|
Đăng lúc 13-3-2014 10:26:09
|
Xem tất
Mình đọc được hơn nửa thì quết định drop
Không phải vì truyện không hay, chỉ tại đọc spoil và biết truyện OE cho Đường Thiệu Nghĩa và Thường Ngọc Thanh. Thương Dịch Chi mình thích thì lợi dụng A Mạch đến hết sức có thể rồi gì gì đó... Huhu tự dưng mất hứng k muốn đọc tiếp nữa, mình mỏng manh yếu đuối k chịu được ngược quá hoặc tàn nhẫn quá
Đường Thiệu Nghĩa mình thấy bảo sau này sẽ hy sinh vì A Mạch rồi đủ thứ, nhưng nhìn nhận đến đoạn mình đọc thì về phần tình cảm nam nữ mình thấy ảnh hông có gì đặc biệt . Để kết hôn rồi sinh con thì hẳn là tốt, cũng để cho A Mạch có những tháng ngày sau thong dong, yên bình. Thế nhưng cứ có cảm giác kiểu như vì đại nghĩa thành thân ấy hị hị
(Lại còn thêm lướt qua đoạn cuối thấy 2 bạn kia hỏi nhau
"Đi đâu?"
"Đi tìm 1 ng"
"Thích ng đó à?"
"K biết, tìm rồi tính tiếp"
"Thế có định đi tìm tui hông"
"Có lẽ có, sẽ tìm nhưng hông phải tìm để đánh trận nhoa :X"
@@)
Còn Thường Ngọc Thanh mình thấy cứ bỉ ổi kiểu gì (xin lỗi cả nhà nếu mình hơi quá khích ). Biết A Mạch là con gái không chỉ có mình bạn đấy, những người kia đều đỏ mặt tim đập n lần cơ mà đều fairplay cực kì, còn bạn thì xao? Bạn xem A Mạch là loại người gì? Kiểu gì trị thương cho con ngta xong còn nhìn chán chê bảo thảo nào phải độn bánh bao . Xong còn tranh thủ làm gì đấy để phía dưới kia nổi thú tính lên . Chẳng qua eo k tiện chứ k bạn ấy cũng mần luôn rồi, có coi ngta ra gì đâu . Xong sau đó cái đoạn qua sông kia. Ngta ta thân con gái tay hỏng mà bơi qua sông còn kéo theo 1 tên to xác là mình bằng cái tay đau. Kéo xong chật vật cỡ nào, tay cũng muốn hỏng rồi. Thế mà bạn còn có hứng phong tình . A Mạch nhà tui coi trọng mạng sống, là ng hiên ngang tiêu sái đến thế, bạn là tướng quân, là anh hùng, là quân tử, vậy mà lúc đấy bạn còn đè con ngta ra được, mình phục tư vị mất hồn cái cm bạn á ;=
Thương Dịch Chi và Trần Khởi thì không có cái miệng nào ngụy biện được rồi. Hai người bị hận thù che lấp. Nói đáng trách cũng đáng trách thật, nhưng nói cho cùng Trần Thiệu Nghĩa với Thường Ngọc Thanh có phải trải qua những chuyện kia nên cũng khó mà phán xét được. Mình vốn cũng chẳng ưa gì chuyện đoạt vị nọ kia, nhưng kiểu đứng đầu một nước như ông vua trước thì đúng là chẳng khác nào đem nước đi bán, vu vơ đưa ra vài cái quyết định sai lầm là đã hại biết bao nhiêu vạn quân, bao nhiêu thành trì, lại còn định nghị hòa cơ. Thương Dịch Chi cũng không phải là người nhẫn tâm từ đầu, nhưng bài vị của phụ thân còn phải giấu chui giấu nhủi, là nam tử hán làm sao có thể nhịn được đây? Trần Khởi thì có lẽ mình k đặc biệt thích nên cũng ít bao dung hơn nhưng mình k chấp nhận kiểu nói sẽ không bao giờ giết A Mạch, còn lại có thể thẳng tay giết cha mẹ nàng. Những ng nhặt anh về, nuôi nấng thương yêu anh như con thì anh xuống tay được, còn người con gái anh có cảm tình thì không? Một lần nhìn thấy A Mạch giữa sa trường liền khiến quân mình rối loạn. Mình ghét những chuyện tàn nhẫn, nhưng cũng k thích 1 ng không thể nuốt tâm tư riêng tránh ảnh hưởng đến đại sự
Tóm lại mình có cảm tình với Thương Dịch Chi, nhưng so với 4 nam "hơi chính" nói trên thì mình vẫn thích những nhân vật phụ hơn.
Một Trương Nhị Đản nhũn chân trên sa trường hôm nào lại trở thành 1 ng anh dũng, ở lại thành Dự Châu nhanh nhạy cứu thoát A Mạch rồi lại cứu một mạng A Mạch khi đánh trận. Nhưng dù có là Trương Sĩ Cường, cậu vẫn thuần khiết và đáng yêu như vậy
Một Dương Mặc mang nỗi hận với A Mạch nhưng sau khi cùng sinh tử trên chiến trường thì lại khom người cõng A Mạch. Biết nàng là con gái ý nghĩ của Dương Mặc cũng chỉ là, thì ra là thế mà nàng giết tên đội trưởng kia. Rồi khi a Mạch k tiện cho quân lính cõng, Dương mặc cũng hiểu được lí do mà lặng lẽ qua cõng nàng. Rồi "hôn cũng hôn rồi, sờ cũng sờ rồi", có lẽ cũng mang theo chút khao khát của người đàn ông nhưng lí do chính đầy bất ngờ lại là cưới thê tử trước khi làm tử sĩ... 67 giết 300, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đến chết cũng không buông đao (rõ ràng anh này cũng cưỡng ôm cưỡng hôn cưỡng... sờ A Mạch nhưng mình lại thấy anh sạch vô cùng, cảm động vô cùng. Không như cảm giác với Thường Ngọc Thanh. Một phần mình k muốn đọc tiếp là vì ghét phải thấy cảnh Thường Ngọc Thanh bỉ ổi kia gần gũi A Mạch như vậy nữa. Có lẽ tác giả ưu ái họ Thường này, tạo nhiều skin ship để phát triển tình cảm, nhưng tự dưng lại làm mình dị ứng.)
Là bà mẹ già Lục Cương đáng yêu, là lão Hướng bủn xỉn nhiều chuyện, là Trương Sinh trượng nghĩa, lão Từ Tĩnh hồ ly
Những người này đều dạy cho A Mạch từng bài học một, để A Mạch từ xuất phát điểm tòng quân vì lòng riêng sau này trở thành một chiến sĩ thực thụ với trái tim đầy nhiệt huyết mà cũng là trong sáng nhất |
|