SBD 19
Tên tác phẩm: Ánh trăng không hiểu lòng tôi
Tiêu đề: “Bây giờ tôi mới biết, ánh trăng cũng là một sự ám ảnh.”
“Ánh trăng miền sơn cước trong kí ức chỉ lặng lẽ tỏa sáng trong lòng cô, còn đối với anh, đó chỉ là một cái bóng hễ gặp gió là vỡ vụn.”
Ám ảnh.
Khi gập lại trang sách cuối cùng của câu chuyện ấy, đọng lại trong tôi chỉ có duy nhất một từ, “ám ảnh”
Ám ảnh về cái vòng tròn luẩn quẩn không lối thoát, ám ảnh về tình yêu, về sự cố gắng, về sự bất lực, sự chua xót, sự khổ đau mất mát, ám ảnh về tất cả các nhân vật, đặc biệt là cô gái có tên Hướng Viễn.
Hướng Viễn, nghĩa là vươn tới những nơi xa. Từ cô gái bé nhỏ người Giang Tây từng bước từng bước trở thành Giám đốc Hướng Viễn của Giang Nguyên Diệp thị, một con đường từ nàng vịt hóa thành thiên nga, từ chim sẻ biến thành Phượng hoàng. Hoặc giả, đối với tôi, cô chính là Phượng hoàng.
Nhưng, bởi vì ánh hào quang của Phượng hoàng quá chói sáng, nên không ai dám tới gần, không ai dám yêu thương, và Phượng hoàng luôn phải sống trong cô độc.
“Phú quý tuy tốt nhưng chỉ sợ những người thân thích trong cuộc đời cô không còn nữa thì cuối cùng cô cũng chỉ đơn độc một mình thôi.”
Ngày ấy, dưới gốc cây hòe già, lời lão Hồ xem bói giống như một lời nguyền, dai dẳng đeo bám cho tới khi những người thân cuối cùng của Hướng Viễn mất đi.
Cô mất mẹ, mất bố, mất Hướng Dĩ, mất Diệp Khiên Trạch, mất Hướng Dao, mất đứa trẻ Hướng Dư Sinh mới được ba tháng tuổi. Thậm chí, suýt chút nữa đã mất cả Diệp Quân.
Ánh trăng không hiểu lòng tôi không phải là một câu chuyện hạnh phúc, bắt đầu không hạnh phúc, kết thúc cũng là hạnh phúc chưa trọn vẹn. Tôi hâm mộ Hướng Viễn, trong các nữ chính của Tân Di Ổ, tôi thích và khâm phục cô nhất, rồi mới đến “Tư Đồ Quyết - vạn người mê.” Nhưng tác giả ra tay với cô quá nặng nề, quá tàn nhẫn, khiến cho cô trở nên quá đỗi thương tâm.
Cô cũng mạnh mẽ như Trịnh Vi, nhưng cô không có nhiều lựa chọn như Trịnh Vi.
Cô cũng cứng rắn như Tư Đồ Quyết, nhưng đến lúc cần cô lại không có đủ quyết tâm như Tư Đồ Quyết.
Cô nhiều khi cũng hờ hững giống Cát Niên, nhưng cô không có cơ hội làm lại cuộc đời như Cát Niên.
Cô là một người con gái đáng để yêu hơn cả Tô Vận Cẩm, nhưng người cô yêu, người cô cần - Diệp Khiên Trạch - lại không yêu cô như Trình Tranh yêu Tô Vận Cẩm.
Tình yêu của Hướng Viễn đối với Diệp Khiên Trạch là chấp niệm, chấp niệm chờ đợi vì một câu nói “Chúng ta mãi mãi không bao giờ xa nhau” của anh dưới ánh trăng miền sơn cước năm nào. Tất cả những kí ức về anh, cô đều ghi nhớ rất rõ, giữ gìn rất cẩn thận, để mỗi lần chúng hiện lên trước mắt tôi đều không hề vương dù chỉ là một chút bụi thời gian. Rất nhiều, rất nhiều thứ cô vẫn nhớ, nhưng anh lại không cẩn thận, đã lãng quên mất rồi...
Tôi không thích Diệp Khiên Trạch, thật sự không thích nổi. Yêu một người cần phải có dũng khí, nhưng Diệp Khiên Trạch không có. Không có dũng khí thừa nhận tình yêu với Diệp Linh, để rồi lấy tình yêu của Hướng Viễn ra làm lá chắn.
Luôn luôn là như vậy, khi Hướng Viễn cố gắng đến gần thì Diệp Khiên Trạch luôn tỏ ra mơ hồ vô định, nhưng khi cô lui lại một bước thì anh lại lo sợ, không muốn buông tay. Đó là một dạng ích kỉ, ích kỉ đến mức đáng ghét.
Phụ nữ không cần phải quá mạnh mẽ, phụ nữ chỉ cần một bờ vai để dựa vào. Nhưng bờ vai Diệp Khiên Trạch không đủ lớn, không đủ rộng, không đủ an toàn, không đủ ấm áp cho Hướng Viễn. Ngược lại, tôi chỉ thấy Diệp Khiên Trạch ỉ lại vào cô như một thói quen khó bỏ. Khi anh buồn, anh tìm đến Hướng Viễn, khi anh yếu đuối, anh tìm đến Hướng Viễn, khi anh mất phương hướng và chìm sâu dưới vũng bùn lầy, anh cần Hướng Viễn cầm tay kéo anh lên. Đó là một dạng bản năng, một bản năng buồn cười đến mức đáng thương.
Hướng Viễn không kéo được anh lên, ngược lại, còn khiến cho bản thân mình cùng chìm theo.
Tôi không thể quên được, hình ảnh ánh trăng bạc lạnh lẽo trên cao chứng kiến Diệp Khiên Trạch cầu hôn Hướng Viễn.
“Hướng Viễn, chi bằng chúng ta kết hôn đi. Những gì tôi có, Giang Nguyên có, tất cả đều có thể giao cho cậu để tôi đổi lấy một người bạn đời.”
Đó gọi là một cuộc hôn nhân sao? Không, đó chỉ là một cuộc mua bán, không hơn không kém.
Đáng lẽ ra, Hướng Viễn đã bỏ đi. Đáng lẽ ra, cô không nên quay đầu nhìn lại. Nhưng đáng tiếc là, một giây ngắn ngủi ngoái lại đó đã thay đổi cả cuộc đời cô. Đáng tiếc là, Hướng Viễn của tôi đã gật đầu nói “Được”
Cô đã đồng ý thực hiện nguyên vọng thứ hai của anh, lấy chính mình để làm vật trao đổi, ngã giá.
Cô có hạnh phúc không? Có, nhưng hạnh phúc đó giống như bong bóng xà phòng, lúc xuất hiện thì rất đẹp, để rồi đến khi mất đi thì tan biến đến không còn chút dấu vết. Giống như lá bài K đen mà Diệp Khiên Trạch đã gấp thành hình trái tim tặng cô, cuối cùng cũng đã bay mất.
Cô nói. “Khiên Trạch, trái tim của anh bay mất rồi.”
Anh đáp. “Nhưng anh vẫn ở đây mà. Mặc kệ nó đi, lát nữa tìm về vậy.”
Nhưng rốt cuộc, Hướng Viễn đã không tìm lại trái tim anh được nữa.
Đối với mọi người, cô là một Hướng Viễn lạnh lùng, quyết đoán, tàn nhẫn, thậm chí là ác độc. Nhưng khi đứng trước Diệp Khiên Trạch, “cô chỉ là một người phu nữ ngu muội như bao người khác, không thể giữ nổi sự kiên trì của mình.”
Ván bài tình yêu của cuộc đời mình, cô đã thua, thua trái tìm mình cho anh, và thua anh cho Diệp Linh.
Diệp Linh, cô gái cực đoan ấy, tôi cũng không thích cô. Một Diệp Linh mỏng manh như tờ giấy trắng chỉ cần thổi nhẹ là bay tương phản hẳn với một Hướng Viễn luôn tràn đầy sức sống và sức chiến đấu. Một Diệp Linh được sinh ra là kết quả của một vụ cưỡng hiếp, một Diệp Linh bị bệnh mà lại như không bệnh, một Diệp Linh luôn-luôn-chỉ-biết-có-mỗi-Diệp-Khiên-Trạch, một Diệp Linh ngoài-Diệp-Khiên-Trạch-thì-không-quan-tâm-bất-cứ-điều-gì-khác.
Hướng Viễn dùng bản thân để đổi lấy một cuộc hôn nhân, còn Diệp Linh dùng tính mạng để có được tình yêu của Diệp Khiên Trạch. Ai bị lỗ, ai có lời? Có lẽ ngay chính họ cũng không biết.
Nếu như ngay từ đầu tôi đã không có tình cảm với Diệp Khiên Trạch, thì càng về sau, tôi càng căm ghét anh. Căm ghét anh nhu nhược, căm ghét anh bội bạc, căm ghét anh đã làm tổn thương Hướng Viễn.
“Cô có thể miễn cưỡng thuyết phục mình, hãy để anh đắm chìm trong thế giới riêng mình, hãy để anh nhớ nhung người đã chết, cô tha thứ cho tình yêu méo mó và tuyệt vọng của Diệp Khiên Trạch với Diệp Linh nhưng không thể tha thứ cho anh đã khinh thường tình cảm của cô mà chung sống với một con đĩ.”
Diệp Linh mất, anh nói, “Hãy để anh như thế này đi.” Và Hướng Viễn đã đáp, “Được.”
Về sau anh nói, “A Tú… cô ấy là người đáng thương.”
Cô ta là đĩ, cô ta đáng thương, còn Hướng Viễn là vợ của anh, không lẽ cô đáng trách?
“Tôi biết, anh sẽ nói cô ta cần anh, không có anh sẽ không sống nổi. Cả thế giới đều đáng thương nhưng Diệp Khiên Trạch, tại sao anh không thương lấy tôi?”
Đúng thế, Hướng Viễn trăm ngàn lần tự hỏi, tại sao anh có thể đối xử với cô như vậy? Tại sao anh không thương lấy cô?
“... Anh buông tha tất cả mọi người, từ bi với cả thế giới, thậm chí không tiếc thân mình để làm vật thế thân thay một con đĩ mà anh thấy tội nghiệp, nhưng anh lại quên cô. Quên không cho người phụ nữ là vợ của anh chút thương xót nào.”
Thậm chí, ngay cả lúc sắp chết, nguyện vọng thứ ba của Diệp Khiên Trạch, có bản thân anh, có Diệp Linh, có Viên Tú, nhưng không có Hướng Viễn. Thậm chí, ngay cả lúc chết rồi, anh vẫn làm cô phải day dứt vì câu nói cuối cùng của mình.
“Xin lỗi... và cảm ơn em...”
Tình yêu là một sự ám ảnh.
Chiếc bình Solomon cùng ba nguyện vọng là một sự ám ảnh.
Ánh trăng ấy cũng là một sự ám ảnh.
Ám ảnh đến đau đớn không nguôi...
…
Nói về Diệp Khiên Trạch quá nhiều, có lẽ cũng nên viết cho Diệp Quân vài dòng. Diệp Quân, Diệp Quân, ánh ban mai cuối cùng chiếu xuống cuộc đời u tối của Hướng Viễn.
Tôi thích cách so sánh của tác giả, khi ví Diệp Khiên Trạch là ánh trăng, còn Diệp Quân là ánh ban mai. Diệp Quân không phải nhân vật chính, ngay từ tên câu chuyện đã nói rõ điều ấy, và tôi cũng đã từng cho rằng cậu sẽ phải đơn phương Hướng Viễn cả đời mà không được đáp lại.
Diệp Quân ban đầu hiện lên trong tôi là một cậu nhóc bé xíu luôn bám theo Hướng Viễn đi khắp mọi nơi, việc gì cũng nghe lời Hướng Viễn, làm gì cũng nghĩ đến Hướng Viễn đầu tiên. Tôi cho rằng tình cảm ban đầu đó là một sự sùng bái, tôi có cảm giác rằng Hướng Viễn là tín ngưỡng của Diệp Quân, tín ngưỡng mà cậu mãi mãi tôn thờ. Về sau, lâu dần lâu dần, tình cảm đó đâm chồi nảy lộc thành tình yêu.
Diệp Quân yêu Hướng Viễn, yêu trong im lặng. Ngay cả Hướng Viễn cũng tin rằng cậu chỉ dám giữ tình yêu đó trong tim mà không thể thổ lộ cho cô biết.
Nhưng đêm hôm đó, bốn năm sau khi Diệp Khiên Trạch mất tích, cậu đã hỏi Hướng Viễn. “Thứ anh ấy có chẳng lẽ tôi không có? Thứ anh ấy có thể cho em, lẽ nào tôi không thể cho nhiều hơn?”
Cậu còn nói, “Tôi yêu em, không ai yêu em hơn tôi…”
Tôi chợt nhận ra, Diệp Quân không còn là cậu nhóc năm nào luôn miệng gọi chị Hướng Viễn, chị Hướng Viễn nữa rồi. Diệp Quân đã trưởng thành, đã là một người đàn ông thật sự.
Một người đàn ông yêu Hướng Viễn.
“Đó là lần duy nhất trái tim cậu nảy sinh lòng tham, vì nỗi nhung nhớ duy nhất của mình, lễ nghĩa liêm sỉ đều không cần, chỉ cần cô.”
Tôi không biết Hướng Viễn chấp nhận Diệp Quân là vì sao, vì cô thật sự động lòng, hay vì Diệp Quân quá giống với Diệp Khiên Trạch? Không ai có câu trả lời, và nếu đã không có, thì cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên thôi. Chính Diệp Quân cũng không cần biết Hướng Viễn có yêu cậu hay không, chỉ cần cô đồng ý cho cậu ở lại bên cạnh là đủ rồi.
Sống ở đời có nhân quả, đúng, Hướng Viễn thừa nhận điều đó, nhưng giống như một sự đùa cợt của số phận, cô đã mất Hướng Dao, mà cái báo ứng đáng lẽ ra hãy để cô gánh chịu, cũng lại đổ ập xuống Diệp Quân.
Hình ảnh Hướng Viễn quỳ xuống trước giường của Diệp Quân, cầu xin lòng thương xót của trời xanh là hình ảnh ám ảnh tôi nhất trong cả câu chuyện này. Một Hướng Viễn lạnh lùng, một Hướng Viễn không hề tin vào thần Phật, nay lại vì Diệp Quân, chấp nhận tin một lần, chấp nhận cầu xin một lần.
“Hướng Viễn gập điện thoại lại, chậm rãi quỳ gối xuống nền nhà lạnh băng, quỳ trước thần thánh mà cô chưa bao giờ tin, nắm chặt mặt Quan Âm đứt cổ tìm thấy trong túi áo ngoài của Diệp Quân, lần đầu tiên trong đời, cô thành tâm van cầu sự thương xót của trời xanh.”
Cô nói. “Trời sắp sáng rồi, chúng ta cùng đi ngắm trời mọc nhé?”
Lời hứa đi xem mặt trời mọc cùng nhau ngày nào, rốt cuộc có thực hiện được không? Có lẽ có, nhưng là rất lâu rất lâu sau...
Câu hỏi ấy đã kết thúc câu chuyện về cuộc đời đầy sóng gió của Hướng Viễn. Một kết thúc không trọn vẹn, và nếu như không đọc ngoại truyện, tôi đã nghĩ Diệp Quân sẽ không tỉnh lại.
Bạn thấy không, ngay đến kết thúc cũng ám ảnh như vậy đấy.
Nhưng dù sao thì cuối cùng, Hướng Viễn của tôi, Diệp Quân của tôi cũng đã được hạnh phúc rồi. Vậy là đủ, để bù lại cho tất cả khổ đau họ đã phải trải qua, để bù lại cho tất cả những gì họ đã đánh mất.
19:38 - 07/06/2013
Hà Nội mưa.
Một số trích dẫn khác
- Nhưng nếu hồi ức và quá khứ chỉ là của một mình cô, vậy thì cứ cố níu giữa chẳng phải là rất đau khổ hay sao?
- Đừng dễ dàng hứa hẹn gì, vì có rất nhiều lời mà chỉ người nghe mới ghi nhớ, còn người nói đã lãng quên từ lâu.
- Chương Việt nói: “Là phụ nữ, tớ có quyền thả trôi tình cảm để giải quyết mọi việc, cách xa lý trí, cách xa nguyên tắc.”
- Ân, nghĩa, tình là một sợi dây trong lúc tuyệt vọng, bạn thắt nó vào eo, rồi có một ngày nó chỉ có thể là một sự bó buộc bất lực, bạn biết rõ nút thắt của nó ở đâu, nhưng không thể cởi bỏ.
- Bi thương là thứ không nhìn thấy, không thể nói, thậm chí không thể hình dung, nhưng trọng lượng của nó lại rất nặng nề.
- Màn hay nhất của màn kịch nhân sinh cũ íich chính là cả thế giới đã biết rõ nội dung mà chỉ có những diễn viên đáng thương là không mảy may hay biết, còn nhất mực tuân theo kịch bản sẵn có để diễn mãi, diễn mãi.
- Người nhặt được chiếc bình đã dùng hết nguyện vọng của mình, bùa chú tình cảm niêm phong cũng hóa thành bụi trần. Bây giờ cô đã hiểu, mọi hy vọng của yêu tinh trong bình đã tiêu tan cùng sự mong chờ nên việc đầu tiên khi nó đập vỡ bình chui ra chính là giết chết người đã nhặt được nó.
- Em có biết không, cái đêm mà anh cả cầu hôn với em, một mình anh đã đi ngắm mặt trời mọc. Trời sáng và có một trận mưa, mặt trời không xuất hiện, anh đã ngồi trên xe khóc rất to. Hướng Viễn, anh muốn biết rốt cuộc em có từng yêu anh không? |