Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: kieunt
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Âm nhạc kết nối yêu thương]kieunt - SBD02

[Lấy địa chỉ]
31#
Đăng lúc 6-11-2011 13:00:56 | Chỉ xem của tác giả
Huy động lực lượng ủng hộ nào hí hí
http://kst.net.vn/thread/-poll-n ... -ban-13341-1-1.html
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32#
Đăng lúc 7-11-2011 01:15:50 | Chỉ xem của tác giả
Nếu có 1 điều ước ta ước rằng mình chưa từng sinh ra

@kieunt:
Vì sao hả ? Vì rất nhiều điều, tuy biết rằng mỗi người sinh ra sẽ có 1 nhiệm vụ, 1 công việc riêng.
Nhưng mình thì khác, những người bên cạnh mình sống với đủ các cảm xúc: lúc thì đợi chờ, hi vọng, lúc mỉm cười, lúc thì lại đau khổ,buồn, khóc...và tức giận là chuyện bình thường. Mình làm mọi thứ thay đổi quá nhiều và nhiều sự thay đổi trở thành bước ngoặt trong đời nếu không có mình mọi thứ chắc sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
Có lẽ do mình sinh vào 14/07 nên số phận nó như vậy, cũng chả trách được ai có trách chỉ trách bản thân mình mà thôi.{:276:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

33#
 Tác giả| Đăng lúc 7-11-2011 10:24:56 | Chỉ xem của tác giả
ThíchTừTừ gửi lúc 7-11-2011 01:15
Nếu có 1 điều ước ta ước rằng mình chưa từng sinh ra
{:455: ...

Đọc điều ước của bạn, mình cũng đoán phần nào lí do, bạn đã làm gì đấy mà ko được trọn vẹn và vui vẻ. Nhưng bạn ơi!nếu biết mình đã sai hay biết mình có thể đã làm việc đó tệ hơn,thì chắc bạn cũng biết thế nào là tốt hơn?Vậy thì tại sao mình ko cố gắng nhìu hơn nữa, để mọi người bên ta hạnh phúc hơn, mình có cảm giác là người có ích và cần cho mọi người, để ko phải thốt ra 1 câu có lẽ hơi bi quan "ước mình chưa từng sinh ra".
Mình ko thích 2 từ "số phận", bởi nếu bạn tin vào nó nhìu,sẽ làm bạn ko tin vào bản thân, và bạn luôn nghĩ "số phận của mình là vậy". Mình có voi phim "Hot boy nổi loạn". Cũng xoay quanh hai chứ "Số phận" Khôi có 1 câu nói rất hay" Mỗi người sinh ra không có quyền lựa chọn  giới tính cho mình nhưng có quyền chọn cách sống phù hợp với giới tính mà mình đang có" Còn nhân vật Lam thì suốt ngày tin vào số phận, và nghĩ rằng mãi mãi số phận mình là vậy.
Mình nói vậy để thấy rằng, "số phận" ko là tất cả, bạn hãy tin vào bản thân mình. Ai sinh ra, đâu có hoàn mĩ, nhưng khi chào đời đã là món quà của tạo hóa!
Hãy tự tin và yêu đời lên bạn nhé!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

34#
Đăng lúc 7-11-2011 10:46:14 | Chỉ xem của tác giả
đọc bài từ hôm qua
nhưng chưa comt ủng hộ nàng
ta sẽ ủng hộ nàng 1 phiếu
fighting nhé nàng

khi nào đọc hết bài viết rồi vote 1 lần luôn ^^!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

35#
Đăng lúc 8-11-2011 12:33:23 | Chỉ xem của tác giả
Uh, vote nhé!
Ta rất thích những bài viết về tuổi thơ như của bạn, nhưng bởi vì ta ko đc sống với ông bà từ nhhỏ nên ko cảm nhận được tình cảm đó như thế nào
Bạn viết hay lắm, lại trên nền bài hát mà mình cũng rất thích nữa chứ.
Vote!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36#
 Tác giả| Đăng lúc 8-11-2011 12:43:12 | Chỉ xem của tác giả
ariel1208 gửi lúc 8-11-2011 12:33
Uh, vote nhé!
Ta rất thích những bài viết về tuổi thơ như của bạn, nhưng bởi vì ta ko ...

Mình may mắn được sinh ra bên những người thân yêu và có mọt tuổi thơ đủ êm đềm để lâu lâu lại nhớ về, để quên đi bao buồn lo trong cuộc sống ngày nay.
tuổi thơ là điều mà sau này,về già,ta rất cần những kỉ niệm như thế
Cảm ơn bạn đã ủng hộ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

37#
Đăng lúc 8-11-2011 18:42:23 | Chỉ xem của tác giả

Điều tôi ghen tị với những người bạn của mình đó là khi họ huyên thuyên về những kỉ niệm theo ông ra đồng chăn trâu, hay khi chúng bạn hồ hởi khoe cái chổi con xíu được ông bện cho để quét sân. Tôi đã không được ở bên ông bà mình khi cái tuổi thơ của tôi cần được lấp đầy bởi những câu chuyện cổ tích. Tôi đã từng không nói chuyện với đứa bạn ngồi cạnh hồi lớp 2 khi nó cứ lải nhải về đêm qua nằm sân, được bà vừa quạt vừa kể chuyện ngày xưa bà nó đi thanh niên xung phong.
Tôi ghét những ai có kí ức về ông bà.
Nhưng có lẽ trên cái ghét ấy là bởi tôi ghen tị vô cùng và ao ước mình cũng được một lần nằm sân ngắm trăng, được bà phe phẩy cái quạt mo đã sờn mép, và cứ thế thiu thiu ngủ trong cái êm đềm của tuổi thơ.
Khi tôi được về sống gần ông bà hơn thì tôi lại rơi vào cái nhịp mê mải chơi bời cùng lũ bạn. Tôi thấy thật tẻ nhạt khi suốt ngày cứ nghe những câu chuyện Tấm cám hay Thạch sanh, vì lúc đó trong đầu tôi chỉ có cô Thủy thủ mặt trăng, có chú mèo máy thần thông Doremon mà thôi. Tôi luôn lấy cớ phải học, bận học, phải học nhóm để ko phải về quê mỗi dịp hè theo “quy định” của bố mẹ.
Tôi đã từng bật khóc nửa đêm nằng nặc bắt ông ngoại đưa về mà không chờ bố lên đón vì nhà ông không bắt được kênh có bộ phim mà tôi yêu thích. Sáng hôm sau từ sớm ông đã thức dậy loay hoay chuẩn bị cho tôi một tấm đệm “đặc biệt” trên chiếc xe đạp cũ kĩ của ông. Chặng đường 10km với một người ở tuổi của ông có lẽ là quá dài, nhưng đứa cháu gái ngồi sau thì vô cùng thích chí. Vì đó là lần đầu tiên tôi được ngồi xe đạp, lạch cạch qua con đường nhỏ len giữa cánh đồng. Gió mát rượi. Tôi ngồi sau lẩm nhẩm đếm từng cây đa vuột qua, giơ vòng tay lên, bánh xe chầm chầm lăn, tôi như đang xem 1 bộ phim do riêng mình làm đạo diễn vậy. Tiếng cười khanh khách, tôi chả nhìn thấy vết mồ hôi đang loang dần trên tấm lưng gầy của ông. Tôi chỉ nhớ tiếng tôi không ngừng reo lên: á con bê con kia ông ơi. Cây đa kia cứ như que kem ốc quế vậy ông ạ. Ông chỉ cười, dặn tôi nhớ phải để 1 tay bám vào áo ông. Lúc đó tôi đã nói: Sau này con lớn con sẽ đèo ông để ông ngồi sau quay phim như con bây giờ nhá. 15 năm sau tôi vẫn chưa một lần đèo được ông qua con đường đó.
Tôi mải miết với những cuộc thi và học hành, tôi xa nhà. Thời gian tôi gặp ông ngày một ít. Cho đến một ngày mẹ gọi điện lên và nói: Ông ngoại bị mổ ruột thừa, tôi vội vàng bắt xe về nhà. Ông nhìn tôi cười hiền. Sao tôi chưa bao giờ nhìn kĩ đôi mắt ấy và nụ cười ấy, thật hiền hậu ấm áp và bao dung biết bao. Nó cho tôi một cảm giác dù tôi có phạm lỗi lớn gì thì dường như ông đều sẵn sàng để tha thứ. Ông luôn ở đó để tha thứ cho sự vô tình của chính tôi.
Nhưng dường như tuổi trẻ thì quá vội vàng, tôi lại băng qua mọi thứ hối hả với những mục tiêu và dự tính của chính mình. Và khi ngoảnh lại thì ông đã dừng lại phía sau tôi từ xa, tôi quay trở về quá muộn để có thể nhìn được gương mặt và đôi mắt ấy. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi biết cảm giác khi bạn mất đi một người thân là như thế nào. Nó cồn cào giữa hối tiếc, yêu thương, dằn vặt và nhung nhớ.
Tôi đã không thể nói với ông rằng: năm cháu lên 8, khi ông lần đầu tiên xuất hiện trước cửa nhà, đó là ngày cháu biết mình có một quê hương. Năm cháu lên 8 tuổi, nằm trên võng, nghe ông tả về quê ngoại, là cháu hiểu cháu sẽ mãi yêu thương nơi đó. Và cháu muốn nói rằng cháu cảm ơn ông rất nhiều.
Cháu chưa bao giờ nói với ông, cháu yêu ông rất nhiều. Yêu vì ông luôn cười hề hà mỗi khi cháu nói: Cháu thích nhất đọ da với ông vì cháu sẽ trắng hơn rất nhiều. Cháu yêu ông vì đôi bàn tay ông kiên quyết bắt cháu phải ngâm chân đủ trong chậu nước muối 30p mặc cho cháu khóc ròng; đến đêm ông lại nằm khe khẽ quạt chân cho cháu bớt đau hơn. Và còn rất nhiều điều làm cháu yêu ông mà cháu chưa kịp nói với ông.

Cảm ơn bạn Kieunt vì đã giúp mh có dịp nói những điều này. Ông à, cháu biết ông không thể đọc được những dòng này, nhưng ông biết là cháu luôn yêu ông mà.

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
nagasaki + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

38#
Đăng lúc 9-11-2011 11:22:02 | Chỉ xem của tác giả
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

39#
 Tác giả| Đăng lúc 9-11-2011 11:51:25 | Chỉ xem của tác giả
kenshin877 gửi lúc 8-11-2011 18:42
Điều tôi ghen tị với những người bạn của mình đó là khi họ huyên thuyên về những ...

Khi sáng, đọc bài của bạn, mình trầm ngâm nghĩ lại mình. Không hẳn chỉ có ngày xưa,mà bây giờ, có lúc ta quá hờ hững, quá vô tâm với những người thân yêu bên cạnh.
Lúc ông của bạn chở bạn trên chiếc xe đạp ấy, dù có đường xa mỏi mệt, nhưng mình chắc rằng ông không thấy mệt tí nào. Bởi vì người lớn, luôn mong đem đến cho con cháu những gì đẹp nhất,hạnh phúc nhất. Mình nghĩ lúc ấy ông sẽ rất vui vì những tiếng cười giòn tan của bạn,khi thích thú cũng những cây đa, những cảnh sắc làng quê.
Mà đúng là giờ này, tìm được chốn bình yên như thế, quả thật là rất khó. Chỉ khi tìm về những kỉ niệm ngày xưa, những khung trời thơ mộng, ta mới có được điểm dừng chân, trầm lặng.
Đọc bài của bạn, mình đã lặng im và cảm xúc vô cùng. Ông của bạn,chắc chắn sẽ nghe thấy những lời bạn nói.
Và mình mạn phép chọn bài của bạn là bài mình tâm đắc và đồng cảm nhất để chia sẻ cùng mọi người! Mình đã đăng bài của bạn ở đây
http://kst.net.vn/forum.php?mod= ... mp;extra=#pid521607
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách