Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 1185|Trả lời: 5
Thu gọn cột thông tin

[Âm nhạc kết nối yêu thương]Bia.Bự - SBD028

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 24-10-2011 21:00:42 | Xem tất |Chế độ đọc
Tiêu đề bài thi : Ngày giông bão bình yên
Nick đăng ký : Bia.Bự
From :  Ngố Tàu
To :  Bia Bự
MV chủ đề : Gió ơi - Văn Tứ Quý
Giới thiệu sơ lược về bản thân :  Yêu Ngố Tàu vô đối ♥


Ngày giông bão bình yên


Hôm nay, dường như trời đã bắt đầu vào đông, vẫn như mọi ngày, cô bắt tuyến xe bus quen thuộc để tới cơ quan. Từng đợt gió lạnh len lỏi qua từng chiếc xe máy đang phóng vội vã, len cả qua những hàng cây, và tung bay làn tóc mái của cô. Mỗi lần băng qua làn xe đông kịt như thế để tới bến chờ xe bus, cô lại cảm thấy mình thật cô đơn, lạc lõng và nhỏ bé. Nhìn những gương mặt hối hả, rồi có cả lo lắng sốt ruột khi chiếc xe bus của mình vẫn chưa đến, cô lại mỉm cười khi nghĩ về nhịp sống tất bật của dòng đời.

Đài khí tượng thủy văn đưa tin, cơn bão hình thành ngày 24/9/2011 ở ngoài khơi phía đông Philippines sau 3 ngày càn quét qua quốc gia này hôm nay đã đổ bộ vào Vịnh Bắc Bộ, với tâm bão đi qua khu vực Hải Phòng và Quảng Ninh, cùng các tỉnh ven biển dọc Vịnh Bắc Bộ. Cô cảm thấy một chút lo lắng về tình hình ở nhà, nhưng rồi lại tự thầm nhủ, mọi chuyện sẽ ổn thôi, vì khu vực nhà cô cũng cách xa biển, và có lẽ không khí sẽ vẫn như mọi năm. Khi đó cả nhà ngồi quây quần, ấm cúng trong nhà chờ bão đi qua, ăn cơm với thức ăn mà chắc chắn rằng mẹ cô đã chu đáo chuẩn bị từ trước. Chỉ có điều, bữa cơm mùa bão ấy thiếu vắng cô. Chiếc xe bus thường ngày cô vẫn đi, hôm nay lại bỏ bến trong khi trên xe vẫn vắng người. “Thật kì cục” – cô thầm nghĩ. Nhưng dù sao đó là chuyện thường ngày ở huyện, và cô nhìn đồng hồ, 7h kém 10′ – vẫn còn dư thời gian để đến cơ quan. 7h hơn chiếc xe bus quen thuộc bắt đầu lấp ló, cô bước lên xe đông nghịt, tìm một chỗ đứng ít đụng chạm nhất, tay phải nắm lấy tay vịn phía trên, tay trái chắn trước chiếc túi đeo (luôn là như thế) và lim dim mắt. Cô bắt đầu đi xe bus đã được hơn 2 tuần, lúc xe vắng khách thì ổn cả, nhưng phải đến bây giờ, cô mới quen được với việc bon chen, đứng giữa rừng người trên xe bus giờ cao điểm. Cô là người có ý chí cao trong việc thích nghi với hoàn cảnh mới. Ít nhất thì tự bản thân cô nhìn nhận là như thế, vì dù gì, cô cũng không thể ẻo lả, trông chờ vào sự giúp đỡ của một ai khác. Cô luôn luôn nghĩ tốt nhất là mình phải biết dũng cảm, chủ động tự lo cho bản thân mình. 7h30′ cô đặt chân xuống điểm đỗ xe bus gần cửa cơ quan. Cô bước vào với nụ cười tươi tắn thường trực đối với tất cả mọi người cô gặp trong cơ quan và người đầu tiên nhận nụ cười đó là anh bảo vệ nơi cô nhận chìa khóa phòng.

Bước vào phòng làm việc, ngay lập tức cô bắt đầu với công việc thường nhật mà cô đã làm ngay từ ngày đầu tới cơ quan. Cô lấy chổi, quét nhanh căn phòng làm việc tầm 20m2, bật nguồn, bật máy tính luôn để không phải chờ đợi. Mọi việc xong xuôi, cô nhìn đồng hồ – 8h kém 10′ – vẫn còn đủ cho một bữa sáng nhanh chóng với túi bánh gato nho và một bịch sữa. happy Phòng cô có tổng cộng 8 người tất cả ngồi phân bố ở hai phòng riêng biệt. Phòng cô ngồi chung với anh sếp trưởng và 3 chị chuyên viên khác. Đợt này, trong phòng cô chỉ có cô và một chị “bụng hình chum” đến làm việc, hai chị còn lại đang trong chuyến công tác 1 tuần tại Malaysia và Singapore còn sếp thì cũng đang đi công tác 2 tuần tại Mỹ. Thế nhưng, hôm nay chị còn lại xin nghỉ trời mưa bão ở nhà trông con, vậy là chỉ có một mình cô trực phòng. Cô lướt nhanh vài dòng thông tin về công việc hôm nay trong đầu, phác bút chì ra một tờ giấy trắng, miệng lẩm nhẩm: “Trình sếp phó ký bảng chấm công tháng 9 và gửi phòng hành chính, lọc các tổ chức tín dụng, các công ty chưa ký kết hợp đồng trên một số địa bàn để gửi công văn…” và xốc lại tinh thần bắt đầu làm việc. Ngoài kia, gió lạnh rít lên từng cơn, cây cối xanh mướt một màu chen lẫn cả màu nâu xỉn của lớp vỏ cây bị gió và mưa bào mòn. Một cảnh tượng xơ xác hiện hữu trước mắt cô. Có điều gì đó thoáng buồn và bâng khuâng vụt qua tâm trí, cô quay mình trở lại với công việc. Cuối cùng thì cô cũng lọc xong danh sách hơn 300 đơn vị trên địa bàn Hà Nội, vừa vặn còn 30 phút cho việc lướt web và đến giờ nghỉ, cô tắt tất cả các thiết bị điện, khóa phòng, xin phép sếp phó đi về trước.

Cô lại rảo bước nhanh qua làn xe vội vã tiến về phía bến xe bus và kịp bắt chuyến xe đầu tiên để đi về và xuống xe tại một ngã tư cách nhà cô khoảng 4km nữa để bắt tuyến xe thứ hai. Gió bắt đầu to dần, trong chiếc áo ngắn tay mỏng manh, cứ mỗi lần gió thổi như thế, cô lại rùng mình lên vì lạnh. Nhìn những ánh mắt của người đi đường dò xét gương mặt lạnh lùng, vô cảm của cô, cô thầm nghĩ: “Chắc họ nghĩ mình đáng thương lắm, một thân một mình, lãnh lẽo đứng chờ xe bus ở một cái bến vắng tanh, nơi mà xe cộ cứ hối hả ầm ầm chạy qua và trời lại đang mưa to gió lớn.” Cô có ý nghĩ đó vì ngay cả chính bản thân cô cũng cảm thấy mình thật đáng thương. Cô giữ gương mặt cứng cỏi, điềm đạm và hơi lạnh lùng nhưng những lúc như thế này, cô lại khao khát cháy bỏng có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô và tiến về phía trước để cô không còn cảm thấy cô đơn và sợ hãi. Và người ở trong tâm trí cô trong những giây phút như thế luôn luôn là Bia Bự ~ người mà cô luôn canh cánh trong lòng suốt gần 4 năm qua.

Bắt chuyến xe bus đến điểm trung chuyển và dán vé cho tháng tiếp theo, cô lặng lẽ men theo lề đường đầy lá vàng rơi để đi về khu nhà quen thuộc. Nói về mối quan hệ của cô và Bia Bự, nhiều khi chính bản thân cô cũng không thể định nghĩa và lý giải nổi. Nhiều khi cô nghĩ mình đang yêu đơn phương vì cảm thấy mình day dứt và nặng lòng với tình cảm đó quá, nhưng có lúc cô lại cảm nhận được tình cảm nồng ấm và nhiệt thành từ phía anh để rồi cô lại có thêm nghị lực và vững tin với quyết tâm kết nối hai trái tim yêu thương đến được với nhau. Cô mong ngóng đến một ngày nào đó, cô gặp anh để tất cả cảm xúc vỡ òa. Nhưng ngày đó vẫn chưa tới, và quả thật đôi lúc cô đã cảm thấy mệt mỏi với nỗi cô đơn trống trải cứ tăng lên theo từng ngày từng giờ khi cô nhìn thấy những cặp đôi khác tay trong tay trong mùa đông lạnh giá, rồi nụ cười hạnh phúc và viên mãn của bạn bè trong trang phục cưới, và cả nụ cười trẻ thơ kháu khỉnh đáng yêu. Cô thấy mình cần một thứ gì đó hiện hữu, chứ không phải một thứ mờ ảo và vô hình. Ngay hôm trước, cô đã tự nhủ là cô sẽ bứt ra khỏi sợi dây kết giữ vô hình dài 1730km giữa cô và anh. Lời tự nhủ đó, giống như là lời an ủi của cô với chính bản thân mình, để cô có thể để ý đến một ai đó ngoài anh mặc dù cô biết rằng anh sẽ vẫn luôn hiện hữu giống như một mảnh ghép lớn trong trái tim của cô.

Nhưng dường như giữa cô và Bia Bự có một mối liên hệ, ràng buộc vô hình nào đó không thể lý giải được. Khi tâm trí cô có một chút xao động thì ngay lập thức anh lại xuất hiện, và chiếm trọn toàn bộ cảm xúc của cô…Và lần này cũng vậy, khi cảm thấy lòng mình đã tạm lắng những cảm xúc ngổn ngang và chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại reo lên tiếng chuông quen thuộc. Dương như cô có hơi chút ngạc nhiên khi thấy điện thoại phát sáng, hiển thị dòng chữ [K]o[T]a[R]o calling đang nhấp nháy. Cô vội vã nhấc máy.

- Alo, em nghe nè anh.

Giọng Bia Bự có vẻ mêt mỏi, ngạt mũi kiểu cảm cúm. Cô đã đoán là vẫn triệu chứng từ do anh nhiễm nước mưa, đợt Sài Gòn mưa miết ko tạnh.

- Em đi làm thế nào? Đã quen với công việc chưa? – Anh hỏi cô với một giọng hơi yếu nhưng đầy trìu mến.

Cô tíu tít kể cho anh nghe về công việc, về cơn bão ngày hôm nay ở Hà Nội và ở nhà. Và anh bắt đầu nói giống như một tiền bối với hậu bối như cô. Cô tủm tỉm cười, nghe anh kể về những trải nghiệm của chính bản thân anh và chỉ biết vâng dạ. Đối với cô, riêng về khoản trải nghiệm, nếm trải những đắng cay, chua chát ở đời, thì cô so với anh chỉ như hạt muối bỏ bể. Cô được bố mẹ quan tâm, lo lắng, định hướng từ bé, va chạm, vấp váp chả đáng là bao nhiêu. Còn anh, anh đã phải bươn chải với cuộc sống từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, và anh đôi lúc cũng giống như là người anh gần gũi, luôn luôn cho cô những lời khuyên cần thiết và đúng đắn về những vấn đề mà cô đang gặp phải. Cuộc trò chuyện, ban đầu đối với cô có vẻ như bỡ ngỡ, vì cô chưa biết nói điều gì với anh, từng khoảng im lặng ngăn ngắn vang lên xen vào cuộc trò chuyện của hai người… Dần dần, mọi thứ có vẻ đi vào quỹ đạo của nó, cô lồng hai chiếc chăn vào với nhau, trèo lên giường, xuýt xoa vì không gian lành lạnh của Hà Nội và nằm thì thầm với anh.

- Em có muốn nghe anh hát không?

- Có chứ, em đang lắng nghe đây, 1..2...3 bắt đầu nào.

Phía đầu dây bên kia lạch cạch những tiếng động nhỏ, rè rè. Cô im lặng và chờ đợi, một giọng hát khe khẽ rồi bay bổng vang lên....

- Tội thân anh lắm gió ơi...Hãy thương anh dùm, từng ngày qua chạy theo tình em, đắng cay đã nhiều, yêu em lắm nói không nên lời......Tội thân anh lắm Gió ơi! Hãy thương anh dùm, chỉ lời ca chỉ nến và hoa, ước mong em hiểu, yêu em lắm Gió ơi.... Vì từng ngày qua anh luôn cô đơn anh luôn khát khao, vì từng ngày qua anh mong bên em anh mong có em hãy trả lời anh, em có yêu anh không?



Cô lặng người chìm vào những ngôn từ của bài hát đang vang lên trầm bổng. Nghẹn lời, cô không biết phải nói gì với anh. Không phải vì cô không xác định được chắc chắn tình cảm của mình, cô lo sợ phải ứng của anh khi nghe câu trả lời từ phía cô, mặc dù đó là điều mà cả hai đều biết rõ ràng. Dường như có một rào cản vô hình đang ngăn cô, lời yêu thương như nghẹn đắng trong cổ họng...Tất cả lại chìm trong im lặng. Bất chợt, cô lên tiếng phá tan bầu không khí đang tĩnh lặng.

- Để xem nào, bây giờ mình chơi trò hỏi và đáp đi, em hỏi anh trả lời và ngược lại.

Đầu dây bên kia có vẻ hào hứng ^^~.

- Được thôi, nhưng em phải cẩn thận đấy ~ có vẻ như anh đang mỉm cười một cách gian xảo, đấy là cô nghĩ thế.

- Anh chơi trò này nhiều rồi, và còn bị những câu hỏi mà anh cứng họng luôn. Anh không ngờ cô bé đó lại hỏi anh những câu như thế.

- Cô bé nào cơ ?

Cô lờ mờ đoán được diễn biến của trò chơi này. Cô xoay xoay người, trùm kín chăn và bắt đầu, tuy nhiên cô lại cảm thấy một chút gì đó ấm áp đang lan tỏa.

- Anh hỏi trước đi.

- Không em hỏi trước đi, phụ nữ trước.

- Uki, lady first, vậy để em hỏi…uhm…. anh có ăn thịt chó bao giờ không?

- uh có, món đó ngon lắm à…đến lượt anh, em ăn thịt chuột bao giờ chưa?

- Chưa. (Một tràng cười rộn rã vang lên). Em ghét chuột lắm, vì vậy em không bao giờ động đến nó.

- Anh có ăn thịt mèo không?

- Điều điên rồ nhất mà em từng thực hiện là gì?

- Q%#))(@#$)^()$)^

- Anh đã từng hôn ai bao giờ chưa?

- Em đã từng hôn một người cùng giới bao giờ chưa?

- Chưa từng lần nào hết á. Em đâu có vấn đề gì đâu.

- Anh đã khiến ai khóc bao giờ chưa?

Khi câu hỏi vụt ra, cô tự dưng thấy câu hỏi đó thật ngớ ngẩn. Chẳng phải cô cũng đã từng khóc đó sao. Cô nhanh chóng nói lại.

- Mà thôi, em đổi câu hỏi khác, câu này vớ vẩn quá.

………………..

Những câu hỏi dần dần riêng tư hơn, giống như ta đang bóc vỏ một củ hành . Anh kể cho cô nghe về mối tình đầu của anh, và cô cũng chia sẻ về tình cảm đã tan vỡ của cô. Có những câu hỏi cô cảm thấy ngại ngùng và bị anh nói “Đến tuổi lấy chồng đến nơi rồi mà còn ngại linh tinh”

- Đến lượt em, nhanh nhanh không điện thoại hết pin là thôi luôn đó nha.

- Anh có biết thắt cravat ko?

- Anh biết nè, anh biết tận 4 kiểu thắt cơ. Một kiểu thì đơn giản, còn lại 3 kiểu thì hơi cầu kì.

Cô mỉm cười.

- Đến lượt anh.

- Em đã từng bao giờ đi giày không đi tất chưa?

- Uhm, rồi. Vì con gái có rất nhiều kiểu giày mà chẳng cần đi tất, chứ ko giống như con trai. Ví dụ như giày búp bê chẳng hạn. Uhm… anh có thích được ôm không?

- Điều anh hối tiếc nhất mà anh chưa làm được là gì?

- Anh thích con trai hay con gái?

- Anh kể cho em nghe về bố của anh đi !

- Chỗ nhạy cảm thứ hai trên cơ thể anh!

- Tai !

- Tai ư …vậy thì giống em.

Và cứ thế, câu chuyện được gợi mở rộng hơn, cô hỏi anh những điều chưa từng trước đó và ngược lại. Cô cảm thấy lòng thật bình yên và chẳng hề cảm nhận được khoảng cách giữa cô và anh. Dường như mọi ranh giới bị xóa nhòa, và có lẽ cô chẳng còn điều gì đáng để giấu anh nữa. Mà không biết có phải thuốc tiên không, giọng anh đã tan biến mệt mỏi, hòa vào cùng câu chuyện của hai người, nhưng đôi lúc cô cũng phải căng tai ra nghe xem anh vừa nói điều gì. Đột ngột, điện thoại ngắt tín hiệu kết nối. Cô nhìn nhanh vào bảng thông báo hiển thị trong điện thoại 1 tiếng 20 phút 54 giây. “Đã lâu vậy sao” cô tự hỏi “phen này, anh ý chết tiền điện thoại rồi”. Cô đinh ninh rằng máy anh hết pin, tiếc nuối trùm chăn kín mít, chìm trong một chút suy nghĩ miên man rồi nhấc máy lên recalling số máy của anh. Đầu dây bên kia nhấc máy, vẫn là giọng của anh.

- Ủa sao tự ngắt vậy em?

- Em có biết đâu, tự dưng thế, em tưởng máy anh hết pin. Anh gọi lại cho em đi.

Và cả hai lại tiếp tục với câu chuyện còn đang dang dở.

- %#$^@$&@*

- Để em chạy ra thử xem.

- Thôi đừng, ko cần phải thế nữa. Em đừng ra khỏi giường, trời đang lạnh, chui vào chăn đi.

- Đến lượt em, năm sinh thật sự của anh là bao nhiêu?

Bên kia, chắc anh đang thể hiện sự bối rối rõ rệt. Cô đoán anh đang nghĩ cách để né tránh, nhưng trong tình huống như thế này, điều đó có vẻ hơi tiến thoái lưỡng nan, và cô hơi hơi có nụ cười đắc thắng một chút.

- Ai da………………………….cái này khó nha…anh chỉ tiết lộ một chút được không? Đó là 05/01.

Cô xì lên một tiếng:

- Cái đó thì em biết rồi …

- Vậy thì một….chín….

Đầu dây bên phía cô vang lên một tiếng hờn dỗi, chắc anh cũng lúng túng lắm.

- Thôi, để khi nào em gặp anh thì anh sẽ nói cho. Nhưng có lẽ anh gặp em sau khi em lập gia đình…(anh ngập ngừng… ) mà người đó có thể là anh, hoặc cũng có thể là một ai khác…

Cô im lặng…Một lần nữa, cô lại chịu thua anh rồi.

- Uki, vậy bỏ qua đi anh.

- Uh, thôi nói đến khi nào điện thoại tự ngắt là biết đường mà đi ngủ nha.

Điện thoại nóng ran trên tay cô, cô hết lật người sang bên trái, rồi lại sang bên phải. Cô nói khẽ.

- Đến lượt anh !

- Em nghĩ mối quan hệ giữa anh và em hiện giờ là như thế nào?

Một khoảng lặng lại một lần nữa hiện lên, nhưng lần này khoảng lặng đó len lỏi cả vào trong tim của cô. Đó chính là câu hỏi, mà những lúc nhớ anh da diết, những lúc muốn trọn trong vòng tay của anh, cô hay tự lục vấn lòng mình. Cô ngập ngừng.

- Thực ra, chính ngay cả bản thân em cũng không biết định nghĩa về mối quan hệ với anh và em như thế nào cả. Chính em cũng luôn tự đặt câu hỏi đó với chính mình….

Anh ngắt lời cô.

- Nghe anh nè, em bây giờ 23 tuổi rồi đúng không? Em hãy cứ đi tìm một nửa cho riêng mình đi, nếu được em đừng bỏ lỡ cơ hội và đừng chờ anh. Em hãy coi anh như là dự phòng đi…

- Dự phòng ư? Tại sao lại là dự phòng, dự phòng thì cũng có thể đem ra dùng được sao?

- Đúng vậy, anh nói như thế vì có 3 lý do….Lý do thứ nhất……

Tín hiệu kết nối lại bị ngắt, cô ném điện thoại xuống phía cuối giường…Câu chuyện dang dở, cô thở dài, vậy là điện thoại anh hết pin rồi. Cô còn chẳng kịp được nghe lý do mà anh sắp nói. Và nước mắt bắt đầu lăn nhè nhẹ, rồi tuôn trào nức nở. Cô khóc vỡ òa. Chợt phía cuối giường lấp ló tia sáng phát ra từ chiếc điện thoại đang rung nhè nhẹ. Anh đang cố gọi cho cô…Cô lau vội dòng nước mắt, hắng giọng sao cho thật bình thường, rồi chầm chậm nhấc máy.

- Dạ, em đây anh. Máy anh sao thế, em tưởng bị hết pin rồi.

Giọng cô hơi run nhưng cứng cỏi kiểu gắng gượng, và có lẽ anh cũng đoán ra là cô vừa khóc nhè, nên gọi điện lại.

- Anh cũng chẳng biết nữa. Lý do thứ nhất anh muốn nói với em. Ngày xưa, lúc anh với anh Thạch cùng làm, cũng có ý định mở rộng chi nhánh ra Hà Nội, và cũng đã chuẩn bị. Anh sẽ ra Hà Nội để điều hành công việc, nhưng nhiều khi mọi chuyện lại khó khăn chẳng như ý của mình, sau đó công ty phải mở rộng về phía Cần Thơ. Một phần cũng vì sự nghiệp của anh còn nhiều điều chưa thực hiện được. Lý do thứ hai, có thể anh sẽ đi tu nghiệp 3 năm. Có thể anh đi hoặc không đi, nhưng anh muốn thực hiện hết tất cả những dự định của anh, sau khoảng thời gian đó nếu như ……thì chúng ta sẽ đến với nhau…Còn nếu không, em với anh sẽ là hai đường thẳng song song, có điều hãy coi anh như một người bạn, vượt quá ranh giới của bạn thân một chút… Uhm…lý do thứ ba, có lẽ anh sẽ giữ cho riêng mình. Anh sẽ không nói ra đâu…

- Tại sao ạ? ………….. Vâng, uki ! Em tôn trọng quyết định của anh.

Cô nói vội trong dòng suy nghĩ ngổn ngang đang hiện hữu trong đầu. Cô cảm thấy tình cảm của cô dành cho anh lại trỗi dậy. Ngay lúc đó, cô đã biết cô sẽ vẫn kiên định với những gì cô đã làm trước đây, và lần này là một điều gì đó vững chãi hơn đang nhen nhóm trong lòng cô. Ba mùa đông đã trôi qua, cô vẫn chịu đựng được, dù đã có lúc cô thấy chống chếnh, chênh vênh và dao động. Nhưng chẳng phải cô vẫn vững vàng đó sao, vậy thì ba hay bốn mùa đông nữa có là gì đối với cô. Trong khoảng thời gian đó, cô cũng có vô số điều để thực hiện, ví như chuyện học cao học, học thêm một ngoại ngữ nữa, đi du lịch, phụ bố mẹ nuôi em ăn học, nâng cao khả năng và vị trí trong công việc…Cô chợt nhớ ra lần này đến lượt cô hỏi anh, thầm đoán đây cũng là câu hỏi cuối cùng của cuộc trò chuyện tối nay, chính vì thế cô cũng không muốn bỏ lỡ mất nó trước khi anh gác máy. Cô hỏi anh lòng đây lo lắng và hi vọng, lo lắng a sẽ lảng tránh câu hỏi của mình và hi vọng anh sẽ nói điều gì đó khiến cô tin tưởng chờ đợi hơn.

- Câu hỏi cuối nha, ngay thời điểm bây giờ, anh có yêu em không?

Anh im lặng trong giây lát, cô đoán anh đang sắp xếp các từ ngữ trong đầu. Từng lời anh nói lúc nào cũng gọn gẽ và thấu đáo.

- Anh nói rồi, hiện giờ trong cuộc đời anh chỉ yêu hai người phụ nữ. Một là người ấy, và …..Hai người phụ nữ đều tên là Ngọc…và anh có yêu em…

Cô nói tiếp nối anh như thể cô sợ cô không đủ can đảm để nói ra ba từ “em yêu anh” nếu giây phút này qua đi. Từ lúc anh nói cô hãy quên anh đi hơn một năm trước, và kể từ thời gian anh và cô liên lạc lại với nhau, cô cố giữ khoảng cách giữa cảm xúc và lý trí của mình. Cô lặng lẽ mỉm cười, vừa lau vội dòng nước mắt để giữ giọng một cách bình thường nhất có thể. Hình như anh sợ nghe được điều đó từ cô và một khoảng lặng lại tiếp nối cuộc trò chuyện của hai người. Anh khẽ khàng nói với cô:

- Bây giờ đi ngủ nhé em, cũng muộn rồi.

- Vâng ! Tạm biệt anh. Ngủ ngon nhé anh. Em muốn cắn anh một cái quá.

Cô nói nhỏ  giọng trầm trầm, anh cười nhẹ. Lúc đó, cô chỉ có một mong muốn được nhìn thấy khuôn mặt anh và được anh ôm thật chặt trong vòng tay. Nhưng tất cả chỉ mà mộng ước. Cô ngắt máy, quay nép mặt vào phía tường và lần này chẳng có gì ngăn được dòng nước mắt. Cô bật chiếc laptop đang ở ngay bên cạnh, lục tìm trong folder những tấm ảnh của anh mà cô dùng tất cả khả năng tìm kiếm của mình  mới có được, nhìn anh nhạt nhòa trước mắt. Dù vậy, cô cảm thấy yên lòng hơn về ngày mai, ngày kia và cả những ngày sau nữa. Đâu đó vang lên trong cô câu nói đầy hy vọng “Những người yêu nhau rồi sẽ đến được với nhau” và cô chìm dần trong giấc ngủ với nỗi nhớ dài 1730 km.
                                                                                                                     

(Hà Nội, ngày bão 30/09/2011)



Tặng anh ~ người yêu màu tím hồng của hoa Tigon


Rate

Số người tham gia 7Sức gió +29 Thu lại Lý do
Gabeo_pro + 5 Ủng hộ 1 cái!
bnchip + 3 Ủng hộ 1 cái!
cotchip2611 + 3 Ủng hộ bạn
lunamun + 5 BB thật là đáng ghét :(
Bara + 5 Ủng hộ 1 cái!
bluebell_2801 + 3 Ủng hộ 1 cái!
eels.cricri + 5 Ủng hộ bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-10-2011 16:25:30 | Xem tất
‎"Anh sống ở London, một thành phố cổ kính, rực rỡ và tráng lệ mà anh yêu quý.
Em sống ở New York, một thành phố được đánh giá quá cao.
Nhưng vì Đại Tây Dương quá rộng để vượt qua mỗi ngày, dù là bơi, đi thuyền hay là bay, anh đề nghị chúng ta tung đồng xu để chọn.
Và nếu những điều kiện đó là không thể chấp nhận được,
anh sẽ vui vẻ rời London,
chỉ cần ở bên kia, em vẫn đợi anh.
Bởi sự thật là, Sophie,
Anh yêu em cuồng dại, đắm say, chân thành và sâu sắc. "

Mơ mộng một chút với đoạn thoại phim Letter to Juliet nhé!

Nếu thật sự là của nhau thì dù thời gian hay khoảng cách có là bao nhiêu thì cuối cùng cũng sẽ tìm về bên nhau thôi. Kiên cường lên nhé!

"Nếu anh và em cách xa nhau một trăm bước, xin em hãy bước một bước thôi, anh sẽ đi nốt 99 bước còn lại."

Thật chậm thôi, hãy bước từng bước một, đến bên nhau...

Bình luận

"Nếu anh và em cách xa nhau một trăm bước, xin em hãy bước một bước thôi, anh sẽ đi nốt 99 bước còn lại." :-bd  Đăng lúc 25-11-2011 11:59 AM
ava Junie cute quá ^^  Đăng lúc 29-10-2011 11:05 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Gabeo_pro + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-11-2011 13:01:38 | Xem tất
Huy động lực lượng ủng hộ nào hí hí
http://kst.net.vn/thread/-poll-n ... -ban-13341-1-1.html
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-11-2011 11:23:34 | Xem tất
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 15-11-2011 21:46:16 | Xem tất
Bara gửi lúc 25-10-2011 16:25
‎"Anh sống ở London, một thành phố cổ kính, rực rỡ và tráng lệ mà anh yêu quý.
Em s ...

Đôi khi có những mong muốn mà hoàn cảnh buộc ta không thể làm gì khác được nàng ak ^^

Bây giờ, khoảng cách của tình cảm đã không còn bị giới hạn vì chúng ta có internet, có hệ thống thiết bị âm thanh hiện đại để rút ngắn mọi khoảng cách.

Nhưng khoảng cách về lý trí và thực tế lại ngăn cản con tim làm theo những gì nó mách bảo {:433:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 15-11-2011 22:36:52 | Xem tất
lunamun gửi lúc 15-11-2011 21:46
Đôi khi có những mong muốn mà hoàn cảnh buộc ta không thể làm gì khác được nàng  ...

Ta hiểu! Thậm chí là thấm thía :)
Quan trọng nhất là khoảng cách giữa 2 trái tim, nhg ko có nghĩa nhg rào cản khác là vô nghĩa, là dễ dàng vượt qua!
Thực sự ngưỡng mộ những tình yêu có thể vượt qua cả không gian và thời gian.
Nhg có lẽ chỉ có tr phim ảnh và tiểu thuyết là chính thôi ;))
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách