|
Bang ta ngày xưa đã mấu rùi nhá, hừm =))
Phần 2:
"Tôi được sinh ra ở bệnh viên Incheon vào ngày 31 tháng 3 năm 1990, tôi là người con trai trẻ nhất trong nhà cùng với một người em gái. Khi mẹ tôi mang thai, bà đã mơ thấy sẽ có một con đường rất rộng khi cánh cửa đại dương mở ra, nước biển chảy ra và chỉ còn cát biển còn sót lại và trong đó có 2 con trai. Có lẽ với một số fans cũng đã biết tôi có một người anh trai sinh đôi. Đương nhiên anh trai tôi rất giống tôi và cách nói chuyện của chúng tôi cũng có nhiều điểm giống. (Anh trai của Bang tên là Bang Yong Nam).
Và đó là cách Bang Yongguk nhìn thấy ánh sáng của thế giới và cùng người anh của mình chia sẻ những ngày lớn lên bên nhau. Bây giờ, cậu ấy đã thể hiện cho chúng ta khả năng rap tuyệt vời nhưng từ những gì chúng tôi thấy, cậu ấy đã phải học cách để nói rất nhiều. Tôi học nói rất muộn. Tôi không thể nói được cho đến khi 5 tuổi nên gia đình tôi đã tưởng tôi bị câm. Bởi vì tôi như vậy nên có rất người chú ý vào tôi và tôi chơi rất nhiều khi tôi còn nhỏ, Tôi cũng là đứa trẻ nhận được rất nhiều giải thưởng khi ở trường tiểu học. Tôi nhận được rất nhiều giải thưởng như cuộc thi vẽ hay cuộc thi toán. Anh trai tôi luôn ở vị trí số 1 và tôi luôn ở vị trí số 2."
Mặc dù vậy, cậu ấy nói với chúng tôi rằng cậu ấy cũng không nhớ rõ những kỉ niệm ngày nhỏ và bày tỏ rằng ba mẹ cậu ấy đã phải kiếm sống rất nhiều để lo cho gia đình. "Bởi vì ba mẹ tôi làm việc ở Seoul để kiếm sống, tôi đã dành tuổi thơ của mình hầu hết ở nhà ông nội tôi. Kể cả khi có lễ hội ở trường, ba mẹ tôi không bao giờ đến nhưng bà tôi thì luôn luôn. Tôi còn nhớ tôi đã mắc cỡ thế nào khi bà tôi đến trong khi đứa trẻ khác có những người mẹ và tôi cũng đã rất gen tị (cười). Nhưng bởi vì tôi có lòng tự trọng rất cao ngay từ khi còn nhỏ tôi không bao giờ bày tỏ những cảm xúc đó cho ba mẹ của mình".
Đây có lẽ là một câu chuyện buồn nhưng khi Bang Yongguk kể với chúng tôi, cậu ấy luôn nở nụ cười. "Tôi bắt đầu thích thể thao khi bắt đầu học tiểu học. Tôi thích tất cả thể loại thể thao. Lớp 3 tôi được đề nghị tham gia chơi bóng chày đến năm lớp 6 tôi bắt đầu đá bóng nhưng có một trường khác tôi đã để ý nên thậm chí tôi còn tập luyện ở một trường khác. Tôi cũng tham gia vào đội bóng rổ mà ba mẹ tôi cũng không biết ngay cả việc tôi tham gia Lễ Hội Thể Thao Quốc Gia.Và từ đó, mọi điều xung quanh tôi như đều nói lên tôi có thể trở thành một vận động viên tuyệt vời. Nhưng tôi đã không thể bởi vì ba mẹ tôi đã không chấp nhận nó."
Cậu ấy tiếp tục nói rằng cậu ấy rất hứng thú với thể thao ngay cả đến tận bây giờ nhưng với hoàn cảnh này, cậu ấy thích xem nó hơn. "Khi tôi còn nhỏ, tôi không hề có một món đồ chơi nào. Tôi cũng không đủ cởi mở để có thêm nhiều bạn nên tôi cùng anh trai tôi cùng nhau tìm thứ để chơi cùng. Và chúng tôi không có đồ chơi gì đắt tiền, vì vậy chúng tôi lấy một cây chổi làm một con dơi hay con búp bê thay vì một quả bóng. Và đó là cách chúng tôi chơi với nhau, cho đến khi tôi vào tiểu học, tôi học cách làm quen với nhiều người hơn nên có lẽ tôi cũng trở thành một con người rạng rỡ hơn từ đó."
Và đó là cuộc sống thời tiểu học của cậu ấy. Và sau đó cậu ấy chuyển đến và thích nghi với một trường trung học nơi mà ba mẹ cậu ấy làm việc.
CREDITS: HERALDM (SOURCE); HEODANG @ TUMBLR (TRANS) DO NOT REPOST IT AT TUMBLR
V-trans by hana_0808@ibvn |
|