Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: sleepingchild
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Club] IKEMEN COUPLES

  [Lấy địa chỉ]
71#
 Tác giả| Đăng lúc 26-9-2011 22:53:38 | Chỉ xem của tác giả
sleepingchild gửi lúc 25-9-2011 20:14
Chương 2

Phong cảnh trời chiều đẹp vô cùng. Ở nơi núi rừng ngắm mặt trời lặn qu ...

Chương 3


Thế cục giang hồ đổi thay, kể từ khi Domoto Koichi biến mất, đứng đầu giang hồ lúc bấy giờ là  kiếm sư  Takizawa Hideaki cùng thanh đoản kiếm Thượng Sơn bắt đầu xưng hùng xưng bá.

“Sư…sư phụ..” hết thảy đều đến rất đột nhiên, ngày thường Akanishi vốn lắm mồm lắm miệng nay lại hoảng loạn cả lên. Toma cùng Yamashita nhìn nhau, liếc sang Kazuya vẻ mặt đang mờ mịt, không nói được nửa lời.

“Sư phụ…..Nhìn khí sắc ngài thật tốt, không lên núi một thời gian vậy chắc chắn kiếm thuật đã tiến bộ hơn trước!” Akanishi Jin một bên toát mồ hôi lạnh lại ra sức nịnh nọt, một bên liều mạng nháy mắt, ý bảo Yamashita đưa Kazuya ra khỏi đây ngay lập tức.

Nhưng dưới tình huống như vậy, ai dám có lá gan lớn ở ngay trước ánh mắt sắc bén của Hideaki lừa gạt hắn.

“Đứa bé này…”

“Ôi chao sư phụ, người xem hình dáng của hắn rất giống con khỉ hoang đúng không? Kỳ thật ta trộm nói cho ngài biết, hắn không phải Rùa, mà là Rùa!” Trong lòng tràn đầy kinh hoàng khiến cho Akanishi nhất thời không nghĩ ra được lý do gì để đánh mất sự chú ý của sư phụ, chỉ có liều mạng ăn nói lung tung muốn sư phụ phân tâm.

“Rùa, Kame?” Hideaki cau mày lại.

“Đúng vậy, Kame, nhưng lại rất ngu ngốc và chậm chạp…” Akanishi gãi đầu, nếu tiếp tục cái đề tài này chắc chắn sư phụ sẽ tra hỏi đến cùng. Akanishi cười cười, chuyển ngay đề tài khác: “Sư phụ, Ryo-kun không cùng ngài lên núi sao?”

Ryo nếu đi cùng sư phụ, dù ít dù nhiều cũng sẽ ở sườn núi báo tin cho mọi người, sẽ không giống như bây giờ trở tay không kịp.

“Ryo….Ta bảo hắn ở lại chân núi trông nom Uchi…Akanishi, đứa bé này là ai?”

Chết tiệt, nói nửa ngày trời mà vẫn không thoát được, quả nhiên sư phụ không dễ bị đánh lạc hướng. Akanishi thở dài thật mạnh rồi cúi đầu, thế này thì không dấu diếm nữa, cứ nói hết rồi muốn ra sao thì ra. Vậy nên hắn đem toàn bộ quá trình tìm thấy và chăm sóc Kazuya gằn giọng nói rõ.

Sự tình cũng không quá phức tạp, Akanishi nói xong, Hideaki chỉ thản nhiên “Ừ” một câu.

Toma cùng Yamashita nhìn nhau, cũng đồng loạt quỳ xuống. Kazuya vẫn đứng ở một bên, rốt cuộc cũng hiểu được sự việc xảy ra như thế nào, do dự một chút liền chậm rãi đi đến trước mặt Hideaki.

“Ngươi không cần trách mắng bọn họ, nếu ta không được ở chỗ này, bây giờ đi xuống núi là được!”

Hideaki nhìn chăm chú vào ánh mắt Kazuya, dường như suy nghĩ thật lâu.

“Ngươi tên là Kamenashi Kazuya?”

« Phải ! »

« Ngươi.... Có hay không biết dùng kiếm ? ». Sau một lúc lâu, không ai nghĩ rằng Hideaki lại hỏi câu này.

Kazuya lắc đầu, nghĩ một lúc, rồi lại chậm rãi gật đầu.

Akanishi vẫn quỳ trên mặt đất nhìn trộm hai người đột nhiên nhảy dựng lên.

« Sư phụ, cái con Rùa này chỉ biết đi, võ công linh tinh đều không có, bất quá ta chỉ dạ cho hắn một chút quyền cước để hắn rèn luyện thân thể, mà hắn học được lại chẳng ra làm sao cả, như thế nào lại biết dùng kiếm ? Ngài.... Ngài đừng làm khó dễ hắn ! »

« Akanishi, ngươi câm miệng ! ». Thản nhiên quát lớn một câu, Akanishi rùng mình, không dám nói thêm câu nào nữa.

« Kamenashi Kazuya, ngươi nói ngươi biết dùng kiếm, vậy biểu diễn cho ta xem ! » Hideaki tiến lên từng bước, như trước nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Kazuya, ngữ điệu bình thản nhưng nghe không ra cảm xúc gì cả.

Yamashita mím môi, không đành lòng đưa cành cây khô cho Kazuya, sau đó nhẹ nhàng dặn dò : « Kazuya, ngươi cứ tùy tiện khoa tay múa chân vài cái là tốt rồi, chúng ta sẽ giúp ngươi cầu xin. Đừng sợ ! »

Vẻ mặt có chút mờ mịt nhìn cành cây trong tay, Kazuya suy nghĩ, xiên xiên vẹo đâm một chút ngay giữa không khí, giống như bắt chước động tác ngày thường bọn người Yamashita vẫn tập mà hắn vẫn nhìn đến.

Tuy nói là sư phụ luôn ở bên nhìn chằm chằm, Akanishi miễn cưỡng lắm mới kiềm chế được run rẩy vặn vẹo trên mặt.

Con Rùa kia gọi đây là « biết dùng kiếm » sao ? Tư thế như vậy....

Hàng ngày hắn đều đứng nhìn mọi người tập kiếm. Nhưng, luyện kiếm không phải chỉ ngày một ngày hai là thành thục được.

Quay đầu nhìn lại, vẻ mặt Toma cùng Yamashita cũng rất không đành lòng.

« Sư phụ.... » Akanishi kêu một tiếng nho nhỏ, lại phát hiện trên mặt Hideaki nhìn rất kỳ quái.

« Kamenashi Kazuya, ngươi lại đây ! » Tùy lại đem đoản kiếm trên lưng cởi xuống, Hideaki chậm rãi đưa cho hắn : « Thanh kiếm này tên là Lưu Ly, ngươi không cần rút nó ra khỏi vỏ, cầm nó, tập lại một lần cho ta xem ! »

Kazuya vẫn thở dồn dập bỗng nghiêm túc trở lại, ánh mắt hơi khó hiểu.

Nhìn Kazuya cần lấy thanh Lưu Ly trong chốc lát, Akanishi tự nhiên cảm trái tim mình đập nhanh hơn, giống như có cái gì đó đang sống lại và trỗi dậy.

Hai tay nắm chắc chuôi kiếm, có chút khẩn trương, lại tập giống như trước không có chiêu thức gì cả.

Chỉ là với những người học võ, ở giây phút kia đều chỉ có thể nhìn thấy đồng dạng một hình ảnh – kiếm tức là nhân, nhân tức là kiếm (nhân = người)

Toàn bộ không khí trở nên đọng lại, Kazuya khẽ nhếch cổ, thanh kiếm từ trên cao chậm rãi bổ xuống không khí.

Phong chảnh xung quanh vẫn im lặng như trước. Mây trôi nước chảy, hết thảy đều bình thường.

Nhưng mỗi người đều có thể rõ ràng nghe được cái loại thanh âm giống như mảnh vải bị ré rách.

Lơi dụng thân kiếm biến không khí xung quanh thành kiếm khí của mình, đây là chiêu thức mà rất nhiều kiếm khách muốn theo đuổi.

« Đại khái... Đây có phải chỉ là ngẫu nhiên ? » ngữ điệu Yamashita trở nên run rẩy.

Toma giật giật hầu kết, miễn cưỡng tươi cười : « Có lẽ... »

Akanishi nhìn Kazuya, rất chăm chú, giống như muốn nhìn xuyên thấu qua thân thể của hắn.

Mà Kazuya lúc này, hai mắt nhìn chăm chú vào thanh kiếm Lưu Ly trên tay, ngẩn người.

Trí nhớ về đoạn thời gian đó, như một lớp sương mù bắt đầu chuyển động trong tâm trí Akanishi, hắn không muốn nhớ bởi vì quá mức khiếp sợ, hoặc là ở sâu trong nội tâm, kháng cự không muốn nhớ tới hình ảnh đó.

Hideaki cùng Kazuya trong lúc đó đang nói cái gì hắn cũng không biết, nhưng Yamashita, Toma và mình cũng phải chịu phạt cho trái môn quy. Kỉ niệm hồi đó muốn quên cũng khó.

« Những ngày như vậy... Thật nhàm chán ! »

Địa phương sau núi đều rất cô độc lạnh lùng, trừ bỏ một cái động để cho những đệ tử trái môn quy chịu phạt thì đúng là cái gì cũng không có. Hơn nữa lúc này gió tuyết rất lớn, vô cùng hiu quạnh, may mà Akanashi không thể tác quái sinh sự, chỉ có thể đau khổ mà ngoan ngoãn ngồi chồm hỗm ở trong sơn động chờ thời gian chịu phạt mau mau qua đi.

Mới đầu thì 3 người cùng nhua, tuy rằng nhàm chán, nhưng cũng có thể tìm được người để đấu võ mồm, sau hơn 10 ngày Toma và Yamashita đều kết thúc chuỗi ngày chịu phạt rồi dời đi. Akanishi cảm thấy chán muốn điên rồi.

« Ta thật ngu ngốc ! Vì cái gì lại nổi điên lên muốn dạ con Rùa kia võ công... Rõ ràng hắn được Toma đưa đến, Yamashita quyết định cho hắn ở lại, cuối cùng lại là ta chịu phạt lâu nhất... »

Buồn bực tới cực điểm, mỗi ngày oán giận lặp đi lặp lại phải mấy chục lần, chỉ tiếc trời đất mênh mông toàn gió tuyết, Akanishi cuối cùng cũng chỉ tự chửi cho mình nghe thôi.

Rốt cục cũng trụ được đến lúc chịu phạt xong, Akanishi  như bay ra khỏi sau núi – Nếu Hideaki nhìn thấy khinh công của hắn lúc này, nhất định là vui mừng tới cực điểm.

« Gà quay hạt dẻ của ta, ngô hấp nấm của ta, bánh đường của ta, cơm hấp lá sen ủa ta....Yamashita Yamashita, ngươi chuẩn bị tốt cho ta không vậy ? » Còn cách nhà gỗ một đoạn nữa mà Akanishi đã muốn kêu to lên.

Hắn đẩy cửa vào, không cảm thấy mùi thơm của thức ăn bên trong xông vào mũi. Trái lại, nốt ruồi nơi khóe mắt Akanishi giật giật mấy cái, hắn miễn cưỡng nở nụ cười : « Sư, sư phụ...Người còn chưa đi sao ? »

Hideaki chỉ đáp lại một tiếng, cũng không mở mắt, dường như đang suy tư điều gì đó.

Akanishi cười một tiếng, vụng trộm quay đầu đi chỗ khác.

“Ủa ? Yamashita, ngươi cùng Toma sao lại mặt mày ủ dột thế kia??? Ở chỗ này làm gì??? Còn con Rùa kia đâu??? Hắn đã biến đi chưa???”

Lén lút huých tay vào hông Yamashita, hắn thấp giọng hỏi.

Yamashita định nói, nhưng vẫn không đành lòng quay đầu đi.

“Này, này! Hai người các ngươi… Nói gì đi!” Chợt cảm thấy vô cùng bất an làm cho Akanishi nói to lên, cũng không e dè Hideaki ngồi một bên, tay đã muốn túm vào ngực Toma quát lớn: “Toma, ngươi nói!”

“Chúng ta, chúng ta cầu xin sư phụ….” Biết Akanishi một khi nóng tính lên thì cái gì cũng không them để ý, Toma than nhẹ một tiếng, cuối cùng vẫn mở miệng: “Xin sư phụ… Cho Kazuya rời khỏi bản quán…”

“A?” Ngắn ngủi một câu, Akanishi khó có thể tin được giật mình đứng yên. Sau một lúc lâu, hắn lắc đầu liều mạng kháng nghị: “Không thể nào! Không thể nào! Con Rùa kia một chút võ công đều không có, bộ dạng gió thổi một cái là bay luôn, tại sao có thể… Tại sao có thể đưa hắn tới bản quán?”

Bản quán là nơi khảo nghiệm những người muốn học kiếm pháp của Hideaki xem có đủ nghị lực cùng tư chất hay không. Hàng năm người vào rất nhiều , nhưng chân chính sống sót đi ra lại chỉ có vài người.

Một ngôi nhà rất to nằm giữa khỏng không trống rỗng, ngay giữa ngôi nhà có một cái lồng sắt, những thiếu niên muốn khiêu chiến đều bị đưa vào, hàng rào ngoài lồng lập tức khóa lại. Bên trong cái lồng đôi khi là một con báo, đôi khi là sói, cũng có khi là một loại động vật vô cùng giảo hoạt như hồ ly.

Bon chúng đều giống nhau là bị bỏ đói trong một thời gian, nếu có một chút mùi máu sẽ hưng phấn không ngừng.

Kết cục đi ra chỉ có một, đây là phương thức sàng lọc gọn gàng dứt khoát nhất.

Akanishi đến bây giờ hồi tưởng lại chính mình như thế nào tìm đường sống trong chỗ chết đi ra khỏi cái nơi quỷ quái đó, trong long vẫn còn sợ hãi.

Con Rùa kia, dùng ngón chân để nghĩ cũng biết kết quả là như thế nào….

“Sư phụ, con Rùa kia gầy nhom ko đến mấy lượng thịt, giết chết làm thức ăn cũng chẳng ra hương vị gì. Cho nên, ta van cầu ngươi….”

“Akanishi, không cần nói them gì nữa, đến bản quán nhận khảo nghiệm, là Kazuya chính miệng xin ta, ta chờ ở chỗ này cũng chỉ để biết kết quả mà thôi…”

« Chính miệng hắn nói? Đông lạnh phá hủy đầu óc hắn rồi hay sao? Ha là hắn nghĩ đến…. Nói con rùa có thể sống ngàn năm cũng là nói về hắn ? »

Akanishi thì thào, lui về sau vài bước. Bỗng nhiên, hắn mở cửa chạy vội ra ngoài.

« Jin ! Jin, ngươi muốn đi đâu ? » cả Yamashita lẫn Toma đều hô lên nhưng hắn bỏ ngoài tai, đầy trời gió tuyết, Akanishi dần dần biến thành một điểm đen nho nhỏ, sau đó ba nhanh biến mất tại tầm mắt mọi người.

Theo nhà gỗ trên sườn núi đuổi lên bản quán trên đỉnh núi, cho dù toàn lực chạy cũng phảo tốn một canh giờ, xung quanh yên tĩnh một cách dị thường làm cho Akanishi càng lo lắng.

« Kame ơi Kame, dù gì ngươi cũng phải có cái xác, mong ngươi chống đỡ lâu hơn một chút... » Akanishi một bên lải nhải, một bên mở rộng cánh cửa nhẹ nhàng ngửi ngửi.

Không khí đậm mùi máu, sắc mặt Akanishi trắng bệch, cười khổ mở cửa : « Hương vị này.... Không phải sói cũng là loài linh tinh gì đó, con Rùa nhà ngươi số thật may mắn... Không biết, chó sói có hứng thú với cái xác như ngươi không ? Chính mình còn không có ăn uống gì hết... »

Bốn phía phòng ở đều là tảng đá, ở trên không có cửa sổ, mọi ánh sáng chiếu tới đều từ khe cửa bé như ngón út kia truyền tới nhưng khi Akanishi vào vẫn có thể nhìn rõ tình cảnh trong lồng sắt.
Một con sói cao đến ngực Kazuya trạng thái vẫn duy trì chuẩn bị bổ nhào vào , ánh mắt đói khát toát ra hai điểm màu xanh làm cho người ta không rét mà run. Còm Kazuya, lưng kề sát lồng sắt, hồng hộc thở phì phò.

Có trời biết hắn dùng phương pháp gì mới có thể cùng con sói chống đỡ đến bây giờ.

Theo tình hình căng thẳng hiện tại, trở thành thức ăn trong bụng con sói kia chỉ là điều sớm hay muộn mà thôi.

Nghe thấy cánh cửa truyền đến tiếng vang, Kazuya hơi động đậy, quay đầu lại. Chỉ trong giây phút phân tâm đó, con sói độc ác vốn chờ đợi đã lâu thừa cơ xông tới. Một tiếng rít gào, bóng xám di chuyển, một người một sói đúng là đang chiến đấu.

« Kame, ngươi có bị thương không ? »

Không có tiếng trả lời, mùi máu chỉ trong chốc lát tràn ngập phòng ở.

« Kame, trên tay ngươi có cái gì có thể tấn công thì sử dụng đi, không chết cũng phải đáp lại ta một tiếng, đừng nói với ta là ngay cả vũ khí để đánh nhau ngươi cũng thành thật không mang vào ! »

Mặc dù có luật là khi tiến vào bản quán không được mang theo vũ khí, nhưng năm đó Akanishi cũng vụng trộm ẩn dấu một lưỡi dao trong lòng bàn tay với có thể đánh bại con tiểu báo, còn cái con Rùa kia chỉ số thông minh không hề cao, không biết là có nghĩ đến việc này không.

« Ta... » Sau một lúc mới miễn cưỡng trả lời, Kazuya chỉ nói mơ hồ không rõ cũng đủ làm cho Akanishi kinh hãi : « Ta cắn nó... Ta sẽ không chết trước nó... »

Ánh sáng quá mức mịt mờ làm cho Akanishi nhìn không rõ cảnh tượng trước mắt là như thế nào, chỉ vài câu nói đơn giản như vậy, làm cho hắn không thể không nghĩ đến tình hình một người một sói cắn cổ lẫn nhau, dùng bản năng phương thức để đưa kẻ địch vào chỗ chết.

Đến tột cùng là động lực như thế nào, liền bắt một đứa nhỏ gầy yếu trở thành dã thú cắn xé con sói để bảo vệ chính mình ?

Cho dù nỗi băn khoăn tràn ngập trong lòng, hiện tại Akanishi cũng không thể cứ đứng đó mà suy nghĩ linh tinh nữa.

« Kame, ta có mang theo kiếm, ngươi dùng nó đâm vào cổ con sói đi ! » Cách hàng rào chắn, Akanishi rút thanh kiếm ra cố sức nhét vào trong lồng.

Vài tiếng kêu gầm gừ, con sói kia biết được thứ vũ khí sắp được đưa vào có thể uy hiếp tính mạng của nó, dùng sức đẩy ngã Kazuya.

Kazuya miễn cưỡng với tay sờ soạng nhưng vẫn cách chuôi kiếm một đoạn, không thể bắt được.

Tiếng xé rách làn da càng ngày càng vang, ánh mắt con sói trở nên hồng sậm.

Chần chừ thêm lúc nữa chỉ sợ con Rùa phiền phức kia trụ không được. Akanishi cắn răng, rút ra thanh đao bên người, rạch chính tay của mình.

Mùi máu tươi mãnh liệt xông ra khắp phòng, giữa khung cảnh u ám đó chỉ ngửi đã muốn gay mũi.

« Ê ! Anh sói, nơi này có thức ăn ngon, mau tới đây đi ! » Nhanh chóng kéo tay xuyên qua hàng rào, Akanishi gọi con sói, bắt đầu huýt gió.

Con sói đã đói bụng tới cực điểm, tự nhiên ngửi thấy mùi máu tươi, rốt cuộc buông ra con mồi dưới thân, đánh tới chỗ Akanishi.

Một tiếng « Két » thật vang, cánh tay Akanishi đã bị một vết cắn thật sâu, dường như lộ ra cả xương cốt, chiêu thức dụ dỗ này cuối cùng cũng có hiệu quả, đầu của con sói cũng bị cánh tay hắn kéo đến hàng rào.

« kame, mặc kệ dùng phương pháp gì, giết nó ! Ta... ta không chống đỡ được lâu nữa ! »

Còn chưa dứt câu nói, Kazuya đã phi người lên, hung hăng cắn thẳng vào cổ sói.

Lúc này, thứ vũ khí duy nhất mà hắn có thể nhớ tới chính là răng nanh của mình mà thôi.

Máu chảy « ùng ục ùng ục », toàn bộ thế giới dường như đọng lại. Không biết qua bao lâu, Akanishi yếu ớt chậm rãi đem tay buông ra.

Kazuya xé bụng con sói, run run lấy ra chìa khóa mở lồng sắt, từng bước một đi ra.

« Kame... » Akanishi không thể nói câu nào khác vào lúc đó. Kazuya ở trước mắt hắn, máu đầy người cùng dày đặc vết thương, ngay cả khuôn mặt đều không thể nhận ra, so với con sói đã chết nằm trên mặt đất cũng không khá hơn là bao nhiêu.

« Ta cắn chết nó... Ta sống sót đi ra ! » Thật lâu sau, thanh âm Kazuya vang lên. Akanishi cả kinh, một cơn tức giận không hiểu từ đâu toát lên.

« Đồ chết tiệt !» Một cái bạt tai thật mạnh, đem thân thể vốn không còn chút sức lực nào của Kazuya đánh ba ra ngoài : « Ngươi cho là con Rùa có mai đều rất giỏi hay sao ? Ai cho ngươi tới nơi này để đi chết ? Một chút võ công cũng không biết, ngươi nghĩ rằng ta chạy vội tới nơi này để chơi đùa với ngươi sao ? »

Nằm úp sấp trên mặt đất khinh ngạc thật lâu, mãi một lúc sau, Kazuya cố gắng ngẩng đầu : « Jin....Tay ngươi... Tay ngươi chảy máu... »

Miệng vết thương bị xé mở đã cực kỳ nghiêm trọng, cái tát kia vừa rồi lại dùng sức thật mạnh, giờ phút này máu trên cánh tay chảy không ngừng.

Akanishi ngẩn người, giật mình nhìn lại, mới ý thức được đau đớn thấu xương.

Mà Kazuya cũng cố gắng đứng lên.

« Ta không chơi đùa... Mọi việc hôm nay đều do ta tự nguyện ! Ta muốn làm đệ tử của Hideaki, sau đó trở thành kiếm sư giỏi nhất, hơn nữa... Hơn nữa dù có thế nào, ta nhất định phải biết được bí mật thanh kiếm Lưu Ly ! »

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
reaven_691 + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

72#
 Tác giả| Đăng lúc 26-9-2011 22:58:57 | Chỉ xem của tác giả
COMING UP NEXT:

Ngủ định edit thêm một trong hai bộ sau, các nàng muốn xem bộ nào trước:{:288:}

1) Cung đình (anh Pi làm vua, còn............) {:303:}
2) Hiện đại: Ngôi sao vs Nhà văn viết truyện trinh thám.{:267:}

Sức lực có hạn + kham cả "Sát trận" nên quyết định đi.{:311:}

Bình luận

Dẹp anh Pi đi cô, làm cái hiện đại đi chứ đọc cổ trang riết thấy bực mình lắm :|  Đăng lúc 8-10-2011 03:14 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

73#
Đăng lúc 26-9-2011 23:01:27 | Chỉ xem của tác giả
sleepingchild gửi lúc 26-9-2011 22:46
Phuphu sắp tung hàng cung đình đây.

Ngủ nhớ là cái kết thúc tốt đẹp Ngủ  ...


a Pi làm vua đê {:308:}
ss thích cung đình lắm, để coi anh vua này bá đạo cỡ nào

hay dạng ôn nhu, cái sát trận, tuần 3 chương là được rồi:{:301:}  còn mần truyện khác nữa
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

74#
Đăng lúc 27-9-2011 00:30:49 | Chỉ xem của tác giả
sleepingchild gửi lúc 26-9-2011 11:58
COMING UP NEXT:

Ngủ định edit thêm một trong hai bộ sau, các nàng muốn xem bộ nào trướ ...

Làm hết truyện này rồi làm sang truyện khác '____'

Ta thik kiểu cuốn chiếu hơn, chứ 1 lúc nàng ôm mấy bộ mệt lắm, rồi còn học hành thi cử.

Bình luận

=))) Nàng cứ tung lên đi phần dưới đã ai thấy đâu, để ta chạy đi PR cho mọi người vào xem ảnh full =))))  Đăng lúc 5-10-2011 01:05 PM
không cắt đi ta sợ bị ban nick lắm nàng ạ =))) các giai ảnh này hơi bị tươi mát :">  Đăng lúc 5-10-2011 12:49 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

75#
Đăng lúc 27-9-2011 10:17:27 | Chỉ xem của tác giả
uấy, fic hay quá đi thôi XD rất chi là có không khí kiếm hiệp nhé XD


nhắc đến kiếm sư Takizawa mềnh lại muốn Taipi xuất hiện =))







Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

76#
Đăng lúc 27-9-2011 10:19:04 | Chỉ xem của tác giả






nguồn: taipi-daily@LJ

Mềnh thèm khát cái DVD tháng 10 như chưa bao giờ thèm cái gì hơn thế T^T
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

77#
 Tác giả| Đăng lúc 27-9-2011 11:20:48 | Chỉ xem của tác giả
karinedg_9x gửi lúc 27-9-2011 00:30
Làm hết truyện này rồi làm sang truyện khác '____'

Ta thik kiểu cuốn chiếu hơn, chứ  ...

Ngứa tay thì làm.
Nội dung update cho nó phong phú.
Yên tâm là tuần này Ngủ không lảng vảng ở club được.
Bài vở đợt này tự nhiên nhìu lắm.
Đi lên núi ở ẩn một tuần đây.
Tuần sau quay về tung hàng cho các nàng.
Minna cứ xây nhà đi nhá.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

78#
Đăng lúc 27-9-2011 17:22:54 | Chỉ xem của tác giả
sleepingchild gửi lúc 27-9-2011 11:20
Ngứa tay thì làm.
Nội dung update cho nó phong phú.
Yên tâm là tuần này Ngủ không lả ...

nàng ơi ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 chương nàng cut ngắn bớt đi đc k ?thấy 1 chương dài ngoằng ngoẵng ,ta sợ :-s
vừa nãy vật vã mãi mới hết được chương 1, nhìn chương 2 ........ rồi chương 3....... ứ dám đọc nữa :((
mà ta thích kiểu truyện hiện đại hơn :x, truyện kia hay thì có hay, hài thì có hài nhưng mà .... ta k nuốt nổi kiểu từ hán -việt ,lại theo văn phong thế này ........ truyện kiếm hiệp trước giờ chưa bao giờ ta đọc được hết cuốn :((
hơi bị vô lí tí, nhưng nàng chia nhỏ 1 chương ra ý nhớ :x , đọc đỡ ngán :x
mod ơi ~~~~~~~~~~~~~ ta nhớ cái nút bình luận , comment, bao giờ thì nó trở về vậy ???? nó bỏ nhà đi hơi bị lâu ,ta nhớ nó, ta thèm nó
* ta bị sợ cái remind báo reply ,ứ hiểu sao ,nhưng cứ thấy ng` ta quote bài của ta là ta lại sợ :-s *
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

79#
Đăng lúc 28-9-2011 17:41:26 | Chỉ xem của tác giả
sleepingchild gửi lúc 24-9-2011 18:00
AKAME DANCE  
Liệu 2 giai có kiss thật trên sân khấu không vậy????  

chen tí nhá =)) cái này có clip luôn đó LOL hồi trc ngồi tua lui tua tới soi soi ko biết bao lần =)) giỡ vẫn còn giữ trogn đt LOL

Bình luận

...Tóm lại là Akame thực ra đang nhảy với gái hay nhảy với nhau =))))))))))))))))  Đăng lúc 8-10-2011 03:12 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

80#
Đăng lúc 28-9-2011 20:36:00 | Chỉ xem của tác giả
soufuren gửi lúc 28-9-2011 17:41
chen tí nhá =)) cái này có clip luôn đó LOL hồi trc ngồi tua lui tua tới soi soi ko bi ...

Ôi mẹ ơi =))))) khóc thét khi nhìn thấy Koki, sao lại suy dinh dưỡng thế hả giời, Maru thì mặc áo chim cò. Ai cũng như que củi biết đi =.=
Cái màn nhảy Akame =)))) ôi giời ơi nhìn 2 cái mẹt phởn ko chịu đươcl XD yêu thế~

Bình luận

được =))  Đăng lúc 5-10-2011 01:11 PM
thế thì cắt sát xuống tý nữa ih :"> mà nàng làm mất hàng độc của ta, ta đang định tung trong nhà giai cái pic này =((  Đăng lúc 5-10-2011 01:02 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách