|
Nguyễn Phi Hùng: Lặng lẽ một tấm lòng nhân ái
Tôi hỏi: “Vì sao trong khi đa số các nghệ sĩ khác rất vất vả trong việc PR tên tuổi của mình bằng mọi hình thức thì Hùng lại từ chối những cơ hội đang có?” Đáp lại, Nguyễn Phi Hùng chỉ trả lời tôi bằng một nụ cười hiền lành.
Lâu nay, thời gian rảnh rỗi, tôi thường lang thang trên mạng để đọc báo, một cách vừa để cập nhật thông tin cũng vừa để giúp tâm trí bớt căng thẳng sau khi làm việc. Tuy nhiên, báo mạng cũng lại có mặt trái của nó.
Phải nói ngay rằng cũng vì báo mạng mà trước đây tôi đã có cái nhìn với không mấy thiện cảm đối với giới văn nghệ sĩ, khi hàng ngày đều thấy nhan nhản những cái tít giật gân, kiểu như: “Ca sĩ A cặp với đại gia X”, “Người mẫu B cố ý sexy”, “Nghệ sĩ C long đong tình trường”… Những bài báo đó chẳng biết hư thực ra sao nhưng nó đã có tác động mạnh mẽ đến ý thức của người đọc, và trường hợp của tôi là một dẫn chứng cụ thể nhất.
Vậy nhưng rồi những suy luận có phần cực đoan của tôi về giới nghệ sĩ hiện đã thay đổi, tôi đã phải nghiêm túc đánh giá lại những gì trước nay đã nhìn nhận chưa đầy đủ về họ. Và tôi chỉ có được điều này sau khi được gặp gỡ, tiếp xúc với một trong người được gọi là “sao” và cũng bị báo chí gắn cho không ít tai tiếng - ca sĩ Nguyễn Phi Hùng.
Ca sỹ Nguyễn Phi Hùng
Vào một ngày đầu tháng 6 - 2010, tôi được nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á mời đi tham gia một buổi giao lưu với hơn 200 công nhân là người khuyết tật của công ty Chanshing tại KCN Amata TP.Biên Hòa. Cả đoàn hơn chục người tập trung lên xe từ đường Lê Quang Định, Bình Thạnh rồi đi Biên Hòa.
Lên xe một lúc thì tôi thấy một thanh niên dáng thư sinh ăn mặc giản dị với quần Jean và áo sơ mi sọc đến ngồi ghế cạnh bên bắt chuyện với mình. Tôi quay sang và trong bụng nghĩ thầm: “Thằng cha này là ai mà trông giống Nguyễn Phi Hùng thế nhỉ!”.
Thế rồi mãi tới khi xe dừng trước cửa hội trường nơi diễn ra buổi giao lưu, nhìn tấm băng rôn ghi tên ca sĩ Nguyễn Phi Hùng to tướng treo trước cửa thì tôi mới ngã ngửa; hóa ra ngồi bên cạnh trò chuyện cởi mở với mình suốt chặng đường hơn 30km từ TP.HCM đi Biên Hòa chính là ca sĩ Nguyễn Phi Hùng bằng xương bằng thịt.
Sau đó chương trình giao lưu diễn ra rất ấm áp và tôi đã thực sự xúc động khi được chứng kiến cảnh hàng trăm người lặng lẽ lau nước mắt khi Nguyễn Phi Hùng trình bày ca khúc “Phép màu”, một sáng tác của chính anh viết dành tặng cho những con người, những mảnh đời không gặp may mắn trong cuộc sống.
Hàng tháng, Nguyễn Phi Hùng không quên dành ra một buổi chủ nhật để đi
thăm hỏi và tặng quà cho các trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi...
Bài hát “Phép màu” cũng chính là ca khúc trong đĩa đơn cùng tên được phát hành cùng thời điểm đó. Đĩa đơn DVD này của Nguyễn Phi Hùng được thực hiện như một phóng sự về những con người đang gặp bất hạnh do bệnh tật, di chứng chiến tranh, đói nghèo... "Phép màu" còn có sự tham gia "hòa ca" của chính những người khuyết tật và sự tự nguyện cao thượng của các nghệ sĩ, bác sĩ, kỹ sư, doanh nhân, nhà giáo... với khoảng 100 người. Và toàn bộ doanh thu của đĩa đơn “Phép màu” đã được Nguyễn Phi Hùng dành tặng cho các trung tâm nhân đạo, từ thiện tại TP.HCM và các tỉnh lân cận.
Hàng tháng, trong muôn vàn công việc bộn bề của một nghệ sĩ nhưng Nguyễn Phi Hùng vẫn không quên dành ra một buổi vào ngày chủ nhật cuối tháng để đi thăm hỏi và tặng quà cho các trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi, cơ nhỡ hay các nơi nuôi dưỡng người già và tàn tàn tật ở tại các ngôi chùa, nhà thờ… ở Tp.HCM và vùng phụ cận.
Và kể từ buổi gặp gỡ đó, với ấn tượng tốt đẹp về Nguyễn Phi Hùng, tôi đã chủ động đề nghị anh cho tôi đi cùng trong những dịp như thế nếu như có điều kiện. Với những gì được chứng kiến tận mắt trong các cuộc tiếp xúc ấy đã cho tôi hiểu rõ và cảm phục hơn về nhân cách, về sự bình dị và tấm lòng bao dung nhân ái của anh.
Tôi đã thấy cảnh những em nhỏ khuyết tật với nét cười rạng rỡ ôm ghì lấy cổ anh như với người thân yêu của mình. Và có lẽ tôi là một trong số ít những người từng được thấy những giọt nước mắt chân thành của Nguyễn Phi Hùng lăn trên gương mặt anh ở một trong lần như vậy. Bởi hầu như những chuyến đi này anh đều thực hiện âm thầm chứ không khoa trương ầm ĩ để lấy tiếng bằng cách lôi kéo báo chí.
Tôi hỏi: “Vì sao trong khi đa số các nghệ sĩ khác rất vất vả trong việc PR tên tuổi của mình bằng mọi hình thức thì Hùng lại từ chối những cơ hội đang có?” Đáp lại, Nguyễn Phi Hùng chỉ trả lời tôi bằng một nụ cười hiền lành. Chính điều đó đã để lại trong tôi một ánh nhìn trân trọng về một nhân cách sống.
Người viết trong một chuyến từ thiện cùng ca sỹ Nguyễn Phi Hùng
Gần gũi với Nguyễn Phi Hùng và được nghe anh cởi mở lòng mình, tôi mới biết được rằng anh cũng từng có một quãng tuổi thơ gian khó, nhọc nhằn. Phải chăng, đó chính là sự đồng cảm lớn lao với những kiếp đời bất hạnh để rồi Nguyễn Phi Hùng đã có những hành động cụ thể hòng sẻ chia bao nỗi éo le của những kiếp người.
Có thể khi tôi viết những dòng này về Nguyễn Phi Hùng cũng chưa nói hết được về chân dung một con người, nhất là đó lại là người của công chúng, và cũng bởi những dịp tiếp xúc giữa tôi và anh cũng không nhiều nên chắc chắn sẽ còn có nhiều điểm ưu khuyết về anh mà tôi chưa được biết.
Nhưng qua mỗi lần tiếp xúc với Nguyễn Phi Hùng và bằng cảm nhận của mình, tôi tin rằng cuộc đời này vẫn luôn còn những nghệ sĩ chân chính với tấm lòng cao cả. Họ đã đang mang nhiệt huyết và lòng nhân ái của mình đi sưởi ấm và xoa dịu từng con tim giá lạnh, từng nỗi đau hiện hữu trong đời.
Độc giả Trần Hồng Giang
Số 6, Nghĩa Hùng, Nghĩa Hưng, Nam Định
Baomoi.com
|
Rate
-
Xem tất cả
|