Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: sleepingchild
Thu gọn cột thông tin

[Club] IKEMEN COUPLES

  [Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 10-1-2012 15:23:43 | Xem tất
Trai đẹp Ver.1  {:306:}

Các nàng đoán được ra những ai nào? {:303:}











Credit: Tui nè

Bình luận

tấm 3 ra dáng uke ghê=)) còn Chiba Yudai ta nhớ đc cả họ cả tên là 1 kì công đó=)) cũng nhờ trên fb có bạn thích Chiba nên ta mới nhớ tên=))  Đăng lúc 11-1-2012 06:13 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
cuopbienmap + 5 wow, siêu đẹp nha

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-1-2012 19:40:36 | Xem tất
sleepingchild gửi lúc 10-1-2012 15:23
Trai đẹp Ver.1   

Các nàng đoán được ra những ai nào?  




Hamao Kyosuke Không chắc lắm, tầm 95% thôi



Từ trên xuống, từ trái sang, trừ bạn Kento, đoán bừa Kento Handa
Sato Takeru

Seto Koji

ss nhớ được chừng này tên, các anh còn lại nhìn rất quen, mà chịu ko nghĩ ra tên

Bình luận

Kaku đóng 1/2 Ranma, Chiba đóng Honey trong Ouran, Sasaki đóng Teminyu, Hongo đóng GANTZ đóa =))))))  Đăng lúc 12-1-2012 12:09 PM
uầy, nói ra tên ss cũng ko nhận ra, nói phim may ra mới biết:))  Đăng lúc 11-1-2012 08:46 PM
Chàng mặc yukata xanh là Kaku Kento, chàng chu mỏ là Chiba Yudai, chàng giơ tay chữ V là Sasaki Yoshihide, chàng lấy tay che mặt là Hongo Kanata ss ah........ Toàn trai nổi =))))))))))   Đăng lúc 11-1-2012 02:07 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-1-2012 22:48:12 | Xem tất
sleepingchild gửi lúc 10-1-2012 15:23
Trai đẹp Ver.1   

Các nàng đoán được ra những ai nào?  

Tấm thứ 1 cubi đoán đúng rồi, tấm thứ 2 hình như là Chiba Yudai:-? tấm 3 nhìn quen lắm nhưng chả biết tên:)) Shouchan hử=)) tấm thứ 4 đoán là Hongo Kanata vì nhìn ánh mắt giông giống:P

Bình luận

Tấm thứ 3 là Sasaki Yoshihide, tấm thứ 2 nhìn ko ra Chiba cũng chịu nàng =)))))) Tấm thứ 4 thì ngoài Hongo ra, còn ai có ánh mắt "lạnh lùng" như vậy nữa =)))))))))   Đăng lúc 11-1-2012 02:08 PM
Chịu khó để ý đám giai Ngủ post trên face là biết mà =))))))))))))  Đăng lúc 11-1-2012 01:48 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-1-2012 11:04:03 | Xem tất
Trai đẹp Ver.2 {:308:}











Credit: Me
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-1-2012 16:30:12 | Xem tất
Ngủ à, ta đăng kí fic với nàng ha?

Title: Love Without a Single Word
Author: snow_guardian
Translator: Jangie *đã thêm mắm dặm muối. bleh!*
Pairing: JunDa and the side-pairing of TaNaka
Genre: Romance and Fluff
Rating: PG13
Flame?: No, thank you! ^^
Summary: When people love one another, a way of showing this love is speaking the three words ‘I love you’ but what if one’s words can’t reach the person that they love? What if one’s heart can’t be told? However, love work in mystical ways, and if that person love you back, it’ll definitely find a way.
T/N: Vì fic tuy là one shot nhưng khá dài nên Snow cắt ra làm hai còn tớ cắt thành bốn. Gomen ne! Ngoài ra, phông chữ của tớ bị lỗi.

Translation with permission. Therefore, please do not take out without permission. Thank you. :>


Khi con người ta yêu một ai đó, họ thể hiện tình yêu bằng ba từ “ Anh yêu em” . Nhưng sẽ ra sao nếu những lời nói của họ không thể chạm tới người họ yêu? Nếu trái tim của người đó không thể nào nói nên lời? Nhưng tình yêu luôn đi theo những cách thật bí ẩn, và nếu người đó cũng yêu bạn, chắc chắn nó sẽ tìm ra một cách đi riêng.

Ueda Tatsuya đang trải qua một ngày kinh khủng, không những bị bạn gái đá mà còn phát hiện ra rằng con nhỏ chết tiệt đó đã lừa dối anh hơn hai tháng trời. Không phải Ueda yêu cô ta hay gì đó, mà chuyện hoàn toàn không biết gì suốt hai tháng liền khiến anh điên tiết. Con nhỏ đó còn trơ tráo kết tội Ueda không quan tâm đúng mức tới cô ta, và rằng khi cô ta ở bên anh hoàn toàn không có cảm giác được là một cô gái. Mẹ nhà cô ta, không phải chính Ueda mới cố gắng bao nhiều để cô ta quan tâm sao, không phải anh mới là người mời cô ta đi chơi sao. Giờ Ueda không nên cảm thấy giận dữ, nhưng anh đã cảm thấy thế và cái tiết trời mưa ướt này cũng chẳng giúp gì được hơn.

Đột nhiên có người vỗ nhẹ lên vai anh, khiến anh quay lại. Đứng trước mặt anh là một cậu trai cao hơn, và trẻ hơn anh – nhìn đồng phục của cậu ta thì biết – học cùng trường với anh. Toàn thân cậu ướt sũng bởi nước mưa, mái tóc màu nâu nhỏ từng giọt đẫm nước và nhìn cách cậu ta thở mệt nhọc, có vẻ như cậu ta đã chạy tới đây. “ Có thằng ngốc nào lại chạy ra ngoài mà không cầm ô chứ?”, Ueda nghĩ, tâm trạng của anh hiển nhiên là không hề thay đổi.

Cậu nhóc có vẻ như nhận ra tay mình vẫn đặt trên vai người kia liền vội vã rụt lại, cậu bồn chồn đứng đó, không nói một cậu.

“ Gì chứ?”, Ueda càu nhàu, nổi điên với con người đã làm phiền anh, “ Cậu là người đã vỗ vai tôi, có nhớ không?”,  anh hỏi mỉa mai, cảm giác muốn đấm thằng nào đó và cái thằng tóc nâu này có vẻ như chính là thằng đó.

Cậu ta vội xua xua tay như thể nói cậu không muốn bất kì rắc rối nào,  rồi đưa tay ra với một chiếc bút chì bấm trong đó. Ueda nhìn nó một giây và rốt cục nhận ra đó là cái bút chì bấm của anh. Hẳn là anh đã làm rơi khi rời khỏi trường.

“ Đừng nói cậu chạy cả quãng đường tới đây để đưa tôi cái đó…”

Cậu gật đầu rồi đưa cái bút tới gần hơn

“ Cậu có ngu không? Chỉ là một cái bút chì vớ vần, cứ giữ nó nếu muôn!”, Ueda đột nhiên hét lên, đập tay cậu nhóc khiến cái bút rơi xuống. Cậu trai cứ nhìn chằm chằm trong sững sờ, nhưng rồi nhanh chóng cúi xuống nhặt nó lên, đưa cho Ueda một lần nữa, “ Có chuyện quái gì với cậu vậy?!”, Ueda hét lên.

Cậu bé lắc đầu, tay vẫn đưa chiếc bút chì ra.

Ueda nhìn cậu ta hồi lầu, anh không hiều cậu ta muốn cái khỉ gì nữa, chỉ là một cái bút chì không, và tại sao cậu ta lại không nói gì cả, chuyện đó còn làm anh điên hơn. Nhưng, nhìn cậu một lúc, anh nhanh chóng nhận ra sự háo hức ánh lên trong đối mắt ấy, khiến Ueda thở nhẹ một cái, nếu anh có thể đấm cậu ta một cú, anh làm liền, nhưng sự kiên quyết của cậu nhóc ngốc nghếch khiến anh mất đi sức mạnh của mình.

“ Được rồi, đưa đây…”, Ueda lẩm bẩm, nhận lấy cái bút chì, “ Cám ơn…Tôi đoán…”

Khi anh cầm lấy cây bút, gương mặt cậu chợt sáng lên, cười thật rạng rỡ tới mức khung cảnh cả ngày mưa cũng bừng sáng. Có cái gì đó trong lồng ngực anh nảy lên khi anh nhìn thấy nụ cười đó.

Anh lắc đầu rồi nhìn chằm chằm vào cậu đàn em lần nữa. “ Vấn đề của cậu là cái khỉ gì vậy? Ít nhất cũng phải nói “không có gì chứ”, bị câm hay sao thế?”, anh chợt nói để  biện hộ cho những gì đang cảm thấy.

Khi đó, nụ cười trên gương mặt cậu nhóc héo đi và bị thay thế bởi sự hoảng sợ. Đôi mắt Ueda mở rộng khi anh nhận ra nét ửng hồng hiên lên trên mặt cậu. Cậu ta dường như nhận ra sự ngượng ngùng đó nên ráng mỉm cười, nhưng anh lại thấy cậu lùi lại một bước và trước khi anh kịp biết đã thấy cậu chạy đi, biến mất trong làn mưa.

“ Cậu ta thực sự bị câm?”, Ueda thì thầm. Nỗi giận dữ đã biết mất từ đó và giờ anh không biết liệu mình đã làm cậu nhóc đó tổn thương.

~*~*~*~*~

Đồng hồ báo hiệu nửa đêm khiến anh ngồi dậy, tại sao anh không thể nào ngủ được?! Đầu óc anh cứ mãi nghĩ về cậu nhóc đó và biểu hiện trên gương mặt cậu, cậu ta thực sự bị câm sao? Ueda đã thực sự đã làm cậu ta tổn thương mà không thèm suy  nghĩ? Anh vội bật đèn, cầm cây bút chì bấm đặt trên bàn ngủ, như thể kiểm tra nó, anh đưa nó lên cao nhìn chằm chằm, người vẫn nằm nguyên trên giường.


“ Sao cậu ta lại chạy trong cơn mưa đó chỉ để đưa mình cái bút chì?” anh lẩm bẩm, cây bút chẳng có gì đặc biết, anh mua nó trong cửa hàng, giống như anh đã mua tất cả những thứ khác, cũng chẳng phải là đắt và có mất cũng chẳng sao, thế thì vì cái gì mà cậu nhóc đó lại bỏ qua tất cả những chuyện khác chỉ để trả lại nó?

Càng nghĩ về nó anh càng thấy tò mò. Có cái gì đó khiến anh muốn biết về cậu nhiều hơn, anh muốn xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu và muốn tìm hiểu về cậu.

“ Mình muốn tìm hiểu cậu ta?”, suy nghĩ, trái tim anh đập cái thịch, khiến anh gật đầu phân vân, “ Ừ… mình muốn tìm hiểu cậu ta…”, có thể vì anh cảm thấy tội lỗi, cho nên cậu ta cứ lởn vởn trong đầu, anh nên tìm cậu ta và xin lỗi.

Đó là nhiệm vụ của ngày m ai, cuối cùng Ueda tắt đèn, hi vọng đêm nay có thể ngủ được chút ít.

~*~*~*~*~*~
“ Mày đang đùa tao đó hả?”, một cậu trai với cái đầu da cam sọc vàng hét lên, “ Mày thực sự đi tới từng lớp để tìm một thằng nhóc sao?”

“ Không phải lớp nào cũng đi, chỉ các lớp dưới thôi, nhìn cậu ta, tao nghĩ ít nhất là năm hai”, Ueda nói, bước xuống cầu thang tầng hai.

“ Nó trông như thế nào? Làm sao tao giúp mày được nếu tao còn chằng biết nó trông giống cái gì?”, anh chàng cằn nhằn.

“Maru, mày không giúp tao, tao sẽ không mua bữa trưa cho mày nữa”, Ueda nói khi bước tới lớp học đầu tiên.

“ Gì cơ? Nhưng mày hứa rồi mà! Ueda!” thế nhưng người kia đã vào tới trong lớp học rồi. Maru không kiềm nổi thắc mắc thằng kia đang nghĩ gì, nó vừa mới bị đá hôm kia và thay vì ngồi ủ rủ hay thậm chí nổi điên, nó lại đi tìm một thằng nhóc mà thậm chí còn chẳng biết tên, “ chắc có vấn đề gì rồi đây …” Maru lẩm bẩm, mỉm cười đáng ngờ rốt cục cũng theo sau Ueda.

“ Ừ, cậu ta cao chừng này”, Ueda ra dấu chiều cao của cậu nhóc bí ẩn với những người khác, “ cậu ta có mái tóc màu nâu, các cậu biết cậu ta không?”

Các cô gái khúc khích cười, cho rằng Ueda đang tán tỉnh họ, trong khi bọn con trai chỉ nhún vai có chút phân vân.

“ Cái thể loại mô tả gì đây?”, Mara đột nhiên hét lên từ phía sau thằng bạn, khiến Ueda quay lại, “ Mày còn nhớ gì khác để thu hẹp phạm vi  được không”

Ueda nhìn Maru chằm chằm rồi lại giơ tay lên, “ Cậu ta cao khoảng chừn-“

“ Tao nghe từ đầu rồi!”, Maru hét lên, “ Còn cái gì khác ngoài chiều cao kìa”

Ueda dừng lại, anh không muốn nói rằng cậu nhóc có một nụ cười bừng sáng, nhưng lúc đó anh chợt nhớ ra, “ Cậu ta có vẻ không nói được …. Nếu có thì chắc cũng không nói nhiều…”, Ueda nói, quay lại với đám đông của mình.

Họ vẫn nhìn vị đàn anh của mình bằng ánh mắt phân vân, và rồi một lúc một cậu trai lên tiếng, “ Em nghĩ có lẽ em biết người anh đang nói đến…”

“ Hả? Cậu biết? Cậu biết tên cậu ta không?!”, Ueda bất ngờ hét lớn, ngạc nhiên mình có thể sẽ tìm được cậu bé ngay từ đầu.

“ em không biết rõ tên hay họ cậu ta, nhưng cậu ta thực ra là học sinh mới vào chứ không phải năm hai”

“ Hả?! Chắc không, cao chừng này hả?”, anh lặp lại động tác hồi nãy một lần nữa
Cậu ta gật đầu, “ Cậu ấy thường tới xem chúng ta tập boxing, anh nhớ không? Sensei đã cố gắng bắt chuyện nhưng cậu ta chạy mất mà chẳng nói câu nào cả”

Ueda ngừng lại, “ Xem chúng ta tập boxing?”, anh lẩm bẩm vẻ phân vân, “ Cậu ở trong clb boxing à?”

“ Senpai, nếu anh tới các buổi họp mặt thường xuyên hơn, anh có thể sẽ nhận ra rằng chúng ta cùng một câu lạc bộ”, cậu đàn em rền rĩ.

“ Thế cậu ta mới nhập học sao? Sau cậu biết?”, Ueda lờ tịt tiếng rền rĩ đó, thay vào đó anh hỏi.

“ Mỗi lần cậu ta đến xem, bạn cậu ta luôn tới lôi cậu ta đi, Tanaka Koki khá nổi tiếng ngay cả với các senpai và vì Tanaka cũng chỉ mới nhập học thôi, em nghĩ cậu ta cũng thế”, cậu trai kia kết luận.
Không thèm cảm ơn, Ueda chạy ra cửa, “ Maru đi thôi!”
Maru cám ơn cậu kohai thay cho bạn rồi chạy theo sau anh, “ Ueda! Không được chạy trên hành lang đâu!”, anh hét to nhưng thừa biết rằng cái tên kia sẽ chẳng thèm nghe.

Maru bị bắt phải kiểm tra các phòng bên tay trái trong khi Ueda kiểm tra bên phải, mỗi lần Ueda hỏi, thường chỉ có những cái nhún vai đáp trả, hoặc là các bé kohai quá xấu hổ tới nỗi không nói gì được với bậc đàn anh. Nên phần lớn thời gian, anh nhìn qua cửa sổ, hi vọng nhìn thấy cậu bé cáo ráo đó, dù sẽ tốt hơn nếu giờ không phải là giờ ăn và mọi người không đi ra vào để mua bữa trưa. Cuối cùng Ueda đứng trước lớp học cuối.

“ Không chút may mắn nào sao?”, anh nghe thấy giọng nói sau lưng khiến anh quay lại nhìn bạn thân của mình cùng đang đi tới lớp học cuối cùng.

Ueda lắc đầu, không hiểu anh có bỏ qua cậu bé đó ở đâu không.
“ Mày chắc đấy chứ? Nó mặc đồng phục trường này thật hả?”, Maru càu nhàu, không hiểu liệu có phải vỉ Ueda chia tay bạn gái mà nó có lẽ không thể suy nghĩ cho rõ ràng được chăng.
“ Tao thề đấy là đồng phục trường mình”, Ueda lầm bầm, tự mình cũng cảm thấy mệt, “ lớp cuối cùng rồi, nếu cậu ta không có đây thì chúng ta lên lớp trên tìm tất cả các lớp”

“ Gì?! Nhưng mà sắp hết giờ ăn trưa rồi mà tao đã có gì để ăn đâu!”, Maru kêu lên.

Ueda lờ đi và nhân ra một cậu học sinh đang bước ra khỏi phòng, “ Này!”, anh gọi lớn, thu hút sự chú ý của cậu ta, “ Trong lớp cậu có cậu nào cao cao tóc nâu không?”, anh hỏi

“ Mà chẳng nói gì ấy”, Maru nhanh chóng chêm vào, liền nhận được cái lườm cháy khét của Ueda.

Cậu học sinh nhìn hai bậc đàn anh một lúc rồi chầm chậm quay đầu vào lớp, “ Ý anh là cậu ta?”, cậu chỉ, khiến cả hai cũng nhìn vào trong lớp.

Đột nhiên mắt Ueda mở lớn, ngồi xa xa cạnh cửa sổ là cậu bé mà anh đã tìm kiếm! Ueda cứ nhình chằm chằm vào đó, nhận ra cậu hoàn toàn không để tâm tới thế giới xung quanh; thay vào đó ánh mắt cậu lại hướng ra phía cửa sổ, như thể nó đã lạc mất trong bầu trời xanh thẳm.

“ Cậu ta đó hả?”, Maru đột nhiên hỏi, lôi thằng bạn ra khỏi cơn mê mẩn.

Ueda quay lại phía cậu học sinh vừa nói chuyện một lần nữa, “ Tên cậu ấy là gì? Cậu biết tên cậu ta không?”

Cậu trai dừng lại một lúc, cố gắng nhớ, “ Em nghĩ là Taguchi Junnosuke, giờ nếu anh cho phép, em phải đi mua đồ ăn đây không hết mất”, cậu ta nói trước khi rời đi.

“ Taguchi Junnosuke…”, anh thì thầm cái tên ấy như thể đang cố gắng khắc sâu nó vào trong tâm trí mình. Đột ngột anh quay về phía cậu trai, hít sâu một hơi, “TAGU~!”

“JUNNO!”

Một tiếng gọi cắt ngang Ueda, anh nhanh chóng quay về hướng cửa vào còn lại của căn phòng nơi giọng nói vang lên. Junno giật mình khỏi giấc mơ ban ngày rồi cũng quay về hướng giọng nói, nhận ra người kia, cậu mỉm cười vẫy tay, đứng dậy khỏi chỗ ngồi rồi đi về phía cậu ta. Ueda nhìn chằm chằm vào tên vừa thu hút được sự quan tâm của Junno, cậu ta hoàn toàn đối lập với tưởng tượng của Ueda. Khi cậu kohai của anh nói rằng Tanaka Koki khá nổi tiếng kể cả trong các bậc đàn anh, Ueda đã cho rằng cậu ta nổi tiếng có lẽ vì cậu ta là một cậu trai tốt, nhưng đứng chỉ cách hanh khoảng 2 feet, không phải là hỉnh ảnh một cậu trai tốt bụng mà là một tên gangster! Đồng phục to gấp hai lần cỡ người, quần đồng phục bị kéo tụt xuống, đầu lông mày bị cạo, và tóc cậu ta, dù Ueda không nên bình phẩm vì tóc anh cũng màu vàng, tóc cậu ta màu đỏ nhạt pha nâu.

“ A! Tao nhớ rồi, Tanaka Koki, tao nghe đồn cậu ta đã đánh bại 100 tên đàn anh từ các trường khác nhau và không hề có tí sứt sẹo nào”, Maru thì thầm, “ Và khi đó cậu ta mới học cấp hai…”

“ Cậu ta làm sao cơ ? », Ueda lầm bẩm nhìn Koki nghịch ngợm đấm vào ngực Junno trước khi vòng tay qua vai cậu. Junno cười thật tươi với bạn khi cả hai biến mất sau cánh cửa. Ueda cũng đi theo, nhìn hai người bước đi, không biết tới sự có mặt của anh. Có cái gì đó khiến anh cảm thấy giận dữ, nhìn Koki ở bên Junno chỉ khiến anh thêm khẳng định rằng mình muốn biết về cậu,  “ Mình cũng muốn gọi cậu ấy là Junno…”, anh thì thầm.

“ Này Ueda, giờ biết tên và lớp cậu ta rồi, chúng ta có thể đi ăn được chưa vậy? Mày có thể nói chuyện với cậu ta sau giờ học hay gì đó cũng được, giờ tao đói muốn chết!”, Maru càu nhàu.

Ueda quay lại nhìn bạn, chầm chậm gật đầu, có vể đầu óc đã hoàn toàn  trắng xóa.

“ Mày sẽ trả tiền, phải không?”, Maru hỏi, mỉm cười, anh thực sự đã giúp Ueda tìm Junno đấy thôi.

“ Nhưng tao chỉ mang có 80 yên”

“ 80 YÊN?! Mày định làm cái quỷ gì với tao đây?!”, Maru hét lên, “ Tao mất cả giờ nghỉ trưa để đi tìm với mày và giờ mày chỉ có 80 yên mang theo người hả?!”, anh gào lên, anh chậm chậm quay người bước đi, cực kì bất mãn.

Ueda mỉm cười trước khi quay lại hướng Junno và bạn cậu đã đi.
~*~*~*~*~*~
Trước khi giờ học kết thúc, Ueda đã trườn ra lối cửa sau và chạy xuống cầu thang hướng về phía lớp Junno. Anh nhất định sẽ nói chuyện với cậu và thậm chí có thể đưa cậu về nhà. Anh không hiểu tại sao mình lại cảm thấy hứng khởi đến thế. Anh chưa bao giờ hào hứng với bất kì thứ gì trong đời, à, có lẽ có một hai cuộc thi gì đó, nhưng không bao giờ vì được gặp một ai đó.

Nhưng ngay khi đi tới hành lang, anh nhận ra Koki đã đứng cạnh cửa phòng học Junno. Koki cũng có vẻ như nhận ra và quay về phía anh.

“ Anh là Ueda Tatsuya?”, cậu ta thì thầm, nhìn anh chằm chặp.
Sự hứng khỏi của Ueda từ từ biến mất khi ánh mắt dữ dội đó chiếu đến, bản năng chiến đấu của anh có thẻ cảm nhận cảm giác mạnh mẽ từ người kia, “ Và nếu phải thì sao?”, anh nói một cách âm hiểm.

Koki mỉm cười, nhưng đó không phải là một nụ cười thân thiện, cậu ta bước tới, khi chỉ còn cách nhau một cánh tay, cậu ta đột ngột tóm cổ áo Ueda, “ Tránh xa Junno ra, nghe chưa?”, Koki thì thầm đầy chết chóc vào tai anh, “ tôi không muốn thứ như  anh làm cậu ấy đau đớn”

“ Cậu đang nói cái quái gì vậy?”

Đột  nhiên Koki đẩy Ueda ra, thật may anh có khả năng thăng bằng tốt, nếu không anh đã ngã về sau rồi.

“ Anh không cần biết tôi đang nói cái gì, chỉ cần tránh xa cậu ấy ra…”, cậu ta nói, “ Còn không”. Khi đó tiếng chuông vang lên và các học sinh ào ra khỏi lớp, sẵn sàng đi tới câu lạc bộ hoặc về nhà. Hiển nhiên, họ tránh đi quá gần Koki, nhưng họ nhận ra nụ cười quỷ dữ trên môi cậu và mục tiêu của nụ cười đó: vị senpai của họ.

Ueda nhìn hành lang dần trở nên trông trải, nhưng Koki và anh vẫn đứng nguyên, nhìn nhau xẹt lửa. Đột nhiên Koki thôi nhìn và quay về phía phòng học. Nụ cười dữ tợn nhanh chóng biến thành một nụ cười sáng rực rỡ như con trẻ, cậu ta vẫy tay. Đó là khi Junno ra khỏi lớp học. Cậu giơ tay lên làm dấu, thu hút sự chú ý của Ueda.

Koki lắc đầu, “ Thật đấy, lần này tớ không có bùng học”, cậu ta trả lời.

Junno nhìn cậu ta vẻ nghi ngờ trước khi nhận ra còn một người khác trên hành lang, đôi mắt cậu nhanh chóng mở lớn khi bắt gặp Ueda. Cậu trai cúi nhẹ người chào, không chắc mình có nên chào người đó hay không. Nhận ra điều đó, Ueda vừa định cất tiếng hỏi nếu anh có thể đi cùng cậu về nhà. Nhưng trước khi anh có thể nói bất kì điều gì, Junno đã bị lôi đi theo hướng ngược lại.

“ Thôi nào, đi thôi”, Koki nói.

Junno chỉ anh rồi Koki rồi lại chỉ anh, như thể đang nỏi có chuyện gì giữa hai người không.

“ Không có gì đâu, tớ không biết anh ta, chỉ đi ngang qua thôi, chỉ có thế thôi, giờ thì đi”

Junno chậm chạp phân vân cúi chào Ueda một lần nữa rồi cuối cùng đi thẳng, sóng vai bên Koki

“ Ông giáo lại muốn nói chuyện với tớ, nên tốt hơn cậu nên đợi trên mái, được chứ”, Ueda nghe tiếng Koki nói, anh thấy Junno gật đầu, giơ ngón tay cái lên, rồi bị Koki đập nhẹ vào đầu, “ Chỉ cần gật đầu là được rồi…”, cậu ta cười trước khi cả hai biến mất trên cầu thang.

“ Nói chuyện với giáo viên ha?”, Ueda thì thầm

“ Cậu ta bảo vệ quá mức cần thiết nhỉ?”, một giọng nói vang lên từ phía sau, khiến Ueda nhảy dựng lên, quay phắt lại định nện cho tên kia một trận cho khỏi nhìn thấy ánh mặt trời, nhưng anh dừng lại khi nhận ra chỉ có Maru ở đó.

Maru giơ tay lên chào, “Yo!”

“ Ở đó từ lúc nào vậy?!”, Ueda hét lên

“ Từ lúc mày trườn ra khỏi phòng, tao cũng đi theo luôn, nhìn thấy hết rồi”, nó mỉm cười, “ Cậu Takana đó cũng thú vị nhỉ,  mày không nghĩ thế sao?”

“ Là sao?”

“ Cậu ta còn hơn cả bảo vệ quá mức với Taguchi, ne? Dù sao cũng không phải hình ảnh tao thường tưởng tượng ra. Mày có nghĩ cậu ta có gì đó với thằng nhóc không?”, Maru nói, nụ cười của nó còn hơn cả giấu diếm.

“ Gì?! Không thể nào, cậu ta là con trai và Junno cũng là con trai! »

«  Junno ? », Maru bất ngờ hỏi, miệng cười ngoác, «  Hai đứa tụi bây bắt đầu gọi tên nhau từ lúc nào thế ? Tao với mày còn chẳng được vậy mà »

Ueda đột ngột ngậm miệng lại, ước chi mình có thể đấm Maru tơi bời ngay bây giờ để nó mất trí nhớ luôn, hay gì cũng được, nhưng Maru là bạn thân của anh, anh không thể làm thế.

«  Con trai thích con trai thì sao, chẳng có vấn đề gì hết, phải chứ ? », thay vào đó Maru hỏi, có thể thấy rằng tên bạn mình sẽ không trả lời câu hỏi đầu tiên.

Thật chậm, dù không hề nhận biết điều đó, Ueda cảm thấy lo lắng, nhưng anh không chắc tại sao. Hai người họ không thể nào như thế phải không ? Nhưng cách họ biểu hiện, đó không phải là của người yêu mà là bạn thân, họ không thể nào đang hẹn hò, chỉ là không thể. Ueda đột nhiên cũng chạy lên cầu thang, để Maru lại một mình, cười thầm thằng bạn thân.

«  Thật đấy, nếu người cậu nhóc đó tiến tới không phải là mày thì rõ ràng có cái gì đó có vần đề, huh ? », anh hỏi, hiển nhiên là với Ueda, kẻ đã không còn ở đó. Anh từ từ nghỉ lại cảnh Koki nhìn Ueda và  rồi đột nhiên cười với Junno, khiến anh nhếch mép, «  Nhưng cậu Takana đó… còn hơn cả thú vị, không hiểu làm sao cậu ta lại thực sự biểu hiện như thể…. », Maru nghĩ vậy đấy

~*~*~*~*~*~
Ueda đi lên sân thượng, nhìn quanh xem Junno đang đợi ở đâu. Đây là một cơ hội hoàn hảo để nói chuyện với Junno mà không có Koki luẩn quẩn phá đám. Um, không hẳn là nói chuyện, mà Ueda muốn hiểu về cậu nhóc kia.

Khi sắp rẽ sang, anh đã nhìn thấy Junno, chỉ cách hai khoảng, tay nắm lan can sân thượng và nhìn xuống phía dưới sân. Bỗng nhiên Ueda có thể nghe thấy tiếng cổ vũ của đám đông đã tập trung lại để xem đội tuyển bóng chày thi đấu và khi đó anh đã nhìn thấy, chính là nụ cười anh đã từng thấy, Junno đang mỉm cười thật tươi, thật tỏa sáng tới nỗi ánh mặt trời đang lặn phía sau dường chỉ làm tăng thêm vẻ đẹp của cậu. Anh cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, anh phải nói chuyện với Junno, anh phải xác định thứ cảm giác trong lồng ngực, thứ cảm giác khiến anh không thể ngủ được suốt đêm qua. Anh bước lên một bước, hít một hơi.

«  Junno ! »

Ueda dừng lại, đó không phải giọng anh. Anh quay sang và thấy Koki đang chạy từ phía kia về phía cậu nhóc.

«  NỮA SAO !? », Ueda nghĩ, bắt đầu cáu vì anh cứ bị phá đám liên tục.

«  Xin lỗi, đợi lâu không ? »

Junno lắc đầu.

«  Ok. Về nhà thôi », Koki mỉm cười, bước đi thẳng.

Cậu nhóc cao ngồng gật đầu rồi đi theo sau. Không quá lâu sau, Ueda chỉ còn một mình đứng trên mái thượng cùng với tiếng cổ vũ vang lên từ đám đông phía dưới.

~*~*~*~*~*~

«  MARU », anh nói lớn khi đặt cả phía thân trên lên mặt bàn sưởi, mặt áp xuống, «  Chúng ta phải tìm cách tách Tanaka ra. Nếu thằng đó cứ loanh quanh ở đó, tao sẽ không thể nào tiếp cận Junno được, cứ như kiểu thằng đó có máy dò hay sao ấy ! ». Sau khi đứng trên mái thượng, ở cùng một ví trí trong vòng 30 phút, cuối cùng Ueda bỏ đi và đi thẳng tới nhà thằng bạn.

« Junno ? », Maru lặp lại lần nữa, khiến Ueda thầm lặng đập đầu lên chiếc bàn sưởi vì cái tội lại gọi tên cậu ta lần nữa. Bạn anh cười khẩy, nhưng nhanh chóng ho khan, «  Khi mày nói tách ra đã có ý gì chưa ? Thuê vài tên bắt cóc Tanaka rồi quẳng cậu ta vào xó nào đó hả ? »
Ueda ngồi thẳng dậy nhìn thằng bạn với ánh mắt bất mãn, «  Mày biết ý tao là gì còn gì ! Chúng ta cần làm trò gì đó để tách Tanaka và Taguchi ra », Ueda giải thích, lại nằm xuống, trải người xuống tấm thảm nhà Maru, «  Cái gì đó mất thời gian một chút… nếu là tao, tao sẽ gọi nó ra đánh một trận là xong, nhưng nếu đánh nhau, tao sẽ không thể nào nói chuyện với Taguchi… », đột nhiên mắt anh mở lớn, khiến anh ngồi bật dậy lần nữa, «  Maru, mày-«

«  Tao sẽ không thách đấu với cậu ta đâu », Maru nói luôn, dừng lời thằng bạn lại trước khi nó kịp nói hết cậu.

Ueda cau mày rồi lại ngã xuống sàn, «  Thế chúng ta nên làm gì đây ? Khiến hắn có vấn đề với giáo viên thì chậm quá và nếu Taguchi-san phát hiện ra, cậu ta sẽ ghét tao… », anh nói, đám bảo rằng Maru đã nghe thấy anh gọi tên Junno đủ trang trọng.

Maru nhếch mép và khi đó anh đã có một ý, «  Nói mày nghe, để Tanaka cho tao », anh mỉm cười.

«  Hả ? Mày sẽ thách đầu với nó hả ? », Ueda hỏi

«  Nói cái gì thế ? », Maru đột nhiên nói lớn, «  Vẫn còn nghĩ chuyện đó hả ? »

«  Thế mày định làm gì… »

Maru mỉm cười, «  Chỉ cần nói là Taguchi có lẽ sẽ ở trên sân thượng đợi lâu hơn một chút thôi »

(To be cont...)












Bình luận

Thank cả hai nàng *moa*  Đăng lúc 16-1-2012 09:25 AM
AAAAAAAAAAa.......... Cảm ơn nàng đã nhập hội fan fic............... Ngủ rất vui..... *ôm ôm*  Đăng lúc 14-1-2012 01:34 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
cuopbienmap + 5 cố lên nào:X

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 17-1-2012 13:19:15 | Xem tất
sleepingchild gửi lúc 5-1-2012 12:45
Chương 6

Part 4

Chương 7


Part 1


Đúng 7h sáng, đồng hồ báo thức vang lên. Akanishi quàng tay qua người kamenashi tắt chuông, ngủ tiếp.

“A! Dậy đi làm!” Ai ngờ, hôm nay Kamenashi lại bật dậy ngay lập tức, nhặt chiếc quần rơi trên mặt đất, không để ý là quần của ai với ai liền xỏ vào luôn.

“Ah… Kệ! Đến đấy chỉ toàn ăn cơm, uống rượu, đánh bài thôi!” Akanishi càu nhàu, cuộn mình trong chăn.

“Anh là đồ đại lười! Cho dù chưa có việc để làm cũng phải đến công ty… Cẩn thận  Johnnysan trừ tiền lương của anh đấy!”

“Uhmm… Em nói với quỷ hút máu là anh xin phép nghỉ hôm nay. Buồi tối nhớ mang đồ ăn về cho anh!”

“Mang cái đầu anh! Đứng lên!” Kamenashi tức điên người, xốc chăn đá con Gấu béo xuống giường.

“A a a! Giết người rồi!”

“Jin!!!!!!!! Sao anh dám mặc áo ngủ của tôi?”

Không biết có chuyện gì xảy ra, sáng nay Kamenashi hung hung hổ hổ lôi Akanishi đến văn phòng, thấy những người khác còn chưa tới gào toáng lên:

“Hayashi đâu? Hayashi đâu? Chết ở chỗ nào rồi còn chưa ở đây?”

Akanishi đành phải ngồi xuống, mắt liếc con Rùa đi tới đi lui chẳng thèm để ý đến mình.

“Bực mình quá! Tôi vào nhà vệ sinh đây!” Kamenashi vừa nói vừa đi ra ngoài.

“Kame!” Akanishi gọi với.

“Sao?”

“Em đi nhầm rồi! Nhà vệ sinh ở bên trái!”

“Trái đất hình tròn, việc gì anh phải lo tôi đi nhầm hướng… Dù sao cũng đến!” Kamenashi cau có, cuối cùng vẫn đi về phía bên trái.

Nhân viên bê đồ vào trong phòng, thấy Kamenashi rất kì quái, quay ra hỏi Akanishi: “Câu ta sao vậy? Phát điên cái gì?”

“Không biết! Chắc uống nhầm thuốc!”

Từ lúc chia tay, Nishikido liền cắt đứt liên lạc, gọi điện thoại luôn trong tình trạng tắt máy. Tuy rất buồn nhưng với một người luôn coi sự nghiệp là số 1 như Kamenashi, chỉ có những lúc nhàm chán mới nhớ lại.

Lúc này, ngoài cửa có hai người đang trao đổi:

“Cái gì? Hayashi bị điều đi sao?”

“Ừ… Hình như thế!”

“Nhưng nếu không phải Hayashi, ai có thể quản lý được đám chuyên gây rắc rối kia?”

“Trước đây là vậy… Nhưng cả nhóm đã trưởng thành, đổi quản lý cũng không phải vấn đề lớn!”

Kamenashi nhíu mày, đứng lên, suy nghĩ mãi nhưng không dám mở cửa nhà vệ sinh.

Chờ hai người đi mất, Kamenashi chạy tới phòng làm việc của Hayashi.

Quả nhiên Hayashi ở trong này. Tuy bình thường quỷ hút máu không tới đây, nhưng nếu có chuyện không thể nói với cả nhóm thì luôn giam mình trong văn phòng.

Hayashi nhìn ảnh chụp con gái, ngẩn người. Giương mắt nhìn thấy Kamenashi, cố nở nụ cười: “Kame! Sao lại không gõ cửa?”

“Anh…. Anh… Bị điều đi chỗ khác… Có phải hay không?”

Hayashi vẫn cười: “A… Chuyện đó sao? Ban giám đốc nói tôi có năng lực quản lý đám nhỏ bất trị… Nên…”

“Hayashi!!!!!!!!!!!!!”

“Cậu đừng tức giận! Thật ra con người tôi không có bản lĩnh gì hết, bây giờ các cậu đã lớn, cần đổi người quản lý…”

“Hayashi!!!!!!!!!!!”

“Dù sao tôi cũng không bị giảm tiền lương… Thậm chí còn tăng nữa… Kame! Sao cậu lại…”

“Tự nhiên bị điều đi, nhất định là vì tôi, tôi biết mà… Ngày hôm qua lão già kia đến tìm tôi, nhất định là vì tôi nên anh mới…”

Hayashi lắc đầu: “Kame! Cậu suy nghĩ nhiều quá. Nếu do cậu thì đánh chết tôi cũng không đồng ý chuyển công tác… Tôi coi các cậu như con mình, phải xa cả nhóm vì lí do ấy, cậu nghĩ tôi sẽ đáp ứng sao?”

“Nhưng… Nhưng… Tôi muốn tìm Johnnysan!”

“Đừng hành động nông nổi Kame! Nếu chuyện này có thể thương lượng, Johnnysan đã đến hỏi ý kiến các cậu… Yên tâm đi! Johnnysan sẽ bảo vệ cả nhóm, phải tin tưởng ông ấy! A… Tôi đói bụng rồi, đi ăn cùng tôi! Hôm nay cha nuôi mời cơm!”

Kamenashi biết nhất định là vì mình, vì đã đắc tội với lão già kia. Cái gọi là chuyển công tác của Hayashi, nhất định  là ban giám đốc nghĩ phương pháp xoa dịu cơn tức của Takuma.

Nghệ sỹ là quân cờ không thể tùy ý bị giẫm đạp, nhưng người đại diện luôn bị trừng phạt bất cứ lúc nào. Xảy ra chuyện gì, nếu cần có vật hy sinh thì người đại diện là kẻ đầu tiên, sau đó mới đến nghệ sỹ.

Hayashi ăn rất nhiều, gặm sandwich liên tục.

“Cha nuôi! Tôi cũng muốn ăn!”

“Hừ! Sang nay cậu ăn rồi, phải giữ dáng chứ… Không cẩn thận là mập ra đấy!”

“Bảo khao tôi mà, đừng trốn… Đưa đồ ăn đây!”

Đi đến quầy thanh toán, Kamenashi mở ví quỷ hút máu, nhẹ nhàng rút tấm ảh Hayashi chụp chung với con gái, ai ngờ phía dưới tấm ảnh chính là hình chụp sáu thành viên cùng Hayashi. Hayashi bị 6 đứa quay ở giữa, nhìn rất giống cha con.

Kamenashi cắn môi dưới, cố gắng không làm cho mình khóc lên.

“Cha, con biết rồi! Bây giờ đang thương lượng giá cả cùng Takuma, chỉ cần lão không biết bảng giá, chúng ta có mười phần nắm chắc. Ah… Có chuyện quan trọng, con cúp máy đây!” Yamada bảo lái xe: “Rẽ sang bên kia!”

Kamenashi gõ cửa kính xe: “Yamasan, cho tôi đi nhờ xe…”

Ăn cơm trong nhà hàng sang trọng vẫn là chuyện Kamenashi rất thích, đặc biệt khi có người khao – Tuy rằng bữa cơm này phải ăn với người mình không muốn đối mặt.

Yamada nhìn Kamenashi, sau đó yên lặng ăn cơm. Kamenashi rất ít khi chủ động tìm đến mình, hôm nay nhìn cậu ta như vậy… Chắc là có chuyện…

“Ah… Yamasan…” Kamenashi cố gắng mở miệng.

“Sao?”

“Thật ra… Có chuyện nhờ ngài hỗ trợ!”

“Chuyện gì vậy?” Yamada cười cười nhìn Kamenashi. Nghĩ thầm – cuối cùng cũng chịu đi vào vấn đề chính.

“Chuyện là… Người đại diện của chúng tôi – Hayashi… Vì Takuma nên bị điều đi rồi. tuy nói ra lời này hơi quá đáng, nhưng… Ngài có thể giúp Hayashi quay trở lại được không… Tôi sẽ rất cám ơn ngài!”

Yamada buông dao nĩa, im lặng một lúc mới trả lời: “Tôi cự tuyệt!”

“Sao?” Kamenashi rất bất ngờ.

“Kame… Nhớ rõ tôi đã nói… Muốn làm bạn bè với cậu sao?”

“Ah…”

“Đừng làm tôi thất vọng…”

“Xin lỗi… Yamasan…”

“Được rồi! Ăn cơm thôi!”

Đưa Kamenashi về nhà, đã hơn 10h tối.

“Tôi đến chào Akanishi một tiếng!” Yamada nói.

“Ah… Thôi không cần đâu!”

Yamada cười cười, bước vào trong xe, đi mất.

Kamenashi xoay người chuẩn bị vào nhà, phát hiện Akanishi nổi giận đùng đùng nhìn mình.

“Jin…”

“Nói! Em cùng tên Yamada kia đi đâu?” Akanishi hung hổ tiến đến, túm áo Kamenashi: “Các người có quan hệ gì?”

“Cái gì quan hệ? chị là bạn bè bình thường thôi!” Từ sáng đến giờ xảy ra rất nhiều chuyện, Kamenashi đã rất bực mình rồi, thấy tên kia như vậy rốt cục cũng gào lên.

Akanishi đẩy tay: “Lần này tôi nhìn thấy rõ ràng! Cuối cùng… Em cũng bò lên giường tên Yamada chết tiệt kia phải không?”

“Chát!” Kamenashi tát thẳng vào mặt Akanishi.

Akanishi trừng mắt, chuẩn bị đánh lại nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của Kamenashi, không dám xuống tay.

Kamenashi rất phẫn nộ, nước mắt lăn dài trên má.

Anh ta đang nói cái gì?

Chính mình vì anh ta làm nhiều chuyện như vậy, thiếu chút nữa cả mạng sống cũng không còn… Hóa ra, người này luôn nghĩ mình xấu xa, hèn hạ như vậy…

“Thì ra… Trong mắt anh… Tôi là người như vậy sao?”

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Yasha + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 30-1-2012 14:28:12 | Xem tất
sleepingchild gửi lúc 17-1-2012 13:19
Chương 7

Part 1


Từ hồi vào kst đến h mới thấy đc cái thread này {:295:}
Dù biết đọc thì rất mệt tim nhưng vì tình yêu nên cũng phải căng mắt ra mà đọc.
Cảm ơn em rất nhiều!!

Bình luận

cảm ơn ss đã động viên... Em bị mắc bệnh siêu lười... Ngâm fic nửa tháng 1 part.... Mọi người vẫn ủng hộ em vui lắm :((  Đăng lúc 31-1-2012 09:45 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 3-2-2012 12:19:31 | Xem tất
Cúp pồ Kanachan và bác Gạch











Credit: Me )))
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-2-2012 00:18:40 | Xem tất
trai je sexy nhất đối với mình chỉ có bạn rùa siêu dẹo :"> , ko biết bạn ấy có nằm trong top 1 ko nhỉ , gì chứ coi nhiều bài live của bạn ấy mà máu chảy thành dòng :">

Bình luận

Cái bảng xếp hạng cộp mác KST ở trong động nè bạn... Trang thứ 7 hoặc 8 hoặc 9 mình cũng ko nhớ rõ lắm... Bạn chịu khó lội page vậy ^^  Đăng lúc 7-2-2012 01:06 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 11-2-2012 13:47:40 | Xem tất
sleepingchild gửi lúc 17-1-2012 13:19
Chương 7

Part 1

Chương 7


Part 2


“Kame…”

“Cút!” Càng nghĩ càng tức, Kamenashi đá một phát vào chân Akanishi, rùi lại ngồi bệt xuống đất khóc rống lên.

“Ê! Là em sai mà… Không phải anh…”


“Tôi bảo anh cút đi!” Kamenashi không thèm quay đầu lại, chỉ biết hét rầm lên.

« Kame ! Nếu em cần giải thích... Anh sẵn sàng lắng nghe...  Anh sẽ hiểu»

« Cần gì phải giải thích...  Dù sao trong mắt anh, tôi chả kém gì một thằng trai bao... Không phải sao ? Cho dù chẳng xảy ra cái gì, nhưng anh luôn cho rằng tôi có thể làm chuyện như vậy đúng không ? »

« Không phải... Anh... »

« Anh cút đi ! Tôi đoạn tuyệt quan hệ với anh ! Để anh khỏi phải mang tiếng là đi theo một thằng như tôi ! »

« Anh xin lỗi ! Em cũng chẳng cần thiết phải để ý đến chuyện vụt vặt đó mà ? »

« Tôi không giống như những gì anh nói ! » Kamenashi hít sâu, đứng lên đi vào trong nhà.

« Em có thái độ gì vậy ? Anh chỉ nhất thời lỡ lời vài câu, em bảo anh phải đi đâu giữa đêm khuya lạnh lẽo thế này ? Ê ! Đừng đóng cửa ! Để anh vào nhà... Em đâu cần tức giận nữa... Anh đã giải thích rồi mà... »

Rốt cuộc, Kamenashi cũng cho phép Akanishi vào nhà, nhưng lại đặt một chiếc gối trên salon, quay về phòng ngủ.

« Kame ! Sao em nỡ đối xử với anh như vậy... Anh xin lỗi... » Akanishi ôm gối, vẻ mặt rất đáng thương.

« Tôi không trách anh... Gần đây tôi gặp rất nhiều vấn đề, tâm trạng rất không tốt... Tôi mệt lắm rồi, hiện nay không muốn nói chuyện với anh ! »

Akanishi giật mình : « Sao ? Xảy ra chuyện gì ? Là chuyện gì khiến em phải đi nhờ cậy tên Yamada kia... Kame... »

« Ah... » Phát hiện mình nói lỡ miệng, Kamenashi im lặng.

Những chuyện khác trút bầu tâm sự với con Gấu béo thì không sao... Nhưng một khi nhắc đến vấn đề này... Akanishi cố đi giải quyết chắc chắn sẽ chịu thiệt.

« Tôi bị Ryo đá rồi ! »  Coi như không lừa anh đâu nha... Tôi chán nản vì chuyện này mà.

« Cái gì ??? Tôi sẽ đi giết tên đó ! » Akanishi vừa nghe xong, nổi trận lôi đình, đứng phắt dậy chuẩn bị vọt ra ngoài.

Kamenashi ngăn cản : « Anh ngồi xuống ngay...So với việc đau khổ vì Ryo, tôi càng muốn chém anh ra làm trăm mảnh... Loại chuyện này, anh lấy tư cách gì giúp tôi rửa nhục...Đổi lại là tôi, chẳng lẽ anh muốn tôi đi giết Yamashita hộ anh sao ? »

« Ah... »

« Phiền phức quá... Mặc kệ anh... Chờ tôi ổn định lại rồi nói sau ! »

« Được... Nhưng Kame... Đừng giận anh nữa ! »

« Vừa nãy tôi có ý định cắt đứt với anh thật đấy ! » Kamenashi ném gối thẳng vào mặt  Akanishi.

« Ôi.... »

« Tôi mệt lắm rồi... Đi ngủ trước đây... »

Akanishi bĩu môi, nhìn con Rùa đáng thương đóng sập cửa phòng.

Ah........

Cái gọi là mệt nên đi ngủ, thật ra Kame một mình chùm chăn giận dỗi đây mà.

Không được !

Mình biết kiểu suy nghĩ của tên này... Càng nghĩ càng làm vấn đề trầm trọng hơn... Không cẩn thận im lặng chờ đợi một buổi tối để sáng mai tẩy chay mình luôn.

Akanishi đột nhiên nghĩ ra một chiêu, mở tủ lạnh lấy hộp sữa.

Kamenashi ôm gối ngồi ở trên giường, ngơ ngác nhìn đèn bàn.

Đều là Jin... Làm mình đã bực nay càng tức hơn.

Hình như đã tát vào mặt con Gấu đó.

Mình cũng hơi quá đáng....

Nhưng so đo, cãi nhau với loại người như vậy chắc mình tức chết mất.

Ah... Nghĩ về Jin nhiều làm gì... Quan trọng nhất bây giờ là phải giúp quỷ hút máu.

Tên Yamada kia chắc chắn sẽ không giúp.

Ngày mai trực tiếp đi gặp Johnnysan vậy... Cùng lắm thì đình công.

Nhưng... Khó đình công lắm... Lịch làm việc kín mít rồi...

Vừa nghĩ đến đây, Akanishi ở bên ngoài gõ cửa.

Kamenashi cau có ra mở cửa.

« Ngủ không được sao ? Uống sữa đi ! Anh đã hâm nóng giúp em... » Akanishi cười rất hiền lành.

Kamenashi nhìn chằm chằm vào ly sữa một lúc : « Akanishi Jin... »

« Sao em lại gọi anh như vậy ? »

« Anh lại bỏ thuốc ngủ vào ly sữa đúng không ? »

« Ah... Kame ! Sao em biết ? Anh chỉ bỏ nửa viên thôi… Không hại chết em đâu…”

Cả ngày hôm nay đã phiền chết rồi, nếu không uống thuốc ngủ thì thức trắng đến sáng mất.

Thôi kệ, dù trời sập còn có tên Jin đỡ thay mình.

Nghĩ vậy nên Kamenashi uống hết sạch ly sữa.

“Em thật là…” Akanishi nhìn ly sữa trống trơn.

“Ngủ ngon…” Rầm một tiếng… Kamenashi đóng cửa lại.

“Hừ… Keo kiệt… Không nói được câu cảm ơn…”

“Hì hì… Kame… em muốn uống nước trái cây không? Anh giúp em đi lấy…”

“Cứ kệ tôi… Anh ngồi xuống…”

“Em đói chưa? Anh gọi cơm…”

Tanaka cắn ống hút, nhìn hai con Rùa và Gấu đang lải nhải.

Ueda hỏi: “Nhìn cái gì vậy? Bọn họ rất hòa thuận mà…”

Tanaka trả lời: “Tôi đang suy nghĩ… Một năm khó được vài lần thấy Jin làm người hầu, không hiểu lần này xúc phạm Kame chuyện gì…”

“Haizzz… Yên tâm đi… Chỉ cần Jin cúi đầu nhận lỗi… Kame sẽ không so đo với cậu ta…”

“Hả… Chẳng lẽ anh phải chọn thứ màu hồng ghê tởm này?” Akanishi nhăn nhó nhìn cái giường cỡ lớn.

“Anh có thể chọn màu khác…” Yamashita khuyên nhủ.

“Không phải mua cho anh… Cho Kame mà… Suốt ngày nói người anh quá béo… Đành phải đi mua giường lớn nhét vào phòng Kame…” Miễn cho tối nay lại phải ngủ sofa… Trời lạnh lắm…

“Jin…” Yamashita vỗ vai con Gấu tội nghiệp.

“Sao?”

“Kỳ thật em cũng vào nhà Kame rồi, nhìn thấy phòng ngue Kame rồi… Ah… Em muốn nói là…”

“Gì thế… Nói chuyện phải đường hoàng như một đấng mày râu chứ…”

“Cái giường này còn to hơn phòng ngủ cậu ta… Anh định đặt nó vào kiểu gì?”

“Ah… Anh chưa nghĩ đến vấn đề này…”

“Đồ ngu ngốc…” Nishikido đứng bên cạnh, lạnh lung thốt lên một câu.

“Cậu im đi…” Akanishi tức điên người.

“Hôm nay cậu bị làm sao vậy?” Nishikido cau mày, không hiểu chuyện gì xảy ra.

“Trong lòng cậu còn rõ ràng hơn tôi đó Ryo… Dám bỏ rơi Kame nhà tôi… Hừ… Nếu không để ý đến thể diện Kame tôi đã đánh cậu một trận!” Akanishi đột nhiên kêu lên: “A… Mấy giờ rồi?”

Yamashita giơ đồng hồ ra xem.

“Muộn mất… Phải đi mua bánh ngọt cho Kame… Phiền quá…” Akanishi chạy ra khỏi cửa hàng.

Nishikido thấy thế, nghiến răng: “Nô lệ của vợ… Tên này M nặng”

Yamashita không nhịn được nữa, cười toáng lên.

Kamenashi ngồi trên ghế sofa, thở dài…

Bỗng nhiên có người bấm chuông inh ỏi.

“Hello… Anh mang đồ ăn về cho em…” Akanishi vui vẻ đứng trước cửa, trên tay cầm hộp bánh ngọt.

Kamenashi cười cười, sau đó giận tái mặt, đóng cửa lại.

“Ê! Ê! Trước hết em cũng phải nhận chứ…” Akanishi cố chặn cửa.

“Anh mua quá muộn… Hết loại tôi hay ăn rồi… Mặc kệ anh…” Kamenashi cố gắng đẩy con Gấu ra ngoài.

“Đừng phũ phàng với anh… Anh phải xếp hàng chờ hai tiếng đồng hồ mới mua được mà!”

“Hắt… Hắt… Hắt xì…”

“Bánh đây…” Akanishi xong vào nhà, mở hộp bánh thơm lừng.

Kamenashi chỉ nhìn, không nói câu nào.

“Ah… Cái này…”

Kamenashi trừng mắt nhìn: “Mặt trên viết “Happy Birthday” là có ý gì? Bây giờ mới là tháng 11…”

“Nhưng… Đã hết loại bánh em thích… Vừa vặn có người mua thừa hai cái bánh sinh nhật, bán lại cho anh một cái… Còn được giảm giá...”

“Cái gì? Giảm giá?”

“Kame… Bánh sinh nhật cũng là bánh ngọt… Bỏ qua dòng chữ “Happy Birthday” thì hương vị chẳng khác gì bánh ngọt ô mai em thường ăn đâu…”

“Nhưng anh mua đồ giảm giá!” Kamanashi vẫn tức.

“Hả? Người ta bán giảm gái cho anh… Chẳng lẽ anh lại bảo hãy bán giá gốc… Ê… Em xem này… Anh còn nhờ chủ cửa hàng vẽ một con rùa màu xanh trên bánh!” Akanishi chỉ vào con rùa nằm ngay bên cạnh dòng Happy Birthday.

“Hừ… Thôi vậy… Tôi đi lấy đĩa…” Kamenashi vui vẻ chạy vào phòng bếp.

“Tính khí như đàn bà…” Akanishi thở dài.

Bình luận

em chỉ trans một fic thui... còn hai fic kia ko phải em trans mà ^^ Cái fic em trans một chương chia làm nhiều part... xem hơi khó TT.TT  Đăng lúc 23-2-2012 04:43 PM
=.= sao hổng trans từng cái mà trans một lần tận 3 fic dữ em :(( :((.Đọc có mỗi 1 fic à :(( :((  Đăng lúc 20-2-2012 09:56 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách