Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: PRTeam
Thu gọn cột thông tin

[BÌNH CHỌN] Cuộc thi viết - Tác phẩm bạn nhớ mãi không quên PART 2 (SBD 31 - SBD

  [Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 25-6-2013 01:55:38 | Xem tất
SBD 58
Tên tác phẩm: Cỏ dại  
Tiêu đề:   



Em hỏi anh tình yêu của anh như điều gì? Anh trả lời như trời, như biển. Anh hỏi lại em điều đó. Em ngồi mơ màng: “ Tình yêu của em như cỏ dại”.
So với đại dương, so với trời, ngọn cỏ của em bé nhỏ đến nhường nào anh nhỉ? Nếu dùng phương pháp Toán học thì không biết cỏ chiếm được bao nhiêu? Nhưng em tự hào tình yêu của em cũng giống như cỏ dại, mỏng manh mà mãnh liệt.
Người đời chỉ gọi chung chung bằng cái tên cỏ dại. Ngọn cỏ lớn lên tự nhiên, nơi nào có đất là cỏ mọc. Cỏ không chê đất cằn hay màu mỡ, không kén chọn nơi bằng phẳng hay núi đá ghập ghềnh. Chỉ cần nơi đâu có đất là thấy cỏ. Cỏ mọc trên đồi, trên bờ mương, ven đường, cạnh những dòng sông, dọc những triền đê dài tít tắp. Thậm chí chỉ một nhúm đất bám trên khe núi đá người ta cũng có thể nhìn thấy cỏ.
Cỏ không khước từ mảnh đất nào dù là vùng quanh năm nắng nóng hay nơi mưa lũ triền miên. Cỏ không lụi tàn dù là mùa đông lạnh lẽo hay nắng gắt oi nồng của những ngày mùa hạ. Cỏ có thể chết vì lửa làm thiêu rụi nhưng trên chính mảnh đất mà cỏ chết người ta lại thấy cỏ hồi sinh. Cơn lũ đi qua có thể làm cây lớn đổ, hoa tan nát, nước ngập trắng mênh mông nhấn chìm cỏ. Nhưng khi lũ qua, nước rút người ta nhận ra cỏ vẫn còn ở đó.

Cỏ mọc, sống và chết đi bằng bản năng của chính mình. Chẳng như hoa hồng, hoa cúc được bàn tay người chăm sóc, tỉa tót từng nhành cây ngọn lá. Ấy thế mà cỏ vẫn sống, tự tin ngẩng đầu mà sống. Cỏ cứ vươn mình đứng dậy bằng sức mạnh của thân hình mỏng manh. Nhìn thấy cỏ người ta cảm nhận được sức sống tràn đầy ở đó.
Cỏ trải màu xanh dài vô tận trên mọi miền của đất. Cỏ làm cho trời đất đẹp hơn bởi một màu xanh bất diệt. Cỏ không nổi bật như đóa hướng dương vàng rực rỡ, như đóa hồng nhung màu đỏ thắm, nhưng cỏ ngút ngàn màu xanh sự sống. Cỏ làm nền cho những loài hoa kiêu sa khoe sắc đẹp. Cỏ âm thầm.
Đã bao người đặt bàn chân mình lên cỏ. Cỏ hiền lành nhận lấy đau thương nhưng không dám biến thân mình thành gai nhọn làm thương tổn lại những bàn chân vô tình ấy. Để rồi, người đời chỉ thấy bàn chân mình mềm trên cỏ, cỏ vỗ về, ôm ấp.
Tình yêu của em cũng như loài cỏ dại không hương ấy. Với tình yêu em không mơ ước phú quý giàu sang, em không tham vọng tiền tài địa vị. Em yêu vì bản năng của mình mách bảo. Có đôi lần trong chuyến hành trình đầy nhọc nhằn của tình yêu đó, em bị đau, nhưng không có nghĩa là em chùn bước hay dừng lại. Em vẫn vươn lên sau những vùi dập để chứng minh sức sống và tình yêu mãnh liệt của mình, như người ta thấy cỏ là thấy sự sống vậy.
Vì thế dù đi bất cứ phương trời nào, mỗi khi nhìn thấy cỏ, anh sẽ đều cảm nhận được tình yêu của em...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-6-2013 01:56:07 | Xem tất
SBD 59
Tên tác phẩm: Em nhớ anh
Tiêu đề:   


Anh cho đi nhung nhớ còn em rụt rè nói nhớ thương. Là anh yêu sai hay do em sợ hãi tình yêu?

Tình yêu chỉ có một, cái na ná giống nó thì hàng trăm nhưng cảm xúc thì cũng chỉ có một. Đến khi nào em lại được gặp anh, hai con người đã rẽ theo hai hướng đi khác nhau.

Em ước mình có đủ tỉnh táo và can đảm để một lần thử nắm lấy tình yêu nơi anh. ai bảo em là một cô gái đã từng tổn thương trong tình yêu, hả anh?

Em nhớ anh, nhớ ánh mắt tha thiết lúc nhìn em, nụ cười làm tim em loạn nhịp.

Em nhớ anh, nhớ cái ôm siết chặt từ đằng sau, nhớ đôi bàn tay ấm áp.

Em nhớ anh, nhớ gương mặt hiền lành, nhớ từng cử chỉ âu yếm anh dành cho em.

Em nhớ anh, nhớ cái cách anh ghen với người con trai nào ân cần với em.

Em nhớ anh… là em nói thật.

Tình yêu chỉ có một, cái na ná giống nó thì hàng trăm nhưng cảm xúc thì cũng chỉ có một. Đến khi nào em lại được gặp anh, hai con người đã rẽ theo hai hướng đi khác nhau. Em ước mình có đủ tỉnh táo và can đảm để một lần thử nắm lấy tình yêu nơi anh. ai bảo em là một cô gái đã từng tổn thương trong tình yêu, hả anh?

Em nhớ anh, nhớ ánh mắt tha thiết lúc nhìn em, nụ cười làm tim em loạn nhịp.

Em nhớ anh, nhớ cái ôm siết chặt từ đằng sau, nhớ đôi bàn tay ấm áp.

Em nhớ anh, nhớ gương mặt hiền lành, nhớ từng cử chỉ âu yếm anh giành cho em.

Em nhớ anh, nhớ cái cách anh ghen với người con trai nào ân cần với em.

Em nhớ anh, nhớ lúc anh tức giận vì em biếng ăn, em thức khuya.

Em nhớ anh, nhớ từng dòng tin nhắn, nhớ những cuộc điện thoại hỏi han trong vội vã.

Em nhớ anh, nhớ giọng nói nồng nàn và mạnh mẽ.


Nhưng em không dám, không dám một lần thử đối mặt với tình yêu của anh.

Em trách anh, trách anh sao yêu em, yêu một cô gái đã từng tổn thương để cô ấy luôn nghi ngờ, không dám tiếp nhận.

Em trách anh, trách anh yêu một cô gái từng bị bỏ rơi để giờ đây cô ấy nhìn đâu cũng thấy giả tạo, ai tốt với cô ấy, tối về cô ấy cũng phải suy nghĩ.

Em trách anh, trách anh yêu một cô gái ngây ngô trong tình yêu chỉ biết yêu và yêu, yêu không tính toán so đo…

Em trách anh, trách anh quan tâm em quá, dịu dàng với em quá, trách anh lo lắng chăm sóc em nhiều quá.

Em trách anh, trách anh nuông chiều em quá, yêu thương em quá.

Em trách anh, trách anh không hiểu em, trách anh vội vàng tin vào những lời em nói dối, nói “em không yêu".

Em loay hoay với tình yêu hiện tại, anh yêu là cho ngày mai. Anh cho đi nhung nhớ còn em rụt rè nói nhớ thương. Là anh yêu sai hay do em sợ hãi tình yêu?

Em sợ tình yêu là giả dối nhưng “Em nhớ anh… là em nói thật”, anh biết không?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-6-2013 01:56:39 | Xem tất
SBD 60
Tên tác phẩm: Nếu một ngày em không còn thích anh.  
Tiêu đề:   



Nếu có một sáng sớm em giật mình thức dậy, thổn thức đặt bàn tay lên trái tim và biết mình không còn thích anh nữa… Mọi thứ sẽ ra sao hả anh?
Nếu một ngày bỗng nhiên em chẳng còn thích anh… bầu trời với anh liệu có còn màu xanh và nắng có tròn màu nắng? Gió có đang thổi và liệu mây có đang trôi?
Nếu một ngày bỗng nhiên em chẳng còn thích anh… anh vẫn sẽ nhớ những ngày kỉ niệm của hai đứa mình chứ? Ngày đầu tiên anh nắm tay em, ngày anh thì thầm rằng đã thích em từ lâu, ngày mình nói thích nhau đã tròn một tháng, rồi ngày anh hát cho em nghe dưới cơn mưa rào đầu hạ. Tất cả, anh sẽ không quên đúng không?
Nếu một ngày bỗng nhiên em chẳng còn thích anh… anh có buồn không? Liệu có một lúc nào đó anh thấy thèm một cái ôm thật chặt từ đằng sau, hay một cái siết tay nhẹ nhàng khi cùng đi trên phố? Có khi nào nhìn những hạt mưa rơi trên cửa sổ, anh sẽ nghĩ đến những giọt nước mắt lăn nhanh trên khóe mắt mỗi khi em thấy mình trống rỗng trong chính sự vô tâm của anh? Có bao giờ anh giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya và muốn nghe lại một giọng nói thân quen đến tha thiết? Có khi nào anh thấy bước chân mình thật nặng nề và cô đơn, dù xung quanh vẫn có rất nhiều người? Anh sẽ buồn, đúng không?
Nếu một ngày bỗng nhiên em chẳng còn thích anh… liệu anh có thấy luyến tiếc vì em không? Anh có muốn níu lấy bàn tay em và giữ em đừng đi không? Anh có muốn em trở về bên cạnh anh nữa hay không? Anh sẽ làm thế chứ, phải không?
Nếu một ngày bỗng nhiên em chẳng còn thích anh… liệu anh có nhớ em thật nhiều khi em không ở gần anh? Anh sẽ nhận ra em đã từng thích anh rất nhiều, và bản thân mình cũng đã từng yêu em rất chân thành chứ?
Em đã không còn thích anh nữa rồi đấy…


Nếu một ngày bỗng nhiên em chẳng còn thích anh… anh hãy an tâm…
Dù thế nào đi nữa, bầu trời vẫn sẽ luôn trong xanh như những ngày mình còn bên nhau. Em cũng sẽ không quên những ngày kỉ niệm và cũng chẳng bao giờ thôi nhớ đến anh.
Nếu một ngày bỗng nhiên em chẳng còn thích anh… anh cũng đừng lo…
Bởi sẽ có một bàn tay nào đấy vẫn muốn nắm lấy tay anh, vẫn sẽ có người muốn anh dắt sang đường những nơi ngã tư đông đúc. Rồi vẫn sẽ có người hàng ngày gọi điện cho anh để kể về những câu chuyện không đầu không cuối, sẽ có người luôn cười tươi rạng rỡ mỗi khi đi cạnh anh. Anh sẽ không cảm thấy cô đơn…
Nếu một ngày bỗng nhiên em chẳng còn thích anh…thì anh vẫn sẽ cảm nhận được những yêu thương đủ đầy, chân thật…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-6-2013 01:57:08 | Xem tất
SBD 61
Tên tác phẩm: Hoa tư dẫn - Đường Thất Công Tử
Tiêu đề: Không mong mộng hoa tư, chỉ muốn ôm mãi “Hoa tư dẫn” để dệt đôi giày nghĩ lực đeo vào chân  


Ghi chú: Bài viết mình có sử dụng lại những nhận xét của CHÍNH MÌNH trên phần nhận xét sách trên trang tiki.vn

Không mong mộng hoa tư, chỉ muốn ôm mãi “Hoa tư dẫn” để dệt đôi giày nghĩ lực đeo vào chân
Không dám nói bản thân biết nhiều, càng không thể lớn tiếng mà rằng mình trải đã đủ, thấu đã hết sự đời, tôi dù sao cũng chỉ là một cô gái 21 tuổi mộng nhiều, nghĩ lắm, lại thích ôm sách mà nhấm nháp những dư vị của câu chữ.
Tôi đọc không nhiều, nhưng mỗi tác phẩm với tôi giống một thế giới mới mẻ, đa sắc và có một chất sống rất riêng, lắng mãi trong tim, có lẽ là đến tận những giây cuối cuộc đời. Và câu chuyện tôi nhớ nhất, mùi giấy tôi nhớ nhất, có lẽ là “Hoa tư dẫn” của tác giả Trung Quốc Đường Thất Công Tử, được Công ty xuất bản và truyền thông Quảng Văn ấn hành.
Khi được giới thiệu về cuốn sách này, tôi rất tò mò và hứng thú. Đọc rồi mới thấy: trí tưởng tượng của con người quả thực là vô hạn. Đường Thất Công Tử thực sự rất đáng ngưỡng mộ vì trí tưởng tượng của chị ấy.
“Hoa tư dẫn” là những dòng ghi bước Diệp Trăn, cô công chúa út của vương tộc nước Vệ, đã tuẫn tiết ngày vong quốc, mang theo mối tương tư Mộ Ngôn – chàng anh hùng đeo chiếc mặt nạ bạc đã hai lần cứu mạng cô ngày trước. Diệp Trăn chết, nhưng xác cô được Quân sư phụ mang về, gửi vào đó viên Giao châu được phong ấn bí thuật Hoa tư dẫn, duy trì ý thức trong một thể xác không có cảm giác. Cô được đặt một cái tên mới, Quân Phất. Cô có một cuộc đời mới, đi dệt những giấc mộng Hoa tư cho những ai cần chúng, đổi lại là sinh mệnh của họ trên trần thế, để duy trì bí sự sống của viên Giao châu trong thân. Và mối tình giấu kín trong trái tim nhỏ của cô được hồi sinh khi cô gặp lại Mộ Ngôn trên đường đi tìm người đầu tiên “mua” Hoa tư mộng của mình.
Nhân vật chính có vẻ không nhiều "đất diễn" cho lắm, nhưng chính điều đó làm nên cái độc đáo của "Hoa tư dẫn". Theo bước chân Quân Phất, tôi lạc vào giấc mơ không viên mãn của Tống Ngưng, cảm nhận từng phút từng giây cô gái ấy khát khao yêu thương và nhấm nháp cái ngọt ngào từ cử chỉ quan tâm rất nhỏ Mộ Ngôn dành cho A Phất. Rồi hiếu kỳ lôi kéo tôi khám phá câu chuyện của Thập Tam Nguyệt, để rồi đến tột cùng bật khóc khi thấy cách Dung Viên yêu thương cô gái của mình. Tim tôi thót lại khi đọc đến những toan tính không biết đường ra của Khanh Tửu Tửu và để nỗi tiếc nuối đổ tràn trong ruột gan. Câu chuyện về cha mẹ Mộ Ngôn lại cho tôi một niềm tin mãnh liệt vào tình yêu của những con người có vẻ như quá xa vời như Trần Vương, ông đã từng phải lựa chọn nhưng trong tim chưa bao giờ phai nhạt hình bóng Mộ Dung An.
Bốn câu chuyện buồn, bốn nỗi xót xa cứ chao đi chao lại trong tâm, tôi như bị thôi miên trong cái chất đắng của những giọt khóc tiếc hận. Nói thật là một khoảng thời gian rất dài sau khi đọc hết một lượt “Hoa tư dẫn”, tôi không dám lật giở lần nữa những trang ấy vì một nỗi ám ảnh gai người. Đường Thất Công Tử quả thật không phải một “bà mẹ” có nhân tính mà!
Nhưng “Hoa tư dẫn” không chỉ có sắc xám lạnh của những trái tim đau. Câu chuyện ấy trôi theo tư duy sâu sắc về chính trị nhưng lại ngây ngốc trong tình cảm của công chúa trẻ, nên cũng đan cài những suy luận, tính toan của bậc quân vương thời loạn thế và không thể thiếu màu yêu ngọt ngào của cô thiếu nữ không-có-sự-sống-thật luôn khát khao được ở mãi bên chàng trai của mình: tình yêu của Mộ Ngôn và Quân Phất khi mờ khi tỏ, ẩn hiện trong câu chuyện của những nhân vật khác. "Hoa tư dẫn" không giống bất kỳ câu chuyện tình yêu nào tôi đã từng biết, nó lạ hơn, đẹp hơn và đáng mơ ước hơn rất nhiều.
Tôi thích cách Mộ Ngôn quan tâm, chăm sóc cho A Phất, nó không mãnh liệt và lộ liễu mà chỉ như vô tình thoáng qua nhưng lại ấm áp dài lâu. Tôi nhớ Mộ Ngôn đã nói với em gái mình rằng A Phất “rất hay làm nũng, hay giận hờn, hay khóc… Đó là lúc có ta ở bên… những khi không có ta, nàng kiên cường hơn bất cứ ai”. Chỉ câu nói này thôi cũng đủ cho thấy Mộ Ngôn yêu và hiểu người con gái ấy như thế nào, và tôi thực sự rất ngưỡng mộ, trân trọng yêu thương ấy của chàng.
Không giống Mộ Ngôn yêu chân thành và cẩn trọng, Quân Phất yêu hồn nhiên và thật thà. Những cung bậc cảm xúc tinh tế của cô ấy vì danh xưng nhân vật "tôi" mà được truyền tải rõ nét. Cô ấy dù có nhạy cảm chính trị nhưng vẫn và một cô gái nhiều mộng mơ, điều đó làm cho tình yêu của cô ấy bản năng hơn, cũng mãnh liệt hơn. Cái cách cô ấy làm để Mộ Ngôn quên mình, cho tôi nếm tư vị chua xót nhưng cũng vô cùng ngọt ngào: chỉ cần người đó không đau đớn, dù mình không còn tồn tại trong tâm trí chàng nữa cũng không sao.
Tôi cũng từng muốn một hoa tư mộng, để không phải đối mặt với hiện thực. Nhưng đọc hết "Hoa tư dẫn", ý nghĩ đó như chưa bao giờ xuất hiện. Người ta sống, với những hối tiếc suốt đường đời đằng đẵng. Đôi khi thật muốn một cơn mơ, để ở đó ta được sống không tiếc, không hối, để hạnh phúc trong đó là tròn, là đầy, là đúng như tâm ta mơ ước. Nhưng thế gian tìm đâu một Quân Phất có viên Giao châu để giúp ta dệt mộng Hoa tư? Đường Thất đưa độc giả vào thế giới của những mộng cảnh, để cảm nhận nhân sinh theo cách chị ấy muốn người ta nhìn thấy: cuộc sống không phải một cơn mơ, ta cũng chẳng thể đổi gì lấy sự quay lại của thời gian, dù có là sinh mệnh. Một nàng công chúa, tuẫn tiết ngày quốc gia tiêu vong, linh hồn chỉ ký thác trong thể xác mà chẳng thể có cảm giác thực sự như Diệp Trăn mà vẫn mãnh liệt mong sống trọn từng ngày như vậy, cớ sao ta cứ phải đi tìm một giấc mơ? Chỉ cần tim đủ yêu, tay đủ lực và chân đủ vững, ta sẽ bước được trên đường đời dài dẵng này.
Tôi yêu “Hoa tư dẫn” cũng vì lẽ đó.
Ngày ôm được “Hoa tư dẫn” tái bản đầy đủ ngoại truyện trong lòng, tôi đã hôn em một cái thật dài.
Yêu em, mãi về sau!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-6-2013 01:57:30 | Xem tất
SBD 62
Tên tác phẩm: Mắt biếc - Nguyễn Nhật Ánh  
Tiêu đề: Sầu mắt biếc.  



  
Mắt biếc ơi mắt biếc !!!
  Tha thiết nhìn ai lòng bồi hồi
  Thổn trong tim niềm da diết
  Thương nhớ hình ai bóng chiều tà
  Lặng lẽ tiếng đàn buồn man mác
  Gửi gắm vào đây bao tâm tư
  Nỗi niềm sâu thẳm nào ai biết
  Lệ cứ tràn mi,miệng gượng cười
  Tuổi xuân qua đi nào chẳng đợi
  Mãi miết mòn mỏi chờ mong ai
  Tình ta đó tháng năm chẳng phai
  Trao về duy nhất mãi một người
  Năm tháng vô tình trôi đi mất
Người hờ hững vô tình nào có thấu lòng ta...?


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-6-2013 01:57:56 | Xem tất
SBD 63
Tên tác phẩm: Anh có thích nước Mỹ không?
Tiêu đề:


“Có lẽ tuổi xuân của mỗi cô gái đều đã gặp Trần Hiếu Chính,sau đó mới tìm thấy Lâm Tĩnh. Nhưng mỗi người đàn ông đã một thời là Trần Hiếu Chính,khi họ đã trưởng thành họ sẽ biến thành Lâm Tĩnh..”




Đọc xong những dòng cuối cùng của cuốn tiểu thuyết “Anh có thích nước Mỹ không” ,lòng tôi vẫn không khỏi ray dứt,không khỏi hối tiếc… Tôi tiếc cho Trần Hiếu Chính… Vì từ đầu đến cuối tác phẩm tôi vẫn luôn ủng hộ Trần Hiếu Chính- Một anh chàng trong cảm nhận của tôi là một chàng trai chưa hoàn toàn trưởng thành,một chàng trai với đầy nhiệt huyết. Tôi cảm thấy điều duy nhất trong anh chính là ý chí,là tham vọng.Trần Hiếu Chính của tôi là một con người muốn yêu nhưng lại “sợ yêu”… Anh luôn cho rằng cuộc đời mình đã được sắp đặt sẵn và mình không được phép sai sót cho dù là 1centimet…. “Anh biết rõ con đường anh phải đi, nơi anh phải đến,nhưng điều duy nhất anh không thể biết là sẽ có em….”. Nhưng thật là chớ trêu… 1centimet sai sót trong cuộc đời anh chính là tình yêu anh dành cho Trịnh Vi- Cô gái hồn nhiên trong sáng nhưng rất mạnh mẽ,một cô gái dám yêu,dám theo đuổi tình yêu của mình và cuối cùng là dám chấp… Khi đọc đến đoạn Trần Hiếu Chính bỏ Trịnh Vi lại để đến nước Mỹ xa xôi kia.. Tôi đã giận vô cùng…
Còn cô bạn thân nhất của tôi,cô ấy lại luôn ủng hộ cho Lâm Tĩnh- Anh chàng điềm tĩnh như chính chữ “ Tĩnh” trong tên của mình vậy… Cô ấy bảo,vì cô ấy cảm nhận được ở Lâm Tĩnh sự chín chắn,điềm tĩnh của một người đàn ông trưởng thành,có trách nhiệm… Và bạn tôi nói rằng “ Một Trịnh Vi dám nghĩ dám làm,một Trịnh Vi có phần kiêu ngạo,nông nổi như vậy cần phải có một Lâm Tĩnh ở bên cạnh thì phù hợp hơn là một Trần Hiếu Chính chưa hoàn toàn trưởng thành..”

Hai cô gái chúng tôi,đã bất đồng quan điểm như vậy…

Nhưng rồi đến khi xem “So Young” ….. Tôi lại cảm nhận khác.

Tôi thấy rằng “ Trần Hiếu Chính của tôi”  hay “Lâm Tĩnh của cô bạn tôi” thật ra là hai con người mà mang phần tính cách của một con người.Trần Hiếu Chính là tính cách của chàng trai ở giai đoạn đang còn chưa thật sự trưởng thành,một đưa trẻ chưa kịp lớn mà thôi. Còn Lâm Tĩnh,anh mang lại cảm giác chín chắn,bình yên là giai đoạn con người ta thực sự trưởng thành,thật sự không còn cuồng si với cái tình yêu thời thanh xuân tưởng như có thể chết đi vì nó…
Một người con gái,sẽ cần nhất là sự quan tâm,sự bình yên bên cạnh người mình yêu.Khi người ta trưởng thành,thì một người để làm chỗ dựa cho mình và để tin tưởng là điều cần thiết.Vì vậy tôi hiểu vì sao Trịnh Vi lại chọn Lâm Tĩnh,vì sao Trần Hiếu Chính của tôi lại thua cuộc cho dù Trịnh Vi đã yêu Trần Hiếu Chính đến điên cuồng…
Và tôi cũng đã không còn giận Trần Hiếu Chính như trước nữa… Nếu trước đây tôi đã tự hỏi rằng “tại sao anh lại làm vậy? sao lại có thể bỏ rơi Trịnh Vi để đến nước Mỹ kia,nơi đã cướp đi mối tình đầu của cô? Tại sao anh lại từ bỏ tình yêu của Trịnh Vi mà đi như vậy? Sao anh không nói Trịnh Vi hãy chờ anh trở về?”  Nhưng có lẽ tôi đã hiểu ra.Thật ra nếu ở vào hoàn cảnh của anh tôi cũng không dám chắc tôi sẽ không lựa chọn như anh đã chọn. Trần Hiếu Chính của tôi,thật sự đã bị Tân Di Ổ đưa vào hoàn cảnh hết sức khó khăn,đến độ nhiều khi tôi cảm thấy có phải Tân Di Ổ hơi bất công với anh không??? Trần Hiếu Chính vẫn luôn lo sợ,anh sợ một ngày khiến Trịnh Vi phải đau khổ… “Mỗi lần nắm tay cô, Trần Hiếu Chính lại tự hỏi mình,liệu ngươi có thể khiến cho đôi tay này mãi mãi được mềm mại như ngày hôm nay?” Có một người con trai cũng đã nắm tay tôi và hỏi tại sao tay tôi lại mềm như vậy? Tôi không biết trả lời thế nào nhưng thật sự cảm giác được nắm tay người mình yêu thương thật hạnh phúc… Tôi chắc rằng,giây phút đó, Trần Hiếu Chính và cả Trịnh Vi họ đều cảm nhận được tình yêu,cảm nhận được hạnh phúc.Cho dù sau này có phải rời xa nhau….
Khép lại câu truyện là hình ảnh Trần Hiếu Chính của tôi đứng dưới gốc cây hòe một mình- nơi anh đã hưa sẽ đưa Trịnh Vi tới nhưng rồi anh đã không thực hiện được lời hứa của mình... Tôi thật sự rất đau lòng … Đó có lẽ là giây phút Trần Hiếu Chính của tôi ân hận nhất,đau lòng nhất vì đã để mất tình yêu của mình…. Một tình yêu mà không biết có bao giờ tìm lại được không?

“Thế gian này có ai mãi mãi chờ bạn không? Không có!”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-6-2013 01:58:23 | Xem tất
SBD 64
Tên tác phẩm: Cùng nhau viết câu chuyện của chúng ta.  
Tiêu đề:   


Hôm nay là ngày cuối cùng nộp bài dự thi cũng chính là ngày kết thúc kỳ thi tuyển sinh cấp 3. Đối với tôi điều này như là một may mắn vậy! Đăng nhập vào kites, lần đầu tiên viết bài dự thi. >.< Hồi hộp vậy đó.
Trong những tháng ngày còn học cấp 2, tôi và lũ bạn hay rủ nhau đi mua tiểu thuyết ở đinh lễ. Tôi đọc nhiều truyện và có lẽ hơi kỹ tínhtrong việc đọc và chọn truyện. Nhưng trong quãng thời gian vui vẻ ấy, ngôn tình luôn sát cánh bên tôi trong mọi khó khăn. Để rồi tôi gặp lại bản thân trong

Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng TA .

Cấp 2 mà, những cô gái hay mơ mộng thường mơ về một chàng hoàng tử hòa hoa, đẹp trai, chơi thể thao siêu cấp :) nhưng tôi thì  khác, tôi lại hay "chân tình ", yêu mến những anh nam truyện trong những trang giấy. Như Sênh chính là chàng trai hoàn hảo đó.
ĐÚng vậy, Như Sênh quá hoản hòa. Học giỏi, chơi bỏng rổ điêu nghệ. VÀ có một mối tình đầu không thể nào quên trong tâm trí tôi.
Khinh Vãn xinh đẹp, hiền thục. Cô luôn nhớ nhung người trong khu xóm nhỏ, có một cậu con trai nghèo túng, luôn ngồi đào cát dưới gốc cây hòe già, bị bọn trẻ con trong phố hắt hủi. Lớn lên, khi gặp lại Như Sênh cô vẫn nhớ anh, còn anh đã quên cô mất rồi. Quả thật tôi rât khâm phục Khinh Vãn. Cô có một niềm tin, lòng kiên cường khi theo đuổi Như Sênh. MÀ tôi không có được. Từ một cô  gái sinh ra trong gia đình khá giả, cô bắt đầu từ việc làm thêm để được gần bên anh hơn cho đến khi cô nấu cháo khi anh bị ốm. Lòng kiên trì của Khinh Vãn đã làm bức tường trong Như Sênh sụp đổ.Anh từ từ yêu cô, chiều chuông cô. Nhưng anh lại không có lòng tin trao cho Khinh VÃn cuộc sống hạnh phúc. NĂm tháng bình yên trôi qua, sóng gió ập đến với họ. Lìa xa, những đau khổ những mất mát,liệuaicó thể hiểu được cho ai???
Bao năm trôi qua, anh đã trở về, không dám đi gặp cô. ANh điên cuồng làm việc, nhưng lại có thói quen kì lạ. VÀo đúng một thời gian trong ngày, anh lại đi, đến trước chung cư nơi âKhinh VÃn ở.Nhìn cô sống một cuộc sống không có anh, yên lặng, bình yên và hạnh phúc. Một hạnh phúc anh của ngày ấy không thể trao cho cô... SỐ phận an bài lại từ đầu, tan thành hợp, Như Sênh và Khinh Vãn yêu nhau quay trở lại bên nhau. Những cử chỉ dịu dàng thân mật của anh vẫn mãi chỉ dành cho cô. Món canh xương hầm, lời nói nũng nịu khi mới tỉnh dậy "Như Sênh ôm em" "Như Sênh đừng rời xe em" vẫn mãi mãi chỉthuộcvềriêng anh.
Những đau khổ qua đi, hạnh phúc đang ở bên ta. Thời thiểu niên qua đi và không bao giờ quay trở lại nữa. Thay vì che dấu, tại sao ta không dũng cảm như Khinh VÃn. theo đuổi đình mệnh của mình.Tôi mong chúng ta ai cũng có một tình yêu đẹp, viên mãn như quả táo chín, hoàn hảo như tình  yêu của hai người.
Thân gửi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-6-2013 01:58:54 | Xem tất
SBD 65
Tên tác phẩm: Anh sẽ giấu em sâu tận trong tim – Cố Tây Tước
Tiêu đề: She will be a true love of mine




Chu Cẩm Trình là một kẻ đáng ghét.
Một người đàn ông gần bốn mươi, diện mạo, địa vị và quyền lực, anh ta có đủ. Nhưng cái anh ta muốn vẫn nhiều hơn thế, bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Chính anh ta cũng đã tự thừa nhận:
“Còn tôi [...] là người đầy dã tâm, ẩn nhẫn, dối trá.”
Nhưng với Lý An Ninh, anh ta lại nghĩ.
“Với điều kiện tiên quyết là không can thiệp tới lợi ích cá nhân, anh hy vọng cô có thể sống vui vẻ một chút.” [3]
Tại sao?
Mong muốn từ nội tâm, muốn cháu gái của mình được vui vẻ?
Hay Chu Cẩm Trình vốn yêu cô con gái của anh rể anh ta và biết trước mình chẳng thể thắng nổi cậu ấm nhà họ Từ nên quyết định rút lui, cầu chúc cho Lý An Ninh có được hạnh phúc?
Hóa ra, đều là sai.
Hóa ra…



Chu Cẩm Trình luôn lãnh đạm, thậm chí là bàng quan trước Thanh Thanh.
Cô muốn ở nội trú trong trường, anh không ngăn cản. Cô có người yêu, anh không nói gì. Cô đăng kí thi vào một trường đại học ở thật xa nơi anh sống, anh chấp nhận. Một năm số lần hai người chẳng gặp nhau quá một bàn tay, anh cũng chẳng tỏ chút nhớ nhung. Và cả cô gái anh giới thiệu là bạn gái với chị của anh. Liệu anh có yêu cô không hay chỉ là ham muốn chiếm hữu cá nhân?
Anh nói “Em thật ngoan.” Đó là lời nói của tình nhân hay, tình thân?
Thanh Thanh, cho dù yêu nhiều đến bao nhiêu, nhưng cô cũng không thể đoán được suy nghĩ của anh. Anh chấp nhận mọi sự lựa chọn của cô, luôn gật đầu nói “Vậy thì tốt.”, “Anh biết rồi.” Đó là cưng chiều hay bàng quan lãnh đạm? Cô không biết.
“Tôi không biết có phải anh đang tức giận hay không? Dù sao anh cũng không hề nói gì hết.”
Tình yêu không có sự cân bằng từ hai phía sẽ dẫn đến nghi ngờ. Khi nhìn thấy anh đi cùng một cô gái xinh đẹp có ngoại hình tương tự mình, cô sợ cô chỉ là thế thân cho cô gái ấy. Dần dần, nỗi nghi ngờ lớn lên, cô không thể tìm thấy sự an toàn và ấm áp trong vòng tay anh, cho dù ở sát bên anh, cô vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo tới tận tim.
Cô sợ hãi. Cô lo lắng.  
“Tôi và Chu Cẩm Trình nhất định không thể bên nhau. Anh là trưởng bối của tôi, họ hàng của chúng tôi đều biết. Sự nghiệp của anh không ngừng phát triển, không thể có bất cứ sai sót gì, càng không thể để cho người khác bắt được anh có mờ ám với cháu nuôi.”
Khi Chu Hề, chị gái của anh, cô họ của cô, muốn giới thiệu đối tượng xem mặt cho Thanh Thanh. Cô không dám đối mặt với anh. Có lẽ cô sợ phải một lần nữa đối mặt với sự lạnh nhạt của anh, bức tường mà cô xây nên để bảo vệ tình yêu cô dành cho anh sẽ sụp đổ. Cô sẽ đồng ý xem mặt, sẽ đồng ý lấy một người đàn ông không phải anh. Và, sẽ chẳng bên anh nữa.  
Tình yêu của cô đối với anh bắt đầu từ ơn nghĩa, từ sự quan tâm, chăm sóc mà anh dành cho cô. Nhưng anh cứ lạnh nhạt thế, cô lung lay.



Bà của Lý An Ninh từng nói về Chu Cẩm Trình:
“Ôi, cái thằng nhóc Cẩm Trình, lúc nào cũng nghiêm túc như thế, chẳng chịu nói lời ngon tiếng ngọt, có gì cũng đều giữ khư khư trong lòng, nhưng bà nhìn ra nó rất quan tâm con, rất yêu quý con.”
Hơn mười năm Chu Cẩm Trình ở bên Thanh Thanh, anh bao bọc, che chở làm mọi thứ dù là nhỏ nhất cho cô.
“Cho đến khi kinh nguyệt đến vào năm tôi mười lăm tuổi, anh mua băng vệ sinh cho tôi, dạy tôi cách dùng những thứ đó. Anh đem ra trải giường dính máu của tôi đi ngâm và giặt sạch sẽ.”
“Mỗi lần nhìn cô ấy rời giường, mơ mơ hồ hồ nói: “Cháu đói bụng.” Tôi đi học nấu ăn.”
“Cô ấy không biết giặt quần áo, luôn luôn đem quần áo khác màu ngâm cùng nhau. Tôi cười nói với cô ấy, “Sau này cháu tắm xong, cứ để quần áo ở trong thùng, đừng đụng, chú sẽ giặt cho.”
Đêm ba mươi, cô ở trường không về. Anh tới thăm cô. Thấy một cậu con trai ôm cô, năm tay cô, anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng căn dặn:
“Anh nói: “Em có bạn tôi cũng yên tâm rồi.”
Anh nói: “Lúc nào trở lại thì gọi điện cho anh.”
Anh nói: “Ăn ít mì tôm một chút.”
Anh nói: “Anh đi đây. Vào đi, bên ngoài lạnh lắm”.”


Lúc bắt đầu, anh quan tâm đến cô chỉ vì nghĩ hai người giống nhau. Nhưng sau đó anh bị thu hút vì cô hoàn toàn tương phản với anh.
“Cô bé này hoàn toàn khác tôi, cô bé không nói lời nào, bởi vì sợ người lạ, chứ không phải là lạnh nhạt. Cô ấy chăm chỉ học tập, không phải vì ước vọng, mà vì không muốn làm người khác ghét. Cô ấy thì nghiêm túc, trầm lắng, thẳng thắn. Còn tôi thì ngược lại, là người đầy dã tâm, ẩn nhẫn, dối trá.”
Hơn mười năm, tình yêu của Chu Cẩm Trình dành cho Phan Thanh Thanh, nó đã ngấm vào sâu tận xương, đã lan tỏa vào từng mạch máu, quyện vào trong hơi thở của anh. Anh không dám tưởng tượng đến một ngày cuộc sống của anh không có cô sẽ ra sao, chỉ còn lại mình anh trên thế gian này sẽ thế nào?
“Chu Cẩm Trình tôi thế nhưng lại yêu một người. Yêu một năm, hai năm, năm năm, và tận mười năm. . . Ngay cả chính tôi cũng cảm thấy thán phục, không thể tưởng tượng nổi.”



Thanh Thanh bị tai nạn. Chu Cẩm Trình ngồi bên giường cô.
“Tôi nắm tay của cô ấy, cô ấy nằm ở trên giường bệnh không nhúc nhích, tay của tôi run run, đặt tay của cô ấy lên trán mình.”
Tuyệt vọng.
Tất cả những gì anh chôn giấu trong lòng, những gì anh chưa kịp nói với cô, lúc này anh đã nói hết, nói với một Thanh Thanh đang bất động.
“Không phải em giống như cô ấy, mà là cô ấy giống em.”
Hóa ra, tất cả thủ đoạn, tất cả tham vọng của anh ta chỉ vì một người con gái. Người mà anh ta yêu suốt mười mấy năm trời, người mà đáng ra phải gọi anh một tiếng “chú”.
Một mối tình loạn luân cho dù thế nào đi chăng nữa cũng bị xã hội coi rẻ, khinh thường. Ngay đến cả Viên Bách, người yêu cũ của Thanh Thanh, cũng phải thốt lên hai tiếng “ghê tởm” đầy khinh miệt đối với tình yêu trái với luân thường này. Người đời, họ chỉ quan tâm tới một tiếng “chú” mà chẳng cần biết hai người đã cách nhau đủ ba đời hay chưa.
Chu Cẩm Trình hiểu. Anh muốn thăng tiến để đến Bắc Kinh, một nơi không ai biết anh là Chu Cẩm Trình, cô là Phan Thanh Thanh, không ai biết họ là chú - cháu, để hai người có thể ở bên nhau, bình yên, cùng nhau làm những việc thật nhỏ bé.
“Sang năm, chúng ta sẽ đến Bắc Kinh, nơi đó sẽ không ai quen biết chúng ta hết. Anh sau này sẽ đi làm ở đó, còn em sẽ trở về trường cũ dạy học, anh tan sở sẽ đến trường học đón em. Chúng ta có thể nắm tay nhau, anh lại có thể hôn em nơi đông người.”
Anh có thể đường hoàng dùng danh nghĩa người yêu, hay ông xã để đón cô tan làm, hai người có thể nắm tay nhau, hôn nhau nơi đông người như những cặp tình nhân bình thường khác, chẳng sợ bị dè bỉu, đàm tiếu vì hai tiếng “loạn luân”.
Có ai ngờ tham vọng cuối cùng của người đàn ông đầy tham vọng ấy ấy chỉ là ở bên người con gái anh ta yêu?
Cuối cùng anh nói:
“Thanh Thanh… Anh chỉ có em.”
Trái tim anh chỉ có mình em. Em không tỉnh lại, trái tim này sẽ chẳng còn gì nữa.
Thanh Thanh ơi, hãy mau tỉnh lại. Đừng để một người yêu em phải đau khổ vì em…



“Chu Tấn Thành nói vài câu với Tịch Hy Thần, thái độ cung kính chừng mực,cuối cùng anh cười nói:”Vậy thôi Tịch Tổng,ko làm phiền 2 vị dùng bữa nữa.Bà xã tôi cũng ở bên kia,tôi ra đó đây.Lần sau có dịp để tôi mời anh một ly.”
  Tịch Hy Thần gật đầu: “Được.”
  Đợi Chu Tấn Thành đi khỏi,An Kiệt mới cười nói:”Sao ở đâu anh cũng gặp người quen thế?”
  “Không quen.”Tịch Hy Thần rót cho vợ một cốc tr nóng:”Gặp hai lần ở bàn tiệc thôi,ngày trước làm bên ngoại giao,một người rất giỏi đấy.”
An Kiệt vô thức đưa mắt nhìn sang bàn bên kia,bên đó có một cô gái đang ngồi trên chiếc xe lăn,cô ấy định với lấy chiếc cốc trên bàn thì Chu Tấn Thành nhanh hơn một bước cầm lấy chiếc cốc sứ đó rồi đặt lên tay cô gái.
An Kiệt nhìn thấy trong ánh mắt anh là một tình yêu sâu đậm dành cho cô gái.” [4]

____ THE END ____

Chú giải:
[1] Trong bài thi có sử dụng ngữ liệu của một số tác phẩm cùng tác giả, mình sẽ chú thích rõ ở những đoạn đó
[2] Đây là một câu trong bài Scarborough Fair, một bài hát rất hợp nghe khi đọc truyện, do ss Elvie Yuen giới thiệu.
[3] Trong “Bức thư bị lãng quên”
[4] Trong “Nơi nào hạ mát”. Mình cũng không rõ tại sao ở đây tên của Chu Cẩm Trình lại thành Chu Tấn Thành nữa
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-6-2013 13:41:54 | Xem tất
- Nick kites: bjmbjmxjnh
- Dự đoán SBD 27 sẽ đoạt giải nhất cuộc thi Tác phẩm bạn nhớ mãi không quên.
- Bình chọn cho:

SBD 40
Tên tác phẩm: Từng có một người, yêu tôi như sinh mệnh - Thư Nghi - Dịch giả: Greenrosetq  
Tiêu đề: TỪNG CÓ MỘT NGƯỜI, YÊU TÔI NHƯ SINH MỆNH

SBD 43
Tên tác phẩm: Bến xe - Thương Thái Vi
Tiêu đề: Nếu có kiếp sau...

SBD 47
Tên tác phẩm: Động phòng hoa chúc sát vách - Diệp Lạc Vô Tâm
Tiêu đề: Diệp Chính Thần yêu mãi Bạc Băng

SBD 48
Tên tác phẩm: Đi qua hoa cúc  

SBD 65
Tên tác phẩm: Anh sẽ giấu em sâu tận trong tim – Cố Tây Tước
Tiêu đề: She will be a true love of mine

P.S: sao trên poll không có số 47 vậy ạ??? Anh Thần cầm thú của em :((

Bình luận

Các bạn hãy bình chọn cho thí sinh mình yêu thích ngoài 2 Fanpage nữa nhé. Link Fanpage có ở Page 1 ^^~ p/s: hế nhô ss =))  Đăng lúc 27-6-2013 05:38 PM
Bổ sung ròi nha :v thông cảm lúc đó là rạng sáng òi TT__TT  Đăng lúc 25-6-2013 01:59 PM
hình như cái sbd 40 ss vote là bài của em, sbd 41=))  Đăng lúc 25-6-2013 01:54 PM
@Mọt: vote xong hoa mắt rầu nên ko có nhớ số nào với số nào nha ^^  Đăng lúc 25-6-2013 01:53 PM
bài đi qua hoa cúc ấn tượng không:))  Đăng lúc 25-6-2013 01:50 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-6-2013 13:57:59 | Xem tất
mình xin được bình chọn cho SBD 41 và 48

lủi thủi đi ra
chúc cuộc thi thành công tốt đẹp



Dự đoán

- Nick Kites: noone_ciao
- Dự đoán SBD 41 sẽ đoạt giải nhất cuộc thi Tác phẩm bạn nhớ mãi không quên.

Cùng dự đoán: 199 người

Bình luận

Các bạn hãy bình chọn cho thí sinh mình yêu thích ngoài 2 Fanpage nữa nhé. Link Fanpage có ở Page 1 ^^~  Đăng lúc 27-6-2013 05:39 PM
chọn cho bài của ai được giải nhất nữa kìa mợ :3,  Đăng lúc 25-6-2013 02:22 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách