Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: PRTeam
Thu gọn cột thông tin

[BÌNH CHỌN] Cuộc thi viết - Tác phẩm bạn nhớ mãi không quên PART 1 (SBD 01 - SBD

  [Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 25-6-2013 01:11:00 | Xem tất
SBD 20
Tên tác phẩm: Chuyện cũ của Lịch Xuyên  
Tiêu đề:   



Lịch Xuyên! Hóa ra anh vẫn hạnh phúc

Xin chào các bạn, tôi vốn dĩ là một người thích những câu chuyện ngọt ngào và hài hước, vì vậy các câu chuyện khổ đau sẽ không được liệt kê vào những quyển sách gối đầu giường của tôi. Tuy nhiên thì vẫn có những cám dỗ mà bản thân không thể vượt qua được, và “Chuyện cũ của Lịch Xuyên” đến với tôi sau n lần bỏ dở ở chương mười chín, bởi tôi ít khi can đảm đọc hết một tác phẩm mà tôi cho rằng nó quá nhiều khắc khoải và niềm đau. Tôi có thể nói với bạn rằng tìm tới Huyền Ẩn sẽ là một trải nghiệm lý thú, còn thích hay không lại tùy thuộc vào “khẩu vị” của mỗi người.

Mở đầu câu chuyện là hình ảnh cô sinh viên Tạ Thiểu Thu lên kí túc xá nhập học khoa Anh ngữ. Vốn dĩ, tôi tưởng rằng mình sẽ đọc một câu chuyện xoay quanh đời sống của một cô sinh viên với những điều lý thú xảy ra trong giảng đường đại học, với tình yêu đầu đời, với những mối quan hệ bạn bè trong kí túc xá như những truyện ngôn tình tôi đã từng đọc trước đây. Nhưng hóa ra, nội dung câu chuyện chỉ xoay quanh tình yêu của cô sinh viên Tạ Tiểu Thu và chàng kiến trúc sư Vương Lịch Xuyên. Chỉ giản đơn vậy thôi mà tôi thấy mình bị cuốn đi theo từng câu chữ của tác giả.



Tiểu Thu là một cô gái ý chí và mạnh mẽ, cá tính của cô không hẳn khiến tôi thích nhưng khiến tôi ngưỡng mộ. Cô vì Lịch Xuyên mà chịu một cái tát của cha mình, cô vì Lịch Xuyên mà đằng đẵng viết thư ba năm cho anh trong vô vọng, khắc khoải yêu anh đến cái tuổi bị người ta coi là đã “quá lứa lỡ thì”. Với tôi, cô ấy rất mạnh mẽ và kiên cường, kiên cường đến tận khoảnh khắc sau sáu năm xa lìa, khi gặp lại Lịch Xuyên thì tình yêu đè nén trong cô lại bùng lên như một ngọn lửa dữ dội. Và ngọn lửa ấy tàn phá chính trái tim cô, vì quá yêu nên mới có nhiều tổn thương như thế. Và rồi sự kiên cường ấy lên đến tột cùng khi cô chấp nhận buông xuông, không xuất hiện trước mặt anh nữa, thực hiện lời hứa “move on” để anh được yên tâm chữa bệnh, chỉ để biết rằng ở một nơi nào đó, anh vẫn sống khỏe mạnh thì cô đã vui vẻ chấp nhận sống tiếp khoảng đời còn lại của mình.


Còn đối với Lịch Xuyên, một con người của chủ nghĩa hoàn mỹ. Anh luôn có một sự tự tôn cao vô cùng, cũng như một sự mặc cảm đối với thân thể không lành lặn do bệnh tật của mình. Vì vậy anh luôn muốn đối diện với mọi người là một hình ảnh Vương Lịch Xuyên mạnh mẽ, có thể tự giải quyết mọi việc mà không cần đến sự giúp đỡ của người khác. Và cũng chính vì sự tự tôn, sự mặc cảm đó, cùng tình yêu dành cho Tiểu Thu, anh đã quyết định rời xa cô, bởi anh không muốn cô nhìn thấy hình ảnh của anh những khi anh tiến hành trị liệu, không muốn cô thấy anh yếu đuối, không muốn cô nhìn thấy anh mà rơi lệ. Bởi chính anh cũng không chắc rằng anh có “5 năm” để cho cô hay không. Thế giới nội tâm của Lịch Xuyên diễn biến rất phức tạp, anh có một ý chí thép để chiến đấu cùng bệnh tật, anh có một sự tự ti để không muốn ai nhìn thấy mình đau yếu và cận kề cái chết, anh lại có một tình yêu mang tên “Tiểu Thu”. Và hơn hết, anh có một nỗi lo sợ những ngày mình đếm ngược để kết thúc sự sống mà căn bệnh ung thư xương mang đến sẽ còn được bao lâu. Đối với chúng ta, việc đếm ngược từng ngày để kết thúc cuộc đời mình sẽ khó khăn nhường nào, sẽ cảm thấy bản thân mình yếu đuối và run sợ biết bao nhiêu. Vậy mà tất cả những tâm trạng phức tạp ấy cùng tồn tại trong một con người. Anh chỉ có một chân thôi, một chân để chống đỡ trọng lượng cơ thể anh đã là khó khăn rồi, đã vậy định mệnh còn chồng chất lên anh cả những “trọng lực tinh thần” kia nữa. Nếu là tôi, tôi nghĩ mình sẽ gục ngã mất. Nhưng Lịch Xuyên thì khác, anh vẫn từng ngày âm thầm chiến đấu, chiến đấu với bệnh tật, và với chính tình yêu từ trái tim mình. Tôi thầm nghĩ, có bao giờ chạm vào ranh giới giữa sự sống và cái chết, Lịch Xuyên đã từng thốt lên như Tôn Gia Ngộ: “ Nếu tớ ích kỉ giữ cô ấy bên mình, có phải lúc “lên đường” tớ sẽ không sợ hãi như bây giờ?”. Tuy hoàn cảnh hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau, nhưng tôi tin rằng khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết thì con người ta sẽ có những nỗi sợ hãi giống nhau. Thế nhưng cho dù có sợ hãi như thế nào, thì Lịch Xuyên vẫn chưa một lần níu giữ Tiểu Thu bên mình, bởi anh không muốn cô hy sinh tuổi trẻ của mình. Tình yêu vốn dĩ ngọt ngào, nhưng tình yêu của Lịch Xuyên và Tiểu Thu thì lại chất chứa quá nhiều cay đắng. Hóa ra “Có một loại tình yêu là vì chia ly”.

Và rồi, trải qua những cay đắng và nghiệt ngã của định mệnh, rốt cuộc họ cũng đến được với nhau. Tuy nhiên, căn bệnh của anh vẫn như một dấu hỏi không có lời đáp, vì vậy định mệnh dành cho cả hai là “phải biết sống chung với nó”. Một câu chuyện không hề ngọt ngào, không hề hài hước cho những ai thích thể loại này. Đồng hành cùng câu chuyện thường xuyên là một nỗi đau khô khốc và cái cảm giác khắc khoải, đau đáu khi mà những người yêu nhau lại không thể đến với nhau vì sự nghiệt ngã của tạo hóa.


Sau n lần từ bỏ, tôi đã lại bắt đầu cầm quyển “Chuyện cũ của Lịch Xuyên” lên và lao vào nghiền ngẫm suốt cả một ngày trời. Sáng hôm sau, tôi thức dậy với một cặp mắt ráo hoảnh, tuy nhiên lòng tôi lại hoang hoải không nguôi. Tôi chợt giật mình nhớ đến cái kết của Huyền Ẩn và tự lẩm bẩm với chính mình rằng: “Ồ may quá! Lịch Xuyên của tôi, hóa ra anh vẫn hạnh phúc”. Chẳng biết là tôi đang tự nói với mình hay nói với cuộc đời nữa, nhưng dẫu sao thì tôi vẫn luôn mỉm cười tin tưởng rằng có những cái kết hạnh phúc dành cho những quá trình khổ đau.

Bình luận

mình cũng ngưỡng mộ sự mạnh mẽ của Lịch Xuyên và Tiểu Thu vô cùng, vì con người vốn dĩ rất dễ yếu đuối, mạnh mẽ cần có một nghị lực  Đăng lúc 15-7-2013 03:37 PM
Mình thích bài viết của bạn, đơn giản vì mình thích Lịch Xuyên. Mình ngưỡng mộ nghị lực của Tiểu Thu và Lịch Xuyên cũng như ngưỡng mộ cái tình yêu của họ.   Đăng lúc 2-7-2013 10:35 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-6-2013 01:11:55 | Xem tất
SBD 21
Tên tác phẩm: Đức Phật và Nàng  
Tiêu đề: Không phụ Như Lai, không phụ nàng.




Tình yêu và lý tưởng sống, sự lựa chọn chẳng bao giờ là mãi mãi và chắc chắn. Nhưng chỉ cần không buông tay, vận mệnh sẽ cho bạn một cuộc đời mà bạn xứng đáng được sống.
Tôi là một cô gái bình thường, 25 tuổi, có một công việc ổn định, trải qua một vài mối tình, tôi tạm thời dừng lại công cuộc kiếm tìm một nửa mà không phải ai cũng là người may mắn. Sở thích của tôi là đọc truyện, nghe nhạc trữ tình, và lang thang. Không phải vì tôi thuộc kiểu người nhẹ nhàng, mà vì tôi thích sự đơn giản, những điều dễ đến và cũng dễ đi. Gần đây, trên mạng tràn lan tiểu thuyết ngôn tình, sủng có, ngược có, yêu đến chết đi sống lại, hay từ bỏ không cam tâm tôi đều đã đọc một vài truyện, nhìn chung là dễ thấm, dễ trôi, êm đềm đến và êm đềm đi.
Tôi khá mê tín, tin vào nhân duyên và vận mệnh, và có lẽ trong cuộc đời này, được đọc tác phẩm “Đức phật và nàng” của Chương Xuân Di là duyên lành của tôi và của tất cả những ai đã từng đắm chìm vào những dòng hồi ức về mối tình giữa con người và phật giáo. Không như những gì tôi tưởng tượng về một tác phẩm tôn giáo xen lẫn huyễn hoặc và trữ tình, “Đức phật và nàng” là một trường ca về sự an bài của vận mệnh và sự đấu tranh chống lại số phận của hai con người đến từ hai thế giới khác nhau, bên cạnh sự vĩnh hằng của tiến trình lịch sử được nhân loại công nhận.
Câu chuyện mở đầu bằng chuyến du hành vượt thời gian của cô sinh viên lịch sử Ngải Tình, khi có được một niềm đam mê  trong hiện tại, thì đánh đổi sức khỏe, tính mạng và đặt cược vào sự may rủi của số phận là lựa chọn của Ngải Tình khi quyết định trở về một không gian mà chính cô cũng không nắm chắc. Và vận mệnh đưa cô đến bên Rajiva, bậc đại sư vĩ đại của phật giáo đương thời, sự háo hức trước những điều mới mẻ, nâng niu và trân trọng quá khứ cùng với tính cách cởi mở, lương thiện, ham học hỏi và đôi khi hơi ngờ nghệch đưa cô đến gần với trái tim của Rajiva, sợi dây số phận cứ dần dần thắt chặt họ lại với nhau cho đến cuối cuộc đời.
Cũng là tiểu thuyết xuyên không viễn tưởng, nhưng khác với những dòng tiểu thuyết vượt thời gian khác, mọi nhân vật trong “Đức phật và nàng” đều có quyền tự quyết định vận mệnh của mình, đến và đi, đều là sự lựa chọn tự nguyện, thiên thời dường như chỉ xoay vần đều đặn theo tháng năm, đẩy bánh xe lịch sử đi vào con đường phía trước, còn đối với Rajiva và Ngải Tình, lựa chọn tiếp tục hay kết thúc đều là ở họ.
Một Rajiva có lý tưởng sống và niềm tin mãnh liệt vào đạo phật, một thần đồng phật giáo được kính ngưỡng từ thưở thiếu thời, một biểu tượng về niềm tin và sự thấu hiểu của hàng vạn dân chúng, khi đứng trước Ngải Tình, một cô gái thông minh, thuần khiết và thấu hiểu chàng, trái tim chàng đã rung động, sự rung động kéo dài trở thành nỗi nhớ thương da diết, 40 năm trời họ quen nhau, thời gian nhớ thương dường như chiếm hết cuộc đời của họ, nhưng họ chưa từng từ bỏ, chưa từng buông tay nhau, ít nhất là trong tâm tưởng. Chàng chọn lựa giữ vững lý tưởng sống của mình, suốt đời thờ phụng Đức Phật và truyền giảng giáo lý của Người. Nhưng đứng trước sự hy sinh của cô gái đã trao tất cả tương lai, ước mơ, và tình yêu cho mình, chàng đã thay đổi. Chàng biết sử dụng sức mạnh của tôn giáo và dựa vào sức mạnh của chính trị để bảo vệ nàng và bảo vệ Đức phật trong lòng. Cả cuộc đời chàng tồn tại như ánh sáng soi đường cho tinh thần của hàng vạn người, và chàng muốn bảo vệ ngọn lửa trong tâm hồn chàng đó là Như Lai, đó là nàng.
Tình yêu của Ngải Tình mạnh mẽ và bền bỉ, cô tôn trọng lịch sử, cô cảm nhận được sự thay đổi và dao động trong trái tim Rajiva, cô đấu tranh với số phận vì bảo vệ lý tưởng sống, và giá trị tồn tại của người cô yêu trong tiến trình lịch sử. Cô đánh đổi gia đình, sức khỏe, công việc, một xã hội yên bình, phát triển và văn minh, để chọn ở lại bên chàng, cùng chàng xuống địa ngục luân hồi, để được làm vợ chàng đời đời kiếp kiếp. Từ một người hiện đại, chưa bao giờ phải lo lắng đến cơm, áo, gạo tiền, chiến tranh, thiên tai và bệnh tật, cô trở về với quá khứ, chấp nhận đối diện với sự biến động gắt gao của xã hội, chịu sự chèn ép của mọi thế lực, của cái đói, của cái chết thường trực vây quanh cô. Nhưng tất cả những gì cô làm đều là để bảo vệ lý tưởng sống của Rajiva, ngay khi nhận ra không thể sống thiếu chàng, cô chấp nhận ở lại, thay vì đứng bên lề quan sát lịch sử, cô tự biến mình thành một phần của lịch sử. Tình yêu trong cô vượt qua không gian, thời gian, vượt qua cả sự khắc nghiệt của số phận để tồn tại. Cô yêu theo cách của một người phụ nữ và trân trọng người đàn ông của cuộc đời mình. Lý tưởng của chàng là lý tưởng của cô, vận mệnh của chàng gắn liền với vận mệnh của cô. Sự xa cách, nhớ thương chỉ làm cho họ yêu nhau hơn và kiên trì hơn trên con đường hạnh phúc.
Ngôn ngữ của Chương Xuân Di đậm hình tượng và tràn đầy hơi thở nhân văn của con người, mọi nhân vật của cô đều tồn tại sống động và đều tràn đầy tính thiện lương. Cô am hiểu và tôn trọng lịch sử, cả về tôn giáo và xã hội, những bí ẩn và truyền thuyết trong quá khứ được cô diễn giải một cách nhẹ nhàng và súc tích bằng một câu chuyện tình yêu như thật như không. Cô đưa độc giả đến với sự rung động trong từng câu chữ, vui với cái vui của nhân vật và buồn với cái buồn của nhân vật. Tình yêu trong tác phẩm của cô không có sự tranh chấp, không có sự nghi ngờ, ghen tuông và sân hận, tình yêu chỉ đơn giản là tình yêu, say đắm và thuần khiết. Cô viết về lý tưởng của hai con người xa lạ bằng niềm đam mê và sự thấu hiểu mãnh liệt, vì thế mà tình yêu của họ hiện lên qua ngòi bút của cô, không chỉ đẹp và còn vô cùng thiêng liêng. Họ đã từng phản kháng, đã từng đấu tranh để bảo vệ cái tôi trước những rung động đầu tiên trong cuộc đời, và khi họ nhận ra đó là vận mệnh, là sự an bài của Đức Phật thì họ chấp nhận, và dùng cả cuộc đời để bảo vệ tình yêu đó.
Trong xã hội rối ren, ngập tràn bon chen, suy tưởng, nghi ngờ và đố kị, tình yêu và lý tưởng sống của Rajiva và Ngải Tình như một dòng suối mát tưới đẫm những tâm hồn đang héo úa trước những biến động của cuộc đời. Tình yêu ấy không phải lúc nào cũng tràn đầy hạnh phúc nhưng chính vì thế mà những con người trong cuộc, họ trân trọng từng giây từng phút ở bên nhau.
Giáo lý nhà Phật không ngăn cản con người yêu thương nhau, chỉ ngăn cản con người tham, sân, si, mù quáng đánh đổi cả cuộc đời vì những ràng buộc vô định của cuộc sống. Họ chấp nhận tình yêu và chấp nhận sự trả giá, họ biết rõ quả nhưng vẫn gieo nhân. Đó là sự đánh đổi xứng đáng của một cuộc đời. Sống trên đời nếu bạn may mắn có một lý tưởng và may mắn có một tình yêu thì đừng bao giờ thấy đau khổ nếu cuộc đời tước đi của bạn những điều tốt đẹp khác. Mọi vật trên đời đều không toàn vẹn, sung sướng và đau khổ chỉ là hai cảm xúc trái ngược của một con người, điều cốt yếu là bạn lựa chọn và chấp nhận mọi điều xảy ra phía sau sự lựa chọn ấy.
Yêu và được yêu không bao giờ là dễ dàng, nhưng những chặng đường đầy gai phủ thấm đẫm máu và nước mắt sẽ mang lại cho bạn một cuộc đời không hối hận. Bước chân lên một con đường, dù có vấp ngã, dù có đau thương và mất hết tất cả, hãy cố giữ vững điều mà bạn hằng theo đuổi, để không lạc bước và bơ vơ giữa đường.
Tôi thật sự bị ám ảnh bởi cốt truyện của “Đức Phật và nàng”, lần đầu tiên, tôi không cảm thấy chua xót khi chứng kiến sự chờ đợi của nhân vật và những hy sinh thầm lặng của họ, vì tôi hiểu họ đang hạnh phúc, họ hạnh phúc với tình yêu và sự lựa chọn của mình. Thử thách chỉ làm đích đến thêm hoa lệ, chỉ cần có lòng tin, rồi một ngày họ sẽ lại được ở bên nhau, và bạn sẽ giành được những điều mà bạn mơ ước.
Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến dịch giả Lương Hiền, vì những tận tụy và tâm tình dịch giả dành cho tác phẩm. Chị đã truyền cho độc giả nguồn cảm hứng trong từng câu chữ và làm cho tác phẩm sống mãi trong lòng những người đã từng được đọc tác phẩm này. Cảm ơn mối nhân duyên đã đưa tôi đến với những lời giới thiệu của chị Greenrosetq về tác phẩm, cũng như những dòng giới thiệu cuốn hút của chị về cuộc đời nhân vật, và cảm ơn tất cả các bạn đã đọc cảm nhận của tôi.
Mong các bạn có thể sống một cuộc đời không hối tiếc!
“Không phụ Như Lai, Không phụ Nàng.”
_By Nana_

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Pan + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-6-2013 01:12:30 | Xem tất
SBD 22
Tên tác phẩm: Đảo Mộng Mơ- Nguyễn Nhật Ánh  
Tiêu đề:   


Tuổi thơ là những gì ngốc ngếch nhất, ngô nghê nhất và tươi đẹp nhất trong cuộc sống ngắn ngủi nó. Thi thoảng, ngồi nhớ lại những trò ngốc nghếch xưa kia, ta lại bật cười xấu hổ. Tuổi thơ là thế, không có sự xấu hổ, ganh đua chỉ có những ước mơ be bé đang được gây dựng từng bước một. Bước vào nhà sách, tôi lại chú ý đến cuốn sách có cái bìa màu hồng với dòng chữ lộn xộn " ĐẢO MỘNG MƠ". Hôm nay tôi cũng muốn thử tìm lại chút tuổi thơ của mình.
Một câu chuyện ngắn với cố truyện đơn giản y hệt như những câu chuyện thuở bé mà tôi hay đọc. Chuyện kể về một cậu nhóc tên Tin cùng với một hòn đảo do cậu tưởng tượng ra. Nhưng mọi tuổi thơ của trẻ em đều được gửi vào cậu nhóc đó. Hòn đảo Mộng Mơ vốn chỉ là một bãi cát nhỏ trong sân nhà mà bố Tin chuẩn bị sử dụng để xây nhà kho. Nhưng đối với Tin đó là một hòn đảo thật sự, hòn đảo có khúc gỗ khô, có những tàu lá dừa và có cả biển- Cái mương nhỏ mà Tin đã đào cho hòn đảo...
Mẹ, Chị Hai và cả Bảy- bạn thân của Tin đều không tin vào cái ý tưởng ngô nghê đó vì đập trước măt họ là một bãi cát. Nhưng Tin đã giúp họ nhìn xa hơn nữa, Tin đã giúp Bảy bay cao hơn để trở thành một Phó chúa đảo uy phong cùng nhảy qua biển cá mập rộng lớn, hay cùng nhau chống lại Hải Tặc. Niềm tin đó cho 2 đứa trẻ một sức mạnh mới vì đối với chúng đã là chúa đảo thì không thể khuất phục trước thằng Phàn- Thằng nhóc côn đồ. Rồi bãi cát ấy trở thành hòn đảo của Tin và các  bạn của cả cô giáo và ba của Tin, niềm tin của tin đã thuyết phục tất cả. Nó ngây thơ, nó trong sáng, nó hồng nó xanh nó đỏ nó đầy sắc màu và nó là một phép lạ tuyệt vời cho người lớn.
Ước mơ đó của Tin cũng chính là ước mơ của rất nhiều chúng ta. Ai đi qua tuổi thơ mà không tưởng nhớ đến những góc sân, khoảng trời... Nơi mà những siêu nhân, những hoàng tử, những công chúa ra đời từ những chiếc chăn hay những hay những hòn sỏi cuội. Khi đó đối với chúng ta nó thật to lớn, những chiếc chăn từ khi nào trở nên thật siêu nhiên thật nhiều sức mạnh. Cuộc sống lúc này thật hạnh phúc chỉ có hoa quả và những hạnh phúc tuổi ấu thơ. Rồi chúng ta lớn lên, mọi thứ đối với chúng ta dần thu hẹp lại hòn sỏi lại quay về với đúng mục đích ban đầu của chúng, chúng ta trở nên thực tế hơn bao giờ hết, để rồi một lúc nào đó ta tìm lại tuổi thơ, ta chỉ có thể ước rằng " Cho tôi xin một vé trở về tuổi thơ".
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-6-2013 01:12:59 | Xem tất
SBD 23
Tên tác phẩm: Đồng Lang Cộng Hôn ( Nụ Hôn Của Sói )
Tiêu đề:   


An Dĩ Phong

Tôi đã từng đọc rất nhiều tiểu thuyết ngôn tình. Giống như rất nhiều người khác, tôi bắt đầu bước chân vào thế giới tiểu thuyết ngôn tình là qua tác phẩm kinh điển “Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên” của tác giả Cố Mạn. Thế nhưng, nhân vật để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc nhất lại là vị lão đại cấp Bố Già cuối cùng của Hồng Kông – An Dĩ Phong trong tác phẩm Đồng Lang Cộng Hôn ( Nụ hôn của sói ).
Vâng, dĩ nhiên đó là một trong số những tác phẩm của tác giả trẻ nổi danh Diệp Lạc Vô Tâm. Nhắc đến tác giả này, hẳn đầu tiên các bạn sẽ nhớ tới couple Dương Lam Hàng – Bạch Lăng Lăng, sau đó là Hàn Trạc Thần – Hàn Thiên Vu, Diệp Chính Thần – Bạc Băng,..rồi mới đến An Dĩ Phong – Tư Đồ Thuần nhỉ??? Có thể nói Đồng Lang Cộng Hôn là tác phẩm bình thường nhất trong số những tác phẩm của Diệp Lạc Vô Tâm. Thế nhưng, cái làm cho một người yêu thích tiểu thuyết ngôn tình như tôi ấn tượng sâu sắc chính là sự bình thường ấy. Có thể do tôi thích thể loại ngôn tình hắc bang. Cũng có thể do Diệp Lạc Vô Tâm đã xây dựng một hình tượng lão đại An Dĩ Phong thật gần gũi.
Không hoàn hảo như Giáo sư Dương, cũng không biến thái như bác Hàn già, chỉ là một An Dĩ Phong phong lưu, khoáng đạt. Từ một An Dĩ Phong kiêu căng, ngạo đời có thể đứng trong hang ổ của Lôi lão đại cất cao giọng nói:  “Tôi không giết người!!!” đến khi đã trở thành sát thủ vẫn có thể đứng trước mặt cảnh sát nói một cách kiên định: “Tôi là người tốt”. Nghe kể chuyện cười thế kỷ chắc cũng không hài bằng nghe một sát thủ, một lão đại xã hội đen lại cao giọng nói mình là người tốt. Thế nhưng, trong nhận định của tôi An Dĩ Phong lại là một người tốt, rất tốt. Kỳ thật, càng là người không coi pháp luật ra gì trong mắt người khác, lại càng là người có nguyên tắc đạo đức cá nhân. An Dĩ Phong chính là người như vậy. Hắn quang minh chính đại làm chuyện xấu, còn có thể cợt nhả mà nói một câu: “Tôi là người tốt.” Bởi vì hắn không bao giờ vi phạm nguyên tắc đạo đức cá nhân của mình. Bởi vì, An Dĩ Phong vì muốn kiếm mười vạn cho gia đình người bạn đã chết trên sàn đấu hắc quyền mà bán mình cho Lôi lão đại, vì muốn để cho người anh em tốt Hàn Trạc Thần có thể hoàn lương mà đôi tay đã nhuốm máu…Bởi vì  “Tình Nghĩa”, cũng bởi vì “ Làm anh em, có kiếp này không có kiếp sau”…
Nếu như Hàn Trạc Thần bước vào xã hội tối tăm là vì thân bất do kỷ, thì An Dĩ Phong lại nuôi một hoài bão lớn lao. Là lý tưởng, là ước mơ nhưng không phải là tham vọng. Mười tám tuổi, hắn muốn làm lão đại của toàn bộ giới xã hội đen, bởi vì ít nhất dù con đường đó không có lối thoát thì cũng “ Ít nhất được sống phong lưu, chết anh hùng”, ít nhất khi đó anh em của hắn sẽ không phải chết phơi thây đầu đường xó chợ, khi hắn là lão đại hắn sẽ là quan tòa, là luật pháp.
Năm hai mươi mốt tuổi, một đệ nhất sát thủ lại yêu một nữ cảnh sát. Khi đó, cậu nói: “Yêu em, anh không hối hận”. Tình yêu của An Dĩ Phong và Tư Đồ Thuần không phải là nhất kiến chung tình nhưng lại là khắc cốt ghi tâm. Tôi đã từng giả sử: nếu như lúc ấy An Dĩ Phong không buông tay để cho người con gái anh yêu thương nhất ra đi thì liệu có được kết cục viên mãn sau này hay không? Nếu như lúc đó An Dĩ Phong bá đạo chiếm giữ Tư Đồ Thuần bên người thì cứ 2 tháng có người tới ám sát một lần, một nhà 3 người họ liệu có thề sống sót? An Dĩ Phong mười lăm năm sống trong giang hồ vẫn có thể bình an sống sót, đó là vì con đường này đã chọn hắn. Hắn thà rằng buông tay, chôn sâu tình yêu của mình còn hơn để người con gái hắn yêu chết thảm như A May. Vì đó, là cách hắn bảo vệ tình yêu của chính mình. Mười lăm năm hắn sống trong thế giới phong lưu, tăm tối nhưng vẫn giữ một lời thề: “An Dĩ Phong anh đời này không lấy ai khác ngoài Tư Đồ Thuần”. Bởi vì, “giấc mơ lớn nhất của anh chính là cùng em ngồi trên bãi biển ngắm cầu vồng cuối chân trời, cùng nhau già đi ...”. Là thứ tình yêu như thế nào mới có thể khiến cho phụ nữ cam tâm chờ đợi, đàn ông âm thầm ẩn nhẫn…
Cuối cùng, ở An Dĩ Phong tôi có thể thấy được khí khái nam nhi đầu đội trời, chân đạo đất, cũng thấy được một tình nghĩa huynh đệ sâu sắc và trên hết là một tình yêu khắc cốt ghi tâm. Hắn muốn làm lão đại thì sao? Hắn muốn yêu cảnh sát thì thế nào? Theo lời Tư Đồ Thuần thì là: “Anh luôn có rất nhiều giấc mơ không thực tế, nhưng anh sẽ làm cho chúng biến thành sự thật ...”

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Nhutphonglin + 5 Tớ kết cách viết không dùng số c.

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-6-2013 01:13:31 | Xem tất
SBD 24
Tên tác phẩm: Xin lỗi em chỉ là con đĩ  
Tiêu đề:   



Nếu em là một cô gái còn trinh tiết thì anh sẽ cưới em về làm vợ , nhưng xin lỗi em chỉ là một con "Đĩ" , đó là một câu truyện cảm động mà tôi đã đọc về một năm trước với cái tên kỳ lạ và thô tục "Xin Lỗi ! Em Chỉ Là Con Đĩ" , tôi nghĩ thầm tại sao là "Đĩ" mà không phải là từ khác ?,  khi đọc những trang đầu tiên của truyện tôi cảm nhận được Tào Đình sử dụng những từ ngữ sâu sắc và thô tục thể hiện qua từng hành động và lời nói để tô họa lên cho nữ nhân vật chính trong truyện có cái tên nhẹ nhàng và phong nhã , Hạ Âu , Con "Đĩ" Hạ Âu ở những trang đầu của câu truyện
Tôi không thích mọi người gọi Hạ Âu là đĩ, nhưng Hạ Âu đích thực là một điếm bán thân nuôi miệng, mà tôi cũng không nói được đĩ và điếm và thì khác nhau ở chỗ nào.
Hạ Âu là một cô gái ngoan và hiểu chuyện khi cô còn rất nhỏ , khoác bên ngoài cái vẻ đẹp thanh tân của cô gái mới lớn còn trinh tiết sỡ hữu một  đôi mắt biết nói Hạ Âu thường làm người khác lầm tưởng cô là một cô gái trinh tiết , mang cái "mác" bị gọi là điếm nhưng thực chất cô ấy chưa từng tiếp khách hay phục vụ bất kỳ người đàn ông nào , tất cã đều bắt đầu từ quá khứ bé nhõ đã khiến cô gắn liền với chữ "Đĩ" Chữ "Điếm , tuy là "Đĩ" nhưng là "Người"
Nhưng anh cũng thấy rồi đấy, nếu em không nói cho anh biết, anh không bao giờ đoán được. Vâng, bà làm đĩ, hàng trăm người đàn ông bao rồi, nhưng bà cũng là mẹ em. Thì như hôm nay anh thấy, mẹ em cười rất đẹp và mẹ em rất nhân từ, bởi vì bà rất hãnh diện khi con gái kiếm được người tình tốt, bà gọi em là baby… Cho dù bà làm gái. Em đã thề, từ nhỏ đến lớn, từ khi em hiểu nghề của mẹ, em không hề khinh thường mẹ. Bởi mẹ hy sinh là vì em.
Cô ta có một người mẹ hết lòng bao bọc như thế, lại có tiền, cô ta còn cái gì là không tốt đâu? Mà còn đi bán trôn.  Phải chỉ vì bất mãn của tuổi trẻ, hay căn bản trong  xương tuỷ cô ta là dòng máu làm đĩ?  gắn liền với thời thơ ấu kinh hoàng , và có lẽ phải chịu một cú shock kèm theo sự khinh bỉ của người đời khi mẹ cô ấy làm "Đĩ" nên nó đã dẫn cô bước vào cái nghề này khi còn nhõ , ở cái tuổi 11 cô liên tục bị nhiều người đàn ông bao mẹ của cô cưỡng hiếp họ đều đỗ lỗi do cặp mắt cô quyến rũ họ , họ đổ lỗi cho mọi người cho mọi thứ , nhưng hình ảnh Hạ Âu trong truyện lại khiến tôi có cái nhìn khác về "Đĩ" không chỉ trong truyện mà cã hiện thật ngoài đời không khinh thường cũng không xem trọng họ !!! Không có người con gái nào lại muốn bán thân nuôi miệng chỉ có những người đàn ông ham của lạ mới khiến cho xã hội ngày càng có nhiều gái mại dâm và Hạ Âu là một ví dụ tiêu khiển
Lần đầu tiên của em là năm 11 tuổi. Hồi đó mẹ em lần đầu mang đàn ông về nhà. Người đàn ông nhân lúc mẹ em ra khỏi nhà, đã cưỡng hiếp em, rồi bảo em, nếu em nói cho người khác biết, ông ta sẽ đập chết mẹ em. Cho nên em không dám nói ra. Sau này liên tiếp những người đàn ông sau đó của mẹ em, bảy người, đều làm việc đó với em. Bọn họ sau khi hành sự đều mang mẹ em ra để uy hiếp em. Họ đều đổ tội lỗi lên em, nói là vì em… dùng ánh mắt để quyến rũ họ. Anh có nghĩ liệu thật sự có một đứa bé 13 tuổi lại dâm đãng không?  Mà năm đó em còn chưa tròn 13
Cuộc đời của một con "Đĩ" hạnh phúc nhất là lúc khi có một người đàn ông hứa trọn đời yêu thương , cái tình yêu mà mẹ Hạ Âu lúc nào cũng hy sinh để dành trọn cho cô ấy , xã hội ngày càng phát triễn là một việc rất tốt nhưng bên cạnh sự phát triễn lúc nào cũng có rủi ro đó là tệ nạn xã hội bao gồm cả việc mai dâm và sở thích quái đảng của cánh đàn ông đã thúc đẩy những người con gái rơi vào cảnh buôn son bán phấn khiến cái tình yêu cao thượng đó ngày càng ít dần đi và Hạ Âu là một cô gái may mắn trong lúc lữa tàn lại vớt được nhành củi khô
Tôi lâu lắm mới có tâm trạng thoải mái. Dục vọng cuồng lên như sóng cả, khi tôi thấy cô kiều diễm và nhí nhảnh lắc lư đôi mông nhỏ chạy mất. Tôi như con mãnh thú trong mắt chỉ còn con mồi, ôm cô lại, bước dài về phía buồng ngủ, rồi sau đó chả xót xa gì vứt cô thật mạnh như một đồ vật lên giường, tôi chồm tới.
Suýt nữa tôi tưởng mình nghe nhầm, vì sự phản kháng đầy mãnh liệt của cô trước đây chưa bao giờ có. Tôi ngừng lại, nhìn cô, trong đầu vô tình bắt đầu nghĩ loạn xạ - trước đây cô làm nghề gì.
"- Đừng, anh nhẹ một chút có được không?" – Cô ấy nói, vô cùng hấp dẫn trong bộ quần áo xốc xếch, đôi mắt hỗn loạn tia nhìn như thuỷ yêu làm tôi mê mệt. Nhìn thấy Hạ Âu trong lúc khêu gợi và giận dữ, một thằng đàn ông như tôi đã mất cả mọi suy nghĩ và quy tắc.
Tôi lại chồm lên, xé quần áo cô.
"- Anh Bân, anh Bân, đừng! Trời ạ, anh đừng làm đau con!" – Cô hét lên.
Tôi sững lại, bàn tay để trên bầu vú Hạ Âu, quên vò..
"- Cái gì? Con mình à?" - Hỏi lại.
"- Dạ!" - Mặt Hạ Âu đỏ dần, như đoá hồng.
"- Của chúng mình à?" - Lại hỏi lại, nghi ngờ.
"- Dạ!"
Tình yêu có thể làm thay đổi cả một con người bao gồm cả "Đĩ" , bao gồm cả kẻ sát nhân , Hạ Âu là người may mắn
" Tặng Bân, người em yêu vô cùng
Em nấu tình yêu thành món canh
Không gia vị, không bỏ đường
Nhưng nêm chút cảm xúc
Sôi trào
Em nấu tình yêu thành món canh
Những vui buồn đớn đau gác lại bên
Để lửa nho nhỏ
Rồi thưởng thức
Em nấu tình yêu thành món canh
Không thổ lộ không khoa trương
Để đôi khi trong cô tịch
Mình em nếm
Em nấu tình yêu thành món canh
Như hương hoa lan xa mười dặm dù trời lặng gió
Thẩm thấu, cho và gửi lại
Thanh thoát
Em nấu tình yêu thành món canh
Không dục vọng không vật chất nhưng đường dài
Lo khi trái tình yêu chín
Nơi em sẽ rộn ràng
- Hạ Âu tặng"
Hạnh phúc chẵng kéo dài bao lâu khi bạn không hề  biết nắm giữ nó , Hạ Âu làm tôi thất vọng khi cô lại chọn con đường khác khiến cả 2 bị dày vò đến tột độ có lẽ tôi đã hiểu lầm mong ước lớn nhất của một con "Đĩ" không phải sống để chờ một người con trai hứa hẹn mà sống để tiếp tục làm  "Đĩ" như cái tên người ta thường gọi , nhưng song không phải ai củng thế . Đúng Hạ Âu là một con "Đĩ" một cô gái bị người đời gắn "mác" là đĩ để hy sinh cho người mình yêu có được cuộc sống đầy đũ vậy thì một con người như Hạ Âu có nên gọi là "Đĩ" hay không ?
"- Hà Niệm Bân, anh sẽ mang em đi chứ?"
Tôi nếu không nghe nhầm thì còn cảm thấy trong giọng ấy chút hồi hộp.
"- Em bảo gì? Em đang ở đâu thế?"
"- Anh đừng hỏi nhiều." - Lại cái câu tôi sợ nhất và không thích nghe nhất của cô " Anh đừng hỏi nhiều". Tôi lập tức không hào hứng. "- Anh hãy mang em đi, chúng mình làm đám cưới!"
"- Thế người đàn ông kia không cần cô nữa sao?" - Tôi hỏi lạnh lùng.
Đầu dây kia im lặng vài phút, tôi nghe thấy một giọng nói yếu ớt:
"- Thế anh có còn muốn cưới em nữa không?"
Tôi có thể tưởng tượng cái cách cô cắn chặt môi dưới, có lẽ cô đã cắn môi đến mức trắng bệch ra.
"- Hạ Âu, em không còn là trẻ con nữa, em không thể làm gì em thích mà không nghĩ về kết quả. Ngày trước, chính là em đã rời bỏ anh!"
"- Em chỉ muốn biết, anh sẽ cưới em chứ? Sẽ mang em đi khỏi nơi này chứ?" - Giọng cô âu lo.
"- Em hãy nói vì sao đi, hãy nói lý do."
"- Anh vẫn còn chưa quên nổi em, đúng không?"
"- Anh... anh... đã có một cuộc sống mới!"
Thật đau xót, nhưng tôi vẫn phải nói.
"- Nếu vậy, nếu em có 48.500 tệ, anh có cưới em không?"
Tôi nghĩ Hạ Âu không làm sao hiểu được bản chất của vấn đề.
"- Không em ạ. Em cho anh một triệu, anh cũng không thể."
"- Trời ơi..." - Cô ấy đau đớn, nhưng tôi thì cũng đớn đau chứ khác gì? - "Như thế, anh liệu có thể nói với em, nói rằng anh không còn yêu em nữa, có được không?" Zz "- Xin lỗi, em chỉ là con đĩ!"
"- Em xin lỗi!"
Hạ Âu cô ấy chưa bao giờ làm "đĩ" , vì người khách đầu tiên của cô ấy lại là người cô ấy yêu vô cùng , hay nói cách khác cô ấy là một con "Đĩ" không yêu nghề , ngoài người khách đầu tiên ấy ra cô ấy chưa từng tiếp người khác như vậy chẵng khác nào tình yêu trai gái bình thường
Tôi cũng miễn cưỡng cười vài tiếng. Cậu bé chốc chốc lại chạy tới chỗ tôi kêu chú chú.
"- Chú! Chú!" - "Nào ngoan nào" Tôi dùng một giọng nói êm quá sức tưởng tượng để dỗ cậu chàng.
Tôi nhớ tới đứa con xấu số của tôi. Giá như được chào đời, có lẽ, nó cũng đã bằng chừng này. Mà nó sẽ kiêu hãnh gọi tôi là Cha! cha!
"- Cháu tên là gì nào?"
"- Sâu Sâu... Tơ tơ... "- Nhóc còn chưa nói sõi, cũng còn chưa biết mình đang nói cái gì.
Rồi tôi nghe tiếng mẹ cậu từ phía bên kia: - "Ái dà, giờ tôi còn phải trông con nữa, cuộc sống thật chật vật. Bố nó thu nhập một tháng cũng chỉ  2.000 tệ, hai hai là bốn hai bốn là tám, hai năm cũng mới chỉ thu nhập được 48 nghìn mà thôi..." Zz Tôi đột ngột choàng tỉnh như ra một vùng sáng:  Mỗi tháng hai nghìn, hai năm 48 nghìn...
"Nếu em có 48.500 tệ, anh có cưới em không?"
Cô đĩ ấy đã nói câu đó với tôi khi nào?
48 nghìn, cộng với lần đầu khi cô ấy 16 tuổi, tôi vứt cho cô năm trăm tệ...
Tôi đột ngột đau thắt ruột gan. Hạ Âu đang chứng minh cô ấy chưa hề là đĩ!
rồi cuối cùng cũng phãi lãnh cái hậu quả như mẹ cô, Hạ Âu bị buộc tội tử hình vì hành vi giết người , vẻ đẹp tiều tụy cùng cái danh phận phản cảm tình yêu cao thượng cô dành cho Bân sẽ được mãi mãi chôn sâu trong cái lòng đất ấy tuy lạnh nhưng trái tim không lạnh , sống và hy sinh đó là khẩu hiệu của con "Đĩ" Hạ Âu , và cái chết của cô làm tôi cảm động , mặc dù quyển sách này tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần nhưng vẫn khó tránh những xúc động và niềm vui bất tận khi khi nhìn thấy Hạ Ậu tìm được con đường giải thoát cho chính mình bằng cái chết , Hạ Âu như quyển sách dày trăm trang đọc mãi không chán , muốn đọc thật nhanh đến trang cuối để hiểu hết con người của cô nhưng lại sợ bỏ qua những trang ở giữa  nếu để tôi trở thành tác giả viết và xuất bản quyển sách này tôi sẽ viết lại đoạn kết cả hai vượt qua tất cã để sống bên nhau hạnh phúc , đó có lẽ cũng là niềm mong muốn lớn nhất của một con "Đĩ" thời xã hội hiện đại.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-6-2013 01:14:08 | Xem tất
SBD 25
Tên tác phẩm: Tư cách Mõ - Nam Cao
Tiêu đề: “Tình yêu và Cơm”


Có một em học sinh từng hỏi tôi là “Thưa thầy tại sao Chí phèo lại yêu Thị Nở?”. Câu hỏi ấy tưởng chừng như đơn giản nhưng thật khó. Cuối cùng tôi đã trả lời cho em học sinh ấy bằng chính cảm nhận của mình rằng "vì bát cháo hành". Vì bát cháo hành làm ấm trái tim Chí, bát cháo hành đơn sơ ấy, mộc mạc ấy thấm đẫm tình người đã cảm hóa quỷ dữ Chí.
Và khi tôi đọc tới Tư cách Mõ của Nam Cao tôi càng thấy thấm thía điều ấy và tôi cũng nghiệm ra một quy luật, quy luật nghiệt ngã trong hiện thực mà Nam Cao đã vạch ra “Tình yêu và Cơm”. Yêu có nhiều bao nhiêu thì cũng chỉ có giới hạn, Yêu bao nhiêu đi nữa bạn cũng phải ăn cơm, phải uống nước. Tình yêu và miếng ăn đi song hành không tách rời. Vậy nếu chỉ được chọn một trong hai thì bạn sẽ chọn điều gì? Nhiều lắm các bạn mới lớn sẽ nói ăn thì nào có quan trọng gì, yêu mới là trên hết, những người trung tuổi lại nói với tôi rằng để xem đã khó chọn quá, còn với những người đã lập gia đình họ chọn Cơm. Nam Cao tài ở đây, giỏi ở điểm này bởi ông đã đi sâu vào tâm con người, lục ra thứ được con người chon vùi sâu nhất: bản năng sinh tồn.
Xuyên suốt tác phẩm là sự mô tả về một quá trình trở thành Mõ của anh Cu Lộ, từ một con người lương thiện có tư cách biến đổi hoàn toàn thành Mõ. Đọc Tư cách Mõ thoạt đầu ta có một cảm giác khinh ghét, giận giữa trước những việc làm đê tiện, tham lam… Vâng rất nhiều từ xấu xa để nói về Mõ Cu Lộ nhưng tôi không phán xét Mõ bởi khi đọc tác phẩm tôi cảm nhận thấy ở sâu thẳm trong trái tim Mõ đó là một tình thương yêu vô hạn. Mõ yêu thương vợ con lắm, yêu thương bản thân mình lắm. Hắn phải làm như vậy vì hắn đã quá khổ rồi: cày ruộng, làm vườn không đủ sống, thuế má, lao dịch… trời ơi bao nhiêu là thứ đổ lên đầu hắn, vợ con nheo nhóc, hàng ngày hắn phải lo làm sao nồi cơm có gạo, làm sao trong mâm có miếng rau, miếng thịt cho vợ cho con… Nhưng hắn bất lực. Các bạn hãy đặt mình trong hoàn cảnh ấy thì các bạn sẽ làm gì?
Anh Cu Lộ hi sinh tất cả để trở thành Mõ bởi anh biết rằng làm Mõ thì vợ có cơm ăn, con có áo mặc, bản thân mình sẽ được chăm sóc tốt hơn. Vậy còn lựa chọn nào tốt hơn như thế khi mình đang đói và vợ con mình cũng đang đói? Sĩ diện ư? Lòng tự trọng ư? Khi cái đói vò xé, khi tiếng khóc trẻ thơ vang vọng trong tim thì liệu sĩ diện có mài ra ăn được không? Lòng tự trọng có khiến cho tiếng khóc ấy tắt đi được không? ắt hẳn câu hỏi ấy đã vò xé anh Cu Lộ nhiều lần lắm.
Bài học tình yêu trong Tư cách Mõ chính là bài học về sự hi sinh, hi sinh chính mình để cứu những người quan trọng nhất với mình. Có lẽ mấy ai trong cuộc đời này có thể làm được việc giống như anh Cu Lộ? Lãng mạn và Hiện thực thật sự cách nhau quá xa. Tất nhiên con người ai cũng sẽ hướng tới lãng mạn tuyệt đích nhưng phải đứng trên hiện thực mới có sự lãng mạn và sự lãng mạn ấy không bao giờ tách rời đời sống.
Tôi yêu nhân vật Mõ của Nam Cao bởi cái xấu xa bao bọc bên trong một tâm hồn thiện lương. Tôi cảm phục Nam Cao bởi triết lí nhân sinh thật sự sâu sắc trong tác phẩm của ông. Tình yêu với ông không hề lãng mạn, không có hoa, không có cỏ, không có bầu trời xanh hay cái hôn nồng cháy, tình yêu với ông đơn giản chỉ là: CƠM, XÔI, GÀ. Nhưng chỉ Cơm thôi cũng đã làm nên một bức họa sắc nét về tình yêu.
Một chút buồn nhưng để rồi khi đọc hết Tư cách Mõ ta lại ngậm ngùi khóc, khóc để rồi bật cười rằng tại sao ta lại không trân quý những thứ ở quanh ta? Tại sao ta lại không hài lòng với những gì mình đang có? Tại sao ta lại sống quá tham lam ích kỉ? Và sau nụ cười ấy chính là phút giây ta suy ngẫm về cuộc đời mình. Tình yêu của Nam Cao với nhân vật, với mỗi chúng ta đẹp như thế đấy. Bởi vậy không ngoa khi thốt lên rằng: Tác Gia Nam Cao sẽ sống mãi với thời gian.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-6-2013 01:14:33 | Xem tất
SBD 26
Tên tác phẩm: Hoa Tư Dẫn
Tiêu đề: Yêu một người dễ dàng như vậy, hận một người cũng dễ dàng như vậy.



  Tôi vẫn thường không hiểu tại sao sau khi chia tay người ta vẫn không thế làm bạn, cùng nhau hàn huyên tâm sự, cùng chuyện trò mà lại quay sang thù hận, chửi bới thậm chí làm tổn thương người mà mình đã từng hết lòng nâng niu. Đơn giản là vì cái cảm giác mình chẳng có ý nghĩa gì đối với thứ đã từng hết sức thân thuộc là vô cùng khó chịu. Lần đầu tiên khi tôi đọc Hoa Tư Dẫn, cuốn sách trong tay tôi nặng trĩu với những dòng chữ dài miên man, nhưng mỗi lần gấp lại, mắt tôi lại nhắm nghiền, ngẫm nghĩ hoài về thế gian nhân tình, một chữ "yêu" nặng tựa cả giang sơn. Tôi đã đọc qua nhiều tiểu thuyết, hoặc là kết thúc có hậu, hoặc là bi kịch, cũng có thể là cái kết mở để độc giả tự do trở thành tác giả thứ 2. Thế nhưng, trong Hoa Tư Dẫn, hạnh phúc và nỗi đau lại đan xen lấy nhau, không tách rời. Nỗi đau chính là khởi nguồn của hạnh phúc, nhưng thực chất hạnh phúc đó chỉ phản ánh được giấc mơ mà người gánh chịu nỗi đau đó luôn khao khát. Mối tình Tống Ngưng- Thẩm Ngạn là mối tình đầu tiên được được Quân Phất dệt lên bởi khúc Hoa Tư Dẫn, cũng chính là bằng nỗi lòng đau đớn của một người vợ suốt đời sống trong nỗi đau bị ruồng bỏ, cũng bằng chính tình yêu và cả tính mạng của nàng. Sự hy sinh của bất người phụ nữ nào cũng mang nặng một nỗi niềm hoài mong.



  Tôi tự hỏi tại sao nàng lại phải nuôi lấy một tình yêu không có thật, nuôi lấy một tương lai chỉ trong ảo mộng rồi trả giá bằng cả mạng sống của mình. Đó là một cái giá quá đắt. Nhưng rồi tôi lại chợt nghĩ ra, lúc nhìn thấy Thẩm Ngạn chia đôi ánh mắt của chàng, một nồng nàn ấm áp nhìn về Liễu Thê Thê, một lạnh lẽo, nhàn nhạt nhìn về nàng, tim nàng đã chết mất rồi. Việc thân xác có còn tồn tại hay không chẳng qua cũng chỉ như hạt bụi giữa nhân gian, hư hư ảo ảo, có cũng như không. Trong tim nàng cũng vậy, nếu hận Thẩm Ngạn đến thế sao không một đao giết chết chàng, nếu yêu chàng đến thế tại sao không thể ra tay với Liễu Thê Thê? Thực chất sự hận thù cũng chỉ là một biến dạng khác của tình yêu, chính bởi người trong cuộc không biết phải làm sao để chấm dứt tình cảm không lối thoát này, không biết phải làm sao để hình ảnh người kia trong mình trở nên xấu xa, phai nhạt đi, thế nên mới phải hận. Người hận lắm cũng chính là kẻ yêu nhiều.  Dù là yêu hay hận, chẳng biết là hận rồi yêu hay yêu rồi hận hay cả hai lồng vào nhau cắn xé tâm can nàng, thì rốt cuộc Thẩm Ngạn cũng sẽ không yêu nàng. Nỗi niềm của một người yêu đơn phương sẽ luôn mong mỏi một ngày, dù chỉ một ngày thôi được tận hưởng tình yêu ấy. Chàng ở ngay trước mắt, nhưng không thể đưa tay ra chạm lấy, giống như việc sao lấp lánh ngay trên đỉnh đầu, cũng hận không thể giang tay ôm chặt. Yêu một người dễ dàng như vậy, hận một người cũng dễ dàng như vậy. Nàng không thể trách Thẩm Ngạn, trách chàng quá chung tình với người con gái đã cứu chàng hay trách Liễu Thê Thê, người con gái câm không thể buông tay khỏi người đàn ông mình yêu? Sức mạnh của tình yêu khiến con người ta trở nên ích kỷ, như đứa trẻ nhỏ cầm lấy món đồ chơi của mình, dẫu không phải của mình cũng nhất quyết không buông. Còn nỗi đau không có được món đồ đó, dù chẳng cần xuống tay, cũng sẽ khiến tim nàng rỉ máu đến chết. Đó chính là tình yêu. Dù là ảo mộng, nhưng ít ra trong ảo mộng đó, sẽ chỉ có Thẩm Ngạn- Tống Ngưng, sẽ chỉ có họ mãi mãi yêu nhau, nó chính là giấc mơ của Tống Ngưng, sẽ không có đau đớn, sẽ không có ai tổn thương, ngay cả Thê Thê cũng sẽ tìm được hạnh phúc riêng của mình. Suy cho cùng, điều duy nhất Tống Ngưng mong mỏi chính là tình yêu đáng lẽ thuộc về mình, chỉ cần có được tình yêu, mạng sống đối với nàng, cũng chỉ là một giấc mơ qua.

Bình luận

Ng viết có xúc cảm nhưng chưa đầu tư nhiều cho bài thi của mình, đọc vào gây cảm giác hụt hẫng vì nó quá ngắn,ko truyền tải hết tinh túy của "Phù sinh tận".   Đăng lúc 2-7-2013 10:41 AM
Mình rất yêu Tống Ngưng - Thẩm Ngạn và rất hy vọng có 1 bài viết về đôi này trong cuộc thi này, nhưng thật đáng tiếc, bài viết này sơ sài quá.  Đăng lúc 2-7-2013 10:38 AM
không muốn làm tổn thương người mình yêu, dù chỉ 1 chút gì đấy nhỏ nhất  Đăng lúc 29-6-2013 02:16 AM
Đến bh mình vẫn bị ám ảnh rất nhiều, bởi 1 Tống Ngưng hết lòng yêu thương Thẩm Ngạn, 1 Tống Ngưng có thể hi sinh kẻ cả mạng sống của nàng, nhưng cũng  Đăng lúc 29-6-2013 02:16 AM
Mỗi câu chuyện đều là trở thành nỗi ám ảnh. Cứ đọc xong đoạn kết thì toàn nghĩ "giá như diễn biến theo như khúc hoa tư dẫn thì đã khác"  Đăng lúc 27-6-2013 06:11 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-6-2013 01:15:23 | Xem tất
SBD 27
Tên tác phẩm: Từ bi thành - Đinh Mặc
Tiêu đề: Love you, only you, forever you



LOVE YOU, ONLY YOU, FOREVER YOU





Cuối cùng anh không nói một lời nào, chỉ ngồi xuống trước cây đàn piano và chơi bản nhạc nền phim hoạt hình mà cô thích nhất.

“Đánh một lần, anh sẽ nhớ em một lần”. Anh cất giọng nói trầm trầm giống như thở dài: “Ngày nào anh cũng sẽ chơi bản nhạc này”.

“Chơi đến một trăm tuổi?” Cô đỏ mặt.

“Chơi cho đến khi anh chết”.


Tám năm về trước em mười bảy
Tình yêu đầu khẽ nhảy nhót lướt qua
Anh mười tám với dáng vẻ hào hoa
Làm đắm say nhiều trái tim con gái

Em thơ ngây hồn nhiên trẻ dại
E ấp môi hồng chúm chím thần tiên
Nụ cười anh như có sức thôi miên
Em đắm chìm và lún sâu không lối thoát

Kể từ đó, tình yêu lên tiếng hát
Em thẹn thùng len lén ngắm nhìn anh
Khuôn mặt ai đẹp tựa trong tranh
Đôi mắt sáng như ánh trăng chiếu rọi

Lần đầu gặp em, anh bồi hồi xúc động
Trái tim ngân nhè nhẹ một tiếng lòng
Bước theo em như có như không
Rồi dừng lại trước nhà em bất động

Em quay lưng đôi má hồng xấu hổ
Chạy thẳng lên nhà, vỗ vào trái tim run
Rồi bỗng dưng đem lòng nhớ nhung
Và bắt đầu gọi thầm một cái tên xa lạ


Bầu trời đêm hôm nay sao nhiều quá
Ánh trăng nhẹ nhàng dìu dịu khắp không gian
Anh nắm tay em ngắm hồ nước mơ màng
Em e thẹn cúi đầu bối rối

Cái nắm tay khiến tình yêu mở lối
Hai tâm hồn mời gọi những yêu thương
Phút xa nhau cứ thấy vấn vương
Phút gần nhau chẳng bao giờ là đủ


Cái nắm tay mở lối tình yêu


Cô giáo cấm ra ngoài, em một mình ủ rũ
Chẳng biết anh ở đấy có buồn không?
Chẳng biết anh có hiểu được tấm lòng?
Đang rạo rực nhớ nhung da diết...

Một tháng trời anh không từ mà biệt
Nỗi nhớ trong em ngày một đầy thêm
Em quyết tâm đến lớp kiếm tìm
Để gặp ai kia hỏi cho ra lẽ

Phút gặp lại anh niềm vui len nhẹ
Nhìn anh một mình em bất giác tủi thân
Hai hàng lệ trên má cứ lăn lăn
Anh lóng ngóng vụng về hỏi sao em khóc?


Hóa ra anh chỉ một mình cô độc
Em mủi lòng thương xót cảnh nhà anh
Đáy mắt anh bỗng dưng long lanh
Khẽ hôn môi em nhẹ nhàng mà say đắm

“Là nụ hôn đầu tiên đằm thắm”
Em ngập ngừng cúi đầu thỏ thẻ
Anh nở một nụ cười rất nhẹ
“Cũng chính là nụ hôn đầu của anh”



Nụ hôn đầu tiên


Những ngày tháng ngọt ngào trôi qua rất nhanh
Rồi chuyện chẳng lành cũng tự dưng ập đến
Thuyền tình này chẳng thể nào cập bến
Bố mẹ em kiên quyết chối từ

Tình yêu chúng mình chỉ là bồng bột ư?
Em chẳng bao giờ tin điều ấy
Bởi tận sâu trong tim, em đã nhìn thấy
Cuộc đời này em là của riêng anh

Giấu vội làn nước mắt long lanh
Em tìm gặp anh để nói lời ly biệt
Nhưng lời nói kia anh nào hay nào biết
Em nén lòng, cất lại ở trong tim


Anh cho em những ngày tháng dịu êm
Anh cho em một trời thương nhớ
Em yêu anh nồng nàn như hơi thở
Giọt nước mắt nào lại lặng lẽ tuôn rơi…

Em như con thuyền nhỏ vượt biển khơi
Anh ngọn sóng trào đưa em đi tới
Anh đưa em đến một chân trời mới
Mà trước kia em chưa biết bao giờ

Tình yêu chúng ta chẳng có bến bờ
Cứ thế rồi cách xa nhau như muôn trùng vực thẳm
Giọt máu đào kết tinh từ tình yêu say đắm
Bố mẹ chẳng thương tình cũng bắt bỏ đi

Nỗi đau lớn dần lúc chia ly
Cũng chẳng lớn bằng nỗi đau
mất đi một phần thân xác…
Bố mẹ ơi cớ sao gây tội ác?
Con của con còn chưa kịp chào đời…



Có nỗi đau nào lớn bằng nỗi đau mất đi một phần thân thể


Tám năm trước, mối tình đầu hồn nhiên trong sáng và đẹp như một câu chuyện thần tiên cổ tích của Bắc Thiện cứ thế mà chấm dứt… khiến trái tim độc giả không khỏi bồi hồi và luyến tiếc.

Cô bị ép phải xa anh, bị ép phải bỏ đi đứa con là kết tinh tình yêu của hai người. Cô một mình ôm nỗi đau mất con, nỗi đau chia xa người cô yêu thương - một nỗi đau không từ mà biệt.

Lúc đó, anh bị kẻ thù truy cùng đuổi tận. Hắn giết cha anh, cướp đoạt tài sản và sự nghiệp của ông, hại anh nhà tan cửa nát, không chốn dung thân.


Tám năm sau, cô là một phụ nữ trưởng thành đầy quyến rũ, một nữ cường nhân thông minh, xinh đẹp – là viên ngọc quý, là niềm khát khao của hàng triệu trái tim.

“Gương mặt em không tì vết. Đôi mắt đen lay láy, bờ môi đỏ mọng đầy ý cười như một bức họa”.




Còn anh, người đàn ông thành đạt với bộ mặt lạnh lùng và vẻ đẹp hoàn mỹ. Nung nấu hận thù nhà, chờ một ngày trả sạch. Đồng thời, cũng là một ông trùm hắc đạo, hô phong hoán vũ, tài sản đủ tiêu mấy đời.

“Gương mặt anh sáng như ánh trăng. Dáng vẻ anh như cây tùng cô độc và cao ngạo”.




Nhưng có lẽ do bàn tay của số phận đã khiến họ gặp lại nhau và yêu nhau lần nữa, dù tình yêu ấy đã phải trải qua rất nhiều chông gai, thử thách. Giờ đây cô và anh đang đứng ở hai thế giới khác biệt, tượng trưng cho cái thiện và cái ác. Nếu như cô thông minh, thuần khiết, trắng ngần thì tay anh đã nhuốm máu tanh, thủ đoạn, tàn nhẫn. Tình yêu của họ bây giờ đã có một bức tường vô hình cản ngăn. Mỗi một biến cố xảy ra, là một lần họ nhận ra tình cảm chân thành của nhau, người này sẵn sàng từ bỏ lý tưởng sống của mình để hòa nhập vào thế giới người kia, người kia sẵn sàng quay đầu để mãi được ở bên người còn lại. Tình yêu của họ nổi bật xuyên suốt tác phẩm như một bản trường ca về sự thủy chung sâu sắc giữa hai con người, về thứ gọi là “định mệnh”. Bởi đời này, cô sinh ra là của anh cũng như anh sinh ra chỉ để dành cho cô vậy.


Từ Bi Thành có rất nhiều cái nhất, giá trị đa chiều nhất: Thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị quan; kịch tính nhất: hồi hộp, gay cấn với những âm mưu, những thủ đoạn trên thương trường. Từ Bi Thành cho bạn nếm trải nhiều cung bậc cảm xúc nhất: Ranh giới giữa tình yêu và lòng thù hận, ranh giới giữa thiện và ác, sự dằn vặt, đấu tranh nội tâm kịch liệt trong suốt quá trình Mộ Thiện chấp nhận Trần Bắc Nghiêu. Một thế giới vàng thau lẫn lộn, trắng đen không rõ ràng. Một câu chuyện về hắc bang nhưng nổi bật vẫn là những giá trị tình cảm tốt đẹp: tình yêu, tình cảm gia đình, tình bạn bè, tình anh em... Ấn tượng nhất vẫn chính là tình yêu bền chặt keo sơn Bắc Thiện cùng thông điệp to lớn nhất của tác phẩm: “Nhân chi sơ tính bổn thiện”, ta đều có thể nhận thấy từng bước “quay đầu”, hướng thiện dù là nhỏ nhặt nhất trong suy nghĩ và hành động của từng con người.

Đó là lý do bài viết đầu tiên của tôi chính là Từ Bi Thành, về tình yêu Bắc Thiện, bởi tình yêu của họ chính là một thiên tình sử hiện đại. Tám năm không quá dài, nhưng cũng không quá ngắn để đổi thay tình cảm. Trước sau như một, anh và cô vẫn thủy chung son sắt với mối tình đầu thời hoa mộng, mà trong mắt người khác là bồng bột, là thiếu nghĩ suy. Nhưng Bắc Nghiêu và Mộ Thiện đã sống một đời không uổng phí vì tình yêu và vì người mình yêu. Tình yêu Bắc Thiện củng cố cho tôi niềm tin về tình yêu bất diệt trong đời sống hiện đại, nơi tình cảm dễ bị xói mòn bởi quá nhiều cám dỗ và thử thách.

Hãy cùng thưởng thức tình yêu đẹp của họ, các bạn nhé!


Hạnh phúc là gì anh biết không anh?
Sao em đuổi theo hoài mà chẳng thấy?
Sao lại nhớ thương anh nhiều đến vậy?
Tỉnh giấc giật mình, lệ ướt mắt nào hay

Tình yêu là gì anh biết không anh?
Sao cứ khiến tim em hoài đau khổ?
Nỗi đau kia biết cùng ai thổ lộ
Em chôn mối tình đầu vào nấm mộ - thời gian

Phút gặp lại nhau quá đỗi ngỡ ngàng
Vẫn ánh mắt thâm trầm, vẫn dáng hình cương nghị
Vẫn con người em ngày đêm mộng mị
Sao thật gần mà cũng thật xa xôi

Lời nghẹn ngào, khép chặt ở bờ môi
Ký ức ngày xưa chợt ùa về dữ dội
Tiếng dương cầm dặt dìu như đưa lối
Dẫn em về thời hoa mộng hồn nhiên

Ánh mắt anh sâu thẳm những ưu phiền
Cái nhìn lạnh lùng tựa hồ như băng giá
Anh lướt qua em với nụ cười xa lạ
Em bỗng giật mình… là tỉnh hay mơ?




Cuộc đời chẳng êm đềm như những vần thơ
Mà dữ dội, ồn ào như biển cả
Phút gặp lại em trái tim này hóa đá
Phải khóc hay cười cho ngày tháng chia xa?

Mùi hương dịu nhẹ, mái tóc dài lướt qua
Phảng phất đâu đây dư âm ngày xưa cũ
Và một tình yêu anh vẫn hoài ấp ủ
Hãy đợi anh về thắp sáng ước mơ xanh


Không còn hình bóng cậu thiếu niên hiền lành
Chẳng còn những buổi chiều đón đưa giờ tan học
Thế giới anh đuổi theo cớ sao tàn khốc quá
Em thoáng ngỡ ngàng… chẳng còn nhận ra nhau

Còn đâu hình bóng cũ em vẫn hằng ước ao?
Mỗi giấc mơ về em ngỡ mình gặp lại
Phút giây tương phùng, tim lại nghe tê tái
Tình yêu này… sao có thể buông tay?


Con đường anh đi đầy tội lỗi đắng cay
Nhưng anh tham lam, muốn có em bên cạnh
Để những đêm đông dài giá lạnh
Anh không còn ôm nỗi nhớ đơn côi

Thấm thoát mà đã tám năm trôi
Em cũng chẳng còn là em của ngày xưa cũ
Mái tóc đen huyền, bờ môi quyến rũ
Hương thơm dịu dàng, anh chẳng phút nào quên

Cuộc đời anh như chiếc thuyền nhỏ lênh đênh
Giữa biển rộng bao la, giữa muôn vàn lốc xoáy
Chỉ ước ao một lần được nhìn thấy
Trong vòng tay em – anh cập bến an toàn


Tám năm qua em giữ vẹn lòng son
Với mối tình đầu thủy chung và duy nhất
Nhưng chứng kiến những gì xảy ra trước mắt
Em quá đỗi bàng hoàng – đây có thật là anh?

Sao bàn tay anh phải vấy bẩn máu tanh?
Sao ánh mắt kia long lanh niềm thù hận?
Sao anh vẫn thản nhiên mặc nhận?
Sao không nói với em dù chỉ một lời?


Anh biết nói gì đây em ơi
Mối thù nhà không phút giây nào ngơi nghỉ
Nỗi đau kia hằn sâu trong tâm trí
Cứ chực chờ bóp nghẹt trái tim anh

Kẻ đang nằm gục ngã trước chân anh
Hắn giết cha anh, khiến cho anh nhà tan cửa nát
Để cuộc sống anh tha phương lưu lạc
Anh phải xa em, còn mất mát nào hơn?


Cứ tưởng xa anh mới cô đơn
Gặp lại anh rồi sao tim hoài trống vắng?
Cuộc đời ngỡ trôi qua bình yên lẳng lặng
Anh đem sóng gió về xô ngã đời em

Nỗi khát khao có anh từng đêm
Sao hiện thực quá gần mà chạm tay không tới?
Người đàn ông em yêu quá nhiều đen tối
Em đâu thể buông mình lạc lối giống như ai


Chuyện giết người là hoàn toàn sai
Nhưng anh chẳng còn con đường nào khác
Nỗi nhớ nhung em cứ giày vò thể xác
Nỗi hận thù ngày một chất chồng hơn

Anh có thể mất cả giang sơn
Chỉ đổi lấy nụ cười em hạnh phúc
Trái tim yêu vẫn không ngừng thúc giục
Đưa em trở về lối cũ yêu thương


Dẫu yêu anh sâu đậm đến nhường nào
Cũng không thể cùng anh chung bước
Anh chiều chuộng, nâng niu rồi ép buộc
Em vẫy vùng chẳng thể thoát ra

Yêu thế nào cho thỏa nỗi cách xa?
Yêu thế nào cho thỏa lòng mong nhớ?
Yêu thế nào cho hòa cùng hơi thở?
Em bỡ ngỡ, bàng hoàng như lần đầu “yêu”


Anh khát khao thân thể này biết bao nhiêu
Anh nhẫn nại đợi chờ không ép buộc
Nhưng em chưa bao giờ vì anh lùi bước
Tình yêu trong em kiêu hãnh đến nao lòng

Khẽ ôm em, siết chặt vào lòng
Anh vẫn nhận ra hương thơm ngày ấy
Một mùi hương khiến anh ngây dại
Anh yêu em, yêu chỉ một mình em

Tiếng thở dài em giấu trong đêm
Anh nhận ra em vẫn còn phân vân lưỡng lự
Trong vòng tay anh, yêu thương chế ngự
Anh biết em cũng chẳng thể chối từ…




Có phải em trông thật buồn cười?
Biết anh xấu xa từ trong suy nghĩ
Nhưng phút giây này em như người mất trí
Chỉ biết cùng anh hòa nhịp yêu đương

Em nhận ra phía cuối con đường
Là vực thẳm hay hố sâu tăm tối
Chỉ cần bàn tay anh dắt lối
Em biết mình có thể vượt qua…


Chỉ tình yêu trước bão táp phong ba
Mới khiến em nhận ra chân thực
Anh chính là người quan tâm em nhất
Dùng cả cuộc đời để bảo vệ em

Không thể cho em hạnh phúc ấm êm
Không thể cho em bình yên trọn vẹn
Không thể nắm tay em đi hết lời ước hẹn
Nguyện lấy sinh mạng này để bảo vệ em


Dưới làn mưa bom đạn nổ vang rền
Em lo lắng ngoảnh đầu nhìn lại
Qua chiếc ống nhòm tim em tê tái
Trên vai anh máu chảy đầm đìa

Tình yêu này sao có thể chia lìa
Sao có thể để anh một mình nguy hiểm
Thế gian này có thể nào tìm kiếm
Một người yêu em hơn anh?


Ánh mắt em kiên định, chân thành
Anh thảng thốt giật mình, sao em quay trở lại
Một niềm hạnh phúc len vào tim tê tái
Quá ngọt ngào nhưng cũng lắm đắng cay

Phút giây này càng yêu em đắm say
Anh thở dài nở nụ cười bất lực
Nhưng từ tận đáy sâu tiềm thức
Anh đang mỉm cười nói hai tiếng yêu em


Ở bên anh, em thêm phần dũng khí
Mím chặt môi cầm khẩu súng trên tay
Dẫu có phải thác xuống tuyền đài
Vẫn nguyện làm đôi chim liền cánh

Khẩu súng trong tay em giá lạnh
Trái tim em khẽ chấn động run tay
Nhưng vào lúc sinh tử này đây
Em chỉ có thể bóp cò nổ súng

Xác người vút bay, tan thành từng mảnh vụn
Trước mắt em là quân địch trùng trùng
Em kiên quyết chẳng một chút ngại ngùng
Đỡ anh trên vai rời xa vòng nguy hiểm




Nhưng bốn phía đã bao vây tìm kiếm
Anh bất lực nghĩ mình chẳng che chở được em
Bỗng trước mắt anh hiện một màu đen
Anh ngã nhoài và chìm vào vô thức

Lúc tỉnh dậy, anh vô cùng bất lực
Nhìn cơ thể em đầy rẫy những vết thương
Anh xót lòng nhưng biết làm gì hơn
Chỉ lặng lẽ thở dài trong đau đớn...


Em và anh phước to mạng lớn
Cuối cùng cũng thoát khỏi vòng vây
Những tháng ngày trốn chạy cùng nhau
Em mới hiểu thế nào là sinh tử

Kể từ giờ, em chẳng còn lưỡng lự
Quyết ở bên anh dẫu có nát thân này
Quyết cùng anh hưởng trọn những tháng ngày
Dẫu ngọt bùi, dẫu đắng cay, sợ hãi


Em bị thương lòng anh đau tê tái
Biến cố mà chúng ta đã trải qua
Khiến anh giật mình thảng thốt nhận ra
Không thể kéo em vào vực sâu tăm tối

Không thể tiếp tục đi con đường tội lỗi
“Ngoài tiền ra, chẳng muốn đánh đổi thứ gì”
Cuộc đời này còn ý nghĩa chi
Khi sống mà không có em bên cạnh?


Gương mặt anh hao gầy giá lạnh
Trong lòng em len nhẹ nỗi xót xa
Rồi lời nói bất chợt thốt ra
“Em yêu anh”, yêu anh nhiều lắm

Chỉ cần vòng tay anh đằm thắm
Siết chặt em dẫu đời lắm chông gai
Em thấy mình thật may mắn thay
Khi có người yêu em toàn tâm toàn ý


Chẳng biết lúc nào tận sâu trong suy nghĩ
Thôi thúc anh quyết chí “quay đầu”
Dẫu đời lắm gian khó, cơ cầu
Anh vẫn nguyện vì em mà bước tiếp

Rồi bỗng dưng trái tim anh loạn nhịp
Trước lời yêu dịu dàng, bình thản, chẳng phân vân
Anh biết những tháng ngày qua đã rất khó khăn
Để em toàn ý yêu anh và bắt đầu chấp nhận


Lời yêu thốt ra em chẳng hề ân hận
Dẫu anh có quay về với lẽ phải, chính nhân
Hay vẫn là một lão đại nhẫn tâm
Em vẫn khát khao luôn có anh bên cạnh

Khát khao hơi ấm những đêm dài giá lạnh
Khát khao môi mềm khi ánh nắng sáng soi
Khát khao một bến bờ hạnh phúc xa xôi
Khát khao một ngôi nhà ấm êm nho nhỏ


Con đường quay đầu, án mười năm đã rõ
Anh ngập ngừng, lưỡng lự, đắn đo
Tấm lòng này em có hiểu cho
Sao có thể để em mười năm chờ đợi?

Quyết tìm một nơi xa xôi diệu vợi
Để cùng em cao chạy xa bay
Để cùng em siết chặt vòng tay
Xây tổ ấm nơi yên bình ấy...


Dẫu biết đời này chẳng thể thiếu anh
Nhưng nghĩ đến hai đấng sinh thành
Nghĩ đến dáng mẹ gầy, trán cha đầy nếp nhăn
Em chua xót, không đành buông bỏ

Lòng của em như tơ vò trăm mối
Chẳng biết con đường này là đúng hay sai
Em nghĩ suy, nén tiếng thở dài
Cuộc đời này ai mà không đánh đổi?


Anh biết là tim em đang bối rối
Bởi ngoài anh, em còn có mẹ cha
Bởi nếu ra đi là chẳng thể trở về nhà
Sao anh không hiểu điều em đang khó xử…

Vào phút giây em còn đang lưỡng lự
Anh đã có quyết định cho riêng mình
Và anh đây vững một lòng tin
Trả Bắc Nghiêu sạch trong về bên Thiện Thiện


Chốn Phật đường em âm thầm cầu nguyện
Mọi chuyện tốt lành sẽ đến bên anh
Cuộc đời này em đã hạ quyết tâm
Cùng anh phiêu du nơi chân trời góc biển

Em thấy mình trút sạch những ưu phiền
Những niềm riêng bao ngày qua chôn giấu
Trái tim em chỉ một người nhìn thấu
Đó là anh, anh có biết không?


Cảm ơn em đã mở rộng tấm lòng
Cảm ơn em đã mở rộng vòng tay
Cảm ơn em, cảm ơn nhiều lắm thay
Đã chấp nhận vì anh mà đánh đổi

Kia là khoảng đất xanh nơi em từng nói
Công viên Bắc Thiện anh đã xây rồi
Đây ngôi nhà bình yên, tĩnh lặng
Ngôi nhà màu trắng của em…




Anh cho em những mật ngọt dịu êm
Anh cho em đắm chìm trong hạnh phúc
Anh cầu hôn chân thành, không thúc giục
Yêu anh nhiều ông xã của em ơi

Tình anh rộng lớn như biển khơi
Cho thuyền tình em thảnh thơi cập bến
Có nơi nào mà hai ta chưa đi đến
Có hạnh phúc nào mà chưa nếm trải qua


Cuộc đời anh dẫu bão táp phong ba
Vẫn nguyện chở che cho đời em bình lặng
Giọng em khẽ khàng trong đêm vắng
“Ông xã à…” ông xã của riêng em

Anh siết chặt em trong vòng tay êm
Anh đưa em kiếm tìm những chân trời xa lạ khác
Xúc cảm của đôi trái tim yêu dào dạt
Ôm em mà… bất giác vẫn nhớ em…


Chợt giật mình, tỉnh giấc mơ êm
Xung quanh em là căn phòng xa lạ
Anh ở đâu? Lòng em lo lắng quá
Chẳng lẽ nào anh muốn rời xa em?

Không thể ngờ trong đêm tối đen
Anh đã nhờ người đưa em lẩn tránh
Cái án mười năm anh một mình chấp nhận
Để trả cho em… anh của ngày xưa


Anh xin lỗi vì đã không làm theo lời hứa
Sẽ cùng em cao chạy xa bay
Bởi chỉ còn duy nhất cách này đây
Anh mới đổi cho em một đời bình yên không lo lắng

Nhớ Tam giác vàng, ngàn lần anh ân hận
Anh chẳng muốn điều như thế phải xảy ra
Dẫu có trăm ngàn bão táp phong ba
Xin hãy để một mình anh gánh chịu


Em tự trách tại sao mình không hiểu
Những tính toan, suy nghĩ của riêng anh
Em dự cảm những điều chẳng lành
Sẽ xảy đến với người em yêu thương nhất

Em kiên định, quyết tâm một mực
Trở về bên anh để san sẻ đắng cay
Một lần buông tay, tám năm dài đau khổ
Thì lần này quyết không để mất anh


Bỗng nhận ra khóe mắt long lanh
Bỗng nhận ra dáng hình anh ngày đêm mong nhớ
Phút gặp lại nhau anh gần như nghẹt thở
Sao em bướng bỉnh trở lại chốn này?

Anh biết rằng em sẽ chẳng buông tay
Sẽ đợi chờ anh dù bao lâu đi chăng nữa
Nhưng anh phải bảo vệ em như lời hứa
Nên mới nén lòng, rời xa nhau


Tia cười trong mắt anh xen lẫn nỗi đau
Em biết mình đã làm điều không đúng
Nhưng còn hơn ở xa mà nhung nhớ
Còn hơn ở xa mà nơm nớp đợi chờ

Em khát khao một bờ môi bỏng cháy
Em khát khao anh như ngây dại
Anh đặt lên môi em một nụ hôn êm ái
Ngọn sóng tình lại dữ dội trào tuôn

Đồng hồ lặng lẽ điểm những hồi chuông
Em giơ tay ôm bóng hình bên cạnh
Chẳng còn hơi ấm, chỉ còn lại màn đêm đen giá lạnh
Em bàng hoàng, lo sợ mất anh…


Nhìn thấy nụ cười trong mắt em long lanh
Anh vỡ òa trong niềm vui bất tận
Với riêng anh, có hạnh phúc nào sâu đậm
Bằng giây phút biết mình sắp được làm cha

Trải qua bao bão tố phong ba
Cây tình yêu cũng đâm chồi kết quả
Ngày anh vào tù không còn xa lắm
Nén tiếng thở dài, lòng anh chợt xót xa…


Nửa năm qua không có anh bên cạnh
Bào thai trong em dần lớn từng ngày
Em nghẹn ngào xen lẫn đắng cay
Anh bị bắt điều tra, vẫn chưa ngày gặp lại

Ngước nhìn trời cao tim em tê tái
Phút giây này em càng nhớ anh thêm
Nhớ hơi ấm, nhớ vòng tay từng đêm
Khẽ ru em say nồng yên giấc


Thành bại, thắng thua và được mất
Tất cả rồi sẽ hóa hư không
Chỉ còn đây duy nhất một tấm lòng
Anh dành cho em vẹn nguyên không thay đổi

Lòng anh như muôn tơ vò chỉ rối
Mắt dõi nhìn về phía xa xăm
Em ở nhà có mạnh khỏe không?
Con có làm cho em mệt mỏi?


Nếu con chào đời không có anh bên cạnh
Em thoáng nghĩ rồi cứ thế tủi thân
Giọt nước mắt buồn bất giác lại khẽ lăn
Con quẫy đạp làm em đau nhói…

Trước mắt em một màu đen u tối
Đau đớn cứ nhức nhối từng cơn
Phút giây này em chẳng mong gì hơn
Có anh kề bên cùng em vượt cạn…


Nắm chặt tay em truyền thêm sức mạnh
Cùng đón con chúng ta mở mắt chào đời
Niềm vui trong đáy mắt em rạng ngời
Anh nở nụ cười khen: “Em giỏi lắm”

Án tù treo giảm xuống còn ba năm
Anh đoàn tụ gia đình ngày con đầy tháng
Ngôi nhà trắng lúc hoàng hôn chạng vạng
Đầy ắp tiếng cười, tiếng khóc trẻ thơ…




Nhớ nhung là nỗi đau biết thở, trốn ở mọi ngõ ngách trong thân thể và linh hồn tôi.

Bài ca em thích cũng biết đau, đọc thư em cũng đau, đến trầm mặc cũng đau...

Em yêu, em yêu.

Thiện Thiện yêu dấu của tôi.

Trên đời này có người yêu nông cạn, có người yêu sâm đậm;

Có người yêu ngắn ngủi, có người yêu cả đời.

Có người yêu dung mạo đẹp đẽ như hoa, có người yêu tâm hồn tự do và sự thánh thiện.

Còn người phụ nữ duy nhất tôi yêu trong cuộc đời này, hóa ra em đang ở đây.

Trong ảo giác chập chờn của tôi, trong trái tim lạnh lẽo, trong những giọt nước mắt lâu ngày không xuất hiện của tôi.

Em như một thiên thần, cuối cùng cũng bay đến thế giới tàn khốc không tình người của tôi...




Cứ ngỡ tình yêu đầu là bồng bột
Cứ ngỡ thời gian sẽ đốt tàn tất cả
Cứ ngỡ chia ly là muôn đời vĩnh biệt
Nhưng họ chính là số kiếp của nhau

Bình luận

wa cảm động và ý nghĩa  Đăng lúc 9-7-2013 09:04 PM
thực sự...thực sự là... sốc toàn tập. Ko còn lời nào có thể nhận xét, ko còn lời nào có thể thốt ra ngoài...Bội phục, bội phục  Đăng lúc 3-7-2013 04:47 PM
cảm động quá bạn ơi  Đăng lúc 1-7-2013 09:55 PM

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
lothuha + 5 Ủng hộ 1 cái!
LoveYadech + 5 Hay quá

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-6-2013 01:16:01 | Xem tất
SBD 28
Tên tác phẩm: Từng thề ước  
Tiêu đề:   



Từng thề ước - không phải là cuốn sách đầu tiên mà tôi đọc, câu chuyện của nó cũng chỉ đơn thuần là một câu chuyện về tình yêu đôi lứa giữa hai con người. Nhưng, tác phẩm này đã để lại một ấn tượng rất sâu sắc trong thâm tâm tôi. Nó làm tôi ấn tượng, không phải bởi vì câu chuyện mà cuốn sách đang kể, mà là bởi vì tình yêu của nhân vật nam chính dành cho nhân vật nữ chính. Nam nhân vật chính tên là Xi Vưu. Trời sinh hắn vốn kẻ ngông cuồng. Hắn yêu A Hành, bất chấp luân thường, bất chấp gia môn, bộ tộc, tín ngưỡng. Hắn sẵn sàng băng qua núi cao, biển sâu, lửa thiêu sông giá, miễn là nàng cần tới. Bất kể nàng gặp rắc rối đến đâu hắn cũng đều giải quyết một cách chóng vánh, chẳng nề tử sinh. Một lòng bảo vệ nàng. Hắn không tiếc hi sinh tất cả mọi thứ cho A Hành, kể cả mạng sống của hắn để đổi lấy mạng sống cho A Hành. Trong cuộc sống, tất cả mọi người trong thế gian này đều có người mình yêu, người mình một lòng bảo vệ cho họ, nhưng liệu có bao nhiêu người dám hi sinh mạng sống của mình vì người mình yêu? Đối với đàn ông, dù là kẻ bình phàm hay người vĩ đại đều hạnh phúc vô vàn khi thấy bản thân có thể đem lại nụ cười cho người mình yêu thương nhất, hạnh phúc ấy nồng nàn tới nỗi trở thành niềm kiêu hãnh của anh ta. Công danh lợi lộc có đáng gì đâu chứ? Có thể đem lại nụ cười thật sự cho một người mới là việc khó nhất trên đời. Số phận dường như thật đáng trêu người. Tình yêu của họ, sâu sắc đủ để vượt qua tất cả những gian truân, nhưng cuối cùng, sau tất cả mọi chuyện, họ lại bị âm dương chia lìa đôi ngã. Sống có còn nghĩa lí gì không khi người mình yêu đã ra đi, và để lại đó là những nhớ nhưng về một quá khứ ngọt ngào không thể nào quên. Chính số phận nghiệt ngã ấy đã làm tôi ám ảnh, và khiến tôi nhớ mãi không quên về một câu chuyện tình cảm động.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-6-2013 01:16:28 | Xem tất
SBD 29
Tên tác phẩm: Kiêu Sủng - Đinh Mặc
Tiêu đề: Kiêu Sủng, tác phẩm tôi yêu.


Không thể không thú nhận, điều đầu tiên lôi kéo sự chú ý của tôi tới truyện chính nhờ 2 chữ: "Đinh Mặc".

Quả thật, ĐM đã trở thành thương hiệu, một cái tem bảo đảm trong lòng tôi, từ Từ Bi Thành, Độc Quyền Chiếm Hữu, Dục Vọng Của Kẻ Chinh Phục và gần đây nhất là Kiêu Sủng, cô chưa bao giờ làm cho tôi phải thất vọng. Một bộ ngôn tình với những trận chiến gay cấn và quyết liệt trong vũ trụ, với những tình tiết làm tôi giật mình thon thót, rồi không thể không ngả mũ trước trí tưởng tượng quá mức trâu bò của tác giả. Không chỉ dừng lại ở đó, nam chính siêu cấp thâm tình, đủ để dìm chết trái tim thiếu nữ đang thổn thức của tôi đây trong biển mật ngọt.

Nếu bạn yêu một người, bạn sẵn sàng trả giá bao nhiêu vì người đó ?

Nếu bạn yêu một người, bạn sẵn sang mất bao nhiêu lâu để tìm ra người đó, sẽ dành bao nhiêu lâu để đợi chờ ?

Hàng trăm năm, hàng triệu năm, hàng nghìn thế kỷ ?

Mạnh Hi Tông/ Hình Diệu đã chấp nhận đợi chờ hàng tỷ năm, thậm chí còn lâu hơn nữa. Chỉ vì người con gái anh yêu. Tô Di.

Tôi đã tự hỏi bản thân, là điều kỳ diệu gì đã khiến 2 con người không còn ký ức gì về nhau nữa, dưới bao nhiêu gian truân và thử thách, lại vẫn tìm về bên nhau ?

Rất đơn giản, chỉ vì Yêu.

Nó không phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên, sấm sét chớp giật giữa trời quang nam chính thâm tình tìm thấy 1 nửa trong mơ của mình. Không. Nó là âm thầm được bồi đắp nên, lặng lẽ đến mức bản thân 2 người cũng không nhận ra, đến khi giật mình nhìn lại thì đối phương đã như chiếc rể cắm sâu vào trái tim, không tài nào thoát khỏi. Họ đã yêu, yêu nhiều đến thế.

“Tiếng nói trong trẻo cố gắng trấn định kia, dường như là một cây kim, yên lặng nhẹ nhàng cắm vào tim anh không một tiếng động. Anh chợt nhớ khuôn mặt gầy gầy của cô, đầu ngón tay ấm áp mơn trớn của cô, mỗi đêm cô ở trong lòng anh đỏ mặt trợn mắt, còn có lúc cô rời đi ngày hôm đó, hai mắt của cô còn dịu dàng hơn cả ánh sao sáng trên trời.

Hô hấp của anh vẫn bình tĩnh, nhưng dường như vang lên từ nơi rất xa. Tựa như muốn len vào bên trong kênh thông tin, hợp chung với tần số hô hấp của người phụ nữ đang ở trong không gian xa xôi của cự thạch trận kia.

Từ lâu cô đã là người phụ nữ của anh, quá khứ, hiện tại hay tương lai… dù còn sống, hay chết đi.

Nhưng anh không những không bảo vệ được cô, lại còn tàn nhẫn đưa cô vào tử lộ.

Như vậy, kẻ sắp chết, tột cùng là Tô Di hay là một phần thân thể và tâm hồn của anh? ”

"Mấy ngày qua lưu vong, Tô Di đã tưởng tượng ra rất nhiều cảnh mình sẽ gặp lại Mạnh Hi Tông. Cho dù lúc tuyệt vọng bị cho là lao công áp giải lên phi thuyền, hay lúc chỉ huy cướp phi thuyền, hoặc lúc đánh thắng truy binh của Trùng tộc. Trong đầu cô luôn hiện lên dáng vẻ của Mạnh Hi Tông, trong tai luôn vang lên tiếng nói nồng nàn trầm ấm của anh.

Cô không biết kể từ lúc nào, anh đã trở thành động lực giúp cô chạy trốn.”

(Trích đoạn Kiêu Sủng chương 48)

Mạnh Hi Tông, người đàn ông chỉ huy cả vạn quân lính đánh thuê, gánh vác trọng trách bảo vệ cả tinh hệ. Anh đã đau đớn tới mức nào, khi nhìn người phụ nữ của mình dấn thân vào nguy hiểm ngay trước mắt không thể bảo vệ cô, ngăn cản cô lại. Một vị sĩ quan chỉ huy dũng mãnh, biết đặt những điều to lớn lên trước bản thân bé nhỏ. Người phụ nữ của anh đổi lấy hàng vạn sinh mệnh lính đánh thuê. Đáng không ? Không đáng. Anh như chết lặng khi mất đi cô, khi anh vừa nhận ra mình yêu cô đến nhường nào, khi nhận ra cô chết đi như cướp theo một phần sinh mạng anh chôn cùng. Đáng tiếc, anh nhận ra quá muộn…

Tô Di, trung úy Mèo Hoang của Liên Minh, một cô gái đặc biệt với rất nhiều tâm trạng đối lập, Trước mặt anh, cô là con mèo con ngoan ngoãn hưởng thụ vuốt ve sủng nịch. Trước mặt kẻ khác, cô là con mèo hoang đáng gờm, sẵn sang ăn miếng trả miếng. Cô vì anh, nhiều lần vào sinh ra tử. Anh từ lâu, đã trở thành lẽ sống của cô, người thân duy nhất của cô, mục đích duy nhất để cô tồn tại. Anh là người đàn ông của cô.

Có lẽ tôi đã spoil quá nhiều về couple chính này mà bỏ bê các bé nam phụ mất rồi : Lăng Tranh và Hình Nghị, 2 nhân vật mà tôi coi trọng nhất chỉ sau nam chính.

Quả là truyện của Đinh Mặc, 2 anh nam phụ này đều làm tôi đứt từng khúc ruột, bỏ thì thương mà vương thì tội. Một Lăng Tranh đã từng thề nguyện cả đời trung thành với loài người, lại sa vào bể yêu của nữ vương Trùng Tộc. Một Hình Nghị cao ngạo với lòng tự tôn giống loài của nền văn minh máy móc, cuối cùng vẫn không thoát khỏi móng vuốt của Mèo Hoang nhỏ bé.

“Không nỡ giết em, chỉ có thể tự giết mình” – Lăng Tranh

"...cái tên Tô Di này, như thể virus, như thể lỗi font, viết vào chương trình năng lượng nguyên bản từng chút một." – Hình Nghị

Kiêu Sủng – đây chính là truyện đầu tiên đã dựng một đứa chuyên đọc chùa lười như hủi tôi đây ra khỏi giường và bắt đầu viết. Bạn đầu chỉ định viết vài dòng, cuối cùng cảm xúc cứ thế trào dâng và điên cuồng đánh máy. Tôi biết văn phong mình không được trau chuốt, lại cũng không hoa mỹ, nhưng quả thật từ đáy lòng mình, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới Loyal – Người đã chuyển ngữ bộ Kiêu Sủng, người đã mang bộ truyện tuyệt vời này tới 1 con vừa mù tiếng Hán lại không đọc nổi convert này đây.

Một lần nữa, tôi xin khẳng định với các bạn, hãy đọc Kiêu Sủng đi, các bạn chắc chắn sẽ không phải hối tiếc.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách