Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 3140|Trả lời: 8
Thu gọn cột thông tin

[Actress/MC] Thành Lộc

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 8-9-2011 10:30:03 | Xem tất |Chế độ đọc


Tên khai sinh: Nguyễn Thành Lộc
Ngày sinh: 3/11/1961 (49 tuổi)
Nơi sinh: Sài Gòn, Việt Nam
Vai trò: Diễn viên (hài, kịch, điện ảnh), Đạo diễn sân khấu, MC
Hoạt động: 1969 - tới nay


Tiểu sử

Thành Lộc sinh tại Sài Gòn. Anh sinh ra trong một gia đình có truyền thống về nghệ thuật, cha là Nghệ sĩ Nhân dân Thành Tôn, mẹ là nữ nghệ nhân hát bội Huỳnh Mai và ngay cả hai anh chị của anh - Bạch Long, Bạch Lê đều là những nghệ sĩ cải lương nổi tiếng tại miền Nam thời kỳ những năm 1970 - 1980.

Năm 1969, khi vừa tròn 8 tuổi, Thành Lộc đã làm quen với sân khấu từ đội múa Nhà Thiếu nhi thành phố (Sài Gòn cũ), rồi ban kịch thiếu nhi của Đài Truyền hình Sài Gòn, thời kỳ này anh lấy nghệ danh là Thành Tâm[3]... Năm 1982, Thành Lộc tốt nghiệp khoa diễn viên trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh và một năm sau anh về đầu quân cho đoàn kịch Tuổi Trẻ Tp. Hồ Chí Minh.

Sau đó, vào năm 1983, Thành Lộc gia nhập Câu lạc bộ Kịch thể nghiệm Tp. Hồ Chí Minh (ngày nay gọi là nhà hát kịch Sân khấu nhỏ). Năm 1997, chuyển về biểu diễn tại sân khấu IDECAF (Viện trao đổi văn hoá với nước Pháp).

Trong khoảng thời gian này, Thành Lộc dần dần khẳng định được tài năng của mình qua các vai diễn được đánh giá là "kinh điển" của sân khấu kịch Thành phố nói riêng và Việt Nam nói chung, anh lần lượt thể hiện nhiều loại vai với tính cách đa dạng như: vai anh chàng thư sinh Chu Xung bất hạnh trong vở Lôi Vũ, vai ông Tư - một ông già sống nơi xứ người, ẩn ức khi nghĩ đến con cháu "mất gốc" trong vở Dạ cổ hoài lang, vai ông Thiện trong Ngôi nhà không có đàn ông - một ông già tuy đã ngoài 50 nhưng yêu một cô gái mới chỉ 20 tuổi, đây là vai diễn mà Thành Lộc tâm đắc nhất. Anh tâm sự: "Lúc đầu có người ngộ nhận vai ông Thiện phải là một vai hài. Tôi nhận thức rõ ý tác giả và đã diễn khác. Ông Thiện xuất hiện ít nhưng là một vai diễn có chiều sâu trong tâm hồn và có nhiều đất để người diễn viên sáng tạo. Tôi rất thích những vai dù ít xuất hiện, nhưng có chiều sâu để mình tập trung sáng tạo và thể hiện đầy đủ tính cách của nhân vật".

Tháng 4 năm 2000, Thành Lộc và diễn viên Huỳnh Anh Tuấn cùng nhau thành lập Công ty TNHH Sân khấu và Nghệ thuật Thái Dương (IDECAF), đây là một công ty gần như duy nhất tại Việt Nam chuyên dàn dựng những vở kịch dành riêng cho lứa tuổi thiếu nhi. Tại đây, anh vừa là phó chỉ đạo nghệ thuật, kiêm luôn diễn viên chính của đoàn. Hiện nay, Thành Lộc tiếp tục đảm nhiệm thêm vị trí đạo diễn dàn dựng sân khấu. Với sân khấu kịch này, Thành Lộc đã dàn dựng rất thành công chương trình Ngày xửa ngày xưa - một chương trình hài kịch dành cho thiếu nhi. Với những vai rất hồn nhiên và nhí nhảnh như vai Thần Nhẫn trong Aladin và đủ thứ thần, Chó ghẻ trong Cậu bé rừng xanh, Cú mèo trong Nữ thần Ly Kim Chi, Ốc mượn hồn trong Sơn tinh - Thủy tinh...

Ngoài sân khấu kịch, Thành Lộc còn tham gia vào nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác trong đó có điện ảnh. Anh từng xuất hiện trong nhiều bộ phim với các vai diễn như: vai Lộc (giả gái) trong phim hài 2 trong 1, vai Lý Thông trong phim Thạch Sanh, vai thầy hiệu trưởng ưa thành tích trong phim Nụ hôn thần chết, vai ông chủ tiệm phở Hoàng trong phim truyền hình dài 100 tập Mùi ngò gai, và đặc biệt là vai chính trong bộ phim Thời thơ ấu của đạo diễn Lê Văn Duy, bộ phim kể về cuộc đời đầy thăng trầm của một cậu học trò miền sông nước đồng bằng sông Cửu Long, đây là bộ phim đầu tiên Thành Lộc thủ vai chính và đã gây được nhiều ấn tượng sâu sắc đến người xem.

Trong năm 2008, Thành Lộc quyết định ra mắt một album ca nhạc mang tên "Những điều thần tiên". CD bao gồm những bài hát thiếu nhi do chính anh trình bày. Dự án này được thực hiện nhằm gây quỹ giúp các trẻ em không may mắn bị nhiễm căn bệnh ung thư của Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành tích và các giải thưởng

Với trên 200 vai diễn gồm những tính cách đa dạng trên sân khấu và cả điện ảnh, từ những vai chính diện đến phản diện, người già đến trẻ nhỏ, bi đến hài, con người đến muông thú... Thành Lộc được coi như là một trong những nghệ sĩ tài năng của sân khấu kịch Việt Nam. Anh đã đạt được nhiều giải thưởng như:

    Giải diễn viên xuất sắc, diễn viên được yêu thích trong năm trong các giải liên hoan kịch chuyên nghiệp của Tp. Hồ Chí Minh do báo Tuổi trẻ, Người Lao Động, Thanh Niên tổ chức vào liên tiếp những năm từ 1989 đến 1999
    Giải "Cù nèo vàng" năm 1997, một giải thưởng tổ chức thường niên, được trao tặng cho các nghệ sĩ hài có đóng góp lớn cho sân khấu Thành phố.
    Năm 2001, Thành Lộc được Nhà nước trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú. Cũng trong năm này, Thành lộc được tạp chí "Mốt Việt Nam" bình chọn là nghệ sĩ ăn mặc thời trang nhất của năm[.
    Huy chương "Vì Sự nghiệp Sân khấu" do Bộ Văn hoá - Thông tin tặng.
    Vở Bí mật vườn Lệ Chi - Giải thưởng Hội sân khấu Việt Nam năm 2000.
    Năm 2006, Thành Lộc đoạt giải Nam diễn viên kịch nói được yêu thích nhất HTV Awards.
    Năm 2007, Thành Lộc được trao giải Mai Vàng cũng cho chính vở "Bí mật vườn Lệ Chi".
    Năm 2010, nhân kỉ niệm 15 năm "Giải Mai Vàng" báo Người Lao Động, Thành Lộc đã được trao giải "Đạo diễn được yêu thích nhất" cho vở "Ngàn năm tình sử" và giải "Thành tựu Mai Vàng".

Nguồn: Wikipedia
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-9-2011 16:30:00 | Xem tất
Mình thần tượng chú thành lộc còn hơn cả Chú Hoài Linh nữa.
có thể nói chú là một nghệ sĩ đáng nể
Làm việc rất rất tận tâm với nghề.
Mình từng nghe câu chuyện hồi nhỏ chú hay mặc đồ mới đứng dưới cây cột đèn giao thông làm mình rất rất cảm động.
Hy vọng Chú sẽ ngày càng thành công hơn nữa
mang lại tiếng cười cho nhiều em thiếu nhi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-9-2011 22:05:25 | Xem tất
Mình cực kỳ ngưỡng mộ dv Thành Lộc
đóng kịch vô cùng có duyên... hễ sân khấu nào có Thành Lộc thì ôi thôi.. quá tuyệt vời
vẫn còn nhớ mãi cái vở kich Dạ cổ hoài lang. xúc động quá chừng luôn :'(
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-9-2011 14:42:46 | Xem tất
Cực kỳ ngưỡng mộ Chú Thành Lộc luôn
Chú đóng trong ngày xửa ngày xưa rất hay
tuy đã lớn nhưng mình chưa từng bỏ qua bất cứ chương trình ngày xửa ngày xưa nào của Chú hết
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-9-2011 07:39:33 | Xem tất
lâu lắm rồi không thấy anh trên màn ảnh .....................................
chúc anh luôn mạnh khỏe
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 27-11-2011 22:18:47 | Xem tất
'Tôi chưa bao giờ nhận thức mình đã già. Tôi đang sống rất trẻ, trẻ hơn những người trẻ hơn tôi, nếu tôi vào vũ trường, chưa chắc ai nhảy đẹp bằng tôi, khi vui đùa, chưa chắc ai giỡn được hết mình như tôi, lên sân khấu, chưa chắc diễn viên trẻ nào dẻo dai và sung sức hơn tôi' - Thành Lộc chia sẻ.

"Tôi chưa bao giờ nói mình cô đơn hết. Thật kỳ lạ khi báo chí hoặc đồng nghiệp cứ thay tôi nói những điều đó, chứ tôi có than phiền bao giờ đâu. Nghệ sĩ luôn phải là những người mang trong mình sứ mệnh đem đến cho con người niềm vui. Còn nhận lại riêng cho mình nỗi buồn... Nhưng không sao, nhiều khi chính những thứ gần như không ai muốn có ấy lại là thứ năng lượng kỳ lạ để chúng tôi tiếp tục sống và cống hiến".


- Và mặc kệ nó gặm nhấm, mài mòn lòng anh suốt đời?

Đừng nghĩ vậy, sự cô đơn là một ân huệ mà thượng đế đã ban cho. Tôi không nghĩ đó là một sự ngược đãi mà bao người vẫn lầm tưởng. Tôi nhớ lúc còn diễn ở 5B Võ Văn Tần, tôi còn đi trên chiếc Honda PC ọp ẹp. Sau một đêm tan suất diễn về, đã là 1.30' đêm, trời mưa tầm tã. Sài Gòn những năm 80,90 vào giờ đó đường phố vắng ngắt, dường như chỉ có tôi và phố. Đèn vàng hai bên phản chiếu thành phố lung linh và tôi có cảm giác như mình đi trên một mặt gương vậy. Tôi phát hiện Sài Gòn về đêm đẹp vô cùng, và đẹp hơn khi có một mình tôi giữa phố, thế là đôi khi không về nhà, tôi cứ chạy xe lang thang ngoài đường, chạy đến tận Xa cảng miền tây, và đi ngược trở ra, từ các con đường sầm uất đến các con hẻm nhỏ, chạy cho đến khi nào hết xăng và tôi đạp bộ, dù rất mệt nhưng tôi sướng lắm.

Tôi nghĩ chính sự cô đơn cho tôi cơ hội may mắn để cảm nhận hết những điều đẹp đẽ trong cuộc đời này. Và phát hiện ra quanh mình còn rất nhiều số phận nghiệt ngã, những người lao công đội mưa quét rác, những cụ già đạp xích lô, những người trùm chiếu ngủ sát lề đường dù trời vẫn mưa tầm tã...

Nhưng đừng nói về sự cô đơn nữa, hôm nay, tôi muốn chia sẻ về những lần gặp gỡ trong đời tôi.



Cuộc gặp nào cũng chứa những dự cảm không trọn vẹn

- Có cuộc gặp gỡ nào để lại cho anh quá nhiều những dư vị ngọt ngào mà anh không muốn gặp lại lần thứ 2, bởi sợ khi gặp lại thứ cảm xúc rất đỗi mơ hồ ấy sẽ bay mất vì anh biết chắc rằng mình sẽ không thể cầm nắm nó cho riêng mình?

Đối với tôi, điều đó chỉ xảy ra trong tình yêu thôi. Tôi đã đi qua rất nhiều cuộc tình, nhưng hầu hết đều không trọn vẹn. Nói thật, dù bất cứ cuộc chia tay nào, dù lỗi thuộc về ai đi chăng nữa đều để lại những lần đau rất khó quên. Trong tình yêu, có những mặc định nghiệt ngã mà đôi lúc tôi hay chính bản thân bạn đều không kiểm soát được hết. Tôi không phải là thánh, cũng không phải cỏ cây để có thể thờ ơ với những cảm xúc của mình. Tôi vẫn là con người với những yêu ghét đôi khi rất bản năng. Tôi sợ mình tổn thương nên tôi ngại gặp lại người cũ, vì tôi biết khi gặp lại tôi lại yêu ngay. Nhưng tôi muốn gặp lại họ. Trong tử vi của tôi, mọi vấn đề đều rất tốt, chỉ trừ chuyện tình cảm.

- Tử vi? Vì vậy mà anh hiểu ngay rằng, luôn xảy đến trong đời là những lần gặp gỡ để xa nhau vĩnh viễn? Và chuẩn bị tâm thế cho những cuộc gặp định mệnh kiểu như vậy là điều anh đã làm, đang làm và nên làm?

Đừng bắt tôi phải chuẩn bị gì cả khi chính bạn cũng không làm chủ được cuộc đời mình. Tôi nghĩ không riêng gì tôi mà tất cả con người chúng ta đều trải qua ít nhất những cuộc gặp gỡ như thế trong đời. Tất nhiên, nó buồn lắm. Với tôi, cuộc gặp nào cũng chứa đựng những dự cảm không trọn vẹn, cách tốt nhất phải làm là gì ư? Là phải chấp nhận nó như một tất yếu của cuộc sống và cứ vậy mà hạnh phúc. Nếu không, cuộc đời mình là những cuộc trốn chạy bí bách và không lối thoát.

- Còn cuộc gặp và tình sét đánh thì sao?

Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, với tôi đó là kiểu tình yêu tiếng sét, là định mệnh. Mà bạn ơi, thông thường nó đến từ cái đẹp, tôi thường bị ấn tượng bởi vẻ đẹp ngoại hình, nhưng vẻ đẹp từ cốt cách sẽ níu giữ tôi lâu nhất. Khi còn trẻ, tôi mất mấy tháng để nhận ra họ là người thế nào, còn bây giờ tôi chỉ cần 24 giờ, thậm chí là 15 phút thôi, tôi có thể phát hiện ra chân tướng của vẻ đẹp ấy.

Đã có một người từng bảo với tôi rằng: "Sao anh gặp bất cứ ai cũng hồ hởi, vui vẻ, hoạt bác, còn khi nói chuyện với em thì anh lại đơ ra vậy?". Tôi mới giật mình: Chết cha, vậy là mình yêu rồi. Tôi cũng không biết tại sao, chắc có lẽ mỗi người đều có gót chân asin của riêng mình.



Người ta không thích tôi trả lời đúng sự thật của tôi

- Anh thích những cuộc gặp giữa người hâm mộ và thần tượng thế nào?

Tôi thích có một khoảng cách nhất định giữa người nghệ sĩ và người hâm mộ, bởi vì tôi luôn hoài nghi khi người ta đến với tôi vì sức hút ánh sáng danh danh vọng hay vì từ nhân cách của tôi. Tôi từng bị "tấn công" từ những người hâm mộ bằng những lá thư, tin nhắn, những cuộc gọi, những cuộc dàn xếp gặp gỡ, thậm chí họ đã dàn ra một lớp "kịch". Bạn có tin không, họ còn dám nghĩ ra rằng con gái họ bị xe đụng chết và muốn tôi đến gặp. Tôi tin rằng, với những kiểu hâm mộ cuồng nhiệt như vậy, tôi phải thất lập hàng rào ngay, tôi thích kiểu hâm mộ tự nhiên và dung dị.

- Còn có cuộc gặp gỡ nào mà anh đã thật lòng chưa?

Tôi từng nói dối với một tờ báo rằng tôi đang yêu, thậm chí tôi đang yêu một người trẻ hơn tôi rất nhiều, rồi đến một lúc tôi phát hiện mình yêu nhầm một đứa con nít. Tôi biết báo chí thích khai thác những vấn đề này, thế là tôi thử làm một động tác nói dối xem sao. Khi tôi nói dối như thế thì bạn nhà báo ấy cặm cụi ghi rất nhiều. Trong tích tắc, tôi cảm thấy rất buồn cười và chợt nghĩ: người ta thích mình nói dối, khi tôi nói thật làm cho người ta nhàm chán. Hóa ra, người ta thích tôi trả lời theo đúng khuynh hướng mà người ta muốn, chứ không thích tôi trả lời đúng với sự thật của tôi.

Báo chí cũng gây ra không ít phiền toái cho tôi. Ít nhiều cũng làm tôi dè chừng và thận trọng hơn trong cách ứng xử của mình trước họ. Vậy mà cũng không sao tránh được những tai nạn. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, chỉ vì một lỗi nhỏ là bỏ dấu sai từ Lê Khanh thành Lê Khánh mà cậu nhà báo kia biến tôi thành một kẻ trịch thượng, vô học và ngạo mạn. Cũng nhân đây, tôi xin gửi lời xin lỗi đến những nhân vật mà tôi đã đề cập trong bài, và tôi tin đó là tai nạn vô ý thật sự chứ không nằm trong bất kỳ sự toan tính nào của tờ báo.

- Bước qua tuổi này, có bao giờ anh muốn gặp lại một Thành Lộc thời trai trẻ?

Hoàn toàn không muốn chút nào, bởi vì tôi chưa bao giờ nhận thức rằng mình đã già cả. Tôi đang sống rất trẻ, trẻ hơn những người trẻ hơn tôi, nếu tôi vào vũ trường, chưa chắc ai nhảy đẹp bằng tôi, khi vui đùa,chưa chắc ai giỡn được hết mình như tôi, lên sân khấu, chưa chắc diễn viên trẻ nào dẻo dai và sung sức hơn tôi. Tôi cứ nghĩ, ở tuổi tôi nhiều người trong giai đoạn hồi xuân, còn tôi thì đang hồi teen (Cười). Tôi ăn mặc sinh động, suy nghĩ đơn giản, tích cực, tôi có những người bạn rất rất trẻ, thậm chí ở độ 19, 20 tuổi, lẽ ra phải gọi tôi bằng chú. Tôi nhớ trong những chuyến leo núi, lần nào tôi cũng bỏ rất xa mấy cậu thanh niên, khiến ai cũng bất ngờ. Năng lượng trong tôi rất mạnh bởi tôi sống lạc quan, tôi tiếp nhận vũ trụ một cách hồn nhiên, tôi mở lòng ra với tất cả mọi thứ, từ niềm vui cho đến nỗi buồn.


Nguồn: MT

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +3 Thu lại Lý do
putin_Đa_Bum + 3 :x

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-2-2012 01:11:15 | Xem tất
Như các bạn ở trên, tôi cũng vô cùng yêu mến chú Thành Lộc như một tài năng thực thụ mà chính tôi cảm nhận đc qua cách diễn của chú và cách nhìn người từ phía tôi :)
Thực sự sau khi đọc bài phỏng vấn về chú, vẫn còn điều gì đó quá mơ hồ và quá khác biệt so với những gì mà tôi tưởng tượng về con người chú!
Ở chú tồn tại một chút ngạo mạn, một điều gì đó mà nó cứ mãi tiến lên ko điểm dừng và khó nắm bắt... Huhm, đó chỉ là ý kiến của riêng tôi nhưng ko vì điều đó mà tôi bớt thích chú! :)
Tôi nghĩ mình nên xem Bí mật vườn Lệ Chi 1 lần nhỉ?! Rất muốn gặp chú, được ôm chú một cái thật chặt và nói rằng "Sao chú có thể làm được (diễn xuất) như thế?" :)
Chúc chú mãi "teen" và thành công hơn nữa trong tương lai! Ủng hộ chú hết mình! ^^~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-7-2012 04:11:47 | Xem tất
Wow, chú Thành Lộc tham gia giới nghệ sĩ từ khi còn nhỏ tuổi
và đến bây giờ chú đã đóng góp rất nhiều cho sân khấu nghệ thuật Việt Nam
chú đóng hài cũng hay nhất là những vai giả gái, mềnh rất yêu mến các nghệ sĩ chân chính của làng Việt ~~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-2-2016 11:35:53 | Xem tất
Muốn kiếm một chỗ trong nhà mình để nói về các vở Kịch Nói ở Việt Nam mà không thấy, nên đành chiu vào đây, vì mình đang rất thích những vở chính kịch do chú Thành Lộc diễn.
Phải nói là khá may mắn khi được xem buổi công diễn vở THÚ YÊU THƯƠNG của son khấu kịch IDECAF dịp Tết 2016, do chú Thành Lộc thủ vai chính, cùng với các cô chú diễn viên kịch nói thuộc hàng lão làng gạo cội khác như Hữu Châu, Kim Xuân, Hoàng Trinh, Phương Dung, Xuân Hương.



Vở diễn đưa người xem đến một bối cảnh lạ mà quen, hài hước oha một chút châm biếm, ngây ngô pha một chút chính sự, và kể cả trần tục trong cái thanh tao trao chuốt ở từng lời kịch. Có thể bạn nghe những gì tôi nói có phần mâu thuẫn, nhưng hãy thử xem nghe từng câu chữ, ắt hẳn bạn sẽ gật gù thắm thía.
Chú Thành Lộc vào vai diễn xuyên suốt vở kịch: CHÚ CHÓ NANA một chú chó được cưng chiều, theo chân ông chủ, rồi bà chủ, rồi cậu em trai bà chủ, và kể cả những ngóc ngách từ công ty, về nhà và thậm chí đến khách sạn. Chú chó tưởng ngây ngô chỉ biết sủa Gâu gâu ấy nghe tất cả mọi câu chuyện, biết tất cả mọi con người, và đánh hơi tất cả "mùi vị" trên từng người khách đến chơi nhà.
Rồi bỗng dưng một ngày, vị em trai của ông bà chủ nổi hứng dạy NANA nói tiếng người, mọi chuyện bất đầu vỡ oà khi chú chó nói lên tất cả những gì được nghe được thấy, được đánh hơi suốt bao lâu qua với tất cả sự TRUNG THÀNH, THẬT THÀ mà một chú chó luôn có. Thú yêu thương là đây, yêu thương giữa con người với con người, giữa vợ với chồng, giữa cấp trên với cấp dưới, giữa anh chị em, giữa chó và người liệu có tốt đẹp có mỹ miều như vẻ ngoài, khi những lời nói, hành động xấi xa luôn được che đậy?
Phải nói chú Thành Lộc đóng vai này quá hay, quá xuất sắc.
1/ Phần Hoá Trang: quá đạt, gương mặt và vóc dáng nhỏ nhắn, cùng 4 túm lông ở tay chân hoàn hảo cho dáng vẻ một chú chó Bichon đáng yêu. Nhưng aya nhất vẫn là cách diễn đạt hình thể, từ cái rùng mình, lè lưỡi, đên dáng ngủ lúc "banh càng" thì quá xuất sắc, không nhầm vào đâu được là của một chú chó. Tri nhớ, có một phân cảnh, chú chó NANA nằm ngủ mà đến Hữu Châu còn bật cười vì độ diễn quá đạt của Thành Lộc.
2/ Phần hài hước: những cảnh pha trò độc thoại và tương tác với bạn diễn đều khiến khan giả cười nghiêng ngã. Không lạ lẫm, chỉ là những bài hát rất quen nhưng cứ hễ vào tay chú Thành Lộc là gây cười, ai mà tin bài hát Con Bướm Xuân cũng cười được, nghe xong về hát lại vẫn còn thấy mắc cười, đó là chưa kể đến bài Ba Con Là Công Nhân Bình Hưng Hoà, mới nghe lời bài hát đã có thể khiến bạn cười 1 ngày 1 đêm. Phần tương tác với nghệ sĩ Phương Dung cũng hài vô đối, một bên làm lố một bên làm láng, cứ thế tung hứng qua lại.
3/ Những cảnh diễn tinh tế, xử lý phần biểu cảm bằng hình thể MADE IN THÀNH LỘC:
Có một câu tôi đọc được ở đâu đó, khi một người diễn viên đạt đến độ chính nào đó, chỉ cần họ đứng trên sân khấu thôi, lặng im, dù không cất lời mà khán giả vẫn hiểu anh ấy muốn nói gì, khóc đến tận tâm can, vui đến mừng khôn siết hay khắc khoãi đến xé lòng xé thịt. Đó chính là Thành Lộc.
Có lẻ vở kịch này chỉ là một trong số những thành công quá thừa của chú, nhưng đối với tôi, một lời khen thì không bao giờ thừa cho một tác phẩm hay.

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
bjmbjmxjnh + 5 bài dài gớm nha =)) cũng rảnh phết.

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách