|
Tác giả |
Đăng lúc 22-5-2013 15:30:51
|
Xem tất
Thú thật, ban đầu, khi nhà mình treo banner show, mình cũng chả buồn để ý, cũng có tò mò kick vào đọc giới thiệu nhưng lại chưa thấy thực sự hứng thú. Nội dung có vẻ khá đơn giản, 5 cặp bố con cùng nhau đi du lịch đến các miền quê trên khắp đất nước Hàn Quốc. Thoạt đầu mình nghĩ ngay “Ah, kiểu 1n2d hay Family Outing chứ gì !” trong khi mình cực thích 2 show ấy nên mình không hi vọng gì nhiều ở “Dad,where are we going?”. Nhưng mình đã nhầm. Một đêm không ngủ được, tự nhiên nổi hứng tò mò vào vivo xem online ep 1. Và mình bị hấp dẫn ngay lập tức. Xem liền tù tì 3 ep, không chịu nổi lại lên google search thông tin các thể loại rồi mò các 4rum engsub và lại ngấu nghiến xem cho đến sáng hôm sau.
Nhiều lúc tự hỏi, tại sao show “Dad, where are we going?” lại có thể khiến một đứa từ lâu lắm rồi an phận làm silent reader, mới chỉ năng nổ hơn sau bộ phim “That winter, the wind blows” rồi đến khi phim kết thúc cũng đã ý định quay lại con đường cũ, trở nên nhiệt tình và cuồng điên về bố và các bé như vậy. Có lẽ, “Dad, where are we going?” không đơn thuần chỉ là một show giải trí, mà nó như một tấm vé quay về tuổi thơ, một bài học ý nghĩa và một điều gì đó rất ấm áp và tràn đầy yêu thương.
10 lý do khiến mình yêu thích đến phát cuồng “Dad, where are you going?”
1. Các bé thật sự rất dễ thương và khác biệt. Mình cũng thực sự phục nhà sản xuất, sao họ có thể tìm được những em bé có thể có những tính cách khác biệt nhau như vậy. Không nhiều sự tương đồng trong tính cách, nhưng chính thế các bé lại có thể thân nhau một cách dễ dàng như vậy. Một loạt các couple được fan đem ra ship: Joon – Hoo, Joon – Soo, Hoo – Soo, Hoo – Jiah (kinh điển ^^) như những idol bây giờ.
2. Kịch bản không mới, nhưng sao lại có thể hấp dẫn như vậy. Bằng chứng là rating tuy khởi điểm chỉ là 1 con số, nhưng dần dần tăng lên và nhanh chóng nổi tiếng ở Hàn Quốc. Nội dung đơn giản: thiếu vắng bàn tay chăm sóc của người mẹ, hơn thế nữa, các em bé thành phố quen sống đầy đủ, tiện nghi từ nhỏ, được trải nghiệm 2 ngày 1 đêm cuộc sống ở nông thôn thiếu thốn, cùng tham gia làm nhiệm vụ, cùng học hỏi những thứ mà chắc chắn sẽ không bao giờ có ở thành phố. Và tuyệt vời hơn, sau mỗi chuyến đi, tình bố con, tình bạn sẽ ngày càng thắt chặt và sâu đậm hơn.
3. Câu chuyện cảm động của các cặp bố con.
Bố con Dong Il – Joon là cặp thay đổi nhiều nhất. Mình đã để ý từ ep 1, bố Dong Il nhếch nhác và nghiêm khắc, Joon khóc luôn bám mẹ và có vẻ sợ bố. Đây cũng chính là cặp bố con duy nhất không nắm tay nhau trong ep 1, 2 người cùng tách nhau ra, Joon vừa đi vừa đút túi và chân không ngừng đá những thứ xung quanh. Thế nhưng, từng chút một, từng chút một, sau mỗi chuyến đi, bố con Dong Il – Joon ngày càng gần gũi và thân thiết hơn. Người bố “ác quỷ” ít khi bộc lộ tình cảm của bản thân, giờ có thể vui sướng như thế nào khi được nghe con trai nói “Con yêu bố” và cứ muốn con nhắc đi nhắc lại, giờ có thể thoải mái ôm, bobo và mong ước con mình lớn nhanh để cùng uống một chén soju với nhau và giờ có thể nhẹ nhàng lắng nghe, dỗ dành khi con khóc. Và cứ thế dần dần, sự ngập ngừng ban đầu không còn nữa, mà là sự phấn khởi, cảm giác mong chờ đến chuyến đi tiếp theo của 2 bố con.
MinGuk và bố Sung Joo – dù bố có vụng về hay đen đủi thế nào, tuy có lúc luôn hờn dỗi trách cứ nhưng MinGuk vẫn luôn tự hào về bố mình. Tự hào ở đây là em ấy luôn rất vui vì giống bố, luôn hạnh phúc vì là con trai của bố, sung sướng khi luôn được bố khen giỏi hơn bố khi bố ở tuổi em ấy. Dù bác Dong Il có trêu như thế nào, em ấy vẫn luôn bảo vệ và kính yêu bố mình.
Bố con Jong Hyuk – Jun Soo, 2 con người đơn giản và vui vẻ, nên mỗi lần đến đoạn 2 bố con là tất cả đều cùng cười, bố hóm hỉnh, con hài hước – như một cặp bài trùng hoàn hảo.
4. Joon – một câu bé biết suy nghĩ và rất tình cảm. Cool, lạnh lùng, đáng yêu, nghiêm túc,… đó là những thứ nói về Joon. Joon có phong thái hệt như những mỹ nam bây giờ, tương lai sẽ đốn tim hàng loạt các em. Em ngoan và nghe lời bố, sợ bố nhưng vẫn rất thương bố. Mình cực nhớ và cảm động trong chuyến đi thứ hai khi bố Dong Il nhóm bếp cay mắt vì khói thì Joon chạy ra bảo “Bố cho con ngồi lên đùi nhé. Con ngồi đây thì bố sẽ không bị cay mắt nữa.” Chỉ câu nói và hành động đơn giản ấy thôi, nhưng khiến mình thấy xúc động vô cùng. Joon ah, e là một đứa trẻ rất ngoan. Ngoài ra Joon cũng là một người có khả năng lãnh đạo, ham đọc sách, dũng cảm cũng như có tinh thần trách nhiệm cao.
5. Sự 4D của Jun Soo và tính cách siêu hài hước của cả 2 bố con Jong Hyuk. Jun Soo trong tất cả các bé là suy nghĩ và hành động đúng với lứa tuổi mình nhất. Lúc nào cũng cười vô tư, không suy nghĩ nhiều và luôn hành động kì quặc như người ngoài hành tinh. Nhưng bảo em nó k biết buồn thì là sai, khi em ấy mắc lỗi, nét mặt buồn xo rồi buồn bã ôm chân của VJ tỏ vẻ ân hận nhìn vừa thấy rất thương mà cũng vừa thấy yêu yêu kinh khủng.
6. Sự chín chắn của Jiah – girl duy nhất giữa rừng boy. Đúng là con gái thường người lớn và có trách nhiệm hơn con trai. Qua camera ẩn và vô số những tình huống về sau, suy nghĩ của Jiah nhiều lúc mình thấy còn trưởng thành hơn cả MinGuk. Nhưng đương nhiên em ấy vẫn còn nhiều nét đặc trưng của trẻ con: nũng nịu bố, yêu bố, cũng biết xấu hổ khi Hoo nhìn thấy “hàm râu” của mình :3
7. MinGuk – sao chổi của cả nhóm. Cũng thật lạ khi em ấy liên tiếp gặp số đen – có khi nào vị thần tạp kĩ chiếu sáng cho em ấy nhỉ ;)) Ấn tượng đầu tiên của mình với MinGuk, mình có thể thành thật trả lời là không tốt. Hay khóc, hay mè nheo, hay dỗi, không bằng những em khác, còn phải nhờ đến các em khác an ủi ,…Nhưng đúng là tham gia show này là 1 quyết định đúng đắn của MinGuk, em ấy ngày càng trưởng thành và ra dáng một hyung, một oppa đáng tin cậy. Và có lẽ em ấy là người thay đổi nhiều nhất từ đầu show đến giờ, không còn khóc nữa, thông minh, lễ phép với người lớn tuổi, chăm sóc các em của mình, hơn nữa còn an ủi bố mình khi họ gặp khó khăn. Không còn hình ảnh một MinGuk nhõng nhẽo hồi đầu nữa, mà là một cậu bé rất đáng tin cậy. Mình ngày càng càng yêu mến em ấy hơn.
8. Những câu chuyện hài hước xung quanh các ông bố. Mỗi bố - lại cũng là những con người tính cách đều rất riêng biệt. Bố MinGuk – Sung Joo vụng về, luôn bị bắt nạt nhưng vô cùng yêu thương và tự hào về con. Bố Junsu – Jong Hyuk thì chuyên gia của hài hước, chú ấy chả cần làm gì nhiều đâu nhưng nhìn mặt thôi cũng thấy buồn cười. Bố Jiah – Joong Kook thì đúng là bố của con gái, luôn cưng chiều và luôn yếu lòng trước con gái cưng. Bố Hoo – Min Soo chơi và trò chuyện với con như bạn bè. Còn bố Joon – Dong Il một ông bố trong ấm ngoài lạnh, yêu thương con một cách ầm thầm và yên lặng. Nhìn cách họ chăm con, nấu cho con ăn, trả lời mọi câu hỏi của các con khi không có vợ bên cạnh, có thể thấy rằng họ đều là những người đàn ông tốt, người chồng đáng mơ ước, người bố mẫu mực. Show không chỉ là câu chuyện của những đứa bé với nhau, của 2 bố con mà là còn sự gắn kết giữa những ông bố. Có thể ep đầu còn chưa hòa hợp được, nhưng dần dần tất cả gần gũi hơn và có thể bông đùa với nhau bất kể ở đâu.
9. Gần cuối, hehee, tất cả lý do trên mình chưa nhắc gì đến Hoo đúng không :”> Điều hay nhất phải để gần . cuối cùng :3 Đương nhiên, theo dõi show nên mình đều yêu thích cả 5 bố con, nhưng chắc hẳn, mỗi chúng ta đều dành cho một bé nào đó tình cảm đặc biệt hơn cả. Với mình là Hoo, mình dành sự đặc biệt ấy cho mọi thứ về Hoo.
Hoo xúc xích, Hoo mũm mĩm, Hoo đáng yêu,… mọi thứ về em ấy đặc biệt dễ thương đối với mình. Xem một ep, mình tua đi tua lại nhiều nhất chính là những đoạn có cảnh Hoo: gương mặt Hoo lúc mới ngủ dậy – sung phồng và mặt nhắm tịt, lúc Hoo đánh răng, rửa mặt, đi tè, lúc Hoo ăn mì, ăn cơm, ăn trứng … trông mới ngon lành và buồn cười làm sao.
Hoo dũng cảm, tốt bụng và nghĩa hiệp. Như lúc Hoo thấy MinGuk khóc và đòi bố đổi nhà (ep 1), lúc Hoo vui vẻ đổi nhà cho Jiah mà không có bất cứ suy nghĩ nào (ep 9), lúc cùng Joon – Soo hăm hở, gan dạ đi vào nhà hoang tìm kho báu (ep 10), lúc Hoo xung phong cầm đồ nặng vì em ấy tự hào mình có khả năng đó (ep 13) lúc Hoo quỳ lấy tiền lì xì để “cứu” mẹ không bị cảnh sát bắt, lúc Hoo lúc nào cũng quấn mẹ rồi gọi mẹ bằng cái tên “Nini” yêu không tả… Tất cả đều xuất phát từ chính con người em ấy – nhân hậu và có trái tim vô cùng ấm áp.
Hoo rất ga lăng. Cứ mỗi lần thấy em ấy 1 điều Jiah, 2 điều Jiah là mình lại thấy buồn cười. Jiah ban đầu thích nhất không phải là Hoo (chắc là MinGuk) nhưng nhờ sự kiên trì không mệt mỏi lúc nào cũng “Jiah ah, em đừng làm cái này, em đừng làm cái kia, sẽ thế này sẽ thế nọ …” với cái giọng ngọng nghịu và luôn ân cần chăm sóc nên cuối cùng đã đạt được kết quả “Jiah đã cảm con rồi phải không?” Tình cảm chân thành và cực kỳ dễ thương của Hoo dành cho Jiah khiến mình mỗi lần xem couple Hoo – Jiah thần thánh là tim lại bay tứ lung tung :x
Nhưng câu chuyện giữa 2 bố con Hoo mới là cái khiến mình cảm thấy yêu thích nhất. Skinship giữa 2 bố con này là tự nhiên và cảm thấy thân thiết nhất, có lẽ do khoảng cách tuổi khá gần nên luôn có sự thoải mái như vậy. Nếu được lựa chọn, chắc chắn mình sẽ chọn người chồng như bố Hoo, có thể chơi với con như bạn và dạy con mình qua những câu chuyện, cách kể sinh động mà không hề nhàm chán. Và những câu chuyện bên lề cũng thật cảm động. Xem show thấy 2 bố con thân thiết như vậy, mình không thể tưởng tượng được là Hoo đã từng không nhận ra bố và hồn nhiên nói với mẹ “Chú này lại ngủ lại ở nhà mình” hay nỗi buồn sâu sắc cho đến giờ em ấy vẫn nhớ “khi con nhỏ như cái bánh mì, và bố không ở nhà”. Điều mình bất ngờ nhất là tại sao Hoo có thể suy nghĩ trưởng thành như vậy, mặc dù cách nói của em vẫn rất hồn nhiên trong sáng. “Hãy quên hết quá khứ vì chúng ta còn có tương lai” – xem xong mình chột dạ, mình đã từng suy nghĩ được như Hoo chưa, đã bao giờ cảm thông hay chia sẻ với bố mình như vậy chưa,…Lúc Hoo vùi đầu vào lòng bố và nói “Không sao đâu mà” khi bố xin lỗi hay khi Hoo kể câu chuyện cổ tích để an ủi bố khi bố nhớ về người cha quá cố khiến mình rơi nước mắt vì xúc động. Thật sự bố Hoo phải tự hào về Hoo nhiều lắm phải không :)
10. Lý do cuối cùng, khiến mình có thể điên cuồng vì “Dad, where are you going” chính là 10 con người trên, là một show truyền hình không màu mè, không idol các kiểu nhưng cứ chân thực và đơn giản như vậy. Mỗi chuyến đi không chỉ đơn giản là những trải nghiệm nữa mà còn là những câu chuyện nhân văn về tình cảm con người với nhau, giữa bố con, giữa bạn bè :)
Dài và lan man quá rồi. Giờ thì chúc nhà Bố trên 4rum hay trên facebook luôn đông vui nhộn nhịp, cảm ơn subteam luôn đem đến những sản phẩm nhanh chóng.
Chúc show “Dad, where are we going?” có thể kéo dài lâu thật là lâu. Chúc bố các bé luôn thành công và các bé luôn chăm ngoan, thành những con người có ích cho xã hội.
Và cuối cùng là chúc mình có khả năng chiến thắng, hí hí ;)) |
|