Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: 无名♫
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Ba Con Uyên Ương, Một Đôi Lẻ | Thị Kim (Hết)

[Lấy địa chỉ]
101#
 Tác giả| Đăng lúc 17-9-2014 01:28:44 | Chỉ xem của tác giả
“Cách đây không lâu, ta rốt cuộc thăm dò rõ ràng chỗ ở của hắn, để Thích phu nhân đến tìm hắn, hai người rốt cuộc hòa giải, Thích phu nhân đón hắn về nhà, xem như gương vỡ lại lành .”

Ta khóc nức nở không thôi, ân oán giữa hai người thật quá lâu, nếu một trong hai bớt kiêu hãnh thì có lẽ đã hòa giải từ lâu. Quả đúng là thế, rất nhiều chuyện tình trên thế gian này gặp vướng mắc, ngoại trừ yếu tố khách quan, phần nhiều đều do tính cách của người trong cuộc tạo nên.

Mẫu thân vỗ về tay ta, dịu dàng nói: “Một lát nữa con theo ta đi bái kiến cha mẹ Giang Thần.” Ta vừa nghe thế liền thấy đau đầu.

“Sức khỏe phụ thân Giang Thần không tốt, con nên đi thăm đúng không? Hắn là sư huynh của cha con. Huống hồ nói thế nào, lúc này con cũng còn là con dâu nhà họ Giang.”

Đúng là như thế, ta và Giang Thần có mâu thuẫn thế nào thì cũng là chuyện giữa ta và hắn, bái kiến trưởng bối là chuyện tình lý nên làm. Vì vậy, ăn xong cơm chiều, ta cùng cha mẹ đến Quy Vân sơn trang.

Lần gặp mặt đầu tiên, Giang bá phụ lại nằm trên giường! Ta không ngờ bệnh tình của ông ấy đã đến nông nỗi này.

Ông ấy suy yếu vươn tay, “Ah, đây là tiểu Mạt con gái Thạch Cảnh đúng không?”

Ta vội vàng tiến tới thi lễ, “Bá phụ.”

Giang bá phụ nhíu mày: “Sao còn gọi bá phụ, nên gọi cha (chồng) chứ.”

Ta ngượng ngùng đỏ mặt, cúi đầu không nói.

Ông ấy mệt mỏi nói: “Sức khỏe ta không tốt, sống hôm nay không biết ngày mai. Con về là tốt rồi, nhanh thành thân cùng Thần nhi, ta cũng được an tâm.”

Ta nghe nói thế thì căng thẳng. Bệnh tình ông ấy nghiêm trọng vậy sao?

Thích phu nhân nhăn mặt nói với mẫu thân: “Xung hỉ không biết có tốt hơn không?”

Mẫu thân gật đầu, xoay người hỏi phụ thân: “Xung hỉ là một ý kiến hay, Thạch Cảnh chàng thấy thế nào?”

Phụ thân gật đầu liên tục, tỏ rõ thái độ nói gì nghe nấy.

Giang bá phụ cầm tay ta, thều thào thành khẩn, “Tiểu Mạt, con bằng lòng đi. Bá phụ chờ đợi ngày này đã lâu.”

Ánh mắt mọi người dồn về phía ta, như thể tính mạng Giang bá phụ nằm trong tay ta. Ta cảm thấy kỳ vọng nặng trĩu hai vai. Ai nấy đều nhìn ta chằm chằm, như thể nếu ta cự tuyệt, Giang bá phụ liền bệnh tình nguy kịch, không sức đổi trời.

Ta bối rối không nói được gì, trong lúc vô tình đưa mắt nhìn lên bắt gặp Giang Thần cũng đang nhìn ta mong đợi, ánh mắt êm dịu như hồ thu, như muốn nhấn chìm ta trong đấy.

Ta cúi đầu nhìn góc áo, ta biết làm sao cho phải?

Thích phu nhân tác phong dứt khoát, “Ta thấy nên thành thân ngay hai hôm sau! Đồ đã chuẩn bị từ trước, thiệp mừng thì đi gửi là được. Giờ vạn sự sẵn sàng, hai đứa đã về, nhân tiện làm luôn, tránh sinh rắc rối.”

“Được, được.”

Tiếng tán thành lập tức vang lên, bốn vị bề trên phối hợp rất ăn ý, hoàn toàn không hỏi ý của ta. Giang Thần cúi đầu, mím môi. May là hắn không cười, nếu hắn cười, chắc ta giận sôi gan mất.

Sau đó, Thích phu nhân bắt đầu cùng mẫu thân bàn bạc chi tiết hôn lễ, Giang Thần mặt đầy sắc xuân rửa tai lắng nghe, vô cùng phối hợp.

Phụ thân ngồi bên giường hàn huyên cùng Giang bá phụ, hai người đã đổi cách xưng hô thành ông thông gia. Ta câm nín.

Đến tận tối khuya, chúng ta mới rời khỏi Quy Vân sơn trang, trên đường, ta rất không vui hỏi mẫu thân: “Mẫu thân, người luôn thiên vị Giang Thần, tại sao không hỏi ý kiến của con? Chẳng lẽ người không biết chuyện giữa hắn và Ngư Mộ Khê?”

Mẫu thân gật đầu, “Ta biết hết. Tất cả là nha đầu kia hy vọng hão huyền. Ta và Thích phu nhân đã xử lý nó xong xuôi. Yên tâm, sau này nó không còn cơ hội tìm đến dây dưa nữa. Giang Thần nó chỉ thích con, người ngoài chúng ta đều thấy rõ ràng, tại sao con lại thiếu tin tưởng vào bản thân như thế?”

Ta im lặng, là người trong cuộc u mê, hay người ngoài cuộc u mê?

Đảo mắt đã đến hai hôm sau, ta bị gả đến Quy Vân sơn trang bằng tốc độ của sấm chớp, nhanh gọn như thể cướp dâu.

Bốn vị trưởng bối đều thở phào nhẹ nhõm, như thể ta và Giang Thần cưới nhau là họ đẩy được củ khoai nóng. Khác nhau ở chỗ, Giang Thần là củ khoai nóng của cha mẹ hắn, còn ta là củ khoai nóng của cha mẹ ta.

Khi kiệu hoa đến Quy Vân sơn trang, ta lén vén rèm hở một khe nhỏ, kinh dị phát hiện, Giang bá bá đứng trước cổng đón khách, tiếng nói như chuông, bước đi như bay, đâu có chút vẻ bệnh tật nào! Thích phu nhân vui vẻ phấn khởi, gặp ai cũng nói, xung hỉ đúng là linh đan thần dược, thần y đại phu gì gì đó chỉ là mây bay…

Ta mơ hồ cảm thấy bị lừa, nhưng kiệu hoa đã đến trước cửa, giờ mới tỉnh ngộ hình như đã muộn. Làm xong các thủ tục, ta bị đưa vào động phòng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

102#
 Tác giả| Đăng lúc 18-9-2014 00:06:36 | Chỉ xem của tác giả
Chương 58 – Tội lỗi chồng chất
Edit: Nhi
Nguồn: https://kunnhi.wordpress.com

Ngồi trên giường, tâm trạng ta rối như tơ vò. Mặc dù ta không phản đối hôn lễ này, nhưng lòng mơ hồ thấy bất an. Trong tình yêu không thể có rạn nứt, nhưng ta không xác định nổi những rạn nứt trong lòng ta đã được hàn gắn chưa.

Tân phòng ấm áp thoang thoảng một hương thơm làm say lòng người. Lòng ta hồi hộp như có con thỏ đang nhảy loạn.

Hỉ nương đọc hết lời khấn xong rời đi, tân phòng trở lại yên lặng. Ta nhìn xuống dưới thấy một đôi hài, ngửi thấy hương rượu nhàn nhạt, khí tức của Giang Thần quanh quẩn, dường như ta đã ngửi khí tức này từ lâu, đã rất quen thuộc.

Trước mắt sáng ngời, khăn che mặt được vén lên. Nến đỏ thiêu đốt, bốn bề đỏ thắm. Hắn mặc một bộ hồng bào, đứng trước mặt ta, diện mạo tuấn tú, đai lưng màu nhạt, nhìn ta mỉm cười không nói.

Ta cuống quít cúi đầu, vừa căng thẳng vừa đỏ mặt… Giờ phút này, lòng ta cũng lâng lâng vui sướng. Nhưng trong vui sướng lại có chút mất tự nhiên và xấu hổ, còn có một chút rối rắm không thể nói thành lời.

“Tiểu Mạt.”

Ta cúi đầu buồn bã lên tiếng.

Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh ta, ta không tự chủ được nhích người sang bên cạnh. Với hiểu biết về hắn, ta cho là hắn nhất định sẽ nhích người về phía ta, không ngờ hắn lại ngồi yên không động tĩnh một lúc lâu.

“Muội vẫn giận ta sao?”

Ta nhất thời ấp úng im lặng, tự hỏi lòng: vẫn còn giận sao?

Hắn im lặng một hồi lâu, giọng nói có phần bi thương, “Ta thật sự tội không thể tha? Phải làm thế nào muội mới chịu tha thứ cho ta?”

“Mẫu thân đưa nửa bộ Uyên Ương kiếm phổ cho huynh rồi sao?” Hỏi dứt lời ta mới nhận ra lòng mình rối rắm chuyện gì. Chuyện giữa hắn và Ngư Mộ Khê có lẽ là hiểu lầm, có lẽ là Ngư Mộ Khê đơn phương tình nguyện. Nhưng rốt cuộc hắn có phải vì Trọng Sơn kiếm pháp mới thích ta? Những chuyện khác ta có thể không băn khoăn, chỉ riêng chuyện này là ta canh cánh trong lòng.

Giang Thần nắm tay thành quyền, xoay người ra khỏi phòng. Ta không ngờ hắn không trả lời vấn đề của ta liền xoay người rời đi. Là chột dạ không muốn trả lời, hay là tức giận không chịu trả lời? Ta giật mình ngẩn ngơ, lòng rất hụt hẫng.

Ta ngơ ngác ngồi trên giường, đêm động phòng hoa chúc này, chẳng lẽ ta phải một mình trong căn phòng trống?

Không ngờ, một lát sau, Giang Thần lại trở về, trong tay còn cầm hai quyển sách. Ta vừa nhìn liền rõ ràng, mẫu thân nói lời giữ lời, đã đem Uyên Ương kiếm phổ châu về hợp phố. Tâm nguyện của hắn coi như đã thành.

Hắn đứng trước mặt ta, đưa lưng về phía ngọn nến, một vòng hào quang ấm áp bao quanh khiến hắn như thần tiên. Hắn gần ta đến mức ta có thể ngửi thấy khí tức nhàn nhạt.

“Tiểu Mạt, ta biết lòng muội vẫn hoài nghi mục đích ta đến với muội. Lúc này hai bản kiếm phổ đều ở đây, muội hãy giữ lấy, mấy ngày nữa đưa cho cậu. Ngày đấy ta nói kiếm phổ quan trọng hơn tính mạng, thứ nhất, kiếm phổ là gia bảo của nhà họ Giang ta; thứ hai, kiếm phổ có tác dụng cho nghiệp lớn, sao có thể giao trứng cho ác? Giờ ta đưa cho cậu, muội cũng nên tin tưởng, ta không phải vì muốn chiếm hữu kiếm phổ mới đến với muội?”

Những lời này như xua mây thấy trăng, trời trong mây tạnh, chiếu sáng lòng ta. Sự bất an và không vui tràn đầy cõi lòng lặng yên tan rã, hóa thành cát bụi, bị niềm vui bao phủ.

Khi giữa ta và hắn không còn khúc mắc, ta đột nhiên có rất nhiều lời muốn thổ lộ, nhưng lại không thể nào nói lên, dường như không cần nói, hắn cũng hiểu được.

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, mỉm cười rồi nói: “Trước giờ huynh thông minh, muội lại ngu dốt. Sau này hy vọng huynh thẳng thắn với muội, không bắt nạt muội nữa.”

Hắn nhíu mày, cười khổ than thở, “Tiểu Mạt, trước giờ đều là muội bắt nạt ta, chẳng lẽ muội không hề nhận ra?”

Ta mà bắt nạt hắn sao?

Hắn bắt đầu liệt kê.

“Mỗi năm đến ngày sinh nhật của muội, ta đều tặng muội quà. Vừa muốn thể hiện tâm ý, lại sợ đánh rắn động cỏ, không biết mất bao nhiêu tâm tư, gửi gắm bao nhiêu hy vọng, muội lại ngây thơ không biết. Muội không hiểu ý tứ ta gửi gắm cũng bỏ đi, còn coi những món quà kia không đáng một xu, liếc mắt một cái là quăng mất. Mỗi lần đều khiến lòng ta tổn thương sâu sắc.”

Ta suy nghĩ một chút, hình như cũng có chuyện như thế.

Có một năm, hắn tặng ta một mảnh lá cây, trên đó viết một bài thơ:

Nước nam sinh đậu đỏ
Xuân về nở cành xinh
Chàng ơi hái nhiều nhé
Nhớ nhau tha thiết tình
(Bài Tương Tư của Vương Duy, người dịch Hải Đà)

Ta giận hắn keo kiệt, hình như không nói chuyện với hắn suốt ba ngày.

Một năm khác, hắn tặng ta một đôi chim sẻ, còn dừng dây thừng đỏ buộc cánh hai con chim sẻ vào với nhau, ta hỏi hắn tại sao, hắn nói thế gọi là “Sát cánh bên nhau”.

Ta thấy hắn thật nhàm chán, vô vị, liền tháo dây thả đôi chim sẻ bay đi.

Giang Thần ngồi xuống, kề tai ta thì thầm: “Muội đã từng nhớ đến sinh nhật ta chưa? Đã từng tặng ta quà lần nào chưa?”

Ta chột dạ lắc đầu, đúng là chưa từng nhớ, đúng là chưa từng tặng quà, chỉ từng tặng duy nhất một cái khóa vàng, vậy mà còn năm lần bảy lượt đòi lại. Lúc này, cái khóa vàng kia còn đang đeo trên cổ ta…

“Mỗi lần ta nướng thịt thú rừng đều gọi muội đến ăn, muội đã từng chân thành nói cảm tạ lần nào chưa? Có từng nói với ta được một câu ngọt ngào? Ánh mắt của muội chỉ thấy thịt thú rừng, không hề nhìn ta. Càng quá đáng ở chỗ, có lần ăn xong còn cắt một phần mang cho Vân Châu. Ta thật sự là bị muội chọc giận đến hộc máu.”

Ta xấu hổ cúi đầu, nhớ mang máng hình như đúng là có việc đấy.

“Muội vô duyên vô cớ nhận định ta phong lưu thành tính, ‘hảo tâm’ giới thiệu cho ta Dạ Xoa, rộng lượng tặng ta cho biểu muội. Từng chuyện từng chuyện, đúng là tội lỗi chồng chất.”

Đúng là ta đã làm những chuyện đấy, ta thừa nhận.

“Muội nhìn tay ta.” Hắn vươn tay ra trước tầm mắt ta.

Ta nhìn qua liền chột dạ. Lòng bàn tay hắn dầy đặc vết chai, trước kia luyện kiếm cũng không chai nhiều như thế.

“Ta làm tôi tớ cho muội nhiều ngày như thế, muội có từng đau lòng cho ta?”

Từng chữ khiến ta đau lòng không thôi. Ta cúi đầu, cảm thấy mình đúng là tội ác tày trời.

“Vô lương tâm nhất là, muội đối với ta nhìn cũng đã nhìn, sờ cũng đã sờ, dùng cũng đã dùng, chớp mắt liền vứt bỏ, không từ mà biệt, đúng là nhẫn tâm hết mức.”

Ta xấu hổ muốn bất tỉnh, sao có thể nói thế chứ!

“Huynh… huynh đừng vu khống.”

“Ta không hề quá lời. Đêm đó là muội cưỡng bức ta.”

Ta cảm thấy mặt mình nóng đến mức có thể luộc chín trứng, chỉ muốn tìm lỗ nẻ để chui vào.

“Huynh… huynh nói bậy.” Chuyện đêm đó ta rất mơ hồ, tình hình cụ thể thế nào ta không nhớ rõ. Những chuyện khác ta nhận, chuyện này, ta tuyệt đối không thể nhận bừa.

“Ta không nói bậy, Tiểu Hà Bao có thể làm chứng, muội ôm chặt lấy ta, không chịu buông tay. Ta đặt muội vào bồn tắm muội vẫn không chịu buông, còn kéo cả ta vào. Y phục của ta bị ướt, vừa mới cởi, muội liền giở trò, ta không còn cách nào khác, không thể làm gì khác hơn là…”

“Đừng nói nữa.” Ta che mặt… Haizzz, không ngờ so với mẫu thân năm xưa ta còn mạnh bạo hơn.

“Muội lấy ta làm giải dược, ta cũng không dám có câu oán hận. Nhưng muội dùng xong, sao lại qua sông đoạn cầu, bội tình bạc nghĩa như thế?”

Ta che mặt, tay cũng nóng bỏng.

“Muội nên tự kiểm điểm, sửa đổi thật tốt.”

Đối mặt với bài diễn văn tố cáo ai oán của hắn, ta cũng biết mình quá đáng, vì vậy, thấp giọng lí nhí: “Muội cam đoan sau này sẽ đối với huynh thật tốt.”

“Còn bây giờ?”

“Bây giờ…?”

Hắn nhấc tay áo, nến tắt…

[HOÀN]
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách