|
Tác giả |
Đăng lúc 14-4-2012 23:24:07
|
Xem tất
sleepingchild gửi lúc 27-3-2012 19:32
Chương 8
Part 3
Chap 9
Part 1
“Giết! Giết! Giết!” Kamenashi vừa chơi game vừa gào thét: “Tôi đập chết anh! Dám đi hò hẹn sau lưng tôi! Ngày mai dám đi ăn lẩu!!!!… a… Chán quá…”
Vất máy chơi game ra một góc, lại mở tủ lạnh tìm bia uống.
“Được nghỉ ở nhà… Uống bia! Ha ha!”
Vừa mới cầm một lon, chuông cửa liền reo lên.
Kamenashi cau mày ra mở cửa:
“Cạn ly!!!!!!”
“Kame! Ha ha… Cùng nhau uống một chén đi!”
…
Tình nhân cũ của Akanishi và tình nhân cũ của Kamenashi.
Yamashita và Nishikido.
Được lắm…
Kamenashi để hai người kia ngồi vào ghế salon, còn mình đành phải ngồi xuống nền nhà, chống cằm nhìn hai con ma men.
“Kame… Đầu em khỏi chưa? Để anh xem…” Nishikido vuốt trán người yêu cũ.
“Nhìn cái mặt say khướt của anh kìa… Hai người chạy đến nhà tôi làm gì?”
“Ha ha… Pi muốn tới tìm Jin... Nên anh đi theo đến đây! Anh vào ngủ một giấc đã!”
“Tôi cũng vào! Tôi không muốn ở cùng một chỗ với Yamashita!”
“Em sợ sao?”
“Tôi sợ mình sẽ giết cậu ta!”
Đặt Nishikido nằm xuống giường mình, Kamenashi mới đi ra phòng khách, ngồi bên cạnh Yamashita.
Tên Pi này cứ uống nhiều quá là nằm vật ra chẳng biết trời đất là gì…
“Chết rét luôn đi!”
Yamashita không để ý đến con Rùa đang lải nhải, vẫn ngủ ngon như thường.
Kamenashi bĩu môi: “Chẳng phải con gái, tư thế ngủ cũng ngay ngắn như vậy…”
Vì thế Yamashita càng co rụt vào một góc, ra vẻ “Tôi rất lạnh”.
“A a a! Cậu thật phiền phức!” Kamenashi đành phải đi lấy chăn đắp cho tên kia.
“Tôi ghét nhất cậu… Cần gì phải xinh đẹp như vậy… Đi đâu ai cũng thích!”
Vì cái gì… Tất cả mọi người đều thích cậu…
Vì cái gì…
Cậu được mọi người yêu quý nhất.
Tuy Jin nói muốn ở bên cạnh tôi…
Chẳng qua vì bị cậu bỏ rơi.
Còn có người kia hẹn hò với tôi suốt mấy năm trời.
Cuối cùng cũng bởi vì một câu người thích nhất không phải tôi mà bỏ tôi.
Yamashita nếu không tồn tại thì tốt rồi.
Kamenashi ôm chân dựa vào ghế sofa, nghĩ ngợi lung tung.
Nếu tôi cũng thích cậu… Tôi sẽ không khổ sở như thế này sao?
Đột nhiên, giọng nói Yamashita vang lên phía sau:
“Kame… Nếu tôi là cậu, sẽ tốt biết bao!”
Kamenashi quay đầu lại, thấy Yamashita đang nhìn mình, ánh mắt rất phức tạp:
“P…”
Kết quả, tên kia nói xong câu đó liền ngủ.
“Cậu không cần như vậy, uống nhiều quá lại nói lung tung. Giống tôi thì có gì tốt! Không còn việc để làm, khuôn mặt thì bị thương. Dù sao cũng không cần cậu lo lắng. Ngẫu nhiên cậu tỏ ra mặt xấu của mình cho tôi xem, rồi như vậy tôi mới có động lực để căm ghét cậu. Cái kiểu hoàn hảo, không tỳ vết của cậu chỉ làm cho người ta sợ hãi, giống như căm ghét cậu là một lỗi lầm!”
“Kame?! Uống nhiều quá sao? Một hơi nói lắm vậy?” Akanishi ghé vào tai thì thầm.
“AAAAAAA!!!! Anh về từ lúc nào?” Kamenashi sợ tới mức ngã lăn xuống đất.
“Vừa mới về thì thấy em đang nhìn Pi nói linh tinh.
“Hừ!” Anh đau lòng sao?
“Mỗi lần em uống nhiều quá, nhìn thấy Pi liền bắt đầu tua một bài. Pi còn bảo em rất đáng yêu! Nào… Hôn một cái!”
“Aiiiii… Người anh toàn mùi rượu… Nói! Uống bao nhiêu rồi?” Kamenashi đẩy Akanishi ra ngoài.
“Kame! Anh thua thê thảm… Tên khốn kia vật tay với anh, thua một vòng liền uống một lọ… Cuối cùng thằng đó nói một câu ‘Jin! Ói ra đi! Uống đến nỗi ói ra hết thì tao mới bỏ qua! Ha ha…’,,, Sao em không cho anh biết Yamada là một con sâu rượu. Đời này anh sẽ không uống rượu nữa…”
Ông giời ơi!
Vì cái gì tối nay không để tôi say?
Vì cái gì bây giờ chỉ còn mình tôi tỉnh táo.
Kamenashi khóc không ra nước mắt nhìn trên ghế một cái, sàn nhà một cái, còn có phòng ngủ một cái.
Haizzzzz…
Tối nay là một đêm không ngủ.
Nishikido chạy vào nhà vệ sinh đầu tiên, sau đó Akanishi liền đi vào. Lúc Kamenashi dọn xong bồn cầu chuẩn bị ra ngoài, Yamashita cũng chui vào ói tiếp.
Kamenashi cố gắng đặt cả ba người lên giường, Nishikido lại ói.
Mệt mỏi vì ba ông tướng mãi khi trời gần sáng mới xong xuôi.
Kamenashi bị bọn họ tra tấn quá dã man, cuối cùng vẫn ngồi xuống chơi game.
“Giết hết! Giết hết mấy con sâu rượu!”
“Kame! Có trà không?”
“Hừ… Im lặng cho tôi nhờ! Muốn uống gì tự mà lấy, xong thì lên giường ngủ đi!”
Kamenashi quay đầu lại cằn nhằn, mới nhìn ra người hỏi mình là Nishikido.
A……
“Có đấy! Để em pha trà giải rượu!”
Nishikido ngồi trên ghế, nhìn tách trà ngay trước mặt, rồi lại nhìn Kamenashi:
“Thật ra… Anh muốn tới thăm em một lát! Cho nên kéo Pi đến quán rượu gần nhà em…”
“…”
“Tuy anh không biết chuyện gì xảy ra… Nhưng thái độ của Hayashi rất lạ. Mọi người trong công ty đều lo lắng cho bon em!”
“Không có việc gì! Hayashi đã quay lại làm việc rồi, anh không cần lo lắng!”
“Loại người như Jin đào hoa có tiếng, em đừng hy vọng cậu ta giống như anh – chăm sóc người yêu từ đầu đến chân!”
Kamenashi không trả lời,chỉ quay sang nhìn Nishikido.
“Kame! Là người yêu, anh đối xử với em rất tốt đúng không?”
Kamenashi gật đầu: “Uh! Ryo là người biết quan tâm đến người yêu. Tuy rằng chỉ có em biết… Đôi khi, em cảm thấy rất tự hào, chỉ có em mới đủ tư cách nói như vậy… Ngu ngốc quá đúng không?”
Nishikido nghiêng đầu, xoa đầu người yêu cũ.
Akanishi đừng ở đằng sau cửa phòng ngủ, không nói lời nào, xoay người lại chui vào trong chăn.
Sáng sớm hôm sau, Yamashita cùng Nishikido đi về, hai người vẫn chưa nói chuyện.
“Kiểu qua đêm thế này, em mong không có lần sau!” Cuối cùng Yamashita cũng lên tiếng.
“…”
“Đôi khi, em luôn nghĩ, nếu em không nói lời chia tay trước, phải chăng em và Jin tiếp tục yêu nhau…. Nhưng dù sao, mọi chuyện đã phát sinh, nghĩ nhiều quá lại tra tấn chính bản thân mình!”
“…”
“Ryo! Em nhớ rõ khi chúng ta còn nhỏ, đều cùng chơi với nhau. Lúc ấy, em suốt ngày bảo anh độc mồm độc miệng, lại hung dữ, Jin sẽ phụ họa vài câu… Chỉ có một người bao che cho anh, Kame luôn nói ‘Hai cậu chẳng biết gì hết! Ryo rất biết quan tâm mọi người!’”
Nishikido cúi đầu, khóe miệng nhếch lên.
“Em và anh đều không bao giờ thẳng thắn nói chuyện, điểm này thật sự rất giống… Ngày hôm qua rủ em đi uống rượu, thật ra muốn đến thăm Kame nhỉ… Em cũng biết quan tâm anh mà, không vạch trần sự thật!”
Nishikido trừng mắt: “Bởi vì vạch trần anh cũng là vạch trần em!”
Yamashita nói tiếp:
“Em với anh khác Jin với Kame. Có thể anh nghĩ người mình quan tâm chỉ có thể là Kame, nhưng em thì khác, hoặc là nói anh lo lắng cho em không giống như đối với Kame… Anh hiểu ý em không?”
“…”
“Tuy rằng em đề nghị anh chia tay Kame… Nhưng… Giống như em còn thích Jin, em không nghĩ rằng anh cứ thế mà bỏ mặc Kame. Tình yêu… là không gì thay thế được. Nếu em có thể thay thế Kame, em sẽ không buông tha Jin. Nếu anh tìm được người thay thế Kame, anh sẽ không là người mà Kame luôn khen ngợi! A….. Tự nhiên cảm thấy chán quá! Rõ ràng chúng ta mới là người bị tổn thương, việc gì phải lo lắng cho hai tên kia?”
Nishikido dừng lại: “Anh để quên đồ chỗ Kame! Em đi trước đi!”
Yamashita gật đầu, lại tiếp tục bước đi.
|
Rate
-
Xem tất cả
|