|
Ng.Phi Hung-Người Phụ nữ của tôi phải giống mẹ
Nhìn Nguyễn Phi Hùng xì xụp tô mì quảng, tôi buột miệng “Này, Đã là người của công chúng mà ăn uống chẳng từ tốn tí nào vậy: Anh bảo “ bản tính rồi , ăn thế mới ngon”. Hùng buông đũa rồi kể : “ Hồi nhỏ, mỗi lần đi học múa về, mình tôi ăn bằng bốn miệng ăn trong nhà. HÔm nào không về thì nhà dư nguyên một nồi cơm. Không hiểu sao hồi ấy, bất cứ món gì mẹ làm cũng ngon. Mười một tuổi, bố đã gửi tôi lên Hà Nội học múa. Có lẻ phải trọ học ở xa , lại ăn uống những thứ không hợp khẩu vị, nên tôi cứ ngóng đến cuối tuần để được bố chở về và được lục cơm mẹ nấu, được ăn món thịt bò hầm với ngũ vị hương, cá nục kho gừng , gà luộc lá chnh thật ngon mà mẹ để giành.
*Bây giờ không còn gần mẹ, không còn được ăn những món do mẹ làm, chắc hẳn khó tìm được cảm giác ngon miệng ,hùng có buồn không?
Hùng tuổi tỵ, cầm tinh con rắn.Người ta bảo rắn phải chạy lăng quăng mới kiếm được mồi. Vì vậy, sau khi tốt nghiệp trường múa, tôi vào TP.HCM đầu quân cho đoàn múa Ba lê tháng 10. Hai năm sa , đoàn Ba lê giải thể, tôi nhận lời dạy múa cho ca sĩ và rồi chính mình lại có cơ hội làm ca sĩ. Hơn 10 năm nay, chính xác là 13 năm, đi diễn hầu hết các tỉnh thành, ở đâu tôi cũng cố tìm cho được món ăn thật ngon, thật đặc sắc để thưởng thức. Cho đến nay, ngoài mì Quảng ở quán Đất( Q.10 Tp.HCM), tôi còn thích bún nước lèo ở Sóc Trăng , bún cá Châu Đốc của bà cả Đệ….Đó cũng là cách để bớt nhớ m5 và những món ăn của mẹ
*Nghe bạn bè nói, Hùng co tài nấu ăn, nhất là các món nhậu. Có bao giờ Hùng thử làm những món ăn mà mẹ đã làm?
Có, nhưng đều thất bại. Món mà tôi làm “siêu” nhất, ngon nhất có lẽ là cơm rang ….mỡ. Nhà tôi ở gần làng Vạn Phúc ( Hà Đông, Hà Tây cũ) cách trường múa hơn chục cây số. Những năm học múa chính thức, tôi phải dậy, bắt chảo lên quăng vào một miếng mở là xong, bỏ cơm vào và đảo cho đều. Vậy là ăn ngon lành. Sáng nào cũng chỉ luyện có mỗi món này, Kinh nghiệm xem như đầy mình,
_ Nhắc đến mẹ, bao giờ cũng được nghe Hùng diễn tả bằng ngữ điệu triều mến đặc biệt. Hình như Hùng không thích bố, ông cụ quá nghiêm khắc chăng?
Bố tôi vốn là bộ đội Trường Sơn, mặt trận đường 9- Khe Sanh ( Quảng Trị). Sau ngày ra quân, nhờ có khiếu hát chèo, ông trở thành cán bộ công đoàn phụ trách phong trào cho nhà máy (nhờ vậy mới gặp mẹ). Cán bộ phong trào, nhưng tác phong vẫn rất quân đội, dứt khoát mọi chuyện một cách kiên quyết. Trong khi tôi thì nhút nhát, rụt rè. Sự đối lập tính cách, nhiều lúc cũng dễ khiến bố tôi bực mình chứ không phải ông quá nghiêm khắc. Thực tế, bố tôi là người rất tình cảm. Ngoài Bắc có truyền thống là đến tết, dù ở đâu cũng phải về nhà đế đón giao thừa. Có lần, công việc ghi đĩa, thu hình quá gấp rút đến nổi tôi không điện về báo cho cả nhà biết. Ông giận, bèn dặn hàng xóm ( nhà có điện thoại ), thằng Hùng có gọi về,bảo nó cả nhà từ nó rồi. May sao đêm hôm ấy tôi vẫn còn mua được vé máy bay. Khi bước vào nhà, cả nhà ngỡ ngàng, còn bố tôi thì ôm chặt tôi và khóc: :” Bố tưởng nói vậy, con giận mà không về”. Lần đầu tiên thấy một người nhìn lúc nào cũng “ rắn “ mà lại khóc, tôi biết bố tôi yêu con đến mức nào
*Trong bộ phim Câu Chuyện cuối mùa thu, vai Nguyên Bằng của Nguyễn Phi Hùng à một chàng trai nhút nhát, luôn giấu kín tình cảm trong lòng để rồi đau khổ nhìn người yêu lên xe hoa với người khác. Khi xem phim, ngươi ta đã nhìn thấy một ca sĩ Nguyễn Phi Hùng hóa thân Nguyên Bằng một cách chuyên nghiệp và đầy cảm xúc. Có phải chuyện phim và chuyện đời có một tương đồng nào đó?
Tôi đúng là người nhút nhát. Khi vào trường múa, tôi cũng có để ý một cô cho đến khi ra trường mà vẫn không nói được gì, bởi mỗi lần lại gần tự nhiên thấy mình bé nhỏ trước cô ấy, nên bao nhiêu điểu định nói tan thành mây khói. Vậy mà tình cảm lạ lùng ấy cứ hồi hộp, âm ỉ trong lòng đến 5-6 năm, Đến khi liều mình nói được, cầm được bàn tay cô ấy mới biết nó như không mình tưởng tượng, không như mình nghĩ.Cô ấy giờ đã có gia đình,có con cái,, còn tôi đây vẫn…….vậy. Gặp lại một nhân vật hao hao giống chuyện của mình, bao nhiêu cảm xúc trào lên, Cảm xúc chân thật thì không cần đế kỹ thuậ, chiêu thức, nên tôi cứ diễn như không diễn.
*Có phải người cũ có những chuẩn mục mà Hùng chưa tìm thấy ở những người mới, nên giờ này vẫn còn độc thân
Chẳng có chuẩn mực gì cao xa, tôi tìm một người như bố đã chọn mẹ. Thứ nhất về tuổi tác. Mẹ nhỏ hơn bố 10 tuổi nhưng giờ thấy mẹ và bố bằng nhau cả về sắc vóc lẫn suy nghĩ. Thứ hai về tính tình. Mẹ luôn hiểu bố cần gì và không cần gì. Mẹ luôn biết mình nên làm gì và không nên làm gì. Tôi quen nhiều bạn gái, nhưng thời gian gần nhau không nhiều,cứ quen nhau một hai tháng lại nhận ra những điều không phù hợp, nếu tiếp tục sẽ là miễn cưỡng, là hành hạ nhau, lại chia tay và quay về vị trí xuất phát
* Lần nào cũng nghe Hùng hứa bố mẹ là sẽ lập gia đình. Bây giờ khi đang ở tuổi 35, Hùng lại…dự định hai ba năm nữa nhất định sẽ lập gia đình. Tìm người sống chung khó vậy sao? Hay đó chính là lý do mà người ta đồn rằng ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, mình dẻo như kẹo kéo, thuộc giới tính…. thứ ba??
Nhà tôi có ba anh em trai. Cả anh và em đều đã có gia đình, có con nên bố mẹ cũng hay thúc hối tôi cưới vớ. Mỗi lần như vậy, để bố mẹ tôi yên tâm, tôi đành phải hứa. Nhưng yêu là một chuyện, cưới lại là một chuyện khác. Tìm được một người khi yêu là tình nhân, khi cưới là vợ chồng, còn khi già là tri kỷ không phải điều dễ dàng. Nhiều lúc tưởng sắp tìm được người như vậy rồi, nên sốt sắng hứa cho bố mẹ yên lòng, nhưng rồi đành thất hứa. Tuy vậy, có lẻ đến lúc tôi hết hứa !
Nguyễn Phi Hùng và ba mẹ
Còn chuyện đồn đại kia sao tránh khỏi. Nhưng chỉ là những suy luận thôi, chứ gặp trực tiếp, người ta sẽ thấy tôi không như họ nghĩ. Có lẻ do người ta thấy quanh Hùng nhiều cô xinh thế mà nó chẳng yêu ai, không bóng thì là gì ? Hơn nữa , đàn ông mà đi học múa, mà lại múa dẻo thế thì đích thị là thuộc giới tính thư ba thôi !!
* Ừ nhỉ đàn ông lẽ ra phải tập tạ chứ, sao lại đi học múa, Có bao giờ Hùng thầm trách bố mẹ dã chọn cho mình con đường không giống ai ?
Hồi nhỏ khi bô cho đi học múa, tôi chỉ nghĩ học môn này sẽ được lên sân khấu biểu diễn, được nhiều người nhìn thấy, lớn một chút,bị mọi người chọc ghẹo riết tôi cũng mắc cỡ. Đã có thời gian tôi giấu nhẹm chuyện mình đi học múa.Chỉ những người thân lắm mới biết. Nhưng sau này, khi tiếp cận với múa, tôi thấy đây là môn đòi hỏi sự dày công khổ luyện, kiên trì như luyện kungfu. Chỉ để đứng được trên mũi bàn chân, phải tập đến bật máu và mất 7,8 năm trời mới làm được. Suy cho cùng, múa như môn thể thao tập theo nhạc. Hơn nữa ,thực tế lớp múa khi đó nam nhiều hơn nữ. Bây giờ, khi đã làm ca sĩ,chủ động được từng động tác thể hình khi hát,giúp tăng hiệu quả biểu diễn, đáp ứng sự thưởng ngoạn của khán giả, tôi lại cảm thấy tự hào và cảm ơn bố mẹ đã ép tôi học bộ môn mà nhiều người cho là trái giới, trái tính này.
* Khán giả biết đến ca sĩ Nguyễn Phi Hùng mà ít biết nghệ sĩ múa Nguyễn Phi Hùng là ai. Công đầu đó thuộc về Công ty Tài Năng Mới của bà bầu Thủy. Nói cách khác, bà bầy Thủy đã làm nên một Nguyễn Phi Hùng như ngày nay, sự nhiệt tình đó của bầu Thủy khiến dư luận đồn rằng quan hệ giữ Hùng và bầu Thủy không… bình thường ?
Điều đó tôi có nghe người ta xì xằm. Và hiện nay đúng là không bình thường vì nó đang trên mức bình thường. Không còn là quan hệ giữa ca sĩ và bầu sô, giữ nhân viên và công ty mà đã là quan hệ như người trong nhà. Tôi xem vợ chồng chị Thủy-anh Lâm không chỉ như anh chị ruột, là gia đình thứ 2 mà còn là ân nhân nữa. Sự thật không có công ty Tài Năng Mới, không có sự động viên khích lệ, tạo mọi điều kiện của công ty,tôi đã không có ngày nay..Điều làm tôi yên tâm là vợ chồng chị Thủy- anh Lâm là người hiểu biết. Anh chị cũng đoán được chuyện thị phi trong giới showbiz là tất nhiên, nên đã có những ứng xử bình tỉnh, thôi thì ai nghĩ theo cách nào tùy họ
* Năm 2003, Nguyễn Phi Hùng bắt đầu xuất hiện trên màn anh. Đầu tiên là vai Thuyết-một người viết báo. Sau đó là vai thầy Lâm-giáo viên dạy múa-đoạt giải diễn viên triển vọng năm 2004. Đó có phải là thời điểm bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới ?
Tôi không biết múa mà còn thích văn chương, Quyển sách đầu tiên tôi đọc mà thích tới giờ chính là tác phẩm Dế mèn phiêu lưu ký của bác Tô Hoài. Do vậy, vai trong hai bộ phim trên giống như được “đo ni đóng giày” . Đặc biệt là vai Thầy Lâm, trong phim Hải âu, một vai diễn không chỉ phù hợp mà còn là bài học về nghị lực sống sinh động cho tôi. Một diễn viên múa bị tai nạn mất một cánh tay, với nghề múa, điều đó khiến cuộc sống tưởng chừng chấm hết. Nhưng thực tế khó khăn đã khiến nhiều tấm gương vươn lên và trở thành người co ích cho đời. Phim làm được những điều mà nhạc không thể. Cộng với thêm phần tự tin khi quyết định thử sức công việc mới này. Đây không phải là cuộc phiêu lưu mà là một lĩnh vực làm mới mình đang tìm cách khám phá với khả năng mình kiểm soát được. Và thực tế chứng minh, sau đó tôi có mặt trong nhiều bộ phim khác: người đàn ông có bầu, xin lỗi tình yêu, duyên trần thoát tục, Lọ lem thời @ , yêu từ thưở nào và gần đây nhất là Chiếc giường chia đôi của đạo diễn Phương Điền.
* Có quán bún cá Châu Đốc của ca sĩ Nguyễn Phi Hùng trên đường An Dương Vương, Q.5,Tphcm. Có công ty kinh doanh bất động sản Nguyễn Phi Hùng ở Q.7 rồi mới đây lại có 1 studio photo-clip Nguyễn Phi Hùng hoành tráng phục vụ mọi nhu cầu cưới hỏi tiệc tùng cho khách hàng ở khu nhà vườn 7000m2 tại Củ Chi. Kinh Doanh có vẻ như đang thuận tay với Hùng ?
Gọi là thuận tay thi không chính xác. Tôi vốn là người dở tính toán. Mọi chuyện chủ yếu nhờ các cổ đông chuyên trách thực hiện. Tất nhiên , khởi đầu vẫn là mình và khởi đâu bao giờ cũng khó khăn. Nhất là kinh doanh Bất Động sản trong giai đoạn mà nhiều chính sách thay đổi liên tục. Chưa kể có những đường dây lừa đảo chuyên nghiệp, mà mình thì quá non nớt. Tôi cũng từng là một nạn nhân trong đường dây này và mất gần ½ tỷ đồng mà không biết nguyên do vì sao. Với tôi, kinh doanh chỉ là cách để mình có thêm điều kiện nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật. Và cũng là cách tốt nhất để mình tri ân khán giả yêu mến cũng như chia sẽ trách nhiệm với cộng đồng. Lợi nhuận trong kinh doanh thường được trích một tỷ lệ xứng đáng để hộ trợ nhiều hoạt động vì cộng đồng
* Các hoạt động vì cộng đồng có phải là cách nhắc người ta nhớ đến ca sĩ Nguyễn Phi Hùng đang dần bị lãng quên trên sân khấu ?
Ca sĩ đương nhiên phải hát để người ta nhớ. Nhưng ngoài hát muốn người ta nhớ cần sự khác biệt. Sự khác biệt đó có thể là cá tính, sắc vóc, chất giọng , kỹ thuật vũ đạo….Có thể ca sĩ được biết đến tên ngay từ lần hát đầu tiên, nhưng cũng có người cần nhiều thời gian hơn để lắng tụ và định hình trong lòng khán giả. Bây giờ, chắc hẳn vẫn có người còn nhớ đến show diễn độc lập đầu tiên của một ca sĩ múa nam 200 khiến cho bầu xô thót tim, méo mặt vì cơn mưa nặng hat phủ đầu.Nhưng đợi đến Album thứ 3 ra đời, người ta mới biết đến cái tên Nguyễn Phi Hùng- ca sĩ chính của sô diễn hơn 1 năm trước đó. Tháng 6/2010, tôi thực hiện Album Phép Màu với sự giúp đỡ của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ, nhạc sĩ doanh nhân, MC, các trường, nhóm khuyết tật.. Doanh thu toàn bộ 5000 đĩa tôi đem tặng cho các cơ sở xã hội, từ thiện… Hiện nay , tôi đang đầu tư đĩa DVD mới, phối âm lại những bản nhạc có tiết tấu múa được nhiều người ưa thích để làm mới mình
* Gần đây thấy Hùng hay sánh đôi với ca sĩ Vy Oanh trong nhiều hoạt động, khi trò chuyện , Hùng cũng hay nhắc đến cô gái này. Có phải đây là đối tượng mà Hùng đang nhắm tới để thực hiện lời hứa với bố mẹ trong vài năm tới ?
Tôi đã hát chung với Vy Oanh một vài ca khúc, nhưng chủ yếu chỉ là sự kết hợp theo yêu cầu của người tổ chức, vì hai chất giọng phù hơp và bài hát đang thực hiện. Tôi vẫn xem cô ây như em gái thôi. Tuy nhiên, cũng chưa biết chừng, yêu hay không là do ý người. còn chuyện duyên nợ là do…ý trời mà.
*Xin cảm ơn anh !
Nguyễn Thiện ( thực hiện)
Theo báo Phụ Nữ Chủ Nhật |
Rate
-
Xem tất cả
|