Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 13267|Trả lời: 97
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[BÌNH CHỌN] Cuộc thi viết - Tác phẩm bạn nhớ mãi không quên PART 2 (SBD 31 - SBD

  [Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
[BÌNH CHỌN] ★ Cuộc thi viết ★
Tác phẩm bạn nhớ mãi không quên

PART 2 ★ SBD 31- SBD 67





Sau khi tổ chức cuộc thi, BTC đã nhận được tổng cộng 65 bài dự thi qua mail và Kites, một con số không hề nhỏ chứng tỏ cuộc thi nhận được rất nhiều sự quan tâm và ủng hộ của mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn đã gửi bài tham gia dự thi.
Cũng vì số lượng bài dự thi gửi đến nhiều hơn cả mong đợi của BTC, nên thời gian tổng hợp và sắp xếp có dài hơn dự kiến đã để các bạn phải đợi lâu, hi vọng nhận được sự thông cảm cho sự cố này nhé ^^~ BTC đã cố gắng sắp xếp để các bạn tiện theo dõi và bình chọn cho các tác phẩm mình yêu thích.
Thời gian bình chọn sẽ được kéo dài trong vòng 10 ngày để mọi người có thời gian đọc hết các bài dự thi và bình chọn.



THỂ LỆ BÌNH CHỌN
★Thời gian bình chọn: từ 25/06/2013 đến hết ngày 4/07/2013 (riêng Fanpage kéo dài đến hết 6/6)
★ Mỗi người được bình chọn tối đa 10 bài (mỗi phần 05 bài)


CÁCH CHẤM THI:

BTC sẽ dựa vào kết quả bình chọn trên Kites, Fanpage Kites, Fanpage Những câu thoại nổi tiếng trong tiểu thuyết và phim và số điểm từ BGK để xác định người thắng cuộc trong mỗi phần thi. Cơ cấu tính điểm như sau: Kites (20%), Fanpage Kites.vn (20%), Fanpage Những câu nói hay trong tiểu thuyết và phim (20%) và số điểm từ BGK (40%).


Cụ thể:

★Thí sinh có lượng vote nhiều nhất tại mỗi nơi vote sẽ dành được 20 điểm. Đứng thứ 2 được 16 điểm. Đứng thứ 3 được 12 điểm. Thứ 4 được 10 điểm. (Các vị trí tiếp theo lần lượt nhận được 8 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1 điểm)
★Tổng điểm của BGK là 40 điểm.
★Tổng điểm (Vote + BGK) max là 100 điểm.


GIẢI THƯỞNG:

Cuộc thi sẽ có những giải thưởng như sau:

Giải nhất: Một cuốn sách kèm chữ kí và lời chúc của dịch giả greenrosetq đã được phát hành (tới thời điểm trao giải) + 2000 Kite$ + 1 bộ Bookmark KitesQuote.
Giải Nhì: 500 Kite$ + 1 bộ Bookmark KitesQuote.
10 Giải Khuyến khích:  200 Kite$ + 1 bộ Bookmark KitesQuote/giải.

Ngoài ra khi tham gia cuộc thi, mỗi bạn sẽ nhận được 10 Kite$ nếu nộp bài tại Kites.vn.

NOTE

1/ BTC có quyền sử dụng các bài viết, thông tin của các cá nhân đoạt giải để phục vụ cho chương trình quảng cáo cho Kites.

2/ BTC giữ quyền chính được tạm dừng hay thay đổi nội dung chương trình, hay điều chỉnh thể lệ vào bất kì thời điểm nào trước khi kết thúc chương trình bằng cách đăng tải thể lệ đã chỉnh sửa trên Kites.vn.

3/ Người tham gia phải chịu trách nhiệm về bản quyền đối với các bài viết dự thi do mình đăng tải, mọi sự sao chép, đạo văn (nếu có) đều sẽ bị xóa mà không cần thông báo trước.

4/ Bài viết dự thi phải lịch sự, đúng thuần phong mỹ tục Việt Nam.

5/ Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng

6/Không giới hạn thể loại, nội dung và hình thức.
Có thể tự do lựa chọn tác phẩm văn học mà mình yêu thích để viết.
Và tùy ý chọn lựa chi tiết trong tác phẩm để thể hiện cảm xúc.
.
Để mọi người biết và bình chọn bài dự thi của bạn, bạn hãy kêu gọi bạn bè cùng hưởng ứng nhé!
Dành cho các độc giả tham gia bình chọn:   
Bạn cảm thấy thích bài dự thi nào nhất Hãy dự đoán bài thi nào sẽ đoạt giải cao nhất của cuộc thi ^^~
Bạn dự đoán chính xác và nhanh nhất sẽ đặc biệt nhận được 500 Kite$ từ BTC
02 bạn dự đoán chính xác nhanh tiếp theo sẽ nhận được 100 Kite$/ bạn

Dự đoán theo mẫu sau nhé ^^~




- Nick Kites:
- Dự đoán SBD ... sẽ đoạt giải nhất cuộc thi Tác phẩm bạn nhớ mãi không quên.


Link Bình chọn tại Facebook:
- Fanpage Kites.vn
http://www.facebook.com/media/se ... 14512440&type=1
- Fanpage Những câu nói hay trong tiểu thuyết và phim
http://www.facebook.com/media/se ... 22383028&type=1



Cùng bình chọn   - Cùng dự đoán - Cùng rinh xèng


~ MỤC LỤC ~
SBD 01 - Dụ tình_Hơn cả tình yêu
SBD 02 - Đồng lang cộng hôn-Diệp Lạc Vô Tâm
SBD 03 - Tình yêu và sự lựa chọn
SBD 04 - Bên Nhau Trọn Đời
SBD 05 - Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn
SBD 06 - Tam sinh tam thế, thập lý đào hoa – Cùng nắm nay nhau, ngắm hoa anh đào mười dặm
SBD 07 - Cổ Tích Ngược




BỔ SUNG 02 BÀI DỰ THI SBD 66 - SBD 67 PAGE 6
Thông báo hủy bỏ tư cách SBD 54, 58, 59 #72
Chọn nhiềuKhảo sát: ( Có thể chọn tối đa 5 lựa chọn ), Có tất cả 143 người đã tham gia

Khảo sát này đã kết thúc

1.97% (7)
0.85% (3)
1.13% (4)
3.38% (12)
0.56% (2)
5.07% (18)
6.76% (24)
1.13% (4)
2.25% (8)
9.58% (34)
13.52% (48)
3.38% (12)
9.86% (35)
1.69% (6)
3.38% (12)
1.69% (6)
11.83% (42)
0.56% (2)
0.28% (1)
0.85% (3)
1.97% (7)
1.41% (5)
0.56% (2)
0.28% (1)
1.41% (5)
0.56% (2)
0.00% (0)
0.56% (2)
0.28% (1)
0.56% (2)
0.28% (1)
0.85% (3)
0.56% (2)
0.85% (3)
8.45% (30)
1.13% (4)
0.56% (2)
Bạn thuộc nhóm người dùng không có quyền tham gia khảo sát

Rate

Số người tham gia 11Sức gió +55 Thu lại Lý do
Nhutphonglin + 5 Ủng hộ 1 cái!
kemkull + 5 Ủng hộ 1 cái!
dogvscat + 5 Ủng hộ 1 cái!
piloveyoonge + 5 Ủng hộ 1 cái!
sessormaru + 5 Ủng hộ 1 cái!
pharmcop + 5 Ủng hộ 1 cái!
rosy_rosy + 5 Chúc event thành công!
jinny_kdrama + 5 Ủng hộ 1 cái!
Pap + 5 iu iu :X
cooro_vt + 5 Ủng hộ 1 cái!
Pasta + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 25-6-2013 01:24:09 | Chỉ xem của tác giả
SBD 31
Tên tác phẩm: Mong ước lâu bền
Tiêu đề: Mong ước lâu bền và câu chuyện cổ tích thời hiện đại




Con người vốn chưa bao giờ định đoạt được số phận của mình.
Từ khi chào đời đến lúc nhắm mắt mỗi chúng ta đều luôn phải đuổi theo số phận, vậy mà Tần Khả Nhi, cô gái đáng thương trong  "mong ước lâu bền "  của tác giả Trúc Âm lại ra đi để lại cho người yêu của mình - Dương Phàm, một lá thư với lời hẹn ước tương lai " 6 năm, đợi đến một ngày em có thể đứng ngang hàng với anh, em sẽ trở lại tìm anh!".
Tần Khả Nhi sinh ra không được sự đón chào của cha ruột và bà nội, mẹ cô và cô sống trong hắt hủi, ghẻ lạnh của người thân. Bằng sự thông minh và kiên cường cô đã vượt qua mọi trở ngại để đến với môi trường đại học, thoát khỏi sự u ám, nặng nề, những thói hủ lậu của quê nghèo.
Tuổi trẻ năng động đưa cô đến với những chân trời mới và con người mới. Cô quen biết với 3 chàng trai ưu tú Chu Chính Hạo, Dương Phàm và Từ Quang Tông, họ đã trở thành bạn tốt của nhau. Thời gian dần trôi, tình bạn giữa họ không còn đơn thuần nữa. Mỗi người đều có tình cảm và những ý định riêng cho mình. Từ Quang Tông cũng xuất thân từ nghèo khó, trong 3 chàng trai, anh không phải là người đầu tiên và duy nhất có tình cảm với Tần Khả Nhi nhưng anh lại là người ngỏ lời đầu tiên.



tình cảm bị từ chối, Từ Quang Tông trở mặt, biến người mình yêu thương thành kẻ xấu xa bằng những lời lẽ bôi nhọ.Lúc này Dương Phàm đã đứng lên bảo vệ Tần Khả Nhi. tình giả thành thật, hai người  đã tìm được lối đi hạnh phúc cho tình yêu của mình. Nhưng chỉ yêu thôi chưa đủ để giữ gìn tình yêu. địa vị xã hội, sự nghèo sang đã chia rẽ tình yêu của họ. Nên trách ai đây?. Tần Khả Nhi quyết tâm ra đi  để tạo dựng tương lai cho mình, để lại lời hẹn ước 6 năm cho Dương Phàm.
thời gian vẫn là liều thuốc qúy giá của tình cảm, 6 năm trở lại nơi xuất phát ban đầu, Tần Khả Nhi chợt nhận ra một điều: Chu Chính hạo là người đã yêu và chờ đợi cô bao năm qua, còn người cô yêu Dương Phàm đã không còn ở chỗ cũ để đợi cô như lời hẹn ước 6 năm về trước. Nên trách ai đây?.  
  Tần Khả Nhi quyết định đến với Chu Chính Hạo để xây dựng hạnh phúc mới, nhưng hạnh phúc tưởng chừng trọn vẹn ấy lại bị chính Chu Chính Hạo đạp đổ. anh đánh mất hạnh phúc của mình bằng thói ghen tuông mù quáng, bằng thói lọc lừa của những kẻ muốn leo đến thành công. Và quan trọng hơn cả. bản thân anh còn không nhận thúc được người mà anh yêu rốt cuộc là Tần Khả Nhi trong cuộc sống hiện tại hay là Tần khả Nhi đã bị thần hóa trong lý tưởng của anh.
chạy một đường vòng để tìm được hạnh phúc, đó chính là Khả Nhi và Dương Phàm. Họ đã mất đi rất nhiều thứ trên quãng đường vòng vèo lạc nhau ấy, nhưng đổi lại hạnh phúc đã đến với họ. Con đường phía trước có thể sẽ khúc khuỷu vòng vèo hơn nhưng họ có nhau trên con đường ấy.
  Vốn tưởng là câu chuyện cổ tích quen thuộc nhưng không phải như vậy. Tần Khả Nhi đã từng nói " cháu vốn dĩ không muốn làm nàng lọ lem như trong cổ tích". Một câu chuyện tình yêu hay và ý nghĩa dành cho những ai đang yêu, đã yêu, và sẽ yêu.
Tình yêu của Dương Phàm và Khả Nhi cũng giống như vòng nhảy của điệu valse dịu nhẹ, đi một qũang đường dài, đến cuối cùng người còn lại với mình chính là người mình yêu nhất. Với văn phong uyển chuyển, tác giả trúc Âm đã đưa mỗi chúng ta lạc vào một thế giới cổ tích giữa đời thực mà mỗi nhân vật trong câu chuyện cổ tích ấy đều cố gắng hết mình để có được tình yêu của mình, cho dù sau này thất bại cũng không hề nuối tiếc. Một tình yêu với cả nụ cười, những phút giây thăng hoa hạnh phúc và cả những giọt nước mắt mặn chát nơi bờ môi. Những hiểu nhầm, ích kỷ, lòng đố kỵ, ghen tuông tất cả đã tạo nên một câu chuyện tình yêu thật đẹp và sau đó còn là sự trưởng thành của mỗi trái tim.
  Một bài học sâu sắc được gửi gắm nhẹ nhàng qua tình yêu đấy. " yêu có nghĩa là phải học cách bao dung cho những lỗi lầm của nhau, có nghĩa là dành cho nhau một niềm tin vững chắc. yêu có nghĩa là không đánh mất cái " tôi " của chính mình, có nghĩ a là trân trọng người mình yêu.".
Yêu có nghĩa là phấn đấu vì người mình yêu chứ không phải là ngồi đợi chàng hoàng tử đến đón.
Một cuốn sách hay dành cho những ai ưa thích câu chuyện tình yêu lãng mạn như trong mơ và có lẽ dành tặng cả cho những ai ưa thích một tình yêu thực tế không mộng mơ.
" Mong ước lâu bền" với văn phong nhẹ nhàng uyển chuyển, lôi cuốn người đọc cuốn theo những số phận không chịu an bài. Một bản tình ca cho những ai biết yêu thương và chờ đợi.

yêu có đôi lúc không phải là hai người bên nhau mà là hai người cùng nhìn về một hướng, cùng nắm tay nhau bước qua mọi sóng gió thăng trầm của cuộc đời. Là khi bên nhau trái tim thấy ấm áp.
Có nhiều lúc, tôi thực sự nghĩ liệu ngoài cuộc đời này còn mấy ai được như Lâm Nguyệt Loan thửa ban đầu. Nhưng càng về sau, tôi càng nhận ra một điều rằng, dường như chính bản thân mình đã thần thánh hóa cô ấy lên như vậy, Lâm Nguyệt Loan dù sao cũng chỉ là một cô gái, cũng có khát vọng và ước mơ giống mình. Có lẽ vì vậy mà hình ảnh cô ấy cứ ám ảnh mãi trong tôi, có nhiều lúc, tôi thực muốn mình cũng có thể mạnh mẽ được như cô ấy, cũng có đủ sức mạnh để phá tan cái định kiến hoàng tử và lọ lem đi. Nhưng dường như, ở cô gái ấy sự mạnh mẽ không chỉ bên ngoài mà nó toát ra từ tận sâu trong trái tim sâu thẳm. Và tôi sẽ chẳng bao giờ làm được điều đó. Những dẫu sao, đó vẫn mãi là mong ước lâu bền trong ký ức của tôi……..
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 25-6-2013 01:24:56 | Chỉ xem của tác giả
SBD 32
Tên tác phẩm: Nếu còn có ngày mai - Sydney Sheldon  
Tiêu đề:   




Quả thật, tôi không phải người có sở thích ổn định. Tôi có thể thích đồng thời phim hành động Mỹ với những pha đánh đấm rồi bom mìn, nhưng cũng có thể hòa lòng mình vào những bộ phim tình cảm bi thương và khóc nức nở. Tôi thích những cuốn tiểu thuyết ngôn tình, “Sẽ có thiên thần thay anh yêu em”, “Động phòng hoa chúc cách vách” hay là cả những câu chuyện tình hấp dẫn của Marc Levy “Nếu em không phải một giấc mơ” … vì những câu chuyện ấy thêu dệt nên trong tôi mơ ước về 1 tình yêu lý tưởng, 1 tình yêu khắc cốt ghi tâm, mãi mãi thủy chung, mãi mãi không xa rời … Thế nhưng tôi cũng đặc biệt thích truyện của Sidney Sheldon, “Nếu còn có ngày mai”, rất thực tế, nhưng cũng rất đáng yêu. Tôi không thích những gì quá thực tế, nhưng quả thật đã không thể dửng dưng với câu chuyện chân thực nhưng cảm động này.

“Nếu còn có ngày mai” kể về 1 cô gái có tên Tracy Whitney, 1 cô gái đang ở độ tuổi trẻ trung đẹp đẽ với 1 cuộc sống tươi đẹp: 1 khuôn mặt xinh đẹp với dáng người mà 1 vũ công cũng phải ghen tị, 1 công việc ổn định ở nhà băng với mức lương đủ để đảm bảo cho cô 1 cuộc sống không phải lo nghĩ, 1 người chồng sắp cưới được cho là “người đàn ông độc thân có giá nhất Philadelphia – nơi nàng đang sống, và “dường như các đấng thần linh đang cùng nhau làm mọi việc để mang lại hạnh phúc cho nàng”. Thế nhưng tất cả mọi thứ lại bị xoay chuyển chỉ trong phút chốc – khi đột nhiên 1 cú điện thoại gọi đến báo tin mẹ cô qua đời. Khám phá ra bí mật đằng sau cái chết oan ức của mẹ, Tracy đã tìm cách trả thù cho bà, nhưng kết quả chính cô cũng nhận được 1 kết cục đầy oan uổng với án tù 15 năm do phạm tội “giết hại 1 công dân đáng kính” – kẻ đã gián tiếp hại chết mẹ cô. Bị chồng sắp cưới ruồng bỏ, rồi lại mất đi đứa con trong mình, tưởng chừng như tất cả đến với cô bây giờ đều chỉ là bi kịch; nhưng số phận cuối cùng đã mỉm cười khi cô may mắn được ra tù sớm. Sau khi trả lại cho những kẻ đã hủy hoại cuộc sống của mẹ con cô những gì thuộc về chúng, Tracy vẫn ngây thơ cho rằng mọi thứ sẽ lại yên bình trở lại. Nhưng với 1 người đã từng có tiền án, gần như không có con đường nào dẫn họ quay trở lại cuộc sống bình thưởng vốn có, và cuối cùng Tracy buộc phải lựa chọn trở thành 1 kẻ trộm cắp chuyên nghiệp mang đẳng cấp quốc tế, gây ra những vụ trộm mà đến lực lượng cảnh sát hùng hậu thế giới cũng phải bó tay. Chính trên con đường này, Tracy đã gặp được Jeff, anh ban đầu là kẻ đối đầu với cô trong những lần mưu toan lấy cắp những thứ đồ quý giá, nhưng sau cùng anh lại đem lòng yêu Tracy và mang lại cảm giác ấm áp cho con tim tưởng như đã nguội lạnh của cô. Câu chuyện cuộc đời khép lại trong một kết thúc mở, để cho độc giả tự do tưởng tượng hoặc Tracy và Jeff sẽ chấm dứt những cuộc phiêu lưu mạo hiểm để bắt đầu lại từ đầu, hoặc vẫn tiếp tục con đường tội lỗi với những thử thách đầy cám dỗ ấy…

Sydney Sheldon đã không hề khô khan khi kể về những diễn biến phức tạp trong cuộc sống của 2 nhân vật chính, ngược lại, với giọng văn hóm hỉnh, lối viết chân thực không rườm rà, câu chuyện thật sự mang lại những phút suy ngẫm đáng giá về cuộc sống, những phút đồng điệu cùng nhân vật để hiểu rõ hơn cái gọi là oan và nghiệt, là duyên và nợ. Cuộc sống quả rất công bằng, có thể 1 lúc nào đó chúng ta sẽ ngã xuống và có cảm giác mình chẳng còn gì, nhưng nếu có lòng tin vào những điều tốt đẹp, và có dũng khí vươn tới những điều tốt đẹp ấy, chắc chắn cuối cùng hạnh phúc sẽ lại mỉm cười. Con người ta thường luôn hối tiếc vì đã bỏ lỡ 1 điều gì đó quý giá, nhưng lại không hề biết rằng nhờ thế mà mình gặp được thứ có ý nghĩa hơn trong đời. Tracy đã đánh mất cuộc sống yên bình mà cô vốn tưởng là hạnh phúc, nhưng lại gặp được người đàn ông thực sự dành cho cô, cùng với cuộc sống với những thử thách mang lại cho cô sự thích thú, khát khao. Cái mà Sydney Sheldon mang đến, chính là cách nhìn lạc quan về cuộc sống. Không có nỗi đau nào là không thể chịu đựng được, cũng không có niềm hạnh phúc nào là tồn tại mãi mãi. Học cách chấp nhận những đau thương mất mát dù rất lớn, cũng như học cách mỉm cười với những niềm vui dù nhỏ bé vô cùng, chỉ khi nào chúng ta làm được như thế, thì cuộc sống mới thực sự có ý nghĩa.

Trước khi đọc “Nếu còn có ngày mai”, nếu có ai hỏi rằng nếu tôi bị oan phải vào tù và bị cưỡng ép đến mức sảy thai, tôi sẽ như thế nào, thì tôi sẽ không do dự mà trả lời rằng sẽ tìm cách tự tử vì tôi không muốn sống nữa. Nhưng bây giờ, tôi sẽ không sống mơ mộng như 1 nàng công chúa trong câu chuyện cổ tích nữa, cuộc sống không phải luôn có những phép màu, luôn có những chàng hoàng tử có mặt lúc hiểm nguy. Cuộc sống có thể không màu hồng, nhưng tôi tin nó cũng không đen, mà sẽ mang màu xám – khi mà những cực trái dấu luôn cùng tồn tại. Hạnh phúc và khổ đau, tiếng cười và nước mắt, hay đoàn tụ và chia li,… tất cả đều là gia vị của cái nồi mang tên “Cuộc sống”, thiếu bất cứ thứ gì thì nồi canh ấy cũng sẽ không còn vị ngon hoàn hảo của nó nữa.

Có thể “Nếu còn có ngày mai” có hơi “thực dụng” với những người hay mơ mộng những điều không thật, nhưng chắc chắn sẽ là 1 quyển sách gối đầu giường cho những người sẵn sàng thay đổi và chấp nhận cuộc sống. Tôi tin là như thế. Còn bạn, bạn tin không :)))
       
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 25-6-2013 01:26:54 | Chỉ xem của tác giả
SBD 33
Tên tác phẩm: Yêu trong yên lặng - Hậu Đã  
Tiêu đề:   





Ngay từ khi đọc những dòng đầu tiên của câu truyện, mình tự hỏi, tình yêu như trong lời giới thiệu ấy liệu có xuất hiện được ở ngoài đời thực không? Liệu có khi nào chỉ là mơ mộng của một cô gái – nhất lại là khi cô gái ấy yêu thích văn học và  ấp ủ mong muốn trở thành một tiểu thuyết gia. Nhưng từ khi bắt gặp chàng trai ấy, có lẽ bạn đọc cũng chẳng hề ngạc nhiên khi cô gái ấy bị thu hút một cách kì lạ, không tài nào rút ra được.

Chàng trai ấy có đủ mọi yếu tố đủ làm cho mọi cô gái yêu thích. Anh đẹp trai, luôn dịu dàng, biết quan tâm. Tranh anh vẽ rất đẹp, cũng trong suốt và im lặng như con người anh vậy. Nếu những quyển sách anh đọc làm bạn thấy hứng thú thì bạn sẽ hoàn toàn gục ngã khi biết được những cuốn sách mà anh sở hữu trong ăn phòng nhỏ của mình.

Thật ra, có ở vào hoàn cảnh của Hiểu Toàn cũng mới có thể hiểu được vì sao ban đầu, cô cũng như anh, không dám nuôi dưỡng mầm hoa tình cảm ấy. Cho dù cô đã đứng ở miệng bờ vực rồi nhưng vẫn không có đủ can đảm để nhảy xuống. Cô yêu anh thì dễ, nhưng để được ở bên anh lại không đơn giản chút nào. Cô không có trở ngại bởi cô còn có động lực to lớn hơn hai chữ “thành kiến” là tình yêu với anh, vậy còn những người thân của cô, những người xung quanh cô không có được động lực ấy thì sao? Chỉ một việc nhỏ như anh đi qua đường thôi đã làm trái tim cô treo lơ lửng, lần nào cũng phải nhìn thấy anh an toàn rồi mới dám thở ra một hơi. Vậy thì cuộc sống của hai người, không chỉ có một lần qua đường ấy, liệu có mệt mỏi không?

Khi hai người chia tay, anh sang Mỹ, tưởng như Hiểu Toàn vẫn bình thường. Cô đi học chăm chỉ, thậm chí còn đi làm thêm. Nhưng, đó thực ra chỉ là một Hiểu Toàn trống rỗng. Mỗi việc nhỏ nhặt trong cuộc sống đều làm cô gợi nhớ đến anh. Khóc một mình. Xem tivi luôn trong tình trạng vô thức, chỉnh tiếng đến mức nhỏ nhất. Cô thất thần đến nỗi Cửu Du, người bạn thân thiết nhất cũng phải mềm lòng, không thể nhìn cô như vậy nữa mà đẩy cô đến với  tình yêu của mình. Chính vì vậy mà Hiểu Toàn có dũng khí để có thể gặp anh. Và trong quá trình ấy cô mới hiểu được, mình chưa hiểu hết về thế giới mà người con trai mình yêu đang sống. Mỗi khi bỏ bông bịt tai ra, nước mắt cô lại tuôn rơi. Cô chưa từng tưởng tượng ra, thế giới của anh lại có thể yên tĩnh, cô đơn đến như vậy. Mỗi ngày, cô cùng với nước mắt, nỗi nhớ, quyết tâm muốn gặp anh mà viết nên câu truyện, viết về một người mà chỉ cần nhìn thấy anh, toàn bộ thế giới giống như yên lặng theo.

“Anh” ở những chương đầu của truyện giống như chàng hoàng tử bước ra từ trong tranh. Anh luôn nở nụ cười dịu dàng làm không ai nỡ giận anh lâu. Anh luôn kiên nhẫn, nhẹ nhàng, bao dung với mọi người. Chính vì vậy mà cô gái tinh quái mà đáng yêu Hiểu Toàn luôn muốn làm nũng với anh, dựa dẫm vào anh để tận hưởng cảm giác được chiều chuộng ấy. Sự yên tĩnh không thể nào giải thích được của anh bủa vây lấy Hiểu Toàn, bủa vây lấy trái tim của mọi cô gái một cách khó mà chống cự được. Anh cảm thấy mình chỉ là không nghe thấy âm thanh thôi, còn may mắn hơn nhiều những đứa trẻ thiếu tình thương khác. Thế nhưng, chỉ khi đứng trước người con gái mình yêu, anh lại cảm thấy sự tự ti không tài nào xỏa bỏ được. “Anh không thể đem đến hạnh phúc cho em, xin em hãy đi tìm ở nơi một người khác. Nhưng hãy nhớ rằng, nhất định phải tìm một người đàn ông tốt, như vây anh mới có thể yên tâm.”

Khi anh và cô xác định của mình, ta lại phát hiện ra những điểm đáng yêu của anh mà trước đây đã bị giấu kín. Anh cũng giận dỗi, anh cũng biết biến thân trở thành một “cầm thú”. Ấy vậy trước mặt cha mẹ, anh chỉ là một cậu bé sợ người lớn một phép. Tôi bật cười khi tưởng tượng đến gương mặt uất ức của anh khi bị mắng té tát vì “đứa con khốn kiếp dám giở trò ức hiếp” cô gái nhỏ Hiểu Toàn. Những tưởng với đứa con từ khi sinh ra đã phải chịu bất công như anh, cha mẹ anh sẽ bao bọc anh, che chở anh từng chút. Ấy vậy mà tôi tưởng như sốc khi thấy cha anh, rồi mẹ anh thay nhau trừng phạt bằng cách đánh vào gáy anh, rồi lại thay phiên mắng anh nữa. Bạn hiểu mà phải không, khi cha mẹ anh coi anh như một đứa trẻ bình thường để yêu thương, anh sẽ cảm thấy như mình chỉ là một đứa trẻ bình thường mà thôi. Một cậu con trai được dạy dỗ cẩn thận, một người đàn ông trưởng thành, lạc quan và vui vẻ.

“Cuộc sống không thể tách biệt với “nghe” và “nói”, nhưng tình yêu không nhất định phải nói ra những lời hứa hẹn, nghe được những lời ân ái mới gọi là tình yêu. Tình yêu giống như tuyết hòa tan trong lòng. Nó là một chút đường ngọt ngào thấm vào cổ họng, trộn chung với một ít chất độc, vẽ trên trái tim gập ghềnh, phủ lên nỗi chờ mong nhưng vẫn chưa được trọn vẹn, phải chậm rãi chờ người kia đến bù lấp.” Một câu chuyện không dài. Cũng như chính tác giả, và cả người chuyển ngữ cũng tự thừa nhận, giọng văn có phần trẻ con, nhiều lúc không truyền tải được hết ý nghĩa mà người viết muốn. Nhưng Hiểu Đã muốn viết và đã viết được một câu chuyện cảm động đơn thuần, không chút tạp chất. Nam chính thậm chí từ đầu tới cuối không hề có tên. Vậy thì đã sao? Mọi người sẽ vẫn yêu quý anh, vẫn nhớ tới anh, vẫn động lòng với câu tỏ tình đầy xúc cảm của anh.

“Em từng hỏi anh, không nghe được âm thanh có cảm giác gì, lúc ấy anh không có cảm giác gì.
Còn ngay lúc này, anh có thể nói cho em, là cảm giác tan nát cõi lòng.
Lúc này anh mới biết, việc khó khăn nhất cuộc đời anh là không nghe được tiếng khóc của em”

Bình luận

truyện này mình có đọc rồi, thật yêu nhân vật nam chính ghê luôn. Mặc dù truyện lại cho kết thúc mở, nhưng mình nghĩ họ sẽ được ở bên nhau.  Đăng lúc 25-6-2013 06:52 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 25-6-2013 01:27:37 | Chỉ xem của tác giả
SBD 34
Tên tác phẩm: Cuốn Theo Chiều Gió - Margaret Mitchell  
Tiêu đề: Khi những cây xương rồng đâm vào nhau.  





Tâm trí tôi cứ mãi đuổi theo hình bóng của nước Mỹ trong Cuốn Theo Chiều Gió. Tôi thấy luyến tiếc về sự thịnh vượng của miền Nam, tiếc những ngôi nhà bị đốt cháy, tiếc những cánh đồng bông vải luôn hoà cùng tiếng hát của người nô lệ da đen, tiếc những buổi dạ tiệc linh đình, tiếc cho cả một nền văn minh, và cũng tiếc cho một mối tình đầy sóng gió…
Nàng là cô tiểu thư kiêu kì của đồn điền Tara, nàng mang trong mình dòng máu quý tộc  Robillard đến từ Pháp quốc của mẹ và dòng máu dân Ireland hoang dã của cha. Nàng luôn ngẩng cao đầu kiêu hãnh trước những chàng trai trong hạt, nhưng trước Ashley, điều đó không thể xảy ra.

Nàng xinh đẹp, nàng tỏa sáng, nàng mạnh mẽ , cuồng nhiệt và nàng là tâm điểm chú ý của mọi chàng trai. Nàng là mục tiêu để mọi người yêu nhưng nàng vẫn chỉ là một cô bé, chỉ muốn tất cả là của riêng mình, của riêng mình mình thôi. Nàng ngạc nhiên khi biết Ashley sẽ cưới người khác, mà lại chính là Melanie mà nàng yêu quý,nàng vẫn ngây thơ nghĩ rằng ” Anh Ashley yêu mình “. Nàng được vây quanh bởi những chàng trai,nhưng một đứa trẻ không thích những thứ đưa sẵn cho nó, nó chỉ muốn những gì nó không giành được mà thôi, và Scarlett cũng vậy. Khi thấy anh Ashley cưới Melanie, nàng đau khổ, nàng muốn níu kéo lại một cái gì đó mà nàng không thể nhận ra, nhưng đó chỉ là một tình yêu ngộ nhận. Tình yêu, hay ít nhất cái nàng tin là tình yêu, vì nó mà nàng đã tìm đến những cuộc hôn nhân ngắn ngủi không hạnh phúc. Chiến tranh có thể khiến nàng thay đổi, nhưng kỳ lạ thay, tình yêu ngộ nhận dành cho Ashley vẫn vẹn nguyên như ngày nào.





"Em chỉ là một đứa trẻ, chỉ có trẻ con mới vô tình như vậy.” - Thuyền trưởng Rhett Butler đã từng nói như thế, tất nhiên những lời của anh ta nói không bao giờ sai. Nàng chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ chỉ đi tìm thứ mà nó thích, nó không thể nhận ra ai tốt với nó, quan tâm nó và luôn ở bên cạnh nó. Vì nàng chỉ là một đứa trẻ nên nàng chưa nhận ra đâu là hạnh phúc thật sự. Nàng vẫn lao vào tình yêu đó, một tình yêu như ảo ảnh sinh ra từ nỗi đam mê.”Tình yêu”, đó có thật là tình yêu ? Phải, đó là tình yêu đấy nhưng là tình yêu mù quáng, một tình yêu mà nàng càng lún sâu càng thấm đẫm nước mắt. Tại sao nàng cứ cố tình không nhận ra ?
Hắn là một tên hống hách, bị đuổi khỏi Charleston vì không chịu cưới cô gái mà hắn “dẫn cô ấy đi chơi bằng xe độc mã mà không có bà đi kèm vào một buổi tối”. - Hắn nhìn những người trong buổi tiệc tại nhà Ashley bằng nửa con mắt, nhưng với Scarlett, ánh nhìn ấy thật sự chân thành…
Họ đã gặp nhau, trong một hoàn cảnh đặc biệt mà hai người không thể nào quên, cả hai dành cho nhau những lời chẳng đẹp đẽ gì…
“Thưa ngài, ngài không phải là một quý ông”…
“Và cô cũng chẳng phải là một quý cô.”


Scarlett cưới Charles, người chồng nàng cướp từ tay của Honey mà không tốn chút sức lực nào, để làm Ashley đau khổ. Nhưng ai mới là người khổ ? Chính nàng. Charles chết. Nàng bị nhốt trong chiếc lồng mang tên “góa bụa”. Dù bó mình trong chiếc áo đen tang tóc, nhưng đôi mắt nàng vẫn không ngừng toát lên sức sống mãnh liệt. Nàng muốn thoát ra ngoài. Và hắn đến giải thoát nàng. Nhưng…Nàng lại tiếp tục lao vào “ngọn lửa tình yêu” với Ashley như con thiêu thân quen sống đày đọa. Nàng vẫn không hiểu sao Scarlett ? Nàng có biết tình yêu là ở chính vòng tay mà nàng đã ngả vào khóc như đứa trẻ trong cái đêm quân Yankee tiến vào Atlanta ?



Hắn là một cái bóng, lúc ẩn lúc hiện. Hắn luôn nói với nàng bằng giọng bỡn cợt. Hắn yêu nàng. Ai chẳng biết ! Nhưng tại sao hắn lại chờ đợi suốt một thời gian dài? Với con người mang tên Rhett Butler, đã có lúc tôi tưởng rằng chờ đợi là điều hắn không thể.Chiến tranh làm nàng thay đổi quá nhiều. Đâu rồi cô tiểu thư kiêu kỳ Scarlett O’Hara lúc nào cũng muốn mọi chàng trai để ý đến mình năm xưa ? Nàng trở thành người đàn bà mạnh mẽ gánh vác cả một đồn điền với hơn chục miệng ăn. Nàng dám giết người để bảo vệ kỉ vật của mẹ. Và một lần nữa, nàng cướp chồng của em gái mình để gìn giữ vùng đất đỏ Tara. Nhưng tình yêu mù quáng với Ashley tại sao vẫn không thay đổi. Nàng vẫn tin rằng Ashley yêu mình ngay cả khi nhìn thấy chàng hạnh phúc ôm Melly. Nàng thật ngốc hay quá cố chấp đây ? Hắn nói hắn và nàng quá giống nhau. - “Cả hai chúng ta đều là kẻ bội giáo, em yêu ạ, và là những kẻ ích kỷ đê tiện.”

Hắn và nàng đều là những cây xương rồng. Có phải chính vì thế mà họ mãi không có được hạnh phúc? Cả hai luôn xù ra những chiếc gai nhọn để làm đau đớn lẫn nhau. Họ sợ với đối phương, mình chỉ là một món đồ để lợi dụng…Bonnie chết khiến những gì Rhett cố gắng níu kéo cuộc hôn nhân cũng tan biến theo. Và hắn ra đi.
“Tôi muốn biết cái đĩnh đạc bình thản của cuộc sống trong giới thượng lưu, cái đẹp đẽ thanh lịch của một thời đã qua. Khi tôi sống trong cái thời kỳ ấy, tôi đã không ý thức được cái duyên ung dung thư nhàn của nó…”

Hắn còn yêu nàng không ? Tôi nghĩ là còn. Nhưng một cuộc hôn nhân chỉ có tình yêu thôi chưa đủ. Họ quá ngang bướng, không bao giờ trong một cuộc cãi vã họ nhường nhau. Những cây xương rồng không chịu bớt xù gai kể cả khi cố gắng ôm nhau thì kết quả như vậy là tất yếu.

“Tôi không có cái kiên nhẫn của những kẻ gom góp những mảnh vụn, hàn gắn lại và tự nhủ rằng món đồ vá víu của mình cũng có giá như lúc trước. Cái gì tan vỡ là tan vỡ, thà luyến tiếc nó còn hơn phải nhìn hình ảnh chắp vá của nó suốt đời…”

Tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh Rhett đưa chiếc khăn cho Scarlett : “Chưa bao giờ, trong bất cứ hoàn cành nảo, tôi thấy em mang theo khăn tay. Đây, hãy cầm lấy.”

Mười sáu tuổi đến năm hai mươi tám – Mười hai năm trời ròng rã nàng đã vô tình xua đuổi tình yêu của chính mình, để rồi giờ đây Rhett phải mệt mỏi thở dài : “Em, tôi không cần em nữa.”
Giờ thì nàng hiểu mọi chuyện rồi đấy Scarlett.  Nhưng có lẽ đã quá trễ.

Nàng trở về Tara. Vùng đất đỏ với hình ảnh người cha đang vượt rào trên lưng ngựa ngày xưa, với người mẹ cùng “cái giọng nói êm như ru thường rót vào tai chồng con và đám gia nhân”, và cả mammy với những lời trách móc nhưng luôn che chở cho nàng bằng vòng tay chắc khỏe. Mở đầu hình ảnh bóng hoàng hôn bao phủ Tara, kết thúc cũng bằng hình ảnh đó nhưng lại khiến cho ta có những cảm xúc khác biệt, cho ta thấy sự bình yên cuối cùng cũng đến trong tâm hồn Scarlett O'Hara, dù có khi chỉ là sự bình yên tạm bợ.

Hòang hôn đã buông phủ xuống ấp Tara…
Bonnie đã nằm im dưới lòng đất lạnh…
...Niềm đam mê đã tắt..
...Tình yêu tưởng chừng bất diệt cũng đã phải lụi tàn.


Bình luận

tớ thích tính cách ngoan cường của Scarlett nhưng không thích tâm hồn nổi loạn của cô ấy.còn Rhett, tớ chỉ tiếc là ông ấy không đợi được Scarlett đế cùng.   Đăng lúc 30-6-2013 10:05 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 25-6-2013 01:28:31 | Chỉ xem của tác giả
SBD 35
Tên tác phẩm: Cánh đồng bất tận - Nguyễn Ngọc Tư  
Tiêu đề: “ Số phận con người – Sức mạnh của con chữ”


Quả thật là mình là người lười đọc sách văn học lắm, lúc còn học cấp 3 đọc trên báo tuổi trẻ truyện ngắn: CÁNH ĐỒNG BẤT TẬN của nhà văn NGUYỄN NGỌC TƯ được trích đăng làm nhiều kỳ, nghe cái tên tác phẩm làm mình cũng tò mò nên xem thử ra sao.
Mới vào truyện mình đã bị hấp dẫn bởi giọng văn trần thuật tả cảnh xúc tích lạ thường, chỉ có một đoạn ngắn vào truyện đã giới thiệu được không gian, thời gian, nhân vật, hoàn cảnh, nghề nghiệp. Con kinh, cánh đồng, mùa hạn, người cha, bầy vịt, người con trai và con gái, hoàn cảnh hiện tại hòa quyện với nhau kích thích sự tìm hiểu của người đọc.
Một cách hành văn độc đáo, viết câu cú ngắn gọn nhưng chữ nối chữ, ý liền ý, ngắn mà xoáy vào lòng người đọc. Chưa có một tác phẩm nào mà mình đọc lại thấm từng từ không thể bỏ sót một từ nào được, vừa dứt gọn một ý này liền chuyển sang một ý khác rất tài tình. Đọc truyện mà mình tưởng như là đang xem một cuốn phim có nhiều máy quay các góc độ khác nhau qua lời trần thuật, cách kể chuyện của nhân vật Nương ở ngôi thứ nhất xưng là tôi. Đến bây giờ mình mới thấy sức mạnh ở các con chữ, giọng văn đã lôi cuốn mình như thế nào, mình không cưởng lại được.
Cánh đồng bất tận viết với giọng văn rất lạ, nhưng rất Nam bộ chân chất, hồn nhiên rất bản năng làm rung động lòng người đọc nó, người ta thấy cách kể chuyện của nhân vật không có một không gian thời gian xác định từ trước đến sau mà câu chuyện được kể trên một trục cảm xúc đan xen không gian và thời gian, nhưng người đọc hiểu được trình tự của câu chuyện xảy ra rất mạch lạc.
Một câu chuyện kể về thân phận của những con người có hoàn cảnh éo le khác nhau. Đặc biệt là một đứa trẻ như Nương vì biết được chuyện xấu của mẹ, không khéo nói làm cho bà mẹ phải nhục nhả bỏ nhà đi và em phải hứng chịu biết bao nỗi vất vả của cuộc đời, tự học, tự trãi nghiệm để làm người, lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn đủ điều, chịu đựng sự hành hạ đay nghiến của người cha bị vợ ngoại tình rồi bỏ đi mất. Nỗi đau này không thể tả bằng lời mà được người cha cụ thể bằng hành động, bằng cách dụ dỗ những người đàn bà khác đã có gia đình, sắp có gia đình rồi chiếm đoạt, rồi tìm cách bỏ họ lại làm cho họ mang trong mình một nỗi đau nỗi nhục bị bỏ rơi, bị điều tiếng với xóm làng là định bỏ nhà theo trai. Sự trả thù này càng lúc càng tinh vi càng lạnh lùng và vùng đất đàn vịt đã đi qua thì không thể nào trở lại được, gieo nhân thì sẽ gặp quả ngày báo ứng cho những tội lỗi này càng lúc càng đến gần vì không có vùng đất nào là bất tận cả mọi thứ đều có giới hạn của nó. Một đứa con trai bị tổn thương sâu sắc đến mức nào khi vừa mới lớn đã bắt gặp mẹ của nó ngoại tình làm chuyện người lớn với người đàn ông xa lạ, rồi cha nó trả thù mẹ nó đã đi quyến rũ những người đàn bà tội nghiệp khác, làm cho nó cay đắng : “Cha làm chuyện đó cũng giống như mấy con vịt đạp mái…” còn tổn thương nào hơn nữa, nó đã tự vứt bỏ bản năng làm đàn ông giống cha nó. Một số phận trớ trêu trong cảnh đời nghiệt ngã đã bán mình cho thiên hạ, ăn trên mồ hôi nước mắt của người khác, Sương một cô gái điếm cũng đã trả giá cho hành động của mình bằng nhận một cuộc đánh ghen vô tiền khoáng hậu đã chạy trốn và được sống trong tình yêu thương của hai đứa trẻ đang thiếu thốn sự chăm sóc của người mẹ. Một đàn vịt và nhiều đàn vịt nữa đã sống vạ vật ăn mót từng hạt lúa còn sót lại trên những cánh đồng đã gặt, cũng đã bị chôn sống vì mang trong mình mầm bệnh có thể gây hại cho người. Tất cả những nhân vật trong hoàn cảnh như vậy cũng là một tiếng chuông gióng lên đánh động lương tâm  mọi người, hãy quan tâm hơn đến những hoàn cảnh cùng cực nghèo khổ còn tồn tại trong xã hội.
Mình đã đọc đi đọc lại nhiều lần từng câu từng chữ nó chặt chẽ đến mức không thể thiếu một từ, mình đã tải được tác phẩm này bằng audio cũng trên báo tuổi trẻ, giọng đọc của người đàn bà miền Nam nhẹ nhàng thủ thỉ mà cuốn hút mình đến lạ,  mình nghe mà thấm từng từ, sao văn chương hay thế.
Mình muốn viết muốn viết nhiều lắm về tác phẩm này nhưng sao cảm thấy cứ lan man không thể tả được về cách hành văn lũng cũng của mình, thôi cũng đành liều vậy với một tác phẩm mà mình nhớ mãi không quên. Các bạn nào chưa đọc, chưa nghe tác phẩm này hãy tìm và cảm nhận bạn sẽ thấy hạnh phúc hơn khi đến được với tác phẩm này.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
 Tác giả| Đăng lúc 25-6-2013 01:29:27 | Chỉ xem của tác giả
SBD 36
Tên tác phẩm: Anh có thích nước Mỹ không?  
Tiêu đề:   



Năm tôi 17 tuổi, để mua một cuốn sách gần một trăm nghìn đồng còn hết sức xa xỉ với một đứa học sinh, nên tôi chỉ còn cách thỏa mãn sở thích đọc sách của mình bằng cách ra cửa hàng thuê truyện gần nhà. Mải miết đọc truyện tranh trong giờ học, về nhà cuộn chăn đọc truyện chữ khi đêm xuống, thế nên có những truyện mà đọc xong tôi chẳng còn nhớ nổi tên. Vậy nhưng một ngày khi đập vào mắt là một quyển truyện có tựa đề khá lạ “Anh có thích nước Mỹ không?”, tôi đã không thể biết rằng, những dòng chữ trong đó sẽ khiến tôi nhớ mãi không quên, để mỗi lần tình cờ đọc lại, tôi lại như thấy tình yêu, tình bạn của một tuổi thanh xuân thấm đẫm từng trang sách, chảy qua kẽ ngón tay len lỏi tưới mát trái tim mình.

Ngaỳ ấy, những gì đọng lại trong tôi chính là ngày đêm mộng tưởng mình là Trịnh Vy, sẽ nhanh chóng thoát khỏi cấp 3 để đến với môi trường đại học, để trờ thành “người lớn”. Thế giới ấy sao vĩ đại, sao đẹp đẽ biết bao nhiêu, để rồi khi thực sự vào đại học rồi thì tôi mới biết rằng đó mới chính là mộng tưởng. Và trong cái thế giới ấy, tôi sẽ được gặp chàng hoàng tử lạnh lùng của mình, sẽ gặp được Trần Hiếu Chính, Trần Hiếu Chính, Trần Hiếu Chính, …lúc đó tôi có thể viết được hàng trăm lần chữ Trần Hiếu Chính. Tôi thích cái cách Trịnh Vy kiên trì theo đuổi, tôi cũng mê mẩn cái cách chàng trai ấy chọn sự im lặng, tỏ vẻ thản nhiên trước hành động của cô, nhưng thực sự là anh đã không biết là trái tim đã bị xao động từ bao giờ. Tôi như nghẹt thở khi anh lôi cô ra khỏi phòng kí túc nam vì không thể kiềm chế được tình cảm của mình; rạo rực khi họ trao cho nhau nụ hôn dưới “ánh trăng rạng ngời nhất trong cuộc đời cô”; thẹn thùng trước lần đầu tiên vụng dại của đôi trẻ; đắm say trong những ngày quấn quýt bên nhau. Trong tâm trí của một cô gái mới lớn như tôi, tình yêu của Trịnh Vy và Trần Hiếu Chính là đẹp nhất, lãng mạn nhất, là ước mơ về tình yêu đầu đời sắp tới của tôi. Vì thế, tôi đã thực sự bất ngờ khi cuối cùng Trịnh Vy lại chọn Lâm Tĩnh, trong khi bản thân cứ đinh ninh rằng Trần Hiếu Chính sẽ trở về một cách hoành tráng và bù đắp cho Trịnh Vy. Tôi thậm chí đã nghĩ ra kịch bản hai người tay trong tay đi họp lớp với bạn bè cũ, cùng về gặp mẹ của anh, Trịnh Vy biến thành dâu thảo, rồi có một đứa con trai lạnh lùng như anh, một đứa con gái tươi vui như cô. Thế mà tất cả vỡ tan như bong bóng mưa mùa hạ, tất cả cũng chỉ là tưởng tượng của tôi, còn trong tưởng tượng của Tân Di Ổ, chàng hoàng tử của tôi đã vĩnh viễn biến mất. Để rồi sau này, khi thực sự gặp được mối tình đầu của mình, cũng trải qua những ánh trăng tưởng như đã rạng ngời nhất cuộc đời, những giọt nước mắt khi nó đột nhiên kết thúc, tôi mới hiểu được rằng có những thứ đã mất, mãi mãi không bao giờ quay lại được.

Lớn hơn một chút, có lẽ là vào năm thứ ba Đại Học, tôi lại tình cờ nhìn thấy quyển truyện năm nào trong một lần đi chơi nhà sách. Bìa đẹp hơn, long lanh hơn, lúc đó tôi không suy nghĩ gì mà mua về để nghiền ngẫm, để tìm lại sự say mê với tình yêu mà một thời tôi ngưỡng mộ. Thế nhưng khi đọc lại lần thứ hai, sự tập trung của tôi không còn về Trần Hiếu Chính nữa, mà khi đó “Anh có thích nước Mỹ không” chuyển thành bộ phim “Những người sống bên tôi” đã chiếu từ hồi xa xưa lắm. Lão Trương tinh quái, nghịch ngợm nhưng chân thành, Hứa Khai Dương giàu có, điển trai và thích ong bướm, một Nguyễn Nguyễn xinh đẹp tài hoa nhưng bạc mệnh, một Tiểu Bắc ngay thẳng, đơn giản nhưng vất vả mưu sinh, một Duy Quyên khôn khéo, vụ lợi và ích kỷ,…các nhân vật như những người bạn, người quen của tôi được tiểu thuyết hóa, có thể nhìn thấy họ ở bất cứ đâu, có thể là anh sinh viên khóa trước học lại  ngồi bàn dưới cùng, hoặc cũng có thể là cô bạn gái trầm lặng bên cửa sổ, cùng trăn trở với tình yêu, với ngày thi đến, với những nỗi lo về công việc sắp tới. Thời điểm ấy, tôi lại cho rằng Lâm Tĩnh là lựa chọn đúng đắn của Trịnh Vy, trầm ổn, mạnh mẽ và nhất là cảm giác an toàn, được che chở. Mọi thứ với Trần Hiếu Chính đẹp, nhưng phàm cái gì đẹp đều sẽ trôi qua rất nhanh, để rồi trong mỗi cuộc tình, “niềm vui sẽ trôi qua trong tích tắc, chỉ có niềm đau là khắc cốt ghi tâm”. Anh yêu Trịnh Vy, nhưng anh đã bỏ đi vì cố gắng mình là một công trình hoàn hảo, anh gạt Trịnh Vy ra như gạt đi sai số của cuộc đời mình, tôi tự hỏi nếu như có một ngày cuộc đời anh lại chệch ra khỏi quỹ đạo, anh có lại gạt Trịnh Vy ra nữa hay không? Điều đấy tôi vốn cũng không thể biết được, cũng như “Ai là người xa lạ, ai đi cùng ta đến chặng cuối cùng?” Tôi thích câu chuyện về con búp bê của Trịnh Vi, đôi khi tìm kiếm quá lâu rồi, đến khi tìm lại được con búp bê ngày bé, thì cũng đã hết tuổi chơi búp bê rồi. Trộm nghĩ thật không nên để ai chờ đợi mình quá lâu, và cũng đừng nên bước đi quá chậm, vì chẳng có gì là bất biến, chẳng có tình yêu nào là mãi mãi lâu dài.

Sau đó rồi tôi chuyển nhà, nên quyển truyện cũng bị thất lạc đâu đó mà tôi tìm mãi không ra. Mới gần đây, khi nghe tin Triệu Vy sẽ chuyển thể “Anh có thích nước Mỹ không” thành phim điện ảnh, tôi vừa vui lại vừa sợ. Vui vì tôi sẽ được nhìn thấy những nhân vật mình yêu quý bằng xương bằng thịt, nhưng cũng lại sợ vì nếu Triệu Vy làm không tốt, thì bộ phim sẽ trở thành thảm họa với các người hâm mộ như tôi. Tôi không mua sách nữa, mà bây giờ internet đã làm được tất cả những gì mình muốn, cho nên tôi dễ dàng tìm được bản ebook của truyện. Lần đọc lại lần thứ ba này, không còn là một cô nhóc 17 tuổi, cũng không còn là cô sinh viên sắp ra trường háo hức bước ra cuộc đời, mà đã bình ổn với một gia đình nhỏ, tôi vừa đọc vừa hồi tưởng về “một thời vội vàng rong chơi, rồi một thời yêu đương sớm tối". Nuối tiếc chứ, vì thời gian vốn không đợi ai bao giờ. Chúng ta mải miết kiếm tiền, mải miết làm những việc mà mình không thích, cười với những người mình không ưa, không dám yêu hết mình để rồi sợ rằng cuộc đời của mình không còn nhiều để hối hận.  Để rồi khi nhận ra đúng là cuộc đời đã không còn nhiều thời gian thật, thì tuổi thanh xuân chỉ còn là kí ức, có những người tưởng như đậm sâu mà giờ nhạt nhòa không nhớ nổi, có những niềm vui ngây ngất mà bây giờ ta chẳng thể gọi tên. Như thời gian đã dạy Trịnh Vy cách tha thứ và lãng quên, tất cả những ngừoi mình yêu, người mình hận, người làm mình hạnh phúc, người đưa mình xuống tận cùng đau khổ, cũng là một trong những mảnh ghép của bức tranh muôn màu, thiếu đi chỉ một, cũng bớt phần sinh động. Thế giới của Tân Di Ổ bao giờ cũng đủ lãng mạn nhưng lại thừa thực tế, cuối truyện có một câu của Trịnh Vi về tuổi trẻ, nghĩa là những cô gái hai mươi không biết rằng sao những người phụ nữ ba mươi lại có thể sống sót, nếu có nếp nhăn thì thà tự tử còn hơn. Đúng tâm lý tôi-của-hai-mươi quá, nhưng thực sự khi tôi-gần-ba-mươi thì tôi cũng không nhớ nổi tuổi hai mươi của mình như thế nào nữa, chỉ biết là nó cũng là một trang sách huy hoàng chói lọi trong tiểu sử của cuộc đời.  Tôi thích cái cách Triệu Vy đặt tên bộ phim là “So Young”, có thể bộ phim không được như những gì tôi kì vọng, nhưng ít nhất cô vẫn giữ được tinh thần của truyện, chính là tuổi thanh xuân bất diệt.


"Giống như cố hương là nơi con người ôn lại thuở hàn vi, tuổi xuân là quãng thời gian để con người nhớ nhung, hoài niệm, khi bạn ôm nó vào lòng nó sẽ chẳng đáng một xu, chỉ khi bạn dốc hết nó, quay đầu nhìn lại, tất cả mới có ý nghĩa- những người đã từng yêu và làm tổn thương chúng ta, đều có ý nghĩa đối với sự tồn tại tuổi xuân chúng ta"

Ấy vậy mà, xem phim rồi thì có lẽ Triệu Vy lại để Trịnh Vy bỏ Lâm Tĩnh quay lại với Trần Hiếu Chính, bây giờ tôi lại không thích cả hai anh nữa rồi, sao cứ phải là họ, đều là người từng từ bỏ người con gái mình yêu tha thiết. Có lẽ, để Trịnh Vy có được một người khác, hoặc không, cứ để cho cô đi Mỹ cũng được...

Bình luận

mình TVy và Lâm Tĩnh!  Đăng lúc 30-6-2013 11:24 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
 Tác giả| Đăng lúc 25-6-2013 01:30:48 | Chỉ xem của tác giả
SBD 37
Tên tác phẩm: Xin lỗi, em chỉ là con dĩ - Tào Đình  
Tiêu đề: Xin lỗi, em chỉ là con đĩ  


Xin lỗi, em chỉ là con đĩ


“Nếu em là một cô gái còn trinh, tôi sẽ cưới em làm vợ, nhưng xin lỗi, em chỉ là con đĩ”

Đã bao nhiêu người từng xúc động vì tác phẩm “ Xin lỗi, em chỉ là con đĩ” của Tào Đình ? Đã bao nhiêu người từng rơi nước mắt thương cho số phận của Hạ Âu ?



  Tôi đến với Tác phẩm “ Xin lỗi, em chỉ là con đĩ” một cách hết sức tình cờ. Trước đây tôi không hề thích đọc những cuốn tiểu thuyết nhiều chữ, càng không thích đọc ngôn tình. Tôi ấn tượng với Tác phẩm “ Xin lỗi, em chỉ là con đĩ”chỉ vì bóng dáng thiếu nữ dịu dàng thuần khiết trên cánh đồng hoa cải vàng rực rỡ trên tấm bìa cuốn truyện và chính cái tên “ Xin lỗi, em chỉ là con đĩ” đã gây cho tôi một sự tò mò. Sự tò mò ấy thôi thúc tôi lật từng trang cuốn truyện đưa tôi bước vào thế giới của nhân vật Hạ Âu. Tôi cũng không ngờ rằng  từ cái khoảnh khắc bước vào thế giới ấy, tôi sẽ chẳng bao giờ quên được Hạ Âu và “ Xin lỗi, em chỉ là con đĩ” đã in sâu vào tâm trí tôi tự lúc nào.

Bản thân tôi không thích hai từ con đĩ. Tôi chưa bao giờ nói hai từ này, vì nói ra sẽ rất ngượng. Tôi cảm thấy nó thô tục và đáng ghê sợ. Đĩ – cái nghề mạt hạng, cả xã hội lên án và đáng bị coi thường và những con người làm nghề ấy cũng chịu chung số phận. Nói đến đĩ, người ta sẽ tưởng tượng đến những cái gì khủng khiếp, xấu xa, đàn điếm và đĩ thõa, nhắc đến người làm đĩ, tôi tưởng tượng ra những người ăn mặc hở hang, son phấn lòa loẹt, dáng vẻ điệu bộ ve vãn lẳng lơ. Thế nên khi Hạ Âu xuất hiện tai Yêu Lục Bar với câu nói “ Em, em có thể ngủ với ông” đã làm tôi choáng ngợp. Cô ấy tự nói rằng mình làm đĩ. Cái nghề đáng bị coi rẻ khinh thường ấy lại được thốt ra từ miệng một cô bé 16 tuổi với dáng vẻ ngây thơ một cách bình thản như vậy. Và chính ngày hôm ấy cô tiếp vị khách đầu tiên và cũng vị khách duy nhất trong cuộc đời mình.
Tôi tự hỏi cuộc đời Hạ Âu có tốt hơn không, có khác đi không nếu không gặp Hà Niệm Bân vào năm cô 16 tuổi ấy. Và cuộc đời ấy liệu có hạnh phúc hơn không nếu hai người không gặp lại sau hai năm. Có lẽ Hạ Âu sẽ không trở thành gái bao, có hay chăng cũng chỉ mang tiếng đĩ với một người chưa hề biết tên cô. Thế nhưng nếu không gặp Hà Niệm Bân, không trở thành gái bao của anh, cô cũng sẽ không bao giờ có được những giây phút hạnh phúc đến thế và sẽ không có giấc mơ về một mái ấm gia đình – gia đình của cô và anh.

Tôi thích nhìn nụ cười hạnh phúc của Hạ Âu. Ai bảo đĩ không biết vui khi nhận được quà dù đó là món quà nhỏ chẳng có giá trị gì. Chỉ là một chiếc váy trắng tầm thường nhưng nó khiến cô vui vẻ, rạng rỡ và chắc chắn rằng trong trái tim vốn lạnh lẽo ấy đã len lỏi những tia nắng ấm áp của mặt trời hạnh phúc.  Ai bảo đĩ không hạnh phúc khi nhận được món quà giản đơn trong ngày sinh nhật – được cùng người mình yêu quý về ra mắt mẹ với tư cách bạn trai. Ai bảo đĩ không hạnh  phúc khi được ăn một bát chè tôm lạnh, rồi lại bần thần ngẩn ngơ tiếc nuối về một vùng trời yên bình của tuổi thơ. Đĩ cũng có hồi ức để nhớ để thương để tiếc nuối. Đĩ cũng có một khoảng trời riêng để giữ gìn.  Đĩ cũng là người.

Nếu ai hỏi tôi điều gì khiến tôi cảm động nhất trong tác phẩm “ Xin lỗi, em chỉ là con đĩ” tôi sẽ không suy nghĩ mà trả lời ngay đó là tình mẫu tử thiêng liêng giữa mẹ con Hạ Âu. Mẹ cô ấy cũng làm đĩ. Bà làm cái nghề ấy, bà biết rõ rằng mình sẽ bị người đời khinh rẻ, chịu những ánh nhìn ghẻ lạnh căm ghét của người đời, chịu những trận đòn của vợ tình nhân và chịu sự giày vò về cả thể xác lẫn tinh thần. Nhưng bà có một người con, người mẹ ấy mong muốn con gái mình  được sống sung túc và đầy đủ và hơn ai hết người mẹ ấy mong con gái mình được hạnh phúc. Bà cố gắng tránh để con gặp những người mà bà tiếp xúc, bà tránh gặp những người bạn của con .Bà chỉ có một mong muốn duy nhất thôi đó là Hạ Âu có được một sự bảo hộ toàn vẹn, giữ gìn được linh hồn trong trắng và một sự tự trọng hoàn hảo. Bà rất sợ cái nghề mạt hạng mà bà làm sẽ ảnh hưởng đến con. Tình yêu ấy không vĩ đại sao ? Không cảm động lòng người sao? Tôi đã thấy người mẹ ấy hạnh phúc đến mức độ nào khi thấy con gái tới thăm. Bà ôm chầm lấy con vì vui mừng và hạnh phúc, bà yêu thương, dỗ dành chăm sóc, nâng niu Hạ Âu như báu vật của mình. Hạ Âu chính là lẽ sống là chỗ dựa tinh thần cho kiếp sống đau đớn xót xa của thân phận làm đĩ như bà. Tôi thích thấy nụ cười hạnh phúc của Hạ Âu khi xà vào lòng mẹ, nói những lời nũng nịu. Chỉ có ở bên mẹ cô ấy mới thật sự là chính mình – một cô bé 18 tuổi ngây thơ, vụng về, cần lắm sự quan tâm, yêu chiều. Dù Hạ Âu không nói nhiều nhưng ai cũng biết cô ấy yêu mẹ nhiều đến mức độ nào. Từ khi còn rất nhỏ cô đã biết cái nghề của mẹ, nhưng cô không căm ghét, ko hề thiếu tôn trọng mẹ, cô đã hiểu ra mẹ đã hi sinh vì mình nhiều đến mức độ nào. Cô không dám khóc trước mặt mẹ khi biết mẹ mắc căn bệnh ung thư và thời gian mẹ ở lại bên cô đang được tính từng ngày. Chỉ vì cô sợ mẹ buồn, mẹ lo lắng. Không phải cách một con đĩ hay làm đó là đòi kim cương hột xoàn với người bao mình trong ngày sinh nhật, cô chỉ muốn Niệm Bân đi thăm và trò chuyện với mẹ với tư cách là bạn trai cô. Người con gái hiếu thuận ấy chỉ mong mẹ có thể yên tâm một điều rằng : con gái mẹ đã tìm thấy một người đàn ông tốt, người mà con có thể dựa cả đời. Điều mà mẹ mong muốn nhất và lo lắng nhất khi phải rời xa thế giới này chính là hạnh phúc của cô, cô muốn mẹ được yên tâm.
Mất đi người mẹ thân yêu nhất, nỗi đau của Hạ Âu đã lớn đến mức độ nào.Người thân duy nhất của cô chỉ có mẹ thôi. Tôi thấy Hạ Âu ngày càng tiều tụy, cô ít nói hơn, dường như không cười và nỗi đau ấy đã giấu kín ở trong lòng.  

Hạnh phúc một lần nữa đến với Hạ Âu khi cô biết mình có thai. Cô bắt đầu mơ ước về một mái ấm gia đình –nơi có cô có anh và cả những đứa trẻ đáng yêu xinh xắn. Tình yêu ấy đã đúc kết thành bài thơ mà tôi đã thuộc nằm lòng.

"Em nấu tình yêu thành món canh
Không gia vị, không bỏ đường
Nhưng nêm chút cảm xúc
Sôi trào

Em nấu tình yêu thành món canh
Những vui buồn đớn đau gác lại bên
Để lửa nho nhỏ
Rồi thưởng thức

Em nấu tình yêu thành món canh
Không thổ lộ không khoa trương
Để đôi khi trong cô tịch
Mình em nếm

Em nấu tình yêu thành món canh
Như hương hoa lan xa mười dặm dù trời lặng gió
Thẩm thấu, cho và gửi lại
Thanh thoát

Em nấu tình yêu thành món canh
Không dục vọng không vật chất nhưng đường dài
Lo khi trái tình yêu chín
Nơi em sẽ rộn ràng"

  Hạnh phúc tưởng chừng đã ở trong tay nhưng thật ra chưa một lần cô với tới hạnh phúc mong manh ấy. Hà Niệm Bân – tôi thật sự không có quá nhiều ấn tượng về anh. Anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường như bao người đàn ông khác. Tôi đã từng khâm phục anh đã dũng cảm đối diện với tình cảm của bản thân mình. Anh không phủ nhận anh yêu Hạ Âu – anh yêu một con đĩ, và anh muốn ở bên cô, muốn cùng cô xây dựng một mái ấm gia đình. Anh yêu cô nhưng anh không hiểu hết về cô, càng không hiểu được sự hi sinh cô dành cho anh. Người ta nói đúng, lấy đĩ về làm vợ nhưng không lấy vợ về làm đĩ. Anh không chấp nhận được người sẽ trở thành vợ anh, người trở thành mẹ của các con anh vẫn tiếp tục qua lại với người đàn ông khác. Đó âu cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng anh đâu ngờ rằng Hạ Âu nói thẳng trước mặt anh nếu người đàn ông đó tiếp tục gọi cô, cô sẽ đi vì người đàn ông đó có lí do khiến cô phải giúp ông ta thỏa mãn. Hà Niệm Bân ! Anh đã đau đến thế nào khi biết được lí do mà cô ấy phải làm như vậy. Không phải vì anh sao ? Không phải vì cô ấy muốn thấy anh thăng tiến trên con đường công danh sự nghiệp hay sao ? Cho đến cuối cùng, cô ấy vẫn yêu anh. Cô ấy chỉ cần được ở bên cạnh anh thôi, không cần danh phận, chỉ cần được ở bên anh, dù chỉ là tình nhân thôi cô ấy cũng chấp nhận. Nhưng cuối cùng chính anh đã đánh mất hạnh phúc của hai người.



“ Nếu em là một cô gái còn trinh, tôi sẽ cưới em làm vợ, nhưng xin lỗi, em chỉ là con đĩ”


  Đã phải trải qua khó khăn đến mức nào cô mới  dám gọi điện cho anh. Cô chỉ muốn biết một điều duy nhất thôi. Nếu cô ấy có 28500 tệ, anh có thể mang cô ấy đi không ? Anh có muốn cưới cô ấy không ? Nhưng những lời cô ấy nhận được từ anh chỉ là những lời cay đắng khinh bạc. Dù cô có cho anh một triệu anh cũng không thể cưới cô vì cô chỉ là một con đĩ. Con đĩ cũng là một con người. Có con người nào không tổn thương, không đau đớn khi nghe câu nói ấy ? Mà đau đớn thay những lời nói tàn nhẫn ấy lại là lời mà người cô yêu thương nhất nói với cô. Dù chưa một lần tác giả miêu tả cụ thể Hạ Âu đã đau đớn thế nào khi nghe những lời nói ấy nhưng tôi cảm nhận được lòng tự tôn của cô ấy đã vỡ vụn, từng mảnh vụn sắc nhọn đang găm những vết thật sâu vào trong trái tim cô đơn lạnh lẽo ấy. Trái tim cô lúc ấy đã chết. Tôi không muốn nhớ và càng không muốn nhắc tới tuổi thơ của Hạ Âu. Làm thế nào một cô bé có thể chịu được ngần ấy nỗi đau, ngần ấy những tổn thương ? Không có một tuổi thơ hạnh phúc nhiều màu sắc như những đứa trẻ khác, tuổi thơ của Hạ Âu là một bức tranh với những gam màu xám lạnh, u tối và loang lổ những vết thương. Tuổi thơ ấy là những tủi nhục, những đớn đau về thể xác lẫn tinh thần.Năm cô 11 tuổi, khi bị cưỡng bức bởi những tên đàn ông là khách làng chơi của mẹ, trái tim cô đã chết. Năm 16 tuổi trái tim đau đớn nhiều vết thương ấy chết thêm một lần nữa khi bị cưỡng bức bởi người mà cô nghĩ là cha. Chính tình yêu với anh đã làm thức tỉnh trái tim ấy vậy mà giờ đây chính anh lại là người nhẫn tâm giết chết nó.

Hạ Âu đã đi xa ! Cô ấy chết bởi tiếng súng nơi pháp trường. Cô ấy đi mà còn biết bao nhiêu lo lắng và tiếc nuối ! Cô tiếc vì không cho con trai cô một mái ấm gia đình, cô tiếc vì không thể ở bên người cô yêu thương thêm một lần nữa. Có lẽ cuộc đời này quá bất công với Hạ Âu. Chưa một giây phút nào cô ấy có được một thoáng bình yên trọn vẹn. Đến giây phút cuối cùng của cuộc đời mình cô ấy vẫn cô đơn. Trên cuộc đời này liệu còn bao nhiêu cô gái như Hạ Âu ?

Không biết tôi đã đọc đi đọc lại tác phẩm “ Xin lỗi, em chỉ là con đĩ” bao nhiêu lần, không biết bao lần nước mắt rơi vì bi kịch cuộc đời của người con gái ấy.  Nếu có thể nói một điều với Hạ Âu tôi chỉ hi vọng rằng, nơi thiên đường cô ấy sẽ không đau nữa. Giờ tôi mới nhận ra hầu hết các tác phẩm của Tào Đình đều không có một cái kết viên mãn cho các nhân vật nữ trong truyện nhưng có lẽ cái kết ấy là cái kết khắc sâu vào tâm trí người đọc nhất . Câu truyện đã khép lại nhưng nó mở ra cho chúng ta biết bao nỗi băn khoăn trăn trở và cả những ám ảnh về số phận của những người phụ nữ qua ngòi bút đầy cảm thông sâu sắc của nhà văn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
 Tác giả| Đăng lúc 25-6-2013 01:31:44 | Chỉ xem của tác giả
SBD 38
Tên tác phẩm: Con hủi  
Tiêu đề: Con hủi- định kiến của quá khứ hay của hiện tại.  
STT 38 - SBD 38


        Tôi là một người lạnh lùng, ai cũng thừa nhận điều ấy, và hơn hết tôi còn là một kẻ khó tính. Chưa bao giờ dành lời khen cho bất cứ một món ăn nào mà những người bạn cùng phòng, càng không đủ kiên nhẫn để xem hết một phim Hàn sướt mướt hay hành động. Với tôi những thứ ấy luôn luôn có khiếm khuyết, không phải là một lỗ hổng nhỏ của một quả bóng lớn mà đó là những sai sót không thể chấp nhận được. Tất nhiên là tôi không đòi hỏi sự hoàn hảo, nhưng khi  xem một bộ phim hay một câu chuyện, tôi đều cảm thấy có một cái gì đó không được như mong đợi, và thất vọng, thế nên tôi thường bỏ giữa chừng hoặc là cố gắng cho đến cuối cùng nhưng không bao giờ kiếm tìm lại.  Và rồi một ngày nọ tôi được nghe một mẩu truyện trên radio, chỉ một đoạn ngắn thôi, đã khiến tôi phải đi tìm cuốn sách đó. Và giờ tôi đã đọc nó không biết bao nhiêu lần.
        “Con hủi”, cái tên không đẹp, không cuốn hút, mà mỗi lần nhắc đến người ta lại liên tưởng đến một căn bệnh. Một ai đó chưa từng đọc sẽ có thể nghĩ rằng có lẽ là câu chuyện kể về một cô gái, mà cô gái đó bị bệnh hủi, cái bệnh mà khi nền y học chưa phát triển bị người đời ruồng bỏ, đẩy xa. Nếu bạn chưa đọc cuốn tiểu thuyết này một lần cứ hãy nghĩ như thế đi, nó sẽ không làm cho bạn thất vọng đâu
Mở đầu câu chuyện là một khung cảnh tuyệt đẹp với hình ảnh một tiểu thư phương Tây thế kỉ 18. Một hình ảnh yên bình và tràn đầy sức sống, mặc cho những suy nghĩ vẩn vơ về số phận không mấy tươi vui của mình cô gái vẫn hòa mình vào thiên nhiên, thưởng thức thiên nhiên bằng sức sống trẻ trung của mình: “ Tuổi thanh xuân tươi trẻ và những ánh rạng đông đầu tiên của vầng thái dương hòa nhau thành một khúc nhạc hạnh phúc lớn lao…”
Cô gái ấy là nhân vật nữ chính, cô ấy trẻ và yêu đời, cô ấy thông minh và nhạy cảm, cô ấy là điểm nhấn lớn nhất của bức tranh rực rỡ kia. Nhưng một mình cô ấy không làm nên một bức tranh hoàn hảo, bởi nhân vật nam chính chưa xuất hiện. Cô ấy là hình ảnh của bao thiếu nữ khác, không phải những tiểu thư quý phái thời phong kiến, mà là hình ảnh của cả những cô gái hiện đại chúng ta. Tuổi trẻ, tiếng cười, mơ uớc và những khát khao chẳng phải là những thứ thuộc về chúng ta đó hay sao?
  Chàng kỵ sĩ xuất hiện trên một con người đen tuyền, dáng cao ngạo và duyên dáng. Vậy là nhân vật nam chính đã đến tô điểm cho bức tranh kia hoàn hảo hơn. Giống như nhìn thế giới xung quanh, chàng cũng nhìn vị tiểu thư Xtefchia từ một nơi cao xa, nơi ấy chỉ có chàng và dòng dõi nhà chàng ngự trị. Đến đây hẳn là ai cũng nghĩ đến một mô típ quen thuộc, hoàng tử và lọ lem hay đại gia và đồng nội. Tôi không hề phủ nhận điều đó, nhưng hơn cả câu chuyện về hoàng tử và lọ lem, mà nó còn là một thiên tình sử Romeo và Juliet mới, là bi kịch đối kháng giữa tình cảm chân chính và những định kiến xã hôi hẹp hòi.
Nàng- con gái một điền chủ nhỏ, thất vọng về mối tình đầu đã rời xa gia đình để đến với công việc gia sư ở một lâu đài quý tộc. Nàng  là biểu tượng của cái đẹp, đẹp từ tâm hồn, trí óc và bề ngoài, nàng nhìn đời bằng con mắt mộng mơ của một thiếu nữ mười tám, nhưng lại dành cho chàng sự khắc nghiệt, có chút lo sợ lẫn giận dữ. Chàng- đại công tử quyền quý, có học thức, giàu có quảng giao, nhiệt thành, can trường, mới mẻ trong tư duy cả quyết trong hành động và say mê mồng nhiệt trong tình yêu. Bỏ qua cái nhìn cao ngạo, khinh khi và cả những hiểu nhầm ban đầu, hai con người ấy đến với nhau bằng tình yêu trong sáng, không toan tính, không dục vọng. Chàng trân trọng nàng như một đóa hoa đồng nội, thứ hoa mà chàng yêu quý nhất, bỏ qua cả những tham vọng cá nhân và sẵn sàng đấu tranh tất cả cho tình yêu của mình. Trải qua bao đấu tranh gay go, với gia đình, xã hội và với chính mình để bảo vệ tình yêu, tình yêu của họ đã thắng, họ đã làm được lễ đính ước và chuẩn bị cho ngày cưới.
  Nhưng câu chuyện bắt đầu bằng một hình ảnh đẹp có mấy khi có một cái kết thúc trọn vẹn. Người con gái ấy đã gục ngã vào đúng ngày hôn lễ, trong tấm áo cưới trắng tinh như tâm hồn trinh bạch và cao quý  của nàng. Nàng đã chết để cho tình yêu thắng, như nhân ái vĩnh viễn chiến thắng cái ác trên cõi đời này. Nàng ra đi để lại chàng nặng nề sống trong tòa lâu đài to lớn, nơi mà trước đây chàng tự hào giới thiệu cho nàng, sự cô độc và đớn đau khi nhìn ngắm bức tranh nàng được đặt giữa những bức chân dung của dòng họ quý tộc ấy. Nàng đã chết nhưng sẽ mãi mãi sống vĩnh hằng trong cái đẳng cấp mà người ta đã cố ruồng bỏ nàng.
Câu chuyện tình thơ mộng và đắm say, trong sáng và mãnh liệt, tươi đẹp nhưng thảm thê của đôi thanh niên trai tài gái sắc, cưỡng chế chống lại những ràng buộc của đẳng cấp quý tộc để bảo vệ cho hạnh phúc mà họ đã chọn. Câu chuyện ấy cảm động, đúng, nhưng nó không làm cho tôi rơi nước mắt, tôi chỉ nhìn thấy một tình yêu đích thực và lý tưởng, niềm khát vọng vĩnh viễn của con người để từ đó tôi đặt mình vào thế giới hiện thực khi mà những định kiến dường như đã được đẩy lùi. Nhưng có phải chăng xã hội này không còn những định kiến như thế nữa
        Xã hội này, vẫn có những cô gái như nàng Xtefchia, cũng có những chàng trai như chàng đại công tử. Và tất nhiên cũng có những quan niệm, những định kiến, và cả những tham vọng đẩy tình yêu đến kết thúc bi  thảm. Gia đình, quan niệm, những tính toán nhỏ nhen trong guồng quay cuộc sống làm cho con người ta đánh mất mình, đánh mất cả tình yêu, thứ đẹp nhất trên đời, thứ quý giá nhất mà con người ta có. Những lo lắng, những dằn vặt, những toan tính, những ích kỉ và mưu mẹo còn đáng sợ hơn cả căn bệnh hủi kia. Thế giới này vẫn có thể tìm được những cô gái như Xtefchia nhưng thật khó kiếm được sự trinh bạch của nàng. Trong cái thế giới này, những nàng Xtefchia của thời đại mới hoặc bỏ chạy trước số phận hoặc đầu hàng, tự biến mình thành một kẻ khác, toan tính hơn, xấu xa hơn, để trả thù, để tìm được cuộc sống cho chính mình. Cũng ít kiếm được chàng đại công tử nữa, những chàng trai của hiện đại bị cuốn đi trong cuộc chiến danh lợi, sẵn sàng từ bỏ tình yêu cho một thứ khác như sự nghiệp và danh vọng.
Mỗi lần đọc “ Con hủi”, tôi không chỉ nhìn thấy tình yêu đẹp như thiên Romeo và Juliet mới, mà tôi nhìn thấy tôi, cuộc sống xung quanh tôi. Và  mỗi lần như vậy tôi lại tìm ra cho mình một con đường để bước tiếp, chứ không gục ngã trước số phận như nhân vật chính của truyện, cũng không đầu hàng đánh mất con người của mình, bản chất của mình.
Hãy đọc và cảm nhận!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
 Tác giả| Đăng lúc 25-6-2013 01:32:22 | Chỉ xem của tác giả
SBD 39
Tên tác phẩm: Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi
Tiêu đề:   


  Sách là một thế giới khác của tâm hồn, là một thế giới mà trong đó, những tâm hồn khô khan tìm thấy được một dòng nước mát,  một tâm hồn húa éo tìm thấy ánh sáng cho bước đường của mình. Nơi chứa đựng nguồn nuôi dưỡng cho tâm hồn ta không gì ngoài sách. Trong khi tiểu thuyết ngôn tình lại là một lựa chọn phần đa của những tâm hồn trẻ. Bởi lẽ họ mang trong mình những hoài bão, khát vọng của tuổi trẻ. Phải chăng họ tìm thấy trong những trang tiểu thuyết ấy hơi hướng của cuộc đời mình, hơi thở của tuổi trẻ. Hay đơn giản hơn, họ tìm thấy mình của một thời xa xưa. Có người tìm đến những tiểu thuyết đầy bi ai, phẫn uất, họ cùng sống, cùng khóc, cùng cười với nhân vật, mong mỏi tìm cho mình một cái kết viên mãn, tròn đầy. Mỗi người một tính cách, một lối riêng và tôi cũng chọn cho mình riêng một lối.
Tuổi trẻ, tuổi của những hoài bão, của những ước mơ, và cũng là tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhất. Tâm hồn rộng mở, bước chân dẫn lối, tôi đi mãi rồi cũng đã tìm thấy một thế giới mà tôi muốn dừng chân. “ Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi của Cửu Bả Đao ” là cuốn sách đã để lại cho tôi nhiều hồi ức, nhắc nhở cho tôi về một thời của tuổi trẻ.



Cũng là một cuốn tiểu thuyết đưa tên tuổi của Cửu Bả Đao (tên thật là Kha Cảnh Đằng) lên cùng hàng với nhiều nhà cầm bút danh tiếng khác. Đây là cuốn tiểu thuyết được viết ra từ chính trải nghiệm của tác giả. Có phải vì thế mà cuốn truyện này dễ đi vào lòng độc giả, dễ dàng thâm nhập vào hồi ức xa xưa của tuổi trẻ mỗi con người.
Một cuốn sách không mang những xung đột xã hội, không bi ai đẫm lệ, mà đơn thuần chỉ là những câu chuyện thời niên thiếu của các cô cậu học trò, về mối tình thầm lặng suốt 8 năm của một cậu học trò – Kha Cảnh Đằng và một cô nữ sinh – Thẩm Giai Nghi.



Câu chuyện kể về nhóm bạn thân Kha Cảnh Đằng, Bột Khởi, Cai Biên, A Hòa, Lão Tào cùng thích một cô gái Thẩm Giai Nghi xinh xắn học giỏi trong những năm cấp 3. Giữa họ là cuộc ganh đua giành lấy trái tim của cô gái đó, nhưng điều đó lại không ảnh hưởng đến tình bạn khăng khít giữa họ, trái lại còn làm cho tuổi niên thiếu của họ được trọn vẹn, tươi đẹp hơn. Phải chăng, do sự khắc họa nhân vật của Kha Cảnh Đằng rất đặc sắc, hay do Cửu Bả Đao dùng chính hình ảnh của mình nhiều năm trước kể lại câu chuyện mà khiến cho tôi có một ấn tượng sâu sắc về Kha Cảnh Đằng đến vậy. Tôi bị lôi cuốn bởi nhân vật này. Một chút ngông nghênh, một trái tim chân thành, một sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, tất cả đã được Cửu Bả Đao vẽ lên một bức tranh về Kha Cảnh Đằng khiến người đọc chẳng thể dứt mắt. Kha Cảnh Đằng – “một cậu con trai học hành lớm khớm  lại ham quậy phá, bị thầy giáo giao cho một cô bé phong cách nhẹ nhàng quản chế. Người ngồi trước, người ngồi sau, lưng áo đứa con trai bắt đầu xuất hiện vết mực xanh. Ngoảnh đầu lại nụ cười của người con gái ấy làm cậu con trai mê mẩn thần hồn suốt 8 năm ròng, ràng buộc cả một đời”



Một khoảng thời gian năm cấp 2 của Kha Cảnh Đằng, cậu thích một cô bạn Lý Tiểu Hoa, tình cảm giữa họ đơn thuần giản dị, hơn từ “bạn thân”, nhưng cũng không thể gọi là “thích”. Sự mập mờ không rõ này cũng chấm hết khi Lý Tiểu Hoa chuyển trường, tình cảm của Kha Cảnh Đằng kéo dài theo quán tính một thời gian rồi cũng hết. Cũng từ đấy, cậu tìm thấy ánh sáng khác của cuộc đời mình để tiếp tục theo đuổi. Đấy là hình ảnh cô gái Thẩm Giai Nghi.
Ba năm cấp 2 của Cảnh Đằng gắn liền với Giai Nghi. Cậu từ một học sinh có thành tích yếu kém trong lớp, lại dưới sự quản thúc của Giai Nghi mà đã cải thiện đáng kể kết quả học tập của mình. Tình cảm giữa họ từ đấy mà chớm mùa hái quả. Thời gian tiếp xúc lâu dài. Kha Cảnh Đằng bị khí chất của Giai Nghi tác động. Còn Giai Nghi cũng dần thay đổi bởi những suy nghĩ của Cảnh Đằng. Sự biến đổi trong họ cứ âm thầm như vậy, cứ lặng lẽ cùng nhau trải qua những buổi học tối cùng nhau, cùng ăn bánh quy, cùng tán chuyện, cùng ganh đua trong học tập. Nhưng dù cố gắng bao nhiêu Cảnh Đằng vẫn mơ hồ nhận thấy giữa họ còn một khoảng cách rất xa. Không phải khoảng cách giữa người đứng nhất bảng và người đứng thứ. Mà là khoảng cách của trái tim hai người. Phải chăng vì vậy mà Cảnh Đằng vẫn không ngừng nỗ lực, mong muốn trong lòng Giai Nghi coi cậu có chút gì đặc biệt. “Làm cho thế giới này bởi vì có mình mà trở nên khác biệt một chút, mà thế giới của mình lại chính là trái tim của cậu đó".



Tuổi trẻ là vậy, có thể vì một cô gái mà bản thân thay đổi, từ một học sinh cứ nghĩ đến học là đầu óc lại quay cuồng nay lại hăng say giải đề toán. Từ một anh chàng đến nốt nhạc bẻ đôi cũng không biết lại đắm chìm trong thế giới âm nhạc do chính mình SÁNG TÁC. Là do tình yêu vạn năng hay do tuổi trẻ đầy nhiệt huyết mà khiến con người ta  thay đổi nhiều đến vậy. Mãi đến sau này, khi ngồi cùng bạn bè ôn lại chuyện cũ, Cảnh Đằng có nói "thời đó tôi còn dai sức, lòng tràn đầy sự xốc nổi, bồng bột của tuổi thanh xuân". Phải vậy, đúng là nông nổi, có nông nổi mới có một Kha Cảnh Đằng tối mưa gió rét đạp xe như bay từ trường đến hiệu cắt tóc để thực hiện lời hứa với Thẩm Giai Nghi. Chỉ có tuổi trẻ mới làm chúng ta có được những khoảng thời gian tươi đẹp đến vậy. Khoảng thời gian mà sau này nhắc lại, tất cả chúng ta đểu mỉm cười đón nhận chúng như một phần của thanh xuân. Mà Thẩm Giai Nghi lại là hiện thân đẹp nhất trong thời niên thiếu, trẻ trung của họ "là ngọn nến của cuộc đời chúng tôi, làm sáng bừng lên từng khoảng thời gian phóng khoáng điên dại theo đuổi tình yêu, giúp chúng tôi, những cậu nhóc từng bước từng bước một trở thành những người đàn ông mạnh mẽ như thế này"



  Khi tất cả bước ra khỏi cánh cổng trường cấp 3, bước ra khỏi chốn thanh xuân của một thời học sinh đang nhớ. Tất cả đều chôn dấu một phần tâm hồn mình vào kí ức tuổi trẻ của họ. Ở đấy tâm hồn họ tình yêu của họ vẫn vẹn nguyên nụ cười niên thiếu chẳng sao quên được. Và từ ngày đó, họ đã là những con người trưởng thành, những con người mà tâm hồn, tình yêu của họ được nuôi lớn từ tuổi thanh xuân. Kha Cảnh Đằng theo đuổi Thẩm Giai Nghi lâu như vậy, cơ hồ vẫn muốn biết được tình cảm Giai Nghi dành cho mình như thế nào. Nhưng đến khi Thẩm Giai Nghi trả lời, Cảnh Đằng lại từ chối không nghe. Cậu tự tin theo đuổi cô lâu vậy, nhưng lúc cần tự tin nhất cậu lại sợ. Một nỗi sợ không còn được thích Giai Nghi nữa. Vì vậy hãy cứ để tình cảm của họ duy trì như vậy. "Tình yêu đẹp nhất là trong giai đoạn yêu thầm, khi thật sự ở bên nhau, rất nhiều cảm giác sẽ biến mất ". Cả hai không ai nói gì, nhưng họ đều âm thầm trân trọng mối tình này. Rồi một lần cãi vã, cả hai người dù là vô tình hay cố ý, nhưng mỗi người lại rẽ sang một hướng đi khác nhau, dù tim họ vẫn cùng chung một lối.



Cả hai để lại cho nhau niềm tiếc nuối vì chưa thể trở thành người yêu của nhau. Rồi cả hai tìm cho mình tình yêu mới, nhưng chẳng ai duy trì được bền lâu mà sớm chia tay. Thời gian nói chuyện cũng thưa dần, cho đến một ngày, động đất xảy ra ở Đài Bắc năm 1999 gây chấn động lớn. Việc mà Kha Cảnh Đằng nghĩ đến đầu tiên vẫn là gọi điện cho Thẩm Giai Nghi, cậu muôn biết người con gái ấy vẫn còn được bình yên. Tối đó họ kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện qua điện thoại, nói cho thỏa nỗi trống trải mấy tháng qua trong lòng họ. Đây cũng là lúc mà Kha Cảnh Đằng biết được, hóa ra Thẩm Giai Nghi cũng thích mình. Lí do Giai Nghi chia tay bạn trai mới một phần vì Cảnh Đằng. Vì thình cảm cậu dành cho Giai Nghi quá lớn, lớn đến nỗi cô không thể tiếp nhận được tình cảm từ bất kì một ai. Cũng là lần cậu biết được, bản thân đang rất bình thản mà đón nhận niềm tiếc nuối tuổi trẻ của bản thân. Vậy ra suốt 8 năm qua cậu không đơn thân khiêu vũ, cũng không độc thoại một mình. Với cậu, đây là "một dấu chấm hết không viên mãn nhưng lại ấm lòng". Mối tình này tuy không trọn vẹn, nhưng lại đẹp nhất . "Đơm hoa không kết quả thì sao chứ? Là cá thì nhất định phải bơi ư. Tình yêu không kết quả, chỉ cần nở hoa màu sắc đã rực rỡ rồi. Được trông thấy màu sắc rực rỡ đó, tuổi trẻ của tôi không còn gì để hối tiếc".



  Ngày Thẩm Giai Nghi kết hôn, bạn bè chiến hữu một thời từng theo đuổi Giai Nghi đều đông đủ cả. Ngày đấy, chú rể không phải Kha Cảnh Đằng, mà là người đàn ông lớn hơn Giai Nghi 8 tuổi. Không nuối tiếc, không đau buồn, ngược lại cậu còn thấy thoải mái, vui vẻ vì cuối cùng người cậu theo đuổi 8 năm qua cũng tìm đến được bến bờ hạnh phúc. Kha Cảnh Đằng đã tìm được con đường mình muốn đi, làm một tiểu thuyết gia. Cậu sẽ đưa tuổi thanh xuân của họ trải đầy lên trang giấy. Năm người bạn thân và cả cô ấy, Kha Cảnh Đằng muốn vẽ lên bức tranh của riêng họ, bức tranh của tuổi trẻ đầy nhiệt huyết. "Mỗi đoạn ái tình đều là cuộc đời tôi đag cần cù gắng sức hồi tưởng lại không ngừng nghỉ, sắp xếp lại  những kí ức xa xôi ấy, gõ thành văn bản, cảm giác tựa như được sống lại thời trẻ dại đã qua ấy thêm một lần nữa". Khi tất cả đã trôi qua yên bình, lắng đọng  nằm lại trong quá khứ của họ, mỗi lần nhắc lại chuyện cũ, dù vô tình hay cố ý, họ đều nhắc đến cô, "cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi".



  Vào ngày cưới của Thẩm Giai Nghi đó, Kha Cảnh Đằng không hề hôn Giai Nghi, nếu tất cả lũ bạn mong muốn được chạm môi cô gái ấy một lần, thì cậu hoàn toàn không muốn. Điều cậu muốn là bản thân sẽ được Thẩm Giai Nghi nhớ đến như một điều đặc biệt. Cả đời này không thể quên. Ngày đó họ cùng nhau nâng ly. "Kính, tuổi trẻ của chúng ta".
Nhiều người khi đọc cuốn tiểu thuyết này không ngừng than tiếc nuối cho mối tình đẹp đẽ đó. Nhưng tôi lại cho rằng nó viên mãn quá rồi. Dù trong lòng có chút day dứt, có chút không yên, nhưng ta vẫn có thể mỉm cười với tuổi trẻ của họ và cả tuổi thanh xuân của chúng ta. Với tôi đấy là một kết thúc làm yên lòng người đọc.
***
" Một dòng nước triều được gọi là tuổi trẻ nhấn chìm tất cả chúng tôi. Khi con sóng rút về, một đám mình mẩy ướt sũng ngồi trên bờ cát nhìn cô gái chúng tôi yêu quý nhất dang vẫy mạnh hai cánh tay, hạnh phúc bước lên một chặng đường khác trên con đường đời. Đợt sóng tiếp sau sẽ mang đi những dấu chân xinh đẹp của cô gái để lại trên bờ cát. Nhưng chúng tôi vẫn còn đó, hình bóng cô gái khắc trong lòng chúng tôi cũng vẫn còn đó" giống như tuổi trẻ của chúng ta vậy, còn mãi.

Bình luận

viết rất hay, khi đọc truyện này và xem phim, mình cũng thix nó giống bạn! truyện kết thúc tuy ko jống vs mong muốn của mình, nhưng có lẽ nó đủ gây ấn tượng.   Đăng lúc 1-7-2013 05:10 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách