|
Tác giả |
Đăng lúc 1-12-2011 21:12:13
|
Xem tất
Chương 3: Thiên vương Tiếu Kỳ Thậm
Part 2
Đan Á Đồng mỉm cười với giới truyền thông, khóe mắt liếc nhìn chờ đợi Nguyên Văn trên thảm đỏ, ánh mắt hai người chạm nhau. Á Đồng thấy rõ ánh mắt đối phương tối lại.
Cậu cười khẽ, dời ánh mắt, tiếp tục lộ ra biểu hiện một thần tượng mới nổi tài năng nhưng cũng không làm người khác thấy phản cảm, cho đến khi cậu không cùng đi vào trong với Nguyên Văn mà cùng với vị Thiên Vương kia bước trên thảm đỏ. Cậu cũng không quan tâm việc này sẽ bị giới báo chí viết thành thế nào nữa.
Đi hết thảm đỏ, Tiếu Kỳ Thậm cố ý cùng sóng vai với Đan Á Đồng, hắn chỉ thấy trong đáy mắt của chàng trai có chút ánh sáng nhàn nhạt, đã dần lạnh nhạt.
Thực là một người thú vị, đối mặt với tình huống như vậy mà vẫn có thể biểu hiện tự nhiên như thế, đương nhiên anh sẽ không cho rằng cậu ta là người ngây thơ, về phần đằng sau nụ cười hiền hòa ấy cất giấu điều gì, mới là chỗ khiến anh thấy hứng thú.
Đan Á Đồng theo Tiếu Kỳ Thậm đi đến cuối thảm đỏ, ở đó MC đã đứng đợi chuẩn bị phần phỏng vấn các ngôi sao bước trên thảm đỏ, hai MC vừa thấy Tiếu Kỳ Thậm đi tới liền lộ ra nụ cười sáng lạn “Thưa quý vị khán giả đang ngồi trước màn hình TV, trước mặt chúng ta chính là ngôi sao Kỳ Thậm cùng tân binh của năm nay là Á Đồng, hiện tại họ đang ký tên kỷ niệm ở sau lưng chúng tôi.”
Chữ ký Tiếu Kỳ Thậm tràn đầy khí phách. Đợi vị thiên vương này ký xong, Đan Á Đồng mới viết tên mình rất nhanh vào tấm thẻ.
Đan Á Đồng.
Tiếu Kỳ Thậm mắt nhìn Đan Á Đồng kí tên, lông mày gảy nhẹ, đặt cây viết xuống đưa cho một tiếp tân, mỉm cười thành thục với hai MC.
"Kỳ Thậm, hôm nay tới tham gia trao giải điển lễ, anh có cảm giác gì, hoặc anh có muốn nói lời nào với những tài năng mới lần đầu xuất hiện tại lễ trao giải này không?” Nói đến đây, MC còn có toan tính nhìn sang Đan Á Đồng đang đứng yên lặng một bên.
“Tôi đoán rằng buổi lễ trao giải tối nay sẽ rất thành công, và cũng rất đặc sắc nữa” Tiếu Kỳ Thậm mang theo vẻ người vui vẻ “Còn về những tài năng mới, tôi rất yêu quý và xem trọng bọn họ, hi vọng bọn họ sẽ từng bước đi lên đỉnh cao mới”
“Vâng, cám ơn Kỳ Thậm” MC cảm kích nói. “Lần này dù bận rộn, Kỳ Thậm cũng bớt chút thời gian tới tham dự lễ trao giải này, chúng tôi rất cảm động, đồng thời cũng hi vọng album mới, và bộ phim sắp chiếu sẽ gặt hái được nhiều thành công.”
“Cảm ơn lời chúc tốt đẹp của MC” Tiếu Kỳ Thậm vẫy tay với các fan đang đứng ở hai bên thảm đỏ rồi đối với Đan Á Đồng làm tư thế xin mời.
Đan Á Đồng hơi hoảng hốt đứng sang một bên, ý muốn để Tiếu Kỳ Thậm đi trước.
Tiếu Kỳ Thậm giống như cười mà không phải cười nhìn nét sợ hãi trên mặt cậu, cũng không từ chối, bước trước trước vào cửa chính hội trường.
Sớm đã có nhân viên chờ ở một bên, chờ Tiếu Thiên Vương đến, chỗ ngồi Đan Á Đồng ở phía sau, cậu lạnh nhạt nhìn bóng lưng của Tiếu Kỳ Thậm, mỉm cười đi đến vị trí của mình ngồi xuống.
Ngồi bên cạnh là một minh tinh cùng công ty, Đan Á Đồng mỉm cười với người đó, hai người trò chuyện đôi câu, rồi thấy Nguyên Văn và Đinh Nham đang đi tới chỗ này.
Trong công ty sớm đã có lời đồn hai người không hợp nhau, nghệ sỹ ngồi cạnh Đan Á Đồng thấy Nguyên Văn đã đến, liền qiay đầu, vuốt vuốt điện thoại di động của mình, không nói thêm gì nữa.
Nguyên Văn ngồi xuống bên cạnh, hắn và Đan Á Đồng ngồi cách xa nhau, ở giữa họ có một cái ghế trống, dường như rất châm chọc.
Đinh Nham ngồi vào giữa hai người, nhìn về Đan Á Đồng, vẻ mặt như đang nghĩ điều gì đó.
“Anh Nham” Đan Á Đồng nhu thuận mời Đinh Nham, đôi mắt màu cà phê chứa đầy sự bất ngờ cùng không thể che dấu hết sự hưng phấn, hiển nhiên là bộ dạng không thể bình tĩnh trở lại.
Đinh Nham mỉm cười, "Ừ, Á Đồng, dường như hôm nay cậu rất vui vẻ." Giống như anh đã dự đoán , là nghệ sỹ mới, đi bên cạnh Thiên vương trên thảm đỏ chỉ là ngoài ý muốn a, hơn nữa điều này quá may mắn với cậu.
Xảy ra chuyện vừa rồi, dù cho Thiên Không không nhận được giải thưởng, thì Đan Á Đồng cũng sẽ không bị công ty loại bỏ trong thời gian ngắn.
"A!" Phát hiện giọng mình có chút cao, chàng trai hạ thấp giọng xuống, đôi mắt đẹp cười cười “Hôm nay tôi đi cùng Tiếu Thiên Vương, phát hiện ra Thiên Vương cũng là người dễ gần.”
Nguyên Văn cố gắng nở nụ cười từ nãy đến giờ nhưng rất khó coi, cậu ta nhìn chằm chằm vào sân khấu còn chưa bắt đầu, phảng phất trên đó có cái gì rất hấp dẫn.
Đinh Nham cười nhạt một tiếng, cũng không hỏi nữa, nói sang chuyện khác “Tối nay các cậu lên sân khấu hát, vậy đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?”
Nguyên Văn thu hồi ánh mắt nhìn lên trên sân khấu, thoáng nhìn qua Đan Á Đồng, giọng nói ẩn dấu sự khinh thường “Tôi thì không có vấn đề gì”.
Đan Á Đồng mỉm cười tươi rói “Tôi sẽ cố gắng”
Trên thế giới như thế nào lại tồn tại chuyện “không có vấn đề”? Đan Á Đồng cúi đầu xuống, che giấu nụ cười nửa miệng, thực là một nghệ sỹ đơn thuần..
Chưa đến nửa tiếng, các nghệ sẽ đã vào hết trong hội trường, lễ trao giải bắt đầu.
Phía trước là chỗ ngồi của các đạo diễn tai to mặt lớn cùng với ngôi sao lớn, Thiên Vương Tiếu Kỳ Thậm đang nói chuyện vui vẻ với ông đạo diễn bên canh.
“Tôi rất có lòng tin với đạo diễn Lâm” Tiếu Kỳ Thậm dựa lưng vào ghế, tự nhiên nói “Chúng ta đã hợp tác rất tốt với nhau trong hai movie trước, nên lần này được cùng anh hợp tác, đương nhiên tôi vô cùng tán thành”.
Lâm Nghệ Ngàn nhìn diễn viên mình đã để mắt từ lâu, nở nụ cười "Nếu như lần này doanh thu phòng vé không cao, cậu sẽ không hợp tác với tôi nữa sao?"
"Mỗi năm, Lâm đạo diễn đều đạt kỷ lục doanh thu phòng bán vé, sao lại nói đùa với tôi vậy?" Tiếu Kỳ Thậm nheo mắt trêu chọc, "Nếu muốn như thế, tôi cũng không cần quay phim, trực tiếp về nhà là được."
Lâm Nghệ Ngàn cười cười, "Tôi còn tưởng rằng cậu sẽ nói không muốn hợp tác với tôi ."
Tiếu Kỳ Thậm cùng đạo diễn Lâm đã quen biết nhau gần 4 năm, hai người cũng rất ăn ý, sớm có thói quen đùa cợt lẫn nhau, có đôi khi, trong những sự kiện như thế này, vui đùa là chuyện không thể thiếu.
“Lâm đạo diễn đã tìm được diễn viên đóng vai em trai của tôi chưa?” Tiếu Kỳ Thậm mắt nhìn phần lễ trao giải trên sân khấu, theo miệng hỏi.
Lâm Nghệ Ngàn lắc đầu, "Rất khó tìm được người có ngoại hình và khí chất tương xứng.”
Tiếu Kỳ Thậm cười chỉ trên sân khấu “Cái cậu mặc bộ lễ phục màu lam kia thì thế nào?”
Lâm Nghệ Ngàn nghi hoặc nhìn theo lên sân khấu, trên đó có hai nghệ sĩ mới trẻ tuổi, một người mặc áo trắng, gương mặt cười rất đàng hoàng, còn về người thanh niên mặc lễ phục màu lam?”
Lâm Nghệ Ngàn cẩn thận dò xét người Tiếu Kỳ Thậm chỉ, không cần nhìn nhiều cũng thấy cậu ta phù hợp với yêu cầu, đôi mắt hiện lên ý cười nhạt, vè ngoài có chút lạnh lùng thờ ơ.
“Cậu cảm thấy thế nào?” Lâm Nghệ Ngàn hỏi lại.
“Tôi?” Tiếu Kỳ Thậm nói “Hôm nay, lúc vào trong tôi đã cẩn thận quan sát cậu ta, là sự lựa chọn rất tốt”.
"A, vậy cậu ta chính là nghệ sĩ mới cùng cậu bước vào trong hội trường à?” Lâm Nghệ Ngàn mắt nhìn người đang cười vui vẻ ngượng ngùng trên sân khấu. “Cậu ta tên gì?”
Tiếu Kỳ Thậm không ngạc nhiên khi Lâm Nghệ Ngàn hỏi “Cậu ta tên Đan Á Đồng, là ca sĩ dưới trướng công ty Phi Ngu, nhưng cũng có khi cậu ta lại là một diễn viên giỏi.”
"Ngày mai tôi sẽ kêu người mời cậu ta đến thử vai” Lâm Nghệ Ngàn nhìn lên màn hình lớn trên sân khấu đang chiếu phần công bố giải thưởng “Ca khúc xuất sắc nhất”.
Tựa hồ đây là giải thưởng không quá quan trọng.
Lần này là giải thưởng âm nhạc, điện ảnh và truyền hình kết hợp, tham gia chương trình còn có những nhân vật cấp cao trong giới showbiz, nên coi như cũng thành công.
Chàng trai áo lam từ đầu đến cuối cũng chỉ nói vài lời, ngược lại người bên cạnh lại nói rất nhiều câu bày tỏ cảm xúc, nhưng đối với người trong giới giải trí, nhiều ít đã thấy sự tự cao tự đại của con người này. Với nghệ sỹ mới mà nói là điều tối kỵ.
TBC
|
Rate
-
Xem tất cả
|