Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: sleepingchild
Thu gọn cột thông tin

[Club] IKEMEN COUPLES

  [Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 11-12-2011 18:52:24 | Xem tất
Chương 3: Thiên vương Tiếu Kỳ Thậm.

Part 3

So với Nguyên Văn, thì màn trình diễn của Á Đồng thực sự làm cho khán giả cảm thấy có chút thích thú.

“Kỳ Thậm có vẻ rất thích chàng trai mới nổi này?” Lâm Nghệ Ngàn rất có hứng thú hỏi thăm.

“Chưa tới mức gọi là thích, chỉ là cảm thấy có chút thú vị”. Tiếu Kỳ Thậm nhìn sân khấu đã thay đổi màn tràn trình diễn khác.

“Tôi là coi trọng tương lai cũng như địa vị của cậu ta trong giới giải trí.”

Việc một Thiên Vương thẳng thắn nói ra như thế khiến Lâm Nghệ Ngàn có chút bất ngờ, anh nhìn Tiếu Kỳ Thậm, thật không ngờ rằng Tiếu đại Thiên Vương có thể đánh giá như thế với một nghệ sỹ mới, chuyện giữa anh ấy với cậu Đan Á Đồng này coi bộ cũng thú vị đây.

Đan Á Đồng xuất hiện lần thứ hai ở phần kết thúc buổi lễ trao giải, nhóm nhạc Thiên Không đã đoạt giải thưởng “Ca khúc xuất sắc nhất”

“Không phải hát nhép.” Tay cầm giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Tiếu Kỳ Thậm cười nhạt, khi nhìn Đan Á Đồng cùng Nguyên Văn biểu diễn trên sân khấu, đáy lòng anh biết rõ điều này.

Đan Á Đồng có kỹ thuật biểu diễn rất tốt, đồng thời cậu cũng giọng hát hay, nếu người nghe có chuyên môn đều rất dễ nhận ra. Anh thấy khả năng biểu diễn của Đan Á Đồng hơn hẳn người bạn cùng nhóm – Nguyên Văn một bậc. Về phần tại sao lại có tin đồn cậu ta hát nhép, cái này chắc chắn có nguyên nhân sâu xa .

“Hãy mở cửa tâm hồn em”       

“Để tình yêu có thể đến gõ cửa”

Tiếu Kỳ Thậm nhìn ánh mắt đầy tình cảm của thiếu niên trên sân khấu, đột nhiên nhớ tới cái chết của Thiên vương siêu sao mấy năm trước. Bởi trong truyền thuyết, vị Thiên vương kia khi hát chỉ dùng linh hồn để cất giọng lên.

Khi đó, anh chỉ là một công tử nhà giàu còn đang ngồi trên giảng đường đại họctràn ngập cảm xúc, đối với tin tức về vị minh tinh kia cũng chỉ lướt qua mấy lần. Kỳ Thậm nhớ rõ siêu sao đó là bởi từ những tấm poster, anh nhìn thấy đôi mắt của người đó .

Còn tin tức về cái chết của người đó, là khi Kỳ Thậm cùng bạn bè đi quán bar nghe người bên cạnh nói mới biết được, chàng hoàng tử trong truyền thuyết đã chết trong biệt thự của chính mình.

Chỉ là, ngôi sao kia tên là gì?

"Kỳ Thậm, cậu đang nghĩ gì thế?” Nhìn cẻ suy tư của Tiếu Kỳ Thậm, Lâm Nghệ Ngàn hơi tò mò hỏi.

“À, tôi đang nghĩ vị Thiên vương chết trong biệt thự 4 năm trước tên gì?” Tiếu Kỳ Thậm nhíu mày. “Anh ta chết như thế nào?”

Mặt Lâm Nghệ Ngàn cứng đờ, nụ cười trên mắt cũng có chút cứng ngắc, anh thở dài nói “Đã lâu lắm rồi không ai bàn đến chuyện này, người kia?”

Tiếu Kỳ Thậm thật không ngờ Lâm Nghệ Ngàn sẽ biết chuyện này, 4 năm qua, hắn chưa từng nghe thấy Lâm Nghệ Ngàn có liên quan tới chuyện của ngôi sao đó.

"Người kia, sinh ra để làm một Siêu sao.” Tiếng cười của Lâm Nghệ Ngàn vang lên mang theo cảm giác tiếc hận “Khi đó anh ta còn hiểu rõ cuộc sống trong giới showbiz hơn cả cậu bây giờ, người bên ngoài đều yêu mến gọi anh là hoàng tử tình cảm, chứ thật ra anh ta chỉ là kẻ vô tình.”

Tiếu Kỳ Thậm nghe ra chút manh mối từ trong lời nói của Lâm Nghệ Ngàn, nghi hoặc hỏi tiếp “Vậy người đó cuối cùng chết như thế nào?”

“Anh ta?” Giọng Lâm Nghệ Ngàn có chút run “Anh ta là bị người khác hại chết.”

“Bởi vì quá nổi tiếng, nên anh ta bị người khác đố kị?” Tiếu Kỳ Thậm không để ý lắm hỏi.

Lâm Nghệ Ngàn lắc đầu, "Anh ta là? Chỉ bởi vì một người con gái điên vì tình mà chết, hoàng tử tình cảm, kỳ thật là một người đàn ông không coi tình yêu ra gì."

Tiếu Kỳ Thậm không ngờ đáp án là vậy, cười một tiếng “Chết như vậy, một Thiên Vương cũng chẳng có gì hơn.”

Ánh sáng mờ dần, Tiếu Kỳ Thậm không thấy rõ biểu hiện trên mặt Lâm Nghệ Ngàn, nhưng bởi âm nhạc bên dưới, nên hắn vẫn có thể nghe rõ lời Lâm Nghệ Ngàn nói.

“Tôi đã thấy anh ta là người có đủ khí chất minh tinh nhất.”

Dường như Lâm Nghệ Ngàn còn nâng cao danh tiếng cho ngôi sao đó, chính là Tiếu Kỳ Thậm không có nghe thấy, hắn trào phúng nhìn trên sân khấu không biết là ai đang nhảy một ca khúc tuy sôi nổi nhưng chẳng có ý nghĩa gì cả, khí chất ngôi sao, không phải chỉ toàn là giả tạo sao?

Tiệc tối chấm dứt, Đan Á Đồng bỏ hai tay vào túi quần, ung dung đi đằng sau Nguyên Văn, khi cậu lên xe, trong nháy mắt nghe thấy tiếng mở cửa.

Ngồi vào trong xe, cậu nhắm mắt lại, không nói lời nào.

Nguyên Văn ngồi ở bên kia, Đinh Nham ngồi giữa hai người, nhưng không khí trong xe cũng không thể coi là tốt được.

“Cậu hôm nay định dùng giọng nào để dạy bảo tôi vậy? Giờ người ta có chỗ dựa là Tiếu Thiên vương rồi mà.” Giọng Nguyên Văn đầy mùi ganh ghét, cay độc.

Đinh Nham cau mày có chút không vừa ý, thấp giọng trách “A Văn!”

Đan Á Đồng mở mắt ra, lạnh nhạt nhìn về phía Nguyên Văn “Cậu muốn biết điều gì thì mới vừa lòng hả?” Cậu tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi nói “Tôi đã từng nói rồi, trong giới giải trí, không bao giờ có chuyện có thể cười người khác mãi mãi.”

“Cho nên, giờ cậu đang khoe khoang với tôi á!” Nguyên Văn biến sắc, mặt đỏ lên. “Cậu đang toan tính cái gì thế?”

Lời Nguyên Văn vừa nói, Đinh Nham rốt cuộc không thể chấp nhận được, nghiêm khắc quát “Nguyên Văn, ngày mai cậu không cần đến, ở nhà nghỉ ngơi tốt cho tôi!”

"Ai cần chứ!" Nguyên Văn nghiêng mặt qua, "Em cũng không muốn tham gia!"

Đan Á Đồng quan sát trò khôi hài này, rời mắt qua ô cửa kinh nhìn những ngọn đèn nhấp nháy bên đường, rồi lại nhắm mắt lại, cậu có linh cảm, từ ngày mai công việc sẽ nhiều lên.

Trong xe yên tĩnh, đột nhiên điện thoại Đinh Nham reo lên, sau khi nghe xong, ánh mắt Đinh Nham rất phức tạp nhìn về phía Đan Á Đồng “Vừa rồi là trợ lí đạo diễn bộ phim điện ảnh “Lâm Thành” gọi điện thoại tới, thông báo cậu đi thử vai.”

Đan Á Đồng mở to mắt, "Lâm Thành?"

Đinh Nham thấy cậu tựa như không phản ứng kịp, liền giải thích “Là phim của đạo diễn nổi danh Lâm Nghệ Ngàn, đây là bộ phim được đầu tư lớn nhất trong năm nay, diễn viên chính là Tiếu Kỳ Thậm. Vai cậu chuẩn bị đi casting là em trai của anh ta, Liền Dư, trong phim là một vai khá là quan trọng.”

"Lâm Nghệ Ngàn?" Đan Á Đồng mở to hai mắt, dường như cảm thấy ngoài ý muốn cùng vui mừng, và cả sợ hãi “Tại sao bọn họ lại nghĩ đến em?”

Đinh Nham vỗ vỗ vai cậu “Không cần lo lắng, nghe giọng nói thì có vẻ bọn họ rất thích ngoại hình của cậu, đợt này cũng coi như là cậu đi học lần đầu đi.” Trong lòng anh đã rõ một số chuyện, cơ hội dành cho Đan Á Đồng đợt này cũng không lớn lắm.

Lâm Nghệ Ngàn trong giới khét tiếng “khó chịu”, yêu cầu rất cao và cũng rất nghiêm khắc trong quá trình làm việc, khả năng diễn xuất của Á Đồng hiện nay, căn bản là không thể nào đạt được yêu cầu của vị đạo diễn kia.

“Em hiểu rồi.” Đan Á Đồng có chút lo lắng hỏi “Vậy tôi cần phải chuẩn bị những gì?”

Đinh nham cười cười “Hiện giờ cậu chỉ cần về nhà ngủ một giác thật ngon, sáng mai tôi sẽ tới đón cậu, cứ duy trì tinh thần tốt nhất là được rồi.”

Dù có thành công hay không, thì việc được đạo diễn lớn như đạo diễn Lâm gọi đến thử vai, thì đối với Á Đồng mà nói, đây là một cách khẳng định, đối với sự nghiệp sau này chắc chắn sẽ có chỗ tốt.

Nguyên Văn lặng lẽ nắm chặt bàn tay.

Á Đồng trở lại nhà trọ, đã hơn 11 giờ đêm, cậu tắm rửa rồi nằm bẹp dí trên giường, nhíu mày "Tiếu Kỳ Thậm?"

Trở mình tắt đèn, Đan Á Đồng nhắm mắt lại, trong làng giải trí, chỉ có là không tưởng tượng ra, chứ không phải không có chuyện kiểu này, cho nên cậu cũng chẳng muốn nghĩ tiếp đến chuyện kì lạ này nữa. Nếu đã là cơ hội thì cậu tội gì không nắm bắt nó.

Cái thế giới này, thực lực cùng danh tiếng không nhất thiết là đi cùng nhau.

Nổi tiếng nhất định phải có năng lực, nhưng có năng lực thì không có nghĩa là có thể nổi tiếng.

Sau một đêm yên bình, không mộng mị, Đan Á Đồng bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa, cậu không vui đi ra mở cửa. Ngoài cửa là người trợ lí của cậu cùng với Đinh Nham.

Đinh Nham thấy bộ dạng chưa tỉnh ngủ của Đan Á Đồng, không nhịn được nói “Tôi cứ nghĩ tối qua cậu có thể không ngủ được, nhưng xem ra đã lầm, đêm qua dường như cậu ngủ rất ngon.”

Để hai người bạn họ vào nhà, rót hai li nước, Đan Á Đồng vuốt trán nón “Hai người ngồi nghỉ chút đi, em đi thay quần áo.”

Đinh Nham mắt nhìn vào trong phòng trang điểm, nụ cười có chút thay đổi, chẳng lẽ thói quen thích thú nhồi bông của Á Đồng đã thay đổi. Trong phòng trước đây nhìn đâu cũng có thể thấy thú bông, giờ thì một con cũng không còn.

“Này?” Trợ lý Dương kinh nhạc nói “Bộ cốc cà phê Á Đồng thích nhất cũng không còn?”

Rồi nhịn không được, cúi đầu nhìn ly nước của mình, là ly thủy tinh trong suốt, cũng không tốn tiêu, lại làm cho người cảm thấy rất thoải mái.

“Xem ra tiểu tử này đã thay đổi sở thích.” Đinh Nham uống một ngụm nước, không hề để ý nói.

Một lát sau, cửa phòng mở ra Đan Á Đồng mặc áo sơ mi trắng, quần jean đơn giản, tóc cũng đã chỉnh xong, ngoại hình gợi lên cảm giác có nét buồn nhàn nhạt.

Tại chỗ máy đun nước, sau khi uống xong, thuận tay đặt ly lên bàn, Đan Á Đồng nhìn về phía hai người đang ngồi trên ghế sô pha nói “Đi thôi.”

Trợ lý Dương nhìn vật bị bỏ trên bàn uống nước, cả tính tình của Á Đồng cũng trở nên thoải mái hơn trước?

Đan Á Đồng kéo cánh cửa nặng nề, rầm một cái, cửa khép lại, cậu nhìn thấy biểu lộ có chút kì quái của hai người “Hai người làm sao vậy?”

Quả nhiên rất không bình thường!

Trợ lý Dương kinh ngạc thầm than trong lòng.

Á Đồng quả nhiên là quá khẩn trương! Đinh Nham thở dài trong lòng, đúng là cần phải rèn luyện tốt tâm lý mới được, cứ như sáng sớm hôm nay là không được.

Nhưng anh nhớ rõ Đan Á Đồng trước đây đều đóng cửa nhẹ nhàng, uống xong nước cũng không tùy tiện để cái ly trên bàn.

Lên xe, Đinh Nham đưa tài liệu về nhân vật Đan Á Đồng sắp thử vai cho cậu “Xem trước một chút đi.”

Đan Á Đồng lật hai trang, đóng cuốn tài liệu trong tay lại "Hôm nay bạn diễn của em là ai thế?"

“Cái này chưa biết, có lẽ đến đó mới sắp xếp” Đinh Nham có cảm giác, dường như Á Đồng đối với lần thử vai này tính trước kỹ càng, nhưng, Á Đồng cho tới bây giờ, chưa đóng phim bao giờ, là ảo giác sao?

Đan Á Đồng nhẹ gật đầu,  tỏ vẻ đã rõ, rồi không nói thêm gì nữa.

Nhân vật Liền Dư chắc cũng không phải vai diễn quá khó.

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
cuopbienmap + 5 :X

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-12-2011 21:50:29 | Xem tất
sleepingchild gửi lúc 11-12-2011 18:52
Chương 3: Thiên vương Tiếu Kỳ Thậm.

Part 3

Chương 4: Chính thức thử vai

Cả ba đến trường quay sớm hơn thời gian hẹn nửa tiếng, sau đó Đan Á Đồng được trợ lý đạo diễn dẫn luôn vào phòng thử trang phục.

Người trợ lý đạo diễn này có thái độ rất tốt với người mới, chuyện này trong lòng mọi người đều hiểu rõ, dù gì đây cũng là người mà đạo diễn lừng danh cả nước mời tới thử vai, chắc đằng sau cũng có hậu thuẫn, vẫn là nên đối xử tốt.

“Lâm Thành” là một bộ phim cổ trang nói về mối quan hệ giữa các nước, tình nghĩa chuyện xưa, đề tài cũng không thật đặc biệt hay “kinh thế hãi tục” gì. Toàn bộ phim đề cập đến tinh thần đại nghĩa của dân tộc và trong đó sẽ có kết thúc thực cảm động của một tình yêu.

Cậu đóng vai em trai của nam diễn viên chính, từ nhỏ bị ca ca cưng chiều đến hư, cuối cùng thì chết dưới tên của kẻ thù cùng anh trai và người yêu của anh.
Đoạn thử vai của Đan Á Đồng là một cảnh ấm áp.

Phân cảnh này, Liền Dư cùng anh trai Liền Kỳ nói chuyện trong hoa viên của phủ. Liền Dư ngồi trên cành cây cao, Liền Kỳ cầm chén rượu ngồi cạnh bàn đá.
Đan Á Đồng mặc trang phục đóng phim, một thân áo bào trắng, bên hông buộc bach ngọc sáng long lanh, cả người toát lên vẻ công tử con nhà giàu luôn được người nhà bao bọc.

Trợ lý Dương và Đinh Nham đứng bên cạnh đều có chút không tin vào mắt mình, thật không ngờ Đan Á Đồng thật có thể mặc hợp trang phục cổ trang như vậy.
Lâm Nghệ Ngàn nhìn Đan Á Đồng sau khi hóa trang liền có chút thỏa mãn với ngoại hình của cậu, nhẹ gần đầu, quay lại thấp giọng nói với trợ lý sau lưng một câu, sau đó nói với Đan Á Đồng “Hiện tại cậu chuẩn bị đi, chờ chút nữa Kỳ Thậm sẽ diễn cùng cậu.”

Đan Á Đồng nhẹ gật đầu, mắt nhìn cái cây to bên canh, có vẻ đang tự hỏi làm thế nào mới leo được lên trên cây kia.

“Thực ra  pha đặc biệt không nhất thiết là ngồi trên cây.” Lâm Nghệ Ngàn nhìn ra ý nghĩ của cậu. “Chẳng qua vì muốn đạt được hiệu quả cao, nên tôi hi vọng diễn viên có thể thả mình vào trong cảnh quay một cách hoàn hảo.” Thản nhiên nói một câu không rõ ràng cho thấy yêu cầu cơ bản nhất đối với diễn viên là họ phải tự thực hiện cảnh quay.

Đan Á Đồng gật đầu, mắt nhìn cái thang nhân viên hậu trường đưa đến, cậu kéo vạt áo tới eo lưng, không chút do dự đi hướng về cái cây to.
Thời điểm bò lên cái cây, trên người cậu ngay cả một cái dây cũng không có, với tư cách là một diễn viên mới đến thử vai, đương nhiên cậu sẽ không ngu ngốc đến độ nhờ đoàn làm phim giúp cậu những chuyện này rồi. Bò lên trên cây xong, mắt nhìn về mấy vị trí máy quay lia tới, cậu lựa chọn một cành cây rồi ngồi xuống, buông vạt áo ra, từ xa nhìn lại, nghiêm chỉnh trở thành một công tử giàu có ở Giang Nam, chưa bao giờ biết đến sầu khổ.

Thời điểmTiếu Kỳ Thậm đi ra, ngẩng đầu liền thấy người thanh niên ngồi trên cành cây cao cao, trong nháy mắt hắn hắn thật sự cảm thấy đó chính là thiếu niên trong kịch bản, Liền Dư – một con người đơn thuần không biết đến thế sự, nhưng lập trường lại kiên định vô cùng.

Lâm Nghệ Ngàn gặp Tiếu Kỳ Thậm cũng đã đổi trang phục, liền dùng tay ra hiệu với nhân viên hậu trường, sau đó quay sang gật đầu với Tiếu Kỳ Thậm, cả hai đã hợp tác với nhau nhiều năm, nên chẳng cần nói thêm gì thì trong lòng đều đã hiểu rõ ý của đối phương.

Vén áo ngồi xuống cạnh cái bàn đá, hắn ra hiệu OK với Lâm Nghệ Ngàn.
Đan Á Đồng mắt nhìn về phía Tiếu Kỳ Thậm ngồi, ảm đạm cười một tiếng, xòe cái quạt giấy trong tay ra, chờ đợi lệnh từ đạo diễn.

“Bắt đầu!”

“Tiểu Dư, đệ bò cao như vậy làm cái gì?” Liền Kỳ nhẹ nhàng nhâm nhi chén rượu trong tay, cũng không thêm nhìn thiếu niên đang muốn bò từ cây xuống “Lần này đệ lại làm gì nữa mà đại môn cũng không dám qua?”

“Cái đó, nào có???” Liền Dư ngồi trở lại trên cây, phe phẩy cái quạt trên tay, rung đùi đắc ý nói “Đệ là đang ngồi đây thưởng thức quang cảnh trong phủ” nói xong, còn làm ra cái bộ dạng rất ư là nghiêm túc.

Liền Kỳ đặt chén rượu trong tay xuống “Sao ta lại nghe nói đệ đêm qua không về nhà?”.

Liền Dư đong đưa nhẹ cây quạt, khép lại quạt, cười nịnh hót, mà ngay cả cặp mắt cũng như nai con lộ vẻ hồn nhiên ngây thơ “Đại ca, huynh ngàn vạn lần đừng nói cho cha biết, đệ lần không dám như thế nữa đâu.” Nói xong, chắp tay lại “Đệ van xin, xin huynh đấy.”

“CUT” Lâm Nghệ Ngàn đứng lên, ở bên một nhìn Đinh Nham nói “Chính là cậu ấy.”

Đoạn diễn vừa nãy cũng không phải quá khó, cái khó chính là ánh mắt của Liền Dư khi nhờ Liền Kỳ. Ánh mắt đó vừa mang vẻ khờ dại, lại vừa có vẻ vô lại, cậu ấy đã nắm bắt tâm lí nhân vật Liền Dư rất khá, thậm chí còn tốt hơn dự liệu của anh một chút.

Đinh Nham lấy lại tinh thần từ khả năng diễn xuất của Đan Á Đồng, vội cười nói “Như vậy thì xin cảm ơn đạo diễn.”

Lâm Nghệ Ngàn khoát khoát tay, tỏ vẻ không có hứng thú nói chuyện tiếp.

Đinh Nham nhiều ít cũng có nghe lời đồn đãi xung quanh tính cách nóng nảy của đạo diễn Lâm, anh cũng không làm phiền đối phương nữa, ngồi một bên, đối với Tiếu Kỳ Thậm gật gật đầu, cùng với trợ lý giúp Đan Á Đồng theo cái thang đi xuống dưới.
Tiếu Kỳ Thậm tiếp nhận nhận lấy nước do trợ lý đem tới, uống một ngụm, rồi đứng đi đến bên cạnh Đan Á Đồng, khen ngợi “Diễn rất khá.”

“Cám ơn Tiếu ca (*).” Đan Á Đồng mang vẻ mặt ngượng ngùng của một người mới được khen ngợi, cúi đầu xuống, cả người không được tự nhiên.

“Thời điểm quay phim cũng cố lên.” Tiếu Kỳ Thậm vỗ vỗ vai của cậu, xoay người nói với trợ lý, “Giờ chúng ta đi thôi.”

“Tiếu ca đi thong thả.” Đan Á Đồng nhìn bóng lưng Tiếu Kỳ Thậm, không ngờ người diễn cùng mình lại là Tiếu Kỳ Thậm, chẳng qua chỉ là thử vai, dù Lâm Nghệ Ngàn làm việc cẩn thận, nhưng cũng không đến mức bởi một người mới đến thử vai mà mời cả một minh tinh Thiên vương. Nhưng cũng đã 4 năm trôi qua, lẽ nào tác phong làm việc của Lâm Nghệ Ngàn đã thay đổi?

Trợ lý Dương thấy Đan Á Đồng dường như có chút không thể tin được, đi đến bên cạnh cậu “Á Đồng, đi ra ra hậu trường thay đổi trang phục đi, chúng ta về công ty để bố trí việc quay phim của cậu.”

Đến hậu trường, Đan Á Đồng cởi trang phục trong phim ra, rồi chào hỏi với những nhân viên hậu trường, tại chỗ quẹo gặp phải Tiếu Kỳ Thậm, cậu ngẩn người, mắt nhìn hai trợ lý phía sau hắn, cúi đầu xuống chào, “Tiếu ca”, nghiêng người để Tiếu Kỳ Thậm đi trước.

Tiếu Kỳ Thậm trên mặt vui vẻ nhìn Đan Á Đồng liếc mắt một cái, “Ừ, trên đường cẩn thận.”

Nữ trợ lý phía sau hắn ngẩng đầu, mắt nhìn Đan Á Đồng đang đứng bên cạnh, tuy là lớn lên rất không tồi, nhưng tại giới giải trí này, vẻ ngoài trông được cũng không chỉ một mình cậu, nhưng mà Kỳ Thậm dường như rất coi trọng người mới này.

Đợi bọn họ đi xa, Đan Á Đồng mới thản nhiên đối với Dương trợ lý – người còn chưa lấy lại tinh thần nói “Đi thôi, anh Nham còn chờ chúng ta ở bên ngoài.”
Trợ lý lấy lại tinh thần, đối với vẻ dửng dưng của Đan Á Đồng thì cảm thấy kinh ngạc, rõ ràng vừa rồi còn là dáng vẻ ngượng ngùng, bây giờ sao lại???

“Nhớ kỹ bây giờ anh là phụ tá của tôi.” Đan Á Đồng nhìn về phía trợ lý Dương. “Trước kia thái độ đối xử của anh với tôi và Nguyên Văn ra sao, giờ tôi sẽ không tính toán, nhưng là từ hôm nay trở đi, tôi không hi vọng trợ lí của mình sẽ mang đến cho tôi phiền phức.”

Dương Quân sững sờ, trên người đột nhiên bị đối phương tản ra áp lực khiến cho toàn thân đầy mồ hôi lạnh, Đan Á Đồng, hóa ra, lại là loại này, hắn lúc trước chọn sai chỗ, nhưng mà, cậu ta đã nói như vậy, ý hẳn là cho hắn một cơ hội cuối?

“Tôi sẽ đến xin anh Nham để làm trợ lý riêng của cậu, làm trợ lý chung như giờ cũng không thể chú ý hết mức được, dù sao từ nay về sau cậu đóng phim cũng cần một người chăm sóc.” Dương Quân giọng điệu tự nhiên nói.

Cái thế giới giải trí này chính là một canh bạc, nếu hắn muốn thắng, thì phải đặt cược trước, hắn đã đặt sai lần thứ nhất, thế thì chẳng có lí do gì để không cho bản thân mình một cơ hội khác.

Đan Á Đồng ngượng ngùng cười, “Vậy làm phiền Dương trợ lý rồi.”

Dường như là con người tràn đầy áp lực lúc nãy không phải cậu.

Dương Quân có một loại trực giác, có lẽ lần này lựa chọn của hắn là đúng, tại giới giải trí cũng qua một thời gian ngắn, hắn tự nhiên nhìn ra giữa Nguyên Văn và Đan Á Đồng, ai có tiềm lực hơn ai.

“Á Đồng, cậu cũng không nên nói lời khách sáo làm gì, dù sao tôi là phụ tá của cậu, tuy hai mà một.” Dương Quân mỉm cười nói, ý tứ trong lời nói thì cả hai đều thực rõ ràng.

(*) Tính để là “Anh Tiếu” như kiểu Á Đồng gọi Đinh Nham ế, nhưng mà anh Tiếu nghe ngồ ngộ, nên mình giữ nguyên là Tiếu ca.

TBC


em rảnh thì đọc rồi sửa lỗi dùm ss nhé ^^

Bình luận

vâng ah ^^  Đăng lúc 18-12-2011 03:50 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-12-2011 11:46:14 | Xem tất
thanks ban nhiu lam                                                                                                                                             
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-12-2011 20:50:40 | Xem tất
Siêu sao, tính cái gì? (Chương 4 – P2)






Vẻ mặt Đinh Nham phức tạp nhìn về phía Đan Á Đồng đang ngồi yên tĩnh bên cạnh mình “Hôm nay biểu hiện của cậu rất tốt.”

Lúc nhìn Đan Á Đồng diễn, anh suýt nữa quên mất đó là Đan Á Đồng, mà là nhị công tử Liên gia, mà ngay cả được đào tạo chính quy cũng chưa chắc diễn được đến trình độ này, mà Á Đồng lại có thể diễn như thế, quả thực là khiến người khác cảm thấy bất ngờ.

Rõ ràng Đan Á Đồng cũng rất vui mừng, đồng tử màu cà phê tràn đầy hưng phấn “Em sẽ cố gắng.”

Ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Dương Quân xuyên qua kính chiếu hậu nhìn vẻ mặt Đan Á Đồng, người này, trời sinh chính là một diễn viên.

Trò cười.

Lúc trở lại công ty, cũng đã là giữa trưa rồi, tình cờ gặp được hai staff hết giờ làm việc, Đan Á Đồng đều mỉm cười với họ.

Bước vào thang máy, Dương Quân ấn nút xuống tầng trệt, thang máy chưa đóng cửa vào thì có hai người khác bước vào, một chàng trai trẻ mặc áo khoắc trắng, đeo kính râm cùng với một người đàn ông trung niên mang cặp phía trước.

“Anh Nham” thiếu niên không nhiệt tình chào hỏi, gỡ mắt kính xuống, nhìn lướt qua Đan Á Đồng, cũng không có ý quan tâm đến cậu.

“Viêm Kiềm, MV của cậu quay tốt không?” Đinh Nham mang theo ý cười hỏi.

“Vâng, còn lại phần chế tác sau cùng nữa thôi.” Lạc Viêm Kiềm gật đầu, đem kính râm đưa cho người đàn ông sau lưng. “Hôm nay về công ty báo cáo, sau đó nghỉ ngơi cả đêm, ngày mai đi làm khách mời trong một show.”

“Vừa mới trở về, cậu cứ nghỉ ngơi một chút đi.” Đinh Nham không phải quản lý của Lạc Viêm Kiềm, nên cũng không nói thêm lời nào nữa, trong chốc lát, không khí trong thang máy bắt đầu cứng đờ, thậm chí có một bầu không khí nặng nề ở xung quanh.

Đan Á Đồng nhìn thấy thiếu niên này chắc chỉ tầm 18, 19 tuổi, thân thể này đối với người nọ cũng không có nhiều kí ức lắm, cậu chỉ biết mơ hồ hình như người thiếu niên này đang là thần tượng nổi tiếng, bởi vì đóng vai siêu sao trong một bộ phim thần tượng, sau đó ghi âm một album bán chạy, và giờ thì cũng có một chỗ đứng riêng trong giới giải trí.

Chàng trai này, tựa hồ bản thân không vui, Đan Á Đồng dời tầm mắt, nhìn số tầng dần tăng lên, sau đó thang máy dừng ở tầng 18.

“Đinh.”

Cửa mở ra, Đan Á Đồng đang định nhấc chân, nhưng Lạc Viêm Kiềm lại đi ra khỏi thang máy trước tiên, ngay cả một ánh mắt cũng không có.

Số người chứng kiến màn xấu hổ này cũng không nhiều, nhưng đối với một ngôi sao mà nói đây chính là một sự  sỉ nhục.

Đinh Nham thấy trên mặt Đan Á Đồng ngoại trừ vui vẻ cái gì khác cũng không thấy, dường như người này ngoại trừ cười ra, thì cái gì cũng không.

Lạc Viêm Kiềm vừa bước vào công ty, liền nghe được đồn đãi, nhóm nhạc Thiên Không chuẩn bị giải tán.

Boygroup Thiên Không, Viêm Kiềm cẩn thận ngẫm lại, vừa rồi trong thang máy, cái người mà từ đầu đến cuối không nói gì hình như là thành viên của nhóm kia, cái nhóm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà việc chuẩn bị giải tán lại huyên náo khiến bao người trong công ty đều biết?

“Viêm Kiềm đã trở lại à?”

“Viêm Kiềm xin chào.”

Lạc Viêm Kiềm lạnh lùng gật đầu, dừng bước lại, quay đầu lại nhìn ba người đang bước tới, nhíu nhíu mày “Người kia, trong nhóm Thiên Không là ai thế?”

”Đan Á Đồng.” người đàn ông trung niên mắt nhìn mang theo ý cười, hướng về những staff đang chào hỏi Viêm Kiềm “Cậu ta lớn hơn cậu 1 tuổi, hiện tại sẽ cùng học lớp bồi dưỡng chuyên môn với cậu.”

“Công tu sẽ để anh ta đi bồi dưỡng nghiệp vụ?”, Lạc Viêm Kiềm không biết công ty từ khi nào mà lại hào phóng với một ngôi sao hạng hai như vậy.

“Là trưa hôm nay mới đưa ra quyết định” Người đàn ông trung niên giải thích “Sáng nay truyền đến tin tức, Đan Á Đồng sắp đóng vai Liền Dư trong bộ phim “Lâm Thành”.”

Hai người bàn tán không một chút cấm kỵ, Đan Á Đồng vào cửa sau liền nghe được nội dung nói chuyện của hai người, cậu đối Lạc Viêm Kiềm cười nhạt “Từ nay về sau xin giúp đỡ nhiều.”

Lạc Viêm Kiềm  nhìn người trước mắt, tổng thể làm tạo cho người khác một cảm giác nhẹ nhàng, nhưng mà mơ hộ lộ ra một loại cường thế không dễ dàng nhận thấy, người này dường như không giống với hình ảnh trong lời đồn đại.

Hoặc it nhất, đối với những lời bàn tán không e dè, thế mà trên mặt anh ta lại chẳng mảy may có chút lưu tâm nào, thậm chí một chút mất tự nhiên cũng không có.

Thản nhiên gật đầu “Anh đừng quá phiền lòng là tốt rồi.” Nói xong, liền xoay người đi đến văn phòng nằm ở góc.

Người đàn ông đi đằng sau Viềm Kiềm nhìn Đan Á Đồng một lúc rồi xoay người đi theo.

Đúng lúc này, cửa văn phòng mở ra, Nguyên Văn từ bên trong đi tới, mắt thấy Đan Á Đồng, sững sờ, giận tím mặt.

Đinh Nham khẽ nhíu mày, dễ dàng nhận thấy là nghĩ tới gì đó.

“Cuối cùng cũng có thể không phải cùng nhóm  với một người ngu ngốc như cậu.” Nguyên Văn đi đến trước mặt Đan Á Đồng, hừ lạnh “Không phải nổi tiếng ngang nhau với cậu, cũng không cần phải chịu đựng cái vẻ gì cũng không biết, đây thật đúng là một chuyến khiến người ta vui mừng.”

Lạc Viêm Kiềm đang đi ở phía trước cũng dừng bước lại, xoay người thản nhiên nhìn trò cười đang diễn ra tại chỗ làm việc chung.

Đan Á Đồng có chút không thể tin được, trong giới giải trí vẫn có người “hồn nhiên” như vậy, tại nơi này mà nói như thế, đối với một người trong ngành giải trí mà nói, thì đây đích thực là một việc vô cùng sai lầm.

Làm người của công chúng mà không thể khống chế được lời nói và hành vi của mình, so với việc không biết diễn xuất, không có khả năng hát thì càng thất bại hơn.

“Như thế tôi có phải nói tiếng chúc mừng cậu không?” Đan Á Đồng cười nhạt một tiếng. “Vậy thì xin chúc mừng cậu.”

Sau cùng, dây thần kinh trong đầu Nguyên Văn bị dáng vẻ tươi cười, thờ ơ của đối phương kích động rốt cuộc đứt phựt, Nguyên Văn giận dữ hét lên “Đan Á Đồng, cậu đang tính toán cái gì thế?”

TBC
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-12-2011 22:30:54 | Xem tất
Siêu sao, tính cái gì? (Chương 4 – P3)






Cả hành lang vắng lặng, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về Nguyên Văn đang giận dữ, nhiều người  có chút phảm cảm đối với hành vi như vậy của Nguyên Văn, dù gì cũng nổi tiếng hơn thành viên còn lại của nhóm, cư xử như vậy thật ra vẻ hơn người quá đáng. (*)

Đứng trước mặt mọi người, nụ cười trên mặt Á Đồng dần mất đi, tất cả mọi người đều cho rằng cậu sẽ tức giận, nhưng cậu chỉ lạnh nhạt nói “Giờ cậu đang mất bình tĩnh, nên tôi cũng không muốn tranh luận vấn đề này với cậu.

“Cậu tưởng mình bày cái vẻ giả nhân giả nghĩa đó ra là có thể khiến tôi cho là cậu không có ác ý thật à.” Nguyên Văn chán ghét nhìn vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc gì của Đan Á Đồng. “Chẳng qua là lợi dụng Thiên vương để có cái vai trong bộ phim đó mà thôi.”

Đan Á Đồng khẽ nhíu mày, ánh mắt sâu xa nhìn về phía Nguyên Văn, cười lạnh “Giờ cậu có thể đi soi gương rồi đó, còn nữa…” cậu bỏ tay vào túi quần, nhìn Nguyên Văn bằng ánh mắt dường như là của một vị đế vương nhìn xuống bề tôi hèn mọn “Để làm một nghệ sĩ thì tố chất của cậu còn quá kém.”
Nguyên Văn bị ánh mắt Đan Á Đồng nhìn khiến toàn thân phát lạnh yết hầu như bị cái gì đó bóp chặt, một câu cũng không thể nói nên lời.

Đinh Nham đứng sau lưng Đan Á Đồng không thấy được vẻ mặt của cậu, mà chỉ có thể nhìn thấy vẻ mặt trắng bệch của Nguyên Văn, giả bộ nhìn cổ tay nói “A Văn, mấy ngày nay cậu mệt mỏi quá rồi đấy, trở về nghỉ ngơi vài ngày cho khỏe đi.” Sau đó, quay đầu sang nói với Đan Á Đồng “Á Đồng, giờ cậu theo tôi vào văn phòng.”

Đan Á Đồng nhẹ gật đầu, đi theo sau Đinh Nham, cũng không hề quay lại nhìn Nguyên Văn một cái.

Lạc Viêm Kiềm hai tay ôm ngực, cười khẩy nhìn màn này kết thúc, xem ra trận náo loạn này cũng không nhiều kịch tính, mặt điềm tĩnh bước vào văn phòng làm việc.

Đan Á Đồng, hóa ra là người như vậy.

Lúc Đan Á Đồng rời công ty, cũng đã vào buổi chiều, bụng lại đói từ trước đó, cậu nhìn dòng xe cộ đang lui tới bên ngoài công ty mà chân mày cau lại.

“Muốn tôi đưa anh đi không?” Không ngờ một giọng quen thuộc vang lên đằng sau.

Đan Á Đồng ngoảnh mặt lại, thì ra là Lạc Viêm Kiềm gặp lúc đi thang máy, cậu ta lúc này đang ngồi trong một chiếc xe đua hoa sen (?)(màu hồng chăng), cậu ta gỡ kính mắt xuống, lộ ra đôi mắt phượng hẹp dài.

Lạc Viêm Kiềm ngửa đầu lên nhìn Đan Á Đồng, thấy sự nghi hoặc lẫn lạnh lùng trong mắt đối phương, Viêm Kiềm mỉm cười “Sao thế, anh không muốn ngồi xe của tôi à?”

Đan Á Đồng mở cửa xe, ngồi vào ghế lái phụ, nghiêng đầu sang nhìn Lạc Viêm Kiềm hình như đang cười, trước đó mới đây còn lạnh nhạt với mình, sao nhanh như vậy lại trở nên thân thiện như thế, hay cậu phải nói rằng cậu ta không hổ danh là một ngôi sao?

“Đi đâu?” Lạc Viêm Kiềm sau khi khởi động xe xong, hỏi.

“Về nhà, cư xá bên cạnh đường Đồng Hương(?)” Đan Á Đồng đổi lại tư thế ngồi cho thoải mái rồi bắt đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe ôtô.

Trong xe chợt vang lên một giai điệu vô cùng quen thuộc, Đan Á Đồng nghe được cái thâm tình trong ca khúc “Quay về”, mà lòng chợt nao nao.

“Anh cũng thích bài hát của anh ấy?” Lạc Viêm Kiềm nhìn về Đan Á Đồng, thấy ánh mắt người đó đã hiện lên chút say mê.

Nhưng chỉ có Đan Á Đồng mới biết, chút cuồng nhiệt này không phải dành cho cậu, mà là cho chủ nhân ca khúc này.

Thích hay không thích?

TBC


—–
Lời người edit: Chèm chẹp, tình hình bị rối loạn về chương, hjc, có thể chia chương linh tinh rầu…
Hẹn mọi người (Chap 4 – b) vào ngày mai.
(?) không chắc chắn về những chỗ này lắm, đã hỏi một bạn biết tiếng Trung, nhưng kết quả cũng không mấy khả quan a~
Và tất cả hình ảnh mình chọn chỉ là có chút liên tưởng đến một dữ kiện nào đó trong truyện mà thôi, mọi người đứng để ý nhiều.
Comment = love. Hãy ủng hộ mình với, hihi

Bình luận

ss ơi. Bê thử bộ này sang thớt "tiểu thuyết" đi ^^  Đăng lúc 21-12-2011 11:07 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-12-2011 22:27:41 | Xem tất
Ban dang tiep di minh xem ben cho (wattpap.com) roi nhung khong duoc ranh mach lam nhieu cho khong hieu. Mong ban se dang nhanh cho minh doc lai. Cam on nhieu

Bình luận

bọn mình up fic ngại bị thúc giục lắm ^^  Đăng lúc 21-12-2011 11:08 AM
cmt bằng tiếng việt có dấu đi bạn ^^, hôm nay mình mệt nên ko đưa tiếp được, mai sẽ đưa bù hai chương  Đăng lúc 20-12-2011 10:30 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 21-12-2011 15:53:43 | Xem tất
sleepingchild gửi lúc 5-12-2011 12:03
Chương 6

Part 1

Chương 6

Part 2


Akanishi vỗ vai quỷ hút máu: “Cha! A? Hayashi cũng ở đây sao?”

Ueda nhào vô: “Ê! Mọi người đều tụ tập đông đủ ở đây nè!”

Kamenashi chen vào: “Cha, chúng ta đi hát Karaoke đi. Chào Hayashi-san nhé!”

Hayashi đáp lại: “A! Chào mọi người!”

Quỷ hút máu quay lại chỉ huy đàn con: “Ra chỗ khác ngồi, tôi đang có chuyện cần bàn với Hayashi… Ôi giời! Nếu muốn ngồi ở đây cũng phải ngồi cho tử tế chứ! Akanishi, khép hai chân vào, cậu dạng chân ra thoải mái quá nhỉ!... Koki không được đùa nữa… Kame! Lôi cổ Koki ra khỏi người Nakamaru ngay!... Haizzz, đừng để cho tôi nhìn thấy các cậu đùa cợt nhau ở chỗ này chứ, huyết áp đã thấp rồi!”

Hayashi hỏi: “Cả nhóm gặp được chuyện gì tốt sao? Tôi thấy bọn họ rất vui vẻ!”

Nishi thở dài: “Ah… Johnny-san vừa giao cho nhóm mấy suất đi thử vai, tuy nhìn bề ngoài có vẻ không quan tâm nhưng cả sáu tên này đều rất háo hứng trước cơ hội này!”

“Chẳng lẽ là vụ thử vai đó sao?”

“Đúng vậy!”

“Haizzz… Tôi khuyên anh đừng để cho Kame và Jin đi. Tôi cũng đã bảo Pi từ chối cơ hội này!”

Nishi đè thấp giọng hỏi: “Sao? Nói như vậy… Điều động diễn viên trong nội bộ sao?”

“Ừ. Hình như đã quyết định hết rồi. Mà cũng không thể nói như vậy… Lúc mới đầu đúng là công khai thử vai, anh biết nhà sản xuất lần này có tiếng tăm mà… Nhưng nửa đường lại xuất hiện một người… Cuối cùng, bọn họ nói công ty chúng ta không thể cho ai tham gia bộ phim được, kể cả là diễn viên quần chúng!”

Nishi nhíu mày.

“Ở phương diện này, tin tức của tôi rất chính xác, anh nên tin tưởng tôi!”

“Tôi biết mà…” Nishi nghiêng đầu nhìn đàn con đang chọn món ăn.

Kamenashi cầm thực đơn hỏi Akanishi: “Món này được đấy!”

“Không được! Món này!”

“Ôi giời… Chọn combo cho rẻ!”

“Đồ ngốc! Những món này đắt tiền hơn! Muốn ăn combo thì ngày mai mời cậu ăn sau. Hôm nay có quỷ hút máu ngồi đây, phải chọn đồ đắt tiền chứ!”

“Ah…”

Người đại diện khóc không ra nước mắt: “Ê! Các cậu coi tiền của tôi như rác sao? Bằng không… Ueda… Cậu khao tôi đi!”

“Không được! Anh đứng ở ngoài cũng chẳng chết đói!” Ueda chống cằm nhìn Hayashi rồi lại liếc mắt sang quỷ hút máu.

Kamenashi ôm bánh ngọt ngồi trước cửa nhà Nishikido, cau có nhìn đồng hồ - Không thể tha thứ được, giờ này còn chưa về… A… Thời tiết lạnh quá, thà về nhà còn hơn!

Nghĩ nghĩ chán chê, Kamenashi chuẩn bị đứng dậy.

Đúng lúc này, Nishikido về đến nhà, nhìn Kamenashi đang ngồi co ro.

“Kame!”

“Ryo thật lạnh lùng. Hôm nay em cố ý đến thăm anh mà!” Kamenashi ấm ức.

Nishikido nhìn đồng hồ: “Đợi lâu rồi à?”

“Đúng vậy! Ăn cơm tối xong là em ra đây luôn! Gọi điện thoại lại chuyển sang hộp thư… Lạnh muốn chết!”

“Sao hôm nay em không đi lêu lổng với Jin?” Nishikido cầm chìa khóa mở cửa, thấy người yêu chạy luôn vào trong nhà, ăn mặc phong phanh nên làn da tái đi, nghĩ thầm:

Tủ quần áo của Kame rất nhiều áo khoác mà? Thật phiền phức, sớm biết vậy thà ngồi chơi với Pi thêm một lúc nữa. Kame nếu không đợi được ai luôn tự động bỏ về.

“Ryo! Dạo này anh bận lắm sao? Giống như không có thời gian để gặp em!” Kamenashi vừa hỏi vừa mở tủ lạnh lấy bia.

“Ừ…”

“Hôm nay em gặp Hayashi, hỏi mới biết ngày mai anh được nghỉ… Chắc anh sẽ ở lại Tokyo đúng không?”

“Ừ… Vừa hẹn Pi mai đi ăn cơm xong!” Nishikido cất mấy lon bia vào tủ lạnh: “Hôm nay uống thế đủ rồi, người em toàn mùi rượu!”

“Không sao! Ngày mai em cũng được nghỉ mà! Ngày mai đưa em cùng được không?”

“Chẳng phải em không thích gặp Pi sao?”

“Tại vì… Tại vì…” Tại vì lâu lắm rồi không đi chơi với Ryo! Bữa ăn ngày mai làm người thừa cũng được.

“Tắm rửa rồi ngủ đi! Nếu mai em không có việc gì làm thì ngủ cả một ngày cũng được!” Nishikido xoa đầu con Rùa nhỏ.

“Hừ!” Kamenashi đóng sầm cánh cửa, chạy đi lấy quần áo.

Nishikido thở dài, nhìn chiếc túi Kamenashi để lại, cố nén giận: “Đừng vất đồ lung tung!” Tuy vậy, anh vẫn nhặt nó lên, vô tình làm đồ đạc trong túi rơi ra ngoài, nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ.

Yamashita ngồi trong nhà, không ngừng chuyển kênh ti vi.

Chuông cửa vang lên.

Hóa ra là Akanishi.

“Chào! Đồ ăn mang đến rồi đây!” Akanishi cười nhăn nhở nhìn người đối diện. “Sao? Không cho anh vào ah? Bên ngoài lạnh lắm!”

Yamashita hơi bất ngờ, mở cửa cho Akanishi vào nhà.

“Hôm nay anh không đi lêu lổng với Kame à?”

Akanishi bĩu môi: “Sang nhà sweetheart chơi rồi!”

Yamashita lạnh tanh: “A…A… Bị bỏ rơi mới nghĩ đến em!”

“Thật ra là anh giật dây Kame đến nhà Ryo, anh nói là… Này, Kame! Sao cậu không đến nhà Sweetheart? Để xem nào, đã bao lâu hai người không quan hệ rồi?... Ha ha! Sau đó Kame vội vàng đi ngay, chắc sợ Ryo lãnh cảm quá đây mà!”

Yamashita hỏi: “Vậy anh chạy đến nhà em làm gì?”

“Tới chơi với em thôi! Không phải em nói chúng ta vẫn là bạn sao? Bạn bè vẫn có thể đến nhà nhau mà, anh mang quà cho em này.”

Lúc này, điện thoại Yamashita vang lên, người gọi đến là Nishikido.

“Alo?”

“Bây giờ… Có thời gian nói chuyện không?”

“Chuyện gì?” Yamashita nhìn Akanishi mở tủ lạnh lấy bia.

“Tới nhà anh được không? Kame đang ở đây!”

“Xin lỗi! Bây giờ em có việc.” Yamashita liền cúp máy.

Akanishi gọi: “Pi! Uống bia với anh đi. Điện thoại của ai đấy?”

“Của Ryo. Thôi, anh cứ uống một mình đi.”

“Hôm nay ngủ lại nhà em được không? Đằng nào em cũng sống một mình!”

“… Vậy thì anh ngủ sopha nhé!”

“Ôi! Đừng vậy mà! Anh có định làm gì em đâu!”

Yamashita cười cười, không nói câu nào.

Nishikido cúp điện thoại, ngồi xuống ghế sopha liếc cánh cửa phòng tắm đang sáng đèn.

Mặc kệ như thế nào, cũng không muốn quan hệ với Kame nữa… Đã quyết định sẽ chia tay, nói sớm có lẽ sẽ bớt thương tổn Kame.

Nishikido đang suy nghĩ nói lời chia tay như thế nào, không ngờ lại cùng Kame ở một chỗ như thế này.

Nhưng như vậy cũng tốt, chỉ có hai người ăn nói sẽ dễ dàng hơn.

Suy nghĩ chán chê, Kamenashi đã bước ra từ phòng tắm.

“Oa… Thật thoải mái. Nhưng anh mới đổi sữa tắm mới à. Em thích loại trước kia hay dùng hơn!” Kamenashi ngồi bên cạnh người yêu.

“Tắm xong chưa?”

“Rồi!” Kamenashi nhìn thấy mấy gói bao cao su trên bàn, cố sức gật đầu một cái.

“Có chuyện muốn nói với em!”

“Chuyện gì?”

“Kame… Hôm nay… Anh không muốn quan hệ với em!”

Kamenashi bĩu môi, nhìn người bên cạnh vài giây mới gật đầu: “Được rồi… Không sao cả.”

Nishikido trả lại bao cao su: “Em đem về đi. Sau này cũng không cần dùng nữa!”

Kamenashi cau mày, không hiểu chuyện gì xảy ra

“Anh nghĩ… Sau này không cần đến nó nữa!”

“Ryo…”

“Chúng ta chia tay đi. Vẫn muốn nói với em sớm hơn, nhưng không có cơ hội, vừa vặn hiện tại chỉ có hai chúng ta!”

Kamenashi lặng người, từng giọt nước mắt lăn dài trên má: “Chẳng phải mọi chuyện đều rất tốt sao?”

“Không phải là do em, Kame… Mà là anh… Tuy nói ra điều này quá tàn khốc, nhưng anh cảm thấy người mình thực sự yêu không phải là em!”

« Ryo ! Anh lừa em đúng không ? Chúng ta hẹn hò lâu như vậy... Tại sao bây giờ anh lại nói như vậy ? »

« Việc này không liên quan đến chuyện hẹn hò giữa chúng ta. Em cũng hiểu là anh đối xử với em cũng không tốt, lúc lạnh lúc nóng... Có lẽ vì anh không thực sự yêu em ! »

« Đừng nói nữa ! »

« Tuy làm em tổn thương nhưng anh sẽ giải thích, muốn mắng muốn đánh anh đều không sao cả ! »

« Đừng nói nữa ! »

« Và... Chia tay anh... Em có thể đến với... »

Kamenashi đấm thẳng vào mặt Nishikido.

“Tôi bảo anh đừng nói nữa! Lý do như vậy, ai chấp nhận nổi? Dù muốn bỏ rơi tôi thì anh nên tìm lý do hợp lý một chút! Tính cách không hợp v.v… Như vậy chẳng phải tốt lắm sao?... Nhưng vì cái gì… Vì cái gì phải nói thẳng… Vì cái gì nói anh không yêu tôi… Nói cái gì mà người anh thực sự yêu…”

Nishikido xoa miệng nhìn Kamenashi khóc hết nước mắt.

“Ryo là đồ chết tiệt! Đồ chết tiệt ! » Kamenashi vừa xách túi chạy ra ngoài vừa gào thét.

« Ê ! Kame ! » Nishikido cố gắng đuổi theo. Vào lúc nửa đêm giữa trời đông lạnh giá như thế này, một người mặc quần áo ngủ chạy ra ngoài đúng là hành vi tự sát, mà lại là nghệ sỹ nữa.

Kamenashi bắt được chiếc taxi, đến lúc Nishikido đuổi kịp thì xe đã phóng đi rồi.

Anh suy nghĩ mãi, cuối cùng quyết định gọi điện cho Akanishi.

Người bắt máy lại là Yamashita. “Alo?”

“Pi? Sao lại là em?”

« Jin ở nhà em. Có chuyện gì xảy ra sao ? » Yamashita thản nhiên trả lời, Nishikido còn nghe được tiếng hò hét khi chơi game ngay ở đầu dây bên kia.

« Không có gì. »

Gọi lại cho Kamenashi, điện thoại đã tắt máy.

Bình luận

gay cấn quá rùi, lâu rùi em mới up nên ss phải tìm cái trước đọc lại mới nhớ ^^  Đăng lúc 21-12-2011 09:57 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 21-12-2011 22:22:33 | Xem tất
khong phai thuc cac ban dau chi la khich le thoi co gi xin loi nhe may minh khong danh tieng viet co dau duoc

Bình luận

uh. Không sao đâu. Ngủ bị bệnh "lười" quá nặng nên hơi củ chuối trong mấy vụ up fic ấy mà. Cảm ơn bạn đã theo dõi fic trong động ^^  Đăng lúc 22-12-2011 10:39 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 21-12-2011 22:22:53 | Xem tất
Chương 8: Cùng chung phòng với ngôi sao.

Thích hay là không thích?

Đan Á Đồng nhìn ra ngoài cửa sổ xe “Không biết, có lẽ là không có cảm giác.”

Lạc Viêm Kiềm nghe được cậu trả lời như vậy, trong lòng không rõ là thất vọng hay là gì nữa, trầm mặc lái xe, không hề nói một lời.

Gặp phải đèn đỏ, xe ngừng lại, Đan Á Đồng nghe giọng hát nồng nàn trong xe, hỏi “Cậu thích bài hát của anh ta?”

Đèn xanh hiện ra, Lạc Viêm Kiềm khởi động xe, chậm rãi chuyển động, Viêm Kiềm nhìn chằm chằm về phía trước “Thích đi.”

Thấy cậu ta nói mơ hồ, Đan Á Đồng cũng không có hứng thú muốn biết rõ chuyện của người khác, không khí trong xe lần nữa trở nên yên tĩnh.

Lái xe tiến vào cư xá, Lạc Viêm Kiềm đậu xe tại vị trí Đan Á Đồng chỉ, gỡ găng tay ra “Anh không mời tôi vào nhà uống chén trà à?”

Đan Á Đồng cười cười, mở cửa, ra khỏi xe, cúi người nói, “Nếu cậu không chê thì vào đi.”

Lạc Viêm Kiềm dãn lông mày ra (?), đóng cửa xe lại, đi theo Đan Á Đồng bước vào thang máy.

“Anh ở lầu 9 à?” Lạc Viêm Kiềm thấy Đan Á Đồng nhấn số, hay tay ôm ngực “Con số cũng không tệ.”

“Vậy à?” Đan Á Đồng thu lại, dựa lưng vào vách thang máy “Không có cảm giác gì cả.”

Lạc Viêm Kiềm cẩn thận đánh giá người bên cạnh, tóc màu nâu, không không ăn mặc kiểu cách, mà ngược lại là vẻ ngoài gọn gàng, khuôn mặt tuấn tú, tuy trong làng giải trí không phải đẹp nhất, nhưng cũng coi là được yêu thích, chỉ là tại sao lại bị Nguyên Văn chèn ép gay gắt như thế?

Cửa thang máy mở ra, Đan Á Đồng làm tư thế mời, đợi Lạc Viêm Kiềm đi trước, rồi cậu mới bước ra khỏi thang máy “Quẹo bên phải, cửa đầu tiên chính là nhà của tôi.”

Lạc Viêm Kiềm ôm cánh tay nói “Tôi đây không phải là đang chờ anh mở cửa ra sao?”

Đan Á Đồng đi tới cạnh cửa, lấy ra cái chìa khóa, mở cửa ra, sau đó đặt cái chìa khóa vào ngăn tủ nơi cửa ra vào, đổi dép trong nhà, rồi đưa cho Lạc Viêm Kiềm một đôi dép khác “Cậu thay dép đi, cứ ngồi tự nhiên.”

Lạc Viêm Kiềm đổi dép xong, đi vào phòng, mới phát hiện ra chỗ ở của Đan Á Đồng cũng không lớn lắm, chỉ là một căn nhà nhỏ có hai phòng, thậm chí trên tường cũng không có hình chụp của mình, chuyện này với một nghệ sĩ mà nói thì đúng là có chút đặc biệt.

Viêm Kiềm trước giờ rất ít thấy chỗ ở của một nghệ sĩ lại không có hình của bản thân người đó,  Đan Á Đồng làm cho Viêm Kiềm có chút bất ngờ, trên tường phòng khách chữ “PHÚC” thật to và một cái đồng hồ thì không còn treo gì được nữa.

Ngồi xuống ghế salon, cầm cái điều khiển từ xa trên bàn, mở TV lên, là tiết mục giải trí của đài truyền hình Tinh Không.

Show này trước đây Viêm Kiềm cũng từng tham gia, bản thân cũng không thích nó lắm, đang định chuyển kênh thì trên màn ảnh xuất hiện một hình dáng quen thuộc.

Đan Á Đồng?

Người đứng trên sân khấu biểu diễn đúng là Đan Á Đồng, hai mắt có chút rủ xuống, tiếng hát chan chứa tình cảm, nhìn không ra là đang lipsync, thế mới nói tin đồn trong giới giải trí không quá đáng tin.

Đan Á Đồng đem một ly nước cho Lạc Viêm Kiềm, thấy Viêm Kiềm đang xem tiết mục mình tham gia, đưa ly nước tới trước mặt cậu ta, rồi ngồi xuống một góc sô pha “Chương trình đó có gì để coi đâu.”

“Biểu hiện của anh rất tốt” Lạc Viêm Kiềm chân thành nói.

“Xuy!” Đan Á Đồng không để ý lắm cười, mắt nhìn đồng hồ trên tường, đã 2 giờ chiều rồi, cậu đứng dạy nói “Cậu  ăn cơm trưa chưa?”

“Chưa.” Lạc Viêm Kiềm lấy điện thoại di động ra “Kêu đồ ăn bên ngoài đến.”

“Cậu muốn ngày mai sẽ có scandal ngôi sao nổi tiếng đang sống chung phòng với một nghệ sĩ nhỏ à?” Đan Á Đồng giương mắt lên nói “Cậu cứ ngồi đấy, chờ một lát rồi ăn.”

Lạc Viêm Kiềm tò mò theo cậu đứng lên “Chẳng lẽ anh định tự nấu ăn?”

“Ừ, ” Đan Á Đồng mở tủ lạnh ra, nguyên liệu nấu ăn trong tủ cũng đủ cho hai người ăn, kiếp trước có một vai diễn trong bộ phim về đề tài ẩm thực, nên cũng có học một chút, nấu ăn vốn cũng không phải việc quá khó.

Lạc Viêm Kiềm có cảm giác thái độ của Đan Á Đồng với mình không thực sự giống thái độ của một người kém nổi tiếng với một đại minh tình, ngay lúc này, Viêm

Kiềm có cảm giác Á Đồng là ngôi sao giải trí đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống.

Cửa phòng bếp nhỏ đã bị đóng lại, Lạc Viêm Kiềm ngồi xem TV, một lúc lại nhìn về phía phòng bếp, không khỏi suy nghĩ, không biết Đan Á Đồng làm cơm như thế nào?

Đổi kênh, là chương trình phát lại của buổi lễ trao giải, xem một chút thấy hơi chán, đang chuẩn bị tắt TV thì nghe thấy giọng nói đầy phấn khởi của MC.

“Bây giờ, người đang bước gần tới chúng ta chính là Tiếu Thiên vương, Kỳ Thậm, còn người đi cùng với anh là??” Giọng của MC có chút do dự chùng xuống “Là tân binh Đan Á Đồng, hai vị mỹ nam đi cùng nhau thật là chói sáng.”

Lạc Viêm Kiềm kinh ngạc nhìn lên màn hình, hai người sóng vai đi cùng nhau, Tiếu Kỳ Thậm đứng trên thảm đỏ mỉm cười chào hỏi fan đứng hai bên, đi bên cạnh hắn, Đan Á Đồng cũng mang theo nét cười, rõ ràng là cười có chút ngượng ngùng, nhưng lại không làm người khác cảm thấy là người câu nê, mà là một cảm giác thực trong trẻo.

Chàng trai trên màn ảnh cùng người đang làm cơm trưa trong bếp, có thật là một người?

Cửa phòng bếp mở ra, Đan Á Đồng đeo tạp dề, hai tay đang bưng thức ăn đi ra, đem các món ăn đặt xuống bàn bên cạnh, cởi tạp dề ra nói “Cậu còn xem TV ? Không ngờ là người trong ngành giải trí cũng thích xem TV.”

Lạc Viêm Kiềm tắt TV, đi đến cạnh bàn ăn, nhìn vào các món ăn trông cũng không tệ “Anh biết nấu ăn thật à?”

Xoay người đến tủ lấy ra bát đũa, liếc nhìn Lạc Viêm Kiềm “Cậu đi rửa tay trước đi.”

Lạc Viêm Kiềm hậm hực đi vào nhà bếp rửa tay, cái bộ dạng ngượng ngùng của người ngày đúng là giả mà.

Đi đến bên cạnh máy sấy hong tay cho khô, Lạc Viêm Kiềm ngồi xuống bàn ăn “Giờ có thể ăn chưa?”

Đan Á Đồng đưa một đôi đũa, một chén cơm đến trước mắt Viêm Kiềm, đối với sự thái độ hợp tác của cậu ta, Á Đồng rất hài lòng.

Gặp Đan Á Đồng không nói lời nào, Lạc Viêm Kiềm chớp mi “Này, tôi với anh nói chuyện chứ”

Đan Á Đồng giương mắt nhìn hành động trẻ con của Lạc Viên Kiềm nói “Tôi không nói là không.”

“Anh đúng là chẳng đáng yêu tí nào” Lạc Viêm Kiềm bưng chén cơm, gắp thức ăn trên bàn, hương vị cũng không tệ lắm, chung quy khiến cho Viêm Kiềm vẫn có chút bất ngờ.

Đan Á Đồng không để ý tới Viêm Kiềm, đối với hành vi lấy lòng của người đó, cậu thật có chút nghi ngờ, cũng không biết rốt cuộc đối phương có ý gì, thái độ không gần không xa là tốt nhất.

Bầu không khí trầm mặc, cơm cũng đã ăn hơn phân nửa, Lạc Viêm Kiềm nhìn Đan Á Đồng đang yên lặng ăn “Anh quen thân Tiếu Kỳ Thậm à?”

“Tiếu Thiên vương?” Đan Á Đồng ngừng gắp rau “Làm sao mà quen thân được.” Gắp đồ ăn vào chén, cậu thản nhiên hỏi “Cậu có hứng thú với anh ta?”

“Không có, chỉ là tùy tiện hỏi thôi ” Lạc Viêm Kiềm đột nhiên cảm thấy mình không thể nhìn thấu được người trước mắt lúc này, rõ ràng không lớn hơn mình mấy, vậy mà sao cứ cảm thấy người này luôn làm mình có cảm giác tự nhiên nghe lời.

Hay nói đây là một loại ảo giác?

“Anh và Nguyên Văn thực sự sẽ tách ra à?” Hỏi xong câu này, Lạc Viêm Kiềm tự thấy mình nói sai rồi, bản thân mình không nên nói những lời này.

Đan Á Đồng kinh ngạc một chút, lại nhìn thẩy vẻ ảo não trên mặt Lạc Viêm Kiềm, liền hiểu được đối phương đang hối hận vì câu hỏi của mình “Cái này do công ty quyết định, tôi không có ý kiến gì.”

Lạc Viêm Kiềm ít nhiều đoán được địa vị của Đan Á Đồng ở Phi Ngu trước đây, suy nghĩ một chút rồi nói “Đêm nay tôi có tham gia một show truyền hình, đạo diễn bên đó bảo tôi mời một người bạn thân trong nghề đến hợp tác, anh đi cùng tôi đi được không?

Đan Á Đồng buông bát đũa xuống, “Ừ, cám ơn.”

Cũng không hỏi nguyên nhân, cậu tự nhiên sẽ không tới độ hỏi rõ lý do, nhưng là, cậu biết rõ một việc, trong giới này sẽ chẳng có ai làm gì mà không có nguyên nhân.

Ăn cơm tối, dọn dẹp bát đũa, Đan Á Đồng tựa ở ghế sa lon cầm sách lên đọc, cũng không để ý tới Lạc Viêm Kiềm đang chơi trò chơi ở một bên.

Lạc Viêm Kiềm nhìn dòng chữ GAME OVER trên màn hình thở dài, quay đầu lại nhìn Đan Á Đồng một tay cầm sách, một tay nâng ly trà ngồi yên tĩnh ở sô pha, lúc này trông thật giống với tấm hình người kia bị phóng viên chụp nghiêng mặt, khi đó hắn cũng là ngồi trên ban công, thật an bình, thật đẹp.

Nhưng Viêm Kiềm biết đây là Đan Á Đồng, cử chỉ tình cờ giống người kia mà thôi.

Dù sao, người kia cũng đã chết rồi.

Liệu có bao nhiêu người còn nhớ tới hắn chứ?

Hết chương 8
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-12-2011 09:06:20 | Xem tất
Chương 9: May và rủi

Đinh nham nghe được tin Lạc Viêm Kiềm định kêu Đan Á Đồng như một người bạn thân cùng đến tham gia show truyền hình thì kinh ngạc nến nỗi dừng luôn cả hút thuốc.

Lạc Viêm Kiềm là người bướng bỉnh, không nghe lời, thích hay không thích ai dường như là không có che dấu, rõ ràng buổi trưa lúc nhìn Đan Á Đồng còn tỏ ra lạnh nhạt, sao chỉ có nửa này lại quyết định mời Á Đồng làm khách mời thân thiết?

Hơn nữa, show này lại có tỉ suất xem đài cao hơn cái chương trình tổng hợp kia của đài truyền hình Tinh Không, khách mời toàn là những nghệ sĩ đình đám trong nước, thậm chí ngôi sao quốc tế cũng đã xuất hiện trong chương trình này không ít. Vậy tại sao Lạc Viêm Kiềm, một nghệ sĩ rất nổi tiếng không có lý do gì lại đi giúp đỡ Á Đồng nâng cao địa vị?

“Anh Nham!” Giọng nói của Dương Quân đầu bên kia điện thoại không ngừng truyền tới, mang theo lo lắng.

“Tôi biết rồi, cậu báo cậu ta chuẩn bị sẵn sàng đi.” Đinh Nham cúp điện thoại, xoa nhẹ trán, vận đỏ của Á Đồng đã tới rồi sao?

Điện thoại lần nữa vang lên, Đinh Nham nhìn tên hiển thị trên màn hình điện thoại, là số của văn phòng Tổng giám, anh nhấc điện thoại lên “Alo, tổng giám, tôi nghe.”

“Công ty Thiên Quan?” Đinh Nham sửng sốt, cao giọng lên “Hai ngàn vạn?”

Anh lắng nghe người bên kia điện thoại nói “Làm như vậy, chúng có thể sẽ bị tổn thất, dù sao Á Đồng bây giờ….”

“Tôi biết rồi.” Đinh Nham cúp điện thoại, dựa vào cái ghế êm ái, hai ngàn vạn, công ty Thiên Quan thật hào phóng, chỉ là, bọn họ trả một số tiền lớn như vậy muốn Phi Ngu chuyển nhượng cho một nghệ sĩ bé nhỏ là nhằm mục đích gì?

Hiện tại giá trị của Đan Á Đồng nhiều lắm cũng chỉ là 6 con số, hơn nữa đó lại là giá trị sau khi được xác nhận tham gia diễn xuất trong Lâm Thành, mà công ty Thiên Quan, công ty giải trí lớn nhất cả nước, rõ ràng biết làm như vậy sẽ bị lỗ?
Nhưng mà chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, “số phận” của Đan Á Đồng lại thay đổi nhiều như vậy, chẳng lẽ thật sự tồn tại cái gọi là may mắn trong giới này?

Chính là dưới trướng công ty Thiên Quan, nghệ sĩ vô số kể, những ngôi sao đình đám cũng quá nhiều, bây giờ Đan Á Đồng vào công ty đó liệu có thể tìm ra một mảnh trời riêng cho chính mình sao?

May hay rủi, bây giờ mà nói thì có lẽ còn quá sớm.

Lúc trợ lý Lạc Viêm Kiềm đem trang phục đến nhà Đan Á Đồng, vẻ mặt phức tạp liếc mắt Đan Á Đồng một cái, cậu có nụ cười ôn hòa, lại là người bị thành viên cùng nhóm bắt nạt, rốt cuộc thì được Đường tổng của công ty Thiên Quan vừa ý ở chỗ nào?

Đan Á Đồng chú ý tới ánh mắt của người đó, cười ấm áp nói “Anh khát à, để em lấy cho anh một ly nước.”

“Không cần đâu, cám ơn” Trợ lý kéo cửa phòng lại, không nhìn hai người thay quần áo.

“Này, anh là người thực kỳ quái,  đối với trợ lý của tôi khách sáo hơn đối xử với tôi.” Lạc Viêm Kiềm cởi áo khoác ra, quay đầu lại nhìn về phía Đan Á Đồng, lại nhìn thấy đối phương ở trần, làn da trắng nõn dưới ánh nắng êm dịu làm cho người khác cảm thấy vô cùng thoải mái, Viêm Kiềm không khỏi có chút mất hồn.

“Cậu nghĩ tôi rất khách sáo với cậu à?” Đan Á Đồng vừa thay quần, vừa đáp lại, với loại người như Lạc Viêm Kiềm, có lẽ thái độ như vậy càng khiến đối phương tăng thêm hảo cảm. Bon chen trong showbiz suốt 10 năm, có hạng người nào mà cậu chưa thấy qua, nên làm sao mà không biết được phải tùy người mà cách cư xử cũng phải khác nhau.

Lạc Viêm Kiềm đột nhiên khôi phục lại tinh thần, cười đùa “Nhìn không ra là anh rất hiểu tôi đấy.” Bây giờ nói những lời này, trong lòng Viêm Kiềm mơ hồ không biết bản thân sao lại vui vẻ như vậy.

Đan Á Đồng thay xong quần áo, đứng trước gương sửa lại cái nơ “Cậu còn chưa thay quần áo?” Nhìn xuyên qua cái gương nhìn thấy cái áo còn lộn xộn của Lạc Viêm Kiềm.

Thấy đối phương không đáp lại lời mình, Lạc Viêm Kiềm có chút thất vọng, nhưng thấy người đó ăn mặc chỉnh tề, Viêm Kiềm cũng phải tăng tốc độ lên, cầm áo vét lên.

“Hôm nay có trò chơi kết hợp, anh phải phối hợp tốt với tôi đấy” Lạc Viêm Kiềm cài lại mấy cái nút ở cổ tay “Đừng có làm tôi mất mặt.”

Đan Á Đồng thản nhiên quay đầu lại nhìn Viêm Kiềm “Thắng hay thua thì chương trình cũng đã lên kịch bản sẵn rồi, tôi chơi thế nào dường như cũng không còn quan trọng nữa chứ?

Lạc Viêm Kiềm chùng vai xuống, có chút vô lực nói “Anh nói xem một tân binh mà lại hiểu nhiều chuyện như thế thì còn hứng thú gì nữa chứ?”

Đan Á Đồng đều đều để ý tóc mình “Nhìn trò cười của một tân binh cũng rất thú vị?”

Lạc Viêm Kiềm trong chốc lát không biết có thể nói gì nữa, Viêm Kiềm cũng không có ý định châm biếm Á Đồng, nhưng đối phương lại nói như thế, cậu thực không tìm ra được lý do để phản bác.

Đan Á Đồng thấy dáng vẻ Lạc Viêm Kiềm như thế, thờ ơ cười “Tôi chỉ nói giỡn thôi, cậu cũng không cần biểu hiện cái vẻ mặt này.”

Lạc Viêm Kiềm nhìn Đan Á Đồng chăm chú “Anh, dường như rất biết đùa.”

Đan Á Đồng bị người khác nhìn chằm chằm nhưng cũng không chút mất tự nhiên “Mọi người sẽ không cười trên gương mặt nhăn nhó đâu.”

Lạc Viêm Kiềm muốn nói là đối phương mỗi lần cười lên, góc độ nào cũng thực tốt, thế nhưng không biết nói đối phương có hiểu hay không, những đại minh tinh trước công chúng có thể lợi dụng nụ cười, Á Đồng cũng không nhất thiết phải hiểu rõ, với cách nói của chính mình cũng khó tránh khỏi sẽ không khiến đối phương hiểu lầm, vậy cứ coi như là ảo giác của bản thân đi. Dù gì Đan Á Đồng cũng là người mới vào nghề, căn bản là chưa có học qua lớp huấn luyện cách cười, làm sao có thể thoải mái, nhìn đẹp và thân thiện.

Tai trái đeo một khuyên tai nhỏ bằng bạc, cái khuyên nhỏ vừa làm lộ ra sức sống tuổi trẻ và cũng không làm cho người ta cảm giác táo bạo, Đan Á Đồng nhìn vào trong kính “Tôi chuẩn bị xong rồi.”

Lạc Viêm Kiềm nhìn trang phục toàn thân Đan Á Đồng, có vài phần lộ nên vẻ đẹp trai, Viêm Kiềm ôm ngực nhìn một lượt từ đầu tới chân “Ừ, không tệ, không tệ.”
Đóng cửa tủ quần áo, Đan Á Đồng nói “Chúng ta nên ra ngoài thôi, trợ lý cả hai còn đang chờ ở bên ngoài.”

Lạc Viêm Kiềm lắc đầu, rõ ràng người này chỉ hơn cậu có 1 tuổi, huống chi lại là debut sau, vậy tại sao biểu hiện lại luôn ung dung như vậy?

Nhìn thấy hai người đi ra, Dương Quân và Hà Tây Xuyên từ sô pha đứng dậy, vẻ mặt có chút mất tự nhiên.

Đan Á Đồng đảo mắt qua Dương Quân, lại dời mắt sang Lạc Viêm Kiềm đang đứng bên cạnh, thấy không có gì bất thường nên cũng hỏi xảy ra chuyện gì.

“Tây Xuyên, xe công ty đã chuẩn bị xong chưa?” Lạc Viêm Kiềm mắt nhìn lên đồng hồ trên tường “Chúng ta nên chuẩn bị đi thôi.”

“Đã chuẩn bị xong rồi, xe thể thao của cậu tôi đã gọi người đem về nhà, còn xe công ty đang ở dưỡi bãi đỗ.” Hà Tây Xuyên thấy nét mặt hai người liền biết rõ, chắc chắn bọn họ chưa biết việc Thiên Quan muốn Phi Ngu chuyển nhượng Đan Á Đồng.

“Á Đồng, đi thôi.”

Lạc Viêm Kiềm đã rất tự nhiên nói độc chữ “đi”, còn thân thiết gọi tên của Đan Á Đồng nữa.

Đối với loại thái độ thân mật này mà nói, Đan Á Đồng cũng không để ý lắm, dù trong giới này, kiếp trước cậu cũng đã gặp qua nhiều loại người, tập mãi cũng thành thói quen.

Thấy Đan Á Đồng cũng không phản đối cách gọi của mình, trong lòng Lạc Viêm Kiềm thấy tốt lắm, tay đặt trên vai Đan Á Đồng, đúng tư thế hai người anh em tốt.
Đan Á Đồng có chút không thích cử chỉ quá thân mật, có chút nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là để yên, không đẩy Lạc Viêm Kiềm ra, mặc kệ hành vi của Viêm Kiềm.

Lạc Viêm Kiềm có thấy cái vẻ nhíu mày của Đan Á Đồng, nhưng mà Viêm Kiềm giả bộ không biết, bởi vì để tay thế này thật thoải mái, cũng chẳng biết tại sao lại thấy tâm tình vui vẻ.

Hà Tây Xuyên và Dương Quân đều thấy có chút kì quái khi nhìn thấy tình cảm đột nhiên tăng mạnh giữa hai người, tại sao chỉ trong một buổi trưa ngắn ngủi, thái độ Lạc Viêm Kiềm lại thay đổi nhiều đến vậy?

Hai người lên xe, Lạc Viêm Kiềm nói “Sau khi thu hình xong, tôi mời anh ăn khuya, có chỗ cũng không tồi.”

Đan Á Đồng còn chưa kịp nói, Dương Quân ngồi bên cạnh đã nói “Đêm nay Á Đồng còn phải chuẩn bị cho buổi diễn ngày mai.”

Lạc Viêm Kiềm nhìn đồng hồ “Cũng không muộn quá đâu, cứ yên tâm.”

Đan Á Đồng nhìn qua Dương Quân, nhẹ gật đầu, “Ừ.”

Dương Quân tự nhiên phản đối đề nghị của Lạc Viêm Kiềm như vậy, hắn không thể không biết địa vị của Lạc Viêm Kiềm ở công ty Phi Ngu, lúc này chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra, nếu không với tính cách của Dương Quân sẽ không bao giờ nói thẳng như thế.

Hà Tây Xuyên ngồi ghế trước xoay người lại nói “Vừa nãy tôi có nhận được một tin nhắn, show này có chút thay đổi, hình như có một vị khách mời đặc biệt.”

“Khách mời đặc biệt?” Lạc Viêm Kiềm nghi ngời hỏi “Ai?”

“Người chịu trách nhiệm chương trình cũng không nói gì, có điều là nghe giọng của người phụ trách chương trình, thì hẳn khách mời là một đại nhân vật.”

Đan Á Đồng nhìn ra ngoài cửa xe, với địa vị hiện tại của Lạc Viêm Kiềm còn không biết được vị khách đặc biệt này là ai, nhất định đây là vị Thiên Vương rồi, căn bản cũng không cần suy nghĩ nhiều làm gì.

Không biết tối nay phải cùng sân khấu với nhân vật ấy?

Hết chương 9

Bình luận

chap 5, 6, 7 đâu ah ss ơi TT.TT  Đăng lúc 22-12-2011 10:43 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách