|
Chương 17: Ý định của Phương Thị
Edit: Yến AB
Tiểu phật đường trong lời Phương Thị, ở ngay trong sân của nàng nằm về phía Tây Bắc, là một viện nhỏ. Nơi đó xây dựng tiểu phật đường cá nhân, còn có mấy gian phòng trống. đây là nơi Phương Thị thường ngày lễ phật, đại đa số thời gian đều là không dùng đến. Đương nhiên, tiểu phật đường này còn có một công dụng khác. Mấy vị cô nương Tuân gia, đều là Phương Thị quản giáo, nếu như nàng muốn nghiêm phạt ai, sẽ tìm một mục đích đường hoàng, an bài ở một mình trong tiểu phật đường.
Cửa viện phật đường quanh năm đóng, mỗi ngày Phương Thị sẽ sai người mang đến hai bữa cơm. Dùng cơm trong phật đường, tất nhiên là ăn chay, không chỉ thô lậu hơn, trình độ thô lậu, hoàn toàn do Phương Thị nắm giữ, hơn nữa có ăn đã là tốt lắm rồi, bà tử đưa cơm lại câm điếc nên chuyện quên đưa cơm là quá bình thường. Người ở trong phật đường, tất cả đều phải tự gánh vác, còn phải phụ trách quét tước sân viện.
Cũng không biết Tuân Thục Phương từ đâu nghe nhàn thoại, nơi này giống như khổ lao. Trước đây Tuân Thục Phương, Tuân Khanh Nhiễm cùng Tuân Thục Chi đều bị nhốt trong này.
Trước đây đắc tội Phương Thị mới có thể bị xử phạt như vậy, hai năm nay, Tuân Thục Phương lấy được sự yêu thích của Phương Thị, Tuân Khanh Nhiễm cùng Tuân Thục Chi cũng đều là Phương Thị nói cái gì, liền nghe cái đó. Hơn nữa các tuổi các nàng đã lớn, Phương Thị đã rất ít dùng biện pháp như vậy với các nàng. Lần này lại là vì cái gì, chẳng lẽ là giận chó đánh mèo?
– Thái thái, ngày sinh thần của ngài sắp tới, châm tuyến cần làm còn chưa có hoàn thành.- Tuân Khanh Nhiễm nhẹ giọng nhắc nhở. Không đem người ta nhốt vào niệm kinh, thì lại muốn người ta cật lực thêu thùa may vá, hút máu người cũng không cần phải hút cạn như vậy.
– Chỗ châm tuyến này, ta sẽ giao cho người khác làm. Ngươi chỉ cần để ý niệm kinh vài ngày trong phật đường là được rồi.
Tuân Khanh Nhiễm bồi cười:
– Đúng vậy, con quá ngu ngốc, châm tuyến cũng làm không tốt, nên trai giới tắm rửa vi thái thái đọc nhiều kinh văn hơn, cầu cho Phật tổ phù hộ thái thái trường thọ an khang. Không biết thái thái muốn con đọc bao lâu? Đã không công bị phạt, còn phải chủ động kiếm cớ mượn hoa hiến phật, mặt trên còn dát vàng. Đây có đủ gọi là tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục?, có đủ mười phần nô tính không nhỉ? Dùng cách nói của thời đại này, phải nói là “ ngôn từ khẩn khiết, tình thâm ý trọng”. Phương Thị vẫn còn có chút nhân tính, cũng coi như thả lỏng mà buông tha nàng đi, Tuân Khanh Nhiễm nghĩ như thế.
– Lần này không phải vì ta.- Phương Thị nói, – Là vì Tân di nương… cùng hài tử trong bụng nàng. Đây là chủ ý của lão gia, ngươi cũng đừng trách ta. Về phần thiên mệnh, ta cũng nói không chính xác, cũng muốn nghe ý tứ của lão gia cùng Tân di nương .
Vì di nương niệm kinh, Tuân gia khi nào có đạo lý này? Nhưng Phương Thị nói như vậy, Tuân Khanh Nhiễm cũng chỉ có thể nghe theo. Nàng cũng không tin đây là chủ ý của Tuân đại lão gia. Coi như đúng, Phương Thị mất hứng, cũng không đến lượt các nàng niệm kinh
– Vậy con trở về đem đồ của thái thái mang lại đây.- Tuân Khanh Nhiễm đứng lên.
Giống như ngày thường, mỗi lần tới sân viện của Phương Thị, nàng đều mang theo Hồng Trù. Ngày hôm nay cùng nàng tới cũng chỉ có Hồng Trù, lúc này nàng bị lôi đi, hơn nữa không biết bị nhốt bao nhiêu ngày. Nàng tất nhiên phải đi về cùng Cát Cánh nói mấy câu, chủ yếu là đưa tin cho Quân Huy, bảo hắn vô luận như thế nào, cũng không cần vì thế mà làm lỡ chuyện nhập gia phả.
– Không cần, phật đường đều đã chuẩn bị cho ngươi tốt rồi. Nếu lo lắng người trong phòng ngươi, Hồng Trù ở bên ngoài, dặn nàng mấy câu là được.. Nhanh đi theo thường ma ma đi đi.
Tuân Khanh Nhiễm không còn biện pháp nào. Đi ra gặp Hồng Trù:
– Ngươi trở lại nói cho Cát Cánh, thái thái bảo ta đi tiểu phật đường niệm kinh vài ngày. Dặn nàng hảo hảo trông viện, đừng kinh ngạc, cần làm gì thì cứ làm như thế. Ngàn vạn lần không được lười biếng, không cần chờ ta trở lại. Có nàng là tốt rồi. đây là lời ta muốn nói. Hồng Trù, ngươi nói lại nguyên văn cho nàng. Ta không ở đó, mọi chuyện đều giao cho ngươi lo liệu .Đừng khách khí với nàng.
Có Thường ma ma nhìn. Tuân Khanh Nhiễm cũng không nói nhiều. Chỉ hy vọng Hồng Trù có thể nói hết lời, Cát Cánh có thể nghe ra ý tứ trong lời nói của nàng.
–Ai u, tam muội muội, sao muội cũng tới đây?
Theo Thường ma ma vào tiểu phật đường, Tuân Thục Phương cùng Tuân Thục Chi tiếp đón. Tuân Khanh Nhiễm tự động bỏ qua dáng vẻ hả hê của Tuân Thục Phương, cùng hai người chào hỏi.
– Đã an bài hết rồi, tam vị cô nương một người một phòng. Chỗ này các vị đều đã từng tới, nên làm như thế nào nô tỳ cũng không cần nói nhiều.- Thường ma ma thu xếp xong chuyện phòng ở, trở về báo cáo kết quả công tác cho Phương Thị.
–Cũng không biết lão gia cùng thái thái nghĩ như thế nào, bắt chúng ta ở đây chép kinh niệm phật cho một di nương?. Nàng xuất thân đào kép, xứng đáng sao? Lại còn hài tử trong bụng nàng, hừ, còn không biết sinh ra được hay không. Các muội nói xem có phải không?
Tuân Thục Chi đã bắt đầu tụng kinh, Tuân Khanh Nhiễm cũng không nói gì, quỳ xuống bồ đoàn bên cạnh Tuân Thục Chi, đọc kinh văn sớm đã thuộc lòng.
Tuân Thục Phương thấy không ai đáp lại nàng, đi một vòng quanh phòng, thẳng lưng ngồi lên bồ đoàn.
– Cũng chẳng có ai nhìn, các ngươi làm vậy cho ai xem?
Tuy không có ai nhìn nhưng chẳng phải có ngươi đang nhìn sao?. Chính ngươi không tuân theo quy củ thì không nói gì, chỉ sợ ngươi ra khỏi cửa này, ngược lại nói chúng ta không có quy củ
– Thái thái có phải đang tức giận chúng ta hay không?. Ngày đó ngay tại chỗ Tân di nương, lão gia không nể mặt thái thái, bị chúng ta thấy được, thái thái khẳng định nghĩ thật mất mặt, liền đem chúng ta nhốt vào trong này. Chuyện này đâu có lien quan gì tới ta?, ta là bị các muội lôi kéo vào đấy chứ.- Tuân Thục Phương tự cho là đúng.
Tuân Thục Chi ngừng niệm kinh, nhìn Tuân Thục Phương:
– Rõ ràng là do đại tỷ lôi muội qua.
– Ta là đại tỷ của ngươi,ngươi cãi ta như vậy, đây là đạo lý nhà ai thế?, thái thái dạy ngươi thế nào, chẳng lẽ ngươi đã quên?
– Xin lỗi đại tỷ!
– Hừ, ta là bị ngươi liên lụy, buổi tối ngày hôm nay, ngươi đi trải giường chiếu cho ta, cuyện quét tước cũng do ngươi làm.
– vâng, đại tỷ.
Tuân Khanh Nhiễm nhìn Tuân Thục Phương khi dễ Tuân Thục Chi, ngầm thở dài. Hai người kia, trên phương diện huyết thống là vô cùng thân thích, không chỉ cùng cha, mẹ đẻ của các nàng còn là thân tỷ muội. Khả Tuân Thục Phương tựa hồ rất kiêng kỵ có người nhắc tới chuyện này, bình thường đối đãi với tiểu Ngô di nương cùng Tuân Thục Chi, cũng không có nửa điểm ý tứ thân cận, khi dễ Tuân Thục Chi so với khi dễ nàng càng quá đáng.
Một đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau, Thường ma ma tự mình mang cơm nước lai, nói:
–Thái thái nói, ngày hôm nay các cô nương không cần qua thỉnh an, chỉ cần ở trong phòng là được rồi. Thỉnh Đại cô nương chép một quyển *Kim cương kinh*, Nhị cô nương thêu tượng Quan Thế Âm bồ tát, Tam cô nương… Tam cô nương tiếp tục ở trong phật đương tụng kinh đi.
* Kim cương kinh: xem tại đây: vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_kim cương.
Ở trong phật đường tiếp tục quỳ, so với ở trong phòng riêng, … ít nhất … còn có thể ngồi xuống, Tuân Thục Phương nhìn Tuân Khanh Nhiễm cười nhạo. Tuân Khanh Nhiễm cúi đầu, cũng không chấp nàng.
Tới gần buổi trưa, đang lúc Tuân Khanh Nhiễm quỳ trên bồ đoàn, nửa ngủ nửa tỉnh, Thường ma ma lại tới.
–Tam cô nương đi theo ta, thái thái gọi ngài.
Tuân Khanh Nhiễm liền đáp ứng đứng lên, nhu nhu hai đầu gối vì quỳ lâu mà đau nhức. Trong phật đường im ắng, nghe không được động tĩnh trong phòng Tuân Thục Phương cùng Tuân Thục Chi .
– Ma ma, có cần nói với hai vị tỷ tỷ một tiếng không?- Tuân Khanh Nhiễm hỏi.
–Không cần để cho các nàng biết, là thái thái tìm ngài có việc.- Nói, lại ghé sát vào tai Tuân Khanh Nhiễm, thấp giọng nói- Thái thái tìm ngài là có chuyện tốt muốn nói. Cô nương nên linh hoạt chút, thái thái phân phó ngài làm gì thì ngài làm cái đó, ngày sau tất sẽ có chỗ tốt cho ngài.
Tuân Khanh Nhiễm cảm kích nga một tiếng, cũng không biết Phương Thị lần này muốn chơi trò gì.
Thường ma ma mang Tuân Khanh Nhiễm vào phòng Phương Thị, liền lui xuống. PhươngTthị đầy mặt tươi cười kéo Tuân Khanh Nhiễm ngồi xuống.
–Muốn nói với con một chuyện vui. Ngày đó vội vàng gọi con tới, việc này sợ rằng con còn không biết. Lão gia rốt cục đáp ứng để Quân Huy nhập gia phả , còn cho hắn tham gia kỳ thi hương lần này. Sau đó mặc kệ hắn có lấy được công danh hay không, gia nghiệp của Tuân gia, hắn đều có một phần.- Phương Thị nói xong, liền nhìn chằm chằm khuôn mặt Tuân Khanh Nhiễm.
Tuân đại lão gia cho tới bây giờ chưa từng nói qua không cho Quân Huy nhập gia phả, dù thế nào hắn cũng là nhi tử thân sinh của hắn. Rõ ràng là bà ta ngáng tay, hiện tại còn làm như vẫn ngóng trông Quân Huy có thể nhập gia phả, phương diện này, công lao của bà ta không phải ít.
–Chúc mừng thái thái. Gia nghiệp là của lão gia cùng thái thái, thuộc về ai, tự nhiên là lão gia cùng thái thái định đoạt. Quân Huy nhập gia phả, nếu như ngày sau có công danh, cũng có thể trở thành cánh tay của đại ca, hiếu kính lão gia, thái thái.- Tuân Khanh Nhiễm nhàn nhạt nói.
Phương Thị không nghĩ tới Tuân Khanh Nhiễm bình thường không nói một lời, lại có thể nói ra một đống đạo lý lớn, không khỏi trố mắt ngạc nhiên..
– Con, đứa bé này, ở đây không có người ngoài, các con là cùng một mẹ sinh ra, so với người khác thân cận hơn . Sao có thể nói ra lời lãnh đạm vậy?
–Thỉnh thái thái giáo huấn.- Tuân Khanh Nhiễm nói.
Phương Thị dừng lại một chút, một lát, mới lại nói với Tuân Khanh Nhiễm:
–Đây là một chuyện tốt, không sai, thế nhưng chỉ sợ có tiểu nhân làm khó dễ.
Tuân Khanh Nhiễm làm bộ mờ mịt không hiểu, nhưng không nói lời nào. Phương Thị không thể làm gì khác hơn là nói tiếp:
– Hài tử mà Tân di nương đang mang thai, nói là nam thai. Tâm tư tiểu nhân của nàng, không muốn có người chia sẻ tài sản được phân cho hài tử với người khác, không muốn Quân Huy nhập gia phả. Con cũng biết, hiện nay lão gia thấy nàng mang thai, thực sự coi trọng nàng. Lời của nàng, lão gia đều nghe, mơ mơ hồ hồ liền đánh chết một nha đầu của ta, ta muốn giúp con cũng giúp không được… . Các con tỷ đệ tình thâm, khi còn bé còn vì Quân Huy ra mặt. Hiện tại, cũng nên là con , người tỷ tỷ này làm chút việc vì hắn. Tiền đồ của Quân Huy sau này, cũng có của chỗ tốt cho con. Con yên tâm, con là nữ nhi của ta, ta sẽ không để con xảy ra chuyện gì.
Tuân Khanh Nhiễm cúi đầu, trong lòng cười nhạt, đây là Phương Thị, xuất thân tiểu thư khuê các, hiền lương thục đức. Như quả thật là tiểu thư khuê các, hiền lương thục đức, Di nương mang thai đem ra nói trước mặt cô nương gia như nàng làm gì? Đây không phải đang ám chỉ muốn một cô nương gia đi hại hài tử trong bụng di nương, đây là chuyện một cô nương nên làm sao?
Tuân Khanh Nhiễm sau một lát không nói lời nào, trên mặt cũng chỉ là ngơ ngác.
Phương Thị thấy nàng cong chưa thong suốt như thế, cũng chưa tỏ ra phiền chán. Nghĩ thầm đây là trời sinh ngờ nghệch, đều do nàng dạy dỗ quá tốt, một chút tâm cơ cũng không có.
Phương Thị ho khan một tiếng, Thường ma ma bưng một hộp đưng thức ăn tiến đến, mở ra cho Phương Thị nhìn, lại lui ra ngoài.
– Nơi này là canh dưỡng thai, con thay ta mang qua cho Tân di nương. Coi như là một phần tâm ý của con, nhớ kỹ nhìn nàng uống hết. Con yên tâm, con nghe lời ta, ta tất nhiên yêu thương Huy nhi, chuyện nhập gia phả của hắn, liền để ta lo liệu đi.
Đây là là ám chỉ nàng, nếu như nàng nghe theo Phương Thị mang canh qua, Tuân Quân Huy có thể nhập gia phả, nếu không, Quân Huy liền không vào được gia phả?
Là canh gì mà có tác dụng lớn như vậy? Kẻ ngu, cũng không thể tin bên trong hộp thức ăn là canh dưỡng thai bình thường rồi.
Muốn nàng dùng máu của phụ nữ có thai và hài tử chưa ra đời để đổi lấy tiền đồ của Tuân Quân Huy, một chiêu này của Phương Thị, thực sự qua độc ác, quá thiếu đạo đức rồi. Hơn nữa, còn không biết chỉ có thế này thôi hay không.
Tuân Khanh Nhiễm ngẩng đầu nhìn Phương Thị liếc mắt, liền nhanh chóng cúi đầu, nàng sợ không che giấu được lửa giận trong mắt..
Ở trong mắt Phương Thị, Hành động của Tuân Khanh Nhiễm là biểu hiện thập phần khiếp đảm.
– Quân Huy đã mười ba tuổi rồi, hắn sau này thế nào, chỉ có thể xem người tỷ tỷ là con có thể giúp được gì thôi. – Phương Thị đem hộp Thức ăn hướng Tuân Khanh Nhiễm đẩy đi.
Bên ngoài có tiếng nói cùng tiếng bước chân truyền đến, Phương Thị có chút không nhịn được giục Tuân Khanh Nhiễm. Tuân Khanh Nhiễm khẽ cắn môi, đứng lên, cầm lên hộp thức ăn. |
|