Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: sleepingchild
Thu gọn cột thông tin

[Club] IKEMEN COUPLES

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 25-9-2011 18:10:10 | Xem tất
BeTuyet gửi lúc 25-9-2011 17:47
...

ko được spam nhé bạn
edit lại bài đi, ko mai mình quay lại del đấy
mod

@ngủ: em cho thêm rating vô đi, mai có cảnh rating cao ss sẽ hide lại
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-9-2011 20:09:40 | Xem tất
cuopbienmap gửi lúc 25-9-2011 18:10
ko được spam nhé bạn
edit lại bài đi, ko mai mình quay lại del đấy
mod

Ss ơi ảnh nó chỉ có thế thôi.
Trong fic có cảnh nóng thì có cần phải hide lại không hay cứ để cho bàn dân thiên hạ chiêm ngưỡng???
Em ngứa tay lắm rùi đấy.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-9-2011 20:14:54 | Xem tất
sleepingchild gửi lúc 25-9-2011 15:37
CUỐN 1: NGƯỜI XƯA, CẢNH BÂY GIỜ

Chương 1

Chương 2


Phong cảnh trời chiều đẹp vô cùng. Ở nơi núi rừng ngắm mặt trời lặn quả là một điều kỳ diệu. Tuy rằng trước mắt cảnh đẹp thế này mà lại máu me đầy sân thành ra sát phong cảnh, nhưng cùng lắm thì chỉ nhìn bầu trời cũng coi như miễn cưỡng hưởng thụ.

Ăn xong đậu tằm, cũng uống pha ấm trà phải pha đi pha lại mấy lần, Akanishi đành phải đứng dậy duỗi thân một chút, chậm rãi đi về phía ngôi nhà gỗ.

Kazuya trên người đầy thương tích, khó khăn tra thuốc vào vết chém sau lưng. Hắn nghe được tiếng vang đằng sau liền do dự một chút rồi quay đầu lại.

“Ngươi tới làm gì?” Ngữ điệu bướng bỉnh, cáu gắt nhưng do vết thương mấu máu quá nhiều làm cho gương mặt hắn dưới ánh trăng trở nên tái nhợt.

“Không có gì, ta cũng chỉ đến xem nhát kiếm của cái tên Kusano kia có đem ngươi giết chết không thôi.” Miệng cười hì hì, nói ra lại toàn những câu làm cho người ta phát lạnh.

“Như vậy… Hiện tại ta còn sống, người rất thất vọng đúng không?”

“Ôi chao, Kame ơi Kame, ngươi quả nhiên ngày càng thông minh, nhanh chóng thấu hiểu nỗi long của ta!”

“Hừ….”Im lặng một lúc lâu, Kazuya liền mở miệng trước: “Đừng nói ta bây giờ còn không chết được, cho dù ta có chết sớm, chỉ sợ là ngươi cũng tiếp tục thất vọng mà thôi…Sư phụ đã sớm nhắc nhở rằng, kiếm khí của ngươi không hợp với Yamashita, dù thế nào cũng không có khả năng hợp tác với nhau được. Huống chi Yamashita cùng Toma đã tập luyện cùng nhau từ lúc 15 tuổi, họ như hình với bóng. Ngươi có muốn đổi đồng bọn cũng không được hợp tác với hắn đâu…”

Không rõ là sau khi bị thương lại dùng sức quá độ, hay là tìm được chỗ để phản kích lại mà làm cho hắn cảm thấy hưng  phấn. Khuôn mặt Kazuya vốn đã yếu ớt tái nhợt nay lại hiện lên một tầng đỏ ửng.

Akanishi hừ lạnh một tiếng, đi lên vài bước, ghé vào tai Kazuya nói:

“Kame ơi Kame, ngươi thật sự trở nên thông minh, hiện tại còn học được cách làm cho người khác tức giận, rất giỏi! Không thể làm đồng bọn với Yamashita, còn không phải là vì…..còn không phải là vì…...Hừ! Dù cho ngươi thông minh như thế, chẳng lẽ lại quên mất một việc? Ta đã tức giận, ngươi cảm thấy nên làm cái gì đây?”

Hơi thở của hắn phả vào lỗ tai làm cho Kazuya vẫn đứng thẳng thân thể khẽ run lên. Môi Akanishi để quá gần, thanh âm thật sự rất nhẹ: “Lần trước ngươi chọc ta, ta chỉ giáo huấn lại ngươi bằng cách khắc chữ “Kame” trên vai ngươi thôi, nhưng nếu còn có lần tiếp theo, ta nhất định sẽ khắc cái chữ kia lên mặt của ngươi… Ngươi có tin hay không?”

Vừa nói xong, Kazuya không kiềm chế được bả vai đang kịch liệt run rẩy. Tuy rằng đã nhiều năm trôi qua, nhưng mỗi khi nhắc đến lại làm hắn nhớ tới cơn đau rát bỏng như bị lửa thiêu, khảm sâu vào trong trí nhớ.

“Không nói thì lại quên mất, lâu lâu rồi không nhìn lại, thật sự cảm thấy nhớ cái tác phẩm kia… Không biết theo ngươi trưởng thành thì kí hiệu trên vai có nhanh lớn không? Nhớ năm đó ta muốn mua được bình “hủ cơ cao” làm cho vết sẹo vĩnh viễn không biết mất, tốn kém không ít bạc đâu…”

Thanh âm vẫn rất nhỏ nhẹ, động tác trên tay lại không chậm, khoảng cách quá gần làm Kazuya không kịp phản kháng, quần áo trên người đã bị Akanishi lôi xuống dưới.

Chữ “Kame” bị khắc trên vai rốt cuộc hình dạng thế nào cũng nhìn không ra, nhưng vào thời điểm đó lại khắc sâu đau đớn thì vĩnh viễn không thể quên được.

Đó là lần đầu tiên Kazuya ở trước mặt người khác khóc rống. Bây giờ hắn vẫn còn nhớ chính mình đã dùng non nớt, khan khan thanh âm cầu xin Akanishi dừng lại như thế nào – mấy năm qua vẫn cố quên đi hình ảnh đó mà ngay tại lúc này một lần nữa hiển hiện.

“Chữ Kame này…..Đúng là đã to hơn một chút…” Trên vai hơi lạnh, cảm giác có ngón tay thô ráp đang vuốt ve, phủ lên. Vết sẹo bị đụng vào, từng chút từng chút một.

Ngữ điệu của Akanishi không biết lúc nào mang theo thở dài.

Không thể chịu đựng hơn được nữa, Kazuya chợt xoay người, thanh kiếm đã muốn chĩa vào cổ họng Akanishi.

“Kamenashi Kazuya, ngươi muốn đánh nhau với ta sao?” Ngắn ngủi chỉ trong chớp mắt, Akanishi kinh ngạc nhìn theo cánh tay đang giơ kiếm của Kazuya, ánh mắt trở nên kỳ quái, chính là sau khi ngẩng đầu lại khôi phục thái độ thường ngày.

“Dù sao ta hoàn toàn không có nội lực, võ công mất hết, đừng nói là ngươi giết ta, hay khắc lên mặt ta chữ Kame, hoặc cùng ta làm chuyện kỳ quái, ta cũng chỉ có thể ngoan ngoãn giơ tay chịu trói…”

Thấy sắc mặt Kazuya trở nên vừa trắng vừa hồng, khóe miệng hắn cong lên, tiến lên nửa bước, chủ động đến gần mũi kiếm.

Nhanh chóng rút tay về, “Keng” một tiếng, Kazuya cuối cùng cũng ném kiếm lên trên bàn.

Khóe mắt Akanishi giương lên, rõ rang ý cười: “ Kame, thôi thế là được rồi! Ngươi nhớ rõ là lúc nào lúc nào cũng phải nhắc nhở chính mình rằng, bởi vì cứu ngươi mà ta mất hết võ công… Cho nên ngàn vạn lần ngươi không cần cau có mặt mày trước mắt ta, hoặc là cư xử trẻ con như vậy. Bởi vì hiện tại tất cả mọi việc ngươi làm đều là ngươi nợ ta, ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời, cho tới ngày ta cảm thấy vừa lòng mới được…”

Tiếng thở dốc hồng hộc, thường ngày Kazuya ở trước mắt cường địch tàn khốc là vậy nhưng cuối cùng cũng không nói được nửa lời.

Vừa lòng nhìn thấy thái độ của người trước mắt, Akanishi hừ một tiếng, xoay người mở cửa.

“Ngày mai ta muốn xuống núi tìm Yamashita cùng Toma đi chơi, ở tại cái nơi núi sâu nước độc ngày ngày nhìn thấy cái mặt ngươi làm ta đã muốn chịu đựng đủ lắm rồi. Ngươi ở chỗ này luyện kiếm hay tìm hiểu bí mật bảo kiếm Lưu Ly mà ngươi yêu quý thì tùy ngươi, dù sao lúc sư phụ lên đây tra xét, ngươi cũng biết che dấu cho ta như thế nào…”

Ngoài cửa lớn, cơn gió lạnh đang gào thét xuyên qua, Akanishi nói xong, định bước chân ra nhưng lại suy nghĩ một lúc rồi quay đầu tươi cười bảo: “Đúng rồi, còn một việc ta quên không dặn ngươi làm..”

“ Ngươi nói…” Miễn cưỡng bình ổn cảm cảm xúc lúc này đây lại bắt đầu ức chế.

“Ừ…. Sư phụ nếu rảnh rỗi đến đây, giúp ta hỏi hắn một chút xem, lão già đó thông minh một đời, như thế nào lại làm ra cái việc không thể tưởng tượng nổi là làm cho chúng ta hai người hợp tác cùng một chỗ. Ngươi phải biết rằng, tuy hắn nói kiếm khí chúng ta phải hợp nhất mới tìm được ra bí mật của thanh Lưu Ly, nhưng ta thề với ngươi là ta không hề có một chút hứng thú đối với thanh kiếm chết tiệt đó.

“Đương nhiên, nếu lão già đó thích xem chúng ta trở nên tương thân tương ái, ta sẽ không hề từ chối mà biểu diễn cho hắn xem. Nhưng là ta thật sự nhịn không được phải nói cho ngươi biết một câu vẫn để trong lòng ta rằng – Kamenashi Kazuya, ta thật sự cực kỳ cực kỳ cực kỳ…. Căm ghét ngươi! Nghe rõ sao? Ta nói, ta căm ghét ngươi!”

Nói hai chữ “căm ghét”, có thể trực tiếp đánh vào nơi yếu ớt nhất trong lòng mỗi người. Nhưng nhiều năm trước đây, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy?

Đường xuống núi rất dài, may mà bên đường đều có rừng trúc vô cùng tao nhã. Nội lực hoàn toàn biến mất, Akanishi cũng không vội vàng, chỉ nhìn nhìn phía trước, tùy ý nhớ lại trí nhớ đứt quãng trong đầu mà đi thôi.

Kazuya được Toma đưa về từ bãi đất hoang năm ấy, hắn mới 15 tuổi, căn bản là cái gì cũng chưa hiểu.

“A a, Toma, ngươi ôm trong ngực con gì kia?? Trên đường trở về núi đánh bẫy được con khỉ hoang sao?”

“Không, không phải…. Là đứa bé nằm ở bãi đất hoang… Bị chết cóng thành cái dạng này, lại không nói lời nào, cũng không biết còn sống ha không…”

“Ơ? Không phải con khỉ hoang sao? Hại ta hưng phấn cả buổi… Chính là Toma này, ngươi một mình đên người ngoài lên núi, nếu sư phụ biết được, là bị phạt ra sau núi đập đá đấy!”

“Ngu ngốc, ngươi thật là lải nhải! Ngươi tưởng Toma không biết sao? Chính là…. Chính là đứa bé này đã rét run như vậy…”

Đánh gã lời nói của hắn, Yamashita đem đứa bé bế trên tay, hắn là người dễ mềm lòng nhất trong cả đám.

“Ôi chao ôi chao, Toma, ngươi còn bảo không phải con khỉ, nhìn người hắn gầy khô như que củi, xương cốt nhô hết lên, ngoài việc không nhiều long thì khác gì so với khỉ đâu chứ?”

“Akanishi, ngươi im lặng một chút được không? Ta thấy góc áo hắn có thêu cái tên là “Kamenashi Kazuya..”

“À… Nguyên lai không phải là con khỉ, mà là Kame, là con Rùa!”

Nhìn Yamashita nhẹ nhàng hỏi han nhưng đứa bé vẫn cắn răng không nói, Akanishi cũng rất ngạc nhiên hóng hớt nghía vào.

“Ê ! Kame ! con Rùa kia ! Yamashita hỏi ngươi, ngươi phải phản ứng lại chứ ? ”

Trầm mặc một lúc lâu, bởi vì quá rét mà da thịt đứa bé cọ cọ vào vải dệt, phát ra rất nhỏ tiếng vang.

Giữa mùa đông lạnh như vậy mà chỉ mặc có mỗi chiếc áo mỏng, ăn mặc như vậy thật sự quá thiếu thốn.

Akanishi nhăn mà lại, vươn tay nhéo nhéo má đứa trẻ : « Này ! Ngươi bị câm hay là bị điếc vậy ? Nói một lời thôi sẽ chết ngay sao ? »

Ánh mắt đứa bé đột nhiên mở ra, ánh sáng vọng đến làm cho Akanishi giật mình. Một lúc lâu sau, hai tay đang nhéo má đột nhiên thu trở về, Akanishi gãi gãi tóc, thì thào tự nói : « Hóa ra là ngươi nghe thấy... »

« Kazuya.... Ngươi tên là Kazuya đúng không ? » Yamashita hỏi một lần nữa lại không thấy trả lời, thanh âm càng nhẹ nhàng : « Rất lạnh sao ? Tay ngươi... Tay ngươi cũng không thể cho ta xem ? »

Dường như hơi bị bắt buộc mở ra tay nên Kazuya tay vẫn nắm chặt, bị Yamashita túm ra khỏi túi áo, chậm rãi chậm rãi mở ra từng ngón tay.

Sau đó mọi người đều kinh hãi hô lên, hút một hơi lạnh.

Mười ngón tay, đều bị đông lạnh thành xanh tím, cứng ngắc nhưu đá, không giống như bàn tay của người sống.

« Xem tình hình này, toàn bộ ngón tay của hắn đã bị hoại tử, chỉ có thể cắt bỏ.... Bằng không đông lạnh đã lâu, khí lạnh theo kinh mạch đi lên chỉ sợ là cả cánh tay đều giữ không được... » Giọng nói Toma không lớn, nhưng mọi người ở đây đều nghe được rõ ràng.

Kazuya chợt giật giật lông mi, đưa cánh tay gần như đã chết của mình lại bỏ vào túi áo.

« Này, này ! Không nghiêm trọng như vậ chứ ! Con Rùa này đã khó xem lắm rồi, nếu ngay cả móng vuốt đều không có thì sau này sẽ thế nào ? »

Rõ ràng không liên quan đến mình, Akanishi lại có thể nhớ rõ sau khi nghe xong Toma kết luận, gào toáng lên đến mức rung chuyển trời đất.

« Làm như vậy... là có thể rất tàn nhất, như Akanishi này... »

« Được rồi được rồi, đừng nói thêm câu nào nữa, đưa con Rùa đó cho ta, cho ta thử chữa cho nó xem ! »

Cúi đầu đá bay hòn đá dưới chân, Akanishi nhìn lên núi dần dần xuất hiện ánh bình minh, cười khổ một chút.

Thời điểm đó, Toma là người hiểu rõ y thuật nhất trong vài người. Nếu hắn nói phải cắt bỏ, thì đó là cách tốt nhất. Mà chính mình đến tột cùng là tự tin ở chỗ nào lớn như vậy, cố chấp cho rằng dùng phương pháp của chính mình có thể cứu trở về bàn tay đã muốn chết cống vì lạnh của Kame chứ ? »

« Ôi giời, Kame, ngươi phối hợp với ta một chút, nâng tay lên đi ! Ta cứ phải hò hét ngươi mãi thế này, ngươi nghĩ là ta cam tâm tình nguyện ở đây đưa ngươi lên giường sao? »

Chuyện mình muốn làm cũng không cần quá phức tạp. Akanishi tin tưởng thân thể của mình thật ấm áp.

« Chân không cần đạp như vậy chứ ? Ta cởi quần của ngươi cũng không phải muốn làm gì ngươi đâu ! »

Cởi quần áo họ con Rùa kia thật không suôn sẻ, một mặt rất « trong sáng » đem quần áo cởi bỏ cùng xem xét một thân vết thương trên người Kazuya, về phương diện khác, chỉ e con Rùa kia cũng thật quật cường.

May mắn là khi đó Akanishi có một thân võ công. Đừng nói là lột mai con Rùa kia, cho dù là một hơi cởi hết quần áo của mười tiểu cô nương cùng một lúc cũng đầu không làm khó được hắn.

« Thực là chưa thấy ai như ngươi, đều là nam thì ngươi run rẩy cái gì chứ ! » Rất nhanh đem y phục của mình cũng toàn bộ cởi, Akanishi vén lên chăn, kéo khối thân thể lạnh như khối băng kia ôm vào trong lòng ngực.

Hồi nhỏ, mùa đông lạnh đến mức không thể chịu đựng được, hắn cùng Yamashita đều da thịt kề sát, sưởi ấm lẫn nhau như vậy, đều không bị rét cả.

Thân thể độ ấm so với cái gì lò sưởi cũng đều ấm hơn, đạo lý này ngay từ nhỏ hắn liền rõ ràng.

Tấm lưng gầy yếu khi kề sát vào lồng ngực hắn phát run, Akanishi cau mày, đem hắn càng ôm chặt hơn.

« Kame, người ngươi như thế nào toàn xương là xương, ôm một chút đều không thoải mái, làm ta đau chết ! »

Hai tay hắn vòng ra ôm lồng ngực mỏng manh, người được ôm lại giãy giụa liên tục.

« Này ! Con Rùa nhà ngươi yên lặng một chút được không ? Ta sắp lạnh muốn chết đây, ngươi còn không nói lời nào cho ta biết, ta cũng không có kiên nhẫn gây sức ép với ngươi ! »

Tiếng hít thở gần trong gang tấc tựa hồ dồn dập một chút, sau khi Akanishi nói xong, Kazuya đẩy cánh tay đang ôm bên hông mình, cố sức muốn từ trong lòng hắn giãy ra, giống như giận dỗi thái độ không kiên nhẫn của hắn.

« Con Rùa chết tiệt kia ! » Có chút tức giận nên quát lớn một tiếng, Akanishi lại phải đem người trong lòng cố định một lần nữa : « Ngươi còn xoay ngang xoay dọc, cẩn thận ta đá ngươi xuống giường nga lập tức ! Còn có, chú ý móng vuốt của ngươi... »

Lời nói nhỏ theo tiếng mút tay rất bé mà biến mất trong không khí, Kazuya cảm thấy tay mình chợt nóng lên, bị Akanishi nhẹ nhàng ngậm vào trong miệng.

Cảm giác ẩm ướt mà ấm áp, non mịn đầu lưỡi cố ý khẽ liếm đầu ngón tay của hắn, làm cho cái bộ phận mơ hồ đã không còn chút cảm giác nào một chút, một chút hồi phục độ ấm trở lại.

Ánh mắt Kazuya rốt cuộc cũng nâng lên.

Duy trì tư thế bị ôm, chỉ có thể nhìn thấy ở trước mắt cái cổ trắng nõn cùng gân mạch xanh xao nổi lên mà thôi.

Tiếng tim đập nghe thật vang, một chút lại một chút.

Người này... Người này... Bọn họ gọi hắn là Akanishi ?

Kazuya nhắm mắt lại, trong một thoáng trí nhớ trước kia lại tràn về. Gió tuyết thổi đầy trời, gào thét bên tai, mà giờ phút này cũng chỉ có đầu ngón tay là cảm thấy ấm áp.

« Ưm... » Hắn cúi đầu rên rỉ một tiếng, ôm gắt gao người nằm bên cạnh, sau đó an tâm ngủ.

« Kame... Ngươi ôm ta chặt như thế, ta rất đau... » Bỗng nhiên Akanishi cảm thấy thắt lưng mình bị ôm quá chặt, dường như làm hắn sắp hít thở không nổi.

Kháng nghị nửa ngày phát hiện không ai đáp lại, Akanishi cúi đầu.

Vẻ mặt ngơ ngác nhìn Kame, nặng nề ngủ ở trong ngực hắn, cũng bởi vì lo lắng mà hơi nhăn lại mày.

Tay đang muốn lay lay hắn chậm rãi bỏ xuống, Akanishi thở dài một tiếng, duy trì cái loại như thế gần như hít thở không thông, tiếp tục làm ấm từng ngón, từng ngón tay Kame.

Đến đây thì trí nhớ về đêm hôm đó dừng lại, Akanishi đã không thể nhớ rõ sau nửa đêm chính mình có ngủ luôn hay không.

Chỉ là dù có thế nào, ngày hôm sau mở mắt ra, hắn nhận ra kỳ tích đã xảy đến với đôi bàn tay băng giá ấy.

« Akanishi, ngươi rốt cuộc dùng biện pháp gì vậy ? Thật sự rất lợi hại ! »

« Không cần ngạc nhiên như vậy. Cuối cùng nó cũng sống trở lại, không phải sao ? »

Khi đó vẻ mặt của cả Toma lẫn Yamashita một người kinh dị, một người vui sướng. Mà đối với chính hắn mà nói, bảo không vui thì đúng là gạt người.

Đều là 15, 16 tuổi, từ nhỏ đã theo sư phụ, đến nay thân thủ phi phàm, nhưng nói trắng ra vẫn chỉ là một đám nhóc con mới lớn thôi.

Bởi vậy, dù biết rõ ràng giữ Kazuya ở lại là vi phạm môn quy, trái lời sư phụ nhưng tất cả đều giả ngu, không ai nhắc tới.

Có thêm nhiều người, không khí luôn luôn mới mẻ hơn.

« Kame, lại đây, tập lại mấy chiêu thức ta dạy ngươi lần trước, xem ngươi nhớ kỹ được bao nhiêu ! »

Không biết có phải là đêm hôm đó ngủ cùng một giường với nhau hay không mà làm cho hai người trở nên ăn ý, trong số vài người, Kazuya đúng là rất thích hợp với Akanishi.

« Jin, tuy tạm thời tất cả mọi người không có ý kiến về việc để Kazuya ở lại đây, nhưng một mình ngươi lại truyền võ công cho hắn, nếu bị sư phụ biết được, đây chính là tối kỵ... » Đây không phải lần đầu tiên Yamashita nhẹ nhàng nhắc nhở hắn, nhưng Akanishi chỉ cười hi hi ha ha rồi bỏ ngoài lỗ tai, tiếp tục tiến hành việc chỉ bảo.

Ở trong mắt hắn, con Rùa kia thật sự rất gầy, học chút võ công để thân thể khỏe mạnh, có thêm sức lực mà thôi.

Huống chi hắn cũng có chừng mực, chỉ dạy cho Kazuya một chút thô thiển quyền cước không đáng nói.

Về phần kiếm chiêu cao thâm cùng nội công tâm pháp.....

Akanishi bĩu môi, ánh mắt nhìn Kazuya hoáng lên một cái, cảm thấy có chút thở dài bất lực.

« Rùa ơi là Rùa, ta đoán không sai ngươi mà ! Ta dạ cho ngươi 38 chiêu còn thấy nhiều, sao ngươi lại đem bộ chiêu thức đơn giản nhất ra tập lung tung, coi nó như ăn cơm vậy ? »

Đang rất cố gắng đánh xong bộ quyền pháp, nghe thấy Akanishi thở dài, Kazuya có chút xấu hổ ngừng lại.

« Jin, ngươi phải thấu hiểu một chút. Không phải ai cũng thích hợp học võ ! Hơn nữa Kazuya gầy như vậ, sao ngươi lại dạy hắn bộ quyền pháp vô cùng thô lỗ này ... » Yamashita trừng mắt nhìn Jin, sau đó lấy khăn mặt nhét vào tay Kazuya : « Kazuya, lau mồ hôi đi, không cần học cũng được. »

Bàn tay nắm chặt khăn mặt bỗng chốc trở nên trắng bệch, Kazuya cúi đầu, cắn môi không nói.

Vào thời điểm đó, ai cũng không thể tưởng tượng nổi một thiếu niên gầy gò ngay cả bộ quyền pháp nhập môn đều tập xiêu xiêu vẹo vẹo lại có quan hệ sâu xa với thanh kiếm Lưu Ly trước kia.

Mà khi đó Akanishi chỉ suy nghĩ rằng cái con Rùa này nếu không sống được thì cả đời chỉ có chờ người đi bảo vệ mình.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-9-2011 21:28:05 | Xem tất
sleepingchild gửi lúc 25-9-2011 20:09
Ss ơi ảnh nó chỉ có thế thôi.
Trong fic có cảnh nóng thì có cần phải hide lại khôn ...

ss nghĩ là rating cao thì nên hide lại =))
bạn nào ko thích đọc thì có thể bỏ qua, cái fanfic này ko gắn rating à?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-9-2011 00:19:25 | Xem tất
sleepingchild gửi lúc 25-9-2011 09:09
Ss ơi ảnh nó chỉ có thế thôi.
Trong fic có cảnh nóng thì có cần phải hide lại khôn ...


nàng ơi, thêm cái credit cho truyện đi ^ ^" Vd tên tác giả, thể loại, giới hạn tuổi, văn án, tên ng convert, tên ng dịch/ edit.

cảnh nóng thì chắc phải hide lại thật, mà ta nghĩ đến mỗi chương có cảnh nóng thì nàng để cảnh báo ở đầu chương, nếu chương đó dài thì để cảnh báo ở trước cảnh đó, cũng là phòng trường hợp có ng tò mò vào nhg ko thik thì còn tránh :))

Anyway, quên nói, update cả độ dài bản gốc và tình trạng đang edit hay là đã hoàn thành nhé :D

Cố lên nàng, ta yêu nàng XD~~

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 26-9-2011 11:41:13 | Xem tất
cuopbienmap gửi lúc 25-9-2011 21:28
ss nghĩ là rating cao thì nên hide lại =))
bạn nào ko thích đọc thì có thể bỏ qua, c ...

Phuphu em định gắn rating 17+
Nhưng chưa có cảnh nóng nên chưa cần.
Bao giờ có mới tính.
Lúc em up chap có cảnh nóng em sẽ nhờ ss hide lại.
Để thêm cái cảnh báo ở club nữa thì câu được ối fan.
@Kari: Ngủ sẽ edit lại phần giới thiệu ở page 6.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-9-2011 21:40:59 | Xem tất
Uầy, đọc đến chap 2 mới nhớ ra ngày trc đọc fic này rồi {:287:}  sợ trí nhớ mình thật đấy {:265:}
Nhưng mà theo ta nhớ thì fic này đâu có happy ending đâu hả Ngủ {:263:}

~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ko liên quan ji nhưng mà mình đang rất là phởn, ko biết mấy ngày nay làm sao mà các bạn ý thi nhau post fic Ryopi cho mình đọc {:290:}

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-9-2011 21:44:39 | Xem tất
minhha_lg91 gửi lúc 26-9-2011 21:40
Uầy, đọc đến chap 2 mới nhớ ra ngày trc đọc fic này rồi   sợ trí nhớ mình th ...

ko HE à? t là dạng "cuồng" HE, dù ngược tâm cỡ nào cũng được, nhưng nhất định phải HE{:286:}

mà dạo này t thích coi cung đình hơn giang hồ

@ngủ: uh, có j báo ss, ss sẽ hide lại{:303:}
mà có cái nào thuộc thể loại cung đình thì đưa edit ss coi nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 26-9-2011 22:46:56 | Xem tất
cuopbienmap gửi lúc 26-9-2011 21:44
ko HE à? t là dạng "cuồng" HE, dù ngược tâm cỡ nào cũng được, nhưng nhất định ph ...


Phuphu sắp tung hàng cung đình đây.{:311:}

Ngủ nhớ là cái kết thúc tốt đẹp Ngủ để trong ngoặc kép.
Cho nên ai chưa đọc cứ yên tâm mà chờ đợi kết cục "tốt đẹp" nhá.{:303:}

Do "sát trận" có nhiều người đọc rùi. Cho nên Ngủ quyết định đẩy chậm tiến bộ dịch "Sát trận" mà tập trung vào bộ mới (có thể chưa ai đọc cả).{:288:}

"Sát trận" vẫn sẽ ra bình thường nhưng có thể sẽ lâu lâu đấy.

@ss cubi: thế bộ mới định ra cung đình (anh Pi là vua), hay chơi Jin vs Kame - ngôi sao vs nhà văn viết truyện trinh thám đây?{:303:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-9-2011 22:53:29 | Xem tất
sleepingchild gửi lúc 26-9-2011 22:46
Phuphu sắp tung hàng cung đình đây.

Ngủ nhớ là cái kết thúc tốt đẹp Ngủ  ...

H thì đã hiểu cái kết thúc tốt đẹp trong ngoặc kép của Ngủ, kể ra thì cũng có thể gọi là kết thúc tốt đẹp khi "ai cũng đc ở bên người mình yêu" {:306:}

Cho bộ Pi làm vua đi, t chưa đọc bộ đấy {:286:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách