|
Chương 11: Tái hiện kinh điển
Đan Á Đồng bốc ngẫu nhiên một chủ đề, cũng không thể coi là khó được.
Với nụ cười mơ hồ trên môi, Á Đồng nhìn Lạc Viêm Kiềm đang đứng ở giữa sân khấu, yêu cầu dành cho đối phương là Viêm Kiêm phải nhờ một khán giả nữ trong trường quay diễn cùng với, kịch bản là nội dung trong MV chủ đề album mới của Viêm Kiềm vừa phát hành gần đây.
Tiếu Kỳ Thậm rút được một yêu cầu khá đơn giản.
“A, câu hỏi ngẫu nhiên của Kỳ Thậm là…Xin hỏi nghệ sĩ anh yêu thích nhất là ai?”
MC nam có phần hào hứng nói “Như mọi người đều biết, Kỳ Thậm là ngôi sao rất được yêu mến, chúng ta chắc hẳn đều tò mò không biết nghệ sĩ được Tiếu Thiên vương chúng ta thích là ai không nào?”
Ánh mắt Tiếu Kỳ Thậm quét một vòng xung quanh đây, cuối cùng dừng lại trên người Đan Á Đồng.
Đan Á Đồng mỉm cười đón nhận ánh mắt của đối phương, trên mặt cũng mang theo vẻ tò mò.
Lạc Viêm Kiềm tới ánh mắt gặp nhau giữa hai người, cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái, nhưng vẫn duy trì mỉm cười để đối phóa với việc camera bất kì lúc nào cũng có thể đảo qua.
“Nghệ sĩ yêu thích của tôi…ah…” tay đặt ở trán, vô tình để lộ ra vẻ tao nhã vô cùng “Cảnh An Tước, người tôi thích nhất là Cảnh An Tước.”
Đan Á Đồng cười cười cúi đầu một chút dời ánh mắt đi, trong phút chốc tóc trước trán che đi đôi mắt của cậu.
“Cũng từng là một siêu sao Thiên vương, Cảnh An Tước!”
“Là cố Thiên vương siêu sao, Cảnh An Tước!” Nụ cười trên mặt của MC nữ lúc này có chút mất tự nhiên, nhưng chẳng qua cũng chỉ là trong giây lát.
MC nam tiếp tục nói về chủ đề này “Cảnh Thiên vương đã đóng rất nhiều nhân vật kinh điển, và hát những ca khúc vang bóng một thời, như “Quay về”, “Cát rơi”, “Đâu còn chuyện chúng ta”…, cũng đã 4 năm trôi qua, nhưng những nhân vật do Cảnh Thiên vương thủ vai vẫn tồn tại sống động trong kí ức của mỗi người, và rất nhiều người ở đây đều là fan của Cảnh Thiên Vương, cả tôi, cả Cân Cần, và cả Tiếu Thiên vương của chúng ta nữa.”
Đan Á Đồng không có nghe những gì MC đang nói, mà đi chú ý đến sắc mặt khó coi của Lạc Viêm Kiềm.
Cậu mỉm cười liếc mắt nhìn MC đang nói cùng Tiếu Kỳ Thậm, lại nhìn đến yêu cầu mình ngẫu nhiên rút được, dấu đi vẻ châm chọc trong mắt,
“Chúng ta hãy coi xem Á Đồng rút được yêu cầu gì nào?” MC nữ thấy được đề Á Đồng rút phải, cố ý quay sang Tiếu Kỳ Thậm liếc mắt một cái “Yêu cầu dành cho Á Đồng là hãy diễn lại cảnh Niêm Hoa cười uống rượu dưới trăng trong bộ phim kinh điển ‘Khuynh thành quốc độ’”
“Khuynh thành quốc độ” thời điểm 5 năm trước đạt vị trí quán quân phòng vé trong năm, đồng thời vai diễn Niêm Hoa của Cảnh An Tước nhờ cảnh cười ngồi dưới trắng uống rượu mà được bình chọn là nụ cười kinh điển trên màn ảnh, thậm chí còn được giới truyền thông xưng tụng là nụ cười siêu việt.
Lạc Viêm Kiềm kinh ngạc nhìn về Đan Á Đồng vẫn luôn bình tĩnh, vì sao bốc phải yêu câu đó mà trên mặt cũng không biểu lộ bất kì tình cảm gì.
“Vâng, giờ chúng ta sẽ đến với một đoạn quảng cáo, mọi người xin đừng rời khỏi chỗ, chương trình chúng tôi sẽ nhanh chóng quay trở lại” MC bỏ micro ra, nói với Đan Á Đồng “Á Đồng, cậu ra hậu trường hóa trang đi, cố gắng lên nhé!!”
Hai MC đi qua một bên, cầm nước hai trợ lý đưa tới uống một ngụm, MC nữ mới nhíu mày lại nói “Như thế nào mà yêu cầu của Tiếu Kỳ Thậm và Đan Á Đồng lại đổi cho nhau vậy, làm sao bây giờ?”
MC nam trầm mặt, lại nhìn thấy gương mặt lặng như nước của đạo diễn, dù gì cũng là MC có kinh nghiệm, anh bình tĩnh nói “Cứ ứng phó theo tình hình, bây giờ là truyền hình trực tiếp, cũng không thể thay đổi được gì, nếu thật sự không tốt, thì để Tiếu Thiên vương diễn lại, với kĩ năng diễn xuất của Tiếu thiên vương chắc chắn được thôi.”
Thời gian quảng cáo chỉ kéo dài 2 phút 42 giây, Đan Á Đồng đã đổi sang áo trắng vừa vặn bước lên sân khấu.
Phông nền đằng sau là cảnh trăng sáng gió mát, giữa sân khấu là một cái bàn nhỏ có khắc hình hoa, cách cái bàn vài bước là một giàn hoa gồm những chậu hoa lan đặt ở đó.
Một thân y phục hoa mỹ, dây ngọc buộc tóc, lúc Đan Á Đồng chậm rãi bước đến cái bàn họa tiết hình hoa, Lạc Viêm Kiềm gần như tưởng rằng, người trước mắt chính là… lần thứ hai xuất hiện.
Thiếu niên áo trắng khuôn mặt như trang vẽ, trong mắt mang theo ánh nước, giống như buồn rầu, giống như đau khổ, lại dường như đang cười nhạo.
Vén tà áo ra sau rồi ngồi xuống, một tay cầm bầu rượu nâng lên, rượu trên không vạch ra một đường cong trong suốt, sau đó rơi vào trong chén.
Nhấc chén rượu lên, cậu đứng lên, nhìn trăng sáng trên đỉnh đầu, trong mắt có tình cảm nồng nàn, dường như vầng trăng trên cao kia chính là người con gái cậu yêu, ngoại trừ trăng sáng thì trong mắt cậu chẳng còn tồn tại cái gì khác.
Lạc Viêm Kiềm hoảng hốt nhìn người trên sân khấu, người này, rõ ràng là Niêm Hoa, là Cảnh An Tước.
Hai MC dường như không thể tin được hình ảnh mình nhìn thấy, diễn xuất của con người này…cậu ta thật có thể tái hiện lại nụ cười kinh điển của Niêm Hoa sao?
Nhạc nền vang lên, là âm thanh thanh u của đàn tranh.
Thiếu niên dưới ánh trăng tóc đen như mực, mắt đào dài nhỏ rủ xuống, uống cạn chén rượu, trên môi lập tức hiện lên vẻ trơn bóng hấp dẫn.
Thiếu niên nghiêng đầu, chợt nhìn thấy hoa lan, có chút nao nao bước tới gần giàn hoa phía trước, vươn tay, nhẹ nhàng hái một đóa hoa, trong mắt dạt dào tình cảm, hoảng hốt khẽ lẩm bẩm “Hoa lan…đã nở.”
Bỗng nhiên, cậu nở nụ cười nhàn nhạt, khoảnh khắc này, vẻ mặt cậu vô cùng âm áp, tựa gió xuân thổi tới, nụ cười ấy có thể khiến mỗi người cảm thấy cảm động, và cũng có thể khiến trong lòng dâng lên sự chua xót.
Thậm chí có người vì cậu mà bắt đầu cầu nguyện, người con gái cậu yêu có thể trở về bên cậu.
Lạc Viêm Kiềm ngơ ngẩn nhìn người trên sân khấu, mãi cho đến khi người đó hướng về phía khán giả cúi đầu, Viêm Kiềm mới phản ứng lại, người này là Đan Á Đồng, chứ không phải Cảnh An Tước.
MC rõ ràng cũng mới vừa khôi phục trở lại, khoa trương hét to lên “Thực là một màn diễn xuất ngoạn mục, mọi người nói có đúng hay không?”
Đan Á Đồng khẽ mỉm cười, tỏ ý cảm ơn, rồi bất ngờ ngẩng lên, ánh mắt dần dần ánh lên vẻ mê hoặc.
Đám đông bên dưới thét lên chói tai, không khí trong trường quay nóng lên vô cùng.
Tiếu Kỳ Thậm chớp mắt nhìn, che dấu vẻ kinh ngạc của bản thân, Đan Á Đồng, luôn làm người khác thấy bất ngờ mà đến độ sợ hãi.
Lúc Đan Á Đồng ngồi lại chỗ bên cạnh Lạc Viêm Kiêm, Lạc Viêm Kiềm mới chính thức bình tĩnh lại được, ánh mắt phức tạp nhìn Đan Á Đồng, trong mắt ẩn chứa cảm giác không nói nên lời, vừa nồng đậm, lại như sương mờ mông lung, làm cho người khác nhìn thế nào cũng không rõ.
Thời gian chương trình đã hết, khi Đan Á Đồng nói lời chào tạo biệt với khán giả, thì bên dưới nhiệt tình hơn lúc mở màn rất nhiều.
Ở hậu trường, Đan Á Đồng vừa thay xong trang phục, liền thấy MC nữ lúc nãy, cậu nhanh chóng cài cái nút áo trên cùng lại “Chị Cần Cần”, gò má có chút đỏ lên, chân tay lúng túng, bộ dạng cậu lúc này liền chọc cười Vương Cần Cần.
Vương cần cần cười khúc khích, khiến mặt đối phương càng đỏ hơn, cô cười cười, xuất ra hai tấm hình, đưa đến trước mặt Đan Á Đồng “Vừa rồi, hai đứa em họ của chị ở bên dưới coi chương trình, rồi gọi điện thoại bắt chị xin chữ kí của Á Đồng, em gúp chị một cái nhé, được không?”
Đan Á Đồng cầm lấy hai tấm ảnh, hóa ra là hình chụp mình đang mỉm cười, cậu cầm lấy cái bút đặt bên cạnh, rất nhanh kí tên vào, rồi hai tay đưa cho Vương Cần Cần “Chị Cần Cần, chị khách sáo quá.”
Vương Cần Cần nhìn chữ ký sống động trên tấm hình “Á Đồng kí tên rất khí thế nha.”
“A?” Được cô khen ngợi, chàng trai ngượng ngùng gãi đầu, mặt càng đỏ thêm, vẻ mặt dường như bị chọc ghẹo đến độ có thể xuất huyết tới nơi.
Vương Cần Cần lại cười khẽ một tiếng, lấy hai tấm ảnh bỏ vào trong túi xác của mình “Để cảm ơn em đã giúp chị, đêm nay chị mời em làm khách.”
“Chị Cần Cần, lần này có thể phải làm chị thất vọng rồi.” Lạc Viêm Kiềm cũng vừa thay đồ xong, nghe được Cần Cần nói, liền vươn tay ôm lấy cổ Đan Á Đồng “Đêm nay em đã dự định mời Á Đồng ăn rồi, chị Cần Cần nếu không ngại thì cũng chúng em đến thử nhà Pháp mới mở đi.”
Vương Cần Cần cũng không để ý, tỏ vẻ tiếc nuối nói “Có tiểu tử cậu ở đó, chị sẽ không thể cần thận “nghiên cứu” vẻ đẹp Á Đồng được, quên đi, lần sau chị sẽ tìm Á Đồng, Á Đồng, nhớ cho chị chút sĩ diện nhé.”
“Nếu vậy, lần sau em sẽ mời chị Cần Cần…” chàng trai nói xong lời này, mặt càng thêm đỏ.
“Ha ha, được, thôi hai đứa đi đi.” Vương Cần Cần khoát tay, tiếc nuối nói “Thiệt là, vốn tưởng đem nay có thể thưởng thức mỹ nam, kết quả lại là bị tên Kiềm tiểu tử giành trước.”
Đợi Đan Á Đồng và Lạc Viêm Kiềm lên ngồi vào trong xe xong, Lạc Viêm Kiềm mới nói “Có thể được cả Vương Cần Cần tán thưởng, vận số của anh tốt thật.”
Đan Á Đồng dựa vào lưng ghế không nói gì, nhưng mà chỉ có cậu biết rõ, Vương Cần Cần chẳng qua yêu thích kiểu nghệ sĩ nam giống người mình đã biết mà thôi, vốn chẳng liên quan gì tới vận số.
Xe nhẹ nhàng chuyển bánh, Đan Á Đồng nghe giọng hát vừa quen thuộc lại vừa xa lạ từ trong xe truyền ra, cơn buồn ngủ dần dần đánh úp tới.
“Á Đồng, anh rất thích Cảnh An Tước à?”
“Nếu như anh không thích Cảnh An Tước, vậy làm sao anh có thể diễn lại cảnh kinh điển kia tốt như vậy?”
Đan Á Đồng mở to mắt, con ngươi màu cà phê trong đêm tối trở nên tối đen như mực.
“Rất tốt sao?” Thật lâu, cậu cười nhạt một tiếng, mắt nhắm lại, cũng là dấu đi vẻ châm chọc trong đáy mắt.
Chính mình diễn xuất đoạn phim kinh điển của bản thân, chẳng qua là diễn lại, thì có gì là không được chứ?
Đợi nửa ngày, cũng chỉ đợi được ba chữ như vậy, Lạc Viêm Kiềm không an lòng nhìn về phía Đan Á Đồng, thấy cậu nhắm mắt lại, một màu xanh mờ nhạt xung quanh mắt, lúc này cái gì cũng đều không thể nói thành lời.
“Cậu thích An Cảnh Tước?” Ngay lúc Lạc Viêm Kiềm thu ánh mắt lại, thì Đan Á Đồng mở mắt ra, nhìn về phía Lạc Viêm Kiềm.
Lạc Viêm Kiềm nhìn đèn đỏ, ngừng lại “Anh ấy là ngôi sao tôi thích nhất.”
Đèn đỏ chuyển thành đèn xanh, xe tiếp tục đi về phía trước.
“Vậy à.”
Phía sau vắng lặng, Đan Á Đồng chỉ nói hai chữ như vậy, rồi không nói thêm gì nữa.
Lạc Viêm Kiềm nhìn Đan Á Đồng bên cạnh, thấy đối phương lại nhắm mắt một lần nữa.
Viêm Kiềm có chút say mê, dáng vẻ Á Đồng bình thản như vậy, thật làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái.
Dường như…nhìn vẻ yên lặng của Á Đồng, thì tất cả những khó chịu trong lòng Viêm Kiềm đều có thể hóa thành hư vô, biến mất không còn chút dấu tích.
Đến lúc Viêm Kiềm dời ánh mắt đi, mới phát hiện xe của mình đã lấn sang phần đường dành cho người đi bộ, cũng sắp đụng vào một xe ô tô khác đang vượt lên, Viêm Kiềm vội vàng thắng xe lại, chấn động bất ngờ khiến Đan Á Đồng mở mắt.
“Không có việc gì, không có việc gì, cũng sắp đến nơi rồi.” Lạc Viêm Kiềm cười gượng, nhìn về phía Đan Á Đồng.
Đan Á Đồng xoa nhẹ cái trán “Cậu có bằng lái chứ?”
Lạc Viêm Kiềm: •••
Hết chương 11
|
|