Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 662|Trả lời: 6
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | T] Hẹn ước | Bacham72 | Hyungwonho | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 25-8-2016 01:10:43 | Xem tất |Chế độ đọc







Author: Bacham72

Rating: T

Pairing: Shin Ho Seok - Chae Hyung Won

Category: Spiritual

Status: Completed

Disclaimer: Ngoài kia, họ là chính họ. Còn nơi đây họ thuộc về câu chuyện này… *Hehe*

Summary:


Nếu như anh không có một điều ước nào, thì anh cũng hẹn được ở bên em!



Warning: Boylove.

Note: Như lời ss hứa rồi nhé Mod!
*Xây nhà*

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
kyoluvjj + 5 Cám ơn ss há há

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-8-2016 23:59:00 | Xem tất
Gì đây giờ em mới thấy


ôi chi đã bơm đồ ăn cho em


má sấp  nhỏ đang đói fic lắm về hai đứa này


lên wat đoc toàn vik hoc sinh ko à,huhuhu

Bình luận

cảm ơn Kyo đã chào đón sự trở lại của ss ^^  Đăng lúc 26-8-2016 11:54 PM
vậy à? ss thấy tuổi của bọn chúng còn đi học dc mà, hehe. part 1 nhe Kyo, câu chuyện của ss thì cứ tình cảm là chính thui.  Đăng lúc 26-8-2016 11:54 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 26-8-2016 23:56:59 | Xem tất
PART 1


Thượng Hải - Tháng 6 Năm 1930

Wonho nắm chặt tay Hyungwon chạy nhanh trên con đường vắng, bỏ lại phía sau những dãy đèn rực rỡ của đô thị sang trọng. Phía trước là biển, cậu ngửi được mùi mặn và mùi tanh nồng của cá khô khi đây không là cảng chính.

Rời đi… đó là giải pháp tốt nhất cho hai người. Mặc dù nơi phương trời mới cả hai đều không biết rõ ra sao. Chỉ cần thoát được là đủ. Từ khi cậu nắm lấy bàn tay này, cậu đã tự hứa với lòng mình sẽ bảo vệ Hyungwon khỏi mọi thứ xấu xa nhất trên đời.

Cậu cho rằng mình chỉ là một người bình dị, thứ cậu có chỉ là lòng quyết tâm, đối với cậu sống chết không có nghĩa lý gì cả. Nhưng từ khi Hyungwon xuất hiện. Cậu mới biết cuộc sống này có ý nghĩa như thế nào. Cậu quay đầu, bắt gặp đôi mắt to và làn môi ướt, nó đỏ thắm trong đêm, gương mặt xanh xao khiến cậu đau lòng.

Để đánh đổi mọi thứ cho cái cảm giác mà cả gia đình cậu cho là ghê tởm, cậu sẵn sàng bảo vệ Hyungwon. Thật sự thì đến bây giờ, cậu vẫn chưa hiểu mình đang nghĩ gì nữa, chỉ biết không có ai có quyền làm tổn thương Hyungwon, kể cả cha mẹ mình.

Có những định luật được đặt ra từ ngàn xưa, không thể thay đổi. Cậu dị hợm trước mắt mọi người trong gia đình để không ai yêu thương. Cậu chỉ muốn hỏi một điều, phải chăng thích một người là cái tội…

Ừ, thì cái tội của cậu lớn lắm… Tiểu thiếu chủ dám đi yêu một đứa người hầu được mua về bằng tiền, chỉ để hầu hạ cậu, mà đứa hầu đó lại là con trai như cậu. Có trách chỉ trách tính khí thất thường của cậu, thiếu gia ương ngạnh trong căn nhà rộng lớn. Chưa từng hài lòng với bất cứ thứ gì từ người cha đem lại.

Trong thâm tâm cậu, trong trí óc cậu… cha là người tàn nhẫn, tước đoạt sinh mạng kẻ khác để giữ lấy cuộc sống của mình, cướp đoạt tài sản của kẻ khác để cung phụng cho những ham muốn, chia rẽ tình yêu chân thật, ganh tị với những gì đẹp đẽ trên thế gian này, đạp đổ mọi thứ khi mình không hài lòng… tất cả… tất cả đều khiến cho cậu không khuất phục để cậu tỏ ra là một đứa con bất vâng lời trong mọi chuyện.

Cũng như bao kẻ khác, cậu trong mắt cha không phải là con để thương yêu, mà là công cụ để tiếp nối những thứ mà cha cho rằng mình đã làm nên… Cậu nhốt mình lại khi không thể đấu nổi với cha, cho những hình phạt khắc khe đầy sự ngược đãi… để cậu bình lặng sống tiếp nối con đường mà cha đã mở cho cậu.

Để một ngày, cậu nhận thấy… mình chẳng là khổ cùng cực so với Hyungwon… đứa con trai mà trong một lần cha đem về sau một phi vụ làm ăn. Cha bảo với cậu… nợ đấy, hàng của cha, một món hàng nguy hiểm tặng cho con, mặc con chơi đùa.

Cậu trước mặt cha là đứa không biết lý lẽ, cha chưa từng hiểu cậu, nhưng Hyungwon lại khác…

Đứa con trai mà ngày đầu tiên xuất hiện trước mặt cậu, với gương mặt xanh xao, thân thể gầy còm, mái tóc cắt ngắn sát đến độ như là tù binh, cộng với những vết vằn vện vì voi da trên thân thể khiến cho cậu ngắm nhìn…

Nó quỳ gối trước mặt cậu, thiếu gia của gia tộc Nguyên… thinh lặng… cậu chiêm ngưỡng đứa gọi là nô lệ của mình, được cha đem về cho cậu nhân dịp sinh nhật mà không có gia đình chúc mừng. Tất cả người lớn đều viện cớ công việc, để bỏ bê cậu. Món đồ chơi nguy hiểm mà cha nói, thật sự thì sự nguy hiểm của nó là gì, cậu rất muốn biết, cậu lấy lại oai phong, mặc dù cậu là Nguyên Hổ, nhưng sơn lâm của cậu bị cha lấy mất, để cả dốc núi cũng không có cho cậu dung thân…

-“ Ngẩng lên!”

Đứa con trai nghe mệnh lệnh, ngẩng đầu lên, để cậu chạm phải cái nhìn đầy ma lực trong đôi mắt long lanh, có những xúc cảm lẫn lộn trong đấy, mà nó bị nhốt lại… như cậu, như cậu… tự dưng cậu tìm được chính mình từ đôi mắt đó, cảm giác thật lạ kỳ…

Đột nhiên cậu nghe tiếng gió, chưa kịp định hình thì cậu ngả ra giường, nhận lấy một thân thể nhanh nhẹn như báo vồ lấy cậu, nhận lấy ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt long lanh hiện hữu đầy hận thù, đang biến nhanh thành con dao nhọn tước đoạt sinh mạng cậu… cậu không phản kháng, cậu đã không quen phản kháng với mọi thứ quanh mình từ lâu lắm rồi…

Cậu khép mắt lại, chấp nhận tất cả như mọi lần, chấp nhận mọi thứ mà cha cho… nhận lấy hai bàn tay gầy guộc siết chặt cổ cậu, cậu khép mắt lại, nhưng theo bản năng cậu rít lên vì nghẹt thở… cậu mở to mắt, lại bắt gặp đôi mắt long lanh màu nâu đen, lại nhìn thấy hình ảnh mình trong đấy…

Cậu khẽ nhếch môi, không vẽ nên được ý nghĩa của nụ cười, cậu bằng lòng ra đi, càng sớm càng tốt… những lời nói xuất hiện nhanh trong đầu cậu, lời chào tạm biệt cậu chỉ gởi lại cho cuộc sống mà thôi, mặc kệ cha mẹ có yêu thương cậu như điều mà họ từng khẳng định…

Bàn tay lỏng dần như chẳng còn sức, Wonho tỉnh trí thì đúng lúc cậu nhận lấy một bờ môi chạm vào bờ môi mình… trong tích tắc cậu cũng biết được đôi môi ấy rất mềm mại, và còn khẳng định rõ ràng hơn khi nó trượt nhanh bên khóe môi trái của cậu, nhận lấy thân thể bất động trên người mình, hơi thở yếu dần, cả nhịp đập của trái tim cũng vậy, khiến cậu bật dậy đẩy người con trai mà giờ như chỉ là cái xác không hồn…

Wonho không là bác sĩ hay y tá, thứ cậu có chỉ là những thước phim ngọt ngào, và trong lúc cấp bách này, đáng lý ra cậu gọi người làm đến để gọi bác sĩ, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại tự ý diễn vai trò bác sĩ như cinema…

Bàn tay cậu đặt lên ngực tên con trai, kích tim theo cái kiểu kỳ lạ nhất mà cậu làm theo quán tính riêng biệt của mình, cậu là đứa giỏi chứ không phải ngu dốt, thứ gì ấn tượng chắc chắn cậu sẽ nhớ mãi không quên…

Bước thứ hai Wonho đưa tay lên, nắm chặt cái mũi cao cao đó, rồi đấy cằm của tên con trai lên, trong phút chốc cúi xuống, đáng lý ra phải có hơi mới có thể truyền, nhưng chẳng hiểu sao thay vì truyền hơi thì Wonho lại lấy mất đi hơi thở của kẻ khác… thật là…

Chẳng biết do nguyên do gì, chỉ biết tên con trai mở mắt, đôi mắt dần to hơn, tròn hơn khiến cho Wonho chợt nhận ra, mình đã làm quá mức cho phép, để cậu ngồi thẳng lại, chỉ thấy gương mặt đó hồng lên… thì cho rằng à… sống lại rồi… mà thôi…

Bắt đầu từ đó, sự sống lại mà Wonho đem lại cho tên con trai hay chính con trai đem đến cho Wonho khiến cậu không cần phân định rõ ràng nữa. Chỉ biết cuộc sống của cậu không thể thiếu đi Hyungwon mà thôi.

Nhưng thứ tình cảm mà cậu trao ra khiến cho cả gia đình cậu nổi giận, để tước đoạt sinh mạng của một con người thực thụ trong mắt cậu nhưng chỉ là một tên nô lệ trong mắt cha.

Vẫn là từ trước đến giờ không có điều gì có thể cản cha ngừng lại khi cha đã quyết định làm, biện pháp tốt nhất mà cậu chọn đó là đưa Hyungwon rời khỏi nơi đây, cả hai sẽ cùng đến một nơi thật xa, có thể là tận cùng trái đất, để chỉ sống những ngày tháng bình dị êm đềm bên nhau…

--

Dưới bầu trời rực đỏ vì những đám mây đen khi đêm về, như báo hiệu một điều chẳng lành, khi Wonho kéo Hyungwon chạy trốn, tức nhiên cậu phải nghĩ đến những nguy hiểm cùng tai họa mà hai người sẽ phải gánh chịu, nhưng đôi mắt long lanh đấy cứ thôi thúc cậu, trao cho cậu sự vững tin vào chính bản thân mình, để cậu mạnh dạn bỏ lại hết tất cả mọi thứ để chọn Hyungwon…

Wonho dừng bước… tiếng sóng vỗ rì rào báo hiệu biển bình yên mặc dù bầu trời có thêm gió và sấm sét, cơn mưa này chắc là sẽ lớn lắm đây, tiếng đèn nhấp nháy xa xa trong bóng đêm đầy dẫy sự nguy hiểm phát ra tín hiệu của hai bên giao dịch cho một chuyến đi…

Wonho quay nhìn, tìm đôi mắt long lanh và bờ môi đỏ thắm, tự hứa với lòng sẽ đưa Hyungwon đến nơi bình an, cậu siết chặt bàn tay… to lớn cũng như mình, cậu chưa từng bao giờ hỏi, trong lòng Hyungwon cậu là người như thế nào?

Cậu sợ… cậu yếu đuối với những sự thật phũ phàng mà cậu nhận được từ trước đến giờ, nhiều lắm, vậy mà nó không trở thành thói quen. Sao cũng được… chỉ cần Hyungwon không buông tay cậu là đủ…

Con thuyền nhỏ cập bờ, cậu phóng xuống kéo theo Hyungwon.

*Đùng*

Một tiếng súng vang lên trong đêm, phá tan và làm át đi cả tiếng sét, cậu thấy đau nhói nơi bàn tay mình, khiến cậu nhìn xuống…

Giữa hai bàn tay nắm chặt, một màu đỏ dần lan tỏa, cậu nhìn lên… chỉ thấy đôi mắt đấy long lanh hơn, rồi nước từ đâu đó lấp đầy đôi mắt màu nâu đen, như nhấn chìm hình dáng cậu…

Cậu kéo mạnh Hyungwon về phía mình, lấy thân mình đỡ lấy viên đạn thứ hai mà theo bản năng riêng biệt của cậu nhận thấy, cậu không muốn gục ngã trong vòng tay Hyungwon, cậu không muốn để Hyungwon thấy cậu yếu đuối…

Cả hai đều đã ở trên thuyền, cậu thở dốc, cảm thấy có gì đó lành lạnh đang di chuyển trong thân cậu, khi nó đi đến đâu, cậu thấy mất cảm giác nơi đó…

Chợt cậu ngả ra phía sau… như cái ngày đầu tiên cậu ngã ra giường đấy… trái tim cậu chợt se thắt, khi thấy ánh mắt long lanh chuyển đổi đầy tia hận thù khiến cậu chới với, chính bàn tay mà cậu từng hứa không buông giờ đây lại đẩy cậu ra xa…

*Tủm*

Tiếng động cùng làn nước lạnh dần nuốt lấy cậu, trong khoảng không đen đặc, cậu cố gắng tìm một hy vọng mong manh… cậu đưa tay ra, giữa dòng nước chơi vơi, tìm lấy những điều mà cậu cho là có thật trên thế gian này…

Cả một khoảng không lạnh giá, thân thể mong manh quay đi, rời xa cậu, tiếng động cơ của thuyền máy mất dần… Cậu không muốn khép mắt lại, cậu chỉ muốn… một lần cuối, nhìn thấy tình yêu của mình đã được đáp trả bằng sự cay đắng nhất… cậu mấp máy môi…

-“ Hyungwon…”

Nước tràn vào khoang miệng cậu… mặn cho tất cả mọi thứ mà cậu đã trao đi… cậu khép mắt lại… trong đầu cậu văng vẳng tiếng nói của ai đó…




“ Nếu như anh không có một điều ước nào, thì anh cũng hẹn được ở bên em!”



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-8-2016 00:33:16 | Xem tất
Part 2 em chờ đợi sự phản ứng nào phảng phất trong mắt Hyungwon


ngược lắm


Wonho như có tất cả nhưng lại hầu như ko có, cái cậu ko nó to đến nỗi ko có gì mua đc


Hyungwon chính là cái to mà cậu thiếu???


cảm động lúm


ôi thời xưa khắc nghiệt


mà em ko hỉểu về vu tên ss

Bình luận

haaaa  Đăng lúc 30-8-2016 12:31 AM
ừ, giống như mình ở Mỹ đấy, ra ngoài hay đi học thì phài dùng tên Tây cho nó đúng Tây, còn trong nhà thì vẫn là thằng Tèo, thằng Tí, như vậy đấy, hehe  Đăng lúc 30-8-2016 12:29 AM
3 kiếp tình duyên nữa trùi ui  Đăng lúc 30-8-2016 12:24 AM
tai em thấy tên thì Hàn ,ho thì hoa mới ko hỉu đó ss .Chứ em bik ho tên dich ra thế mà , vẫn ko hiu ,ma thui coi nội dung ,còn tên thui cứ thế đi suy ngh4i nhìu dễ điên ...   Đăng lúc 30-8-2016 12:24 AM
ủa họ của bọn hắn dịch Hán-Việt ra là thế mà, Part 3 mới cùng nhau nhận biết, còn part 2 cũng là đôi ngã chia ly, 3 kiếp đó nàng  Đăng lúc 30-8-2016 12:12 AM