Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: sleepingchild
Thu gọn cột thông tin

[Club] IKEMEN COUPLES

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 28-12-2011 14:23:09 | Xem tất
Ảnh Junda nào các tình yêu. Ta đang xin per của một bạn viết Junda để dịch tung zô đây cho xôm tụ na. *nháy mắt* * ngoáy mông*

Credit: Gồ ca ca




















Cuopbien nàng ơi, bạn ta đã từng bị papa nó bắt quả tang Okane na gai, lại đúng đoạn bé Ayashi bị Kanou-sama ****, nó bị cấm luôn từ đó. Nên nàng phải cẩn thận nha. Mà ta hỏi này, cái đam mĩ nàng đang dịch, tên gốc của mấy bé là gì vậy, nói cho con super chicken này biết đi. *moa*
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-12-2011 15:51:14 | Xem tất
Jangie gửi lúc 28-12-2011 14:23
Ảnh Junda nào các tình yêu. Ta đang xin per của một bạn viết Junda để dịch tung zô đ ...

chậc, thế nên  t rất ư là cẩn thận>"< ko là chết thật đấy
Okane na gai t chưa coi nữa, chèm chẹp.

truyện t đang edit là đam mỹ thực sự ko phải fic đâu n, đó là tên của tác giả đặt đấy
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-12-2011 20:40:05 | Xem tất
Chương 12: Bộ phim sắp khởi quay.

Đối với món ăn Pháp, Đan Á Đồng cũng không thích lắm, chẳng qua bầu không khí tại nhà hàng này rất tốt, hơn nữa đến đây ăn phấn lớn đều là người trong làng giải trí.

Lắc nhẹ rượu đỏ trong ly, Đan Á Đồng nhìn về phía Lạc Viêm Kiềm “Cậu hay đến chỗ này à?”

Lạc Viêm Kiềm uống một ngụm rượu đỏ “Tôi chưa tới bao giờ, chỉ do nghe bạn bè trong giới nhắc tới, hôm nay là lần đầu tiên đấy, thấy sao?”

Đặt ly rượu xuống, Đan Á Đồng cười nhạt nói “Cũng không tệ lắm.”

Kiểu nhà hàng này, hệ thống bảo vệ ngăn những tay săn ảnh rất tốt, ít nhất là có sự riêng tư, cậu khẽ nhấc khóe miệng lên “Nhà hàng này  là của ai thế?”

Lạc Viêm Kiềm thấy cậu ăn được, bản thân cũng lau khóe miệng “Nghe nói là phu nhân một đạo diễn nào đó mở, sao thế, anh thấy có hứng thú à?”

Đan Á Đồng lắc đầu, bên cạnh thấy hai nữ nghệ sĩ đang đi tới, một trong hai hóa ra là người có bất hòa với mình trước đây, Millie.

Millie rõ ràng cũng nhìn thấy Đan Á Đồng, chỉ có điều thấy người ngồi bên cạnh, nên chỉ hừ nhẹ một tiếng, rồi ngồi xuống một cái bàn khác.

Thanh toán sau, do nhà hàng có một lối đi đặc biệt dẫn trực tiếp đến bãi đậu xe, tránh bị đám phóng viên săn ảnh phát hiện, hai người vừa lên xe xong, Lạc Viêm Kiềm mới nói “Anh vàMillie kia bất hòa với nhau à?”

Đan Á Đồng sau khi cài dây an toàn vào “Hồi trước công ty sắp xếp tôi cùng cô ta để tạo scandal tình ái, tôi đã từ chối.”

“Hèn chi cô ta nhìn anh như vậy.” Lạc Viêm Kiềm khởi động xe “Anh đúng là chẳng giữ chút sĩ diện nào cho cô nàng ca sĩ đó, dù gì thì cô ta cũng nổi tiếng hơn anh…” nói đến đây, Lạc Viêm Kiềm ngừng lại, xấu hổ ho một tiếng, sao cậu có thể nói trực tiếp như vậy chứ?

Đan Á Đồng thấy vẻ mặt Viêm Kiềm như vậy, cười ra tiếng, cậu trai này đúng là làm cho ta cả thấy có vài phần đáng yêu mà.

Cười rồi? !

Lạc Viêm Kiềm ngơ ngác nhìn Đan Á Đồng đang cười, tại sao cậu luôn cảm thấy Đan Á Đồng khi cười rộ lên vô cùng đẹp?

Dồn hết sức lấy lại tinh thần, cậu vì vậy mà lại ngây người khi nhìn một người con trai khác?

Thu ánh mắt lại, Viêm Kiềm cảm thấy hai gò má có chút nóng lên, nhìn chăm chú vào đường đi phía trước “Anh cười cái gì?”

Đan Á Đồng chớp mắt “Không có gì, cảm thấy cậu rất đáng yêu thôi.”

Trong khoảnh khắc, Lạc Viêm Kiềm có cảm giác mình đang bị trêu chọc.

Đan Á Đồng về đến nhà, tắm rửa xong, đang ngồi lau tóc thì chuông điện thoại ở đầu giường lên vang lên, cậu ném cái khăn sang một bên, nhào lên giường cầm điện thoại lên đặt vào tai.

“Á Đồng” tâm trạng Đinh Nham có chút sa sút đang nói ở đầu dây bên kia, mà ngay cả Á Đồng cũng nghe ra được điều đó.

“Anh Nham” giống như không nghe được sự nặng nề trong giọng nói của Đinh Nham, Đan Á Đồng ngồi dạy, dựa lưng vào đầu giường, giọng điệu bình thản hỏi

“Sao giờ anh còn chưa ngủ thế?”

Đinh Nham có chút dừng lại, dường như đầu kia điện thoại truyền đến tiếng thở dài nhẹ nhàng “Công ty đã quyết định chuyển nhượng cậu cho Thiên Quan, về hợp đồng của cậu với công ty, thì từ giờ thời hạn còn lại sẽ thuộc về công ty Thiên Quan.”

Đinh Nham ở đầu dây bên kia còn rất nhiều lời để giải thích, một lúc sau mới phát hiện đối phương vậy mà chưa có nói câu nào, anh có chút lo lắng nói “Á Đồng?”

“Vâng?” Trong giọng nói, cảm xúc hình như không nhiều.

“Việc này…công ty quyết định cũng là…” đối phương phản ứng như vậy làm anh không biết phải làm sao. Theo những điều được kí kết trong hợp đồng, việc công ty chưa xin ý kiến Á Đồng mà đã tự ý quyết định là sai. Nếu Á Đồng cảm thấy bị dồn ép quá đáng, gây chuyện ầm ý thì đối với công ty tuyệt đối không có lợi.

Tình huống trước mắt như vậy, công ty căn bản không có khả năng từ chối trước sức mạnh của Thiên Quan, huống chi con số hai ngàn vạn so với giá trị  của Đan Á Đồng mà nói công ty đã được lợi lớn. Thế nên, cấp trên đã không bỏ qua món lời này.

“Em biết rồi, anh Nham, tất cả tùy mọi người sắp xếp.” Đan Á Đồng thản nhiên nói “Giờ cũng không còn sớm, em phải đi ngủ đây.”

Cúp điện thoại xuống, Đan Á Đồng cầm khăn tiếp tục lau tóc, cầm điện thoại di động ở đầu giường nhấn gọi cho Dương Quân.

Dương Quân nhận được điện thoại, tưởng Đan Á Đồng sẽ hỏi hắn có liên quan gì tới chuyện chuyển nhượng của công ty không, rút cuộc từ đầu đến cuối, phía bên kia cũng không nhắc tới chuyện đó.

“Á Đồng, cậu đã biết quyết định mới nhất của công ty chưa?” Do dự một chút, Dương Quân vẫn là nói ra nghi hoặc trong lòng.

“Ừ, từ nay về sau anh vẫn là trợ lý của tôi, chuyện này sẽ không ảnh hưởng tới công việc của anh sau này.” Giọng điệu dửng dưng của đối phương làm cho Dương Quân có cảm giác đây chẳng qua chỉ là việc nhỏ giống như thay quần áo mà thôi.

Nghe tiếng bíp bíp từ đầu bên kia, Dương Quân đóng nắp điện thoại lại “Hy vọng lựa chọn lần này sẽ không sai.”

Một đêm trôi qua, việc Đan Á Đồng tái hiện lại nụ cười kinh điển đã được giới truyền thông tán tụng trở nên vô cùng hot. Một số chỗ còn nhắc lại màn biểu diễn của cậu tại đài truyền hình Tinh Không, ca ngợi cậu đã hát tình cảm cỡ nào, ngay cả tin đồn hát nhép trước đây cũng bị họ đặt vào vòng nghi vấn.

Sau đó, đám người trong giới truyền thông còn bắt đầu suy đoán mối quan hệ của cậu và Thieenn vương Tiếu Kỳ Thậm, ngay cả thông tin cậu sắp đóng một nhân vật quan trọng trong “Lâm Thành” cũng bị đưa lên.

Dường như chỉ trong một đêm, Đan Á Đồng đã từ từ xuất hiện trên các mặt báo lẫn tạp chí.

Bất luận lời đồn đãi từ bên ngoài thế nào, thì Đan Á Đồng cũng đến phim trường từ sớm để làm quen góc quay cũng như bố trí cảnh quang nơi diễn xuất.
Đến phim trường, cầm kịch bản yên lặng ngồi xem ở một bên, cậu không cần nhiều người cùng xuất hiện, tránh làm người khác thấy cậu nông cạn, không có thực lực. Tại đoàn làm phim lớn như vậy, thực lực mới là quan trọng nhất.

Khi Lâm Nghệ Ngàn đến nơi, liếc thấy thiếu niên đang ngồi yên bình ở một góc, liền giật mình.

Dấu đi tâm trạng của bản thân, Lâm Nghệ Ngàn đi đến ngồi xuống bên cạnh Đan Á Đồng “Thế nào, đã chuẩn bị xong chưa?”

Đan Á Đồng khép lại tập kịch bản, ngẩng đầu lên liền làm cho người ta thấy được nụ cười trên mặt cậu “Cũng khá tốt, chỉ là không biết lát nữa diễn thực sự sẽ ra sao nữa.”

“Trước kia đã học qua lớp diễn xuất?” Lâm Nghệ Ngàn nhớ tới sáng nay trợ lý đưa video tới, chàng trai trẻ này biểu diễn lại nụ cười của Niêm Hoa, ngoại Cảnh An Tước ra, chưa từng có người nào biểu diễn hoàn hảo được như vậy.

“Không có, chẳng qua trước đây có từng coi một ít sách về diễn xuất.” Đan Á Đồng mặt có chút đỏ cúi đầu xuống, sau đó lại kiên định ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên ánh sách kiên định làm người khác thấy thật rõ quyết tâm của cậu “Nhưng mà, em nhất định sẽ cố gắng.”

Dù cho lăn lộn trong nghề hơn 10 năm, thì nhất thời Lâm Nghệ Ngàn cũng bị ánh mắt này cảm hóa, hắn vỗ vỗ lên vai Đan Á Đồng “Biết cố gắng là tốt rồi.”

“Đạo diễn Lâm, chào anh” Giọng nam mang theo từ tính vang lên, người tới không cần nghĩ nhiều cũng biết là ai, Đan Á Đồng đứng dậy “Tiếu ca.”

Tiếu Kỳ Thậm cầm quạt lông, dây lụa xanh buộc tóc, toàn thân là trang phục của một quý công tử, từng cử chỉ đều làm cho người khác cảm thấy người này chính là nhân vật từ trong lịch sử đi ra, chẳng qua là người đó đang bước vào cuộc sống của chính mình mà thôi.

“Á Đồng còn sớm thế mà đã đến xem kịch bản rồi?” Tiếu Kỳ Thậm mỉm cười nói “Sao lại thiếu lòng tin vào bản thân thế?”

Đan Á Đồng gãi gãi đầu “Coi nhiều để đến lúc diễn tránh làm lãng phí phim.”

Tiếu Kỳ Thậm cười cười “Hiện tại cậu nhanh đi hóa trang đi, lát nữa cậu diễn cảnh chung với  tôi đấy, cố gắng lên nhé.”

“Giờ em đi chuẩn bị ngay đây, cảm ơn Tiếu ca.”

Sau khi Đan Á Đồng rời đi, Tiếu Kỳ Thậm phe phẩy cây quạt trong tay “Đạo diễn Lâm dường như rất quý mến Á Đồng?”

Lâm Nghệ Ngàn đầu tiên là dặn dò những nhân viên đi vào vị trí, sau đó nói “Trên người cậu ấy có bóng dáng một người đã từng là bạn chí cốt của tôi.”

“Bạn chí cốt?” Tiếu Kỳ Thậm gấp cây quạt lại, trong thế giới này, làm gì có bạn thật sự?

Lâm Nghệ Ngàn nhìn thấy vẻ mặt Tiếu Kỳ Thậm như thế, liền hiểu rõ suy nghĩ của hắn, cười bất đắc dĩ  “Cậu đi chuẩn bị đi, sắp bắt đầu ngay đây.”

“Trường Vụ!” Ngoắc tay, Lâm Nghệ Ngàn bước sang chỗ khác.

Tiếu Kỳ Thậm dùng quạt vuốt dọc cằm, nhíu mày, nhún vai rồi bắt đầu đi đến vị trí của mình.

Cảnh diễn của Đan Á Đồng bây giờ cũng không nhiều lắm, nhưng vì đóng vai công tử nhà giàu, nên cậu có đến ba bộ trang phục, một bộ trường bào màu trắng, một trường bào màu đỏ, và một bộ trang phục chiến đấu màu trắng.

Đổi sang trường bào màu trắng, Đan Á Đồng ngồi ở ghế để nhân viên tạo hình gắn tóc giả cho cậu.

Nhìn khuôn mặt non nớt vừa lạ lẫm vừa quen thuộc trong gương, khóe miệng cậu cong lên, diễn xuất dường như càng ngày càng thú vị.

Hết chương 12
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 31-12-2011 11:43:09 | Xem tất
Chương 13: Lạc Viêm Kiềm tự nhiên nổi giận

“Ca ca, ca thật nhàm chán.” thiếu niên áo bào trắng lười nhác ngồi trên ghế dựa, cầm quạt phe phẩy trước mặt mình một chút, bắt đầu nghỉ ngơi.

“Tốt, cut!” Cho dù là đạo diễn nổi danh cả nước, gặp qua vô số người, nhưng Lâm Nghệ Ngàn vẫn cảm thấy bất ngờ khi thấy có người biểu hiện được tốt như vậy. Cậu ta diễn trước mặt Tiếu Kỳ Thậm vậy mà không thay đổi sắc mặt, người như vậy trong thế giới này không có khả năng không tìm được một mảnh trời riêng cho mình.

Diễn xuất của Tiếu Kỳ Thậm không được xem là xuất sắc nhất, chẳng qua trong giới showbiz, diễn xuất tốt nhất không có nghĩa sẽ leo được lên địa vị cao nhất. Là siêu sao, cũng không nhất định phải có khả năng diễn xuất đỉnh cao, cũng không phải là giọng hát tuyệt vời nhất, mà chính là biết diễn xuất, biết ca hát và phải biết đeo mặt nạ.

Tiếu Kỳ Thậm chính là người như vậy, hắn ta trở thành một siêu sao đương nhiên là có những yếu tố trên, đồng thời hắn còn có hoàn cảnh mà những nghệ sĩ khác không có được.

Trong giới giải trí hơn mười năm, có một người có được năng lực diễn xuất điêu luyện, khả năng ca hát, địa vị hắn đạt được cũng không ai sánh bằng, chính là, hắn lại chọn một kiểu chết đi thật ảm đạm,

“Đạo diễn” trợ lý thấy hắn có chút thất thần “Bên dưới cần chuẩn bị cái gì ạ?”

Lâm Nghệ Ngàn nhìn đồng hồ trên tay “Giờ mọi người tản ra đi, chuẩn bị cho cảnh quay đêm nay.” Hắn đi tới bên canh Đan Á Đồng và Tiếu Kỳ Thậm nói “Hôm nay quay tốt lắm, lần đầu tiên Á Đồng diễn mà không hề sai sót.”

Gò má Đan Á Đồng ửng đỏ “Cám ơn đạo diễn.” Thật đúng là ai cũng không dám tin chàng trai này chính là người mới đóng vai một công tử nhà giàu lười nhác hành động tùy hứng lúc nãy nữa.

Tiếu Kỳ Thậm mỉm cười nói “Á Đồng thật không có kinh nghiệm diễn xuất à?”

Đan Á Đồng đón ánh nhìn của Tiếu Kỳ Thậm “Không có.” Cũng không giải thích gì thêm, vẫn là nụ cười nhàn nhạt và vẻ ngượng ngùng như cũ. Thế nhưng, khoảnh khắc này Tiếu Kỳ Thậm lại có một cảm giác trong mắt chàng trai này chính là lạnh.

Tiếu Kỳ Thậm cũng không để ý nữa, cầm lấy đồ uống do trợ lý đưa tới, thuận tay đưa luôn cho Đan Á Đồng “Cậu muốn uống không?”

Đan Á Đồng nhận lấy “Cảm ơn Tiếu ca” còn chưa kịp vặn nắp bình ra, liền thấy Dương Quân cầm điện thoại hướng mình chạy tới, hắn cười xin lỗi với Tiếu Kỳ Thậm xin lỗi cười, tiến hai bước, đưa điện thoại qua, nói là một số điện thoại lạ.

Nhìn màn hình điện thoại, rồi nhìn qua Dương Quân, Đan Á Đồng cầm lấy điện thoại đặt bên tai “Alo, tôi là Đan Á Đông đây.”

“Á Đồng, anh bị chuyển nhượng cho Thiên Quan rồi?” Đan Á Đồng nghe ra trong điện thoại truyền tới giọng nói lo lắng, đây là giọng Lạc Viêm Kiềm.

Cậu  có chút không tin, Lạc Viêm Kiềm lại vì chuyện này mà gọi tới?

“Ừ, làm sao vậy?” Cậu thản nhiên hỏi.

“Thiên Quan đối xử với anh thế nào?” Bên kia ngừng một chút, tiếp tục lo lắng hỏi.

“Không biết.” Đan Á Đồng mắt nhìn Lâm Nghệ Ngần và Tiếu Kỳ Thậm cách đó không xa “Bây giờ phía Thiên Quan vẫn chưa cử ai tới bàn bạc với tôi.”

“Tôi đi tìm tổng giám, làm bọn họ không chuyển nhượng anh nữa, tình hình lúc này rất bất lợi với anh. Tôi bây giờ đi tìm tổng giám, không thể để bọn họ chuyển nhượng anh đi ra ngoài được, Thiên Quan đầy nghệ sĩ nổi tiếng dưới trướng, vậy anh bao giờ mới được biểu lộ tài năng chứ?”

“Không sao đâu.” Đan Á Đồng cười lãnh đạm nói “Chẳng phải cậu hôm nay phải thu hình mà? Làm sao có thể gọi điện cho tôi thế?”

Rõ ràng là Đan Á Đồng cố ý chuyển đề tài, làm cho bản thân chẳng biết nói sao nữa, Lạc Viêm Kiềm gào lên “Á Đồng, anh nghiêm túc một chút được không?”

Đan Á Đồng nghe tiếng gào của Lạc Viêm Kiềm ở đầu bên kia điện thoại, còn có cả tiếng nhân viên đài truyền hình thúc giục nữa. Cậu thản nhiên nói “Tôi đang rất nghiêm túc, Lạc Viêm Kiềm, cậu thu hình chương trình cho tốt đi, có gì sau khi xong việc nói tiếp.”

Tiếu Kỳ Thậm khóe mắt nhìn thấy Đan Á Đồng mặt không chút thay đổi, đóng nắp điện thoại lại, hắn nheo mắt lại một chút, Đan Á Đồng này, cùng cậu trai ngượng ngùng lúc này hoàn toàn khác nhau.

Hắn đi đến bên cạnh Đan Á Đồng, đặt đầu lên vai cậu “Á Đồng, lát nữa cậu tính đi đâu ăn cơm.” Hắn liếc một cái, trên điện thoại hiển thị một dãy số, là số của người lạ.

“Tiếu ca?” Hiển nhiên đối với hành động gác đầu lên vai của hắn khiến cậu có chút kinh ngạc, thiếu niên mở lớn miệng “Cơm trưa sao?”

Tay kia nhấn phím tắt máy, Tiếu Kỳ Thậm vỗ vỗ vai cậu “Đúng vậy a, nếu chưa có chỗ để đi, thì đi cùng với tôi.” Nói xong, hắn liền quay sang Lâm Nghệ Ngàn “Lâm đạo diễn, chúng tôi đi trước đây.”

Đan Á Đồng bị Tiếu Kỳ Thậm kéo đến phòng hóa trang để thay trang phục, rồi lại bị Tiếu Kỳ Thậm mang lên xe. Cậu có chút khó hiểu, nhân vật Thiên vương trong làng giảng trí từ khi nào lại nhiệt tình với nghệ sĩ nhỏ vậy?

Tiếu Kỳ Thậm mở một ca khúc tiếng Pháp trong, Đan Á Đồng đột nhiên nhớ lại khi Tiếu Kỳ Thậm trên show truyền hình đã nói là thích Cảnh An Tước nhất, trong lòng không khỏi cười khẩy, người này có khi phim gì mình từng đóng, bài gì mình từng hát chắc cũng không biết a?

“Tiếu ca, người anh thích nhất là Cảnh An Tước?” Đan Á Đồng cười nhạt. “Em cũng rất thích phim của anh ấy.”

“Cảnh An Tước?” Tiếu Kỳ Thậm hơi sững sờ, sau đó mới kịp phản ứng nhận ra đối phương nói tới ai, “Cậu thích anh ta?”

Đan Á Đồng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, “Vâng.”

Tiếu Kỳ Thậm nhớ tới việc đổi yêu cầu tối hôm qua, ban đầu vốn là hắn sẽ trả lời người mình thích nhất là Cảnh An Tước, sau đó sẽ diễn lại nụ cười kinh điển của Niêm Hoa. Nhưng vì Tiếu Kỳ Thậm hắn không thích làm cái bóng của người khác, cho nên hắn không có bốc “ngẫu nhiên” tờ yêu cầu đó. Lúc đó hắn cứ cho rằng Lạc Viêm Kiềm sẽ rút phải nó, thật không ngờ lại là Đan Á Đồng. Thế nhưng nhờ có vậy mà hắn mới lại một lần nữa nhìn thấy sự đặc biệt của cậu ta.

“Cậu thích món ăn Pháp phải không?” Tiếu Kỳ Thậm tiếp tục tìm chủ đề trò chuyện.

Đan Á Đồng khó hiểu dời ánh mắt từ ngoài cửa sổ hướng về Tiếu Kỳ Thậm, cậu khi nào đã nói mình thích đồ ăn Pháp?

Tiếu Kỳ Thậm chớp mắt, giải thích hoài nghi của cậu “Ngày hôm qua việc cậu cùng Lạc Viêm Kiềm đến nhà hàng Pháp dùng bữa đã bị bọn săn ảnh chụp được.” Về nội dung bài báo, không cần đoán cũng biết được đám cẩu săn đó viết gì.

“Viết em và Lạc Viêm Kiềm là đồng tính luyến ai?” Đan Á Đồng thế nhưng lại không hề sợ hãi mà hỏi lại.

Tiếu Kỳ Thậm nhìn chăm chú vào phía trước, cho nên không có thấy vẻ hờ hững trong mắt Đan Á Đồng “ Cậu không cần lo lắng, loại báo lá cải đó cũng chẳng có ai tin.”

Đan Á Đồng càng muốn hỏi chính là vì sao cái tin tức lá cải đó hắn cũng biết? Cậu lên tiếng,  rồi cúi đầu không nói thêm gì nữa.

Tiếu Kỳ Thậm chú ý thấy cách xưng hô của Đan Á Đồng với Lạc Viêm Kiềm rất lạ, không biết vì sao hắn dường như cảm thấy rất thoải mái “Cậu không thích món ăn Pháp, vậy thích ăn gì?”

Đan Á Đồng thật sự có chút không thể hiểu được Tiếu Kỳ Thậm này, một Thiên vương dường như không cần đối xử tốt với tiểu nghệ sĩ như vậy?

Trước mặt truyền thông có thể tỏ vẻ yêu quý hậu bối? Cho dù là như vậy đi, cũng không cần làm đến mức này.

“Em không có thích đặc biệt cái gì.” Đan Á Đồng cười cười, lấy điện thoại di động ra, mở máy.

Tiếu Kỳ Thậm nhìn xem hành động của cậu “Cậu tắt máy không sợ công ty không liên lạc được với cậu à?”

Đan Á Đồng còn chưa kịp trả lời, điện thoại lần nữa vang lên, cậu cúi đầu xuống nhìn 11 con số đang nhảy nhót, nhấn vào nút trả lời.

“Đan Á Đồng!” Âm thanh trong điện thoại mang theo sự tức giận, Đan Á Đồng xoa xoa lỗ tai “Cậu lại làm sao vậy?”

“Giờ anh đang ở đâu, tôi sẽ tới tìm anh.” Người bên kia điện thoại dường như cố kiềm chế cơn giận dữ của bản thân.

“Cậu không ghi hình à?” Đan Á Đồng có chút kinh ngạc.

“Bớt nói nhảm đi, anh ở đâu?” Rõ ràng tính nhẫn nại của người này không tốt, trong giọng nói vẫn để lộ cơn bực tức của mình.

“Tôi giờ đang ở trên xe.” Đan Á Đồng xoa cái trán “Cậu không tham gia ghi hình, sẽ gặp phiền toái rất lớn đấy.”

“Ngồi xe của ai?” đối phương không cho cậu cơ hội nói tiếp.

“Tiếu ca, tôi đang cùng đi ăn trưa với anh ấy.”  Đan Á Đồng mỉm cười nói, nói xong còn nhìn sang người ra vẻ đang chăm chú lái xe.

Cạch một tiếng, đầu biên kia truyền đến tiếng bíp bíp, Đan Á Đồng nhìn cuộc điện thoại mới kết thúc, đây là chuyện gì thế này?
Chẳng lẽ chỉ mới 4 năm trôi qua, mà người trong làng giải trí đều biến đổi trở nên kì quái?

“Tôi nghĩ kĩ rồi, đi ăn cơm Âu, được chứ?” Tiếu Kỳ Thậm mỉm cười nghiêng đầu hỏi Đan Á Đồng còn đang sững sờ  nhìn  điện thoại.

“A, được ” Đan Á Đồng bỏ di động vào trong túi áo, quên đi, dù gì cậu ta cũng đang là nghệ sĩ đang nổi tiếng, tính tình kỳ quái một chút cũng là bình thường.

“Hình như bạn cậu đang rất tức giận?” Tiếu Kỳ Thậm thấy xe quẹo vào môt đường khác “Hai người cãi nhau à?”

Đan Á Đồng gãi gãi đầu, tỏ vẻ có chút bổi rối “Không, không có.”
Tiếu Kỳ Thậm không tiếp tục hỏi tiếp, trong ngành này có rất nhiều chuyện kiêng kị không thể hỏi rõ được, hắn thích thiếu niên này, không có nghĩa là phải biết mọi thứ về cậu.

Chẳng qua nhiều ít gì hắn cũng đoán được một phần, thế này coi như đủ rồi.
Ở chỗ khác, Lạc Viêm Kiềm ném điện thoại cho người trợ lý, bình tĩnh đứng lên nói “Giờ có thể bắt đầu ghi hình được rồi!!”

Nhân viên đài truyền hình đứng bên cạnh nhiệt tình dẫn cậu đến hậu trường, show của họ vốn không nổi tiếng lắm, lần này có thể mời Lạc Viêm Kiềm đến tham gia tất cả đều là do nhờ mối quan hệ riêng. Nhưng mà xem ra Lạc Viêm Kiềm có vẻ không hứng thú lắm, dù là thế đi chẳng nữa thì người nhân viên này vẫn phải cố gắng làm cho ngôi sao này thoải mái a.

Lạc Viêm Kiềm đi trên đường tới hậu trường lờ mờ, một hồi ngỡ ngàng, cậu đang giận cái gì, lo lắng cái gì đây?

Đó là quyết định của Đan Á Đồng, cậu có quyền gì để lo lắng?

Hết chương 13
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-1-2012 12:42:50 | Xem tất
sleepingchild gửi lúc 21-12-2011 15:53
Chương 6

Part 2

Chương 6

Part 3


“Xong rồi! Mọi người đã vất vả nhiều… Đi thôi… Hôm nay tôi mời cơm!”

Hayashi đang rất hào hứng.



“Cảm ơn anh… Nhưng tôi ăn rồi!”



“Tôi không đi đâu. Cám ơn!”



“Tôi không có thói quen ăn sớm. Cảm ơn!”



Mọi người đều tản ra.



Con người tội nghiệp chán nản quay đầu lại:



“Ôi trời! Ryo! Cậu bị ai đánh sao?” Hayashi trừng mắt nhìn Nishikido.



“Ừ!”



“Cậu không nhớ là hôm nay mình được nghỉ sao? Đến đây cũng được…. Nhưng vết thương trên mặt nghiêm trọng thế kia… Ngày mai không khỏi ngay đâu… Ah… sắp có mấy show truyền hình, Johnny-san mà nhìn thấy nhất định sẽ không bỏ qua cho tôi!” Hayashi liên tưởng đến tình huống xấu nhất.



“Anh thật phiền phức, tôi về đây. Có chuyện gì thì gọi điện là được!” Nishikido xoay người, chuẩn bị đi ra ngoài.



Lúc này, Yamashita cùng Akanishi đi tới.



Akanishi thấy gương mặt bầm dập, chạy ra hỏi thăm: “Hả? Ryo! Cậu bị ai đánh vậy? Dù có bị đánh thì cũng phải bảo vệ khuôn mặt chứ, bằng không Hayashi sẽ khóc hết nước mắt đấy”



Yamashita nhìn Nishikido thật lâu: “Chẳng lẽ anh bị Kame đánh?”



Akanishi xua tay: “Em nói gì vậy? Kame có mấy lá gan mà dám đánh Ryo chứ? Thôi, tôi đi đây, hôm nay phải thu hình. Chào hai người.”



Akanishi trở về văn phòng, thấy một đám người đang vậy quanh quỷ hút máu.



“Ah… Để lại cho tôi một miếng đi. Đây là lần đầu tiên Ame làm đồ ăn mà!”



“Khó ăn quá…”



“Khó ăn kinh khủng…”



“Đây là món ăn do con gái làm sao?”



“…” Tâm trạng Kamenashi rất không tốt.



“…” Ueda giữ im lặng.



Người đại diện vô cùng buồn bã: “Khó ăn mà các cậu chén sạch, cả cọng hành cũng không để lại!”



“Sao vậy?” Akanishi đứng đằng sau, tựa cằm vào vai Kamenashi.



Tanaka trả lời: “Hôm nay quỷ hút máu mang đồ ăn đến khoe, bảo là Amechan tự tay làm… Nhưng quả thật là khó nuốt!”



“Hả? Con bé biết nấu ăn sao?” Akanishi rất ngạc nhiên.



“Ừ. Còn một ít đây. Anh ăn thử đi!” Kamenashi đưa mẩu bánh ngọt.



Akanishi gật gù: “Ah… Mặc dù có thể ăn… Nhưng quá chán… Kame, em không sao chứ?”



“Hả?”



“Sao buồn bã ỉu xìu vậy? A! Chẳng lẽ ngày hôm qua anh không đi cùng em nên mới cau có ah?”



“Anh nói cái gì đấy!” Kamenashi đạp vào chân con Gấu suốt ngày lải nhải bên tai.



“Đau quá!”



Kamenashi vào văn phòng nhóm NEWS, hỏi thăm: “Ryo có ở đây không?”



Yamashita trả lời: “Sáng nay đi Osaka rồi!”



“Ah…”



“Kame, xảy ra chuyện gì sao? Sáng nay nhìn Ryo ủ rũ lắm!”



“Không có gì… Tôi chỉ muốn gọi Ryo đi ăn cơm thôi!”



Kamenashi trở về, cảm thấy rất buồn – Thật là! Dù chia tay nhưng cũng không đến mức phải trốn tránh mình. Ryo ngu ngốc! Hừ!



“Xin lỗi… Nhưng hãy cho chúng tôi thử một lần!” Giọng người đại diện vang lên từ góc cầu thang.



Kamenashi nghe thấy, giật mình sửng sốt, lặng lẽ tiến đến gần… Thấy quỷ hút máu đang đứng nói chuyện với một người đàn ông, thái độ rất lễ phép.



“Tuy như vậy thật mạo muội nhưng tôi rất muốn thử cơ hội lần này!” Nishi tiếp tục nói.



Kamenashi nấp sau bức tường, cố gắng nghe cuộc nói chuyện.



“Tôi đã nói rồi, nghệ sỹ của chúng ta toàn bộ rút lui khỏi dự án này, một người cũng không cho đi tham gia thử vai. Đây là quyết định của ban giám đốc, cho dù anh đi cầu xin Johnnysan cũng không được đâu.”



“Nhưng… Tôi đã đáp ứng cho mấy đứa đi thử vai, hơn nữa bọn họ rất háo hức trước cơ hội lần này… Cho dù không nói rõ chân tướng nhưng tham gia một lần cũng tốt.”



“Nishi… Đừng quá ngây thơ… Nghệ sỹ của JE đi thử vai mà biết chắc không được lựa chọn… Loại chuyện này Johnny-san sẽ không để nó phát sinh đâu. Còn nữa – kẻ làm cả công ty mất đi cơ hội chẳng phải là Kamenashi nhà anh sao? Nếu cậu ta không đắc tội với người kia – Tóm lại anh đừng nói nữa… Không được đâu… Johnnysan ra lệnh cấm rồi!”



“Tôi muốn đi gặp Johnnysan!”



“Không được… Nếu anh cố tình làm vậy… Sự trừng phạt là gì anh biết rồi đấy!”



“…”



“Nishisan… Tôi khuyên anh vẫn nên bỏ qua cơ hội lần này đi… Cho dù đi gặp Johnnysan, anh có thể thay đổi cái gì? – Làm người, luôn phải suy nghĩ vì mình!” Người đàn ông vỗ vai Nishi, quay đầu bỏ đi.



“Ah… Kame… Đã trễ thế này mà cậu vẫn chưa về sao?” Quỷ hút máu đi ra, vừa lúc nhìn thấy Kamenashi.



“…”



“Cùng một lão già lên tầng thượng ngắm trời chiều, trong nhóm cũng chỉ có cậu làm được!” Nishi cười cười.



Kamenashi không nói gì, đưa ly cà phê cho quỷ hút máu.



“Nishisan… Thật là bởi vì tôi nên công ty mới gặp phải chuyện này sao?”



“Cậu sao vậy? Đừng nghe tên kia nói hươu nói vượn! Nếu như vậy… Johnnysan đã sớm triệu tập tôi rồi… Là một nghệ sỹ, hoặc là nói một thành viên trong giới giải trí, có rất nhiều điều làm ta phải thấy rõ điểm máu chốt của chính mình ngoài sự kiên trì. Đây là nguyên nhân làm công ty phát triển đến tận bây giờ, cậu hiểu chưa? Mặc kệ là ai, mặc kệ người đó có thế lực đến mức độ nào… Tóm lại, đụng chạm đến điểm mấu chốt, tuyệt đối không thể thỏa hiệp. Đây là tôn trọng chính mình, đồng dạng yêu cầu người khác cho chúng ta sự tôn trọng với người dó. Johnnysan là người cứng rắn như thế đó – Những điều này là do ông ấy dạy tôi.”



“Nhưng muốn kiên trì như vậy, nhất định phải biết hy sinh…” Kamenashi buồn bã “Cho nên, tôi nghĩ, lần này tôi nên chịu trách nhiệm. Nishisan, đừng nhìn thường ngày tôi cứ hi hi ha ha, tôi cũng là một người đàn ông. Tôi cũng có sự kiêu ngạo của mình… Cho nên…”



Nishi đột nhiên đánh gãy: “Kame này, cậu còn nhớ lúc tôi mới quản lý cả nhóm không?”



Kame ngẩng đầu, chăm chú lắng nghe.



“Kỳ thật lúc đó tôi cũng không tình nguyện đâu… Nghe nói các cậu luôn đánh nhau, cãi nhau… Có người không muốn gia nhập, có người không lý tưởng hoài bão, có người suốt ngày lo lắng luống cuống, có người chẳng them quan tâm đến ai… A… Hồi đấy tôi nghĩ tương lai mình thật u ám…”



Kamenashi bĩu môi mỉa mai : « A... Hóa ra anh là người như vậy ! Mất công chúng tôi tín nhiệm tin tưởng anh ! »



« Đằng sau cánh gà, các cậu rất lộn xộn... Đến phút cuối cùng trước khi diễn, đột nhiên Tatchan chạy tới bảo – Tôi không muốn đứng cạnh Koki ! Anh xếp cậu ta vào chỗ khác đi... Ngồi trên xe, Jin suốt ngày mở cửa kính, ném lung tung ra ngoài đường. Quá đáng nhất là chuyện cả nhóm chưa đủ tuổi mà dám vào quán bar lêu lổng. »



« Hả ? Có chuyện này sao ? »



Nishi tiếp tục : « Thời điểm đoàn kết nhất là lúc đi ăn cơm. Các cậu sẽ cười đùa vui vẻ, tôi càng uể oải các cậu càng vui vẻ. Bất quá, hồi ấy tôi luôn tự nhủ với mình rằng, KAT-TUN chỉ là những đứa trẻ. »



Kamenashi cười hì hì nhìn quỷ hút máu.

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
cuopbienmap + 5 chăm chỉ nè

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-1-2012 12:45:42 | Xem tất
sleepingchild gửi lúc 5-1-2012 12:42
Chương 6

Part 3

Chương 6

Part 4


“Tuy các cậu chuyên gây rắc rối nhưng đều biết đảm đương mọi việc, biết lo lắng đến sự nghiệp sau này. Lúc mẹ Ame qua đời, túc trực bên linh cữu cùng tôi, giấu diếm tôi đi tìm Johnnysan, không ngừng gọi điện thoại xin tôi quay lại làm việc – Lúc đó cả nhóm còn chưa trưởng thành, vậy mà đã biết gánh vác bao nhiêu chuyện… Vậy nên, tôi rất thương các cậu.”




“Nishisan!”



“Chuyện lần này không thể bắt nhóm chịu trách nhiệm, nên giao cho tôi đi!” Quỷ hút máu vỗ cai Kamenashi.



“Tôi cũng đã trưởng thành!”



“Ai nói trưởng thành sẽ không cần người chăm sóc?”



“Nhưng…”



“Yên tâm đi! Tôi sẽ giải quyết ổn thỏa… Nhưng cậu phải giữ bí mật chuyện này đấy!”



Kamenashi nhất quyết đứng dậy: “Nishisan… Dù đi thử vai không được chọn lựa, cứ kệ nó đi! Dù sao toàn bộ nghệ sỹ trong công ty cũng không tham gia mà!”



“Kame… Dù tôi là quản lý KAT-TUN, tôi cũng có sự kiêu ngạo của mình. Sự kiêu ngạo đó chính là các cậu… Phải cố gắng hết sức làm cả nhóm đứng trên đỉnh vinh quang… Nguyên tắc của tôi là: Chỉ cần đi thử vai, sẽ có hy vọng… Nếu bõ lỡ, chính là thỏa hiệp với kẻ địch… Hiểu chưa?”



Akanishi ôm một con Rùa bông rất to, giơ trước mặt Kamenashi: “Rùa khổng lồ!”



“Anh thật phiền phức, tránh ra!” Kamenashi cúi thấp đầu, không them nhìn tên gấu Béo chặn đường, bỏ đi chỗ khác.



“Chán thật! Hôm nay, nhìn em rất tức giận… Có chuyện gì à? Hay… Chúng ta đi hát karaoke đi, anh mời!” Akanishi vừa ôm Rùa, vừa lẽo đẽo theo sau.



“Không liên quan đến anh… Đừng có mà giơ cái thứ kia trước mặt tôi!” Kamenashi đẩy Akanishi ra xa.



“Kame, nhìn em lạ lắm… Giấu anh chuyện gì phải không?” Akanishi vẫn đi theo sau.



“Không có!”



“Thật sự không có?” Akanishi vẫn nghi ngờ.



“Không có! Chẳng phải thỉnh thoảng tôi vẫn hay gắt gỏng sao?”



“Hả? Phải chăng em là phụ nữ… Mỗi tháng có vài ngày….” Akanishi giật khăn quàng cổ.



“Anh mới là phụ nữ!” cuối cùng, Kamenashi không thể chịu nổi nữa, gào ầm lên.



“Này, này… Dám gào thét với anh hả?”



Đang bắt nạt Kamenashi, đột nhiên Akanishi nhìn thấy Yamashita và Nishikido đi ra.



“Ê! Cùng đi hát karaoke đi!” Akanishi gọi hai người.



Nishikido nhìn Akanishi đang bóp má người yêu cũ, vừa định ra ngăn cản, lại ý thức được mình đã không có tư cách đó.



Yamashita khuyên can: “Jin! Anh làm gì vậy? Bỏ Kame ra!”



“A! A!” Do tay không đủ dài nên Kamenashi nhấc chân đá ngay vào chỗ chính giữa của Akanishi.



“Ahhhhhh!” Akanishi phải bỏ tay ra: “Em đá thật sao?”



“Tôi đá cho anh không nâng lên được nữa!” Kamenashi vừa nói, vừa xoa xoa khuôn mặt bị véo đau.



“Đi hát karaoke không?” Yamashita hỏi người bên cạnh.



“Các anh đi đi. Tôi không đi!” Kamenashi trả lời còn nhanh hơn Nishikido: “A… Tôi có việc!”



“Ừ!” Thấy vậy, Nishikido gật đầu đồng ý.



“Vậy em cứ đi trước!” Akanishi vừa nói vừa móc ví, đưa cho Kamenashi: “Buổi tối lại gọi đồ ăn bên ngoài ah?”



“Buổi tối không thể ăn những thứ đó! Béo chết luôn!”



“Hả? Không biết ngày hôm qua ai ăn hết bát mỳ xào đấy!”



Bắt đầu mắng mỏ nhau.



“Ê! Ryo! Cậu cãi nhau với Kame sao?” Akanishi đột nhiên hỏi.



“Ah… Cũng không tính là như vậy!”



“Gần đây, tên kia rất kỳ quái, làm cho người khác phải lo lắng. Bằng trực giác của tôi, chắc chắn là gặp phải chuyện lớn rồi!”



Yamashita nhìn Nishikido đang ngó nghiêng.



“Chỉ cần cậu ta nói dối tôi, nhất định đã xảy ra chuyện lớn!  Hừ! Tối nay tôi phải tra khảo rõ ràng mới được!” Akanishi đột nhiên gào lên.



“Yên tâm, không có chuyện gì đâu, mấy ngày nữa là ổn thôi!” Nishikido rất bình tĩnh.



“A! Quả nhiên hai người cãi nhau!”



Bỏ lại Akanishi với hai người kia, khi Kamenashi bước ra khỏi công ty thì bị một người đàn ông mặc đồ đen ngăn cản.



Người đàn ông đó chào hỏi rất lễ phép: “Xin hỏi… Cậu là Kamenashi-kun sao?”



Kamenashi đáp lại : « Xin chào... »



« Ông chủ chúng tôi muốn mời cậu ăn bữa cơm, không biết bây giờ cậu có rảnh không ? » Người kia tiếp tục nói, chỉ tay vào chiếc ô tô đang đỗ cách đó không xa.



Takuma mở cửa sổ, lạnh lùng nhìn Kamenashi.



Kamenashi cau mày nhìn lão già lần trước suýt nữa đánh lén mình thành công, cuối cùng vẫn gật gật đầu.



« Đồ ăn nơi này rất ngon, hơn nữa khách hàng cũng rất đông, chắc sẽ làm cho cậu cảm thấy tự nhiên hơn ! » Takuma ngồi đối diện Kamenashi.



« Chuyện lần trước là do tôi không đúng ! Mong ngài tha thứ ! » Kamenashi cúi đầu xin lỗi.



« Ha ha ! Kamenashi-kun không cần như vậy, cậu không làm gì thất lễ với tôi cả. Nhưng thật ra tôi... Cũng không biết cậu có quan hệ với Akanishi-kun... Thật ngại quá ! »



Kamenashi giương mắt nhìn lão già Takuma, nghĩ thầm – Một khi đã như vậy, vì cái gì lại không cho công ty chúng tôi cơ hội thử vai.



« Nào... Ăn nhiều một chút ! »



« Cám ơn... »



« Không sao... Chốc nữa tôi gọi lái xe đưa cậu về nhà ! »



Kamenashi cảm thấy bữa cơm này rất kì quái, tuy rằng an toàn. Nhưng dường như có âm mưu gì đó àm mình không phát hiện.



Akanishi chỉ vào tủ kính, bảo người bán hàng lấy bánh ga tô ô mai.



« Tôi cũng lấy một chiếc ! » Yamashita đứng một bên, khoanh tay nhìn tủ bánh ngọt : « Chán thật... Người mời đi chơi là anh, người muốn về nhà sớm cũng là anh ! »



« A... Cảm thấy Kame có chuyện, không thể yên tâm chơi bời được... » Akanishi nhận lấy bánh ngọt.



Yamashita nhanh nhảu : « Tôi lấy thêm cái này nữa ! »



Nishikido liếc mắt nhìn Akanishi. « Trả tiền cả hai cái đi ! »



Akanishi ngán ngẩm thanh toán tiền.



Trong ví  là ảnh chụp cùng Kamenashi, năm ngoái sinh nhật cậu đã chụp lại. sau đó nhét vào ví tiền.



“Thay ảnh chụp rồi sao?” Rốt cuộc Nishikido cũng chủ động mở miệng nói chuyện.



“Hừ… Đừng hỏi tôi… Con Rùa kia dám thay tấm ảnh khác vào… Không thể tha thứ!”



Yamashita nở nụ cười.



“A! Ryo! Kame – Người yêu của cậu tính khí cứng như tảng đá, cậu phải chịu thiệt rồi!”



Nishikido phản bác lại: “Cậu lấy tư cách gì nói như vậy?”



Akanishi cố gắng giải thích: “Ê! Ít ra… Mỗi lần đều là tôi nhắc nhở cậu. Mấy người thật bất công!”

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
cuopbienmap + 5 :x

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-1-2012 22:44:17 | Xem tất
lâu lắm ko post ảnh YamaChii, mấy hôm nay vừa kiếm đc mấy tấm YamaChii dễ thương lắm ý:x







cực thích tấm này luôn á >////////<

credit to facebook

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
cuopbienmap + 5 đáng yêu quá:x

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 10-1-2012 15:23:43 | Xem tất
Trai đẹp Ver.1  {:306:}

Các nàng đoán được ra những ai nào? {:303:}











Credit: Tui nè

Bình luận

tấm 3 ra dáng uke ghê=)) còn Chiba Yudai ta nhớ đc cả họ cả tên là 1 kì công đó=)) cũng nhờ trên fb có bạn thích Chiba nên ta mới nhớ tên=))  Đăng lúc 11-1-2012 06:13 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
cuopbienmap + 5 wow, siêu đẹp nha

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-1-2012 19:40:36 | Xem tất
sleepingchild gửi lúc 10-1-2012 15:23
Trai đẹp Ver.1   

Các nàng đoán được ra những ai nào?  




Hamao Kyosuke Không chắc lắm, tầm 95% thôi



Từ trên xuống, từ trái sang, trừ bạn Kento, đoán bừa Kento Handa
Sato Takeru

Seto Koji

ss nhớ được chừng này tên, các anh còn lại nhìn rất quen, mà chịu ko nghĩ ra tên

Bình luận

Kaku đóng 1/2 Ranma, Chiba đóng Honey trong Ouran, Sasaki đóng Teminyu, Hongo đóng GANTZ đóa =))))))  Đăng lúc 12-1-2012 12:09 PM
uầy, nói ra tên ss cũng ko nhận ra, nói phim may ra mới biết:))  Đăng lúc 11-1-2012 08:46 PM
Chàng mặc yukata xanh là Kaku Kento, chàng chu mỏ là Chiba Yudai, chàng giơ tay chữ V là Sasaki Yoshihide, chàng lấy tay che mặt là Hongo Kanata ss ah........ Toàn trai nổi =))))))))))   Đăng lúc 11-1-2012 02:07 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-1-2012 22:48:12 | Xem tất
sleepingchild gửi lúc 10-1-2012 15:23
Trai đẹp Ver.1   

Các nàng đoán được ra những ai nào?  

Tấm thứ 1 cubi đoán đúng rồi, tấm thứ 2 hình như là Chiba Yudai:-? tấm 3 nhìn quen lắm nhưng chả biết tên:)) Shouchan hử=)) tấm thứ 4 đoán là Hongo Kanata vì nhìn ánh mắt giông giống:P

Bình luận

Tấm thứ 3 là Sasaki Yoshihide, tấm thứ 2 nhìn ko ra Chiba cũng chịu nàng =)))))) Tấm thứ 4 thì ngoài Hongo ra, còn ai có ánh mắt "lạnh lùng" như vậy nữa =)))))))))   Đăng lúc 11-1-2012 02:08 PM
Chịu khó để ý đám giai Ngủ post trên face là biết mà =))))))))))))  Đăng lúc 11-1-2012 01:48 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách