Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 1333|Trả lời: 3
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Âm nhạc kết nối yêu thương]Shuree_eels - SBD07

[Lấy địa chỉ]
Tiêu đề bài thi : Thương yêu gửi mẹ
Nick đăng ký : Shuree_eels
From : Con gái
To : Mẹ yêu
MV chủ đề : Lòng mẹ



Thương yêu gửi mẹ



Những dòng này, con viết cho mẹ từ mùa đông năm ngoái nhưng chỉ để lòng con cảm thấy thanh thản... Con không dễ nói ra tình cảm trực tiếp của mình. Vì vậy con chỉ viết thôi ... viết cho nỗi nhớ, viết cho tình yêu mà con dành cho ba, cho mẹ, cho cả nhà mình....

      



     " Không biết giờ này mẹ có lạnh lắm ko? Giá mà con có thể ở bên mẹ, cùng san sẻ với mẹ một chút nhọc nhằn …..

      Trời lạnh lắm mẹ ạ nhưng mẹ đừng lo, con chỉ bận rộn hết ngày hôm nay thôi, chỉ 2 ngày cuối tuần con không có một chút thời gian rảnh rỗi. Nhưng đến cuối ngày chủ nhật thì con lại thong dong, không điều gì phải bận lòng, không điều gì khiến con phải cuống quít, vội vàng. Những cơn gió lạnh cuối ngày cũng không thể chạm vào con. Con ấm áp trong căn phòng chật chội.
       Con thoải mái nói cười, con phẳng lặng, bình yên.
       Thảnh thơi, nhàn nhã suốt một tuần, làm những công việc giống nhau. Làm hết ngày hôm nay thì sẽ chờ ngày mai để làm tiếp công việc của ngày mai. Con chỉ sống như thế thôi. Một chuỗi những công việc lặp đi lặp lại khiến con cứ tự nhiên mà để cuộc sống trôi qua. Con chẳng phải lo toan vì những điều đến cũng sẽ đến, những điều mất đi thì cũng không quan trọng đến nỗi phải níu kéo trở lại. Con đâu phải cố gắng quá nhiều để mà phải hối tiếc. Có phải vì thế mà trong cuộc sống này, con dường như lạc lõng. Con chỉ đứng ở một phía nào đó xa xôi mà nhìn dòng người ngày ngày vẫn hối hả trôi đi.  Có nhiều khi con đã vô tình quên những điều đang diễn ra xung quanh con, dường như con không thuộc về cái thế giới bộn bề này. Con, thực sự cũng chẳng có được một chút xíu thời gian để mà hối hả như thế.
        Đôi khi con muốn nhảy bổ vào dòng người đó, túm lấy một người để mà hỏi xem họ đang chạy về đâu, để mà đuổi theo những người phía trước nhưng càng muốn làm thế con lại càng như bị đẩy ra thật xa, người ta vẫn cứ chạy ngược chiều với con. Con chẳng tiếc thời gian, chẳng bận lòng mà suy nghĩ. Bởi sâu thẳm trong con, con luôn tự tin rằng mẹ đang đứng bên con và mãi mãi là như thế …. Nên con không cố gắng, chỉ biết dựa dẫm vào mẹ mà thôi. Chỉ cố gắng để gánh bớt cho mẹ một chút nhọc nhằn, con cũng không thể làm được.



        Con vẫn ở bên ngoài cuộc sống mà dường như con đã không thể hòa nhập, nhưng có những điều dù không muốn nhưng vẫn kéo con trở lại. Đêm đã khuya rồi, con vùi mình trong đống chăn ấm áp, chỉ một chút nữa thôi, con sẽ lại chìm vào giấc ngủ yên bình …. nhưng có điều gì cứ khiến con nước mắt vẫn phải rơi. Mẹ vẫn hay nói con đừng mơ mộng nhiều quá mà khổ, vẫn hay mắng con mỗi khi con viết những bài thơ hay những chuyện tình ướt át. Mẹ không muốn con vương vào mình những tình cảm yếu đuối vì mẹ biết, mẹ hiểu, cuộc sống không cho phép con được như thế và mẹ lo lắng vì sợ con vấp ngã, con đau. Anh con cũng nói “Chao ôi, yêu người học văn sao khổ thế!” Tại sao con lại học văn? Cũng chẳng phải, tại con, vốn đã lỡ đa sầu, đa cảm lại hay suy nghĩ …. nên bây giờ, dù mọi thứ tĩnh lặng và bình yên nhưng nước mắt con vẫn rơi.

Con thương mẹ!

    Đêm đã khuya rồi, đêm lạnh lắm, mẹ đã được ngủ chưa? Con về rồi lại hối hả đi, chỉ vẻn vẹn gặp mẹ có ba buổi tối, muốn nói với mẹ thật nhiều, muốn giúp mẹ thật nhiều và ngay cả muốn được nằm trong vòng tay của mẹ như ngày còn nhỏ, tất cả con đều không làm được. Con lại vội vã ra đi. Con đang trốn tránh? Con cũng không biết điều gì đang diễn ra trong con. 5 năm rồi, chưa một lần nào con lên xe mà lòng con yên tĩnh, 5 năm rồi, nhìn qua tấm cửa kính xe ô tô, lúc nào con cũng khóc. Khóc để mà làm gì, con chẳng làm được gì cho ba mẹ, cho ông bà, cho hai em con. Chỉ biết khóc thôi, con có quá đáng lắm không?
      Mẹ hằng ngày đi làm vất vả, càng những ngày cuối năm, công việc lại càng không buông tha cho mẹ. Con chưa bao giờ giấu nổi niềm tự hào khi mọi người hỏi con về công việc của mẹ. Nhưng con cũng ghét nó lắm. Cái công việc đó cứ dằn lên vai mẹ những gánh nặng vô hình mà con biết vì ai mẹ phải gồng mình như thế.  Không chỉ vì cuộc sống mà quan trọng hơn là con và em. Em con còn nhỏ nhưng con đã trưởng thành mà chưa làm được gì cho mẹ, con đâu có thể gánh thay mẹ những chút muộn phiền như thế? Con chỉ nói thôi mà con không làm được.

      Những ngày con ở nhà, con biết, lâu lâu con mới về một lần nên mẹ cố gắng về để được gặp con trong những ngày ít ỏi. Dù mẹ không nói ra nhưng con biết, con lúc nào cũng thương và nhớ mẹ nhưng làm sao bằng được tình thương của mẹ dành cho con. Mẹ đi làm, cố gắng lắm cũng 9h, 10h mới có thể để lại công việc đang dang dở mà về với con. Trời rét buốt, mẹ mặc mấy lần áo khoác, phủ thêm một cái áo mưa nhưng sau một quãng đường dài trở về, tay mẹ vẫn lạnh cóng, con muốn cầm thật chặt đôi bàn tay ấy, nhưng mẹ ơi, con sợ hãi điều gì mà con không dám đối diện ngay lúc ấy.

      Con ghét bị lạnh, chỉ hơi lạnh một chút con cũng gọi về kêu ca, phàn nàn để cả nhà lo lắng, lúc nào gọi điện cho con mẹ cũng hỏi : “Lạnh lắm hả con? Biết làm thế nào được, mặc thật nhiều áo vào….” Mẹ chỉ nói đơn giản thế thôi nhưng con biết mẹ thương con lắm.
Chỉ có con là một đứa vô tâm, chưa bao giờ con nói mẹ đi làm mặc nhiều áo cho ấm mẹ nhé.



       Đã ba ngày từ lúc con đi và đã ba ngày mẹ không được về nhà ( con ghét cái công việc của mẹ). Ba gọi cho con nói rằng ba đã về nghỉ Tết dương cùng cả nhà. Hiếm khi ba được nghỉ nhiều ngày như thế, con dù ở xa nhưng mỗi lần ba về con lại thấy vui, con thích cái cảm giác khi nghĩ về ba, mẹ và em khi ở bên nhau. Nhưng ba lại buồn, ba nói nghỉ Tết nhưng mẹ có được về nhà đâu. Con biết ba là người hiểu, thông cảm và thương mẹ nhất nhưng ba cũng rất buồn vì dù sao, ba cũng mong những ngày này, gia đình mình được đoàn tụ, ba muốn được ở gần bên mẹ. Nhưng mẹ vẫn không thể bỏ dở công việc của mình...
      Mấy hôm nay, đêm nào trời cũng rét căn cắt và mẹ của con vẫn cặm cụi làm việc. Những ngày người ta được quây quần bên gia đình thì mẹ vẫn phải đi làm. Giá mà con có thể thay mẹ làm tất cả những công việc ấy để mẹ có những giây phút nghỉ ngơi. Mẹ giờ này chắc hẳn vẫn đang bận bịu với những con số, vẫn gõ liên hồi vào bàn phím máy tính. Con cũng thế, nhưng những con chữ của con thật là vô nghĩa, nó đâu có giúp được gì cho mẹ, con cũng chẳng thể làm được gì cho mẹ, chỉ biết kêu ca, than vãn và tự trách móc mình. Con không phải là một đứa con ngoan, phải không mẹ?

      Ngay cả khi con đã hứa với lòng mình, con sẽ thay mẹ chăm sóc em, con cũng không làm được. Những ngày con đi dạy, con nhớ tới em con, hai đứa em, những gì con học được con không dạy cho em được một ngày nào cho nên hồn. Vậy mà con đi dạy con người ta, nói ra rả suốt cả buổi để kiếm tiền, tươi cười, giả tạo …… lẽ ra , con phải làm tất cả vì em con, vì ba mẹ, nhưng con không làm được, con đáng trách lắm phải không mẹ? Vậy mà con cứ sống một cuộc sống như thế đó.

       Lại một tối nữa mẹ không về nhà, mẹ nói mẹ đang sống như người vô gia cư, không chốn nương thân. Sao mẹ lại khổ thế? Càng lớn lên, con càng hiểu và lại càng đau. Đau vì thương mẹ, thương ba và vì không thể làm gì ……

Cố nén để không khóc nhưng lại nấc lên đến nỗi không thể thở được…

Con thương mẹ lắm, mẹ ơi .... "

     Trời đã chớm lạnh, con nhớ mẹ và nhớ những dòng này con vẫn chưa gửi mẹ. Liệu mẹ có biết rằng con yêu mẹ nhiều lắm không?


Rate

Số người tham gia 2Sức gió +4 Thu lại Lý do
bluebell_2801 + 2 :)
Joongbo + 2 :)

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
Đăng lúc 14-10-2011 21:52:31 | Chỉ xem của tác giả
Cộng 1 điểm

Mẹ vẫn hay nói con đừng mơ mộng nhiều quá mà khổ..... chẳng phải, tại con, vốn đã lỡ đa sầu, đa cảm lại hay suy nghĩ …----->  Chào bạn. bài viết của bạn khá ấn tượng đó!
Bạn thân mến, Đừng cố  nén những giọt nước mắt!
Hãy học cách thể hiện tình cảm yêu thương, nhất là đối với cha mẹ!
Đôi khi một cái gì đó vuột khỏi tầm tay rồi chúng ta mới biết rằng mình đã từng có.....................

Bình luận

Cảm ơn bạn vì đã đồng cảm với mình. Thích câu nói của bạn "Hãy học cách thể hiện tình cảm yêu thương, nhất là đối với cha mẹ!" Mình sẽ làm như thế :X   Đăng lúc 2-11-2011 12:07 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 6-11-2011 13:00:01 | Chỉ xem của tác giả
Huy động lực lượng ủng hộ nào hí hí
http://kst.net.vn/thread/-poll-n ... -ban-13341-1-1.html
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
Đăng lúc 9-11-2011 11:22:59 | Chỉ xem của tác giả
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách