Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: PRTeam
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[BÌNH CHỌN] Cuộc thi viết - Tác phẩm bạn nhớ mãi không quên PART 2 (SBD 31 - SBD

  [Lấy địa chỉ]
21#
 Tác giả| Đăng lúc 25-6-2013 01:44:37 | Chỉ xem của tác giả
SBD 48
Tên tác phẩm: Đi qua hoa cúc  
Tiêu đề:   



“Có một người đi qua hoa cúc, có hai người đi qua hoa cúc, bỏ lại sau lưng cả tuổi thơ mình…”-một thời, câu nói này từng xuất hiện bất cứ nơi đâu tôi đi, blog, status,…, cả trên sách vở, và đôi khi lại bần thần ngẫm nghĩ về nó, dù mỗi lần đọc lại, lòng vẫn trào dâng nỗi chua xót lạ kỳ…





“Đi qua hoa cúc” đến với tôi bằng những con chữ xát muối vào lòng, bằng những hình ảnh giản dị mà chân thật, bằng mối tình đầu lãng mạn nhưng bi thương, mà cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không dám đọc lại, và bài viết hôm nay, chỉ là theo trí nhớ, theo con đường hồi ức dẫn tôi về….

Mở đầu bằng việc Trường - cậu bạn nghịch tinh, “được” gửi về quê ngoại, nơi mà cậu gặp những người bạn quậy phá nhưng thật thà, nơi mà mối tình hoa cúc đầu tiên chớm nở giữa những buổi trưa hè nắng vàng ươm nhưng phảng phất nét buồn…

Mỗi một câu chuyện đều có nhiều tuyến nhân vật, thế nhưng tuyến nhân vật tôi thích nhất không phải nam nhân vật chính, không phải nữ nhân vật chính, mà là hai cậu bạn chí cốt của Trường. Cách tác giả xây dựng nhân vật, cách Chửng anh, Chửng em đối đáp, và cả những hành động nghịch ngợm của hai cậu, không biết sao lại làm tôi cảm thấy muốn quay về thời tuổi thơ và làm những điều đấy quá chừng. Từ việc xúi lấy lông mèo giả tóc bạc để Trường lãnh tiền công, cùng đi bắn chim trên những con đường ruộng khô cằn nứt nẻ, rồi sau này, là còn giấu thư tình giúp Trường, tất cả, đều là những trò quậy phá của những cậu trai mới lớn, không sáo rỗng, không văn hoa bóng bẩy, tác giả dựng lên một tình bạn đẹp đẽ giữa những cậu trai, dựng lên những hình ảnh bình dị không chỉ ở chốn quê, mà ngay cả thành thị cũng có (dù trò bắn chim đã thôi không còn…), và chắc đó cũng là lí do mà những nhân vật nam phụ sau này, dù đi theo một khuôn với Chửng anh, Chửng em, vẫn được đón nhận nhiệt liệt như vậy…


Một mối tình buồn, bao giờ cũng bắt đầu với một niềm vui. Còn nhớ những ngày đầu tiên đọc cuộc gặp gỡ của Trường và Ngà, về vụ việc khủng khiếp vài năm trước, tôi đã không thể tránh khỏi những tràng “cười như trút nước” [=)))], và vì cái lần gặp gỡ đầu tiên đáng xấu hổ giữa một cậu chàng lớn tuổi mà còn thích “dấm đài” và bạn thân của người cô, mà sau này bao chuyện vừa bi vừa hài xảy ra, ngay cả lần gặp gỡ thứ hai, Trường cũng không dám đối mặt, một kiểu ngượng ngùng rất ngốc xít, nhưng vô cùng dễ thương.

Sau khi Ngà đến ở nhà của Trường, giữa một cô gái lớn và một chàng trai mới lớn vẫn tồn tại một khoảng cách nhất định. Với Trường, Ngà là một dạng con gái vô cùng yếu đuối, sợ sệt trước mọi thứ, ngay cả bắn chim, câu cá, điều mà mỗi thằng con trai mới lớn ở vùng quê nào cũng làm, Ngà vẫn sợ.
Ngà thích hợp với những gì dịu dàng, nhẹ nhàng và đong đầy xúc cảm hơn, NHƯNG Trường đâu có hiểu…

Mãi cho đến khi Trường bẽn lẽn thú nhận mình không biết bơi trước một cô chị lớn hơn tuổi mà mình luôn cho là yếu đuối, cho đến khi Ngà dạy cậu tập bơi và cho đến khi cậu lặng im ngắm nhìn vẻ đẹp đằm thắm của người chị bấy lâu mình quen biết bên bờ suối năm nào. Ánh mắt Trường nhìn Ngà mới thôi cáu bẳn, mới thôi bực bội, ánh mắt trìu mến và đầy yêu thương ấy, Trường giữ riêng cho Ngà suốt một khoảng thời gian dài,NHƯNG Ngà đâu biết...Ngà mải mê đuổi theo một hình bóng khiến mình đau lòng mà chẳng hề quan tâm rằng, cậu em luôn bên cạnh mình đã lớn bổng từ lúc nào rồi…

Có người nói,tình yêu làm thay đổi mọi thứ trong một con người và ngay cả Trường cũng không ngoại lệ. chưa bao giờ Trường tự nhận mình yêu Ngà, cậu chưa bao giờ thổ lộ tình cảm của mình, nhưng qua cái cách tác giả miêu tả ánh mắt, hành động và lời nói của cậu dành cho Ngà, ai cũng có thể hiểu. Thứ tình yêu đầu đời đó làm một cậu bạn chuyên quậy phá trở nên yêu thêm những gì mà trước nay cậu không hề yêu, cậu yêu hoa cúc - loại hoa mà người con gái đó ngày nào cũng chăm bẵm, cậu yêu mưa - những cơn mưa đầu mùa bất chợt mà người con gái đó lúc nào cũng dùng ánh mắt mông lung để ngắm nhìn...

Thế nhưng, những gì cậu có thể làm để bày tỏ nỗi lòng với chị chỉ là những giọt nước tưới hoa, chỉ là những ngày dành thời gian ngồi ngắm mưa cùng chị - mà chẳng để làm gì cả, tình yêu của cậu chớm nở giữa những chậu cúc vàng ươm trong nắng hè, chớm nở giữa màu sắc đẹp đẽ và đầy rẫy hy vọng đó, không phải là những lời yêu đương mặn nồng, cũng chẳng phải là những bức thư tình viết vội, tình cảm Trường dành cho Ngà chỉ đơn giản là những cử chỉ ân cần thầm kín, chỉ là những điệu bộ ân cần hỏi han mà thôi.

Có người bảo, Trường quá nhút nhát trước tình cảm của mình, không dám bày tỏ, không dám để lại dấu hiệu, nhưng cậu chỉ mới mười sáu tuổi thôi mà. ở tuổi đó, cậu chỉ có thể mơ mộng, đem yêu thương gửi vào những nhánh hoa cúc, cậu đâu thể bày rõ mối tình trước một người luôn xem mình là em trai. Tôi thích cách tác giả miêu tả tâm trạng của Trường, mỗi lần
“tim đập rộn chỉ vì một nụ cười”, hay bâng khuâng chỉ vì một ánh mắt, suy nghĩ mông lung chỉ vì một lời hứa của ai đó, tất cả là những cảm xúc đầu đời, dù vụng về nhưng đẹp đẽ của một mối tình mới chớm…

Nhưng khi Trường bắt đầu nhận ra những cảm xúc của mình, nhận ra rằng những ngày dịu dàng bên hoa cúc không phải là tình bạn, mà là tình yêu, thì tháng ngày êm đềm bên Ngà vụt tắt, như đóa hoa cúc héo tàn vì những ngày mưa.

Sự xuất hiện của cái tên Điền, của những bức thư tình nhờ Trường gửi như báo trước cho đọc giả một sự chia ly, sự chia ly của những bông hoa cúc, sự chia ly của mối tình đầu…

Thật sự, khi tác giả khéo léo lồng ghép hình ảnh anh Điền si tình với những lá thư mà Trường cố giấu, lòng tôi vẫn một mực tin vào tình cảm êm đẹp của Ngà, nhưng thực tế đã chứng minh tôi sai hoàn toàn, hình ảnh cậu trai mới lớn đứng chết trân giữa sân trong đêm buồn, khóc cho một mối tình đã chết mãi đến sau này tôi vẫn không quên.
Tình cảm dịu nhẹ và êm đềm như vậy, nhưng đâu thể thoát khỏi dòng xoáy của đời, Trường đã yêu Ngà bằng cả tấm chân tình của mình, nhưng những gì cậu nhận lại, chỉ là nỗi đau.

Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác đau đớn khi đọc những dòng chữ của Trường

“cho đến khi tôi thất thiểu bỏ vào nhà, bóng tối không chỉ vây bọc từng bước chân tôi. Nó còn phủ kín cả trái tim tôi nữa”


Những ngày sau đó, là đoạn điệp khúc buồn của một mối tình nhanh chóng héo tàn, mối tình chưa kịp chớm nở giữa sắc vàng, đã bị cơn mưa cướp đi mất…

Vào những chương cuối, câu chuyện là những nốt nhạc buồn, khi Ngà biết mình bị lừa dối, khi tiếng khóc nức nở của cô làm Trường bàng hoàng trong buổi hoàng hôn ngày nào

“Trường tha lỗi cho chị nghen”

Chiều hôm ấy, trên gò đá gần suối, nơi lần đầu tiên cậu biết tim mình đập rộn vì một người con gái, cô đã thổn thức xin lỗi Trường…

Và Trường đã không hiểu lời xin lỗi đó. Cậu không hiểu cô xin lỗi vì đã hiểu tấm chân tình của cậu, một cách muộn màng, hay cô xin lỗi vì một điều gì đó khác…

Bắt đầu từ lúc ấy, tôi mới cảm thông cho nhân vật Ngà, cảm thông những ước mơ của cô gái vừa biết được vị ngọt của tình yêu, và thương nốt cho những lời thơ đượm nét buồn của chị


“Tôi là cánh hoa mỏng mảnh vì người mà tươi thắm

Cũng vì người mà tàn héo

Xin người hãy đến bên đôi chân mùa xuân ấm áp

Chớ để gió đông lẻn về THỔI TẮT ƯỚC MƠ TÔI…

Như Trường đã cảm thán, dù trong những ngày hạnh phúc của cuộc đời, chị vẫn cất lên lời ca nỉ non ai oán, van xin cho số phận chính mình.

Nhưng không ai hiểu, chỉ có Trường biết.

Và chị đã không thể đáp lại tình cảm của Trường.

Ngà bỏ đi, không một lần ngoái lại, năm đó, cả xóm ồn ào vì những manh mối chỉ để lần ra rằng, cô tự tử bên bờ sông kỉ niệm.

Tôi vẫn còn nhớ rõ cảm xúc của Trường, bàng hoàng, náo động, đau lòng,… những cảm xúc hỗn tạp như bản nhạc hỏng âm đè nén trong lòng một cậu trai chỉ mới mười sáu tuổi, chỉ biết đến hương vị của mối tình đầu.

Và Trường đã chọn cách rời xa nơi đong đầy nỗi nhớ, rời xa quê ngoại và rời xa những chậu cúc thân thuộc.
Tôi thích cái cách Trường đi qua hoa cúc, một cách não lòng nhưng cương quyết, cậu không bi lụy về tình cảm, cậu chọn cho mình một lối đi riêng, dù trái tim cậu vẫn vương vấn vết thương của mối tình đầu.


“Những cánh hoa vàng mỏng manh kia rồi đây biết sẽ đem lại niềm vui cho tâm hồn ai trong những ngày sắp tới khi chị Ngà đã vĩnh viễn ra đi và tôi cũng đang từ bỏ nơi này?
Chiều nay tôi ra đi, tuổi thơ tôi ở lại, mối tình đầu của tôi ở lại và màu hoa kỷ niệm kia cũng ngập ngừng ở lại. Ðừng buồn hoa cúc nhé, tao cũng như mày thôi, từ nay trở đi mỗi khi hoàng hôn buông xuống trái tim lẻ loi trong ngực tao sẽ luôn đớn đau khi nhớ tới một người...”

Trường đã quay lưng lại với tuổi thơ, quay lưng lại với một thời mộng mơ để đi tiếp trên con đường dài. Hình ảnh đẹp đẽ của chị Ngà giờ chỉ lẩn khuất trong những giấc mơ êm. Và cành hoa cúc mà cậu đành lòng quay lưng lại, vẫn sẽ nở hoa, vẫn sẽ đẹp đẽ trước hương sắc của trời, duy chỉ có cậu là khác, duy chỉ có những kỷ niệm đẹp đẽ vẫn sẽ ở mãi nơi này, không thể về bên cậu được nữa. Dòng suối, bờ ao, cơn mưa rào ghé ngang, nơi mối tình của cậu vừa chớm nở cũng sẽ ở mãi bên vàng hoa cúc, bên một thời đẹp đẽ mà cậu chỉ muốn níu giữ ở đây…

“có một người đi qua hoa cúc, có hai người đi qua hoa cúc, bỏ lại sau lưng cả tuổi thơ mình”


Cho đến khi đọc chương gần cuối, tôi mới hiểu rõ câu nói đầu tác phẩm, cả Trường, cả Ngà, họ đều bỏ qua một thời kỷ niệm, một thời mộng mơ, họ đã bỏ quên tuổi thơ ngập sắc nắng của mình cho hoa cúc. Chỉ có hoa cúc là thiệt thòi, giữ lại những ngày tháng êm đềm ấy, chỉ có hoa cúc là buồn đau nhiều hơn cả, vì hoa cúc chính là tuổi thơ, là những ngày tháng đẹp đẽ của mối tình đầu…

Trường có lỗi, vì cậu không kịp níu giữ mối tình đầu, vì cậu đã không bộc bạch tấm chân tình của mình, chỉ ngại ngần bày tỏ qua những cành hoa, để rồi sau này hối tiếc, vì mình đã để lỡ một tuổi thơ…

Ngà có lỗi, vì cô đã không hiểu tình cảm sâu đậm cậu dành cho, để rồi sau này nuối tiếc, mình đã bỏ lỡ một mối tình…


Tác phẩm là bản tình ca của sự hoài niệm, những nỗi nuốc tiếc khôn nguôi, về những trái tim, về những con người, về sự hối hận muộn màng bên những chậu hoa cúc rực rỡ trong nắng vàng và lời tỏ tình đến muộn giữa một buổi hoàng hôn…



♥•.ღ°•Open Ending•.ღ°•♥


Có lẽ vì muốn níu kéo một mối tình để lỡ, mà tác giả đã để lại một câu hỏi chưa có lời giải đáp, về một người phụ nữ của tám năm sau, về những suy luận của Trường - khi đã trưởng thành và câu hỏi nhẹ nhàng cuối truyện về niềm tin rằng Ngà vẫn đang sống trong cõi đời mênh mang.
Nhưng kết thúc của truyện lại làm đọc giả như chao đi, vì nó mơ hồ, vì nó không đem lại sự nuối tiếc trước đó, một mối tình bỏ ngỏ của thời ấu thơ, vẫn chỉ nên là một mối tình không lời giải đáp, hình ảnh Trường bỏ đi trong buổi chiều u uất ấy, có lẽ nên dừng lại, để những gì mà mọi người thấy, chỉ là sự hoài niệm về một mối tình buồn mà thôi…

Lẽ dĩ nhiên, cái kết thúc mở ấy vẫn không làm mất đi nét hoài niệm vốn có, vẫn không làm mất đi chất “buồn” của một câu chuyện được gọi là “sad ending”, chỉ là tác giả đã gieo thêm vào lòng bạn đọc một niềm hy vọng nhỏ nhoi, vậy thôi.

Với tôi, đây không phải là một siêu phẩm đứng đầu trong danh sách những cuốn sách nên đọc, cũng không phải cuốn sách đặt biệt đến mức lúc nào cũng kè kè bên mình, nhưng nó xứng đáng để viết, xứng đáng để đọc, và nó xứng đáng để tôi ngồi đây, cặm cụi gõ những dòng chữ này.


Vì, tôi cũng đã để lỡ một tuổi thơ…


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
 Tác giả| Đăng lúc 25-6-2013 01:45:46 | Chỉ xem của tác giả
SBD 49
Tên tác phẩm: Giám đốc và em – Meggie Phạm
Tiêu đề:





“Nhưng cũng có những thứ, càng cố quên thì như thể mắc phải lời nguyền, nó sẽ càng mắc sâu. Như cái gai nhỏ đã găm vào, càng cử động thì càng nhanh theo dòng máu nóng chạy thẳng về tim.”
Meggie Phạm
Đó là câu mà chúng ta dễ dàng bắt gặp ở đâu đó , hay nghe từ những bộ phim , nhưng đó là câu nói đã nói trúng tâm trạng tôi khi tôi đọc tiểu thuyết của Meggie Phạm – “Giám đốc và em” . Tôi còn nhớ rất rõ tôi tình cờ tìm thấy nó trong 1 quán café tôi vẫn thường lai vãng , có khi là với bạn , có khi chỉ một mình để đọc sách trong không gian yên tĩnh của quán .
Đương nhiên đây phải là một câu chuyện tình yêu rồi phải không , nó thể hiện ngay từ trong tựa truyện . Câu tôi yêu thích nghe vô cùng quen thuôc vì đây dường như là một chân lý bất thành văn trong không gian cảm xúc của mỗi người . Cả tôi và nhân vật nữ trong cuốn truyện đều cố gắng quên đi một người , giống nhau ở chỗ là đều không thể quên , khác nhau ở chỗ sự chờ đợi của cô đã được đền đáp .
Tình yêu của hai nhân vật bắt đầu từ ánh nhìn đầu tiên . Mel - Một cô gái theo chủ nghĩa hoàn hảo lãng mạn lại đem lòng yêu Hùng - một chàng trai lạnh lùng , yêu thích công việc . Đâu đó trong tôi giống Mel , yêu những điều lãng mạn và chau chuốt cho sự hoàn hảo trong mọi việc . Nhưng tình yêu luôn tiềm ẩn những điều bất ngờ . Chẳng thể nào ngờ họ yêu nhau như thế nào , chỉ biết rằng họ đã yêu nhau say đắm như thế đó . Tôi chưa bao giờ yêu và chưa từng trải qua cảm giác được yêu trọn vẹn như các tác giả văn học thường viết nhưng cảm giác yêu thích một người và làm nhiều việc cho người đó thì ai lại chưa từng trải qua . Đó có thể không sâu đậm như tình yêu nhưng cũng đậm nồng gần như vậy .
Tình yêu nào mà chẳng có thử thách . Có lẽ thử thách trong câu chuyện sẽ hiếm gặp được trong cuộc sống nhưng đời chẳng ai lại biết được điều gì : sự phản đối từ mẹ Hùng chỉ vì mẹ Mel là tình địch , là người đã cướp đi trái tim của chồng bà . Hai nhân vật của chúng ta có chia tay , có chạy trốn , có đau khổ , nhưng đến cuối cùng , họ vẫn nhìn ra rằng họ thuộc về nhau . Mel trong truyện đã chạy trốn nhưng trong sâu thẳm , cô vẫn chờ đợi người đó đi tìm mình , bởi lẽ “Chúng ta có thói quen bình thản đợi chờ khi mà chẳng còn gì đáng để chờ đợi.” . Là chính cô rời xa anh , là chính cô xua đuổi anh , nhưng sâu bên trong , cô vẫn mong chờ anh sẽ níu lấy cô và vẫn sẽ yêu cô . Tôi ko may mắn được như Mel , câu chuyện của tôi ko kết thúc như truyện . Tôi vẫn chờ đợi dù biết rằng kết quả sẽ không như tôi mong muốn , tôi càng cố quên thì lại càng nhớ về tháng ngày còn bên nhau . Vì thế tôi mơ ước sẽ được như Mel , sự trông mong của cô đã được đền đáp , tình cảm của cô đã đặt đúng chỗ của nó .
Thời gian đã qua tuy có thể làm mờ đi cảm giác ngày nào , nhưng đâu đó , vẫn còn âm ỉ chút buồn thương tiếc nuối và đào sâu trong nó là một sự chờ đợi mơ hồ không rõ . Tôi chẳng biết mình có còn chờ đợi hay không , tôi cũng chẳng bận lòng . Vì tôi quyết định hòa mình vào cuộc sống , vào sự thoi đưa của thời gian . Nếu đã không thể quên thì hãy cứ nhớ , để biết rằng từng có một thời mình đã như thế , để biết rằng mình đã và đang mơ ước một tình yêu đẹp như vậy …
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
 Tác giả| Đăng lúc 25-6-2013 01:46:16 | Chỉ xem của tác giả
STT 50 - SBD 50

- Bài tham gia Cuộc thi “Tác phẩm bạn nhớ mãi không quên”
- Nick Kites : HanahNasmile
- Tên tác phẩm: Third Love
- Năm sinh : 1993
- Thành viên nhà: Fanpage Những câu nói hay trong tiểu thuyết và phim
- Bài dự thi :  

Tự tôi đa tình, đọc một cuốn tiểu thuyết, nhìn một vài năm cuộc đời của một con người hư ảo, tự nhiên thấy buồn.



Lòng chùng vô hạn, tôi từ đầu không thích cách người ta mở đầu câu chuyện, tôi không thích cách nhân vật chính lao vào khổ sở như vậy. Tôi không thích người ta cố chấp, bất kể lí trí, bất kể luân thường, chỉ vì tình mà ngoài mặt thì vui, trong lòng thầm khóc. Vậy mà tôi vẫn đọc, đọc đến nửa cuốn, đến khi họ lén lút đến với nhau, đến khi họ mỉm cười vì cuối cùng họ cũng đã đủ dũng khí gạt đi cái gì là đạo lí, cái gì rào cản, cái gì phân cấp. Tôi không biết vì sao lại bỏ dở đoạn hạnh phúc ấy để đi đọc chương cuối. Tôi vẫn mong mọi thứ có thể thay đổi ở cuối truyện. Rồi thì hai con người vô tội ấy cũng sẽ đến với nhau. Nhưng tôi quên mất rằng người ta đã cảnh báo, nếu muốn tìm một câu chuyện mà người ta bỏ tất cả để đến với nhau thì không nên đọc tiếp. Vì truyện không thơ mộng, truyện trần trụi như cuộc đời. Đau, phải ráng nhịn đau. Nhớ, phải ráng kìm lại. Muốn hét thật to tên của người con trai mình yêu, cứ việc hét, chỉ ở trong đầu, không được hé môi. Phải chúc phúc cho người mình yêu đi lấy vợ, không được làm phiền người đó đi trăng mật vì chuyện đau buồn của mình. Yêu một lần rạng vỡ, Yêu lần thứ hai đau đến mức mất cả linh hồn về một người. Nó cứ quẩn quanh, yêu, không yêu, tình cảm, đạo lí, sếp, nhân viên, người tình, vợ, những môi hôn, nhưng lời hứa, vài món quà. Tôi vẫn không thể hiểu, Yêu khiến người ta không suy nghĩ được mà lao đầu vào những điều cấm kị của bản thân? Vì sao đau khổ dằn vặt mà người ta vẫn hướng về nhau, kín đáo, khẽ khàng nhưng đầy yêu thương? Vì sao không bỏ một cái để giữ cái còn lại, vì sao lựa chọn nhưng vẫn hối tiếc, vì sao người ta yêu nhau vẫn không thể tới được? Vì sao kết luận lại, người con gái kiên cường ấy vẫn lẻ loi với một câu đau lòng: “Hóa ra yêu không nhất định có thể ở mãi bên nhau…”


Nếu là tôi, chắc tôi không thể chịu đựng được vì tình yêu của tôi mà một người chết, một người làm vợ của một kẻ luôn yêu người con gái khác và trở nên đau khổ dằn vặt bất an lo sợ để rồi cuối cùng cuộc sống vẫn dang dở.



Lúc đầu Third love với tôi là người thứ 3, anh là người thứ ba trong cuộc hôn nhân đã tan vỡ của cô, cô là người thứ 3 trong cuộc hôn nhân không tình cảm của anh, anh là người thứ 3 trong cuộc theo đuổi của đồng nghiệp với cô, cô là người thứ 3 trong cuộc theo đuổi của em gái cô với anh. Họ là những kẻ thứ 3 đáng thương, đáng thương nhất trong những bộ phim, những câu chuyện, những cuốn tiểu thuyết. Nhưng giờ tôi biết, tình yêu thứ ba là loại tình cảm có thể khiến người ta cười, người ta hạnh phúc nhưng chỉ có thể khóc trong câm lặng, chỉ có thể đau lòng mà không được cảm thông.


“Tôi vốn tưởng rằng tình yêu lãng mạn trên thế giới chỉ có hai loại, một là loại tình yêu trên phim, dù bực mình lắm cũng vẫn có thể khiến bạn rơi nước mắt, loại kia là tình yêu mà bản thân đang trải nghiệm, dù đối phương là con heo, bạn cũng có thể đau đớn tới mức mất ngủ cả đêm. Nhưng bây giờ tôi mới biết, còn có tình yêu thứ ba, loại tình yêu này, ai cũng đều biết, ai cũng đều cảm động, ai cũng đều kín như miệng bình, ai cũng đều giữ kín như bưng. Nó là dòng nước ngầm, chảy nhanh không ngừng, vàng thau lẫn lộn. Nếu bạn không may gặp phải, vẫn là nên trốn xa thì tốt hơn, quả thực không trốn được, bị ôm mối hận, bị quấn lấy, trầm luân trong đau khổ và ngọt ngào khắc cốt ghi tâm, vậy tôi cũng chỉ có thể chúc bạn xây thành chính quả, tuy tôi biết điều này rất khó rất khó, vì tôi chưa làm được.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
 Tác giả| Đăng lúc 25-6-2013 01:46:51 | Chỉ xem của tác giả
SBD 51
Tên tác phẩm: Nữ hoàng và kẻ cướp – Nhân Hải Trung
Tiêu đề:


Ừ, vào cái tuổi mơ mộng, cô gái nào chẳng muốn nghe những lời có cánh, những lời hứa bên nhau trọn đời, những lời yêu ngọt ngào đắm đuối. Chẳng có gì sai, vì con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt, nhưng chỉ có sự chân thành mới ở lại mãi mãi cùng với thời gian, không có nó tình cảm chỉ hời hợt rồi trôi đi mất tăm tích. Mình thích Thành Chí Đông – kẻ cướp của nữ hoàng Tề Mi chỉ vì anh nói với cô đơn giản thế này: “Anh muốn, anh muốn em sinh con, nếu em không có thời gian anh sẽ nuôi.” Tất cả những gì anh thổ lộ đã cho thấy anh yêu cô tha thiết, muốn cùng cô có một đứa con và sẵn sàng chia sẻ những khó nhọc khi nuôi dạy con cái, đó mới chính là điều mà mọi phụ nữ cảm động đến tận đáy lòng.
Thật ra, đến với tiểu thuyết lãng mạn, mình đã đọc về những mối tình rung động tâm can, những hoàn cảnh đau đớn đến cháy lòng, những tình yêu da diết không ngừng sau nhiều năm xa cách… nhưng cuối cùng đọng lại trong lòng lại là những câu chuyện ấm áp, những tình cảm nồng ấm từ những con người bình thường và giản dị trong cuộc sống. Đó là lý do vì sao mình thích hầu hết các tác phẩm của Nhân Hải Trung, và trong đó đặc biệt có cảm tình với cặp đôi Nữ hoàng và kẻ cướp Tề Mi – Chí Đông. Có thể vì tính cách bản thân khá mạnh mẽ, mình có khuynh hướng thích các nhân vật dứt khoát, không dây dưa, đã quyết sẽ làm đến cùng không hối tiếc, không có thời gian cho hiểu lầm hay hối hận. Cũng vì vậy, mình thích cuộc sống đơn giản, không tự tạo những rắc rối và phức tạp đến mức tạo thành những hố sâu ngăn cách, những tổn thương không thể nào xóa nhòa.
Tề Mi là một luật sư chuyên về ly dị, có tính cách khá phóng khoáng, sự chân thật khi quan tâm đối xử với những người xung quanh và một lối sống hiện đại. Cô gặp Chí Đông ba lần và quyết định cho hai người một cơ hội sống chung mà không màng đến việc kết hôn không phải là việc cô gái nào cũng có thể quyết định như vậy. Tuy vậy, cô không hề buông thả, rất tôn trọng người bạn Chí Đông, để cho anh một không gian riêng tư, không ràng buộc níu kéo như những kiểu yêu “dính như sam”. Có lẽ đó chính là những nét tính cách thu hút Chí Đông khi anh quyết định theo đuổi Tề Mi.  
Chí Đông lại là một anh chàng ABC chính hiệu – American Born Chinese điển hình. Sinh ra, lớn lên và tiếp thu một nền học vấn kiểu Mỹ, làm việc tại công ty đa quốc gia, công việc đòi hỏi anh phải bay đi bay lại khắp nơi, gần như thời gian họ dành cho nhau phải tính bằng giờ chứ không phải ngày tháng. Nhưng anh thật lòng suy nghĩ và để tâm vào tình cảm của hai bên như lần nghe tin cô té xỉu giữa đường do cảm nắng, anh đã lập tức bay về chỉ để ở bên cạnh cô một đêm; hay cái cảnh anh cuống cà kê lên khi cô sốt cao mãi không giảm. Một anh chàng cao to bồn chồn đi lại, tranh cãi với người bệnh không ngớt rồi không thể kiềm chế anh xì xồ với cô bằng cả tiếng Anh vì gấp gáp đến mức không thể nghĩ gì bằng tiếng Hoa được nữa. Chỉ một tình tiết nho nhỏ cũng thấy rõ được tình cảm của người con trai đang rất lo lắng băn khoăn cho cô gái mình yêu thương. Đừng mong những lời hứa hái sao trên trời, bạn chỉ cần nhận được một chiếc khăn đắp trên trán ngày bị sốt, hay vòng tay ấm áp ôm ngang người vào sáng sớm tinh mơ khi tỉnh dậy, hoặc sự tin tưởng tuyệt đối khi cần tìm một điểm tựa trong lúc khó khăn, đó mới chính là tình yêu lâu bền, là sự sẻ chia cảm xúc từ trái tim đến tâm hồn đồng điệu.
Không những vậy, con đường chinh phục của Chí Đông cũng gian nan không kém. Trong khi anh bị bắt cóc tại Philipin, cô đã biết tin mình có con rồi mất đứa con vì tai nạn ngày sau đó. Lúc cô ốm đau, anh không thể là người đầu tiên bên cạnh, lúc cô vui vẻ, anh cũng không phải là người cùng chia sẻ cảm xúc. Vì nhiều lý do, họ bỏ lỡ những giây phút cả hai cần đến nhau nhất nhưng vượt qua những lúc khó khăn này, họ chọn tin tưởng lẫn nhau, tin rằng nửa kia chính là một nửa của mình, rằng tình yêu của họ xứng đáng có thêm một cơ hội bắt đầu lại. Và Chí Đông rất nghiêm túc theo đuổi cô gái Tề Mi xinh xắn một lần nữa. Anh hỏi thăm thư ký những cách đeo đuổi phụ nữ, kiên trì làm theo, thành tâm học đọc thơ để đọc cho mẹ vợ nghe... Và cảm động nhất có lẽ là cái cảnh anh lôi Tề Mi đến bệnh viện để nghe bác sĩ phân tích tình trạng sức khỏe của cô sau khi sảy thai với một tập bệnh án được dịch sang tiếng Anh rất kỳ công và cẩn thận. Đó là quan tâm thật lòng, là lo lắng cho người mình yêu, là tha thiết mong muốn những điều tốt đẹp luôn đến với cô ấy từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống.
Nhưng đó không chỉ là những theo đuổi mãnh liệt trước khi kết hôn, anh còn dành thời gian cho gia đình, chăm sóc con cái sau khi họ đã cưới. Cái hình ảnh anh ôm cậu nhóc mấy tháng cho uống sữa, thay tã, cùng bế con khoác tay vợ rời công ty rất hạnh phúc, rất viên mãn, trọn vẹn. Người đàn ông của công việc ấy cuối cùng bị một người phụ nữ mạnh mẽ cải tạo thành một người vừa giàu tình cảm vừa có trách nhiệm với gia đình. Họ rồi sẽ có những giây phút rất đầm ấm quây quần bên cái gia đình nho nhỏ đầy ắp tình yêu thương và nụ cười.
Mình luôn tâm niệm cuộc sống đơn giản hạnh phúc hơn vì biết nâng niu từng khoảnh khắc chứ không phải nhặt quả ngọt sau cơn giông bão. Chỉ cần biết đủ là thấy đủ!

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
 Tác giả| Đăng lúc 25-6-2013 01:51:50 | Chỉ xem của tác giả
SBD 52
Tên tác phẩm: Bên nhau trọn đời.  
Tiêu đề: Hà Dĩ Thâm - Nóng lạnh tự biết.  




Đã chìm ngập vào thế giới ngôn tình thì chúng ta không ai không biết tác phẩm “Bên nhau trọn đời” của Cố Mạn. Rất nhiều độc giả yêu thích tác phẩm này và tôi cũng vậy. Tôi yêu thích tác phẩm không chỉ bởi đây là tác phẩm đầu tiên dẫn dắt tôi vào thế giới ngôn tình hay thông điệp tốt đẹp mà tác giả gửi đến cho chúng ta hay bởi văn phong nhẹ nhàng, trầm lắng mà bởi vì trong đó có nhân vật Hà Dĩ Thâm.
Đọc rất nhiều tác phẩm, được gặp gỡ với rất nhiều nhân vật nhưng không ai làm tôi suy nghĩ nhiều, trăn trở nhiều như Hà Dĩ Thâm. Lúc đọc các tác phẩm khi tác giả miêu tả các nhân vật, tôi đều chỉ biết: “Ờ, anh này đẹp trai, anh này lạnh lùng, anh này nhà giàu, anh này tài giỏi, anh này vui tính hay anh này tàn nhẫn,….”, tôi đều cho các nhân vật này cùng với tôi chìm đắm trong thế giới truyện và hầu như không suy nghĩ nhiều vào hình tượng nhân vật, sức tưởng tượng cũng không bay cao, bay xa tới đâu. Nhưng chỉ riêng Hà Dĩ Thâm, một nhân vật hiếm hoi tôi quyết chí lôi ra ngoài tác phẩm, cho gần gũi thế giới thực và tưởng tượng anh ấy là một người như thế nào, phải xây dựng tính cách anh ấy như thế nào cho phù hợp với diễn biến truyện đây, tình yêu của anh ấy đối với Triệu Mặc Sênh phải đặt ở đâu mới diễn tả được tình yêu sâu sắc như  thế… Có rất nhiều câu hỏi trong đầu tôi về Hà Dĩ Thâm ngoài đời thực như thế, và nó bắt buộc tôi đi tìm lời giải đáp cho mình, đó là lý do tôi sẽ không bao giờ quên “Bên nhau trọn đời”. Dù trải qua bao tác phẩm, có hay có dở nhưng “Bên nhau trọn đời” sẽ mãi đọng trong tâm trí của tôi.



Mỗi độc giả sẽ có trí tưởng tượng riêng cho mình về Hà Dĩ Thâm. Còn trong tôi khi đi tìm lời giải đáp cho mình tôi nghĩ tôi đã lý giải được tình yêu của anh ấy dành cho Triệu Mặc Sênh. Không ai hết chính tác giả trong phần ngoại truyện của Hà Dĩ Văn đã giúp tôi điều đó. Tôi nghĩ với tình yêu đầu đời, không có phần mong chờ của mình Hà Dĩ Thâm có chút bỡ ngỡ, vẫn mang trong mình chút kiêu ngạo, chút thể diện nên trong truyện có miêu tả lúc đi cùng Mặc Sênh anh thường đi nhanh phía trước, không chờ cô ấy, không muốn nắm tay cô ấy. Đọc tới đây tôi nghĩ cũng như các bạn bè của anh là anh không yêu Mặc Sênh sâu sắc, anh còn nhiều cái coi trọng hơn tình yêu của mình. Nhưng tiếp tục qua lăng kính của tác giả ta đều biết anh đã hôn Mặc Sênh trong đêm tối mà Dĩ Văn vô tình thấy được, thì ra lúc không có mọi người anh thể hiện tình yêu của mình như bao đôi lứa yêu nhau khác, đều chìm trong mật ngọt của nó.



Lúc Mặc Sênh ra đi, anh đã thảng thốt, con người anh như vô định trong tình yêu mất đi ấy, anh đã không lý giải được đáp án trời cao trao cho anh. Có bất lực, có đau khổ và anh tìm cách giải quyết cố chấp của con tim là chờ đợi. Cái chờ đợi của anh không phải là bảy năm, bảy năm chỉ là con số tạo nên khi Mặc Sênh trở về để cô và anh gặp nhau lần nữa, chờ đợi của anh là chờ đợi mãi mãi, anh sẽ không cho ai khác bước vào trái tim mình, anh đã thầm định nó chỉ dành riêng cho Mặc Sênh. Ồ, tới đây thì tôi đã biết tình yêu của anh là kiểu “Nóng lạnh tự biết”, anh chỉ quan tâm trong tim anh cô đối với anh quan trọng như thế nào chứ không không quan tâm mọi người sẽ nhìn nhận, đánh giá tình yêu của anh như thế nào qua cách anh đối xử với cô hằng ngày. Tình yêu của anh quá kín kẽ, anh giữ chặt trong tim mình, kiểu đã quyết thì không lùi bước, tình yêu này nó tràn ngập trong khắp cơ thể anh, ăn vào máu của anh nhưng có lẽ với chút thể diện với mọi người anh đã chôn chặt nó trong con người anh tới nỗi Mặc Sênh cũng không rõ Dĩ Thâm thực sực yêu mình hay không. Cũng có lẽ tình yêu này quá tốt đẹp, quá lớn làm anh không biêt thể hiện như thế nào hết mới khiến anh chôn chặt như thế. Và bảy năm sau nó có chút bùng nổ, khi anh tìm mọi cách để gặp cô, khi con tim anh bất lực khi anh nói “Triệu Mặc Sênh, tôi thua rồi”, khi ép cô và cũng ép mình khi cô có ý định trở về bên anh và khi lo sợ sẽ mất cô lần nữa khi anh nói “Cô nói đi! Lần này cô sẽ đi trong bao lâu?”. Một tình yêu lớn khiến bao nhiêu trái tim cô gái thổn thức!



Con người anh, tình yêu của anh đã làm tôi chìm đắm, mãi không quên như thế. Làm tôi luôn mong chờ sẽ có một kiểu tình yêu như thế. Tình yêu đó sẽ là chúng tôi tự biết với nhau, “nóng lạnh tự biết”, chúng tôi không cần tỏ ra cho cả thế giới biết chúng tôi yêu nhau như thế nào, tình yêu chúng tôi dành cho nhau lớn thế nào. Chỉ cần trong tim chúng tôi thầm định, kiên quyết bên nhau mãi, một tình yêu kiên định như Hà Dĩ Thâm dành cho Triệu Mặc Sênh.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
 Tác giả| Đăng lúc 25-6-2013 01:52:34 | Chỉ xem của tác giả
SBD 53
Tên tác phẩm: Tuổi thanh xuân của bạn, và của tôi
Tiêu đề:   





Tôi được một người bạn giới thiệu tác phẩm này. Một con mọt sách như tôi xem mỗi quyển sách như một cuộc hành trình để khám phá ra thế giới xung quanh cũng như bản thân mình. Nên tôi rất ghét việc đọc sách mà đã biết trước kết thúc như chẳng còn gì để khám phá, để trải nghiệm cùng nhân vật nữa. Nhưng lần đầu tiên, tôi phá vỡ nguyên tắc của mình khi hỏi bạn về cái kết của câu chuyện. Tôi cảm thấy thất vọng thật sự nhưng cái sự tò mò đã khiến tôi càng phải đọc “Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi” hơn nữa để trả lời cho câu hỏi: “Tại sao có cái kết lãng xẹt như thế chứ!”

[Thanh xuân là cơn mưa tầm tã. Cho dù bị cảm, cũng muốn quay lại đắm mình thêm lần nữa]

Cửa Bả Đao đã không chỉ viết về câu chuyện thời niên thiếu của mình, mà còn của những người xung quanh, của cô gái mà họ cùng theo đuổi. Từng mảnh ký ức một, cứ thế hiện lên qua từng câu chữ. Kha Cảnh Đằng - theo tiêu chuẩn muôn thuở trong trường học – là một học sinh hư. Anh luôn cố gắng “làm trò cười miễn phí trong giờ học, để tuổi trẻ của mọi người vui vẻ rồ dại một chút”. Anh tìm thấy niềm vui từ việc ấy. Còn Thẩm Giai Nghi lại là một nữ sinh ngoan nhất lớp, học giỏi, ngay cả bọn con gái cũng không thể nào sinh lòng ghen tỵ. Và tuổi trẻ của họ đã bắt đầu như thế.

[Tuổi trẻ của tôi, à không, của chúng tôi bắt đầu như thế đấy]

Thời niên thiếu, bất kỳ ai trong chúng ta cũng có một thời niên thiếu. Tuổi trẻ của Cửu Bả Đao cũng có những lần nghịch dại, phá phách, tìm mọi cách để gây ấn tượng với người mình thích, rồi lại tìm thời cơ thích hợp để nói ra ba từ quan trọng. Đến khi đã có đủ dũng khí, để thổ lộ, thì lại không muốn nghe câu trả lời, dù đó là lời đồng ý.

[Đột nhiên, tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi hoảng sợ cực độ, sợ rằng mình không được phép tiếp tục yêu người con gái ấy nữa.

Nếu điều ấy xảy  ra, có thể tưởng tượng cuộc sống của tôi sẽ như phiến lá rơi xuống mặt sông, mặc dù dập dềnh trên mặt nước chảy róc rách, nhưng vẫn sẽ dần mòn khô héo.]

Chúng ta cũng đã từng như thế. Nhưng có lẽ, khi cuộc sống cứ cuốn ta đi với những bộn bề lo toan, ta lại để quên từng mảnh ký ức ở đâu đó. Rồi qua từng câu chữ của Cửu Bả Đao, ta không chỉ thấy tuổi trẻ của anh, mà còn của mình trong đó. Có lẽ bạn đã từng...
... xốn xang vì nụ cười của ai đó rực rỡ dưới ánh ban mai.
... hồi hộp vì bắt gặp ánh mắt của người ấy nhìn về phía mình.  
... luôn có thể nhận ra dáng đi của ai đó, dù có lẫn vào đám đông đi chăng nữa, vì bạn có bao giờ rời bạn khỏi người ấy.

Tôi cũng từng như thế. Và ắt hẳn bạn cũng thế. Những tháng ngày ấy, mãi mãi không thể quay lại được. Ta vẫn phải tiếp tục sống, hướng đến tương lai, vì cuộc sống của chính mình, cũng như vì những người ta thương yêu. Đến một lúc nào đó, khi ta đã trưởng thành hơn, để có đủ can đảm để quay đầu nhìn lại, và bật cười, vì sự ngây ngô của tuổi học trò.

[Vì lúc đó tớ quá yêu cậu đấy, yêu đến mức, nếu câu trả lời của cậu đẩy tớ ra xa, tớ sẽ không biết phải đối diện với cậu như thế nào... đối diện với chính bản thân tớ như thế nào nữa...]



Khi đọc gần hết quyển sách, tôi cảm thấy mình không cần đọc thêm phần kết nữa. Một mối tình không kết quả thì sao? Chẳng sao cả! Con người ta thật lạ, khi đã được điều mình muốn rồi thì đôi khi, lại không giống như mình mong đợi. Hãy thử một lần để “lỡ”, biết đâu cảm xúc của bạn vẫn còn nguyên vẹn theo thời gian.

[Tình yêu không kết quả, chỉ cần nở hoa, màu sắc đã rực rỡ rồi.

Được trông thấy màu hoa rực rỡ đó, tuổi trẻ của tôi, không còn gì để hối tiếc nữa]

Mỗi khi tôi cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống hiện tại, muốn tìm một góc yên tĩnh của tâm hồn, tôi lại đọc quyển sách này. Nó như một chiếc vé thông hành về quá khứ, để tôi tìm lại khoảng thời gian đã qua cũng như tiếp thêm sức mạnh để tôi vững bước trên con đường mình đã chọn.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
 Tác giả| Đăng lúc 25-6-2013 01:53:19 | Chỉ xem của tác giả
SBD 54
Tên tác phẩm: Mưa là anh và nắng cũng là anh  
Tiêu đề:   


Nếu ai hỏi vì sao em yêu anh
Làm sao em có thể cho họ một câu trả lời chính xác
Nếu ai hỏi vì sao em yêu anh
Em sẽ trả lời em chẳng biết tại sao
Em yêu anh bởi anh...chính là anh
Là niềm đau của em và cũng là hạnh phúc
Là nỗi vui, cũng là nước mắt của đời em
Nếu anh là mùa đông, em sẽ yêu hoa tuyết trắng
Nếu anh là mùa hè, em sẽ yêu giọt nắng long lanh
Nếu anh là mùa xuân, em sẽ yêu cơn mưa phùng bay qua cửa sổ
Nếu anh là mùa thu, em sẽ yêu lá vàng rơi
Yêu mãi không thể nào nguôi được
Dù anh cho em nụ cười hay giọt lệ trên môi
Trong trái tim em, anh là người thứ nhất
Người cuối cùng, vĩnh viễn cũng là anh
Dù anh có là những bông tuyết trắng
Dù anh có là chiếc lá vàng rơi
Dù anh có là cơn mưa mùa hạ
Dù anh có là giọt nắng xuân vui
Thì em sẽ yêu anh trọn kiếp
Vì mưa là anh...mà nắng cũng là anh!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
 Tác giả| Đăng lúc 25-6-2013 01:53:49 | Chỉ xem của tác giả
SBD 55
Tên tác phẩm: Nhắm mắt thấy Paris  
Tiêu đề:   


"Nhắm mắt thấy Paris" (NMTP) của
Dương Thuỵ là một trong số rất ít
truyện của tác giả người Việt mà
tôi yêu thích. Tôi thích giọng văn
tự nhiên, sự miêu tả chân thật của
tác giả. Nó khiến tôi có cảm giác
mình đang được chứng kiến một
cuộc sống thật vậy. Mở sách ra,
trước mắt tôi là Quỳnh Mai, là
Louis, là Pink Lady (Tuyết Hường),
là Jean Paul... bằng xương bằng
thịt.
Trước khi bị lôi cuốn vào NMTP,
tôi đã định đọc cuốn này nhiều
lần nhưng không thành vì tôi bận
khá nhiều việc và có nhiều thứ
cần quan tâm. Nhưng giờ tôi đã
đọc hết nó rồi.
Quỳnh Mai, Louis, Pink Lady, Jean
Paul...họ là những con người xa lạ
nhưng lại gặp gỡ nhau bởi
L'Aurose, bởi Paris để rồi cuộc
sống của họ phải thay đổi. Quỳnh
Mai, cô nhân viên trẻ đầy nhiệt
huyết và năng động nhưng hiếu
thắng cũng đã trở nên chính chắn
hơn. Louis, sự nghiệp và tình yêu
mất hết cũng là bài học đắt giá
cho chàng trai quý tộc gốc Pháp
này. Pink Lady, đấu đá, tranh
giành chỉ để thoả mãn danh vọng
không mang về cho cô điều gì.
Jean Paul, sếp vùng châu Á bị mất
việc chỉ vì lý do "không biết nhìn
người" . Tất cả xảy ra đều tại Paris
- mảnh đất mở ra câu chuyện tình
yêu nhẹ nhàng của 4 con người, 4
số phận. Mảnh đất có thể thay đổi
tất cả, thậm chí cái được gọi là
định mệnh.
Quỳnh Mai, Louis, Pink Lady, Jean
Paul...thay đổi đối với họ tốt hay
xấu?
Nhắm mắt lại nào! Nhắm mắt lại
để thấy Paris. Nhưng đã thấy lần
nào đâu? Làm sao để thấy? Ừ,
không thể, nhưng Paris ơi, hãy
chờ đấy! Chí ít tôi sẽ có một lần
đến Paris, tôi hứa đấy. Tôi đã mơ
mộng về đất nước này lâu lắm rồi.
Nếu không thể đi đến đó một lần
trong đời bằng máy bay hay đôi
chân này thì cũng chẳng sao cả.
Tôi sẽ đến Paris bằng những giấc
mơ qua từng trang sách của
Dương Thuỵ .

Bình luận

Và mình đã đến được, cùng với sách của Chị trên tay.Đạt được ước mơ bạn nhé! Bạn đọc thêm Venise và những cuộc tình Gondola để mơ về Châu Âu hen^^  Đăng lúc 27-6-2013 04:55 PM
Chúc cho mong ước của bạn sẽ thành sự thật. Mình cũng mê Dương Thụy, mê sách chị, từng mơ đến những nơi trong truyện của C. Và mình đã dc đến  Đăng lúc 27-6-2013 04:53 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29#
 Tác giả| Đăng lúc 25-6-2013 01:54:16 | Chỉ xem của tác giả
SBD 56
Tên tác phẩm: Chạng vạng- Stephenie Meyer  
Tiêu đề:   





Người ta có thể tìm thấy niềm vui từ gia đình, từ bạn bè, âm nhạc, hay thú cưng… Với riêng tôi, vào một đêm đầy sao hay mưa rả rích, một ngày nắng đẹp có gió vờn nhẹ làn tóc, được chọn một nơi thật yên tĩnh để nhập mình vào một thế giới khác qua những cuốn sách là một niềm hạnh phúc bé nhỏ, giản đơn. Tôi yêu sách không giả tạo, không gượng ép, bởi sách mang đến cho tôi những cảm xúc dường như nếu không đọc thì sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được. Cuốn sách đầu tiên mà tôi từng đọc là cuốn Dế Mèn Phiêu Lưu Kí của nhà văn Tô Hoài, lớn lên tìm đến Harry Potter, Kiêu Hãnh Và Định Kiến, Đồi Gió Hú, Mật Mã Da Vincy… Mỗi viên ngọc đều có vẻ đẹp riêng của nó… Nhưng có một cuốn sách đã đem cho tôi một cảm xúc rất thật, rạt rào và tưởng như là bất tận, tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ đọc được cuốn nào hay hơn thế… Cuốn sách tôi yêu: Chạng vạng…

Tôi yêu từng trang của cuốn sách… Thị trấn Forks “lúc nào cũng nằm trong sự bao phủ của mây” là nơi bắt đầu giống mầm cho một tình yêu đẹp tựa chuyện tình của Romeo và Juliet. Tôi yêu Bella, một cô gái luôn thật tuyệt vời. Tôi yêu sự ấm áp và đồng cảm chứa chan trong đôi mắt nâu màu sô-cô-la. Tôi yêu sự hy sinh và lòng can đảm ẩn giấu bên trong trái tim nhỏ bé ấy. Và tôi yêu cách Bella yêu Edwrad. Cô chân thành và chung thủy biết bao, không bao giờ từ bỏ trong cuộc đấu tranh vì tình yêu dành cho Edward.

“Có ba điều tôi hoàn toàn quả quyết.
Thứ nhất, Edward là ma cà rồng.
Thứ hai, có một phần trong anh- tôi không biết phần này mạnh đến mức nào- khát máu của tôi.
Và thứ ba, tôi yêu anh vô điều kiện và không thể thay đổi.”

- Bella Swan (Chạng Vạng) -


Tình yêu ấy thật dịu dàng nhưng cũng thật mãnh liệt … Chính bởi vậy mà Edward đã yêu cô.
“And so,…
… The Lion fell in love with the Lamb.”


(Và rồi, con Sư Tử đã phải lòng con Cừu)
- Edward Cullen (Nhật Thực) -




Sinh ra vào đầu thế kỉ 20, Edward là một quý ông thực thụ. Lịch thiệp, đầy trách nhiệm và chỉ yêu duy nhất Bella. Sự đấu tranh nội tâm trong con người Edward diễn ra rất mạnh mẽ. Anh phải đối mặt với bản ngã sục sôi trong mình để được ở bên Bella, cái bản ngã mà nếu theo lẽ tự nhiên thì cô sẽ là con mồi của Edward. Nhưng, Edward đã nhận ra tâm hồn cao đẹp của Bella và yêu cô đằm thắm, “Anh phải yêu em”. Con người Edward có một điều gì đó khiến chính bản thân tôi cũng yêu mẫu người như anh, rất bí ẩn, nguy hiểm nhưng cũng thật an toàn khi ở bên…
Tôi bị cuốn tiểu thuyết này lôi cuốn ngày từ những dòng chữ đầu tiên, chìm đắm trong sự lãng mạn hiện đại xen lẫn cổ điển.
Trong xã hội ngày nay, thật khó có thể tìm thấy một tình yêu đẹp như thế bởi vòng xoay của thời gian, của nhịp sống hối hả. Con người cũng trở nên giả tạo hơn, che dấu cảm xúc thật của mình để thích nghi với cộng đồng. Dường như không tồn tại những điều cao đẹp như trong truyện nữa. Người ta cũng thường nói: “Đời không đẹp như truyện”. Nhưng cuốn tiểu thuyết này đã mang cho tôi một suy nghĩ mới, mang đến niềm tin về một mối tình duy nhất và mãi mãi, khiến tôi (và tôi tin chắc còn rất nhiều người nữa) ước mong một ngày nào đó, Edward của chính mình sẽ đến và thổ lộ những lời thật chân thành:

“Isabella Swan, … I promise to love you every moment of forever ...
Would you do me the extraordinary honor of marrying me ...”




(Isabella Swan, anh xin hứa sẽ yêu em mãi mãi, trong từng giây phút của sự vĩnh hằng…
Em có đồng ý kết hôn với anh không?)
- Edward Cullen (Nhật Thực) -


Đã hơn bốn năm trôi qua mà cảm xúc của tôi dành cho cuốn truyện này thực sự chẳng bao giờ lụi tắt. Thật vậy, nhưng điều đáng trân trọng và gìn giữ ở cuốn sách này không chỉ ở tình yêu vĩnh cửu của đôi lứa, mà nó còn sáng bừng lên tình gia đình bền chặt, tình bạn bè thân thiết… và thật đặc biệt rằng tôi đã học được rất nhiều điều từ câu chuyện tình ấy. Tôi vẫn luôn nhớ một câu nói của Bella khi cô đối mặt với cái chết, “một cái chết êm đẹp, một sự hy sinh cho người khác- một người mà tôi vô cùng yêu thương- người rất có ý nghĩa với tôi trong cuộc đời”: Edward.

“Khi mà cuộc sống đã cho ta một ước mơ,
thì thật vô lý khi ước mơ ấy sắp thành sự thật,
ta lại cảm thấy chạnh lòng.”


- Bella (Chạng Vạng) -


Chưa bao giờ tôi ngừng mơ ước mình sẽ trở thành một Bella…
Để cũng có một kết thúc thật đẹp như của cô:
“Và chúng tôi tiếp tục niềm hạnh phúc trong từng chút, từng chút một của mênh mông vĩnh hằng.”


- Bella (Nhật thực) -



Cảm ơn Stephenie Meyer đã viết lên bản tình ca ấy…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30#
 Tác giả| Đăng lúc 25-6-2013 01:55:07 | Chỉ xem của tác giả
SBD 57
Tên tác phẩm: Tình yêu trong chiếc hộp đựng giầy  
Tiêu đề: Suy ngẫm về "Tình yêu trong chiếc hộp đựng giầy



SUY NGẪM VỀ "TÌNH YÊU TRONG CHIẾC HỘP ĐỰNG GIẦY"

Trước đây, tôi có thói quen đọc những cuốn sách hạt giống tâm hồn. Chắc hẳn là hầu hết trong số chúng ta, ai cũng đã có lần đọc qua những cuốn sách kiểu như vậy, Chicken soup for the soul cũng là một dạng tương tự. Nội dung thì cũng không có gì quá phức tạp và Hàn Lâm sâu xa, chỉ đơn giản là những câu chuyện rất đỗi bình thường trong cuộc sống, nhưng lại ẩn chứa những giá trị về tâm hồn tình cảm, những giá trị hết sức nhân văn, hết sức “Đời” mà trong cuộc sống thường ngày chúng ta dường như đã quên lãng.



Dù thích đến vậy nhưng không phải bất cứ câu chuyện nào trong cuốn sách đó cũng khiến cho tôi ấn tượng và tâm đắc. Một cuốn sách có thể có mười mấy, thậm chí vài chục mẩu truyện ngắn, sâu lắng và dung dị-tất nhiên, tôi nhớ không được nhiều, nhưng có điều mà tôi chắc chắn, những câu chuyện khiến tôi nhớ được lâu là những câu chuyện chắc chắn sẽ còn mãi ăn sâu vào tiềm thức của tôi, chỉ đơn giản là gặp một tình huống na ná kiểu vậy, nghĩ lại và chiêm nghiệm một vài điều, một vài ý niệm….Âu cũng là một cảm giác vô cùng thích thú…



Đã nhiều lần tôi bật khóc trước một mẩu truyện cảm động trong số đó. Tuy nhiên, cảm động không phải khi nào cũng đi đôi với đồng tình. Tôi xúc động về cảnh ngộ của nhân vật, về hành xử của họ, nhưng khi ghép bản thân vào mẩu truyện đó, tôi sẽ không làm như vậỵ, sẽ không hành động như vậy…



Tôi đã từng đọc một câu chuyện về tình yêu trong một chiếc hộp đựng giầy:



“Hai ông bà cụ nọ, đã sống với nhau hơn 60 năm. Họ chia ngọt sẻ bùi, đủ mọi thứ. Duy chỉ có cái hộp đựng giầy mà bà cụ để ở dưới gầm tủ là ông cụ không hề biết trong đó đựng cái gì. Và cũng tôn trọng riêng tư của bà, ông chẳng bao giờ hỏi tới cái hộp đó.



Năm này qua năm nọ, một ngày kia cụ bà bỗng bệnh nặng. Biết vợ mình không qua khỏi, cụ ông chợt nhớ tới cái hộp giầy bí mật. Cụ ông đem đến bên giường cụ bà, cụ bà cũng đồng ý cho cụ ông mở cái hộp ra.



Khi chiếc hộp được mở ra, bên trong chỉ vỏn vẹn có hai con búp bê bằng len nhỏ và một số tiền là 95.000 đô-la. Ông cụ già ngạc nhiên và hỏi vợ:”Thế này là sao?”



“Khi chúng ta lấy nhau”, cụ bà nói, “Bà nội của em có dặn em rằng: Bí quyết để giữ hạnh phúc gia đình là đừng bao giờ cãi nhau. Nếu lỡ chồng con có làm điều gì khiến con bực mình, tức giận, con nên im lặng và bình tĩnh, đi ra chỗ khác lấy len đan một con búp bê nha con.”Và anh thấy đó…”



Cụ ông không cầm được nước mắt. Suốt cuộc đời sống chung với nhau, người vợ thân yêu của mình chỉ giận mình có hai lần thôi ư? Ông cảm thấy hạnh phúc vô cùng.



“Và còn món tiền lớn này thì sao?” Ông cụ hỏi.



Cụ bà mắt đỏ hoe trả lời: “Và đó là …số tiền em đã bán những con búp bê mà em đã đan…”



Câu chuyện chỉ có vậy thôi. Khi đọc xong nó tôi đã bật cười vì cái kết không được như tôi nghĩ. Thật ra là tôi cũng chẳng chuẩn bị cái kết nào để mà nghĩ cả, tôi thích được dẫn dắt đến những điều thú vị mà mình chưa thể nghĩ ra, âu cũng là cách lý giải có phần chấp nhận được cho cái đầu lười suy nghĩ này vậy. Ok, nói như vậy là xong nhé, tóm lại là tôi không mấy không ngạc nhiên về cái kết của câu chuyện này. Cụ bà đã lặng im, đem nỗi buồn chôn chặt tận đáy tim, để nước mắt và buồn khổ không làm hoen ố lên tình yêu của họ.



Tôi là người thích liên tưởng, vậy nên mỗi lần đọc được những mẩu chuyện khiến mình cảm động và tâm đắc tôi thường nghĩ ngợi một vài điều. Nếu như tôi là bà cụ ấy, tôi có hành động như vậy hay không? Có nuốt nước mắt tủi hờn vào trong để tình yêu mãi được nguyên vẹn như ban đầu? Có đủ dũng cảm để bán hết những giọt nước mắt kia và chôn sâu vào im lặng?



Và câu trả lời là:



Không!



Có bốc đồng và mâu thuẫn khi trả lời ngay tắp lự như vậy không?  Nhưng mà, như ở trên, tôi đã nói rắng:”Cảm động không phải khi nào cũng đi đôi với đồng tình” mà.



Tôi tin rằng trong số chúng ta, không ai là không khỏi xúc động khi đọc xong câu chuyện về chiếc hộp đựng giầy. Xúc động và thán phục. Thán phục sự chịu đựng, đức hy sinh lớn lao vì tình yêu của cụ bà. Có bao nhiêu người trong chúng ta có thể làm được điều ấy? có thể chôn giấu những nỗi đau, ghim chặt trong tim từ ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác như vậy? Chỉ để khiến người mình yêu được hạnh phúc trong một thứ gọi là “ảo tưởng hạnh phúc đơn phương”?



Tôi không làm được vậy.



Không phải tôi không thể làm mà là tôi không muốn làm và cũng sẽ không bao giờ làm.



Bạn nghĩ tôi ích kỷ? Bạn nghĩ tôi sân si hay gì gì đó nữa?



Ok. Không sao cả, người ta có quyền tự do ngôn luận thì cũng có thể tự do suy luận và đánh giá lắm chứ.



Với tôi thì sao ư?



Cuộc sống này, được yêu và gắn bó lâu dài với người mình yêu quả là hạnh phúc nhất rồi. Nói là vậy, mà cuộc sống tránh sao khỏi những mâu thuẫn xung đột, những buồn khổ ấm ức.



Cuộc sống gia đình cũng không nằm ngoài quy luật đó.



Ngày hôm nay, khi bạn yêu một người, bạn lâng lâng trong tình yêu, trong xúc cảm màu hồng mà quên đi thực tại trước mắt. Đến khi lấy nhau rồi, cùng chung một nhà sớm tối có nhau mới ngộ ra một điều là tình yêu không phải bao giờ cũng đẹp, nó đôi khi cũng rớm máu và ọp ẹp đi đôi phần. Cụ bà trong truyện kia chắc hẳn đã trải qua điều đó, có thể là tranh cãi, có thể là do cụ ông vô tâm, có thể bất đồng trong suy nghĩ, có thể thế này có thể thế kia, có muôn vàn và hàng ngàn lý do lắm chứ. Cuộc sống mà, dù có chung nhau tình yêu, chung nhau những đứa con và muôn phần những điều chung nhau khác thì họ cũng vẫn có những giây phút chạnh lòng phật ý thôi, bởi vốn dĩ hai người là hai cá thể riêng biệt, đâu phải lúc nào cũng khớp nhau, cũng ăn rơ trong từng suy nghĩ và hành động cho được.



Bản chất của tình yêu là sẻ chia và thấu hiểu. Khi bạn vui, bạn muốn người mình yêu được biết, được sẻ chia và hét toáng lên cùng với bạn. Khi bạn buồn, bạn lại giấu cả vào trong? Bạn nghĩ rằng làm như vậy người yêu của bạn sẽ được hạnh phúc? Nhưng kỳ thực người bạn yêu sẽ chỉ được tiếp xúc với thứ hạnh phúc gọi là ảo tưởng đơn phương mà thôi.



Họ sẽ chỉ nhìn thấy được những nụ cười của bạn mà không hề biết sau nụ cười đó còn có cả nước mắt, có cả nhọc nhằn buồn khổ và hàng rổ âu lo. Họ sẽ nghiễm nhiên nghĩ rằng bạn đang hạnh phúc- tất nhiên- nếu là tôi tôi cũng sẽ nghĩ vậy. Khi người ta nghĩ rằng người yêu mình đã được thỏa mãn và hạnh phúc thì hầu như người ta sẽ không chầu chực để tìm kiếm thêm điều gì cả. Vì bạn đã thể hiện là bạn thỏa mãn và vui vẻ rồi mà.



Không phải ai cũng đủ tinh tế để nhận ra rằng bạn đang buồn khổ hay ấm ức điều gì đâu, mà kỳ thực dù cho có là người tinh tế thì cũng chỉ có thể tinh tế trong một số vấn đề. Nếu yêu thương mà không thể sẻ chia thì có nên gọi là như thế? Có nên gọi là tình yêu?



Bạn hãy mở lòng ra, hãy chia sẻ với người mình yêu những điều còn lo nghĩ, đừng bao giờ để cho những giọt nước mắt rơi vào câm lặng và chết lặng trong tim, nó sẽ trở thành những cái ghim ghim sâu vào tim bạn, là rào cản để những người thân yêu có thể hiểu về bạn rõ hơn hoặc thậm chí sâu xa hơn là cùng san sẻ. Bạn cũng đâu có vui vẻ khi bưng bít điều gì? Bạn nghĩ rằng khóc lóc và thổ lộ sẽ làm hoen ố tình yêu. Vậy tại sao bạn không nghĩ rằng  những buồn khổ ấm ức đó một khi đã được hé mở thì người bạn yêu cũng sẽ trở nên khác hơn, biết đến, trân trọng và cũng sẽ không bao giờ khiến bạn phải khóc, phải buồn như vậy?



Trong cái sảy có cái may. Tôi tin rằng nếu tình yêu và hy sinh của bạn đủ lớn và vững chãi, thì không ai có thể làm ngơ mà ơ hờ trước những giọt nước mắt ấy cho được, huống chi đó còn là người bạn yêu và cũng vô cùng yêu bạn.



Vậy thì từ ngày hôm nay, hãy sẻ chia và vô tư giãi bày xúc cảm, hãy cười khi bạn vui, khóc khi bạn buồn và quan trọng nhất là…hãy để cho những người yêu mến bạn biết được điều đó nhé.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách