Tiêu đề bài thi : Lá thư gởi muộn
Nick đăng ký : Short
From : Con của ba mẹ và em của chị
To : Ba mẹ - Hai chị
MV chủ đề : Knockin' on the heaven's door (jungle fish 2 OST)
Giới thiệu sơ lược về bản thân : Đứa con gái bình thường cộng chút bướng bỉnh.
Lá thư gởi muộn
Sydney, 12.10.2011
Ba mẹ thương yêu!
Thật là phải rất lâu con mới viêt thư cho ba mẹ phải không? Theo con nhớ thì con chỉ viết một lá cho ba mẹ thôi. Gia đình mình hình như không có truyền thống viết thư.
Con đã rất muốn viết thư cho ba mẹ từ rất lâu rồi, nghĩ mãi thế nào hôm nay mới viết. Từ cái dạo con coi phim về cuộc sống gia đình, coi phim về cô gái chống chọi với ung thư. Tự dưng con thây nhớ ba mẹ quá, và nhớ cả hai chị nữa. Khi xem phim, cô gái hỏi bác sĩ “tại sao lại là con?”, con cũng nghĩ hồi xưa chăc là chị cũng đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần như thế, rồi con lại khóc ấm ức chỉ vì chị đã không tâm sự được gì với con. Có lẽ chị chắ cũng sợ hãi lắm. Thế là con cứ khóc mãi vì thấy mình vô dụng, thấy thật tội nghiệp cho hai chị. Sợ hãi như thế mà vẫn cười đựơc.
Trong phim, cô gái có viết cho mình những điều muốn làm trước khi chết. Con lại khóc tức tưởi một lần nữa chỉ vì thì ra hai chị của mình không làm được gì chị muốn làm, con đã không giúp đựoc gì cho hai chị. Mất đi như thế, có lẽ hai chị cảm thấy oan ức lắm!
Con đã nghĩ thiệt nhiều về những điều đó. Ba mẹ chắc cũng khóc giống như trong phim, đau lòng đến chết đi được. Nhưng ba mẹ cũng giống họ, kiên cường nắm tay con gái của mình, đi theo con gái mình đến suốt khỏang thời gian còn lại. Giá như lúc đó con hiểu chuyện hơn chút nữa như bây giờ, có lẽ con đã ôm ba mẹ thật chặt vào lòng. Lúc coi phim, con chẳng thấy hình ảnh gì cả, chỉ nhớ tới lúc ba khóc không ra tiếng, mẹ thì khóc mãi không dừng lại được. Con thì chỉ đứng đó, ngơ ngác không biết làm gì. Xin lỗi ba mẹ vì con đã vô dụng như thế!
Nhưng con cũng học được rằng, nếu như bây giờ con không viết thư cho ba mẹ, rồi một ngày con sẽ hối hận vì chính phân vân của con bây giờ. Không ai biết được ngày mai, ba mẹ và cả con nữa có khi xảy ra chuyện gì cũng không biết được. Con không muốn mình phải hối hận vì con yêu gia đình mình nhiều lắm. Con yêu ba nhiều đến mức con chỉ muốn lấy chồng giống như ba: nói chuyện thoải mái với con, giỡn và đi siêu thị cùng con, nấu ăn và biết chăm lo gia đình. Con yêu mẹ vì mùi tanh đi bán của mẹ. Thật ra, khi còn nhỏ con đã từng rất không thích nghề của mẹ, chỉ vì mùi tanh của cá và sự dơ bẩn của chợ. Nhưng khi lớn lên, con thấy mình thật ngốc khi có suy nghĩ như thế, con nhận ra đựơc là tất cả những gì mẹ làm đều từ hay bàn tay của chính mình. Hai bàn tay đã bị mòn đi vì nước đá và muối, hai bàn tay đã không còn khỏe mạnh nữa đã phải thoa kem sứt thuốc thường xuyên. Con cũng không để ý rằng, hai mắt của mẹ đã thâm quầng thật sâu vì thức khuya, nhưng vẫn không chịu ngủ chỉ vì đứa con đòi ăn món mẹ nấu. Con đã biết thấy tự hào vì tất cả điều đó, vì một người chỉ nghỉ bán một ngày trong năm, đã tư dùng tiền do chính mình làm ra mua đồ ăn ngon cho mấy đứa con của mình.
Con là đứa rất bướng và nhiều khi con phải tự hỏi mình rằng, con có yêu gia đình mình không? Vì sao mà con không thấy nhớ nhà khi con đang ở xa thế này? Con cũng không rõ nữa, con chỉ biết tự nhủ với mình hàng ngày rằng, ba mẹ đã phải mất đi hai trái tim của mình, thì con đây cố gắng là một trái tim khác mạnh mẽ gấp ba lần, để ba mẹ có thể thấy mình được bù đắp dù chỉ là rất nhỏ. Xin lỗi ba mẹ vì không thể là hai trái tim xinh đẹp của chị, nhưng con hứa con sẽ là một trái tim để ba mẹ có thể tự hào. Vì những lời tự nhủ đó, con biết mình yêu gia đình mình nhiều như thế nào.
Ba mẹ đừng buồn nữa nhé! Rồi con sẽ ôm ba mẹ thật chặt, rồi sẽ nói con yêu ba mẹ nhiều hơn. Mặc dù bây giờ con vẫn thấy thương hai chị lắm vì đã không làm được gì mình mong muốn, nhưng con sẽ giúp hai chị nói về gia đình mình, nói là con, hai chị và S yêu ba mẹ nhiều như thế nào, tụi con rất tự hào về gia đình mình như thế nào.
Cám ơn ba mẹ đã là ba mẹ dũng cảm của con, để con thấy được tình yêu ba mẹ lớn như thế nào với con cái.
Lần sau con sẽ lại viết thư cho ba mẹ! Ai nói sến và tốn thời gian cũng kệ, con vẫn sẽ lại viết thư!
Yêu ba mẹ nhiều!
Con của ba mẹ!
::::
Khi viết lá thư, em chỉ nhớ mỗi bài này.
Tặng hai chị bài hát, em đã khóc rất nhiều khi nghe bài hát. Cảm giác như đang nghe được giọng của chị khi biết mình sẽ đi lên thiên đường vào một ngày không xa. Dù mệt mỏi nhưng hai chị đã không từ bỏ đi ước mơ sống của mình. Dù đau đớn nhưng vẫn cười với đứa em không hiểu chuyện. Dù phải nghe những lời không hay, hai chị vẫn mỉm cười và thương đứa em nhỏ của mình. Cám ơn hai chị đã cho em sức mạnh hôm nay!
Mama take this badge from me
I can't use it anymore
It's getting dark too dark to see
Feels like I'm knockin' on heaven's door
Knock-knock-knockin' on heaven's door
Knock-knock-knockin' on heaven's door
Knock-knock-knockin' on heaven's door
Knock-knock-knockin' on heaven's door
Mama put my guns in the ground
I can't shoot them anymore
That cold black cloud is comin' down
Feels like I'm knockin' on heaven's door
Knock-knock-knockin' on heaven's door
Knock-knock-knockin' on heaven's door
Knock-knock-knockin' on heaven's door
Knock-knock-knockin' on heaven's door
"You just better start sniffin' your own
rank subjugation jack 'cause it's just you
against your tattered libido, the bank and
the mortician, forever man and it wouldn't
be luck if you could get out of life alive"*
Knock-knock-knockin' on heaven's door
…..
|