Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: sleepingchild
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Club] IKEMEN COUPLES

  [Lấy địa chỉ]
321#
 Tác giả| Đăng lúc 25-2-2012 12:23:07 | Chỉ xem của tác giả
sleepingchild gửi lúc 11-2-2012 13:47
Chương 7

Part 2

Chương 7


Part 3


Kamenashi vui vẻ đi lấy dao dĩa, thuận tiện cầm luôn hộp nến.

Akanishi nhìn con Rùa nhỏ đang cắm hết nến lên bánh sinh nhật.

Kamenashi quay ra hỏi: “Bật lửa đâu?”


“Em lấy làm gì?” Akanishi hỏi vậy nhưng vẫn lấy bật lửa từ trong túi ra.

“Đương nhiên là để thắp nến! Chẳng lẽ lại đốt anh?”

“Anh hỏi em thắp nến làm gì?”

“Hừ! Mỗi năm đến sinh nhật tôi là anh không có ở bên cạnh, hôm nay nhất định phải đem 21 năm ra đền bù!”

“Đấy là do anh cả, anh hai em luôn bám lấy em! Gọi điện thoại cho em đều không được… Ê, đồ ngốc kia! Hôm nay không phải sinh nhật em, mà em đang kỉ niệm bước sang tuổi 21 hay 22 vậy?”

“Kiểu gì cũng được! Chỉ có 8 cây nến. Vậy… 8 tuổi đi!”

“Ê… Đừng có mà hào hứng quá… Thôi được rồi, ăn cùng em là xong chứ gì! Chẳng biết em vui vì điều gì?” Akanishi than thở ngồi bệt xuống sàn nhà.

Kamenashi chống cằm nhìn chiếc bánh: “Sinh nhật thì phải ước nguyện!”

Mong muốn cha nuôi Nissy kính yêu quay trở lại.

Kamenashi chắp hai tay, nhắm mắt lại…

Akanishi không chờ nổi nữa, lấy tay bốc một miếng bánh ngọt ăn luôn, vừa nhấm nháp chưa được bao lâu đã nhăn mặt lại – Thật sự quá ngọt.

“Ah! Ước xong rồi! Ăn bánh thôi!” Kamenashi thổi nến.

“Em ước gì vậy? Làm lành với Ryo sao?”

“Không phải! Chuyện này… dù ước cũng không có khả năng xảy ra!”

“Sao?”

“Dù sao… Cho đến bây giờ Ryo đều không thích tôi.” Kamenashi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào mặt Akanishi: “Ngay từ lúc đầu, anh ấy thấy tôi đáng thương mới hẹn hò với tôi!”

“Hả? Em thì có gì đáng thương chứ? Một kẻ chuyên làm người khác đau lòng… Oái! Đau quá!” Akanishi bị cho một cốc vô đầu.

“Đáng thương tôi bị mối tình đầu bỏ rơi!”

“Cái gì? Mối tình đầu của em?”

“Tiếc là còn chưa kịp thổ lộ đã bị người khác cướp đi!”

“Ha ha ha… Em thành đồng tính luyến ái từ lúc mấy tuổi vậy?”

“Hừ! Đừng nói lung tung! Anh chính là mối tình đầu của tôi!”

“Khụ khụ…” Akanishi hoảng sợ, trợn to mắt nhìn Kamenashi: “Ah… Anh muốn nói… Vì sao lúc ấy lại chọn loại đàn ông như Ryo… Nhìn là biết em sẽ bị bắt nạt!”

“Không phải… Thật ra Ryo rất dịu dàng…”

“Từ từ… Em thích anh từ lúc nào?” Bỗng nhiên Akanishi rất có hứng thú với vấn đề này.

“Quên!”

“Còn lâu! Chắc chắn em nhớ rõ!’

“Thì… Hồi trước… Cụ thể là lúc nào tôi cũng quên rồi. Nhưng cái ngày muốn tỏ tình với anh thì lại nhớ rất rõ ràng. Đó là một đêm giáng sinh, tôi ôm quà ngồi chờ anh trước cửa nhà… Kết quả nhìn thấy anh cùng với một người đàn ông đang hôn nhau trong công viên! Aaaaaaaaa… Tức chết mất!”

“Ha ha ha… - A… Hóa ra… Có vẻ như em chậm một bước so với Pi, Pi cũng tỏ tình với anh vào ngày đó!”

“Hừ! Kết quả là tôi ngồi xổm trước cửa nhà anh khóc, cuối cùng Ryo đến đưa tôi về!”

“A!!! Vì sao em không kiên trì thêm một thời gian nữa? Ít ra cũng phải chờ anh thêm hai năm…”

“Bởi vì… Tôi cảm thấy… Tốt nhất vẫn là không làm người yêu của Jin. Tôi luôn nghĩ gần anh thêm chút nữa, thêm chút nữa, càng gần càng cảm thấy yên tâm. Nhưng người yêu là chuyện khác, người yêu không thể lại gần quá mức. Bởi vì quá mức trân trọng, cho nên sẽ lo được lo mất, bởi vì sợ hãi mất đi, cho nên lúc nào cũng cố gắng tiến sát từng bước. Mà cùng lúc đó, lại muốn chạy thoát khỏi sự khống chế của đối phương – Cho dù cãi nhau với Jin, cho dù Jin không ở bên cạnh tôi… Tôi cũng sẽ không sợ anh bỏ tôi. Bởi vì tôi là Kame của anh. Nhưng nếu chúng ta biến thành người yêu sẽ ra sao? Khi một bên muốn chia tay, khi một bên không còn yêu nữa… Liền vĩnh viễn không còn khả năng lại gần. Cho nên… Cho nên…” Kamenashi ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy gương mặt Akanishi phóng đại ngay trước mắt mình.

Akanishi không biết gì cái gì lại hôn Kamenashi.

Lần này giãi bày tâm sự, làm cho Akanishi cảm thấy rung động mãnh liệt so với bất cứ thời điểm nào được tỏ tình.

Muốn ở bên cạnh người kia, tâm trạng này, cả anh và em đều có.

Nhưng so với em, có lẽ anh càng thiếu đi cảm giác an toàn, cho nên càng muốn nhìn vào thực tế, càng muốn dùng hành động để xác định giữa chúng ta không có khoảng cách.

Cả Akanishi lẫn Kamenashi đều đã từng hôn môi, nhưng khi cùng người trong lòng hôn môi, cảm giác tuyệt vời không thể tả nổi.

Akanishi liếm đôi môi Kamenashi, ám chỉ anh muốn tiến vào, người kia hiểu ý hơi mở miệng, đưa đầu lưỡi ra dây dưa cùng đối phương.

Hương vị tuy đã quen thuộc lại bỗng làm cho người ta muốn ngừng mà không được, Akanishi vòng tay qua đầu Kamenashi, ôm chặt người mình yêu, muốn làm cho ahi bên va chạm nhau sâu sắc hơn. Kamenashi cũng chỉ vùng vẫy một chút, cũng ôm bả vai Akanishi, thậm chí đem cả cơ thể mình dựa vào. Sau đó lại ngại tư thế hơi khó khăn, đôi môi hai người vẫn quấn quýt lấy nhau nhưng Kamenashi lại xoay người, ngồi lên đùi đối phương.

Akanishi chưa bao giờ nghĩ đến đôi môi con Rùa nhỏ lại ngọt như vậy, nhất thời không khống chế được, xốc áo Kamenashi lên, bắt đầu từ thắt lừng hướng lên trên sờ soạng.

Kamenashi nghiêng đầu, thay đổi ghóc độ hôn Akanishi, bởi vì bàn tay đang chạy trên người kia vô cùng mát lạnh, Kamenashi hơi giãy một chút, thoải mái khẽ rên rỉ.

Nghĩ rằng Kamenashi giãy chính mình, Akanshi càng ôm chặt hơn, gắt gao đem cơ thể hai người dán lại.

Lúc này.

Chuông cửa đột nhiên vang lên.

Hai người còn đang chìm đắm trong tình yêu đều sợ tới mức giật bắn mình.

“Không ở nhà sao?” Là tiếng Tanaka.

“Chắc là ở nhà. Xe còn đang để dưới kia.” Là tiếng Nakamaru.

“Mặc kệ có nhà hay không, hai đứa kia đều thích đem chìa kháo đặt dưới tấm thảm trước cửa…” Là tiếng Ueda.

Akanishi cảnh giác đẩy Kamenashi ra xa một chút. Nếu cứ gần thế này kiểu gì cũng bị mọi người bắt quả tang.

Ai ngờ môi Kamenashi vẫn không chịu buông ra, còn dùng răng nanh cắn môi con Gấu béo.

Akanishi cảm thấy rất vui vẻ, hôn an ủi con Rùa nhỏ vài cái mới đẩy ra, lại ghé vào lỗ tai lẩm bẩm: “Nhanh chóng làm bọn họ rời đi, sau đó em muốn hôn thế nào cũng được.”

Kamenashi hừ nhẹ vài tiếng, cắn vành tai Akanishi mới nhảy ra.

Vừa nói xong câu đó, liền nghe được tiếng chìa khóa mở cửa.

“Cả hai cậu đều ở nhà mà! Sao không ra mở cửa?” Tanaka nhìn hai tên kia, vẻ mặt rất khả nghi.

“Không thấy sao? Bọn tôi đang đánh nhau…” Kamenashi giả vờ tức giận, chỉ tay vào Akanishi.

“…” Trở mặt nhanh thật… Muốn đạp con Rùa vài phát. Vừa nãy mà chụp được vẻ mặt say mê khao khát kia thì tốt rồi – Akanishi ấm ức.

“Mà… Mấy người đến đây làm gì?” Kamenashi nhìn một đống người lôi hết đồ ăn từ trong tủ lạnh ra: “A!!!!!! Mấy người muốn đập phá cả đêm sao?”

“Ôi! Kame yêu quý! Cậu vừa mua máy chơi game mới à? Chơi cùng tôi đi!”

“Chơi cái gì!”

“Jin! Tôi nhớ hôm nay chả phải sinh nhật của ai, sao hai người lại mua bánh sinh nhật về ăn?”

“Ah… Đánh bài bôi kem lên mặt…” Akanishi nghĩ ra lý do vô cùng hợp lý… “Oái đau!”… lại bị Kamenashi đánh.

Sáng ngày thứ hai, Kamenashi tỉnh dậy, đột nhiên cảm thấy bụng mình bị đè ép vật gì đó rất đau. Mở to mắt mới phát hiện là đầu Tanaka.

“A… Thật là… Đừng tùy tiện qua đêm ở nhà người khác chứ!” Kamenashi cắn răng ngồi dậy, tay liền chạm phải một người.

“Ahhh… Kame… Đừng đùa…” Nakamaru càu nhàu.

“Các anh… Rốt cuộc có mấy người ngủ trên giường tôi vậy?” Kamenashi xoa tóc bò xuống giường.

Một… hai… ba…

A? Jin đâu?

Vừa nghĩ đến đây, Kamenashi đột nhiên nhớ lại chuyện tối hôm qua.

Ahhh…

Hôn rồi…

Ai mà ngờ được…

Ahhh! Chính mình còn chủ động!!!

Nếu ba người kia không đến phá rối –

Đâị khái sẽ…

Lên giường sao?!!!!!!!!!!!

“AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” Kamenashi không kiềm chế được nữa, hét toáng lên.

“Ầm ĩ quá!” Ba cái gối ném trúng mặt con Rùa.

Lúc này, một người bò ra gầm giường, vẻ mặt vô cùng giận dữ: “Nói! Là ai? Là ai đá tôi lăn xuống gầm giường?” Hóa ra là Akanishi.

Bởi vì xảy ra chuyện như vậy, cả ngày hôm nay Kamenashi không được tự nhiên.

May mà hôm nay cả nhóm cùng nhau làm việc, lịch trình dày đặc, cho nên Kamenashi không tìm được cơ hội nói chuyện với Akanshi.

Hoặc là…

Phải là…

Thở phào nhẹ nhõm sao?

Lúc xong xuôi công việc, Akanishi liền gọi: “Ê! Kame! Chốc nữa đi ăn cơm cùng nhau!”

“ A! Tốt! Bảo Ueda đưa tiền đi!” Kamenashi cười cười.

“Em cười rất giả tạo!”

“A… Anh thật phiền phức!”

“Buổi tối đi ăn cơm! Chỉ có hai chúng ta…”

« Không cần ! Ánh mắt anh nhìn tôi vô cùng háo sắc ! » Kamenashi vừa lắc đầu vừa cười.

« Nhìn em bây giờ rất gợi cảm, có biết không ? » Akanishi vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn ấy : « Đi ra bãi đỗ xe chờ anh... Anh đưa em đi nhà hàng Pháp ! »

Mặc dù cả hai đều nói cười hi hi ha ha, nhưng trong lòng ai cũng biết, tối nay không nói rõ ràng không được.

« Phải nói như thế nào đây ? ... Hay là... ‘Jin... Hay chúng ta thửu hẹn hò xem sao ?’ Thử xem sao ? ... Uhm... Hình như không quá nghiêm túc, sẽ bị anh ấy cười đùa cho qua... Sẽ không... Sẽ không bị anh ấy cự tuyệt nhỉ ? ... Cũng sẽ không... mà việc gì mình phải thổ lộ trước ? Da mặt con Gấu kia rất dày, hơn mình nhỉ ? ... »

Ở trong bãi đỗ xe, Kamenashi vừa đi qua đi lại, vừa nhỏ giọng nói thầm.

« A... A... Nói cái gì ? Nói cái gì bây giờ ? ... ‘Kame ! Hẹn hò với anh đi !’ – Ahh... Không được ! Nghe giọng Kame ngày hôm qua, nói không chừng muốn từ chối mình

- Nếu mình bị từ chối, chẳng phải mọi thứ đều xong rồi ? Vậy nói cái gì ? ... ‘Kame ! Chúng ta tiếp tục chuyện ngày hôm qua chưa làm xong đi !’ ... Đương nhiên không được ! Sẽ bị giết chết !! Hơn nữa như vậy thì ra cái gì ! Không được ! Không được ! .... » Bên này, Akanishi đứng trong nhà vệ sinh tập luyện.

Ngay trong lúc Kamenashi đứng chờ hết kiên nhẫn, giơ tay nhìn đồng hồ, bỗng  nhiên có mấy chiếc xe màu đen đứng chặn trước mặt.

Kamenashi nháy mắt mấy cái, nghi hoặc nhìn mấy người mặc áo đen từ trên xe bước xuống.

« Yamada... » Kamenashi nhận ra người ngồi trên xe là ai.

« Kamenashi... Chuyện em phản bội tôi... Giải thích như thế nào đây ? » Yamada nghiêm mặt nhìn Kamenashi.

Kamenashi đột nhiên thấy sợ hãi, lui về sau vài bước.

Yamada run rẩy cầm trên tay mấy tấm ảnh, là ảnh chụp cảnh Kamenashi ngồi ăn cơm cùng lão Takuma.

« Em lấy trộm tờ báo giá của tôi đưa cho lão già Takuma – Lão sẽ để Hayashi ở lại bên cạnh em...Ở trong mắt em... Rốt cuộc tôi là cái gì ? »

« Yamada... Tôi không làm... » Kamenashi chuẩn bị chạy, ai ngờ đã có hai kẻ đứng chắn đằng sau.

« Em cảm thấy lão Takuma mạnh hơn tôi sao ? » Yamada đi từng bước một, lại gần Kamenashi.

Tuy Kamenashi không hoàn toàn nắm rõ 100% thân phận, địa vị của Yamada nhưng cũng coi như  biết được 70, 80%. Sở dĩ trên thương trường Yamada muốn làm gì thì làm, chắc chắn có quan hệ với giới xã hội đen.

Cho dù anh ta giết mình, cũng chỉ là chuyện nhỏ sao ?

Nghĩ muốn kêu cứu nhưng đã bị người bưng kín miệng.

« Kamenashi, yên tâm đi, tôi còn để ý mặt mũi công ty em, chuyện giữa chúng ta sẽ giải quyết ở chỗ của tôi ! »

Một người áo đen lấy ra ống kim tiêm bơm đầy thuốc.

Tuy Kamenashi giãy giụa, nhưng cánh tay vẫn bị tóm, không thể ngăn cản nổi người đàn ông nhét kim tiêm vào cánh tay mình.

Yamada trừng mắt nhìn mọi thứ đang diễn ra, vẻ lo lắng lẫn cơn tức giận trong đôi mắt làm cho đám tay chân run rẩy.

Đột nhiên, Kamenashi ngừng giãy dụa, mở to hai mắt nhìn về phía xa.

Thuốc ngủ không đến mức phát tác nhanh như vậy.

Cho nên, phản ứng của Kamenashi làm Yamada cảm thấy bất ngờ.

Vì thế, quay đầu nhìn lại.

Akanishi hoảng hốt nhìn người mình yêu bị bắt, bị tiêm thuốc ngủ.

Kamenashi cắn vào tay kẻ đang che miệng nhìn, nhìn Akanishi hét lên : « Jin !!!!!! Chạy mau !!! Đừng lại đây !!! »


« Ryo ! Nhanh lên ! »

Nishikido bị Uchi túm tay đi lòng vòng quanh đường phố Tokyo.

« Rốt cuộc cậu muốn mua cái gì ? Đi lâu như vậy... »

« Không muốn mua cái gì cả, tôi chỉ muốn cùng cậu đi dạo phố ! »

« ... »

Bỗng nhiên Uchi quay đầu hòi : « Ê ! Ryo ! Cậu cãi nhau với Kame à ? »

« ... »

« Đúng rồi  phải không ? Nhìn cái mặt cậu là biết ! »

« Nhìn là biết sao ? »

Uchi cười cười : « Khi cậu cãi nhau với Kame, tâm trạng sẽ không yên, nhìn lại xem, đi chơi mà vẻ mặt lại cau có thế kia sao ? »

Nishikido sửng sốt, không nói câu nào.

« Ha ha ! Gọi điện thoại rủ cậu ấy đi ăn cơm đi ! Chỉ cần có tôi ở đây, nhất định hai cậu sẽ làm lành ! » Uchi lấy điện thoại ra.

« Đừng có lắm chuyện ! » Nishikido túm lấy điện thoại, đột nhiên tiếng ‘leng keng’ vang lên – là chiếc chuông hình con rùa bị rơi xuống đất.

Dây đứt nên mới bị rơi. Con rùa này là Kamenashi mang về từ trong chùa, coi như bùa hộ mệnh, tặng cho Nishikido.

Nishikido nhặt chuông lên, chợt có linh cảm không may.

« Quái lạ ! Kame tắt điện thoại ! »  Uchi gọi mãi mà không được.

« Kame không bao giờ tắt máy mà ! » Nishikido lấy điện thoại của mình ra gọi.

« Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được ! » Tiếng tổng đài truyền ra microphone.

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
cuopbienmap + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

322#
 Tác giả| Đăng lúc 29-2-2012 19:42:24 | Chỉ xem của tác giả
{:306:}  Couples {:290:}














Credit: Me





Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

323#
 Tác giả| Đăng lúc 4-3-2012 15:21:19 | Chỉ xem của tác giả
sleepingchild gửi lúc 25-2-2012 12:23
Chương 7

Part 3

Chương 8

Part 1


Khi Kamenashi tỉnh lại, ngoài trời đã tối đen, dù  ngồi dậy nhưng đầu óc vẫn nhức như búa bổ, cố gắng ngẩng đầu lên thì thấy Akanishi đang ngồi nhìn mình như kẻ thù.

“… Nhìn cái gì?!”


“Anh hỏi em câu đấy mới đúng! Không có việc gì làm hay sao lại đi trêu chọc tên Yamada hả?”

Kamenashi chỉ tay mắng: “Hả? AA!!! Đồ ngốc! Không phải nói anh chạy trước rồi sao? Bây giờ thì hay rồi! Cho dù ở trong này bị người ta chặt chém thành trăm mảnh cũng không ai đến cứu!”

“Đều tại em! Nhìn thấy anh thì thôi, lại còn gào lên như vậy… Thật ra anh muốn chạy nhưng còn chưa kịp thì bọn kia đã nhanh tay cho một mũi tiêm… Hừ…”

“Đồ chết tiệt!  Hóa ra muốn chạy trốn một mình!”

“A?! Em khó chiều thật đấy! bảo anh chạy đi là em, bảo anh chết tiệt cũng là em…”

Kamenashi tức điên người, đá một phát vào con Gấu béo: “Im lặng đi! Ngồi nghĩ xem bây giờ nên làm gì!”

Akanishi cố hỏi: “Lại nói tiếp… Em làm ăn kiểu gì lại động chạm đến Yamada vậy? Anh đã bảo em nên tránh xa tên đó rồi cơ mà!”

“Tôi cũng không biết, có lẽ bị người khác hãm hại. Nhưng tôi nghĩ Yamada sẽ không bỏ qua chuyện này đâu… Nên phải nhanh nhanh trốn thoát!” Kamenashi đứng dậy, quan sát xung quanh.

Nơi này là nhà kho bỏ hoang, chỉ có duy nhất một cửa sổ thông khí, lại cách mặt đất 50 mét. Không thể chạy bằng đường này.

Akanishi lấy di động ra xem, hiển nhiên không có sóng.

“Không được! Chúng ta đi ra ngoài tìm đường!” Akanishi kéo tay Kamenashi, đi ra hướng cửa chính.

“Anh bảo này… Nếu chúng ta không chạy ra được, liệu có bị nhét vào lò lửa thiêu sống không? – Giống như trên TV…” Akanishi vừa đi vừa hù dọa: “Đối phương chính là người có thế lực trong giới xã hội đen!”

“…” Kamenashi sợ quá, nhích gần người bên cạnh một chút.

“Còn nữa… Anh xem thời sự luôn nói… Những người bị mất tích một cách bí ẩn, cõ lẽ đã bị lấy đi nội tạng, sau đó đem bán cho các nước khác…”

Đột nhiên, Kamenashi dừng bước không đi nữa.

“Làm gì vậy? Anh chỉ dọa em thôi!” Akanishi thấy lạ, quay đầu nhìn lại.

“Anh có nghe thấy tiếng gì không?”

“Cái gì cơ?”

Bỗng nhiên, sắp nhà kho đều tràn ngập hơi thở của một loài động vật.

Sau đó, Kamenashi lẫn Akanishi trừng lớn mắt., nhìn hơn 10 con chó từ trong góc chạy ra, há mồm định cắn bọn họ.

Có nhầm không? Chết kiểu gì cũng được nhưng chết vì bị chó cắn thì quá nhục.

Akanishi dắt tay Kamenashi chạy vội, ai ngờ tay bị tuột ra ngoài. Akanishi quay đầu nhìn lại, hóa ra chạy nhanh quá nên Kamenashi vấp phải cây gậy để ngay trên sàn nhà, ngã đập đầu xuống đất, máu chảy ròng ròng trên trán.

“Này!” Không kịp nói câu nào, Akanishi vội vã nâng Kamenashi dậy. Nhưng tốc độ của chó nhanh hơn tốc độ con người rất nhiều.

Mắt thấy mấy con chó sẽ nhào tới cắn xé, Akanishi ôm chặt người kia.

Ah… Nếu anh bị cắn chết trước, kiếp sau đầu thai anh vẫn lớn hơn em… Cuối cùng Akanishi nghĩ tới chuyện duy nhất đáng để vui mừng trước khi chết.

Đợi thật lâu, cơn đau đớn vẫn chưa buông xuống.

Akanishi chậm rãi mở to mắt, liền nhìn thấy đàn chó đang thở hồng hộc đứng xung quanh mình.

“Xem ra hai cậu đúng là không biết điều…” Một giọng nói từ phía hành lang truyền đến, một người đàn ông xuất hiện – chính là quản gia của Yamada, vỗ tay vài cái làm cho đàn chó đi mất.

“Kame! Kame! Em không sao chứ?” Akanishi vô cùng lo lắng.

“Ah…..” Kamenashi sờ trán, tuy rất đau nhưng vẫn cố chịu được.

“Hai cậu nghĩ rằng ngài Yamada để hai cậu ở một chỗ dễ dàng trốn thoát như vậy sao?” Người quản gia cười khẩy.

“Rốt cuộc các người muốn gì? Thả chúng tôi ra...”

“Cho dù là ngài Kitagawa, cũng sẽ không vì hai cậu mà đắc tội với chủ nhân chúng tôi. Loại chuyện này, cậu Akanishi phải biết rõ hơn ai hết…”

Kamenashi lấy khăn tay che miệng vết thương, nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt: “Tôi không làm chuyện gì phản bội ngài Yamada. Xin hãy tin điều đó!”

“Cậu nghĩ rằng chủ nhân sẽ tin vào những gì cậu nói hay sao? Cậu cho rằng chủ nhân chỉ biết bắt người khác mà không cần tra xét à?” Người quản gia cau mày phản đối.

“Như vậy… Chuyện này không quan hệ gì đến Akanishi, hãy thả anh ấy đi!” Kamenashi tiếp tục nói.

Tay quản gia nhìn chằm chằm hai người thật lâu mới nói: “Cậu có phải chết hay không… Chờ chúng tôi điều tra rõ sự việc rồi nói sau. Trước đó, cậu Kamenashi, cả cậu Akanishi nữa, nghe cho rõ đây: không cần tùy tiện gây ra chuyện gì – hai người có hành động nào dư thừa không cần thiết, có lẽ sẽ chết lúc nào mà không biết đấy!”

Nói xong, người đàn ông bỏ đi.

Tuy rằng không phải mùa đông giá lạnh, nhưng kho hàng vào ban đêm vẫn lạnh tới mức làm cho hai người run rẩy.

“Lạnh muốn chết!” Kamenashi hắt hơi một cái, cố rúc vào trong lòng Akanishi.

“Vừa lạnh vừa đói… Kame à… Nhỡ đâu tên Yamada muốn chúng ta chết cóng ở đây!”

« Chắc là không đâu, nghe giọng điệu của tay quản gia kia, hình như Yamada còn phải điều tra xem tôi có lấy cắp bảng báo giá không, rồi xử lý tôi thế nào nữa... Hắt xì ! »

« Mà... Em hết đau chưa ? »

« Không có việc gì ! »

« Có sứt sẹo gì trên mặt không... Hình như bị thương hơi nặng... »

« Anh đi chết đi ! Cái gì mà sứt sẹo trên mặt... Gương mặt này là bát cơm của tôi đấy ! » Tuy nói vậy, Kamenashi vẫn lo lắng chạm vào vết thương trên trán.

« Nếu bị làm sao... Anh nuôi em là được ! »

« Tôi không cần anh bao dưỡng ! »

« Không thể nói như vậy, nếu may mắn đi ra ngoài, coi như anh là chồng của em rồi ! »

« Anh dựa vào cái gì đòi làm chồng tôi ? Tôi mới là chồng ! »

« Hừ ! Lăn lộn trong giới bao năm, em là công hay là chịu chẳng lẽ anh nhìn không ra ? Lần trước suýt nữa lên giường, chẳng phải cái mông em cứ cọ trên đùi anh... Đây chính là bằng chứng ! »

«  A a a ! Akanishi Jin… Anh là đồ lưu manh! »

« Kame cũng là con quỷ háo sắc ! »

...

Im lặng.

Không thể ngờ được...

Tự nhiên lại...

Xác định quan hệ...

Akanishi lắp bắp : « Thật ra...  Ah… Kame… Nếu hai ta đều nghĩ như vậy... Thì nên… À! Em đồng ý không?”

“…”

“Ê! Đồng ý không? Em nói một câu đi chứ!” Thấy Kamenashi không đáp lại, tâm trạng con Gấu bỗng trở nên hoảng loạn.

“Đừng nói nữa… Đau đầu quá… Ah… Lạnh quá!”

Akanishi lo lắng không nguôi, chạm vào vết thương… Quả nhiên… Kamenashi sốt cao quá…

“Kame… Không được! Anh nghĩ chúng ta phải trốn ngay! Anh cõng em!” Akanishi quyết định thật nhanh.

“Nhưng…”

“Nhưng cái gì! Phát sốt không phải chuyện nhỏ, huống gì trên trán còn miệng vết thương…”

“Nhưng còn đàn chó!”

“Kệ chúng nó! Chắc sẽ tìm được đường trốn thoát!” Akanishi không để cho con Rùa cứng đầu lải nhải nữa, cõng Kamenashi đứng dậy tìm đường.

Đối với nghệ sỹ, phát sốt vì miệng vết thương…

Là chuyện rất nguy hiểm…

Nhất là trên đất nước chuyên lạm dụng thuốc kháng sinh như Nhật Bản.

May quá, xem ra mấy con chó đều chạy hết.

Akanishi cõng Kamenashi ra cửa chính, không thèm nghĩ tại sao lại thuận lợi thoát ra được, quay mặt về phía sau gọi : « Này ! Kame ! Nếu chưa ngất thì nói câu gì đi... Ngàn vạn lần đừng có ngủ ! »

« Ừ ! »

« Bám chắc vào ! »

« Ừ ! »

Lúc này, ánh sáng mãnh liệt phát ra từ bốn phía làm Akanishi hoảng sợ.

Yamada cùng vài tên đàn em đi đến trước mặt hai người.

Bị cơn tức giận của Yamada làm sợ hãi, Akanishi cố lui về phía sau.

Không phải là chưa thấy qua người đầy quyền lực, cũng không phải chưa thấy qua kẻ nguy hiểm. Nhưng Yamada quả thật là đáng sợ.

« Tôi nói rồi, tôi sẽ điều tra rõ ràng vụ này, tuyệt đối không giết hại người vô tội. Nhưng... Kamenashi... Em làm tôi thất vọng ! » Yamada không thèm liếc Akanishi, chỉ nhìn chằm chằm vào người đang sốt cao ở phía sau, ánh mắt vô cùng nguy hiểm.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

324#
 Tác giả| Đăng lúc 5-3-2012 18:41:48 | Chỉ xem của tác giả
{:306:} Couple {:290:}















Credit: Me ^^


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

325#
Đăng lúc 5-3-2012 21:50:46 | Chỉ xem của tác giả
Thấy mỗi bạn Sleepingchild chăm chỉ post bài...

Arigatou~~~~~

Mình thích fic của bạn lắm...he...mong sẽ sớm đọc các chap sau....

Bình luận

nhiều lắm bạn à..akame(tất nhiên^^),ryopi,yamachii,miura satoru,...  Đăng lúc 8-3-2012 04:23 AM
bạn thích cúp pồ nào :D  Đăng lúc 7-3-2012 12:55 PM
mềnh vào tự kỉ chung...^^  Đăng lúc 6-3-2012 06:00 PM
cảm ơn bạn đã quan tâm :D... thì cái động này mình lập để có chốn tuki riêng cho cúp pồ ý mà ^^  Đăng lúc 6-3-2012 09:17 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

326#
 Tác giả| Đăng lúc 7-3-2012 13:08:18 | Chỉ xem của tác giả
{:306:} Couples {:290:}













Credit: Me ^^


Bình luận

nhìn iu a~~~  Đăng lúc 7-3-2012 11:50 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

327#
 Tác giả| Đăng lúc 7-3-2012 22:02:04 | Chỉ xem của tác giả
sleepingchild gửi lúc 4-3-2012 15:21
Chương 8

Part 1

Chương 8


Part 2


Akanishi che chắn người đằng sau, nhìn thẳng vào mắt Yamada: “Tránh ra! Tao muốn đưa Kame đi bệnh viện!”

“Mày đang nằm mơ sao?”  Yamada cười lạnh, quay ra bảo bọn đàn em vài câu.

Mấy tên đàn em nghe xong đều xông lên, lôi Kamenashi đang được cõng trên lưng xuống dưới.


“Ngài Yamada… Tôi không bán đứng ngài… Đấy là sự thật…” Kamenashi có vẻ thức thời hơn Akanishi, cố gắng giải thích.

“Tôi cũng muốn tin tưởng em… Nhưng… Em lại chạy trốn làm tôi vô cùng thất vọng… Em là ngôi sao thì phải biết rõ rằng…” Yamada lại gần Kamenashi, gằn từng tiếng: “Tôi muốn hủy hoại em… Dễ như bóp chết một con kiến!”

Kamenashi cắn chặt môi, vẻ mặt vô cùng sợ hãi nhìn Akanishi.

“Rốt cuộc mày muốn thế nào?” Akanishi quát lên.

“Bây giờ tao rất tức giận… Vậy nên… Tao sẽ  làm vài chuyện để giải tỏa… Akanishi…”

Akanishi nhìn Yamada, Kamenashi nhìn Akanishi.

“Hai vị đều còn trẻ… Đối với gậy đánh bóng chày… Chắc có thể chịu đựng rất tốt?”

Vì thế, Kamenashi vốn đã cố gắng chịu đựng để đứng vững, lại bị bọn người đẩy ngã xuống đất.

Bị một đám người dùng gậy bóng chày đánh một trận thật khổ sở, đặc biệt là Akanishi cũng đồng thời bị đánh, còn muốn giang tay che chở cho Kamenashi không bị gậy đập vào người.

Tuy rằng luôn mạnh miệng, nhưng Akanishi không thể không thừa nhận mình sợ người đàn ông này giống Kamenashi.

Vừa bị đánh, Akanishi vừa nghe được tiếng Yamada: “Tách hai người kia ra mau!”

Rốt cuộc, Akanishi cũng phải đầu hàng trước sự sợ hãi, anh cố gắng ôm chặt người kia, vừa nói với Yamada: “Ngài Yamada, tôi xin lỗi! Hyax tha cho chúng tôi. Chúng tôi không cố ý chạy trốn, chỉ là Kame đang bị sốt… Chúng tôi bị sốt không giống người bình  thường… Chúng tôi… Vì công việc nên không thể ngã bệnh… Cho nên… Một khi có sự kiện quan trọng mà bị cảm, chúng tôi dùng thuốc kháng sinh mạnh hơn người bình thường rất nhiều… Hơn nữa… Nếu sốt cao, còn phải tiêm rất nhiều thuốc để giữ mình tỉnh táo… Tôi không biết nói như vậy ngài có hiểu không… Chính là… Kame có vết thương trên trán, lại còn phát sốt… Có lẽ… Kame sẽ bị ung thư máu mà chết mất!”

Yamada cau mày, khoát tay bảo bọn đàn em dừng lạị.

Kamenashi run rẩy nằm trong lòng Akanishi, bắt đầu nói mê sảng.

“So với người bình thường, chúng tôi rất dễ bị ung thư máu. Nếu nói bình thường, viêm phổi cũng có thể giết chết chúng tôi. Cho nên tôi mới ôm Kame chạy trốn… Tôi xin ngài… Tôi ở lại chỗ này không sao cả… Xin ngài đưa Kame đến bệnh viện… Nếu chậm thì không kịp mất!”

Yamada nhíu mày, túm Kamenashi ra khỏi người Akanishi.

“Cầu ngài… Muốn trừng phạt tôi thế nào cũng được… Nhưng… Ngài rất thích Kame mà… Nếu em ấy chết… Quá đáng tiếc đúng không?”

Yamada ra hiệu cho quản gia căn dặn bọn đàn em. Sau đó mới ngồi xổm xuống, thản nhiên nói: “Akanishi Jin…”

Akanishi nhìn lại.

Mặc kệ mày trừng phạt thế nào… Bây giờ tao không sợ mày nữa… Bởi vì… tao phải bảo vệ người quan trọng nhất cuộc đời tao.

Yamada cười mỉa: “Đáng ta tao nên bóp chết mày như một con kiến… Nhưng… Mày có biết vì cái gì tao không thèm chấp nhặt  thái độ vô lễ của mày không?”

Akanishi sửng sốt, nhìn người còn đang hôn mê bất tỉnh.

“Bởi vì Kame cũng đến tìm tao… A… Mày không cần nghĩ nhiều… Tao chẳng làm gì cả… Chẳng qua… Kame tự nguyện chơi một trò chơi…”

“Kame với mày… Chơi cái gì?”

“Chơi trò chơi thôi… Bây giờ mày muốn không?” Yamada đột nhiên đứng lên, gọi quản gia: “Chúng mày chưa chơi bao giờ, nhưng tao đã cùng kẻ thù chơi rất nhiều… Cho tới bây giờ đều không thua. Bên trong khẩu súng chỉ có một viên đạn, mày và tao đều có 1/6 cơ hội, mỗi bên bắn ba phát!”

Akanishi sững sờ.

Yamada nói tiếp: “Đưa Kame đi!”

“Mày biết chúng ta chơi trò gì sao?”

“Nếu tao thắng, mày sẽ đưa Kame đến bệnh viện phải không?” Akanishi hỏi lại.

“Đương nhiên!” Yamada cầm khẩu súng trong tay quay vài vòng: “Khẩu sung này có thể bắn 6 phát, bên trong chỉ có một viên… Cách chơi thì mày xem TV chắc cũng biết. Chúng ta mỗi người bắn một phát, ai bị bắn vỡ đầu chính là kẻ thua!”

Akanishi cúi đầu xuống, rất lâu không nói câu nào.

Yamada cười khinh bỉ. Quả nhiên, cái gì mà thề non hẹn biển vân vân, đều không đáng một đồng.

Akanishi đột nhiên hỏi: “Kame cũng chơi trò này với mày sao?”

“Đơn giản hơn… Tao để Kame chọn một trong ba chén rượu uống cạn để thay mày tạ tội, trong đó hai chén có độc. tao đã nói trước là nếu uống phải rượu độc, không cẩn thận vừa đi ra cửa đã ngã xuống chết luôn… Tao rất khâm phục Kame, vì một tên cùng nhóm có thể đặt cược tính mạng của mình. Chính xác ra, khi Kame can đảm bước chân vào nhà của tao, tao đã coi Kame như một người đàn ông đáng tôn trọng. Hiện tại, đến phiên mày trả nợ Kame.” Yamada vừa nói, vừa đưa sung cho Akanishi.

Akanishi nắm chặt khẩu súng.

Vì cái gì chưa từng có ai nói với mình chuyện này?

Vì cái gì không ai lên tiếng… Kame vì mình… Cả tính mạng cũng không cần…

“Akanishi… Mày phải nhắm ngay vào đầu… Tao không đùa với mày đâu…”

Anh cũng có thể, Kame…

Akanishi giơ súng nhắm thẳng vào đầu mình.

Anh cũng có thể… Vì em…

Akanishi nhắm mắt lại, bóp cò…

Cái gì cũng không xảy ra…

Yamada lấy súng từ trong tay Akanishi, nhắm súng ngay dưới đất bắn một phát.

Akanishi căm tức nhìn Yamada

“Mày nhìn tao làm gì? Nghĩ rằng tao cũng như mày sao? Ha ha… Akanishi… Mày tưởng một cái mạng của mày, hoặc cả Kame nữa… Thật sự đáng giá để tao bắn vào đầu mình sao?”

Akanishi cắn môi dưới, lại bắn một phát.

Phát súng thứ hai, tỉ lệ thành công xuống ¼.

“Yamada…”

“Định bỏ cuộc sao?”

“Không phải… Tao muốn hỏi mày: Nếu tao thua, mày định làm gì Kame?”

Nếu mình chết… Kame có thể còn sống đi ra ngoài sao?

Bởi vì mình… Làm hại Kame…

Yamada thản nhiên cười: “Nếu mày làm tao hết cơn tức, có thể tao sẽ thả Kame…”

Akanishi thở phào… Nếu là như vậy…

Phát súng thứ ba không có đạn.

Nhưng khi Yamada bắn luôn phát thứ tư, Akanishi bỗng cảm thấy sợ hãi…

Hiện tại, tỉ lệ thành công là một nửa… Nếu mình chết…

Muốn gặp lại Kame quá!

Đều chưa thổ lộ gì với em ấy…

Nhưng…

Vẫn không cần nhìn thấy Kame, bây giờ nhìn mình rất khó coi.

Vài chục năm sau, Kame nhớ đến mình, đại khái chỉ nói một câu:

“Akanishi Jin là tên sợ chết!”

Ai cũng sợ chết...

Nhưng mỗi người trong lòng, nhất định còn sợ hãi một điều hơn cả cái chết.

Phát thứ năm không có đạn.

Akanishi kích động muốn khóc.

A !!!!!!! Kame !!!!!!!!

Quên đi... Sự tích anh hùng này không cần nói cho Kame  biết...

Chính mình tự hào là được...

Ai ngờ Yamada cầm súng, chỉ thẳng vào mặt Akanishi, mặt ngoài thì cười nhưng bên trong không cười.

« Mày... Mày... mày đừng thất hứa ! »

Cuộc đời thay đổi quá nhanh, thật sự rất kích thích.

Tên mafia lạnh lùng kéo cò súng, Akanishi nhắm chặt mắt lại...

« Bang !!!!!!!!! »

Bình luận

nghề của bạn rùi =))  Đăng lúc 8-3-2012 12:28 PM
Dừng đúng chỗ "hiểm" câu view=))  Đăng lúc 8-3-2012 04:22 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

328#
 Tác giả| Đăng lúc 17-3-2012 14:49:32 | Chỉ xem của tác giả
{:306:} Couples {:290:}









Bình luận

à, e biết anh Pico ko? chị coi anh ý với một anh đẹp đôi lắm nha  Đăng lúc 20-3-2012 10:30 PM
tấm của Miura với Satoh đẹp quá:X  Đăng lúc 20-3-2012 10:29 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

329#
Đăng lúc 17-3-2012 22:38:58 | Chỉ xem của tác giả
Sao con bé ngủ lại post cả những cúp bồ và một trong  hai là hoa đã có chủ thế lày =))
lâu rồi chưa post bài vô đây, khổ nỗi cái truyện chị edit đã chỉnh bên WP mà bên này chưa chỉnh chữ nào nên ko dám post tiếp..

Bình luận

Pico ah... em ko biết  Đăng lúc 21-3-2012 01:09 PM
Em ủng hộ chuyện ngoại tình, ông ăn chả bà ăn nem =))))  Đăng lúc 20-3-2012 10:25 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

330#
 Tác giả| Đăng lúc 27-3-2012 19:32:21 | Chỉ xem của tác giả
sleepingchild gửi lúc 7-3-2012 22:02
Chương 8

Part 2

Chương 8

Part 3


“Bang!”

Viên đạn sát qua má Akanishi, bay thẳng vào vách tường.

“Bảo bọn chúng đưa Kame đến bệnh viện đi!” Yamada bảo quản gia.


Akanishi mở mắt, không dám tin là tên kia sẽ thả người.

“A…. Làm tôi sợ muốn chết!” Akanishi ngã xuống nền đất, chân tay vẫn hơi run rẩy.

Tay quản gia nhắc nhở: “Sự việc vẫn chưa xong đâu! Nếu chúng tôi điều tra ra được chứng cớ bán đứng ngài Yamada, chúng tôi sẽ bắt Kamenashi ngay lập tức!”

“Đã nói là không phải Kame làm rồi mà! Ê! Lão già! Tôi có phải ở đây làm con tin không?” Akanishi dò hỏi.

“Tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa… Thật chẳng thú vị chút nào!” Yamada xoay người bỏ đi.

Khi Kamenashi tỉnh lại, thấy Yamada đang ngồi bên cạnh mình.

“Tỉnh rồi sao?”

“Anh… Làm gì Jin rồi?”

“Dù cậu ta có làm chuyện gì vì em… Đều tự nguyện hết… Đừng ngồi dậy!” Yamada sửa lại góc chăn: “Cậu ta không có việc gì… Xương sườn chưa bị gãy!”

“Ngài Yamada…”

“Sau này, tôi sẽ không gặp lại em nữa! Lại nói tiếp, lần này tôi sẽ lấy phim chụp X-quang của em về làm kỉ niệm!”

Người quản gia đứng đằng sau Yamada đã ôm một xấp phim chụp dày cộp.

“Ngài Yamada…”

“Về sau em gặp chuyện gì không hay, cứ đến tìm tôi…”

“… Được!”

“A… Còn nữa… Bảo với tên Akanishi là…             Cậu ta khiến tôi cảm thấy rất vui!”

“Hả??”

“Cậu ta đúng là một người đàn ông!”

“Haaaaaaaaaaaaả????????????!!!!!!!!!!!!!” Akanishi nghe xong, thiếu chút nữa làm đổ luôn bát cháo đang ăn,

“…”

“Tên dã man tàn bạo kia thật sự nói như vậy?”

Kamenashi nhìn thái độ con Gấu có vẻ là lạ: “Anh cùng với Yamada đã làm gì? Chẳng lẽ…”

“Không phải… Làm chuyện giống như em đã làm trước đây hay sao? Em có thể làm như vậy… Anh cũng có thể!”

“Aaaaaaaaaaa!!!!!!! Anh là đồ ngu ngốc!”

“Em thì có! Đồ đầu đất!”

“Hai cậu - người ngu ngốc, người đầu đất không cần phải cãi nhau giữa chốn công cộng như thế này đâu!” Quỷ hút máu chẳng biết từ chỗ nào chạy ra.

“…” Hai người đều trừng mắt nhìn kẻ phá đám.

Hayashi đập bàn: “Tức chết mất thôi! Cái đồ không biết trời cao đất dày… Nhưng… Hai cậu không bị làm sao chứ?”

“Haizzz… Xin đổi người đại diện đi! Thật vô dụng!”Akanishi tiếp tục chiến đấu bát cháo.

“Lúc cần thì không thấy đâu! Bây giờ mọi chuyện xong xuôi mới thèm chui ra!” Kamenashi lạnh lùng nói thẳng.

Hayashi đau khổ giải thích: “Ôi! Sao hai cậu lại có thể như vậy? Tôi đã quỳ trước cửa văn phòng rất lâu mới cầu xin được Johnny-san đi cứu các cậu! Vì các cậu… Tôi phải vào hang cọp đấy!”

Kamenashi bĩu môi: “Vào hang cọp vì chúng tôi… Thật là…”

“A… Ngày mai sẽ đi thử vai, hai cậu xuất viện nhanh lên! Kame, đừng có ở chỗ này quyến rũ y tá! Có phải cậu lại tự tiện kí tên tặng fan không?”

“Tôi phải làm vậy àm… Y tá nói - ‘Kamenashisan! Xin hãy kí tên cho tôi! Tôi sẽ tiêm rất tử tế!’ – Nếu không kí, nói không chừng y tá sẽ đâm nát tay tôi thành tổ ong mất!”

Akanishi xen vào: “Hayashisan… Tôi cũng khỏe lại rồi… Nhưng mặt mày hốc hác thế này thì thử vai kiểu gì?”

Quỷ hút máu nhìn trái nhìn phải: “Ah… Vậy cậu đi nhé Kame!”

Kamenashi xoa xoa mặt: « A! Mặt tôi cũng hốc hác lắm ! »

Akanishi nói to : « Anh đã bảo sẽ nuôi em mà ! »

Hayashi vô cùng kích động : “A ! Hai cậu đã tính đến hôn nhân rồi sao???”

“Đi chết đi! Đồ hủ nam!”

Akanishi đi thử vai, thuận lợi được tham gi bộ phim.

Mà Hayashi cũng không bị điều đi.

Những điều này Kamenashi đã dự kiến từ trước.

Nhưng, con quỷ hút máu suốt ngày thề thốt sẽ không làm phiền hai người, tự nhiên lại đưa cho Akanishi thiệp mời dự tiệc.

“Hừ! Chỉ biết nói khoác” Kamenashi vừa cằn nhằn, vừa thắt caravat cho Akanishi.

“Từ từ thôi! Siết cổ anh rồi!” Akanishi nhe răng trợn mắt: “A… Em cứ yên tâm! Anh không mệt đâu!”

“Ai thèm để ý anh có mệt hay không!”

“Từ từ… Kame! Lần trước anh hỏi chuyện của em… Năm đó, em vì anh đi tìm Yamada… Em đã…”

Vừa nói chưa dứt câu, chuông cửa vang lên.

“A! Tatchan… Đi chơi thôi!” Thái độ né tránh của con Rùa làm Akanishi rất khó chịu.

Nhất định là uống rượu độc! Đồ ngốc!

Tối nay sẽ hỏi Yamada vậy – Ngài Yamada, ngài không định để một con người đáng yêu như Kame uống rượu độc đúng không?

Đúng! Phải hỏi cho rõ.

Ngồi trong phòng ngủ suy nghĩ chán chê, cũng không thấy Kamenashi hay Ueda vào trong nhà, Akanishi nhíu mày, bước ra ngoài.

Nishikido đứng ở cửa, cúi đầu nói vào tai Kamenashi.

Còn Kamenashi cầm trên tay thứ gì đó, không chịu ngẩng đầu lên.

Thật khả nghi!!!!!!!!!!

Thông đồng làm chuyện xấu a!!!!!!!!!!!!



Ah…

Hình như mình không có tư cách xen vào…

Nhưng thật đáng ghét!!!!!!

RyoKame chắc chắn không có tương lai!!!!!!!!!

Nishikido nói: “Tóm lại, đưa cho em!”

“Thật ra… Anh vứt đi cũng được!” Kamenashi vẫn cúi thấp đầu, không rõ là ngượng hay có tật giật mình.

Nishikido nghiêng đầu, vuốt ve mái tóc người yêu cũ: “Tóc em…”

“Sao?” Lúc này, Kamenashi mới chịu ngẩng đầu.

“Trước khi vết thương khỏi hẳn, nuôi dài phần tóc phía trước là ổn!”

“Ah… Có xấu lắm không?” Kamenashi xoa trán.

“Giống Harry Potter!”

“Hừ! Dù anh nói như vậy… Em cũng không vui…”

“Anh đi đây!” Nishikido quay ra nhìn Akanishi: “Pi bảo tôi chuyển lời tới cậu, tối nay cùng nhau đi ăn lẩu… Tiền nong chia đều!”

“Ah… Được!” Akanishi ngơ ngác gật đầu, hoàn toàn không còn thái độ muốn bắt quả tang.

“Ryo! Tạm biệt…”

Nishikido vẫy tay, đi ra ngoài cửa, cuối cùng nhắc một câu: “Kame! Tất của em!”

Kamenashi cúi đầu nhìn, hóa ra vừa nãy ngủ dậy đi nhầm hai chiếc tất khác nhau, có một cái của Akanishi.

“Ahhhh!”

“Thích không…” Akanishi đóng cửa: “Đứng nói chuyện với tình nhân cũ lâu như vậy!”

“Tôi mới khó chịu hơn anh! Ngày mai anh còn đi ăn lẩu với tình nhân cũ!”

“… Vậy hòa nhau!”

“Hòa nhau gì chứ?”

“Ê! Đừng có mà mượn chuyện nọ nói sang chuyện kia! Rõ ràng Ryo đến tìm em.”

“Anh ấy trả lại đồ cho tôi!”

“Còn nói chuyện lâu như vậy!”

“Lâu gì chứ?”

“Đứng tâm sự lâu như vậy… Cách nói cũng không giống bạn bè bình thường…”

Tự nhiên lại cãi nhau.

“Hôm nay anh lại định bày trò gì? Rượu độc? Bắn súng? Làm thử xem… Hừ!” Akanishi trừng mắt nhìn Yamada.

“…” Yamada cau mày nhìn lại.

“Ah…” Quên mất vị này là kẻ giết người không chớp mắt. Con Gấu ngốc im luôn.

« Vậy cậu muốn chơi trò gì ? » Yamada rót ly rượu, thản nhiên hỏi.

Ông trời ơi ! Tối hôm nay tôi sẽ chết ở chỗ này sao ? !!!!!! Akanishi hò hét trong lòng.

Yamada vui vẻ đề nghị: “Bằng không… Chơi trò xe đua tốc độ cao cũng hay. Trói cậu vào chỗ ngồi… Sau đó… Phóng rừ trên vách núi xuống!”

Mặt mũi Akanishi trắng bệch.

“Quả nhiên… Trêu đùa cậu rất vui!”

Tôi cũng không muốn bị đùa đến chết.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách