Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: PRTeam
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[BÌNH CHỌN] Cuộc thi viết - Tác phẩm bạn nhớ mãi không quên PART 2 (SBD 31 - SBD

  [Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 25-6-2013 01:33:20 | Chỉ xem của tác giả
SBD 40
Tên tác phẩm: Từng có một người, yêu tôi như sinh mệnh - Thư Nghi - Dịch giả: Greenrosetq  
Tiêu đề:   


TỪNG CÓ MỘT NGƯỜI, YÊU TÔI NHƯ SINH MỆNH




Tôi chỉ hận bản thân, tại sao từ đầu đến cuối tôi không nói cho anh hay, tôi yêu anh biết nhường nào.

Số mệnh đã cho tôi vô số cơ hội, nhưng lần nào tôi cũng buông tay để nó trôi đi, bởi vì tôi nghĩ sau này vẫn còn nhiều thời gian.

Nhưng tôi không ngờ sẽ có một ngày tôi tình nguyện bỏ ra bất cứ giá nào, chỉ một mục đích muốn quay về thời khắc chia ly này.

Có điều, thời gian trôi qua sẽ không bao giờ trở lại… không bao giờ có thể quay đầu.


Từng có một người, yêu tôi như sinh mệnh
Đọc trăm lần không nén nổi bi thương
Để từ đó hồn cứ mãi vấn vương
Và gọi thầm một cái tên Gia Ngộ


Nếu yêu đơn phương là điều đau khổ
Thì yêu chẳng nói nên lời…
mới chính là tột cùng của khổ đau
Em không ngờ ngày tháng lại qua mau
Cũng chẳng thể ngờ người ra đi không trở lại

Mối tình đầu ngọt ngào và êm ái
Mối tình đầu tê tái cả con tim
Mối tình đầu mãi mãi dịu êm
Mối tình đầu mãi còn trong tiềm thức

Nỗi đau kia hằn sâu trong lòng ngực
Nhớ đến anh – em thức cả trong mơ
Sao anh bỏ lại em một mình bơ vơ?
Sao anh nhẫn tâm không từ mà biệt?


Niềm hạnh phúc anh cứ hoài nuối tiếc
Trái tim hồng vẫn tha thiết một niềm yêu
Muốn nói: “Anh yêu em nhiều biết bao nhiêu”
Nhưng đắng môi, nghẹn lời không thể nói…

Phút anh quay lưng, giả vờ gian dối
Một phút giả vờ, nhức nhối đến trăm năm
Giây phút ấy anh phải cố nhẫn tâm
Để buông tay người anh yêu hơn sinh mệnh




Em nào biết anh lâm cơn bạo bệnh
Cất bước đi mà lòng dạ quặn đau
Cất bước đi mà dòng lệ tuôn trào
Tự bảo lòng mình: “Đàn ông là thế”

Em mỉa mai, tự cười chế giễu
Cứ tưởng mình đã thấu hiểu hồng trần
Ngày ấy bước đi chẳng một chút phân vân
Để hôm nay ngàn lần tiếc nuối…

Sao không nhận ra điều anh đang gian dối?
Không nhận ra bao nỗi xót xa?
Không nhận ra tấm lòng bao la?
Sao chẳng nhận ra tình yêu anh cao cả?


Rời xa em, trái tim này hóa đá
Gió tràn về băng giá hồn anh
Ngước mắt nhìn lên tận trời xanh
Cầu chúc cho em bình yên, hạnh phúc

Giá như giây phút ngày xưa anh một lần ích kỷ
Có phải lúc “lên đường” sẽ chẳng sợ hãi thế này?
Nhưng đời em còn cả một tương lai
Nên không thể vì anh mà đôi chân em dừng lại


Nỗi đau trong em còn lắm điều oan trái
Giá như thời gian quay trở lại một lần
Em sẽ nói yêu anh, yêu như ngây dại
Chỉ một lần thôi, là mãi mãi trong đời

Yêu một người có thể thuận ý trời
Thuận lòng người nhưng bản thân hoài chẳng thuận
Để hôm nay em sống trong ân hận
Bởi thời gian trôi qua, chẳng thể quay đầu

Chắp hai tay em thành khẩn nguyện cầu
Anh nơi phương xa bình yên thanh thản
Lúc anh ra đi, thế giới buồn chán nản
Anh ra đi... mang cả thế gian theo cùng…



Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Nhutphonglin + 5 Rất cám ơn bạn :)

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 25-6-2013 01:33:55 | Chỉ xem của tác giả
SBD 41
Tên tác phẩm: Từng có một người, yêu tôi như sinh mệnh
Tiêu đề: Từng có một người, yêu tôi như sinh mệnh


Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh




Chưa từng có một quyển sách nào khiến tôi ám ảnh sau một thời gian dài, đến mức tôi nghĩ sẽ không bao giờ đọc nó thêm một lần nào nữa, mãi đến khi cuộc tuyển chọn này diễn ra, cuốn sách vẫn nằm im ắng trên ngăn tủ, không hề có dấu vết của lần thứ hai được lật mở…

“Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh”- có lẽ nhan đề đầu tiểu thuyết đã khiến bạn phải suy ngẫm. và có lẽ cũng vì sự đượm buồn của nhan đề này, tôi đã quyết định mua nó, dù mới chỉ đọc qua được review của chị Nhuphonglinh về tác phẩm.

“Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh” là câu chuyện của một mối tình không thành, của sự nuối tiếc khôn nguôi, và cả nỗi nhớ không bao giờ thôi day dứt trong lòng người ở lại…

Ukraine, Odessa một ngày nào đó, có hai con người gặp nhau, và điều đó dẫn đến những sự việc sau này, vui có, buồn có, đau khổ cũng có…

Tôn Gia Ngộ xuất hiện với hình ảnh một playboy đào hoa và lắm tiền, anh vô tình cứu một người con gái, để rồi bị cuốn vào dòng xoáy của số mệnh cùng người con gái ấy…
Triệu Mai xuất hiện với hình ảnh một cô sinh viên năng nổ và hoạt bát, cô vô tình được một chàng trai cứu thoát khỏi vụ ám sát kinh hoàng, để rồi số phận lại khiến cô yêu chàng trai ấy…

Và liên tục, những nhân vật thổi hồn vào tác phẩm cũng lần lượt được xuất hiện, Bành Duy Duy, Lão Tiền, Khâu Vĩ,…, mỗi nhân vật một tính cách, họ góp phần tạo nên một tiểu thuyết đầy ám ảnh với những người đọc nó…

Quả thật, lúc đầu nếu không được cảnh báo rằng đây là một quyển “sad-ending”, tôi đã cứ ngỡ nó là một happy end tràn đầy hạnh phúc rồi. mối duyên giữa hai con người kéo họ lại với nhau, điều này trong những tiểu thuyết khác quả thật không thiếu, sự hài hước và trẻ con xuất hiện trong cách Tôn Gia Ngộ đối xử với Triệu Mai đôi khi khiến ta bật cười, nhưng sự hy sinh của anh dành cho cô lại khiến ta bật khóc…

“I love you more than I can say”, đó là câu nói dành cho tình yêu của Tôn Gia Ngộ đối với Triệu Mai. Tình yêu ấy thầm lặng nhưng cao cả, vượt qua mọi cách trở về không gian, thời gian, nhưng đáng tiếc, lại không vượt qua được số phận… Tình yêu của anh thầm kín đến bất ngờ, một tình yêu đáng ngưỡng mộ không phải qua lời nói thông thường. Tôi không nghĩ Gia Ngộ không có thời gian đế nói lời yêu, mà là vì anh đã yêu cô hơn cả những gì lời nói có thể diễn đạt, và tình yêu ấy, đáng thương thay chỉ có thể biểu hiện qua những gì anh làm cho Triệu Mai. Giá như Thư Nghi xây dựng nhân vật Tôn Gia Ngộ không quá đáng thương như thế, nếu như anh vẫn còn dịp nói lời yêu với Triệu Mai, thì có lẽ những gì tôi dành cho bộ truyện này đã không sâu đậm được như thế..

Nếu Tôn Gia Ngộ có lỗi vì tình yêu anh dành cho nữ chính quá lớn, thì Triệu Mai lại có lỗi vì cô đã không kịp nói lời yêu anh. Vì cô nghĩ vẫn còn nhiều thời gian, vì cô nghĩ những khoảnh khắc hạnh phúc sẽ vẫn luôn ở bên cô, mãi mãi không rời. để rồi đến lúc cuối cùng, cô mới phải đau khổ tự nhủ với bản thân rằng
Số mệnh đã cho tôi vô số cơ hội, nhưng tôi lúc nào cũng buông tay để nó trôi đi, vì nghĩ sau này vẫn còn nhiều thời gian
Nhưng tôi không ngờ rằng sẽ có một ngày tôi tình nguyện bỏ ra bất cứ giá nào để quay về thời khắc chia ly này…

Số phận mới khắc nghiệt làm sao, để đến khi cô vội vã quay đầu lại, thì bóng hình của anh đã không còn ở bên mình nữa…

Một tình yêu với sự hy sinh cao cả mà đối phương dành cho nhau, đến phút cuối cùng lại chỉ nhận lại được nước mắt và nỗi bi ai…

Tôi nhớ mãi hai dòng chữ Tôn Gia Ngộ viết cho Triệu Mai Mai, hai câu chữ kinh điển nhất khiến tôi luôn nhớ về anh



“ Em hãy quên hết tất cả, tiếp tục theo đuổi giấc mơ của em
Cứ tiến về phía trước, sẽ có người yêu em hơn tôi”


Tôi cũng như nữ chính Triệu Mai, vô cùng phẫn nộ, buồn bã và thất vọng khi đọc được hai dòng chữ ngắn ngủi này…
Nhưng mãi đến khi lật mở những trang gần cuối, tôi mới phát hiện ra, tình cảm anh dành cho Triệu Mai sâu đậm biết bao…
Anh ngầm nhắc nhở, có hãy tiến về phía tương lai, tiếp tục theo đuổi những gì mình mơ ước và tìm cho mình một tình yêu khác, tốt hơn anh, để anh ở cuối con đường, vẫn luôn mỉm cười vì cô đạt được hạnh phúc toàn vẹn…

Và khi tấm ảnh anh vẫn luôn giữ bên mình như bảo bối được mở ra, khi lời nói cuối cùng anh dành cho Triệu Mai Mai được cô phát hiện, tôi đã bật khóc



“Cô gái của tôi, chúc em một đời bình an vui vẻ.”

Tình yêu đích thực là như vậy, chỉ cần người mình yêu được hạnh phúc, việc gì ta cũng cam lòng… Thật sự tình yêu Gia Ngộ dành cho Mai Mai không thể nói được bằng lời, tất cả những gì anh dành cho cô là trái tim toàn vẹn, là sự hy sinh không hề vô nghĩa, nhưng đáng tiếc rằng, cô đâu hiểu, để rồi đến khi biết được, mọi việc đã qua mất rồi, chỉ còn cô ở lại trên thế gian lắm đau thương…

Phải chăng, nếu Tôn Gia Ngộ vẫn nhất quyết giữ cô ở lại, không để cô đi, thì bi kịch đã không phải quá đau buồn như thế???
Nhưng, đáng tiếc rằng anh yêu cô nhiều hơn cả sự ích kỷ của bản thân, vì thế, anh đã cam tâm để cô sải cánh trên bầu trời, một nơi mà anh chẳng thể nào đến được bên cô nữa…

Nếu bảo câu nói khiến tôi rơi lệ nhiều nhất, thì đó không phải là những dòng chữ đong đầy yêu thương của Tôn Gia Ngộ, mà là câu nói đong đầy nỗi nhớ Mai Mai đã nói với một chàng trai khác khi nhớ về anh…



“Tôi thậm chí bắt đầu hận ông trời, hận ông trời chiếu ánh sáng đi đâu, còn tôi không bao giờ có thể tìm lại hình bóng anh ấy thêm một lần nào nữa…”

Có lẽ tình yêu khiến ta cảm động nhất, chính là sự nuối tiếc…
Triệu Mai đã không thể tìm lại được bóng hình người mình yêu nhất, chỉ còn biết nhớ lại những hồi ức đẹp đẽ đã qua, đế hiểu rằng, Tôn Gia Ngộ vẫn mãi sống trong trái tim cô…


“Mùa Đông ở nước Áo cũng có tuyết, những tôi không bao giờ gặp một trận bão tuyết như ở núi Carpathia năm đó
Tôi không bao giờ gặp một người yêu tôi như sinh mệnh giống anh”








Tác phẩm là một bản tình ca buồn, xuyên suốt những chương truyện là câu chuyện thật sự về tình yêu, tình bạn, về những tấm lòng có thật giữa dòng đời ngược xuôi... Đến tận bây giờ, nó vẫn ghi dấu ấn khó phai trong lòng tôi và cả những người đọc giả khác, để hiểu rằng, chữ "Gía như..." vẫn luôn là lời hối hận muộn màng. Nhưng nếu Triệu Mai Mai không có cơ hội nói chữ "Gía như..." bỏ lửng cùng một nỗi niềm thương nhớ khôn nguôi, liệu tôi có ngồi lọc cọc gõ những dòng chữ này vì một tác phẩm không hề để lại ấn tượng sâu sắc như thế không???

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Nhutphonglin + 5 Ủng hộ 1 cái! Mark của tôi

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 25-6-2013 01:34:49 | Chỉ xem của tác giả
SBD 42
Tên tác phẩm: Harry Potter  
Tiêu đề:   






Rối quá. Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Thôi thì thế này cho đơn giản vậy.

Q: Tiểu thuyết mà bạn thích nhất là gì?
A: Đương nhiên là Harry Potter rồi!


Tôi đáp như không. 'Nó' quay sang nhìn tôi với ánh mắt kì thị và cặp lông mày bên nhướn bên không. Chắc 'nó' đang nghĩ tôi bị làm sao đó, mọt sách như tôi đọc bao nhiêu sách không kể hết mà khi hỏi cái câu đáng ra cần thời gian suy nghĩ thì lại chẳng tốn một giây nào mà phun luôn câu trả lời. Với lại, ăn nhau là ở hai chữ 'Đương nhiên' ấy. Chính nó. Vuột ra khỏi miệng mà không cần qua dây chuyền xử lý hàng loạt rối rắm của não bộ. Rõ ràng ở đây tủy sống mới nắm quyền tuyệt đối. Ờ mà cái khái niệm của việc tủy sống điều khiển hoạt động, lời nói của con người là gì ý nhỉ? Phản xạ vô điều kiện. Câu hỏi nghi vấn không cần dấu chấm hỏi, cũng chẳng cần đáp án xác minh.
        Harry Potter, đối với tình yêu văn học của tôi mà nói, đúng là một phản xạ vô điều kiện. Đem theo cái phản xạ ấy suốt hơn 10 năm quả là không dễ. Hơn 10 năm ăn ngủ với Harry Potter là ngắn hay dài? Với người "ngoài cuộc" thì quá dài, đúng lắm, tôi chẳng phản đối. Ý tôi là làm gì có bộ truyện nào kéo dài tận một thập kỉ cơ chứ. Theo lý thuyết thì quá dài, nhưng đối với những Potterhead - fan trung thành của Harry Potter thì sao mà ngắn thế, giống như cách vận hành thời gian ở Narnia so với thế giới thực vậy. Cho dù có là 20, 30, 50 năm đi chăng nữa cũng chỉ như vài giờ đồng hồ mải miết trong những trang sách mà thôi. 7 tập truyện, 8 phần phim; những điều tuyệt duyệt từ chúng vốn được tạo ra và để tồn tại, âm ỉ cháy mãi.
        Harry Potter là một tổ hợp đầy những điều tuyệt vời như thế. Nhiều lúc tôi tự hỏi, Harry Potter là một phần của Toán học hay sao mà cứ làm mình điên đầu. Ối trời, có Chúa mới biết.
        Thành thực mà nói thì mới đầu tôi không thích Harry Potter. Chậc, nghĩ lại, còn ghét thậm tệ là đằng khác. Hồi đấy tôi học lớp 6, năm đầu tiên của cấp 2, còn chết mê chết mấy đống truyện tranh hết Doraemon rồi đến Conan. Conan thì tôi cuồng luôn, không thích Shininchi đâu mà thích Heji cơ. Rồi một hôm, nếu không nhầm thì đó vài ngày trước lễ bế giảng năm học, có một thằng bạn nó buột miệng đem Harry Potter của nó và Heji của tôi ra so sánh. Mới đầu chỉ ở mức độ 'mắt không thấy, tai không nghe' nhưng mà cái gì cũng có giới hạn của nó. Nghe những câu so sánh khập khiễng mà dây thần kinh tôi đứt pặc pặc. Ức chế quá đâm ra nộ khí tích tụ thành nước mắt. 5 tiếng đồng hồ tròn trĩnh - kỉ lục khóc đỉnh nhất của tôi từ thuở khai sinh đến giờ. Tôi rên ư ử vừa căm phẫn và ghét Harry Potter kinh khủng. Là ai cơ chứ?
        Đúng là chằng gì có thể lý giải nổi sự yêu - ghét của trái tim con người. Toán học, Sinh học, Hóa học, Vật lý học, Di truyền học... chẳng chịu trách nhiệm, mà cũng không liên quan. Từ ghét cay ghét đắng, tôi đã chuyển sang một trạng thái mới, nghiện. Không biết nói sao nữa, tôi mở tập HP tập 1 ra đọc thử, được vài trang xong rồi mê mẩn đến nỗi nằm sõng soài cả ra ghế để đọc cho bằng hết. Và dần dần, cứ dịp nào có cơ vòi được quà bố mẹ, là y như rằng tôi lại vác một tập HP về nhà, đọc miết, nâng niu, vuốt ve rồi để vào tủ sách, lâu lâu lấy ra... đọc lại. Nghĩ cũng thấy mình bệnh thật, giờ cho tôi đi chơi show HP Quiz chắc tôi thắng giải đặc biệt luôn mất.
        Harry Potter kì diệu lắm. Tôi nói thật. Nhiều khi nằm trên giường mắt ngắm trần nhà vì quá chán, tôi lại bật dậy ngó ngoài cửa sổ xem có con cú nào lượn lờ không, hay thỉnh thoảng còn điên điên nhét hết quần áo, bàn chải khăn mặt vào vali để có gì còn lên tàu tốc hành đến Hogwarts luôn. Tình yêu như bị phù phép của tôi dành cho Harry Potter nó mãnh liệt đến dã man như thế đấy.
        Tôi nghĩ, người viết ra Harry Potter - cô J.K. Rowling là một thiên tài, làm sao cô có thể chỉ từ việc ngồi trên chuyến tàu hỏa đi từ Manchester đến London (Anh), chợt tưởng tượng ra mình nhìn thấy cậu bé nhỏ thó với cặp kính tròn gọng đen đứng ở ga chờ mà sáng tạo ra cả một thế giới? Quá kì diệu. Nhiều khi những điều kì diệu lại xuất phát từ những điều bình dị nhất, tư duy của cô Rowling là như vậy. Harry Potter là một bộ truyện viết cho lứa tuổi thiếu nhi, nhưng sức ảnh hưởng của nó lại lan tỏa khắp mọi lứa tuổi. Ai ai cũng đọc, hoặc không đọc thì cũng phải nghe tên một hai lần. Có một sự thật thú vị như thế này, cứ 30 giây thì chắc chắn có một người nào đó, ở nơi nào đó trên thế giới đang đọc Harry Potter. Và bạn có biết tổng cộng 7 tập truyện có bao nhiêu từ không? 1,084,170 từ. Phải. Một đứa trẻ ham mê Harry Potter đã đọc từng ấy từ trong ít nhất 10 năm kể từ khi biết đọc, biết viết; và tôi dám chắc vốn từ vựng của đứa trẻ ấy đã tăng lên đáng kể nhờ đọc bộ truyện này.
        Mỗi khi nhắc đến Harry Potter là trong tôi lại dậy lên một cảm giác rất lạ. Nó mang kí ức của tuổi thơ, thấm đẫm những giấc mơ phù phiếm ảo diệu, ngào ngạt mùi từng trang giấy khi tôi nằm đọc truyện, mỏi tay quá để cả quyển truyện rơi bốp xuống mặt (mà là tập 5 đấy nhé chứ không đùa). Hầy, nhưng đó là chỉ một nỗi đau 'lành' mà thôi. Như tôi đã nói, Harry Potter đã cùng tôi trưởng thành, từ một đứa nhỏ suốt ngày mặt mày cau có đến một đứa con gái cứ mở miệng ra là đòi 'Expellarmus' người ta, lảm nhảm mấy câu thần chú mà chỉ có bản thân và người đọc Harry Potter mới hiểu nó có ý nghĩa gì. 7 tập truyện để lại cho tôi biết bao nhiêu xúc cảm, buồn vui lẫn lộn, bất kể cảm xúc nào có thể có được khi đọc chúng tôi đều đã từng trải qua. Chúng pha trộn vào nhau tạo thành một chất lỏng đặc quánh, chảy trong tôi chẳng khác gì dòng máu đang nuôi sống cơ thể tôi vậy. Harry Potter đối với tôi là tuổi thơ, là tiếng cười sảng khoái, là những giọt nước mắt rơi nhòe từng chữ mà tôi vừa quệt đi vừa làu bàu với chính bản thân mình sao lại để sách ướt thế này, là nguồn cảm hứng mỗi khi tôi bế tắc, là món ăn tinh thần, là câu truyện kể lúc nửa đêm, hay là một cốc chocolate nóng để tôi yên giấc ngủ. Harry Potter đã từng, vẫn và sẽ luôn là mọi thứ đối với tôi. Cứ cho là tôi cuồng quá mức cho phép đi cũng được, nhưng Harry Potter quan trọng đến mức độ đó đấy. Quan trọng đến độ tôi không thể trả lời cho câu hỏi, "Nếu không đọc Harry Potter, thì giờ mình thế nào?"
        Cốt truyện hoàn hảo, liên kết từ đầu đến cuối, không chi tiết nào thiếu, không dấu chấm câu nào thừa. Harry Potter là một chuẩn mực, một minh chứng cho sự xuất chúng của trí óc con người. Không ai sáng suốt mà lại có thể chê Harry Potter được, vì nó quá tuyệt vời. Đến nỗi sẽ không bao giờ có một tác phẩm thành công như thế nữa, dù là cùng một người viết; và đối với thể loại truyện như Harry Potter, chỉ một là quá đủ. Tôi đã đọc rất nhiều lần và ghi nhớ rất nhiều chi tiết, yêu thích rất nhiều nhân vật, nhưng e rằng nếu tôi viết hết ra, các bạn sẽ nản lòng mà không đọc hết mất. Mà tôi thì không muốn như thế, cái gì đã được viết ra thì phải có người đọc chứ, đúng không? Vậy nên có lẽ tôi sẽ ếm lên nó một câu thần chú thu gọn, chỉ để lại những gì gây cho tôi ấn tượng sâu sắc nhất mà thôi.
        Ôi trời, bạn xem. Chưa bắt đầu mà ngôn ngữ của tôi đã đặc mùi pháp thuật. Ngại quá đi. Xin lỗi nhé! Và cũng cảm ơn nữa.




"Tại sao lúc nào có chuyện xảy ra, lại luôn có mặt 3 đứa vậy?"




Tình bạn là gì? Là một tâm hồn được chia ra làm nhiều phần và tồn tại trong nhiều cơ thể khác nhau. Trong bất cứ một câu chuyện nào, từ truyện lịch sử truyền miệng cho đến truyện cổ tích dân gian, hay tiểu thuyết hiện đại, thì tình bạn cũng là một phần chính trong những trang sách dày đặc chữ đó. Và các nhà văn tài giỏi của chúng ta, họ dùng rất nhiều cách để giới thiệu tình bạn đó với người đọc; nhưng cách của cô Rowling có khác một chút. Cái cách cô viết nên tình bạn của Harry - Ron - Hermione thực hết sức đơn giản, chân thật và chính vì thế mới khiến tình bạn ấy tỏa sáng đẹp đẽ, mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cô Rowling đã viết thế này: "Có những chuyện mà một khi đã cùng trải qua rồi, người ta không thể không mến nhau. Và đánh gục một con quỷ khổng lồ cao bốn thước là một trong những chuyện loại đó." Không hề dài dòng, không diễn biến phức tạp, tình bạn của họ đã được hình thành trong hai câu ngắn ngủi ấy, chỉ từng ấy chữ thôi cũng đã mở ra một thiên tình bạn vô cùng đáng quý, đáng trân trọng trong suốt cả bộ truyện. Người ta từng nói: Tình bạn là thứ khó diễn tả và giải thích nhất trên đời này. Nhưng có lẽ, tôi hài lòng với cách viết của cô Rowling. Chỉ thế là đủ, vì còn cả một quãng đường dài để chứng minh cho điều đó cơ mà.





        Harry, sinh ra đã nổi tiếng, được Voldemort không đội trời chung và lời tiên tri chọn là Kẻ Được Chọn. Cậu nổi tiếng từ khi còn bọc trong tã lót, không ai là không biết đến tên cậu. Ở thế giới bình thường với dì dượng, Harry bị cách ly và không có bạn bè, luôn bị bắt nạt. Nhưng khi cậu đặt chân vào thế giới thuộc về cậu, Harry đã tìm được người bạn đầu tiên cho mình: Ron Weasley. Cậu con áp út trong gia đình phù thủy nghèo đông con. Mái tóc Ron đỏ rực khác với mọi người, nhưng giống như gia đình của cậu, nhưng đó không phải là điều làm Harry chú ý. Là do vẻ mặt ngơ ngác nhưng rất đỗi hiền lành, thật thà và thái độ không ngần ngại khi Harry muốn ngồi chung toa trên chiếc xe lửa đầy những người lạ hoắc. Đúng là không gì bằng người đầu tiên mình gặp mặt mà đối tốt với mình. Harry và Ron thân nhau ngay lập tức, Harry còn khẳng định tình bạn của họ khi đáp trả lại Malfoy gãy gọn về việc cậu biết bản thân mình nên làm bạn với ai. Gia đình của Ron thực không khá giả, nhưng họ được cái gene tốt di truyền, Ron cũng không ngoại lệ. Ngôi nhà đầu tiên Harry đến cũng là nhà của Ron, một ngôi nhà xập xệ đúng nghĩa, nhưng Harry lại thấy nó tuyệt vời, nhà Weasley đối xử với Harry như con của họ vậy, còn Ron, không biết từ khi nào đã trở thành anh em mặc dù không chảy chung dòng máu nhưng chắc chắn chẳng khác gì ruột thịt. Hai đứa con trai đương nhiên sẽ có lúc giận nhau, nhưng vì là con trai nên làm lành cũng rất dễ dàng. Ron là người đầu tiên Harry nghĩ đến và muốn cậu cùng đi với mình tìm các Trường sinh linh giá, tiêu diệt chúng; người duy nhất đủ can đảm ngăn Harry lại khi cậu muốn đâm đầu vào chỗ chết. Chỉ với Ron, Harry mới kể những bí mật giữa con trai và con trai với nhau. Ron, người cùng Harry vào sinh ra tử không hề do dự, thậm chí còn sẵn sàng ghi tên mình vào những cuộc phiêu lưu khi Harry còn chưa hỏi đến. Tình bạn giữa Ron và Harry là tình anh em thân thiết, gắn bó, luôn đồng hành cùng nhau, luôn chiến đấu cùng nhau. Ron là bạn thân nhất của Harry, đó là điều không thể chối cãi, điều đó được minh chứng khi ở vòng thi thứ 2 cuộc thi Tam pháp thuật, người quan trọng nhất mà Harry phải cứu chính là Ron, chứ không phải Hermione, cũng chẳng phải ai khác. Vì Harry mà Ron cũng đã hy sinh rất nhiều. Làm bạn với Harry Potter nổi tiếng mà dễ ư? Không ai nói vậy hết. Nhiều lúc Ron cũng ghen tị với Harry, nhưng tình bạn mạnh hơn lòng ghen tị, Ron luôn ghìm chặt cảm giác ghen tị ấy ở đáy sâu và phủ lên nó lòng trung thành với tình bạn đáng quý này. Ron cũng mong muốn nhiều thứ, dễ nổi cáu.. và rất rất nhiều tật khác. Nhưng trời ban cho cậu một trái tim và ý chí hết lòng vì bạn bè. Khi Harry bị tất cả mọi người nghi ngờ, đổ oan, chế giễu, bên cạnh Harry vẫn luôn có bóng dáng mái tóc đỏ rực như chính ngọn lửa tình bạn cháy trong Ron. Vì Harry, Ron đã phải chia tay với anh ruột của mình, Fred mà không hề trách cứ cậu một câu, mặc dù Harry chính là một phần lý do dẫn đến cái chết của Fred. Cách thể hiện tình bạn của Ron cũng khác, tôi nhớ nhất là khi Harry chuẩn bị đi nộp mạng cho Voldemort, cậu đã có thời gian nói lời tạm biệt với Ron và Hermione. Trong khi Hermione ôm lấy cậu khóc, thì Ron đứng cách cậu khá xa, nhưng cũng đủ gần nhìn rõ Harry lần cuối cùng. Ánh mắt ấy, có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên cảm xúc chứa đựng trong nó. Rất khó để diễn tả thành lời. Nơi đáy sâu có nỗi buồn xa cách, có cả nước mắt nữa, nhưng chúng bị che đi bởi niềm tin tuyệt đối vào Harry, sự hy vọng Harry sẽ tạo nên được kì tích và may mắn sống sót trở về, như thế cũng vẫn chưa nói hết được những gì chứa đựng trong ánh mắt cuối cùng Ron nhìn Harry. Và Harry cũng đứng đó, cũng nhìn Ron, nơi đôi mắt xanh lóe lên một tia sáng le lói, như một lời cảm ơn và cũng là sự gửi gắm mà Harry để lại cho Ron. Họ có sự tin tưởng tuyệt đối ở nhau, và một tình bạn, không, tình anh em dù không nói ra nhưng âm thầm và mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì. Harry và Ron đều biết, trong tình bạn của họ còn có một thứ gì đó lớn lao, vượt lên trên tất cả mọi thứ, họ cảm nhận được, chỉ không thể nói ra thành lời mà thôi. Và nhiều khi, sự im lặng ấy lại làm nên sự liên kết thực sự bền chặt giữa họ. Ron Weasley hoàn toàn không phải là một người bạn có thân thế khá giả, vẻ ngoài đẹp trai, tài năng và trí thông minh xuất chúng, vụng về vô cùng; nhưng chúng ta hoàn toàn có thể khẳng định chắc chắn rằng Ron là người bạn tốt nhất mà Harry từng có.



       
Hermione Granger, không phải là một phù thủy thuần chủng nhưng cô bé là một phù thủy "tri thức" đúng nghĩa không hơn không kém. Tất cả mớ lý thuyết trong sách, không có gì là Hermione không thuộc nằm lòng, không một khái niệm nào là không biết. Cô luôn có chuẩn bị trước, để thích nghi được với mọi hoàn cảnh, vì suy cho cùng, Hermione sinh ra trong gia đình có cha mẹ là người bình thường mà thôi. Tưởng chừng như cô nàng luôn tỏ ra thông minh và chấp hành luật lệ ấy sẽ chẳng thèm màng đến Harry và Ron, nhưng rồi một chuyện xảy ra đã kéo họ lại gần nhau hơn. Harry và Ron cứu Hermione khỏi tên khổng lồ, Hermione nhận hết lỗi về mình. Thế là hòa. Nhưng cả ba đã trao cho nhau một thứ còn đáng quý hơn là tính mạng và sự an toàn, chính là Tình bạn. Nếu như Ron là người anh em, người bạn thân nhất của Harry thì Hermione, lại giống như chị em của Harry vậy. Tình bạn của Harry và Hermione, không giống tình yêu, nhưng so với tình bạn thì còn hơn thế. Có những chuyện Harry lại chỉ nói với Hermione mà thôi. Khi cụ Dumbledore tò mò về mối quan hệ của hai người thì Harry đã thẳng thắn trả lời rằng Hermione giống như chị em của cậu, và cậu chắc chắn Hermione cũng cảm nhận như thế về mình. Không sai. Hermione chăm lo cho Harry từ những điều nhỏ nhặt nhất, dùng trí thông minh của mình để giúp Harry giải quyết rắc rối mà hiển nhiên là Ron không làm được. Còn nhớ câu thần chú "Occulus Repairo" mà Hermione đã dùng để sửa lại cặp kính của Harry, câu thần chú mà Harry đã tự nhắc là nhất định phải nhớ. Đó chỉ là một câu thần chú đơn giản, nhưng thật cần thiết làm sao. Tôi thích cái suy nghĩ rằng Hermione nhiều khi dẫn đường, soi sáng cho lý trí của Harry. Hermione luôn ở bên Harry, hầu như không bao giờ tức giận hay lớn tiếng với cậu. Vì một người chị gái, một người em gái, không phải như thế. Một người chị gái, em gái luôn phải an ủi và dành cho Harry những lời khuyên tốt nhất, dành cho Harry những cái ôm thật chặt, thay thế phần nào vị trí của người mẹ đã mất từ khi Harry còn chưa biết nói. Hay đơn giản chỉ là cười động viên Harry mỗi khi cậu thấy mệt mỏi, sát cánh cùng cậu trong những cuộc phiêu lưu khi học ở Hogwarts và hơn thế nữa, bên cậu trong hành trình dài mà cụ Dumbledore đã định sẵn cho cậu. Tôi nhớ nhất chi tiết khi hai người đến thung lũng Godric vào đêm Giáng sinh, Harry không cầm được nước mắt khi đứng trước mộ cha mẹ cậu. Trong đêm đông bão tuyết giá lạnh, thiếu đi sự sống thì trước mộ của cha mẹ Harry xuất hiện một vòng hoa trắng rất đẹp, mọc ra từ đũa phép của Hermione. Cô đã giúp Harry vượt qua nỗi cô đơn như thế, Hermione luôn biết có chừng mực. Không cần quá nhiều, chỉ một vòng hoa tiễn đưa và gửi lời chúc Giáng sinh đến cha mẹ Harry là đủ. Hai tiếng "Cảm ơn" thốt ra từ miệng Harry nhỏ nhưng chứa chan lòng biết ơn và cảm động, cậu thấy thật may vì lúc này có Hermione ở bên chia sẻ. Harry cũng làm điều tương tự như Hermione làm với cậu. Khi Hermione bị hóa đá, Harry đã nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cứng nhắc của Hermione mà nói, cậu ước gì có cô bé ở đây, vì cậu và Ron đều cần cô bé hơn bao giờ hết. Khi Hermione buồn vì chuyện của Ron, cậu đã đến bên Hermione, chẳng nói chẳng rằng, chỉ đưa bờ vai ra cho Hermione tựa vào và khóc; hay khi Ron bỏ đi giữa cuộc hành trình, Harry cũng đã cầm tay Hermione đứng lên, nhảy cùng với cô để cô vơi đi bớt nỗi buồn. Khi đó, nụ cười của họ thực sự rất đẹp, rất chân thành và xuất phát từ tận đáy trái tim. Tôi cảm nhận được, và chắc chắn bản cũng cảm nhận được, trong lòng họ, người kia quan trọng như thế nào. Tôi chỉ đơn giản là thích tình bạn giữa họ, cũng như tình bạn của Harry và Ron vậy, khác nhau nhưng đều khiến tôi thấy rất thật, rất đáng quý và muốn khóc. Đặc biệt là khi Hermione chưa từng ôm chặt Harry đến vậy, khi cậu quyết định hy sinh bản thân mình vì sự an toàn của mọi người. Cái cảnh đó, tôi vẫn nhớ như in giọng nói quả quyết của Hermione lẫn trong thổn thức, "Mình sẽ đi cùng cậu!".




"Cứ tiếp tục nói về quả bóng ánh sáng nhỏ đó đi,
rồi có khi nó sẽ khiến cậu ấy cảm động đấy."


        Sẽ thật thiệt thòi cho Ron nếu như Hermione trở thành người yêu của Harry. Harry đã có quá nhiều thứ. Tôi thật biết ơn vì cô Rowling đã để Hermione cho Ron. Hai người họ, hoàn toàn khác nhau, từ định kiến đến cách hành động. Từ việc đối nhau chan chát ngay từ lần đầu gặp mặt, ngay từ buổi học đầu tiên ngồi cạnh nhau, Hermione đã chỉnh sửa lại câu thần chú phát âm sai của Ron theo cách khiến Ron khó chịu ra mặt, từ việc Ron vô tình làm tổn thương Hermione, chế giễu cô chẳng có lấy một người bạn... Từ rất nhiều mâu thuẫn và sự khác biệt. Nhưng chính vì thế mà khi sự khác biệt đó chuyển hóa thành tình yêu, mới biết được nó đẹp nhường nào. Tình yêu của Ron và Hermione như bông hoa ấp nở muộn, đến khi nở rồi mới thấy được sức sống mãnh liệt của nó. Những lần Ron ghen, những lần Hermione ghen, mặc dù không nói thẳng ra nhưng tình cảm của họ cứ lớn dần lớn dần. Mặc dù vậy nó cứ giống như một thứ tình yêu "mỏng manh", có thể vụn vỡ bất cứ lúc nào. Nhưng không, trong nghịch cảnh, giữa khoảnh khắc sinh tử và cái chớp mắt của sự lựa chọn, họ đã chọn ở bên nhau. Tôi yêu tình yêu thuở ban đầu "ngoài lạnh trong nóng" của Ron và Hermione. Từ cái nắm tay thật chặt của Hermione khi cô nghe tiếng Ron nằm mơ gọi tên mình, từ cái ôm cùng tiếng thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy nhau an toàn, và biết bao nhiêu khoảnh khắc quan tâm nho nhỏ, lẫn cả sự ghen tuông của Ron và Hermione như thế... Yêu cái sự bám rễ và phát triển của tình yêu vốn mỏng manh ấy, khi mà Ron lạc lối thì chính giọng nói của Hermione, trong mơ nhẹ nhàng thì thầm tên cậu, chỉ cần có thế và Ron đã tìm được đường về. Và mặc dù không thể hiểu nổi tại sao hai người họ lại có thể thích nhau được, nhưng đó mới chính là phần cốt yếu phải không? Tình yêu đến trong lúc ta không ngờ nhất mới là tình yêu đáng gìn giữ chứ? Tôi không hiểu tại sao Ron lại thích Hermione và ngược lại, nhưng khi nhìn lại trên tất cả những gì họ đã trải qua, đã làm vì nhau, thì bạn biết tôi như thế nào rồi đấy, bạn có thể nói với tôi rằng, "Lúc nào cũng cái giọng ngạc nhiên ấy!"







  Cùng nhau bước đi trên mọi ngã rẽ của cuộc đời tuổi trẻ, có những con đường đầy trắc trở chông gia, có những con đường đầy cám dỗ tầm thường, có những con đường mệt mỏi, khắc khoải và đầy rẫy những con đường khác có thể thiêu rụi ý chí của bất kì người nào. Nhưng Harry, Ron, Hermione... cả ba đều cảm thấy may mắn và như được thêm thêm sức mạnh từ hai người còn lại. Tôi đã cùng bước đi với họ qua biết bao nhiêu thử thách, đối diện với bao nhiêu lần sống chết cận kề, bao nhiêu giây phút chia tay với những người mình yêu thương, cùng nhau nếm trải bao nhiêu hoạn nạn rồi? Tình bạn của họ không phải ngày một ngày hai mà nói hết được sự đẹp đẽ, ánh lửa bất diệt và sự thấu hiểu nhau đến sâu sắc tâm can ấy. Tình bạn của họ thật sự đã vượt lên trên tất cả mọi thứ, không phải là không kể hết mà tạm dừng lại, mà là không biết bắt đầu từ đâu, mở lời như thế. Tình bạn đẹp như mơ vậy, một giấc mơ mà quá đỗi chân thực, cảm giác như có thể sờ chạm mọi thứ. Tôi cười, Harry cậu thật là may mắn đó. Cậu có Ron là chỗ dựa tinh thần vững chắc, cậu có Hermione là ngọn đèn lý trí, cậu có cả hai người họ trong cuộc hành trình mà không ai nói là dễ, nhưng cũng chẳng ai nói trước rằng nó lại khó khăn đến nhường này. Ron và Hermione, họ thực sự là những người bạn duy nhất trên thế giới. Ron luôn ở tư thế sẵn sàng cùng Harry lên đường, Hermione đã phải xóa trí nhớ của cha mẹ ruột mình để cùng Harry ra đi. Có những người bạn như vậy ở bên cạnh, Harry không mong muốn gì hơn.



Tôi còn nhớ ở tập 1, khi bộ ba cùng nhau vượt qua các chướng ngại để đối mặt với Voldemort, Ron tự nguyện làm quân Mã, định trước cho mình phải hy sinh để Harry đi tiếp, "Không phải mình, không phải Hermione, cậu!" Và Hermione ngẩng mặt nhìn Harry cười tiếp thêm sức mạnh, "Cậu là một phù thủy tuyệt vời, Harry!" Họ luôn làm hết sức để cho Harry sải bước đi tiếp, con đường mà họ biết dù muốn đến đâu, họ cũng chỉ cùng Harry đi được đến đó. Có lẽ chính vì thế mà họ luôn nỗ lực, cố gắng để đưa Harry đến gần đích nhất? Ngàn lời cũng không thể nói hết được tình bạn thiên sử của họ. Trong tình bạn ấy có những lúc sục sôi, có những lần nước mắt rơi và những trận cãi vã vì một lý do không đâu, những khoảng lặng chẳng ai nói một lời, đơn giản là chỉ ngồi nhìn nhau, ánh mắt nói lên tất cả; hay khoác vai nhau, ôm lấy nhau trong tuyết trời giá lạnh, trong sự cô đơn và nỗi buồn vây kín, hành động nói lên tất cả. Những khoảnh khắc đó không phải vô nghĩa, chúng thực sự có ý nghĩa, minh chứng cho tình bạn tri kỷ giữa ba người họ. Tình bạn là đáng quý như vậy đó; khi mà trong tập cuối, sau khi trở về an toàn từ nhiệm vụ đánh lạc hướng bọn Tử thần thực tử, Harry - Ron - Hermione đã ôm chầm lấy nhau, trong lòng thở vào nhẹ nhõm và thầm cảm ơn vì họ đã gặp lại nhau an toàn, trọn vẹn. Cái ôm ấy chứng minh tất cả. Khi mà ở tập 6, sau cái chết của cụ Dumbledore, Harry - Ron - Hermione đứng cạnh nhau trên tháp thiên văn, nhìn về chân trời xa xăm nơi hoàng hôn đang buông xuống. Harry quyết định thực hiện di ngôn của cụ Dumbledore, cậu nói cậu muốn làm việc này một mình. Ron và Hermione đã gạt phăng cái suy nghĩ xuẩn ngốc đó đi, thay vào đó là những ánh mắt quả quyết nhìn nhau khi hai người nói ra không hề do dự dù chỉ một giây một phút, "Bọn mình sẽ đi với cậu, Harry à. Chuyện này đã được quyết định cách đây hàng năm trời rồi." Cùng nhau tiến về phía trước, dù lắm khó khăn nhưng chắc có lẽ chẳng có gì khiến ta an tâm và cảm thấy mạnh mẽ hơn khi có bạn bè bên cạnh. Đó chính là những gì Harry - Ron - Hermione cảm nhận được.





Hơn 10 năm với những cảnh quay, những câu thoại đã xây dựng nên một tình bạn vô cùng đẹp trong những thước phim dài đằng đẵng. Hơn 10 năm để quen biết nhau, và rồi từ đóng phim mà đã trở thành bạn thân ngoài đời, trở thành một phần không thể thiếu của nhau. Daniel, Rupert, Emma - bộ ba ấy thực sự là những người được chọn, thực sự là thế. Họ đã được chọn để trở thành bạn của nhau. Tình bạn mà tôi biết, trải qua nhiều năm, nhưng cũng giống như chỉ mới hôm qua, ngọn lửa rực rỡ được thổi lên bùng cháy.





{to be continued}


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 25-6-2013 01:37:33 | Chỉ xem của tác giả
SBD 42
Tên tác phẩm: Harry Potter  
Tiêu đề:   





Có quá nhiều cái chết trong Harry Potter, mọi người biết điều đó. Xuyên suốt từ tập đầu tiên cho đến tập cuối, những cái chết, dù là của nhân vật nào, cũng để lại cho ta một cảm xúc và suy nghĩ riêng. Cái chết bao trùm bộ truyện, tất nhiên đó không phải là điều dễ chịu gì, nhưng đối với Harry Potter và các nhân vật đã ra đi, chết không đơn giản là tim không còn đập. Cha mẹ của Harry, James và Lily đã chết khi dành giây phút cuối cùng bảo vệ cho cậu con thơ, mẹ Harry không có sự lựa chọn, đã lấy thân mình ôm chặt lấy Harry, che chở cho cậu, để rồi ánh sáng xanh chỉ kịp lóe lên rồi lập tức tắt đi trên cơ thể sõng soài của bà, đôi mắt của bà cũng không còn phản chiếu nữa. Cái chết của mẹ Lily đã tạo ra một lớp bảo vệ kiên cố nhất, mang tên: tình yêu. Ngay cả khi mẹ rất yêu Harry đã không còn nữa, thì cũng sẽ bảo vệ Harry cho đến khi cậu trưởng thành và không cần bảo vệ nữa. Tình yêu thương tồn tại ngay trong Harry, hiện diện trên da thịt của cậu, đó là lý do tại sao Voldemort không thể giết được cậu mà bị phản lại thần chú của chính hắn. Đó là vì, tình yêu còn có sức mạnh hơn cả cái chết.


  
Cái chết của cụ Dumbledore là một nỗi mất mát đối với trường Hogwarts, đối với những ai đã dành nhiều năm trong đời phụng sự cụ, ngưỡng mộ cụ. Nhưng cụ Dumbledore, đến phút cuối, vẫn làm chủ được cuộc đời mình. Cái chết đã dự liệu trước, cụ để Severus giết mình vì không muốn Draco - người vốn dĩ phải làm việc đó, mang mặc cảm tội lỗi suốt đời. Cụ chết mà vẫn nghĩ cho học sinh của mình, luôn nhìn thấy cái tốt trong mỗi người mà cụ đã từng tiếp xúc. Sau khi cụ chết, thế lực hắc ám đã gào thét trên nền trời đen xám xịt với dấu ấn Tử thần. Nhưng có một khoảng không rộng lớn vẫn bừng sáng, đó chính là ánh sáng của hàng trăm chiếc đũa thần đang hướng lên trời cao, mặc niệm và tiễn đưa cụ đi một cuộc hành trình khác. Ánh sáng đó tuy không rực rỡ, nhưng đủ sức để xua tan đi bóng tối bao trùm khi ấy. Cái chết của cụ Dumbledore nhưng một sự thừa kế, thừa kế cái lý tưởng công lý từ cụ của Harry. Cụ Dumbledore không còn, nhưng ý chí của cụ vẫn còn sống mãi. Và Harry, đã cầm lá cờ đầu phong trào chống lại Chúa tể Hắc ám, dẫn dắt mọi người, là niềm tin cuối cùng để mọi người có thể chiến đấu.



Cái chết của chú Sirius, một trong những cái chết khiến Harry đau khổ nhất, lại diễn ra thật nhanh chóng. Vẫn lại là câu thần chú giết chóc đó, vẫn luồng sáng xanh báo tử đó, khi dính trọn bản án ấy, tôi vẫn thấy được trên khuôn mặt gầy gộc hoang dã của chú nụ cười rất tươi, nhưng ánh mắt thì đang mất dần sự sống, đang trong trạng thái hoảng loạn tột độ. Một người đàn ông sống nửa cuộc đời trong oan ức và truy bắt, khinh bỉ đã ra đi mà số người biết được sự thật về mình chẳng là bao nhiêu. Đó là cách sống của chú Sirius, đó là con đường mà chú đã chọn. Một con đường chỉ cần những người thân của mình là đủ. Cha đỡ đầu của Harry, người thân trên giấy tờ pháp luật duy nhất của Harry, đã chết . Nhưng dường như khi chú ra đi, chú đã để lại tài sản là sự can đảm không ngại đương đầu của mình cho Harry, tiếp thêm sức mạnh cho Harry để hoàn thành chặng đường cuối cùng.



Cái chết của thầy Remus và cô Tonks, một sự ra đi trong thanh thản, nhẹ nhõm vì đã cùng Harry chiến đấu để bảo vệ mọi người, bảo vệ chính đứa con của họ. Họ nằm đó, cạnh nhau nhưng không tay trong tay, cũng giống như khi trận chiến bắt đầu, họ đứng đó, cạnh nhau, tay với lấy nhau nhưng không chạm. Cảm giác như vì mục đích lớn lao mà họ đã tạm để lại phía sau tình yêu của họ. Thật xót xa làm sao! Nhưng thầy cô yên tâm, thầy cô sẽ được ở bên nhau trên thiên đường. Hãy trông xuống và chỉ bảo cho Harry nhé. Tôi sẽ nhớ những giờ học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám hay nhất mà thầy dạy, nhớ những trò biến hình pha cười của cô Tonks bên bàn ăn khi mọi người quây quần. Thầy cô là một phần của gia đình lớn.



Cái chết của Fred, như mất đi một nửa của cặp sinh đôi Fred - George. Nhưng thật lạ thay, lời cuối cùng của Fred không phải là nói với George, hay cũng không phải là Fred ngã xuống bên cạnh George, mà là Percy. Percy - người mà Fred suốt ngày trêu chọc, đùa cợt làm vui thú. Anh đã chết như anh đã sống, cả cuộc đời là một cuộc vui, là một trò đùa, và cái chết của anh, những tưởng tôi đã không thể tin nổi, rằng đây chỉ là một trò lừa quy mô nhất của anh. Fred thực sự đã chết, chết khi đang nói đùa với Percy, nhưng rồi cuối cùng lại nhắm mắt trong cái ôm chặt không chịu buông của Percy - người anh ba trong nhà, khi Fred còn sống cũng suốt ngày cằn nhằn với anh. Trong khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết, con người ta mới bộc lộ bản chất của mình. Percy không hề ghét Fred, mà vẫn luôn yêu thương em trai mình, thậm chí còn chưa sẵn sàng để em trai ra đi. Và George, phải rồi, cậu mất đi một nửa còn lại của mình, thử hỏi còn nỗi đau nào hơn thế? Tuổi trẻ của họ là những trò vui, những tiếng cười, hay đem lại tiếng cười cho người khác. Chỉ còn lại một mình, George phải làm sao? Có lẽ, từ sau khi Fred chết, Thần hộ mệnh của George đã không thể gọi lên được nữa. Để làm được điều đó, cần nhớ đến những kí ức vui vẻ, hạnh phúc; mà Fred, luôn có mặt trong kí ức đó của George, thì đã nhắm mắt xuôi tay rồi. Chỉ còn nụ cười của anh...

Cái chết của thầy Moody, một vị Thần sáng mẫn cán, kì quặc nhưng tài giỏi, những người điên thường là những người xuất chúng. Thầy chết dưới tay Tử thần thực tự, mà trớ trêu thay rất nhiều trong số chúng đã được tống vào ngục Azkaban hay được giết bởi thầy. Chắc thầy vẫn sẽ tiếp tục bảo vệ lẽ phải ngay cả khi đã không còn sống. Một thành viên Hội phượng hoàng đáng tự hào.

Cái chết của Dobby, con gia tinh khổ sở luôn xuất hiện trong cái áo gối rách bươm nhìn đến là thương, đã minh chứng cho tôi, cho chúng ta thấy được tình bạn có thể xảy ra đối với bất cứ ai, hay đối với bất cứ sinh vật nào, miễn là có suy nghĩ và trái tim cao thượng. Dobby, từ lần đầu được giới thiệu ở tập 2, cho đến tập cuối, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình là một người bạn tốt của Harry, một gia tinh tự do tự nguyên phục vụ cậu, luôn cứu Harry khỏi những rắc rối (mặc dù Harry không muốn). Một Dobby như vậy cuối cùng đã lãnh trọn con dao găm vào ngực, và chết. Harry đã tự đào mộ chọn cậu, vì cậu muốn dùng thân phận là một con người bình thường, chôn cất sinh linh bé nhỏ vẻ ngoài tầm thường kì dị ấy nhưng trái tim lại dũng cảm và tốt bụng hơn rất nhiều người.

Còn biết bao nhiêu cái chết khác nữa, nhưng tôi biết họ không hề chết trong vô nghĩa. Mỗi cuộc sống đều có ý nghĩa riêng của nó, và mỗi cái chết cũng như vậy. Đằng sau trái tim đã ngừng đập và đôi mắt không còn sống động của họ là ý nghĩa của cả cuộc đời, cả ước nguyện và mơ ước của họ. Phải chăng vì thế mà cô Rowling lại đưa vào bộ truyện nhiều cái chết đến vậy? Là để gửi gắm cho chúng ta những ý nghĩa của cuộc sống.




Tình yêu đồng hành bên cạnh cái chết, nó vừa chế ngự cái chết, nhưng lại cũng thể khiến một người hy sinh thân mình vì tình yêu đó. Như tình yêu của cha mẹ Harry dành cho cậu, đó là sự bảo vệ của cha, sự bao bọc chở che của mẹ, khiến cho Harry sống sót, giúp Harry trưởng thành. Tình yêu, hoặc ít nhất là chữ "tình" của gia đình nhà Dursley đã cưu mang cậu trong suốt những năm đầu đời, là mái nhà che chở cho cậu khỏi sự lùng bắt của Voldemort. Gia đình Dursley không yêu Harry đến mức đó, nhưng đủ để khi chia tay nhau không biết có còn gặp lại, Dudley béo ú cũng nói rằng cậu không phải đồ 'hao cơm tốn chỗ', biết cảm ơn Harry vì đã từng cứu mạng mình, dượng Vernon hay cáu bẳn với Harry cũng lên tiếng kêu Harry mạnh giỏi, hay dì Petunia, người phụ nữ lạnh lùng chưa bao giờ nhẹ nhàng với cậu, cũng vì chị gái mình mà bảo vệ Harry, trước khi rời đi còn quay lại nhìn Harry rồi gật đầu một cái. Không nhiều, nhưng cảm nhận được tình yêu.




Hay như tình yêu của bà Molly dành cho những đứa con của bà, tôi phải nói rằng, những người mẹ chứa đựng trong họ sức mạnh tuyệt vời. Vì những đứa con của mình, họ có thể làm được tất cả mọi thứ, cho dù nó vượt quá khả năng của mình. Khi chứng kiến Fred chết, Ginny đang gặp nguy hiểm, bà Molly ngày thường hiền lành đôn hậu đã nổi giận và hét lên vào mặt Bellatrix, "Đừng có đụng đến con gái tao, đồ quỷ cái!" rồi ngay lập tức kết liễu mụ ta. Bà làm vậy không do dự là vì bà không thể để bất cứ đứa con nào của mình phải rơi vào nguy hiểm nữa. Dù mất một đứa con, nhưng bà không hề trách Harry, cũng không tỏ thái độ giận cậu. Vì Molly vốn dĩ luôn coi Harry như con, chính bà đã nói, Harry cũng nghe thấy vậy. Tuy không thể thay thế cho Lily nhưng Molly giống như người mẹ thứ hai của Harry vậy, bà đã khiến cho Harry cảm nhận được không khí gia đình mỗi khi Harry đến nhà chơi, không muốn Harry một mình ở Hogwarts vào Giáng sinh, bà mời Harry về nhà mình, đan áo cho Harry. Tất cả những sự quan tâm đó đều khiến Harry thật cảm kích, thấy thật ấm áp và may mắn. Bà Molly yêu thương Harry, cũng như bà biết chắc chắn khi Fred chết, con trai mình sẽ gặp được Lily ở thế giới bên kia, Lily sẽ cảm ơn bà vì đã chăm sóc Harry, và hứa rằng mình cũng sẽ chăm sóc Fred thật tốt giống như bà đã làm với con trai của mình vậy. Hay như Narcissa, bà xuất hiện không nhiều, nhưng tôi vẫn khâm phục bà, bà không ác, bà không xấu, nhưng bà là một người vợ, mà vợ thì phải theo chồng, dấn thân vào con đường của Chúa tể Hắc ám. Nhưng bà cũng là người mẹ, không hề do dự khi trong một phút đã phản bội lại người đang nắm giữ sinh mạng của gia đình bà, chỉ để nghe Harry thì thào tên con trai bà, Draco, còn sống hay đã chết. Những người mẹ, họ thật là tuyệt vời...



Hay như tình cảm ấm áp, vững chãi mà bác Hagrid dành cho Harry. Hadgrid giống như một người cha già, đôi lúc bảo thủ và kì quái, vẻ ngoài khiến ai nhìn thấy cũng phải lùi lại vài bước. Nhưng thân hình to lớn ấy lại là tấm khiên vững chắc của Harry, bảo vệ Harry ngay từ khi cậu mới lọt lòng. Hagrid chẳng ai dám ôm, chẳng ai dám đến gần vì sợ hãi, nhưng chỉ duy Harry, cùng Ron và Hermione, lại chẳng ngại ngần ôm chặt thân hình khổng lồ quá khổ ấy. Chỉ vì "Hogwarts không còn là nó nữa nếu thiếu bác, bác Hagrid." Thật là tuyệt vời làm sao khi người bế Harry trên tay khi Harry chào đời, đưa Harry đến cuộc sống mới, người đưa Harry đi khỏi ngôi nhà tuổi thơ trên đường Privet Drive, và người bế Harry khi tin chắc rằng cậu đã chết, lại là cùng một người, Hagrid. Đâu phải tự dưng mà cô Rowling lại sắp đặt như vậy? Cái gì cũng nên kết thúc theo cách mà nó đã bắt đầu, tuổi thơ là một trong số đó.

Hay là tình yêu Harry và Ginny, tình yêu của tuổi mới lớn nhiều đắng cay, hai người tìm thấy nhau trong khoảnh khắc đen tối nhất, chỉ kịp ở bên cạnh nhau trong một thời gian ngắn ngủi rồi lại chia tay. Ginny luôn nhẫn nhịn chờ đợi Harry, sau khi hoàn thành sứ mệnh của mình, sẽ quay trở lại. Cô bé không cản trở, cũng chẳng cầu xin Harry ở lại, tất cả những gì cô làm là ủng hộ Harry, đặt niềm tin tuyệt đối nơi cậu.






Từ đầu đến giờ tôi chưa một lần nhắc đến cái tên này, hay đi sâu vào nhân vật này. Vì tôi muốn tách nó ra, tôi muốn dành cho con người tuyệt vời này một trang giấy riêng, không chung đụng với bất cứ dòng suy nghĩ nào khác trong mớ hỗn độn hay ho thú vị này. Những điều tuyệt vời luôn phải đứng riêng rẽ để thấy hết được sự nổi bật. Dường như đó lại chính là cuộc đời cô độc, riêng lẻ của một con người, một nhân vật mà tôi hoàn toàn nghĩ rằng, không đơn thuần chỉ là một nhân vật hư cấu nữa. Phải. Tôi đang nói đến người ấy, thầy Severus Snape.

" Con mang tên hai vị hiệu trưởng của trường Hogwarts. Một trong hai người thuộc nhà Slytherin và ông ấy có lẽ là người dũng cảm nhất mà ba từng biết."
[ trích Harry Potter và Bảo bối Tử thần ]





        Để nói về Snape, có lẽ nên bắt đầu từ ấn tượng đầu tiên của tôi với thầy. Cũng giống như ấn tượng của Harry, của Ron, và của biết bao học sinh khác thôi. Thầy Snape thật là đáng sợ, thầy là ác mộng của học sinh các nhà, có lẽ trừ nhà Slytherin, vì thầy luôn thiên vị học sinh nhà thầy. Thầy có khuôn mặt không biểu cảm, đôi mắt sắc lạnh và giọng nói thì trầm, thấp như đang thì thầm. Nhưng ai cũng nghe thấy, và bọn học sinh thì hãi vô cùng. Snape là bậc thầy độc dược, một thiên tài pha chế chưa từng có ở Hogwarts, mà không chỉ là Độc dược, thầy còn ham mê Phòng Chống nghệ thuật Hắc ám, giỏi Bùa chú và là một trong số rất ít những người có khả năng Bế quan bí thuật mạnh hơn cả Voldemort, chính xác thì có lẽ thầy là người duy nhất che dấu được suy nghĩ của mình trước hắn. Tưởng chừng như tôi sẽ ghét thầy Snape mãi, ghét cay ghét đắng nếu như cô Rowling không viết cái chương thứ ba mươi ba đó, kể câu chuyện đời cay đắng, trớ trêu bị người đời hiểu lầm, duy chỉ một người tin tưởng của thầy Snape. Một câu chuyện mà có nằm mơ tôi cũng không tưởng tượng được người đang được nhắc đến chính là Severus Snape mà tôi căm ghét ngày nào.

        Chỉ có cụ Dumbledore tin thầy, một lòng tin không hề lay chuyển. Tôi đã không hiểu tại sao và tự đặt câu hỏi rất nhiều lần vì sự tin tưởng tuyệt đối ấy. Và khi đọc xong câu chuyện của thầy Snape, tôi đã hiểu được vì sao. Một Severus Snape từ khi 10 tuổi đã nhìn lén một cô bé tầm tuổi mình, mái tóc đỏ gợn sóng và đôi mắt xanh sáng rất đẹp. Từ lúc nào lòng cảm mến của Snape dành cho cô bé đó đã nảy nở thành tình yêu, một tình yêu tuổi thơ rất đẹp của Snape, mang tên Lily Evans. Khi đến tuổi đi học, họ cùng được nhận vào Hogwarts, và hàng chuỗi những biến cố, bi kịch đã xảy ra từ đây. Thời gian trôi qua, Lily lớn lên thành một cô gái xinh đẹp, vẫn là mái tóc đỏ dài đó, vẫn là đôi mắt xanh có gì đó rất đặc biệt đó. Snape cũng trưởng thành, tách biệt với những bạn học khác vì sự phân biệt đối xử với một con lai và sự lập dị của cậu khi đó. Chỉ có Lily vẫn làm bạn, vẫn ở bên Snape. Nhưng rồi Lily cũng dần dần rời xa cậu, để lại Snape nhìn hình bóng cô bước đi bên cạnh James Potter - người sau này đã trở thành chồng của Lily. Dù Lily đã lập gia đình, nhưng Snape vẫn thầm lặng yêu Lily, một tình yêu mà được chôn cất dưới đáy sâu, Snape đã lấy Lily làm lẽ sống. Vì bạn biết đấy, một khi lẽ sống của mình không còn nữa...



Cái đêm đó, tại căn nhà ở thung lũng Godric, một vụ thảm sát đã tước đi sinh mạng của người phụ nữ Snape yêu nhất trên đời, Snape bước vào và thấy Lily nằm đó, không còn thở. Snape vỡ vụn, như thể không mình cũng đang chết dần. Trong tuyệt vọng vì mất mát quá lớn như khoét một lỗ sâu vào cuộc đời vốn chẳng tươi đẹp gì của Snape, lại khoét đúng chỗ có ánh sáng le lói, Lily, Snape đã tìm đến Dumbledore - người mà ông đã nhờ cậy, đã cầu xin để bảo vệ Lily và gia đình cô khỏi Voldemort. Nuối tiếc và xin lỗi, cụ Dumbledore đã nhắc đến tên đứa trẻ, Harry Potter, con của Lily, để lôi Snape trở về đúng con đường phải đi, để ông không trật bánh mà trở nên đen tối và chìm trong hận thù. Chỉ một câu ngắn ngủi duy nhất, "Thằng bé có đôi mắt của cô ấy." Chỉ có vậy thôi, cụ đã kéo một người đàn ông đang muốn chết ngay lúc ấy, tìm được lẽ sống. Snape đã dành cả nửa cuộc đời để yêu thương Lily, và giờ ông dành nốt nửa còn lại để bảo vệ con trai của người mình yêu. Thử hỏi còn gì cao cả và tuyệt vời hơn thế? Nhưng cớ sao Snape lại bắt cụ Dumbledore phải hứa, "Không ai được biết chuyện này." khi cụ nói khẩn khoản nói với anh, "Nếu anh vẫn còn yêu Lily, nếu anh thực sự yêu cô ấy..." Đó là sự hy sinh trong thầm lặng, không cần được biết đến lý do tại sao, vì cớ gì... Snape chưa từng bỏ cuộc trong việc bảo vệ Harry Potter, cho dù là có phải làm gián điệp hai mang, bị người ta coi thường, lăng nhục đi chăng nữa, ông vẫn nhẫn nhịn chịu đựng, vẫn tiếp tục âm thầm bảo vệ đứa con của Lily. Cứu nó hết nguy hiểm này đến nguy hiểm khác. Sự âm thầm và kiên nhẫn, lòng trung thành tuyệt đối nơi tình yêu dành cho Lily, niềm tin và lời hứa với cụ Dumbledore trong suốt một thời gian dài như cả cuộc đời của Snape, đó là một định nghĩa khác của sự dũng cảm. Snape đã dũng cảm đối mặt với cái chết của Lily, dũng cảm nhìn thẳng vào đôi mắt xanh sáng mà Lily di truyền lại cho Harry, miệng nói ra những lời căm ghét nhưng trong lòng lại quặn thắt vì phải che dấu đi sự bảo vệ, yêu thương mà ông dành cho "sự hiện diện" của Lily trong thế giới nghiệt ngã mà ông đang sống. Chẳng phải như vậy là quá đáng quý, quá đáng khâm phục hay sao? Rồi khi cụ Dumbledore đề nghị chính tay ông phải đưa cụ đi, Snape đã một mực từ chối. Nhưng vì ông đã hứa sẽ làm bất cứ thứ gì để đền ơn cụ, Snape đành phải làm điều đó, khiến cho sự hiểu lầm giữa ông với mọi người ngày càng lớn dần, đến nỗi khó mà tha thứ được.

  Cuối cùng, ông chết đi trong khoảng khắc nhìn thẳng vào đôi mắt Harry và nói, "Nhìn... thầy... đi Con có đôi mắt của mẹ con.." với hơi thở yếu ớt, cạn sức sống và dòng nước mắt xám bạc đặc quánh chảy ra từ khóe mắt. Đến khi đã chết, đến khi không thể mặt đối mặt, thì Snape mới tiết lộ quá khứ của mình, tiết lộ tất cả mọi điều mà ông đã làm, và đã hết sức che dấu. Để lại cho Harry một sự hối hận và, tôi không biết phải diễn tả như thế nào nữa, chỉ đơn giản là cảm giác của Harry sau khi xem xong hồi ức ấy, nó không giống bất cứ cảm giác nào mà cậu từng trải qua thôi.
        Làm sao tôi có thể quên được khi thầy Snape phát hiện ra sự thật về việc bảo vệ cho Harry, hóa ra lại không phải vì ông đã cầu xin cụ Dumbledore vì Lily, một sự thật còn đắng cay hơn những lời dối trá mà ông đã từng nghe, đã từng nói, cụ Dumbledore không đáp trả, mà hỏi lại:
        "Rốt cuộc, thầy đã đâm ra lo lắng cho thằng nhỏ à?
        "Cho ấy hả?" Thầy Snape hét. "Expecto Patronum."
        Từ đầu cây đũa phép của thầy vọt ra một con hươu cái óng ánh bạc.



        Thần Hộ mệnh chỉ có thể hiện hình bằng cách niệm một câu thần chú, câu thần chú này chỉ linh nghiệm khi người đó phải hết sức tập trung vào một kỉ niệm vô cùng hạnh phúc mà thôi. Một kí ức thật sự hạnh phúc... một hạnh phúc mà có thể dùng để biến thành một thần Hộ mệnh đủ mạnh.



Thần Hộ mệnh của Lily Evans là một con hươu cái. Thần Hộ mệnh của Severus Snape là một con hươu cái. Đó không phải là sự trùng hợp. Đó là ký ức của tình yêu cả cuộc đời lặp lại, hiện hữu trong ánh sáng óng ánh dội khắp căn phòng. Thầy Snape là Tử thần thực tử duy nhất có khả năng gọi lên một Thần Hộ mệnh hữu hình, duy nhất và duy nhất. Vì thầy thực sự có một kí ức hạnh phúc mãnh liệt, đủ mạnh để tạo ra Thần Hộ mệnh, kí ức về Lily, người con gái mà thầy yêu nhất cuộc đời.








Tôi rất thích thầy Dumbledore. Thầy là Hiệu trưởng tối cao của trường Hogwarts, thầy là pháp sư vĩ đại nhất, người duy nhất Voldemort biết sợ, thầy được coi như một "vị Thánh sống" của thế giới phù thủy. Điều gì đã làm nên con người của sự thông thái ấy? Thầy Dumbledore thực chất, đối với học sinh Hogwarts, ngoài sự kính trọng và nể phục ra, còn là một người ông đầy tình thương bảo vệ cho những đứa cháu nhỏ. Ở thầy có cái gì đó điên điên, bất biến, không bình thường, nhưng tôi lại thích cái sự bất thường ấy. Chính điều bất thường ẩn lẫn trong giản dị đã tạo nên một Albus Dumbledore không giống bất cứ một ai. Thầy là thầy, với những phép thuật hùng mạnh và sức khỏe dẻo dai, với những câu đùa dí dỏm, với ước muốn đơn giản rằng người ta đừng tặng sách vào dịp Giáng sinh nữa mà hãy tặng một đôi vớ, với sự an toàn mà thầy tạo ra cho những người xung quanh mình. Thầy làm chủ được cuộc đời mình, thậm chí còn sắp đặt trước cho cái chết của mình. Thầy có một trí óc vĩ đại, chính vì thế mà tôi mới luôn ấn tượng và khắc sâu những câu nói của thầy.

        "Dĩ nhiên là chuyện xảy ra trong đầu con, Harry à, nhưng vì cớ gì mà nó lại không phải là thật cơ chứ?"

Câu nói này của thầy là câu nói mà tôi thích nhất. Thầy giống như đang khuyến khích mọi giấc mơ của bọn trẻ, miễn là đẹp, thì dù điên rồ và khó tưởng được mức nào cũng được hết. Chỉ cần tin tưởng vào nó, tin tưởng là nó có thực, thì ắt nó sẽ thành sự thật mà thôi.

        "Ta chỉ thật sự rời khỏi Hogwarts khi không còn ai trung thành với ta. Sự giúp đỡ luôn hiện hữu tại Hogwarts khi có người tìm kiếm nó."

        "Thật là không sáng suốt khi cứ chìm trong những giấc mơ mà quên đi việc phải sống."

        "Sợ một cái tên chỉ làm tăng thêm nỗi sợ điều đó mà thôi."

        "Đối với những người có đầu óc vĩ đại, cái chết chẳng là gì hơn một cuộc hành trình tuyệt vời khác."

        "Trong giấc mơ chúng ta bước vào một thế giới chỉ dành cho riêng mình. Hãy đắm chìm trong những cơn sóng đại dương sâu thẳm nhất, hay cưỡi lên những đám mây cao ngút ngàn."

        "Thời gian lại một lần nữa khiến chúng ta trở nên thật xuẩn ngốc."

        "Có rất nhiều sự cam đảm khác nhau. Thật là đáng khen ngợi khi ai đó đủ can đảm để chiến đấu với kẻ thù, nhưng còn đáng khen hơn khi ai đó đủ can đảm để đứng lên đối mặt với bạn bè."

  "Chúng ta rồi sẽ đều phải chọn lựa giữa những gì dễ dàng thực hiện và những điều đúng đắn đáng làm."

        "Đừng tiếc nuối cho những người đã chết, Harry. Hãy thấy tiếc nuối cho những kẻ đang sống, sống mà không có tình yêu thương."


        Sự ra đi của thầy Dumbledore, hơn ai hết, thật khó lòng chấp nhận. Nhưng thầy nói đúng, dù thầy đã ra đi rồi, thân xác thầy không còn ở đây nữa. Nhưng linh hồn thầy vẫn hiện diện ở Hogwarts, bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện trong bức chân dung treo trên tường phòng hiệu trưởng, thầy vẫn tiếp tục dõi theo các thế hệ học sinh trưởng thành, bảo vệ chúng và giúp đỡ chúng khi cần thiết.


"Thầy nghĩ thầy làm tốt công việc của mình ở Hogwarts."
"Tốt nhất, thưa thầy."





{to be continued}


Bình luận

mắt mình ươn ướt :) cảm ơn bạn ;)  Đăng lúc 4-7-2013 07:53 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 25-6-2013 01:38:38 | Chỉ xem của tác giả
SBD 42
Tên tác phẩm: Harry Potter  
Tiêu đề:   




CONTINUE






Hãy cứ nói là thế giới pháp thuật trong Harry Potter là ảo tưởng đi. Đúng như vậy mà. Nhưng sao nó lại thật quá? Thật đến nỗi chẳng cần phải tự huyễn hoặc bản thân mà đã tự xuất hiện niềm tin. Niềm tin vô lý đến bất chấp mọi logic rằng thế giới đó là có thật. Chậc, cũng khá là phi logic đấy. Nhưng logic văn học khác hoàn toàn với logic toán học nhé. Khi một điều gì không có thật, ta lại cảm thấy rất thật qua những câu chữ văn thơ, thì nó là có thật rồi. Có đứa trẻ nào mà lại không thích thế giới pháp thuật mà cô Rowling tạo ra? Những chiếc chổi thần biết bay, những cây đũa phép quyền năng 'chọn phù thủy' chủ nhân của nó, những bức ảnh biết cử động, những đồ vật mang phép lạ, những sinh vật thần bí... bất cứ ai cũng muốn sở hữu những thứ như thế. Thế giới phép thuật của Harry Potter rất thực, hiện hữu trong giấc mơ của những người đã đọc chúng phải ít nhất một lần, họ mơ được trải nghiệm trong thế giới đó. Khám phá và tận hưởng, cho đến khi phải buột miệng thốt lên, "I love magic!" thì mới bừng tỉnh. Giống như Harry ấy. "Con là một phù thủy, Harry à!" "Con là.. là cái gì cơ?" Phù thủy. Không thể tin nổi! Thế giới phù thủy, hơn cả là một giấc mơ kì ảo nhất. Ôi Harry, nếu ở vào vị trí của cậu thì tôi chắc lăn đùng ra ngất vì sung sướng luôn chứ chẳng đủ tỉnh táo mà hỏi thêm bất cứ câu nào đâu!




        Và đây rồi, Hogwarts. Ngôi trường đào tạo phù thủy và pháp sư xịn nhất Anh quốc. Hogwarts còn hơn cả thế, Hogwarts là một ngôi nhà, mái ấm đầu tiên và duy nhất Harry có theo đúng nghĩa. Từ lạ lẫm, ngạc nhiên mà đến một lúc nào không hay, Hogwarts đã trở thành một phần trong cậu, Hogwarts là nhà, nhà là Hogwarts. Tòa lâu đài với nhiều tầng lầu, tòa tháp, hùng vĩ hiện ra đập mạnh vào tâm trí của bất kì đứa trẻ nào. Trở về với quá khứ, Harry bước vào và như lọt thỏm trong không gian rộng lớn, sự tráng lệ nhưng cũng đầy ấm cúng của Hogwarts.Nhớ những ngày khai giảng năm học, chiếc nón phân loại cũ rích lại ca bài ca về trường, về bốn nhà sáng lập và buổi phân loại học sinh. Bài ca ấy chẳng năm nào giống năm nào, dù chắc chiếc nón đã dành cả năm học để sáng tác bài tiếp cho năm sau, thì nó vẫn thật chán đối với các học sinh. Nhưng tôi lại thấy bồi hồi xúc động vì cuộc sống bên trong Hogwarts vẫn cứ tiếp diễn đều đều, tốt đẹp. Sau lễ phân loại là những bàn tiệc đồ ăn không ngớt hiện ra, ngon đến mức ăn nhiều muốn nổ bụng; rồi đến giọng thầy Dumbledore trầm ấm vang vọng "Trật tự!", "Chào mừng đến với một năm học mới ở Hogwarts!". Và sau đó sẽ là những tuần học dày đặc với các môn học Bùa chú, Biến hình, Phòng chống Nghệ thuật hắc ám, Độc dược, Lịch sử pháp thuật, Chăm sóc sinh vật huyền bí, Thảo dược... Hay những con ma xám xịt lượn lờ, con yêu tinh Peeves đi chọc quấy khắp nơi, những bức tranh đủ cảnh, đủ sắc thái... Phòng chứa bí mật được xây dựng dưới lòng đất, chôn dấu thứ Xà ngữ mà chỉ người kế thừa ý chí của Slytherin mới khám phá ra.. Những dãy hành lang dài hun hút mà chúng học sinh chẳng bao giờ khám phá hết, tiếng rít của lão giám thị và con mèo cưng khi có học sinh vi phạm nội quy. Từ bên trong tòa lâu đài ra đến khoảng sân rộng rãi bao xung quamh, nơi có sân chơi quidditch - môn thể thao vua của giới phù thủy. Làng Hogsmeade với nhiều trò hay ho, nhiều cửa hàng bánh kẹo, bia bơ thơm phức. Hay Rừng Cấm trở nên đáng sợ khi đêm xuống, tiếng sáo của bác Hagrid vào buổi chiều nhàn rỗi... Trên cùng của tòa tháp là 4 chiếc đồng hồ cát khổng lồ, bên trong chứa những loại đá lấp lánh khác nhau, mỗi viên tượng trưng cho số điểm của mỗi Nhà. Hồng ngọc của Gryffindor, Hoàng ngọc của Hufflepuff, Sapphire của Ravenclaw và Lục bảo ngọc của Slytherin. Đâu đó văng vẳng tiếng giảng bài của các thầy cô, hay chất giọng nghiêm nghị của cô hiệu phó McGonagall nhắc nhở học sinh nhà mình, quả thật, cô không bao giờ thiên vị bất cứ ai. Hay giật mình bởi tiếng sập cửa cái uỳnh của thầy Snape khi bước vào phòng dạy Độc dược, lờ đi cánh tay của Hermione giơ cao mỗi khi ông đặt câu hỏi. Hay cười lặn lộn với những trò đùa hài hước của cặp sinh đôi Fred&George để rồi bị cấm túc với một thầy cô nào đấy. Hay là những đêm ngủ ngẩng mặt lên ngắm trần nhà là một bầu trời đầy sao và các thiên hà của Đại sảnh đường, nơi diễn ra mọi hoạt động sinh hoạt của học sinh, trao cúp Nhà, tổ chức Dạ vũ Giáng sinh vào dịp thi đấu Tam pháp thuật để thể hiện lòng mến khách; thỉnh thoảng lại tiếng hét đau điếng từ bệnh xá của cô Pomfrey... Hay tiếng cười đùa không dứt, tiếng pháo nổ ầm ầm của hội con trai nhà Gryffindor trong phòng sinh hoạt chung ấm cúng... Tất cả đều rất thực, đều gần gũi thân quen vô cùng...





        Tôi đã nói, Hogwarts giống như một đại gia đình. Mỗi người trong gia đình ấy đều đóng một vai trò rất đặc biệt. Tôi còn nhớ những lần Seamus đọc sai câu thần chú, làm nổ tung mọi thứ. Hay Neville từ một cậu bé đáng thương, đã trưởng thành như thế nào từ gia đình ấy, cậu đã trở thành trụ cột của Đoàn quân Dumbledore, một thành viên nhà Gryffindor chân chính rút thanh kiếm Godric ra chém đứt đôi con rắn Nagini của Lão Chúa tể, phá một mảnh hồn của hắn. Cậu cũng kiên quyết không đầu hàng Voldemort, hét thật to vào mặt hắn, "Ta sẽ về phe với ông khi địa ngục bao phủ nơi này!" ngay trong khi kìm nén sự đau lòng trước thân hình bất động của Harry dưới chân Voldemort. Luna, cô bé khác người, thành viên nhà Ravenclaw thông minh, lanh lợi cho Harry gợi ý về vương miện Rowena. Draco, kẻ thù không đội trời chung của Harry, cuối cùng cũng buông xuôi và quay đi cùng gia đình mình, có lẽ cậu ghét Harry thật, nhưng Draco hoàn toàn không phải người xấu. Cho Chang, tình yêu đầu đời của Harry. Cedric, chàng trai xấu số vô tình đi lạc trên con đường tìm kiếm quyền lực của Voldemort. Oliver Wood, Angelina, Collin, Dean, Seamus, Parvatil, Lavender... và còn biết bao nhiêu cái tên khác nữa. Họ không xuất hiện nhiều, nhưng mỗi người đều có một ý nghĩa nhất định nào đó. Họ là một thành viên của đại gia đình Hogwarts, thậm chí cả những bức tượng đá, từng căn phòng cũng vậy. Tồn tại bên trong Hogwarts vào những thời khắc đen tối nhất, họ vẫn có thể đứng bên nhau, tay nắm tay cùng chung sức mạnh đoàn kết, tập thể của hữu hình lẫn vô hình ấy, chính là thứ "ánh sáng" mà cụ Dumbledore đã nhắc đến, khi cụ nói đến việc tìm kiếm hạnh phúc. Thật cảm động khi mà tất cả họ đều gạt đi mọi oán niệm, hận thù cá nhân, mặc cảm riêng để chấp nhận nguy hiểm tính mạng, cùng tạo lên một kết giới không thể chọc thủng, không thể phá vỡ mà lao vào cuộc chiến sinh tử, một mất một còn với Voldemort.

Chiến trường Hogwarts. Tất cả đều kết thúc ngay tại nơi đây.





Và nhiều năm trôi qua, Hogwarts vẫn đứng đó, hiên ngang như thách thức mọi thế lực, vẫn tiếp đón từng đoàn học sinh nối tiếp nhau bước vào cổng trường, nơi sân ga vẫn thấy tiếng rít lên của con tàu Hogwarts Express từ sân ga 9¾ đỏ rực chở đầy những ước mơ, những hy vọng đang thắp sáng cho ngôi trường - mái ấm kì diệu ấy. Bạn có tin nổi không, Voldemort - Chúa tể hắc ám tên Tom Riddle, số phận cô đơn, cũng tìm thấy cái mà hắn gọi là "gia đình" tại đó. Snape cũng vậy. Cả Harry nữa.









Thật sự là có quá quá nhiều cảm xúc bùng nổ trong tôi khi viết những dòng này. Tôi không mặc định, cũng không ép buộc ai phải theo cảm xúc của mình hay gì cả. Hãy tự cảm nhận theo cách riêng của nhau, và bạn sẽ thấy thế giới của Harry Potter trong mắt mình đẹp đến mức nào.





"Thật kỳ lạ làm sao khi một vật quá đơn giản như vậy lại đại diện cho quá nhiều điều như thế."

Hãy nhìn vào đây và nói cho tôi biết bạn thấy gì. Không thấy cũng không sao đâu. Vì sau cuối, tôi muốn dành tặng bạn bức hình này. Bạn đang được thấy một phần tuổi thơ tôi đấy. Nó như một lời cả ơn chân thành, vì đã tận sức đọc hết những dòng này, đến tận dấu chấm cuối cùng. À mà khoan, tôi đâu kết thúc bằng dấu chấm nhỉ? Vậy có lẽ bằng phép màu nhiệm nào đó, những điều tuyệt vời về một huyền thoại sẽ được viết tiếp, sẽ sống mãi trong tiềm thức, in đậm trên những trang giấy...


        "Harry Potter, mọi đứa trẻ trong thế giới chúng ta đều sẽ biết đến nó."

        Không, sai rồi.

  Mọi đứa trẻ trong mọi thế giới đều biết đến cái tên đó.
       
  Harry Potter, cậu bé đã thay đổi cả thế giới!






A/N: Hí hí, kết thúc bằng chấm cảm nhé :))
Đùa thôi chứ mình rất cảm ơn bạn nào đủ kiên nhẫn đọc hết mờ tầm phào ba láp này :))
Ngồi edit cũng mệt nghỉ luôn, đang giữa chừng nó còn pụp, mất điện cơ :-<

Mọi hình ảnh trong bài viết đều không phải của mình.
credit: tumblr's blogs. (trừ những chữ tiêu đề của từng phần thì là do mình des)

Bình luận

bạn cũng làm sống lại một phần tuổi thơ của mình rồi :)) tối nay sẽ ngồi đọc lại từ đầu HP :))  Đăng lúc 4-7-2013 07:56 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
 Tác giả| Đăng lúc 25-6-2013 01:39:50 | Chỉ xem của tác giả
SBD 43
Tên tác phẩm: Bến xe - Thương Thái Vi
Tiêu đề: Nếu có kiếp sau...


NẾU CÓ KIẾP SAU...




Em... em có thể cho tôi "ngắm" em không?

Em chắc chắn không phải là vịt con xấu xí, em là một thiên nga trắng. Ít nhất trong lòng tôi, em mãi mãi là thiên nga trắng đẹp nhất.

Tôi thật sự hy vọng... lúc này... đôi mắt tôi có thể bừng sáng, cho dù chỉ một phút. Một phút thôi cũng được, tôi nguyện dùng cả sinh mạng của mình để đánh đổi.


Có một bến xe mang tên số hai
Có một sự hy sinh làm tim tôi tê tái
Có một người đã ra đi mãi mãi
Có một mối tình đầu đầy ngang trái bi thương


Em và anh mỗi kẻ một con đường
Lại gặp nhau giữa điểm giao định mệnh
Cuộc đời là chặng hành trình mỏi mệt
Bước chân đi nào thấy được bến bờ?

Anh là một tâm hồn côi cút bơ vơ
Một trái tim đau nhiều năm chôn giấu
Một tính cách sạch trong nào ai hiểu thấu
Một trái tim chung tình in dấu chốn nhân gian

Cuộc đời anh lắm đau khổ lầm than
Tai nạn năm nào cướp đi ánh sáng
Nhưng chẳng thể làm anh chán nản
Sống phó mặc cho đời với mặc cảm bản thân


Em thanh cao sống đầy nghĩa nhân
Đồng cảm với bao mảnh đời bất hạnh
Anh chưa hề tin vào số phận
Nhưng định mệnh nào lại xui khiến gặp em?

Trong thế giới đầy rẫy những tối đen
Trong đôi mắt anh một màu đen u tối
Em kiên trì nắm chặt tay dắt lối
Ba năm dài thổi ấm áp yêu thương


Em chẳng hiểu thứ tình cảm vấn vương
Len vào tim từ lâu rất nhẹ
Thứ tình cảm ấm êm mà lặng lẽ
Thứ tình cảm yên bình khiến em chẳng nhận ra

Nếu cuộc đời không bão táp phong ba
Nếu dòng đời cứ bình yên lẳng lặng
Thì chẳng khi nào trên con phố vắng
Em lại giật mình… nhớ đến anh


Cuộc đời em là những ước mơ xanh
Tương lai em long lanh rực rỡ
Anh nén lòng chôn sâu trong niềm nhớ
Tình yêu kia cũng đâu dám mở lời

Hạnh phúc bên em quá đỗi xa vời
Anh để em tự do tìm chân trời mới
Chẳng làm vướng bận con đường em đi tới
Cũng chẳng dám ngỏ lời, nói yêu ai…


Bến xe ngày ấy phút chia tay
Anh siết chặt em vào vòng tay êm ái
Em đâu biết đó chính là mãi mãi
Chẳng thể nào quay lại trong đời

Niềm hạnh phúc cứ cuồn cuộn đầy vơi
Như ngọn sóng trào trong em dữ dội
Nỗi nhớ anh khiến tim này đau nhói
Em bối rối, vụng về nói yêu anh


Bên tai anh chấn động một âm thanh
Lời nói yêu ngọt ngào tha thiết quá
Anh ước gì trời cao ban phép lạ
Một lần thôi để được ngắm nhìn em

Trước mắt anh vẫn là màn đêm đen u tối
Anh không cho phép mình ngăn đường, cản lối
Không thể kéo em vào vực sâu tăm tối
Phải trả lại em mọi thứ sạch trong

Chỉ cần em hiểu được tấm lòng
Cùng trái tim này luôn yêu em tha thiết
Tình yêu kia mãi trường tồn bất diệt
Dẫu cho anh có phải ra đi…


Bất chấp người đời với con mắt khinh khi
Tình yêu hai ta hoàn toàn trong sạch
Em muốn cùng anh vượt qua thử thách
Muốn ở bên anh hạnh phúc trọn đời

Nhưng hung tin khiến em rã rời
Tai không muốn nghe, mắt không muốn thấy
Sao anh lại ra đi như vậy?
Sao chốn dương trần, bỏ lại một mình em?


Không thể cho em hạnh phúc ấm êm
Anh chỉ có thể cho em một tương lai tươi đẹp
Lòng dạ nhân gian vốn từ lâu chật hẹp
Anh ra đi… em mới được sạch trong

Lúc xác thân này hóa hư không
Em hãy để anh trở về với biển
Để biển kiên cường – nơi bao dung hiện diện
Bất hạnh trong đời… anh sẽ mang theo

Nếu đời người thật sự có kiếp sau
Nếu kiếp sau anh có đôi mắt sáng
Dù lúc tinh mơ hay trời chiều chạng vạng
Anh sẽ ở bến xe này… mãi đợi em




Trong giấc ngủ chập chờn, mộng mị hằng đêm
Em thảng thốt chạy theo một bóng hình quen thuộc
Sao bỗng nghe mi cay mắt ướt?
Tỉnh giấc giật mình nào thấy anh đâu…

Ngước mặt lên thầm trách trời cao
Sao ông nỡ an bày chi nghiệt ngã?
Thầy Chương với tôi chính là tất cả
Sao ông đành lòng cướp mất thầy đi?

Em sẽ sống một cuộc đời để chẳng ai khinh khi
Cuộc đời mà anh đã dùng sinh mệnh mình đánh đổi
Niềm tin trong em sẽ dẫn đường đưa lối
Để sinh mệnh, linh hồn hai ta quyện vào nhau…


Con đã từng nói, sinh mệnh và linh hồn của con đã hòa nhập vào sinh mệnh và linh hồn của thầy Chương. Bây giờ, con chính là thầy, thầy chính là con, tác phẩm thầy chưa hoàn thành, con sẽ viết thay thầy; mơ ước thầy chưa thực hiện, con sẽ thực hiện giúp thầy; con đường thầy chưa đi hết con sẽ tiến bước thay thầy; huy hoàng thầy chưa kịp tạo ra, con sẽ tạo giúp thầy. Con sẽ vì thầy sống vui vẻ, sống ngoạn mục. Con sẽ cùng thầy bước ra khỏi bóng tối, đi tới ánh sáng.

Con sẽ không yêu bất kỳ người đàn ông nào. Sinh mệnh và linh hồn của con đã hòa nhập cùng thầy Chương, sao con có thể dung nạp người khác?

Con sẽ không oán trách số phận nữa. Con cám ơn ông trời vì đã cho con một tình yêu lâu bền nhất, cao thượng nhất, thuần khiết nhất, mãnh liệt nhất, sâu sắc nhất trên cõi đời này. Bao nhiêu người sống ở đời có một tình yêu như vậy? Con còn điều gì không hài lòng?


Thầy Chương đã trở về với biển cả bao la. Biển cả kiên cường và bao dung đã ấp ôm mọi khổ đau, bất hạnh của đời thầy. Chốn Thiên đường chắc thầy đang mỉm cười và bình yên thanh thản. Cô học trò nhỏ của thầy, người thầy yêu hơn chính sinh mệnh cuối cùng đã có được danh dự trong sạch và tương lai tươi đẹp như điều thầy mong muốn. Cô gái bé nhỏ ấy đã kiên cường sống một đời không uổng phí cho cô, cho thầy và cho tình yêu của cả hai.



Gấp lại trang sách, bên tai tôi còn văng vẳng giọng hát của thầy Chương:

"Tôi ra đời vì sự ra đời,
Tôi chết đi vì sự tử vong,
Tôi chết đi vì sự ra đời."

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Nhutphonglin + 5 Cám ơn bạn, bài viết rất hay :)

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
 Tác giả| Đăng lúc 25-6-2013 01:40:58 | Chỉ xem của tác giả
SBD 44
Tên tác phẩm: Cô đơn trên mạng  
Tiêu đề:   





Bình luận

bài này bị lỗi hả các bạn ?  Đăng lúc 25-6-2013 02:28 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
 Tác giả| Đăng lúc 25-6-2013 01:41:51 | Chỉ xem của tác giả
SBD 45
Tên tác phẩm: Harry Potter và câu chuyện về sự cô đơn
Tiêu đề: Dành tặng chàng trai Slytherin vì vết chân anh đã in dấu lên thanh xuân của em.  


Dành tặng chàng trai Slytherin vì vết chân anh đã in dấu lên thanh xuân của em.

  

Năm năm,đó là khoảng thời gian không ngắn nhưng cũng chẳng dài.

Năm năm,đó là khoảng thời gian tôi biết đến Harry Potter.

Cậu bé phù thuỷ,với vết sẹo trứ danh,có tuổi thơ bất hạnh như thế nào,được mọi người trong giới phù thuỷ ngưỡng mộ như thế nào,liều lĩnh như thế nào,dũng cảm như thế nào,vĩ đại như thế nào,ai mà chẳng biết.Đã được định sẵn tương lai thành Cứu thế chủ,với sự giúp sức của “phù thuỷ vĩ đại nhất lịch sử” Albus Dumbledore cùng với hai người bạn trung thành,đã hoàn thành sứ mạng tiêu diệt Voldemort,mở ra thời kì hoà bình mà mọi người đã chờ đợi từ rất lâu.

Tất cả đã yên lành.


Nhưng có thật là như thế không?

Chiến tranh,dù chính nghĩa hay phi nghĩa,đều sẽ gây tổn thất.Kẻ ở lại,người ra đi,ai dám nói người nào bị tổn thương nhiều hơn.

Người ta nói nhiều về cái chết của Fred-cái ngày mà hai hai anh em sinh đôi từ “chúng tôi” chỉ còn lại “tôi”.

Người ta xót xa cho Ted Lupin-người chỉ còn biết đến cha mẹ qua lời tán dương của người đời.

Người ta ngưỡng mộ Severus Snape-một Slytherin dũng cảm dành trọn cuộc đời cho người mình yêu.

Người ta ngạo nghễ trước cảnh Voldemort ngã xuống cùng với thứ tham vọng điên rồ của hắn.
Chúc tụng.Ăn mừng.Thương xót.Tiếc nuối.Kiến thiết.Tái sinh.

Một thế giới mới ra đời.Thế giới mà Harry Potter-một đứa trẻ chỉ vừa qua tuổi trưởng thành trở thành người vĩ đại nhất cùng với cuộc sống hạnh phúc bên cạnh người nó yêu và người yêu nó.
Đó là một cái kết đẹp,đúng không?

Người ta đã bỏ quên cậu.

Trong mắt họ,cậu chỉ là người-suýt-trở-thành-Tử-Thần-Thực-Tử.Là kẻ góp phần giết Albus Dumbledore.Là kẻ hống hách,ngạo mạn,và may mắn lắm mới không bị tống vào ngục Azkaban.

Là một kẻ chẳng ra gì.

Draco Lucius Malfoy.

Chàng trai này,cuối cùng cũng chẳng còn gì.

Nó từng là đứa trẻ may mắn nhất trên đời,không phải sao?

Sinh ra trong một gia đình quyền quý,từ nhỏ đã được yêu thương chiều chuộng,chẳng phải mó tay làm bất cứ việc gì.Nó được hưởng những gì tốt đẹp nhất.Ngủ dậy có người dọn giường.Đi tắm có người pha nước.Ăn cơm có người dọn sẵn.Sinh nhật có người tặng quà.Cuộc sống như vậy,nó có muốn không chọn cũng không được.

Nó từng là một đứa trẻ ngoan,không phải sao?

Nó chưa bao giờ cãi lời cha mình.Nó tôn sùng,ngưỡng mộ ông.Nó nghe theo tất cả sự sắp đặt của cha mình,tuân theo bất cứ lời dạy dỗ dù là rất vô lí như “Malfoy thì phải như thế này như thế kia.”.Nó có biết Slytherin là cái gì đâu.Nó chỉ muốn vào đó vì “ Cha tao nói Slytherin là nhà tuyệt nhất.”.Nó cũng chẳng bao giờ để ai xúc phạm má nó “Đừng liều mạng xúc phạm má tao,Potter.”.

Chỉ là,cuộc đời nó hoàn toàn chệch hướng khi gặp Harry Potter.

Một đứa trẻ sống sung sướng từ nhỏ,tương lai định sẵn là người thừa kế duy nhất của gia tộc lừng lẫy Malfoy lần đầu tiên giáp mặt với một đứa trẻ từ bé bị ngược đãi,tương lai sẽ là người cứu vớt thế giới mà nó đang sống.

Nó gặp Harry Potter sớm hơn bất cứ những người bạn nào sau này của cậu.

Vụng về bắt chuyện.Vụng về huênh hoang.Nó không biết tính cách “ông hoàng con” của nó khiến cậu bé kia khó chịu.Nó cứ ngây thơ kể về sự sung sướng vì được chiều chuộng của mình,hào hứng giải thích cho Harry về Quidditch,hay vô tình mỉa mai bác Hadgrid.Tất cả chỉ vì muốn gây sực chú ý với cậu bé kia.Nó đã thật tâm muốn làm bạn với cậu.

Mà lúc ấy,nó thậm chí còn không biết cậu bé đó là Harry Potter.

Có một câu như thế này:
“Draco Malfoy, mười một tuổi, thuần huyết quý tộc, xung quanh luôn luôn vây đầy những kẻ cung phụng nịnh hót, nhưng lại chỉ đưa tay ra với duy nhất một mình người ấy.
Harry Potter, mười một tuổi, Cứu Thế Chủ tương lai, đã đưa tay ra với rất, rất nhiều người, nhưng đời này chỉ cự tuyệt duy nhất một bàn tay.”
**

Harry Potter.Hai lần từ chối bàn tay nó đưa ra.Hai lần không nhìn thẳng vào mắt nó.Hai lần nghĩ những kẻ muốn vào Slytherin đều là phù thuỷ Hác Ám.Và một lần đẩy cuộc đời nó vào hướng khác.

Kể từ ngày đó,nó không còn là đứa trẻ ngây ngô nữa.

Nó bắt đầu ý thức được dòng máu thuần huyết quý tộc của mình.

Nó bắt đầu “khệnh khạng đi trong lâu đài như thể đây là Thái ấp riêng của nó”.

Nó bắt đầu hống hách,cao ngạo,chẳng nể nang ai.

Nó căm ghét Harry Potter.

Nó mỉa mai sự nghèo nàn của Ron Weasley.

Nọ nhục mạ Hermione Granger là Máu Bùn.

Nó ỷ mạnh hiếp yếu.Nó ngang ngược bất trị.Nó làm mưa làm gió dưới cái bóng gia tôc Malfoy sừng sững.

Trong Hogwarts,có người sợ nó,có người ngưỡng mộ nó,nhưng đa phần là căm ghét nó.

Nó,Draco Malfoy,có tất cả mọi thứ trên đời,nhưng chẳng có lấy một người bạn thật sự.


Nó là đứa trẻ tài năng.Nó biết nghe lời.Nó biết kính trọng cha mẹ nó.Tuy nó luôn thể hiện mình hống hách,nhưng nó cũng biết sợ hãi.

Nó chưa từng làm điều gì thật sự xấu xa như dòng họ nó từng làm.

Nó chưa từng giết người.Cho dù nó có căm ghét Harry đến đâu,nó cũng chưa từng cố gắng giết Harry.Nó bảo vệ Harry khi ở Phủ Malfoy,đũa phép của nó cứu mạng Harry trong trận chiến cuối cùng.Nó từng tìm cách đưa Tử Thần Thực Tử vào trường,tước đũa phép của thầy Dumbledore.Nhưng lúc đối mặt với việc giết người đó hay bị Voldemort giết,nó vẫn chần chừ.Nó chưa từng dứt khoát trong việc tước mạng sống của người khác kể cả khi tính mạng của nó bị đe doạ.

Nó chưa từng ếm lời nguyền không thể tha thứ vào người khác một cách chủ tâm.Thậm chí,nó còn bị Harry ếm lời nguyền Cắt sâu mãi mãi,nhưng nó chưa từng có ý định trả thù.

Nó không phải chưa từng quên mình vì người khác.Nó cố gắng ngăn cản Crabble giết Harry,cố gắng nắm lấy bàn tay trong biển lửa của Goygle dù nó từng coi thằng đó như tuỳ tùng của mình.Nó cố gắng làm mọi việc mà Chúa tể Hắc Ám giao chỉ để hắn ta không giết ba mẹ của mình.

Nó cũng là Kẻ Đựơc Chọn,nhưng chưa từng có ai bảo vệ nó và quan tâm nó giống như Harry đang có.

Nó chỉ đơn thuần là một đứa trẻ.Một đứa trẻ đang lớn,sợ hãi và cần chở che.Rời khỏi Thái ấp,rời khỏi vòng tay của cha mẹ,nó hoàn toàn chẳng có gì.Đeo trên mình sự cao quý hơn người,nó cố gắng thể hiện,cố gắng thu hút sự chú ý,cố gắng phát đi tín hiệu.Nó cũng muốn có bạn.Nó cũng muốn được quan tâm.

Nhưng,cuối cùng,nó vẫn cô đơn.


Nó có thể xấu xa nhưng không độc ác.

Nó có thể mưu mô nhưng không xảo quyệt.

Nó có thể kiêu ngạo nhưng không ác ý.

Nó chỉ đơn thuần xấu xa,đơn thuần hống hách.Đứng trước cái chết,nó cũng biết sợ hãi,cũng yếu đuối,cũng muốn dựa dẫm.
Nhưng chẳng ai bảo vệ nó.Chẳng ai chìa tay nói với nó:”Không sao đâu,tất cả sẽ ổn.”.Đáng thương tới mức chỉ có thể khóc lóc với con ma trong nhà vệ sinh để rồi sau đó nhận lời nguyền Cắt sâu mãi mãi.

“Do you understand? I have to do this.I have to kill you or he’ll kill me.”
http://weheartit.com/entry/57663892

Chúa tể hắc Ám đã đe doạ nó.Chỉ mới mười sáu tuổi.Và nó không có sự lựa chọn.Đối mặt với Giáo sư Dumbledore,nó không cười,cũng không ngạo nghễ.Tất cả những gì nó có thể làm là đau khổ và bất lực nói câu ấy.

Chẳng ai quan tâm nó có muốn hay không.Họ chỉ quan tâm nó có làm hay không.

Người ta khóc vì Dobby ra đi.

Người ta khóc vì Lupin ra đi.

Người ta khóc vì Siriusra đi.

Còn tôi khóc vì Draco vẫn ở lại.Còn sống.Nhưng vẫn cô đơn.


Không còn Crabble.Không còn Goygle.Không còn Pansy.Thậm chí,tình thương duy nhất trên thế giới này dành cho nó,nếu như đã từng tồn tại,là gia đình cũng không còn.

Ngày hôm đó,ở Ngã Tư Vua,nó đứng đó.Bên cạnh là người vợ xinh đẹp thuần huyết mà thậm chí chưa từng xuất hiện trong thời niên thiếu của nó cùng với đứa con giống hệt mình.

Đã qua rồi.Tất cả đã qua rồi.Nó không còn là Draco Malfoy mười một tuổi nữa.Không còn hăng hái,nhiệt tình.Không còn câu chào “Chào!Cũng vô Hogwarts hả?”.Không còn bộ dạng khinh khỉnh như thể mình là trung tâm của vũ trụ.

Tất cã những gì nó có thể làm là gật đầu cụt lủn với Harry,là quay đi thật nhanh,là không để ai kịp nhìn đôi mắt xám đó đang nghĩ gì.

Đứa trẻ đáng lẽ đã có nụ cười rất đẹp,nhưng đến phút cuối,chưa từng có ai nhìn thấy nó nở nụ cười thật lòng.

Sân ga đông người thế,nhưng nó đứng ở đó,trong một góc,nhạt nhoà giống như chưa từng tồn tại.

“Harry Potter” khép lại với happy ending.

Thế nhưng,sự cô đơn của Draco Malfoy khiến tôi không thể vui nổi.

Liệu có ai nhìn ra,đằng sau nó,là cái tôi kiêu hãnh đến mức đáng thương,là cuộc sống đầy đủ nhưng cô độc?

Tất cả đã yên lành.


Với Harry.Với Ron.Với Hermione.Với thế giới phù thuỷ.

Tất cả đã yên lành.


Nhưng không phải với Draco Malfoy.






**:Whiteout-transfic by Kao Rei
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
 Tác giả| Đăng lúc 25-6-2013 01:42:33 | Chỉ xem của tác giả
SBD 46
Tên tác phẩm: Mãi mãi là bao xa
Tiêu đề:   



“Thực ra anh không nhớ em chút nào hết, ba trăm bốn mươi lăm ngày qua, anh không hề nhớ đến em…”
" Cuộc đời anh là con đường thẳng tắp, chỉ bất ngờ vì em mà rẽ ngang...

*****

Câu chuyện ấy bắt đầu vào tháng tư -  mùa hoa anh đào nở nộ. Mùa của nỗi nhớ, mùa của chia ly nhưng chính vào khoảnh khắc đó – khoảnh khắc bắt đầu một mối tình làm cho con người ta say đắm.
Đó là một câu chuyện dài! Và là một câu chuyện thật khó mà tin nổi!...
Đó là một tình yêu với khoảng cách là một đại dương mênh mông, là hai mảng sáng tối của một ngày dài, là những bức rào chắn lối giữa hai con tim….
Yêu xa….
Một tình yêu bắt đầu qua mạng internet, bước ra ngoài hiện thực với những đợi chờ để mong một ngày lại gần nhau thêm; là mong ước bước chân mình có thể trải qua hàng ngàn cây số để biết rằng người ấy là có thực….
Tôi yêu chuyện tình ấy bởi lẽ bản thân mình cũng đang trải qua một mối tình như vậy.
***

“ Có những việc TỪ BỎ rồi vẫn có thể làm lại từ đầu
Có những người đã bỏ qua là lỡ mất Cả đời …………….”

***

Hãy ngồi trước chiếc máy vi tính và thử tưởng tượng: Đầu bên kia của nỗi nhớ là người bạn không thể chạm tới mặc dù đó là mong ước duy nhất mà bạn muốn làm cho đến thời điểm ấy. Cậu chuyện tình của Dương Lam Hàng và Bạch Lăng Lắng bắt đầu từ nỗi nhớ da diết ấy. Họ yêu nhau, xa nhau nhưng cuối cùng họ vẫn trở về bên nhau.
Mỗi khi nhớ đến Dương Lam Hàng, tôi luôn cảm nhận thấy thoảng trong gió mùi hương hoa nhài. Mùi hương dịu nhẹ nhưng làm con người ta say đắm đến mãnh liệt. Mỗi lần nhớ đến Bạch Lăng Lăng, hình ảnh hoa đào rực rỡ pha chút thê lương lại hiện ra thật rõ ràng.
Có ai mong muốn một hạnh phúc như thế? Tôi! Tôi thật sự muốn nói, tôi mong ước một phần hạnh phúc ấy, chỉ một phần thôi cũng đủ lắm rồi! Truyện để lại trong lòng tôi một hi vọng nhen nhóm về một tương lai: tôi và người ấy được bên nhau như vậy.
Mãi mãi là bao xa?
Là rất xa khi mà hai trái tim không cũng chung nhịp đập.
Là rất gần khi mà cả hai cũng nhìn về một hướng.
Ấn tượng nhất đối với tôi chính là tên truyện. Và thật đáng tiếc nếu bỏ qua nó. Rồi khi chìm sâu vào nó, bạn sẽ tự nhủ với lòng mình rằng… nó hấp dẫn gấp trăm lần tên của nó….
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
 Tác giả| Đăng lúc 25-6-2013 01:43:39 | Chỉ xem của tác giả
SBD 47
Tên tác phẩm: Động phòng hoa chúc sát vách - Diệp Lạc Vô Tâm
Tiêu đề: Diệp Chính Thần yêu mãi Bạc Băng


ĐỘNG PHÒNG HOA CHÚC SÁT VÁCH
DIỆP CHÍNH THẦN YÊU MÃI BẠC BĂNG




Trong ba năm, lúc nào anh cũng mong thời gian trôi nhanh, mong đến lúc lấy lại được tự do, để được nắm chặt lấy bàn tay cô, ôm chặt cô vào lòng và nói với cô rằng: Anh nhớ cô biết bao, anh có rất nhiều điều khó nói…


Đau lòng nhìn bước chân ai
Ôm bao kỷ niệm chưa phai nhạt màu
Nỗi lòng thấu tận trời cao
Gió ơi đưa lối em mau quay về

Phải chăng nặng ước nguyện thề
Hằn sâu nỗi nhớ chẳng hề nguôi ngoai
Ôm bao cay đắng đắng cay
Nén lòng chẳng thể tỏ bày trắng đen
Giật mình tỉnh giấc hằng đêm

Hoài mong thương nhớ môi mềm dáng ai
Ôi bao giây phút đắm say
Anh hoài nhớ mãi chẳng ngày nào quên

Có nỗi đau nào không tên
Hóa vào giấc ngủ lênh đênh chập chờn
Ước tháng ngày trôi nhanh hơn
Cho anh mang nắng về vờn tóc em

Sáng soi hạnh phúc ấm êm
Anh ôm em dưới trời đêm mơ màng
Tỏ bày bao chuyện dở dang

Vỗ về ôm ấp dịu dàng hôn ai
Anh siết chặt một vòng tay
Cùng em đi hết tháng ngày yêu thương
Hạnh phúc trên một chặng đường

Dẫu xa, gian khó chẳng nhường bước ai
Im lặng nén tiếng thở dài
Em tôi đau khổ những ngày tháng qua
Phải qua bão táp phong ba

Chia xa mới hiểu lòng ta nặng tình
Hỡi em hãy vững lòng tin
Im nghe gió thổi yên bình khúc ca
Nào đâu hạnh phúc ở xa
Hạnh phúc là lúc hai ta mặn nồng

Thắm sâu tình nghĩa vợ chồng
Hòa hai thân thể phiêu bồng trên mây
Anh yêu như đắm như say
Ngàn lần chưa thỏa tháng ngày nhớ nhung

Yêu như sóng biển muôn trùng
Em đưa anh đến không trung xa vời
Ước tình đầy mãi không vơi

Mang hai ta đến biển khơi sóng trào
Anh và em mãi bên nhau
Im nghe biển hát gửi trao câu tình

Bên anh duy nhất bóng hình
Anh ôm em thật yên bình vòng tay
Có qua gian khổ đắng cay

Bồi đắp hạnh phúc ngày nay ngọt ngào
Anh thề nguyện mãi bên nhau
Như trăng sao mãi trên bầu trời cao
Gửi em nụ hôn ngọt ngào...


Bình luận

ôi cái bài này ấn tượng ghê, các chữ đầu câu thơ ghép lại thành tiêu đề truyện kìa  Đăng lúc 27-6-2013 11:26 AM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Nhutphonglin + 5 Diệp Chính Thần :) Cám ơn bạn :).

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách