|
Tiếp tục một mình tự kỹ
Những đoạn yêu thích trong phim
Cảnh 1: Sau khi dự hội trại về Seur và Mook đã trở thành bạn. Vài ngày sau Mook đã đến chợ ghé thăm cửa hàng bán cá của Seur . Anh đã rất ngạc nhiên và vui mừng khi cô đến thăm anh
P’Seur: N’ Mook sao em lại đến đây
N’Mook: P’Seur! Anh nói với em anh bán cá ở chợ nên em nhờ chị (người làm) dẫn em đến đây.
Sau đó Mook ở chơi trong cửa hàng bán cá. Đến chiều nhưng vẫn chưa thấy ai đến đón Mook. Seur hỏi:
P’Seur: Gần tối rồi mà em chưa về nhà, người nhà em không lo lắng sao ?
Mook buồn bã lấy bánh ra ăn, vừa ăn vừa nói:
N’Mook: Không đâu ạ! Em đã nói với ba rồi. Nhưng nếu ba không có ở nhà, em có về nhà hay không thì cũng chẳng ai quan tâm đâu.
Mook lại tiếp tục lấy bánh ăn. Seur nhìn và nói:
P’Seur: Không ai quan tâm thì mình càng phải quan tâm mình hơn nữa. Em có để ý không từ khi vào đây em cứ luôn ăn bánh ngọt.
N’Mook: Vì khi em buồn em cứ muốn ăn bánh. Ăn xong thì em cảm thấy bớt buồn.
P’Seur: Sau này em không được ăn bánh như vậy nữa. Nếu cứ tiếp tục sau này em sẽ bị béo phì và bệnh tiểu đường đấy
N’Mook: Vậy sau này em nên ăn gì đây?
P’Seur: Không ăn đồ cũng được mà (cười). Em nên tìm việc gì khác để làm. Ba em là nhạc sĩ phải không? Hay là em học đàn đi
N’Mook: Ba nói em không học đàn piano được nhưng em sẽ hỏi ba xem có loại nhạc cụ nào thích hợp với em.
P’Seur: N’Mook là một cô bé bé ngoan biết nghe lời anh. Anh sẽ tặng em 1 con cá làm quà chịu không?
N’Mook: Được ạ! cảm ơn anh.
Seur chính là người người đã định hướng cho Mook học đàn và sau này trở thành một nghệ sĩ violon nổi tiếng.
PS: Hai trẻ thật dễ thương dù Aum chẳng trẻ tí nào. Mình kể lại theo những gì mình nhớ nên có thể chưa chính xác lắm.
|
|