Tuesday, February 26, 2013
Tiệc chưa tàn cùng các quý ông FUN.
Tôi nghe FUN. vì Janelle Monaé. Nhưng tôi nghiện FUN. vì Nate Ruess.
We are young. Đừng nói rằng bạn không biết đến bản anthem đã làm mưa làm gió suốt năm 2012 qua. Auke, Gangnam Style có thể là một cái cớ để bạn bỏ qua những hit nhạc không đến từ các cô ca sỹ bốc lửa với chùm cơ được bơm botox lồ lộ hay những anh chàng bảnh bao non tơ, những tay rapper dát vàng. Nhưng đấy không phải là một lời biện minh hợp lý cho việc không biết đến We are young.
Tiệc chưa tàn:
1. Khó mà nghe We are young mà lại quên mấy câu điệp khúc: Tonight, we are young.... với kiểu hát sặc mùi theatrical của Nate Ruess.
2. We are young dù mang hơi hướng alternative rock nhưng lại được sản xuất bởi một producer chuyên trị RnB và Hiphop *0*
3. Janelle Monaé giống như lời đảm bảo đây là 1 bài hát đáng đồng tiền bát gạo (chí ít là đối với tôi)
We are young là một bản anthem dành cho năm 2012 của âm nhạc thế giới được phối kết hợp giữa các dòng power, alternative rock và indie.
Chủ đạo của We are Young là những chuỗi trống dồn dập cùng dàn orchestra đệm ở những phần điệp khúc. Một dạng theme dễ thấy cho những bài hát mang tính chất anthem hoặc big-wannabe. Và nếu bạn có thấy We are Young đang có chút mùi mẽ quen thuộc của những bài hát theo kiểu cổ súy cho tinh thần tuổi trẻ bất diệt cùng những đêm tiệc tùng triền miên và chút tình cảm trong trẻo len lỏi, well, We are the Champion với phần điệp khúc có thể là câu trả lời cho bạn vì sự thân thuộc này. Và hẳn nhiên là không ai có thể quên được những tay rocker của Queen là những kẻ sừng sỏ ra sao với những bản rock anthem thế kỉ trước.
Tuy nhiên muốn cáng đáng được 1 bản anthem thì hoặc là giọng hát phải có thực lực hoặc bộ âm thanh mix-up hỗ trợ cực khủng. Và thật may, FUN. nằm trong trường hợp thứ nhất: Nate Ruess - vocalist của nhóm sở hữu 1 giọng hát đủ rộng để bao trọn lấy bản anthem này và khiến tất cả chúng ta không thể ngồi yên khi nghe nó.
"Thậm chí, Nate có thể gửi cho Adam Lambert 1 bản cover bất kì với tính cạnh tranh cực cao" - Rolling Stone
His voice is big indeed.
Chính nhờ chất giọng Rock-star rất mực thuần khiết trung hòa cùng sự phô trương rất Broadway nhạc kịch đó của Nate mà tôi đã "falling down pretty hard for FUN.". Từ sau khi Adam Lambert đầu tư vào những track khá là shitty cả về phần nhạc và lời thì hầu như niềm tin về chuyện có 1 giọng hát lớn có tính theatrical nhường này lại đủ sức chen chân vào mainstream gần như là con số 0. Và tôi coi đó là điều may mắn khi năm 2012 đã có 1 Nate Ruess xuất hiện cùng We are young.
Theo thống kê, cho đến tháng 2, 2013, We are Young đã bán được hơn 6 triệu bản tại Mỹ, trở thành ca khúc đầu tiên của năm 2012 liên tiếp dành 3 đĩa bạch kim, phá kỉ lục của Katy Perry cùng E.T khi liên tiếp bán được 300.000 bản digital trong liên tiếp 7 tuần... Và còn 1 vài kỉ lục không hề nhỏ khác nữa.
Thật đúng lúc, khi tôi nghĩ rằng tiệc đã tàn từ lâu trên các bảng xếp hạng mainstream với những track nhạc đặt nghẹt tiếng beat điện tử chói tai và những bài hát teen pop nhàng nhàng thì dàn orchestra bắt đầu chơi và những gã FUN. xuất hiện.
Khi tay rockstar mới nổi Nate Ruess, khi những quý ông nhỏ thó của FUN. trong những bộ suit kiểu retro với giày oxford và chiếc nơ thắt cổ điển đứng trên bục với vẻ ngoài khật khưỡng của kẻ đã ngà say. Tôi biết là tiệc chưa tàn. Và họ bắt đầu hát
Ranh giới giữa Indie và Mainstream:
FUN. tính đến nay đã dắt túi 2 album: Some nights và những thành công rực rỡ trong năm qua. Đó là album khi họ bước vào mainstream. Album còn lại có tên Aim & Ignite, được thực hiện khi FUN. còn là những anh chàng indie độc lập và tự sản xuất ra những đĩa nhạc của chính mình.
Aim&Ignite tỏ ra trội hơn cả người anh em Some Nights của mình khi nhận được nhiều review khá tích cực từ các nhà phê bình cũng như từ những thính giả indie khó tính. Vẫn với cách chơi đùa phối kết hợp các nhạc cụ cùng giọng hát mang tính theatrical kể chuyện của Nate, Aim&Ignite thậm chí còn phóng khoáng và thản nhiên hơn nhiều so với bầu không khí tiệc tùng miên man trẻ tuổi mà Some Nights mang lại.
Việc chuyển phắt sang kí kết một hợp đồng mainstream cùng với 1 hãng đĩa lớn là quyết định khá táo bạo của FUN. Bởi không lâu sau đó, fan của Aim&Ignite bắt đầu hồ nghi về những lời tuyên ngôn độc lập hừng hực không phụ thuộc vào các hãng đĩa lớn của chính Nate Ruess - lead vocal của FUN. Bạn biết đấy, khi họ đã làm nên một album được đánh giá cao như Aim&Ignite cho dân indie, cớ gì giờ họ lại chuyển mình qua mainstream (một điều không phải quá common đối với những nghệ sĩ trưởng thành từ dòng nhạc kén người nghe này)
Với bản thân, tôi không có vấn đề nhiều với cả hai album, vì vốn dĩ chúng đều phản ánh đúng chất lượng của những quý ông Vui kia. Họ có những phút chơi trội với đủ những hợp âm, nhạc cụ khác nhau cho 1 đoạn điệp khúc epic với drum/ beat/ piano/ violin/ accordion...trong cả 2 album. Giọng hát của Nate vẫn nửa vời ảo não vừa hứng khởi trên những mớ lyrics tự kỉ theo kiểu rất kịch. Tuy nhiên, ở một chừng mực nào đó, Some Nights giống với việc dress up và gò bó trên một khung sân khấu được trang hoàng lộng lẫy cùng những dàn âm thanh hiện đại trong khi Aim & Ignite giống 1 live show nhỏ trong 1 quán bar với đủ các nhạc cụ sống động và tất nhiên là cả rượu cho các quý ông. Dù hai màn trình diễn khác nhau nhưng cùng một người hát. Về cơ bản, thứ âm nhạc của FUN. vẫn nhất quán từ album đầu đến album thứ hai.
Vấn đề khi nhắc đến FUN. không hề giống với chuyện bạn được nghe thường ngày từ các nhân vật khác trong showbiz. Họ không có chuyện với những scandal không hồi kết hoặc thói bảnh chọe siêu sao. Chuyện của FUN. là nỗi hồ nghi từ phía các fan: Liệu những anh chàng indie chất ngất trước kia còn giữ được chất của mình khi bước vào mainstream hay tự hòa tan vào dòng chảy hỗn độn vốn có.
Nate Ruess - kẻ nghiện nỗi buồn:
"I like being depressed"
Bạn biết đấy. Những kẻ cô độc, họ thường biến nỗi buồn thành niềm cảm hứng cho mình. Và Nate. Kẻ gầy gò, cằn cỗi này với những bộ đồ dúm dó và đôi oxford, gào to trên sân khấu. 31 tuổi, kiệm lời và ngại giao tiếp. Đã biến nỗi buồn của mình thành thứ âm nhạc inspiring tuyệt đối dành cho những kẻ đôi mươi chán chường, tiệc tùng và tự biến bản thân thành 1 lũ hipster kì quặc.
Chí ít là như vậy. Chúc mừng sinh nhật Nate.
Cre: http://themelodicjoy.blogspot.co ... ac-quy-ong-fun.html |