|
Chương 2: Hải đường đỏ
Editor: Thaochilan
Beta: Momochan
Cùng với tiếng nói, một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, vội vàng theo lối hoa viên chạy tới, thấy Trịnh Nguyên Sóc liền chắp tay hành lễ, trùng hợp làm Trịnh Nguyên Sóc và Tuân Khanh Nhiễm tách ra.
Trịnh Nguyên Sóc thấy có người tới liền thu lại cây thoa, không tiện tỏ thái độ nhưng trên mặt đã lộ ra một chút hờn giận.
-A, Nhị đệ, đệ không phải đi thăm thú trong thành sao? Tìm ta có chuyện gì?
Thiếu niên này chính là đường đệ của Trịnh Nguyên Sóc – Trịnh Nguyên Lãng. Hắn không trực tiếp trả lời Trịnh Nguyên Sóc mà cười nói :
-Đại ca, đệ vừa từ ngoài cửa tới đây thấy Thủ Tài đang ở cửa thứ hai đợi huynh, nói là có việc gấp.
Thủ Tài vốn là tùy tùng của Trịnh Nguyên Sóc, luôn vì Trịnh Nguyên Sóc mà chú ý đến các chuyện ám muội, là tâm phúc của Trịnh Nguyên Sóc. Trịnh Nguyên Sóc nghe nói Thủ Tài có việc gấp tìm hắn, dù phải đi nhưng lại có chút luyến tiếc.
Hắn bị mẫu thân đưa tới đây để đọc sách học hành, vốn cũng không tình nguyện. Không ngờ tới từ lúc đến đây, dượng hắn dù nói là nghiêm khắc nhưng không thể nào quản thúc hắn. Phương thị dì của hắn đối với hắn rất tốt, so với ở nhà thì càng thêm thoải mái thong dong.
Cũng có một chuyện ngoài ý muốn, nơi này tuy nói là nông thôn, nhưng nhân khí đều tốt, nhân sinh đều có vài phần thủy tú. Tuân gia là nhà giàu, các cô nương cũng có vài phần nhan sắc, ngay cả trong đám hạ nhân cũng có không ít người tư sắc xuất chúng. Bởi vậy, thời gian này của hắn chẳng khác nào như cá gặp nước, đọc sách chẳng qua chỉ là ngụy trang mà thôi.
Chính là vài cô nương khác của Tuân gia đều cùng hắn thân cận thân thiết. Nhưng vị tam cô nương này lại luôn thản nhiên. Lúc mới tới thi thoảng cô thấy thấy nàng cùng các tỷ muội, sau này lại không biết tại sao ngay cả mặt mũi đều không thấy.
Trịnh Nguyên Sóc cảm thấy Tuân Khanh Nhiễm bình thường luôn hé ra khuôn mặt mộc ngơ ngác, cũng rất kiệm lời, nhưng nhan sắc lại xuất chúng. Hôm nay trong lúc tình cờ thấy nàng lộ ra khuôn mặt tươi cười, lập tức “kinh vi thiên nhân”*. Bởi vì bình thường Tuân Khanh Nhiễm không ra khỏi phòng, Phương thị lại rất cưng chiều hắn, hắn cũng không thật sự vì nàng mà đi lại nơi khuê phòng. Hắn sợ về sau không có cơ hội gần gũi, tưởng rằng có thể nhân cơ hội này mà tiếp cận Tuân Khanh Nhiễm. Hắn nghĩ vàng bạc là thứ ai nhìn thấy đều cảm thấy thân thiết. Hắn có vàng, người khác tự nhiên muốn thân thiết với hắn.
*kinh vi thiên nhân: đại khái là đẹp đến chấn động như nhìn thấy thiên nhân.
Trịnh Nguyên Lãng lại dường như không biết đến tâm sự của Trịnh Nguyên Sóc, chỉ thúc giục hắn đi.
-Đại ca mau chút đi, ta nhìn bộ dáng của Thủ Tài chắc hẳn có chuyện quan trọng, nếu chậm trễ, đại ca sẽ phải hối hận.
Trịnh Nguyên Sóc đứng đó không nhúc nhích, cân nhắc còn muốn cùng Tuân Khanh Nhiễm nói đôi lời. Trịnh Nguyên Lãng đã vội cùng Tuân Khanh Nhiễm quy củ vái chào
-Nhiễm muội, ta cùng đại ca còn có việc, đi trước một bước.
Tuân Khanh Nhiễm quỳ gối đáp lễ, Trịnh Nguyên Lãng liền lôi kéo cánh tay Trịnh Nguyên Sóc, lập tức kéo đi một đường.
Thấy huynh đệ Trịnh gia đã đi rồi, Tuân Khanh Nhiễm thở phào nhẹ nhõm. Cũng may Trịnh Nguyên lãng đem Trịnh Nguyên Sóc đi rồi, bằng không… hai mắt Tuân Khanh Nhiễm đảo qua khắp nơi, liền thấy bên bên trách môn có bóng người chợt lóe. Tuân Khanh Nhiễm dừng bước một chút.
Bảo Châu mắt sắc, cũng nhìn thấy, nhỏ giọng nói :
-Hình như là Thảo Hoa tỷ tỷ, vừa thấy ở cửa bên kia, giờ không thấy tăm hơi nữa rồi.
Tuân Khanh Nhiễm ghi tạc trong lòng, cũng không chần chừ dừng lại ở trong hoa viên nữa, trực tiếp đi đến cửa sau của hoa viên. Nơi đó chỉ có một bà tử điếc trông cửa, Cát Cánh vươn lên đặt vài đồng tiền lớn vào trong tay bà tử.
– Lô ma ma, cô nương của chúng ta muốn tới Hải đường viên của Tam lão gia, chết mấy cành hải đường về cắm bình, cầu bà cho chúng ta qua cửa.
Tuân đại lão gia tổng cộng có ba huynh đê, đã sớm phân gia. Tuân đại lão gia sống lâu, liền chiếm ngay nhà cũ. Tuân tam lão gia sống tại nhà cũ phía tây, chỉ cách một con hẻm nhỏ. Người Tuân gia bình thường đều nói Tuân đại lão gia gia, cái này gọi là đông phủ, nhắc tới Tuân tam lão gia này tức là gọi tây phủ. Tây phủ vốn là từ sau hoa viên đông phủ đi ra ngoài, bởi vậy con hẻm trung gian cũng là của Tuân gia, cũng không có người làm đi lại.
Ra ngoài cửa hoa viên, chỉ đi vài bước chân, đã tới Hải đường viên của tây phủ. Năm đó khi ra ở riêng, tam lão gia coi trọng nhất chính là hải đường viên, cũng không so đo các tòa nhà lớn nhỏ trong tây phủ. Bên trong vườn Hải đường còn có một tiểu lâu, cung nhân dạo chơi nghỉ tạm. Tam lão gia tiếp nhận tây phủ đã đem tàng thư đặt hết ở trong tiểu lâu, sau này còn liên tục mua rất nhiều sách quý gia, cũng nói ra một sự thay đổi, đem tiểu lâu gọi thành tàng thư các.
Tam lão gia bên ngoài nhậm thương* ở bên ngoài, quản gia cũng qua bên đó, liền đem tây phủ giao cho mấy hạ nhân tin cậy trông nom. Chú của Cát Cánh cùng gia gia cũng cùng một nhà, liền phụ trách chiếu cố luôn hải đường viên cùng tàng thư các.
*nhậm thượng: chả hiểu, chắc là có 1 nhà khác j đó.
Đến cửa của vườn hải đường, Cát Cánh tiến tới gõ xuống 2 tiếng, từ cửa truyền ra tiếng trả lời mở cửa. Hé ra một khuôn mặt tròn tròn như quả táo, liếc mắt một cái thấy Tuân Khanh Nhiễm, lập tức tươi cười rạng rỡ, cũng không nói nhiều, trực tiếp mở cửa cho chủ tớ ba người đi vào.
Chờ Tuân Khanh Nhiễm đứng lại, tiểu cô nương đóng xong cửa quay ra chào. Tiểu cô nương khoảng mười tuổi, trên đầu búi song nha kế, thập phần yêu cười, cười rộ có hai cái rượu oa* mười phần vui vẻ. Nàng là cháu gái của quan sự trông nom hải đường viên này, là đường tỷ muội với Cây cát cánh,
*chắc là lúm đồng tiền
-Lại làm phiền ngươi rồi, tiểu Đường. Có phải chờ ta từ sáng sớm hay không?.
Tuân Khanh Nhiễm kéo tiểu cô nương, mỉm cười hỏi..
Tiểu Đường lắc lắc đầu, tươi cười lại có chút ngượng ngùng.
Cát Cánh tiến lên kéo tay Tiểu Đường.
-Tiểu Đường, ai đã ở trong vườn?
Tiểu Đường lấy tay chỉ về chỗ sâu khuất trong Hải đường viên, miệng kêu lên hai tiếng a a, khoa chân múa tay. Cát Cánh gật đầu, tỏ vẻ hiểu được.
-Chỉ có tứ thúc ở bên trong tu bổ cây cây cỏ, chúng ta muốn nói chuyện, Tiểu Đường muốn nói với gia gia của nàng ấy, cô nương cứ việc đi tham quan chung quanh.
Tuân Khanh Nhiễm gật đầu, nhìn lên trời còn sớm, liền chậm rãi đi dạo, Vườn này so với ở đông phủ không giống nhau, không tạp hoa tạp thụ, mà là lần lượt từng loại hải đường. Hải đường có hai sắc trắng đỏ, màu đỏ như lửa, màu trắng như tuyết. Bên trong vườn có thạch bàn, tiểu kiều lương đình, đều rất nhỏ nhắn tinh xảo,
Tàng thư các nằm trong rừng hải đường, là một toàn nhà bằng gỗ hai tầng lầu. Lầu hai là tàng thư, lâu một còn lại là thư phòng. Tuân Khanh Nhiễm vào thư phòng, vừa ngồi xuống, Bảo Châu đã bẩm báo, nói là nhị gia đến đây.
Rèm của vén lên, một thiếu niên mềm mại khoan thai đi đến. Hé ra khuôn mặt mang vài phần trẻ con, khuôn mặt tuấn tú, mặt mày rõ ràng, đầu luôn cúi, hiện ra vẻ mặt ngờ nghệch, không hề có vẻ sức sống của người thiếu niên nên có.
Tuân Khanh Nhiễm phì cười một tiếng, chỉ vào thiếu niên oán trách :
-A Huy, ngươi xem ngươi kìa, thật giống tiểu lão đầu. Nơi này không có người ngoài, không cần phải ngụy trang nữa.
Nghe xong lời này, Tuân Quân Huy nhất thời mặt mày giãn ra, vẻ ngờ nghệch trên mặt đảo qua nháy mắt đã biến mất, nháy mắt thay đổi con người.
-Tỷ tỷ lại giễu cợt ta… ta bị tiên sinh gọi là thư xác nhận, nên đi ra chậm, khiến tỷ tỷ đợi lâu.
Tuân Quân Huy hành lễ với Tuân Khanh Nhiễm.
Tuân Khanh Nhiễm đứng lên, lôi kéo cánh tay Tuân Quân Huy, tới ngồi bên án thư.
-Tỷ cũng mới tới thôi, mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi.
Tuân Quân Huy nghe lời ngồi xuống, lại đứng lên, lấy từ trong túi áo ra một gói được cẩn thận bởi giấy dầu.
-Tỷ tỷ thích ăn bánh phấn chưng thủ ô của Cô Thành Trai*. Nhân thể hai ngày quân tích gia có người đi Quận Thành, ta nhờ hắn giúp, mua cho tỷ ăn.
*đại khái là 1 loại bánh
Tuân Quân Huy nói xong mở giấy bao ra. Bánh Phấn chưng thủ ô, là đặc sản của Quận Thành Toánh Xuyên, trong đó lại làm từ Cổ thành trai nổi danh. Bởi vì nguyên liệu được tuyển chọn tinh tế, cách làm phức tạp, Cổ thành trai mõi ngày chỉ chưng mấy lung*, bởi vậy thanh danh ngày càng vang. Bánh thủ ô chỉ dùng phấn gạo nếp, chưng ra một khối màu nâu đỏ. Bánh thủ ô của Cổ thành Trai có ba tầng màu sắc rõ ràng, trên cùng là một tầng màu đen, ở giữa là một tầng màu đỏ, phía dưới là một tầng màu trắng. Nhan sắc xinh đẹp, ăn vào mềm mại, lại bởi vì có cho thêm mật hoa quế, hương vị mười phần ngọt ngào. Tuân Khanh Nhiễm rất thích ăn món này, nhưng không thể đường xuyên đi ăn, tuy rằng Tuân gia là thế gia giàu có nổi tiếng khắp vùng lân cận.
*chắc là bát :v
Bảo Châu cùng Tiểu Đường đem nước đã đun nóng đem tới, Tuân Khanh Nhiễm cùng Tuân Quân Huy rửa tay. Lúc này Cây Cát Cánh đã pha xong trà, bưng lên cho hai người.
Tuân Khanh Nhiễm mở hộp thức ăn ra, bên trong là phần bánh ngọt bọt biển. Đây là nàng đặc biệt bảo gia nhân trong nhà bếp mua trứng gà làm nguyên liệu, ở trong tiểu viện làm, cố ý mang đến cho đệ đệ ăn.
Tuân Khanh Nhiễm bảo Cây Cát Cánh lấy đĩa đem hai loại điểm tâm bày ra mấy khối,đưa cho tiểu Đường cùng người nhà ăn. Lại chọn một khối bánh ngọt bọt biển lớn đưa cho Tuân Quân Huy, vừa vặn, Tuân Quân Huy cũng kiếm một khối bánh Thủ ô cao đưa lại, tỷ đệ hai người nhìn nhau cười, đều tự thấy trong lòng ấm áp, uống trà sau khi ăn điểm tâm.
Tuân Khanh Nhiễm vừa uống trà, vừa đánh giá đệ đệ. Tỷ đệ hai người cùng một mẹ sinh ra cho nên mặt mày rất giống nhau. Tuân Quân Huy vừa tròn mười ba tuổi, thân hình đã đuổi kịp Tuân Khanh Nhiễm. Bởi vì hoàn cảnh cho nên trước mặt người ở bên ngoài không thể không làm một bộ dạng già cỗi khô khan, chỉ có trước mặt nàng mới để lộ tâm tình. Đứa nhỏ này, là nàng một tay nuôi lớn, Tuân Khanh Nhiễm có chút đau lòng, có chút kiêu ngạo.
Bốn năm trước, nàng mạc danh kỳ diệu đến đây, thấy hung án, ở trên giường mười ngày, chậm rãi tiếp nhận sự thật ra xuyên qua, nhưng trong lòng không cam nguyện. Ngày đó, nàng thừa dịp người chưa chuẩn bị, tự mình chạy ra khỏi phòng, đi men theo chân tường chạy loạn lên, vừa ngây ngốc cầm nhánh cây, quật ngang cây cỏ cho hả giận. Đúng lúc đi đến dựa vào tường tiểu viện, nghe thấy bên trong có tiếng nữ nhân trung niên lớn tiếng mắng mỏ, khiến nàng hiếu kỳ đi vào.
Một khuôn mặt bạch phiến, một bà tử trung niên thập phần to béo, một tay cầm chén cơm, một tay đánh một tiểu nam hài, miệng còn không ngừng quát mắng.
-Ai u, tiểu thiếu gia, người không lúc nào không khiến bà vú ta bớt lo. Cũng may mà mạng ngươi tốt, phu nhân xuất thân con nhà đại gia, mới như vậy cất nhắc ngươi. Ngươi xem đồ ngươi đang mặc, loại nào không phải là phu nhận bỏ tiền ra đặt mua. Cơm không ăn chả nhẽ muốn ăn cát, làm ra bộ dáng này, còn muốn lão nương phát giận. Ngươi cũng tự cho mình là chủ tử sao.
Tiểu nam hài chỉ tầm sáu bảy tuổi, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng không gầy nhưng cũng không hề sáng sủa. Thân thể bé nhỏ bị bàn tay bà tử giáng xuống thất tha thất thểu. Nữ nhân kia mắng nhiếc nước miếng văng khắp nơi, phun khắp mặt tiểu hài tử, tiểu hài tử cũng không dám trốn.
Bà tử đem cơm té đầy trên mặt đất, đem bàn tay to béo vỗ vài cái lên tấm lưng của tiểu hài tử. Nàng ra tay không hề nhẹ, Tuân Khanh Nhiễm cách một khoảng vẫn có thể nghe được toàn bộ lưng của tiểu hài tử đều rung động. Tiểu hài tử không thể tránh được, bị đánh về phía trước, cơ hồ té trên mặt đất lại bị bà tử một tay đỡ lại
-Tiểu thiếu gia, cẩn thận nhìn đường một chút, một thân quần áo xinh đẹp đáng giá, chạm vào là phá, là muốn ta bồi thường hay sao…Lão gia cùng phu nhân đều dạy phải yêu lương thực, tiểu thiếu gia đổ đi một chén cơm trên mặt đất, nếu bề trên mà biết, sẽ đánh bằng roi. Nghe lời của bà vú, ngươi nên ngoan ngoãn ăn cơm này đi, bà vũ sẽ không nói ra đâu. (con điên, muốn đạp cho mấy phát)
Bà tử nói xong, liền ấn mạnh tiểu hài tử trên mặt đất, buộc hắn phải ăn cơm. Tiểu hài tử cứng cổ, không chịu vào khuôn khổ.
Tuân Khanh Nhiễm nấp sau bụi cây tùng, nhìn thấy cơm kia rơi trên mặt đất đã bị bà tử dùng chân dẫm lên, sao có thể ăn được. Tiểu hài tử bị ép ở dưới bà tử, không dám động, vừa nhấc đầu vừa vặn chống lại ánh mắt của Tuân Khanh Nhiễm. Miệng tiểu hài tử cứng nhắc, nhưng không mở miệng cầu cứu, mà là cúi đầu xuống.
|
|