|
Viết cho bạn và những khoảng lặng chỉ hai chúng ta mới hiểu...
Chẳng biết tự bao giờ bạn đã đến bên ta nhẹ nhàng và tự nhiên như thể mọi chuyện phải xảy ra như thế.
Lần đầu tiên gặp bạn,ta đã ngạc nhiên vì sao lại có một người như bạn tồn tại trong thế giới của ta?
Bạn cười với những câu đùa mà chẳng hiểu tại sao và đỏ mặt mỗi khi ai đó đề cập đến những vấn đề “người nhớn”.
Bạn chỉ im lặng mỗi khi bị người khác chọc ghẹo và mỉm cười yếu ớt mỗi khi ai đó nặng lời.
Rốt cuộc là bạn ngây thơ, hiền lành hay khờ khạo, ngu ngốc đây?Ta đã không hiểu được.
Thế rồi,một cách tình cờ hay là số phận sắp đặt cũng nên,bạn chuyển đến ở cùng ta và ‘’mối lương duyên’’ của hai chúng ta bắt đầu từ đó.
Khi ta đi học,bạn đến ngồi bên cạnh.Khi ta đi ăn,bạn cũng mang cơm đến ăn cùng.
Ở nhà cũng như ở trường,chẳng nơi đâu có mặt ta mà lại thiếu vắng bạn.
Bạn cứ như một chú cún quấn quít bên ta mãi không rời, đôi lúc làm người ta khó chịu nhưng nhiều lúc cũng lại thấy rất đáng yêu.
Và cứ từ từ như thế,đến một lúc ta cũng đã quen với sự hiện diện của bạn ở mọi nơi ta đến.
Có những đêm bạn cùng ta đi dạo giữa trời đêm Sài Gòn đầy xe cộ và đèn màu nhấp nháy. Bạn ngước mặt thở dài “Sao thành phố đất chật người đông,mà ai cũng ưa đổ xô vào thế?” Ta khẽ cười “ Thành phố cũng như một hũ mật khổng lồ mà lũ ruồi nhặng chúng ta đây bất chấp tất cả để lao vào ”. Bạn chỉ lặng yên không nói.
Có những đêm bạn cùng ta thức trắng, bên cây đàn ghita, hai đứa vừa đàn vừa hát cho đến khi trời sáng. Bạn cười “ Sau này khi ra trường,có dịp nào hai đứa mình lại thức đêm văn nghệ văn gừng thế này nữa không? ”. Ta cũng cười “ Ừ,muốn thì lúc nào cũng được thôi,chỉ sợ đến lúc đó chẳng còn muốn nữa ”. Bạn lại lặng yên không đáp.
Những đêm ta và bạn đi chơi về muộn,bị nhốt ở ngoài đường. Hai đứa ngồi co ro trước cổng, nhắc chuyện quê nhà hăng đến nỗi trời sáng lúc nào không biết.
Những đêm mưa nằm bên nhau trong phòng trọ giá lạnh, bạn rấm rứt khóc vì nhớ nhà, nhớ người yêu. Ta nằm bên cạnh nước mắt cũng vòng quanh, vậy mà vẫn phải cố vỗ về an ủi bạn.
Và còn nhiều, rất nhiều chuyện nữa chỉ có ta và bạn, bạn và ta cùng trải qua lúc ấy.
Ta đã tưởng bạn và ta cứ mãi mãi được như thế.Nhưng ta đã sai.
Là vì ta quá chín chắn hay là bạn quá trẻ con?
Là vì ta quá vô tư hay vì bạn quá cầu toàn?
Là vì ta quá mạnh mẽ, bạn lại quá yếu đuối?
Hay vì ta quá bướng bỉnh và bạn quá tự tôn?
Ta cũng không biết nữa.
Chỉ có một điều mà ta biết rõ là chúng ta sẽ không thể nào trở lại như lúc ban đầu.
Có một khoảng lặng mà chúng ta đều hiểu...
Chỉ cần đập tan nó, bước qua nó thì mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi.
Thế nhưng sẽ không ai làm thế.
Bạn không.Và ta cũng không.
Một câu nói với nhau cũng là đã quá khó khăn.
Và ...
...sorry seems to be the hardest wold...
What I got to do to make you love me?
What I got to do to make you care?
What do I do when lightning strikes me?
And I wake to find that you're not there?
What I got to do to make you want me?
What I got to do to be heard?
What do I say when it's all over?
Sorry seems to be the hardest word.
It's sad, so sad
It's a sad, sad situation.
And it's getting more and more absurd.
It's sad, so sad
Why can't we talk it over?
Oh it seems to me
That sorry seems to be the hardest word.
What I got to do to make you want me?
What I got to do to be heard?
What do I say when it's all over?
Sorry seems to be the hardest word.
It's sad, so sad
It's a sad, sad situation.
And it's getting more and more absurd.
It's sad, so sad
Why can't we talk it over?
Oh it seems to me
That sorry seems to be the hardest word.
Nếu bạn có tình cờ đọc được những dòng này,thì xin hãy mở rộng lòng mình và hiểu cho ta nhé.
Bởi bạn biết mà, ta không giỏi thể hiện tình cảm như những người khác, không dễ nói ra những điều mà ta đang nghĩ.
Và cũng bởi bạn giống ta điều đó, nên chúng ta mới là bạn thân của nhau phải không, bạn của ta? |
Rate
-
Xem tất cả
|