|
Đăng lúc 23-7-2012 09:06:07
|
Xem tất
Nói về X thì có rất nhiều chuyện để nói, nhưng đây lại không phải là một forum âm nhạc hay Jrock, với lại, dù đã tìm hiểu nhiều nhưng tôi tự thấy mình thực ra vẫn chưa hiểu gì nhiều về họ cả, thế nên tôi dừng cái sự lan man ở đây và xin mạn phép post một bài tiểu sử về họ - bài viết này do một fan lâu năm của X dịch và viết lại cũng lâu rồi, những ai là tín đồ Jrock chắc hẳn đều đã đọc bài viết này. Tôi xin repost bài viết ấy để thread của X Japan được đầy đủ hơn. Không biết là có ai vào đọc không :D nhưng biết đâu lại có một bạn nào đó như tôi, tình cờ vào đây và click vào xem thread này, biết đâu sau khi đọc xong rồi bạn lại tìm nghe nhạc của X thì sao ;)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Đất nước Nhật Bản dường như đang cố gắng để thống trị thế giới. Tất nhiên không phải là qua chiến tranh (như thế chiến thứ II) mà là nhờ ngành công nghiệp giải trí. Những bộ phim hoạt hình cùng truyện tranh (Anime, Manga) giờ đang đang được các em nhỏ Mĩ biết tới nhiều hơn. Và bên cạnh đó, họ có những ngôi sao âm nhạc Pop lớn như Ayumi Hamasaki và Utada Hikaru... Số lượng website của Ayumi không hề kém cạnh so với những đồng nghiệp tại Mỹ như Britney Spears hay Christina Aguilera… Ngoài ra một trong những ‘vũ khí’ khác của người Nhật chính là dòng nhạc Visual Kei mà nổi bật hơn cả trong suốt một thời gian dài là X Japan (cho dù vào thời điểm hiện tại họ không còn tồn tại nữa). Tại Nhật Bản, họ có một ảnh hưởng lớn tới âm nhạc chẳng kém gì như Nirvana đối với dòng nhạc Grunge cả. X Japan cũng là một trong số ít những band nhạc gây được ảnh hưởng lớn tới cách ăn mặc của các band nhạc khác cùng khán giả. Đó là những bộ tóc giả cùng với cách hoá trang có phần sặc sỡ và loè loẹt hệt như các quý bà quý phái. Sau này có rất nhiều band nhạc Nhật vẫn chịu ảnh hưởng từ lối ăn mặc ấy như Malice Mizer, Dir En Grey… Tuy nhiên không thể phủ nhận một điều rằng họ – X Japan, quả thực là những tài năng kiệt xuất về âm nhạc.
Câu chuyện về X Japan bắt đầu từ hai con người cũng là hai thành viên chính của band nhạc là Yoshiki và Toshi.
Yoshiki, tên thật là Hayashi Yoshiki, sinh ngày 20-11-1965 tại Chiba. Trong X Japan, anh chơi trống, piano và cũng là người sáng tác hầu hết các ca khúc của band nhạc. Mẹ anh là một giáo viên dạy Piano, vì thế có thể dễ hiểu khi lên 5 anh đã có thể chơi piano thành thạo! Lên 10, sau khi được làm quen với dòng nhạc Punk, anh bắt đầu tập chơi trống và một số nhạc cụ khác. Phải nói Yoshiki rất có tài năng sáng tác. Điều này có thể dễ dàng được minh chứng rõ khi một mình anh là người sáng tác cả phần lời cũng như nhạc (bao gồm guitar, trống, piano, dàn nhạc giao hưởng) của bản trường ca ‘Art of Life’. Ngoài đời Yoshiki sống khá cách xa mọi người và cũng là một con người nhạy cảm. Cũng vào năm lên 10 cha anh mất! Điều này để lại một ấn tượng sâu sắc trong con người Yoshiki. Yoshiki cũng ít khi đề cập đến gia đình trước công chúng. Một lần ít ỏi Yoshiki nhắc tới cha là khi anh tuyên bố dành tặng ca khúc ‘Tears’ cho ông. Và Yoshiki có lẽ cũng sẽ không bao giờ quên ơn người mẹ của mình. Chính bà là người đầu tiên tin tưởng vào tài năng âm nhạc của con mình khi bán đi cửa hàng quần áo của riêng mình, giúp con trai lập một hãng thu âm riêng lấy tên là ‘Extasy Records’ sau khi Yoshiki tốt nghiệp trung hoc.
Còn Toshi tên thật là Toshimitsu Deyama, sinh ngày 10-10-1965 và là bạn từ thuở nhỏ của Yoshiki. Là con út trong gia đình 3 anh em, anh luôn được nuông chiều nhất nhà. Mẹ Toshi, cũng giống như mẹ Yoshiki, là một giáo viên dạy Piano. Nhưng Toshi lúc bé lại thích chơi guitar, violin và hát hơn. Tuy nhiên trong dàn nhạc của nhà trường, Toshi lại chơi Piano. Phải đến năm 1982, khi một tay ca sỹ rời bỏ Noise (Tên band nhạc của họ thời bấy giờ), Toshi – người trước đó luôn đảm nhiệm vị trí guitar – mới có dịp thể hiện giọng hát của mình. Anh hoàn toàn có thể hát một bài hát dành cho giọng nữ opera cao. Ngoài đời, Toshi là một người vô cùng nhân ái. Anh là người đầu tiên của X Japan khởi xướng việc thành lập quỹ chống bệnh AIDS. Thêm một chi tiết mà ít ai biết là trong các buổi biểu diễn của X Japan, khi hát Toshi cũng dùng tay đề biểu diễn lời của ca khúc cho những người khiếm thính hiểu. Chiếc áo mà Toshi luôn mặc trong tour diễn ‘Violence in Jealousy’ mang tên Passion. Đó là chiếc áo của một fan hâm mộ quá cố chết vì bệnh Aids tặng. Đó cũng là nguồn cảm hứng để anh sáng tác ca khúc ‘Passion of love’ nằm trong album solo ‘Made in Heaven’ của anh năm 1992. Nhưng cũng thật tiếc khi anh cũng là khởi nguồn cho sự tan rã của X sau này … Năm 1977, Yoshiki và Toshi cùng lập nên band nhạc NOISE tại quê hương họ, Chiba. Yoshiki chơi trống còn Toshi thì đảm nhận phần Guitar. Đến năm thứ 3 trung học thì ca sỹ của nhóm chuyển sang trường học khác nên Toshi bắt đầu phải kiêm nhiệm thêm việc hát. Họ tiếp tục chơi nhạc khi lên tới cao học nhưng sau đó các thành viên dần dần không còn hứng thú và rời khỏi band nhạc. Yoshiki quyết định mời thêm một số thành viên từ các trường học khác để tiếp tục giấc mơ âm nhạc của mình. Anh đổi tên band thành X bởi anh nghĩ rằng cái tên X sẽ gây ra nhiều chú ý khi tham gia các cuộc thi âm nhạc khi mà thời đó những cái tên dài ngoằng đang được ưa chuộng. Có lẽ Yoshiki không thể nghĩ rằng cái tên X ấy sau này lại trở nên nổi tiếng trên khắp toàn thế giới và gặt hái được nhiều thành công trong thế giới âm nhạc đến thế. X tham gia vào vài cuộc thi âm nhạc như Chiba Awa High School Festival ~Bunka Matsuri~ năm 1983, biểu diễn trong những hoạt động văn hoá của địa phương và gặt hái được nhiều giải thưởng. Họ thường được các nhà tổ chức trả cátsê rất cao và dần dần X trở thành niềm tự hào của tỉnh Chiba thời đó. Trong một hoạt động văn hoá vào năm thứ ba cao học, 3000 người đã tới xem X hát. Lúc này Yoshiki và Toshi thực sự cảm thấy phấn khích được khi biểu diễn trước đám đông.
Họ quyết định tiếp tục con đường mà mình đã chọn. Sau khi hoàn thành việc học hành, Yoshiki cùng Toshi rời đến thủ đô Tokyo. Việc đầu tiên họ làm là tuyển chọn thành viên cho band nhạc của mình sau khi các thành viên cũ thời cao học đã ra đi hết. Vừa sáng tác, vừa kiếm tìm thành viên và 1 năm sau đó, năm 1984, X bắt đầu thực hiện những băng demo, biểu diễn tại các nhà văn hoá mà họ đi qua. Năm 1985, cái tên X xuất hiện hầu hết ở các buổi biểu diễn quanh vùng Kanyama. Họ bắt đầu cho bán băng Demo ‘Kurenai’ với 5 ca khúc trong đó. Tháng 4-1986, họ xuất xưởng single ‘Orgasm’ dưới nhãn hiệu Extasy Level. Và tới tháng 6 là single ‘I’ll kill you’. Tháng 7 họ tham gia thu âm album ‘Heavy Metal Force III’ cùng các band nhạc Rock trẻ thời bấy giờ với ca khúc ‘Break the Darkness’.
X ngày càng trở nên nổi tiếng nhưng khó khăn cũng luôn luôn song hành với họ khi mà ngoài Yoshiki và Toshi, không thành viên nào ở lại với nhóm quá 3 tháng. Điều này gây nhiều khó khăn cho việc tập tành và thu âm. Yoshiki từng kể số người từng tham gia X hồi đó không dưới 30 người !!! Yoshiki còn bộc bạch rằng để gây chú ý của khán giả, anh bắt những ai đến với X phải nhuộm tóc vàng choé và có lẽ đó cũng là nguyên nhân ít người ở lại với X. (Từng có một tờ báo thời ấy gọi X là ‘The Blonde Factory’ !) Đã có lúc X chỉ còn lại Toshi và Yoshiki nhưng họ luôn luôn được các band nhạc khác giúp đỡ để hoàn thành các show diễn của mình. Và vào thời điểm khó khăn ấy, một cựu thành viên của Dementia là Taiji Sawada gia nhập nhóm. Trước đó, Taiji cũng từng đánh cho X 2 tháng rồi rời đi nhưng rồi vào cuối năm 1986 anh đã quay lại và trở thành thành viên chính thức thứ 3 của X.
Cùng lúc đó, hãng Victor Records mời X tham gia vào album Skull Thrash Zone. Đó thực sự là một chuyển biến lớn khi lần đầu tiên một tên tuổi lớn trong ngành thu âm Nhật Bản mời họ biểu diễn. Và dĩ nhiên Yoshiki đồng ý nhưng việc cấp thiết bấy giờ là tìm được một tay guitar có đẳng cấp. Người mà Yoshiki mời là Pata, một thành viên cũ của band nhạc Black Rose. Pata nhận lời nhưng anh nói anh chỉ giúp Yoshiki đúng một lần này mà thôi. X đã gây được ấn tượng mạnh mẽ cho người nghe với 2 ca khúc trong album là ‘Stab me in the back’ và ‘No connecxion’ (sau đổi thành ‘Miscast’ trong album ‘Jealousy’). Sau khi thu âm xong Skull Thrash Zone, một thành viên cũ của nhóm Saver Tiger là hide (hide không thích viết chữ h ở đầu là H) chính thức gia nhập X. Saver Tiger cũng là một band nhạc độc lập và cũng tham gia album Heavy Metal Force III cùng X, không thuộc sở hữu của công ty nào như X nhưng đã tan đàn xẻ nghé vào cuối năm 1987. hide - trưởng nhóm Saver Tiger – sau sự tan rã của band đã từng nghĩ sẽ trở thành một nhà uốn tóc nhưng với sự thuyết phục của Yoshiki, hide đã nghĩ lại và quyết định theo đuổi sự nghiệp âm nhạc cùng X.
hide (anh không thích viết hoa chữ H ở đầu) tên thật là Matsumoto Hideto sinh ngày 13-12-1964 tại Kanagawa, Yokohama. Anh cùng với Pata sau này là bộ đôi guitar hoàn hảo của X Japan. hide luôn muốn mình nổi bất trước công chúng nên đã nhuộm mái tóc của mình thành màu hồng. Không ai có thể phủ nhận tài năng của anh : anh có thể đánh guitar điêu luyện, sáng tác tốt và còn là một nhà sản xuất âm nhạc cừ khôi. Về đời tư của hide, anh ấy có 1 cửa hàng chuyên bán các quần áo tự thiết kế và trên tầng 2 của cửa hàng ấy là hiệu làm đầu của bà anh – người chuyên thiết kế các kiểu tóc cho Hide. Một số tin đồn cho rằng anh đã có 1 vợ và 2 con ở tuổi 22 nhưng lời đồn vẫn chỉ là lời đồn mà thôi ! Cho dù hide luôn tự nhận mình là một gã lười biếng, nhưng người ta thường xuyên thấy anh tất bật với những dự án solo của riêng mình. Thật đáng tiếc là cái chết lại tìm đến anh quá sớm sau này…
Vào thời điểm đó, một buổi biểu diễn lớn mời X và thật cần thiết để tìm một tay guitar có lối chơi gần giống Hide. Tuy nhiên một ngày trước buổi biểu diễn tay guitar mà Yoshiki mời được bị tai nạn giao thông và Yoshiki lại phải tìm đến Pata. Buổi biểu diễn quá thành công và cuối cùng thì Pata đã quyết định trở thành thành viên của X.
Pata tên thật là Tomoaki Ishizuka, sinh ngày 11-4-1965 cũng tại Chiba. Pata luôn trông hệt như một gã Hippie vào cuối thập niên 60. Pata thường xuyên xuất hiện trước các fan với chai whiskey trong tay nhưng cũng luôn biết cách giữ mình trước công chúng. Chính trong video clip ‘Week End’, ta có thể thấy anh luôn trong bộ dạng say khướt. Trong cuộc sống thường nhật, anh thích chơi tennis, một môn đòi hỏi sự nhanh nhẹn trái ngược với vẻ lù khù của anh trên sân khấu. Lối đánh guitar của Pata không mang tốc độ cao nhưng lại đậm chất kĩ thuật. Đôi khi người ta còn lầm tưởng Pata chỉ đảm nhiệm phần Accord Guitar mà thôi.
Và đó là tháng 2 năm 1987 và định mệnh như đã gắn kết 5 con người : YOSHIKI, TOSHI, TAIJI, HIDE, PATA lại với nhau trong band nhạc X.
Nhân sự ổn định, Yoshiki quyết tâm tạo ra một phong cách riêng cho X. Đầu tiên, họ nghĩ phải làm mọi người chú ý đến mình trước đã nên đã tự tạo cho mình những bộ quần áo và tóc tai quái đản : Yoshiki dựng đứng một nửa phần tóc của mình – một kiểu tóc mà các fan thường gọi là tóc con nhím. Trông nó thật khủng khiếp! Chưa hết, khuôn mặt của Yoshiki thường được hóa trang thành hai nửa khác nhau. Yoshiki nói đó như là hai mặt của một con người. Taiji cùng Hide lại ăn mặc những bộ quần áo như dành cho đàn bà. Về sau, Taiji thường ăn mặc như một gã cao bồi miền Tây. Toshi lại mặc những bộ quần áo mà trên đó lủng lẳng các mảnh kim loại mà thời ấy thường gọi là ‘Gundam Fashion’. Cuối cùng là Pata là mái tóc đỏ cùng hình xăm hoa hồng ở trên mặt. Cũng có thời Pata để kiểu tóc con nhím và trông kinh dị không kém Yoshiki. Tất cả những điều này bạn có thể thấy trong video clip ‘Blue Blood’.
Trong những buổi diễn trong nhà của X vào thời gian này, họ thường xuyên lao mình xuống khán giả (điều ít thấy ở Nhật thời bấy giờ), đập phá nhạc cụ và mọi thứ xung quanh, tự gây gổ với khán giả bên dưới. Những live show có X tham gia thường kết thúc trong cảnh đánh nhau hỗn loạn. Không biết bao nhiêu địa điểm đã cấm không cho họ biểu diễn nữa. Các band nhạc khác tuyên bố không muốn cùng biểu diễn với họ. Có một câu nói đùa ở Nhật bấy giờ ‘Nơi nào có X đi qua thì chẳng cỏ nào mọc ở nơi đó’. Để lấy lại tên tuổi cho mình, X quyết định thực hiện một show diễn nghiêm chỉnh tại Osaka Bourbon House – một số ít những nơi không cấm họ biểu diễn. Thậm chí họ còn phát miễn phí một băng Video 3 ca khúc cho những ai tới show diễn đó. Buổi biểu diễn thật may mắn là diễn ra hết sức suôn sẻ. Chiếc băng Video may mắn lọt tới tay một người sản xuất truyền hình và X nhanh chóng được mời biểu diễn cho một vài show diễn nhỏ của Show TV Japan. Nhưng thật đáng tiếc, bởi X vẫn chưa hoàn toàn nổi tiếng nên những nhà sản xuất truyền hình chỉ xếp phần trình diễn của X vào giờ nghỉ giữa những màn hài kịch ! Tuy nhiên Yoshiki quyết làm tất cả để nâng cao tên tuổi cho X. Những ý tưởng lớn hơn xuất hiện…
Họ quyết định thu âm một album độc lập dưới nhãn hiệu Extasy Records của Yoshiki. Miệt mài làm việc và đến ngày 14-4-1988 album đầu tiên của X, ‘VANISHING VISION’ ra đời. Thật bất ngờ khi nó lại dẫn đầu bảng xếp hạng những album bán chạy nhất ở Nhật Bản thời bấy giờ trong 2 tuần.
Ngay từ đầu chính là bìa album với hình ảnh nude phần ngực của một vũ nữ. Sau đó là phần âm nhạc bên trong. Đây là một album Heavy Metal thuần khiết không hề pha tạp. Mở đầu là bản nhạc dạo ‘Dear Loser’ của Taiji – một sự mào đầu hoàn hảo với tiết tấu bắt đầu hết sức chậm chạp nhưng trở nên tốc độ dần về cuối. Sau đó là những ca khúc cho thấy tài năng không thể chối cãi của Yoshiki cùng các thành viên khác : ‘Sadistic Desire’ mở đầu bằng tiếng trống dồn dập đến ngạt thở, hay một ‘Give me the pleasure’ với đoạn solo bass ấn tượng. Bạn không thể chê trách phần ca từ cũng như đoạn guitar solo của ‘Kurenai’. Chen giưã những ca khúc mạnh mẽ đó là hai bản ballad ‘Alive’ – ca khúc mở đầu bằng đoạn solo piano của bản giao hưởng Ánh Trăng (Beethoven) và ‘Un-finished’. ‘Un-finished’ đúng là một ca khúc đang còn dang dở bởi bạn chỉ có thể nghe được một nửa ca khúc này trong ‘Vanishing Vision’. Sau này trong album ‘Blue Blood’, ‘Kurenai’ được phối lại một cách chau chuốt hơn còn ‘Un-finished’ thì đã được kết thúc. Có thể nói ‘Vanshing Vision’ là một bức tranh trái ngược với album ‘Dahlia’ (1996) sau này của X Japan. Khi đặt hai album này bên cạnh nhau, có lẽ nhiều người sẽ không thể tưởng tượng rắng chúng cùng đến từ một band nhạc. Cho dù các ca khúc trong album ‘Vanishing Vision’ càng về sau càng được ít người nhắc đến nhưng tôi cho rằng đây là album ấn tượng nhất của X Japan.
Tuy nhiên giới phê bình Nhật Bản vẫn không dành cho X một sự tưởng thưởng xứng đáng cho những gì mà họ đã cống hiến cho âm nhạc đơn giản chỉ vì cách ăn mặc quái đản của họ ! Nhưng đối với X, khán giả là quá đủ. Vé của buổi biểu diễn Tokyo Nakano Koukaidou vào mùa hè năm 1988 bán hết sạch trong vòng chưa đầy 2 ngày. Và sau đó là tour diễn Vanishing Tour vòng quanh nước Nhật tới 24 địa điểm. Một bước đột phá lớn trong sự nghiệp âm nhạc của X là việc hãng Sony kí hợp đồng thu âm với họ vào 8-1988. Thật mạo hiểm đối với Sony khi làm điều đó bởi X chỉ được coi là hiện tượng nhất thời thời bấy giờ. Nhưng Yoshiki cùng các người bạn của anh đã không làm Sony cùng những fan hâm mộ phải thất vọng. Bắt đầu thu âm từ tháng 1 và đến ngày 21 tháng 4, album ‘Blue Blood’ ra đời.
‘Blue Blood’ leo lên hạng 6 của bảng xếp hạng Oricon – bảng xếp hạng uy tín nhất Nhật Bản. Đó là một điều ngoài sức tưởng tượng với một band nhạc mới nổi thời đó. Sau này, Yoshiki còn phối lại ‘Blue Blood’ cùng với dàn nhạc giao hưởng và phát hành album ‘Symphonic Blue Blood’ vào năm 1991. ‘Blue Blood’ luôn được coi là album có thể đại diện cho cả một thế hệ nhạc Rock Nhật Bản thời cuối thập niên 80. Album này là một sự kết hợp giữa những ca khúc Heavy Metal mạnh mẽ có từ album trước cùng những bản tình ca buồn bã. Hầu hết các ca khúc nổi tiếng của X bắt nguồn từ album này : Endless Rain – câu chuyện về một chàng trai cố gắng tìm lại hình bóng người tình cũ của mình trong cơn mưa bất tận, ‘Blue Blood’ – ca khúc thể hiện rõ tính nổi loạn của X Japan, ‘X’ – ca khúc không bao giờ thiếu trong các live show của X, ‘Rose of Pain’ – bản ballad dài gần 12 phút và là bước đệm cho bản trường ca ‘Art Of Life’ sau này, ‘Unfinished’ – bản ballad dang dở từ album trước nay được kết thúc, ‘Kurenai’ – được chau chuốt lại cả về phần lời và tiếng, ‘Week End’ – thường nổi tiếng hơn với bản Alternative, ‘Orgasm’ – ca khúc chỉ dài hơn 2 phút nhưng thường được X Japan kéo dài đến gần 20 phút trong các show diễn (gần hết album rồi đấy !). Các số ca khúc trong ‘Blue Blood’ được phát hành dưới dạng single là : Kurenai (1-9-1989) đứng hạng 5, Endless Rain (1-12-1989) đứng hạng 3 trên bản xếp hạng Oricon thời ấy.
Cuối năm đó X đoạt giải nghệ sỹ mới xuất sắc nhất toàn Nhật Bản, được tạp chí Oricon trao giải nghệ sĩ mới tài năng nhất band nhạc và là band nhạc bán được nhiều single nhất trong năm. X bắt đầu thực hiện tour diễn lớn đầu tiên ‘Rose and Blood’ suốt mùa thu 1989. Có thể nói Yoshiki đã tạo ra một phong cách X mà không ai có thể bắt chước nổi. Tuy nhiên sự cuồng nhiệt thái quá cùng lối chơi trống nhanh mạnh mẽ ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ của Yoshiki. Toshi có một câu nói đùa rằng nếu muốn giết Yoshiki thì chỉ cần chơi những ca khúc có tiết tấu nhanh mà thôi và bản thân Yoshiki cũng nói rằng trong những buổi biểu diễn anh có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Và câu bông đùa của Toshi suýt trở thành hiện thực khi ngày 23-11-1989, trong một buổi tập trước buổi biểu diễn ở Shibuya Koukaidou, Yoshiki đã bị chấn thương ở lưng và bị ngất. X phải huỷ bỏ toàn bộ kế hoạch lưu diễn khi đó. ‘Rose and Blood’ tour buộc phải hoãn lại giữa chừng. Nhưng đến 4-2-1990, X đã trở lại biểu diễn tại Nihon Budokan để đánh dấu sự trở lại của mình. Trong buổi diễn Yoshiki đã 2 lần ngã gục nhưng anh vẫn cố hoàn thành buổi biểu diễn của X. Điều này khiến các fan vô cùng lo lắng.
Sau đó, X đã giành được giải thưởng ‘Best artist of the 4Th Gold Disc’. Đến 21-4-1990, X cho ra đời single ‘Week End’ – một ca khúc trong ‘Blue Blood’ nhưng được đánh lại theo phong cách Alternative. ‘Week End’ đạt vị trí thứ 2 tại Oricon Chart.
Lúc này những người có thành kiến với X trước đây phải nhìn họ với một ánh mắt hoàn toàn khác. Cho dù các thành viên của X luôn tự nhận mình là những con người hung dữ, luôn tự hào kể về những vụ đánh lộn trong quán bar mà họ từng tới, đập phá những khách sạn mà họ từng ở trong những buổi lưu diễn, nhưng mọi người vẫn phải công nhận tài năng âm nhạc thiên bẩm của họ. Sau khi hoàn thành một buổi biểu diễn 2 ngày tại Nihon Budokan và Osaka Jyou Hall, X bay sang Los Angeles để chuẩn bị thu âm album nhạc tiếp theo và quảng cáo thêm cho hình ảnh của mình ở nước Mỹ. Cuối năm 1991, X đoạt giải ‘The Best Music of Japan’ và giải ‘Japan Gold Disc for New Artist’ vào tháng 3-1992. 7 tháng sau khi sang Los Angeles, X đã hoàn thành album thứ ba trong sự nghiệp. Vào ngày họ trở về Nhật Bản, hàng ngàn fan hâm mộ đã ra sân bay đón họ trong sự cuồng nhiệt và có vài cô gái đã bị ngất phải đem vào bệnh viện.
Ngày 1-7-1991, album ‘JEALOUSY’ chính thức phát hành và leo lên hạng Nhất Oricon Chart ngay trong tuần đầu tiên.
Họ thực hiện một tour diễn mới mang tên ‘Violence in Jealousy’ để quảng bá cho album mới : 23-8 là live show đầu tiên của họ tại Tokyo Dome, 3-10 là show diễn lớn cùng một số band nhạc Rock khác tại Shinjuku Powers Station, tháng 11 là buổi biểu diễn Extasy Summit – quy tụ các tên tuổi nhạc Rock của hãng Extasy Records như Luna Sea, Ladies Room… Những ban nhạc này hầu hết chịu ảnh hưởng của X về trang phục, đầu tóc cũng như phong cách biểu diễn ; tiếp tục là một buổi diễn bí mật tại Shibuya House Egg Man cùng 300 fan ruột, mùng 8 tháng 12 là buổi biểu diễn tại NHK Hall cùng dàn nhạc giao hưởng (theo tôi đây là một trong những liveshow hay nhất của X) ; và cuối cùng là buổi biểu diễn tại NHK Kouhaku Utagasen vào ngày 31-12. NHK Kouhaku là hoạt động thường niên của NHK diễn ra vào đêm 31-12 hàng năm. Các nghệ sỹ lớn của Nhật Bản cuối năm lại tụ tập tại nhà hát NHK, chia ra làm hai đội (Red Team và White Team), thi đấu với nhau bằng cách biểu diễn trực tiếp tại đó và cho khán giả bình chọn trực tiếp. 31-12-1991 cũng là lần đầu tiên có một band nhạc rock diễn tại Kouhaku. Và vinh dự đó chính là thuộc về X. Tại đó X đã trình diễn ca khúc ‘Silent Jealousy’ cực kỳ thành cộng. Sau đó vài ngày, vào 3 ngày, mùng 5,6, và 7 tháng 1 năm 1992 là ba buổi diễn mang tên ‘On the Verge of Destruction’ tại Tokyo Dome. Đó cũng là lần cuối cùng người ta thấy Taiji Sawada chơi nhạc trong X. Cuối tháng 1, Taiji chính thức rời khỏi X! Có nhiều giả thiết mà người ta đưa ra chẳng hạn như Yoshiki có xích mích với Taiji và sau một vụ đánh lộn anh đã làm cho Taiji bị gãy tay. Nhưng có lẽ chính xác hơn cả là sự bất đồng quan điểm âm nhạc giữa hai người. Taiji muốn X trở lại đúng hướng mà họ đã đi từ album đầu tay ‘Vanishing Vision’. Đó là những ca khúc Heavy Metal nhanh và mạnh mẽ trong khi Yoshiki muốn X thiên về những bản tình ca buồn như ‘Say Anything’ hay ‘Endless Rain’ hơn nhằm lôi kéo thêm fan. Cuối cùng Taiji phải ra đi và giờ X phải tìm kiếm một bassist khác.
Họ mở ra nhiều cuộc thi để tuyển chọn nhưng Yoshiki vẫn chưa tìm được một người ưng ý. Tháng 8 cùng năm, Yoshiki cùng Toshi sang New York để quảng bá cho ‘Jealousy’ và tại một quán bar, thật tình cờ khi họ bắt gặp Heath – một tay bass người gốc Nhật Bản. Yoshiki mời Heath về chơi cho X và đương nhiên là Heath đồng ý.
Nói thêm về việc quảng bá tên tuổi của X tại Mĩ, cũng lúc này mọi người phát hiện rằng tại Los Angeles cũng có một band nhạc punk tên là X. Để tránh rắc rối trong việc tranh chấp bản quyển, Yoshiki buộc phải đổi tên band nhạc thành X Japan. Thế nhưng ‘Jealousy’ không hề được chào mừng tại Mỹ. Những band nhạc kiểu ‘Visual Kei’ như X Japan không được chào mời trong thời kỳ dòng nhạc Grunge đang làm mưa làm gió tại Mỹ. Một số lượng rất ít đĩa được bán ra. Có thể nói đây là một thất bại trong chiến lược quảng bá của Yoshiki. Tuy nhiên không chán nản, Yoshiki cùng Heath trở về Nhật Bản tiếp tục biểu diễn. Buổi biểu diễn đầu tiên có Heath và với cái tên X Japan là tại Osaka Jyou Hall và Extasy Summit II tại Budokan (kỉ niệm 10 năm thành lập Extasy Records). X Japan một lần nữa được mời biểu diễn tại NHK Kouhaku Utagasen giữa năm 1992 và tại đây là lần đầu tiên ca khúc ‘Tears’ được trình bày cùng nhiều nghệ sỹ nổi tiếng khác. Cuối năm 1992, X Japan lại có mặt tại NHK Kouhaku với ‘Kurenai’.
|
Rate
-
Xem tất cả
|