Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 4140|Trả lời: 42
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | M] Lạc | Bacham72 | Kim Jaejoong - Jung Yunho - Shim Changmin - Fictional girl | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 21-12-2014 02:12:40 | Xem tất |Chế độ đọc







Author: Bacham72

Rating: M

Pairing: Kim Jaejoong - Jung Yunho - Shim Changmin - Fictional girl

Category: Huyễn tưởng - Xuyên không - Hài hước

Status: Completed

Summary:

Duẫn Hạo bước tới nhưng chợt khựng bước… trước cái dáng điệu e ấp nằm trên giường, chỉ có màu trắng của xiêm y bằng tơ lụa mỏng tang như nữa hở nữa kín che đi thân thể mỹ miều, cái gương mặt với đôi mắt nhắm lại, như bình yên với sự mệt mỏi, chàng bước tới, vẫn là thật nhè nhẹ, mắt không rời khỏi khuôn mặt đấy… ôi cái đôi môi không được nho nhỏ, nhưng có màu đỏ thắm tuyệt đẹp làm sao, giờ đây ta chỉ muốn chạm vào đôi môi đấy mà thôi… nghĩ thế Duẫn Hạo cúi xuống, buông lời:

-“ Nàng mệt lắm à?”

Thinh lặng, nên tiếp:

-“ Ta nên để nàng yên nghỉ nhỉ, nhưng ta không thể kìm lòng lại trước nàng, cho ta hôn nàng, một nụ thôi, rồi ta sẽ cho nàng nghỉ ngơi, 3 ngày sau chúng ta làm lễ cưới!”

Xong xuôi cái gọi là giữ lễ với dòng dõi quý tộc, Duẫn Hạo tự nhiên cúi xuống…

Jae giật mình mở mắt ra, có gì đó khiến cho anh phản xạ tự vệ, anh đưa tay lên khi thấy đôi môi của ai đó tiến tới sát mặt anh, thẳng tay anh cản lại, không biết giữ gì cả…

Duẫn Hạo bật ngã ra đất khi nhận lấy cú đấm thẳng mặt thật mạnh mẽ… như cú đấm của một gã nam nhân… chàng tròn mắt khi thấy công chúa đã ngồi bật dậy, nàng vừa mới đánh ta…

Jae bật dậy khi thấy một tên đàn ông trước mặt mình mà không phải là đám bồ của anh hay hôn trộm anh, anh la lớn chạy ra cửa, hình như anh bị shock nặng thì phải…

Duẫn Hạo tròn mắt khi thấy công chúa với y phục ngủ mỏng manh chạy ra ngoài cái sân có ánh sáng trăng để nó soi rõ thân thể nguyên thủy của nàng, khiến cho chàng ngất ngây hơn, nhận lấy tiếng hét the thé bên tai…

Jae khựng bước, hình như giọng của mình sao đấy, anh đưa mắt nhìn quanh, đây là đâu, chỉ có thể nghĩ ra là phim trường thời cổ… có gì đó xẹt qua trong cái đầu nhạy bén của anh, anh đưa mắt nhìn xuống người mình, con nào dám chơi anh, bắt anh làm phụ nữ thế này… anh đưa tay lên giật phăng cái áo trên người mình ra…

Cái hình ảnh quen thuộc mà mỗi khi anh cởi đồ phụ nữ ra là anh thấy…

-“ Áh…………”

Jae hét lớn ngã ra đất…


Disclaimer: Chỉ nơi đây mới thuộc về Au.

Note: Đây không phải là thể loại boylove, mong độc giả đừng hiểu khác đi.
Vì là huyễn tưởng nên Au xin phép cái nơi chốn xuyên không trong câu chuyện này là hư cấu.
Câu chuyện được viết theo lối văn phúng dụ.
Cảm ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ Au!


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 21-12-2014 06:19:04 Từ di động | Xem tất
Xong fic này ss nghỉ tết đúng không.
Bảo là cuộc đời ảo cũng ko có sai.
Hôm nay là đàn ông mà mai thức dậy thấy mình thành phụ nữ sock phải biết.
Hihi chờ chap ms nhe ss.

Bình luận

đúng rùi, nhưng còn hai cái onshot nữa, hihi. Nhóc cứ đi thi đi nhé, ko cần phải theo từng chap đâu, ss post vào lúc rảnh đấy mà ^^  Đăng lúc 22-12-2014 01:53 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 21-12-2014 20:46:23 | Xem tất
em mới đọc bộ vĩnh dạ xuyên ko

cũng là đàn ông biến thành đàn bà, chỉ khác là 1 fic nhuốm màu bi thương và máu tanh cơ


duẫn hao là yunho, còn jae tên gì ss ?

Bình luận

ss ko xem ngôn tình xuyên không, nhưng ss nghĩ cái fic này ko giống ngôn tình đâu Kyo, xuyên không cảu ss khác ah, cũng khác kiểu của Kyo lun ^^  Đăng lúc 22-12-2014 01:56 AM
Jae tên công chúa, hihi, nói vậy chứ Jae tên Jae, hắn ko chịu mình là công chúa, và càng ko chịu mình là nữ nhi, nên hắn bắt Duẫn Hạo gọi hắn là Jae, há há  Đăng lúc 22-12-2014 01:55 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 22-12-2014 02:14:22 | Xem tất

LẠC

CHƯƠNG I : Playboy

Trong căn phòng ngủ màu xám trắng, ánh nắng sớm từ bên ngoài sân viên có màu vàng của mùa thu, rọi vào trong đến tận nữa căn phòng qua khung cửa bằng kính cao ngất không kéo rèm. Cái giường rộng có màu trắng tinh được kê ở bức tường phía Bắc, trên bức tường thông thường sẽ có treo tranh, hoặc là khung ảnh cưới của đôi vợ chồng trẻ, có khi chỉ là đèn trang trí, cũng có khi là đồng hồ cổ… nhưng cái bức tường đó lại treo cái gương soi thật lớn, lại được treo nghiêng, để soi rõ bất cứ ai đang ở trên giường.

Hiện tại, cái hình ảnh có trong gương đấy là cái hình ảnh của hai kẻ nằm úp ở giường, không một mảnh vải, chỉ có tấm mền bông nhẹ choàng qua phần dưới… ánh nắng vàng phản chiếu lên trần, rọi xuống, cũng chỉ để thấy hai cái nhân dáng với làn da mịn màng có màu trắng sáng… cả hai bờ lưng đều gợi cảm như nhau, sóng lưng dài, eo thắt, làn da như bám chặt lấy khung xương…

Kamila khẽ xoay người, cô đưa mắt nhìn tên đàn ông bên cạnh, người cô mới quen từ mấy hôm trước, trong một câu lạc bộ đêm. Là người phụ nữ mới, sở hữu sắc đẹp và trí tuệ, tài năng của cô được khai thác triệt để cho cái khoảng thời gian gọi là tuổi trẻ, mệt mỏi với công việc, cô chỉ muốn bảo vệ bản thân, vì cô biết và luôn hiểu rõ cô yêu bản thân mình nhất, nghỉ phép đi du lịch, cô chọn Macau, cũng chẳng hiểu sao, có lẽ cô là người bận rộn, hơn nữa nghĩ gì làm nấy, nên khi ra đến sân bay, thì có chuyến bay đi Macau, thế là cô chọn vậy thôi…

Du lịch một mình không phải là lần đầu, cứ một năm thông thường cô đi hai lần, và lần nào nơi cô đến, cô cũng có thể tìm được bạn tình cho những ngày rong chơi, đối với cô, chơi thôi, vì cô quan trọng cái sự nghiệp của mình hơn là hôn nhân, sở hữu gia tài lớn, nhà cửa đầy đủ, cô cảm thấy mình không phải phụ thuộc vào bất cứ một ai, sướng biết mấy, như những người hiện đại, thích thì chơi, chán thì nghỉ. Nhưng giờ đây, cái suy nghĩ mà cô từng cho rằng không bao giờ thay đổi cho đến cuối đời cô hiện tại nó đang thay đổi…

Gã đàn ông xa lạ mà lúc đầu cô cứ nghĩ là người Hoa thì lại là người Hàn, người mà giờ đây cô lại không muốn buông tay, vì hắn có gì để cô phải giữ, có… những thứ mà cô không thể tìm được trong đồng tiền, những thứ mà cô không tìm được trong lý trí, nó xuất phát từ con tim, gã đàn ông biết đánh thức trái tim cô, một trái tim đã mất nhịp đập cảm xúc, cứ nghĩ thỏa mãn là đủ, nhưng hắn không những làm cho cô cảm thấy thỏa mãn, mà còn là sung sướng đến gọi là hạnh phúc, hai từ “hạnh phúc” không có trong tự điển của cô, cô cũng làm biếng tìm hiểu ý nghĩa của nó, để đến bây giờ, khi bên hắn cô mới dùng trí tuệ của mình suy diễn, nhưng suy ra sao, diễn biến thế nào thì cũng chỉ có một… cô muốn bên hắn trọn đời, khả năng cô có thừa để giữ một tên đàn ông như hắn sao? À, là có đó, cô tự tin vào chính bản năng của mình…

Kamila đưa tay lên, chạm vào tấm lưng trần của gã đàn ông đấy, đưa từng ngón tay nhẹ nhàng lướt theo những đường cong của hình xăm trên lưng hắn, cô không thích ai xăm mình, nhưng giờ đây cô nhìn thấy những hình xăm này lại cảm thấy gợi cảm sao đấy, cô chồm dậy… hắn không chỉ tuyệt đẹp với nhân dáng bên ngoài mà hắn cũng thật tuyệt vời trong cái việc ân ái…

Cô nhướng người lên, nhè nhẹ thả mình xuống trên bờ lưng dài rộng đấy, nhắm mắt lại đưa vòng tay ôm chặt lấy thân hình ấm áp… hưởng thụ người đàn ông sẽ là của cô… cô bắt đầu biết mơ mộng, một căn nhà với gã đàn ông này cùng đứa con ngoan, rồi cả hai không làm gì hết, cô sẽ không cho hắn đi ra ngoài bởi cô biết cô sẽ mất hắn, và cô cũng sẽ không đi ra ngoài nữa, chỉ để ở nhà canh chừng hắn khỏi những mụ hàng xóm giàu có như cô… gia tài của cô đủ sức nuôi mười người ăn không ngồi rồi, cô sẽ sinh một đứa con với hắn thôi, duy nhất vì như thế cô mới giữ được nhan sắc này trước hắn, để hắn không thể rời khỏi cô, luôn say đắm trước cô, như cái khoảnh khắc trong đêm đầu tiên cô đến đây, là đi chơi liền… cái câu lạc bộ tên gì nhỉ, cô chỉ nhớ…

*****


-“ Olá linda!¹ “

Giọng hắn ấm áp, cùng đôi mắt thật sâu nhìn thẳng vào cô không chút e ngại, hắn chải chuốc từ đầu đến chân trông rất bắt mắt, nhất là mái tóc màu hoàng kim của hắn trông gương mặt hắn gần gũi hơn, nhưng cô cũng luôn là kẻ tự tin với danh hiệu người đẹp đấy chứ, và cũng quen với cái quyền hành làm sếp của mình, cô hạ giọng bằng cái ngôn ngữ tiếng Hoa khi cô cứ nghĩ hắn là người Hoa ở khắp mọi nơi Macau này.

-“ Có chuyện gì cậu nói đi!”

Để cô nhận lại cái gương mặt đấy khẽ cúi xuống rồi bật cười nhẹ, hàm răng hắn trắng tinh lại dưới cái ánh đèn laser vừa quét qua, tự dưng nó tỏa ra tia sáng lấp lánh, hắn ngẩng lên, lần này mở rộng khuôn miệng hơn, thật nụ cười của hắn tự dưng khiến cho cô bối rối… hắn đáp lại bằng cái ngôn ngữ như cô mong muốn.

-“ Anh muốn em cho đêm nay!”

Cô đã giật mình khi hắn đáp tự tin cùng sự quả quyết, tự dưng hứng thú, cô đáp lại…

-“ Còn những đêm khác?”

-“ Để xem em có làm anh hài lòng không đã!”

Chưa bao giờ cô gặp kẻ tự tin đến dạn dĩ như thế, rõ ràng khi hắn bước đến cô chỉ xem hắn là những tên trai bao, vậy mà trong tích tắc hắn đã đưa cô vào cái vị trí này, có chút bực mình cô lên giọng:

-“ Anh đủ tiền trả không?”

Rồi nhận lấy tiếng cười thật sảng khoái của hắn:

-“ Anh không có tiền, nhưng anh có thứ giá trị hơn tiền!”

Cô đã tròn mắt suy nghĩ, nhưng hắn chẳng để cô suy nghĩ lâu, cô nhận lấy cái gương mặt đấy sát bên khuôn mặt cô, nhận lấy hơi thở khẽ khàng phà vào má cô, nhận lấy tiếng thì thầm bên tai…

-“ Cho em suy nghĩ trong vòng ba giây…”

Cô chưa kịp gì, chỉ nghe hắn đếm…

-“ 1, 2, 3…”

Thì cô quay qua, để đôi môi mình lướt qua đôi môi hắn, hắn lùi lại, trao cho cô cái nhìn thật sâu trong mắt, gần như thế này để cô thấy rõ đôi mắt hắn có màu xam xám đầy mê hoặc, nhận lấy cánh tay hắn choàng qua thắt eo của cô, lôi cô đi như cô đã là của hắn…

-“ Chìu chuộng người đẹp, em muốn ở đâu?”

Kamila bối rối…

-“ Em mới đến đây thôi!”

Tự dưng cô thật thà đáp, để hắn lại cười trong tiếng cười sảng khoái…

-“ Okay, cho em lựa chọn, khách sạn, nhà anh, trên xe, hay tại đây cũng được!”

Không hiểu sao cô bật cười, cái giọng điệu của hắn đầy sự khiêu khích, khơi dậy nhục dục của cô, hắn đưa cô ra xe, một chiếc xe đua mui trần màu vàng, hắn mở cửa xe nhét cô vào, cô bối rối khi chiếc xe phóng như bay trên đường, trong tiếng của hắn…

-“ Thật cho anh quyết định sao?”

Kamila thấy bối rối, cô buộc miệng…

-“ Khách sạn đi!”

Vì cô cũng chẳng muốn dây dưa cho mối tình một đêm này…

-“ Okay!”

Hắn quẹo ngả rẻ, cho xe chạy vào con đường nhỏ, càng lúc càng thưa người…

-“ Em đang sợ à cưng?”

Tiếng hắn đánh động vào sự sợ hãi của cô khi cô thấy có vẻ nguy hiểm, cô nhìn hắn đáp ậm ừ…

-“ Có chút…”

-“ Cưng thật đáng yêu, trông anh giống những tên biến thái lắm à?”

Cô không trả lời, đưa mắt nhìn quanh trong tiếng của hắn…

-“ Khách sạn này là chổ của người quen, đất nhà hắn kinh doanh, nên không được địa điểm tốt, nhưng mọi thứ đều chuẩn 5 sao đấy, anh ủng hộ bạn đó mà!”

Chiếc xe quẹo thêm một ngả rẻ, cô thấy từ đằng xa ánh sáng rực rỡ, một cái khách sạn lớn với những chiếc xe đắt tiền đậu đầy trong sân lớn…

-“ Cưng yên chí rồi nhé, nơi đây an toàn mà, toàn chính khách hưởng lạc không đấy, anh nghĩ nó xứng với cưng, cưng là người đẹp Venezuela à?”

Kamila ngạc nhiên nhận lấy tiếng cười của hắn, cùng tiếng tiếp:

-“ Một đất nước sản sinh ra hoa hậu hoàn vũ!”

Hắn mở cửa xe cho cô, rồi cúi xuống đưa tay.

-“ Mời người đẹp!”

Cô bước ra để hắn dìu vào trong, nhìn hắn có vẻ quen thuộc nơi đây… vào đến trong cô thấy đông thật đông, những cặp dìu nhau bước qua lại nhưng không ai để ý đến ai, cô cũng được hắn dìu bước đến thang máy…  hắn đưa tay bấm số, tầng 33…

-“ Trên cao có khung cảnh trời đêm rất đẹp!”

Cô chẳng thắc mắc, hiện tại cô không biết tại sao mình theo hắn, và mình đang làm gì, sắp tới nữa mình làm gì tiếp đây, thì cô nhận lấy vòng tay của hắn ôm cô từ phía sau, đôi môi hắn lại đặt vào đúng nơi tai cô, nhận lấy tiếng thì thầm…

-“ Cưng muốn bỏ cuộc à?”

Cô không biết nên không trả lời, hắn nắm lấy tay cô, đưa ra đến khung bảng số thang máy…

-“ Từ trước đến giờ anh không ép buộc ai cả, lần cuối cho cưng cơ hội!”

Kamila nhìn ngón tay mình gần chạm đến phím G cô rút tay lại, trong tiếng cười của hắn…

-“ Cưng thật biết hưởng phước đấy!”

Rồi hắn lướt môi lên vành tai cô…

-“ Cưng đẹp toàn diện nhỉ!”

Cô rụt người lại… đây đâu phải là lần đầu tiên cô đụng chạm với đàn ông, nhưng với hắn tự dưng nó khác lạ sao đấy…

Hắn vẫn giữ cô trong vòng tay, một tay kia hắn mở cửa… cánh cửa vừa khép lại, thì hắn cúi xuống cởi giày cho cô, những ngón tay hắn chạm vào những ngón chân cô, nhồn nhột, lại như có một luồng điện chạy lên trên não cô… hắn đứng dậy, từ từ bước tới khiến cô lùi vào sát tường, rồi hắn cúi xuống, cũng thật từ từ… chạm môi hắn vào đôi môi cô… chỉ môi với môi, hắn không đụng vào cô bất cứ chổ nào khác… hai tay hắn chống ở tường bên cô… tự dưng cô thấy như không đủ, cô vòng tay ôm lấy hắn… hắn không phản kháng, cũng không hành động gì…

Cô đẩy hắn ra sau… vì cái bản năng thích làm chủ của mình… giờ đây cô vòng tay lên cổ hắn chỉ để giữ cái đầu hắn lại khi hắn đang vờn môi cô, cô muốn hơn thế nữa, cái lưỡi của hắn kìa… nhưng hắn không mở khuôn miệng ra… thật có hứng thú, chưa từng như thế này, cưỡng hôn một ai, nhưng hắn đang cho cô cái quyền đó… đẩy hắn té xuống ghế lớn, rồi cô cùng lao theo… vẫn không rời môi khỏi môi hắn… đột nhiên hắn xoay người, tấn công cô… có chút giận dỗi… cô đáp lại hắn với những gì hắn đã không cho cô… khép chặt môi, nhưng giờ đây tâm điểm của cô không thể giữ lại ở môi nữa, bởi cô nhận lấy bàn tay hắn đang chạm vào chổ sâu kín của cô… trong tích tắc cô mở rộng khuôn miệng chỉ để bật ra thanh âm khoái cảm…

Thật điệu nghệ hắn cởi đồ cô còn nhanh hơn gió… hắn cúi xuống bế cô lên… giường ư… không, hắn đá cửa toilet, quăng cô vào cái bồn tắm rộng đã có nước cùng hương hoa, một hương thơm xộc lên mũi cô… cô bị sặc nước, vừa ngoi lên thở thì lại nhận lấy đôi môi hắn… khiến cô nghẹn lại, từng hơi thở, từng nhịp tim trước sự mạnh mẽ của hắn… hắn ngụp xuống…

Kamila không còn cách nào khác là phải đưa hai tay lên đặt trên thành bồn giữ mình lại, bởi trong cái làn nước có bọt xà phòng trước mặt, cô chẳng thấy gì… chỉ có thể cảm nhận được đôi môi của hắn đang chạm vào nơi đấy… trong nước mà cũng thật đầy kích thích… hắn là thợ lặn ư… hắn đang mò ngọc trai à… tự dưng cô bật cười… cô giật mình bởi hắn ngoi lên, nhào đến, làm nước tung tóe đầy mặt cô… hắn bật cười nhẹ, nhướng người tới, đè chặt lấy thân cô… cô khẽ cong người lên, trong tích tắc cô nhận lấy vật đàn ông của hắn đã vào sâu trong thân cô...

Cái cách của hắn yêu cô khiến cô không thể nào quên, có lúc như vũ bão cảm giác chỉ có một là cưỡng bức, có lúc nhẹ nhàng êm đềm, dịu dàng như trân trọng, hắn đưa cô vào lạc thú của xác thịt, chìm đắm đến không thể dứt ra… như hiện tại…

*****


Kamila cúi xuống lướt môi trên vành tai, bắt chước hắn thì thầm…

-“ JJ à, em hết phép rồi, về Venezuela với em nhé!”

Cô nhận lấy tiếng nói nhỏ…

-“ Chúng ta quen nhau được bao lâu rồi nhỉ?”

-“ 5 ngày!”

Kamila đáp gọn, cô lại nhận lấy cái giọng trầm ấm…

-“ Đủ để em quyết định sao?”

Cô chưa kịp trả lời thì nhận lấy cái xoay người của hắn, giữ cô dưới thân hắn…

-“ Cưng biết anh không bao giờ thích nằm dưới mà!”

Nói xong hắn rời khỏi cô, đứng dậy đi vào toilet, để cô nhìn theo với tiếc nuối… cô không thể bỏ việc, hiện tại cô muốn có hắn, nhưng cũng muốn có việc, vì cô chưa sắp xếp xong mọi thứ để nghỉ ngơi cùng hắn…

Hắn đi ra, thản nhiên soi gương mặc đồ trước mặt cô… cũng thản nhiên hắn buông lời trầm ấm…

-“ Mấy giờ cưng lên máy bay?”

Cô bàng hoàng…

-“ Anh có thể đưa cưng ra phi trường, gọi báo cho anh nhé!”

Hắn đã mặc xong áo ves, hắn bước đến bên cô, cúi xuống… chạm tay vào bầu ngực trần của cô…

-“ Anh sẽ nhớ cưng, tạm biệt!”

Rồi hắn thản nhiên bước ra cửa phòng, quay lại, trước khi khép cửa phòng hắn buông một câu…

-“ Chừng nào đi nhớ khóa cửa dùm anh!”

Rồi cánh cửa khép lại, hắn đi trước mặc dù đây là nhà hắn, để cô lại, sửng sốt… chơi vơi… cô chạy theo hắn, nhưng hắn đi nhanh quá, hắn đã ra đến bên xe…

-“ JJ…”

Cô gọi lớn, hắn khựng lại rồi bước tới khi hắn thấy cô chạy ra sân viên, hắn cởi áo ves ngoài khoác vào người cô khi cô chưa mặc gì…

-“ Sao cưng?”

-“ Anh không đi với em sao?”

Hắn thản nhiên lắc đầu…

-“ Cưng hiểu mà!”

Cô hạ giọng khi thấy cái thời cuộc không có dành cho cô…

-“ Em yêu anh!”

Nhận lấy tiếng cười sảng khoái:

-“ Anh biết!”

-“ Em muốn sống với anh trọn đời!”

-“ Anh biết!”

-“ Ở Venezuela em có đầy đủ mọi thứ, em có thể lo cho cuộc sống hai ta sung túc!”

-“ Anh biết!”

-“ Vậy sao anh không đi cùng em?”

-“ Anh không thể bỏ mẹ anh được cưng à?”

-“ Mẹ anh quan trọng hơn em ư?”

-“ Phải… bà quan trọng hơn mọi người phụ nữ của anh!”

Kamila cảm nhận trái tim mình nhói lên đau buốt, cô cố gắng:

-“ Vậy mẹ anh sẽ đi cùng chúng ta!”

Tiếng cười như mọi lần…

-“ Cảm ơn thành ý của em, bà qua đó không ai là bạn cả, nên anh biết chắc bà sẽ không đi!”

Kamila chới với ngã bật ra cốp xe trước khi hắn vòng tay giữ lấy cô…

-“ Bonificação² cho cưng quà đặc biệt nhé!”

Rồi Kamila chẳng thể làm gì để chống đối lại nữa, trước hắn cô chỉ biết phục tùng như một kẻ nô lệ, phải… cô là nô lệ của ái tình thân xác mà hắn đã đem đến cho cô… Giờ đây, thay vì lên tiếng phản kháng, cô chỉ có thể lên tiếng để bật ra những thanh âm rên rỉ đầy khoái cảm khi ở dưới thân hắn mà thôi… thật hắn không bao giờ cho cô nằm trên hắn, hắn đang khẳng định trong chuyện này hắn là chủ, muốn chơi thì chơi, dứt thì dứt… tại sao cô lại như thế, nhưng giờ đây cô lại thích thế…

Nhận lấy nụ hôn cuối thật sâu trong khoang miệng, nhận lấy bàn tay vuốt nhẹ lên mái tóc…

-“ Cảm ơn cưng cho tình cuối, chúc cưng lên đường bình an!”

Nhận lấy cái sập cửa của xe thật vô tình, nhận lấy tiếng xe chạy dần khuất, Kamila gục xuống, bật khóc nức nở… tự dưng cô biết thế nào là yêu một người, mà người đó không hề yêu ta… không thể làm gì để giữ lại, chỉ có thể oán trách bản thân mình… rồi chỉ có thể tỏ lời một mình mình nghe thấy…

-“ Anh đáng ghét JJ… người đàn ông làm cho em biết yêu…”

--

Jae cho xe lao nhanh trên đường, anh đưa mắt nhìn vào kính chiếu hậu… cưng nghĩ anh là trai bao để cưng nuôi nấng à… thương cưng lắm lắm anh mới chơi với cưng đến tận 5 ngày mà thôi, bởi cưng hấp dẫn quá đi mất, cưng là người lớn, là người thời đại, cưng phải biết phân biệt chứ… anh không xứng với cưng đâu, quên anh đi…

Jae dừng xe vào bãi đậu, anh dạo bộ một khoảng đường ngắn, rồi quẹo trái, đi thêm vài bước, anh bước xuống cầu thang, một quán bar quen thuộc nằm bên dưới, tiếng ai đó vang lên bên tai…

-“ Chào cậu chủ?”

Jae đưa tay lên chào lại, không nói gì, cánh cửa mở ra, tiếng ồn ào quen thuộc của sàn nhảy đặt chính giữa với người đông thật đông… gì, mới sáng sớm chưa gì tụ họp ăn chơi rồi à… anh rẽ vào cái hành lang tôi tối quen thuộc, chợt anh khựng lại, bị đẩy mạnh vào tường…

-“ Giữ chặt anh Jae đấy!”

Tiếng quen thuộc vang lên…

Jae nghiêng mặt thật nhanh né tránh đôi môi, anh không thể làm gì khi biết rõ có đến bốn cô gái đang giữ chặt lấy anh, anh nhíu mày lên giọng:

-“ Buông anh ra nào Hee…”

-“ Không!”

Cô gái mang tên Hee trả lời, và giờ đây cô còn như chạm sát mặt Jae…

-“ Em nên nhớ em là em gái của anh đấy!”

-“ Cái cớ lãng xẹt chỉ có mình anh đề xuất, mẹ còn không nhận nữa kìa!”

Jae hạ giọng:

-“ Okay, buông anh ra, anh mới chơi xong chưa có hứng ah, lát nữa nhé, cho anh nghỉ ngơi!”

Tiếng cười của cô gái:

-“ Đừng dụ dỗ em, em không phải mấy con nhỏ của anh đâu?”

-“ Ừ, thì em khác, đừng để anh sỗ sàng với phái nữ mà!”

-“ Anh làm gì? Đánh bọn em chắc!”

Jae nhìn xung quanh:

-“ Anh đếm 1,2,3 mấy cưng không buông anh ra thì đừng trách anh nhé!”

-“ Chị Hee…!”

Đám con gái còn lại gọi.

-“ Không được buông, nghe lời anh ấy thì chết cả đám!”

Hee bước tới, đặt tay lên cái cằm của gương mặt sáng đấy, nhận lấy nụ cười nữa miệng…

-“ Anh đang quyến rũ ai thế kia?”

Nhận lấy tiếng cười sảng khoái:

-“ Cưng đấy!”

Rồi Jae xoay người trong tích tắc anh thoát khỏi những cánh tay mềm yếu dễ dàng…

-“ Mấy cưng không nghe lời, anh không thưởng!”

Jae lao tới, anh đưa tay ra, giữ chặt Hee trong tay, đẩy cô áp lưng sát vào tường…

-“ Tất cả phụ nữ đều thích nhất chiêu này, anh nghĩ em cũng không ngoại lệ, ngoan nào, mới sáng đã nổi loạn, em thích ở đây nhìn ngắm anh hay ở nhà thương điên nhìn bốn bức tường trắng!?”

Rồi Jae cúi xuống thật chuẩn trao đi một nụ hôn ngọt ngào, trấn an tinh thần cho Hee, người mà mẹ anh đã nhận nuôi từ nhỏ, mẹ bảo đây là con dâu của bà, vợ của con, nhưng anh thì không… vợ là gì… anh xóa mất trong đầu anh rồi…

Jae buông Hee ra, anh quay đầu bước tiếp trên cái hành lang tối tối…

-“ Lần sau là em chết với anh đấy Hee!”

Hee bực tức nhìn theo, cô đưa tay lên chạm vào môi mình như muốn lau đi mọi thứ, cô hét lên không giữ gì cả…

-“ Jae đáng ghét, anh toàn là mùi của bọn đàn bà khác ah!”

-“ Ừh…”

Nhận lấy sự thản nhiên…

--

Jae đưa tay đẩy cửa căn phòng cuối, anh bước đến… hạ giọng:

-“ Chào Mama, buổi sáng tốt dẹp!”

Để anh nhận lấy cái giọng cằn nhằn như muôn thuở.

-“ Chẳng nơi đâu tốt đẹp khi cậu ghé qua!”

Jae bật cười:

-“ Sao mẹ hay la mắng con trai của mẹ vậy?”

-“ Con trai ư… con trai tôi đã làm gì thế kia!”

-“ Con có làm gì đâu!”

Jae ngồi xuống, đối diện với mẹ, nhận lấy cái quay đầu của mẹ…

-“ Mày vừa vừa thôi nhé, chọc hết con này đến con khác, có ngày tụi nó hùa vào làm thịt mày, lúc đó đừng kêu tao cứu!”

Tiếng cười theo cái âm điệu quen thuộc vang lên…

-“ Con có số hưởng mà, mẹ thấy đấy con trai mẹ theo đuổi phụ nữ thì ít, mà họ lại sấn sổ tới con thì nhiều, mẹ ơi, đàn ông mà làm thế, hắt hủi phụ nữ, xấu tính lắm!”

-“ Thế mày chơi đã rồi bỏ, không phải là hắt hủi người ta còn gì?”

-“ Đâu có đâu, ngay từ đầu con đã giao hẹn rồi mới chơi mà!”

-“ Thế mày chơi sao mà để con người ta lụy vì mày chứ?!”

Jae chồm người đến trước.

-“ Mẹ bảo con phải kể chi tiết ra đây à?”

-“ Thằng quỷ!”

-“ Mẹ có thấy thằng quỷ nào đẹp trai bắt mắt phong độ như con trai mẹ không?”

-“ Tao mong có người xỏ mũi được mày!”

-“ Con trai của mẹ có phải là trâu đâu mà bảo người ta xỏ mũi, à mà con mong thế đấy!”

-“ Chơi sao thì chơi, đến cuối năm thôi, làm đám cưới!”

-“ Hả… con còn nhỏ mà!”

-“ Mày 28 tuổi bảo còn nhỏ, mày chơi như thế mai này không có con nối dõi đâu đấy!”

-“ Sao mẹ hay lo, mà sao mẹ cứ trù ẻo con trai mẹ thế!”

-“ Biết thế tao không sinh mày ra!”

-“ Ah… mẹ hối hận ah, con trai mẹ sẽ biến mất, lúc đó mẹ đừng có mà gọi: *Jae ơi, về với mẹ…* nhé!”

-“ Thằng quỷ!”

-“ Sao mẹ cứ gọi con như thế, con trai mẹ có tên cho mẹ gọi mà… Jae… Jaejoong nhé, còn không là JJ…”

-“ Mày đang giở trò với tao như giở trò ma mãnh với mấy đứa con gái đó à?”

-“ Mẹ ơi, con yêu mẹ nhất trên đời mà, mẹ đừng có ghen với mấy em ấy!”

Tiếng cười nhỏ… Jae đứng lên…

-“ Mẹ cười rồi đấy nhé, con đi làm việc đây!”

-“ Mày làm việc gì, đích thị mày là sở khanh thời đại đấy!”

-“ Ôi trời… mẹ đặt tên mới sao xấu thế, nhưng mẹ đã đặt thì con phải nhận lấy thôi… dò tìm xem, sở khanh là gì… mẹ ơi… sở khanh có nghĩa là kẻ phụ bạc lật lọng trong tình duyên… mẹ à… phụ nữ thật khó hầu nhé, con có duyên với ai đâu mà bảo lật lọng, mẹ nhỉ…”

-“ Cái thằng quỷ… xéo đi, mày khiến tao vất vả vì mày!”

Jae lao tới…

-“ Con trai mẹ thiếu tình thương, sao mẹ nỡ lòng xua đuổi nó vậy!”

Jae cúi xuống chạm môi lên cái má gầy, nghe tiếng hét bên tai…

-“ Cái thằng… ai mày cũng hôn được hết sao…”

-“ Đâu có, con trai mẹ không hôn đàn ông ah…”

-“ Vậy trù cho mày có ngày bị đàn ông hôn, cho mày dẹp cái miệng dụ dỗ con gái đi…”

-“ Áh… mẹ trù gì ác vậy, con trai đi làm việc đây, bo xì mẹ ra!”

-“ Bo xì tao ra, tao còn mừng nữa là đằng khác!”

Jae lao nhanh ra khỏi phòng bởi anh thấy chiếc giày của mẹ bay tới…

-“ Mẹ không thương con trai ah!”

Bà Hong nhìn theo với nụ cười trên môi, với khóe mắt rưng rưng… là tại mẹ, con trai mới trở thành như thế… mẹ xin lỗi… con trai…



1 Chào người đẹp!( Ngôn ngữ Bồ Đào Nha)

2 Tiền thưởng (  Ngôn ngữ Bồ Đào Nha)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-12-2014 01:38:52 | Xem tất

CHƯƠNG II: Jae… Jaejoong và JJ

Bo Hong lúc trẻ là cô gái nghèo, lên Seoul với một thân mình, đi bán hàng rong trong buổi tối, sáng thì phụ bán cá ở chợ, dành dụm tiền gởi về cho gia đình, công việc ban tối là mệt nhất bởi chiếm dụng lòng đường trái phép, cứ bị cảnh sát đuổi bắt, có một tối trời mưa tầm tã… Bo Hong đã bỏ cả hàng chạy người không, nhưng bị tai nạn xe khi cô đâm đầu ra đường, ngất đi, đến khi tỉnh lại thì cô thấy mình trong bệnh viện, người gây tai nạn cho cô chăm sóc cô, đó là một người đàn ông cao to phong độ, lớn hơn cô đến 10 tuổi, người đàn ông đó chu đáo đến mức cô dần dà không thể rời bỏ, tình yêu đến thật chậm… từ từ, thứ tình cảm mà cô biết mình không có khả năng nắm giữ trong tay khi người đàn ông đấy đã có gia đình… quen, rồi thân, rồi tìm được sự đồng cảm, chẳng biết từ bao giờ, cô làm người tình của người đàn ông đấy.

Một năm trôi qua, cô cảm thấy mình hạnh phúc nên không đòi hỏi gì hơn, cũng tại cô yêu người ấy hơn bản thân mình, nên đồng ý chịu thiệt thòi chấp nhận mọi thứ, một năm sau nữa cô sinh con… là con trai… cô gọi nó là Jae… cô rất mừng và cha nó cũng thế khi ông chỉ có 3 đứa con gái với vợ chính thức, ông hứa sẽ lập cô làm thiếp, đem về nhà hẳn hoi, nhưng cô từ chối, cô sợ cái cảnh bị ăn hiếp như phim, sợ con trai mình bị thiệt thòi, thà như thế này, tuy nhà không lớn, tuy không có địa vị nhưng vẫn là một cuộc sống thật sung túc, tuy cha con chỉ gặp nhau một tháng một lần, nhưng nó còn nhỏ quá, cô vẫn cảm thấy thật sự nó chưa cần đến người cha…

Hai năm trôi qua, nhanh… nhanh lắm, khi con trai bắt đầu biết chạy nhảy, nó liền hỏi đến papa… rồi cô cũng cho nó biết papa… và mọi chuyện vẫn như cũ, bình yên và hạnh phúc…

Đến khi con trai lên 3, mọi thứ mới đổ bể, bà vợ lớn đến la mắng cô đủ điều, papa nó thì đi nước ngoài có việc, bà ta đã dùng vũ lực bắt ép cô cùng con trai về quê, có người hộ tống, thì lúc đó cô mới thật sự biết, ba của nó là người trong giới xã hội đen ở Macau, và có chút tiếng tăm.

Về quê nhà cô cũng không dám về thẳng nhà, quê nhà vẫn khó khăn trong mọi thứ cho bao năm qua, cô xin được việc phụ bếp trong một nhà hàng nhỏ, làm từ sáng sớm đến chiều tối, nên cô gởi nó cho nhà hàng xóm, gọi là nhà giữ trẻ thôi, chứ hoàn toàn chẳng có một cái giấy phép nào… con trai từ trước đến giờ không bao giờ rời cô, giờ không thấy cô bên cạnh, nó khóc suốt trong 3 ngày đầu, rồi bệnh, nên cô phải đem theo, năn nỉ mãi bà chủ nhà hàng mới đồng ý để nó ngoài con hẻm sau nhà hàng…

Ở đó nó chỉ quanh quẩn nhưng nó bảo không chán bởi được bên mẹ, mỗi khi nó muốn thấy mẹ thì chỉ cần nó ló đầu nhìn vào cửa sau, là nó thấy mẹ phụ việc ở đó… chơi chán hết cái con hẻm, nó bắt đầu tập tành ra đường lớn mà chơi… hùa vào đám nhóc lang thang, đến 5 tuổi bắt đầu nó biết quậy là gì… nó xinh từ nhỏ, bởi thế ai cũng thích chơi với nó, nó được nước làm tới, tự dưng biết chảnh kén chọn, và chẳng biết có phải nó có máu của cha không, bắt đầu biết làm sếp lớn, làm đại ca…

Năm nó lên 6, thì papa nó đến tận nơi, đón cô và nó về Macau, ông hứa sẽ giải quyết chuyện này cho hai mẹ con… và đúng như lời hứa, ông đem cô và nó về nhà, đường đường chính chính cho nó làm cậu chủ, nó bắt đầu đến trường, còn cô thì ở nhà làm quản gia khi bà lớn có bệnh phải vào viện chăm sóc đặc biệt, và ở luôn đó, 3 chị gái nó thì đi du học nước ngoài… nó lớn lên trong sự nuông chiều của papa, ông đang cố bù đắp cho nó mọi thứ, nó bắt đầu biết ta đây là ai… học thì làm biếng, nhưng nó không bao giờ để lưu ban, trong trường thầy cô đều yêu mến bởi cái miệng biết ăn nói của nó…

Năm 13 tuổi nó đã biết cặp bồ, nhưng nó rất mau chóng chán, hễ có con bé nào mà nó thích là nó phải cua cho bằng được, nó nổi tiếng ở trường với danh hiệu sát gái, bọn học sinh nữa ái mộ nữa ganh ghét… kể cả thầy cô trong trường, nhưng không đụng đến nó vì nể mặt papa nó là xã hội đen…

Chỉ mới nữa năm tiếp, đùng một cái ông qua đời vì một cuộc thanh toán, cảnh sát không thèm nhúng tay vào… ở đâu cũng vậy, luôn sẵn sàng đạp nhau để đứng dành chổ tốt, nó cùng cô chỉ có thể giữ lại một quán bar mang tên Black Diamond, mọi gia sản đều bị mất một cách ngang nhiên mà không thể giữ lại, cũng không thể đòi hỏi gì cho cái quy luật không có quy tắc… trong cái chuyện thắng làm vua, thua làm giặc thì cô và nó đều biết rõ, để chấp nhận cho mọi thứ, và cũng biết nghĩ, cho bản thân mình, chẳng muốn tham gia vào, coi như là dứt nợ… nó vừa học, vừa làm, để lo cho cô, và cả mẹ lớn, cùng 3 chị… vất vả cũng vẫn cười, bởi nó luôn miệng nói yêu mẹ nhất, không muốn mẹ lo buồn, nhưng nhìn thấy nó suốt ngày ngồi chúi mũi vào những con số chứng khoán cô lại thấy lo hơn… nó bắt đầu bỏ bê việc học khi kiếm ra tiền… dần dà chẳng biết từ bao giờ, nó đã lo mọi việc ổn định, thì cũng là lúc nó tròn 20…

Cô chẳng muốn tiếp quản cái quán bar, gia sản duy nhất, bàn tính với nó về lại Hàn Quốc nhưng nó không chịu, nó bảo cuộc sống của nó là ở đây, rồi thấy nó vất vả, cô chia sẻ cùng nó, lăn ra đời dĩ nhiên không dính bùn cũng phải dính trấu… đơn giản thế thôi… 3 chị nó thấy không ổn, nên ở nước ngoài lập gia đình, đón luôn mẹ lớn, thế là nó và cô hết nợ, cô cũng hài lòng khi làm trọn bổn phận người dì, chẳng ai liên lạc với nhau nữa, cũng coi như là chấm dứt luôn. Công việc vào quỹ đạo, nó bắt đầu đi trêu ghẹo con gái… đủ thứ thành phần, cứ ai lọt vào tầm ngắm vừa mắt nó thì như lúc nhỏ phải có cho bằng được, càng lớn nó càng biết cách yêu chìu phụ nữ hơn, để chẳng ai có thể từ chối, thế là nó lại càng ta đây hơn, từ bao giờ tự cho mình có cái số hưởng, hưởng hết thú vui trên đời, nhất là phụ nữ…

Cô buồn lắm, nhưng nó không còn nhỏ nữa để ép buộc, có bực mình mắng chửi sao thì cũng không nói lại nó… Cô tìm vợ cho nó, lúc trước có nhận nuôi một đứa bé gái tên Hee, con của đàn em ba nó, cô dạy dỗ đàng hoàng, nhưng riết rồi con Hee theo thằng anh Jae, cũng hư luôn… gán ghép chúng với nhau, thành vợ thành chồng, con Hee có chút không bằng lòng khi thằng chồng Jae của nó suốt ngày cặp bồ lung tung, nhưng con bé cũng không thoát được cái miệng của thằng Jae, bởi người ta nói phụ nữ yêu bằng tai là vậy…

Còn thằng Jae thì không nhận lấy cô vợ Hee mà cô chọn cho, cứ bảo đó là em gái… em gái mà nó cũng trêu ghẹo con bé, bằng những nụ hôn điệu nghệ với tình cảm trai gái, khiến cô bực bội hơn… giữa hai tụi nó, không rành mạch, không rõ ràng, như mơ hồ, như có sẵn để đó phòng thiếu thốn, bởi con Hee cũng chẳng vừa, cặp bồ lung tung, cô vất vả vì cả hai, đến mệt mỏi không thèm giữ nữa… mặc xác tụi bây… nói qua nói lại cũng là lỗi của người lớn, bởi con nít nó chẳng biết gì, nó chỉ nhận những gì của người lớn sát bên nó thôi… và cô là người sát bên cạnh chúng nó…

--

Jae ngồi vào chổ quen thuộc, anh đưa mắt nhìn vào màn hình có những con số… công việc của anh, buôn bán mọi thứ mà anh cho rằng có lời trong vòng một ngày… nhất là việc chơi chứng khoán, cuộc đời anh gắn liền với những con số vô tri vô giác, những con số đem lại cho anh một cuộc sống sung túc, và bình an… anh hài lòng với những gì mình đang có hiện tại… không bao giờ anh quên những ngày tháng trong đời mà mình đã trải qua…

Với anh, hưởng thụ những thứ mình thích cho cái gọi là tuổi trẻ là rất đáng… bởi thế những gì anh thích thì anh nắm liền cơ hội, không bao giờ buông tay ra, làm bằng mọi khả năng sẵn có của mình, anh tự tin mình có được chỉ vì anh thật sự không đòi hỏi cao cho lắm, nhất là trong việc tình cảm, cái quan trọng là anh thích ngay từ cái nhìn đầu tiên… người ta nói đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng tai, bởi thế bản thân anh biết rõ mình ra sao nên anh cứ mặc nhiên lao vào những cuộc chơi mà anh đã tự cho rằng mình có số hưởng…

Lạc thú ở nhân gian là gì? Đối với anh chỉ có một thứ duy nhất, là phụ nữ… một động vật xinh đẹp sinh ra để cho đàn ông hưởng, khi anh nói điều đấy thì mẹ và con Hee nhào vào chửi anh không thương tiếc… anh biết chứ, những việc anh làm mẹ và nó đều không thích. Nhưng anh vẫn ngang nhiên làm, ai thích hay không anh mặc kệ, miễn anh thích là đủ rồi… mẹ bảo, con Hee là vợ anh, và bà cho nó cái quyền quản lý anh… đừng hòng, ngoài mẹ ra, không ai quản lý được anh cả, anh ghét bị ai đó nắm đầu, xỏ mũi, ghét nhất là mất tự do, nó cũng chỉ là phụ nữ thôi, bởi thế anh đối phó nó dễ như trở bàn tay, nên anh chẳng lo ngại, kể cả mẹ cũng vậy… Bởi không cần phải nói ra, giữa anh và mẹ đều hiểu… con trai hư là tại mẹ… cái ngày mà mẹ cùng anh tiếp quản quán bar này, mẹ đã đem anh theo rồi hỏi:

-“ Jae à, theo con nghĩ thì chúng ta nên thay đổi sửa sang như thế nào?”

Và anh đã cho ý kiến, sau đó vào ngày khai trương…

-“ Jae à, theo con nghĩ thì chúng ta nên mời diễn viên nổi tiếng đến cắt băng khánh thành hay mời đám con gái xinh đẹp!”

Anh cũng đã cho ý kiến.

-“ Mời diễn viên nổi tiếng đi mẹ!”

Nhưng mẹ lại nói:

-“ Với số tiền đó, chỉ mời được một người nổi tiếng, nhưng với số tiền đó, con mời được cả tá xinh đẹp nhưng không có tiếng, thôi làm cho khí thế, mời tá cô xinh đẹp thì hay hơn!”

Rồi anh cũng gật đầu xuống, anh luôn ủng hộ mẹ cơ mà… đến lúc chọn người đẹp, không biết hôm ấy mẹ lôi đâu ra đến nữa trăm cô, ai cũng trẻ trung, chân dài dáng chuẩn, gương mặt bắt mắt, bảo anh ngồi chọn… ừ thì anh phải chia sẻ mọi việc với mẹ, anh chọn theo quán tính, mẹ ngồi phân tích cho anh nghe đâu mới gọi là đẹp… rồi anh hòa cùng mẹ… nhận biết được đâu là đẹp, nó có sẵn trong máu hay là gì chẳng biết, từ lúc đó anh bắt đầu biết nhìn người đẹp như cái thời còn đi học mà khi xảy ra chuyện đột ngột cho papa anh đã dẹp qua một bên… là tại mẹ đấy, mẹ dạy con trai mẹ lựa chọn người đẹp, để giờ đây nó chỉ giỏi nhất trong điều đấy mà thôi…

Công việc càng phát triển tốt, anh mua được nhà lớn, nhưng bà không về ở với anh, bà ở luôn nơi đây, bà nói ở đây đem lại cho bà sự bình yên, bởi con trai Jae của bà ngang nhiên dẫn phụ nữ về nhà, hết con này đến con khác như cơm bữa, làm bà ngứa mắt… thì con trai vẫn là chìu chuộng mẹ nhất… dù gì có con Hee ở đây trông chừng mẹ, anh cũng yên tâm…

Thời gian cứ thế trôi qua, mọi chuyện tốt đẹp như ý anh mong muốn, như ý anh nghĩ, như ý anh làm, để nó trở thành thói quen, mà anh không muốn buông bỏ hay thay đổi… chơi bời… năm nay thôi ư… anh đã lớn rồi ư… cái quan trọng ở đây không phải là con lớn hay nhỏ mẹ à, cái quan trọng ở đây là con trai mẹ không muốn lấy vợ ah… chẳng hiểu sao con trai mẹ rất sợ cái trách nhiệm làm chồng, nhất là làm chồng con Hee, nó dữ chằng mẹ à… con không thích kiểu con gái đấy, nắm đầu đàn ông, mẹ lựa cho nó thằng nào ngố đấy, để nó xỏ mũi dắt đi khoe với thiên hạ là được rồi, con trai đồng ý cho nó bước trước… mẹ biết mà nó và con có yêu nhau đâu, sao mẹ lại ép con trai thế này…

--

Jae ngả người ra ghế khi có tiếng chuông điện thoại, số máy lạ… anh bắt máy…

“ Alo!”

“ Jaejoong à có nhớ em không?”

Jae đáp thản nhiên:

“ Anh nhớ được chết liền đó cưng!”

Tiếng cười lớn bên kia…

“ Jaejoong đáng ghét!”

“ Cho anh chút thông tin khác đi cưng?”

“ Jaejoong à đừng chạm vào chổ đấy em chịu không nổi đâu…”

Tiếng cười sảng khoái vang lên…

“ Anh nhớ rồi, cưng Dâu tây của anh, vừa chua vừa cứng khi chưa chín!”

Tiếng cười lớn bên kia lại vang lên…

“ Jaejoong đáng ghét, sao anh chỉ nhớ những thứ đó nhỉ?”

Jae đưa cả hai chân gác lên bàn khi nghĩ đây là cuộc gọi dài…

“ Cưng gọi cho anh chỉ để mắng anh thôi à, dạo này cưng khỏe không? Nhớ anh à?”

-“ Không thèm nhớ anh, anh đừng tưởng anh có giá, em có bạn trai khác rồi?”

“ Vậy chúc mừng cưng nhé, cứ nghĩ cưng sẽ nhớ anh đến chết đi chứ?”

“ Em nói đùa thôi, em rất nhớ anh, đến chết đây này, bởi thế trước khi chết em gọi cho anh…”

“ Đừng đùa kiểu đấy nhé Dâu tây, cưng biết anh không thích đùa giỡn quá lố đâu!”

“ Nếu như em chết, anh sẽ làm gì?”

“ Nếu cưng cho anh biết cưng yên nghỉ ở đâu thì anh sẽ đến thắp hương cho cưng!”

“ Có thế thôi à?”

“ Chứ cưng muốn sao?”

“ Em muốn sao thì anh có chìu em không?”

“ Miễn đừng ngoài tầm của anh thì anh chìu hết!”

“ Anh đáng ghét, rất biết dụ ngọt em, hôn em đi!”

Tiếng cười vang lên…

-“ Okay nhận nhé!”

* Chụt…*

“ Tặng hoa cho em nào?”

“ Okay, đợi lát!”

“ Cởi đồ em đi!”

Jaejoong bỏ chân xuống, anh ngồi thẳng lại…

“ Cưng đang ở đâu vậy?”

“ Em đang ở một nơi rất xa!”

“ Cưng bình tĩnh nhé, trả lời cho anh biết xa là ở đâu?”

“ Anh muốn đến với em thật à?”

“ Là anh không muốn em đùa kiểu đấy đâu, Dâu tây!”

“ Anh có nhớ tên của em không?”

“ Anh thích gọi em là Dâu tây và em cũng thích như thế đó mà!”

“ Phải… Jaejoong à… em rất thích những gì mà anh muốn, kể cả cái tên anh đặt cho em, vì anh nói tên em trùng với 4 cô bạn gái khác của anh, mắc công anh gọi em lại ganh ghét, nhưng Jaejoong thì chỉ có một… bởi thế em không bao giờ quên đi Jaejoong… em gọi chỉ để hỏi anh khỏe không thôi, đùa chút đấy cho vui đấy mà!”

“ Anh khỏe, anh vui khi em đùa, cảm ơn em…”

“ Em ra nước ngoài định cư, gọi chào tạm biệt anh lần cuối, mai này dù ở nơi phương trời nào đó, em cũng nhớ đến anh luôn, Jaejoong yêu dấu mà không là của riêng em, chào anh…”

*Tít…*

Máy ngắt khi Jae chưa gởi lời chào lại, anh thở ra, nhưng lại có cuộc gọi đến, anh nhìn… số máy của thư ký Qiu…

“ Chào anh Jaejoong…”

“ Chào em Qiu…”

“ Anh có nhớ em không?”

Jae lại ngả người ra ghế buông lời quen thuộc như máy…

“ Dĩ nhiên là nhớ, không sao gọi đúng tên em!”

“ Ừ há, vậy thưởng cho anh, tối nay anh mua số 398 vào 50% đi…”

“ Anh không có đủ vốn ah!”

“ Vậy anh có bao nhiêu?”

“ 30%!”

“ Okay 20% còn lại để em lo, trưa mai anh bán ra, bao nhiêu cũng bán nhé, rồi còn 20% anh đến chổ em lấy!”

Tiếng cười sảng khoái lại vang lên…

“ Em chơi kỳ nhe, em bảo anh làm trai bao à? Tối nay anh đến chổ em!”

“ Chi vậy?”

“ Hỏi tội em!”

“ Không được, thằng chồng em nó ở nhà, không đi công tác ah!”

“ Vậy em ôm nó đi nhé!”

“ Anh giận à?”

“ Sao giận? Anh hiểu mà! Vậy tối nay anh chờ em ở nhà anh!”

“ Jaejoong xấu xa, em không đến thì sao?”

“ Không thấy em đến thì anh đóng cửa đi ngủ chứ sao!”

“ Anh mà ngủ một mình là em đi bằng đầu!”

“ Okay, tối nay cho em thử tư thế đó!”

“ Jaejoong xấu xa…”

Tiếng cười sảng khoái vang lên…

“ Không muốn à?”

“ Jaejoong đáng ghét…………”

Tiếng hét bên kia, rồi kèm theo tiếng cười… hạ giọng nhỏ:

“ Tối nay em đến hơi muộn nhé!”

“ Ừh…”

“ Tối nay gặp, bye…”

“ Bye cưng…”

Jae đặt điện thoại xuống, khi anh vừa sắp xếp xong một cuộc hẹn, anh đưa tay đặt lên bàn phím thì lại có điện thoại, anh buông tay quay nhìn… mã quốc tế… anh mỉm cười cầm điện thoại lên, nhận cuộc gọi…

“ Hello! JJ xin nghe!”

“ Anh đang làm gì đấy? JJ!”

Một giọng thật buồn, anh cũng hạ giọng theo cái nhịp điệu đấy:

“ Anh đang làm việc, xin hỏi có thể cho anh biết anh đang tiếp chuyện với ai không?”

“ Nói ra anh cũng chẳng nhớ!”

“ Ừh… xin lỗi cưng, cưng nói đi anh nghe!”

“ Em rất nhớ anh…”

Jae lại ngã người ra ghế, anh khẽ nhích khóe môi tạo một nụ cười tự mãn.

“ Bên đây mùa thu không đẹp bằng Macau anh à?”

Jae tròn mắt thinh lặng lắng nghe…

“ Vì không có anh đấy, anh có biết em đang làm gì không?”

Tiếng cười nhỏ…

“ Cưng tiếp đi…”

“ Em đang vẽ tranh, em đang vẽ anh… chỉ vì không có anh để nhìn ngắm, nên em vẽ anh để ngắm cho đỡ buồn!”

“ Cho anh địa chỉ, chúng ta nói chuyện với webcame!”

“ Thế em đang vẽ hình anh nuy, vậy anh có nuy khi chúng ta nói chuyện bằng webcame không?”

Tiếng cười lớn…

“ Cưng đùa vui quá!”

“ Em không đùa, anh từng nói em vẽ rất đẹp, rất sống động, lần đó em đề nghị anh cho em vẽ anh, nhưng anh không chịu!”

“ À… Sophia… là tại lần đó cưng bắt anh khỏa thân nằm dài ra giường cả mấy giờ đồng hồ đó mà, cưng biết đó bảo anh nằm yên một chổ cởi đồ ra hết mà không cho anh làm gì sao anh chịu nổi!”

Tiếng cười nhỏ vang lên…

“ Anh còn nhớ em à?”

“ Thật anh cũng có nhớ cưng chút chút đấy, cưng khỏe chứ?”

“ Không khỏe vì em mắc bệnh tương tư!”

“ Cưng lại như trước suốt ngày nhốt mình trong phòng à?”

“ Em ước được như thế mãi, không một lần bước ra ngoài, để khỏi phải trông thấy anh!”

“ Sao lại nhốt mình, cả thiên hạ này đâu có hắt hủi cưng!”

“ Nhưng anh có!”

“ Oh… vậy cứ cho là vậy đi…”

“ Em luôn chìu theo ý anh mà…”

“ Vậy là lỗi của anh!”

“ Em đang ở tháp Eiffel, đang ngắm hoàng hôn anh à!”

“ Vậy cưng đang đứng ở tháp Eiffel vẽ tranh về anh à?”

“ Không… em đang nhớ đến chiều hôm đấy, chúng ta bên nhau giữa trời gió, hôm nay cũng có gió anh à, nhưng không còn vòng tay của anh giữ em lại, gió sẽ thổi em bay đi mất, không còn lời thì thầm bên tai, không có nụ hôn thật bất ngờ, mọi điều ngọt ngào anh chỉ cho em có chừng mực, để em thấy không bao giờ đủ cho những ngày ngắn ngủi ta ở bên nhau… em ủy mị quá nhỉ…”

“ Không… cưng rất ngọt ngào…”

“ Cảm ơn anh, thôi em cúp máy đây, chắc anh bận rộn lắm, tạm biệt anh…”

“ Tạm biệt Sophia…”

“ Cảm ơn anh đã nhớ tên em…”

Jae đặt điện thoại xuống, hôm nay sao vậy trời, toàn là bị trách hờn không ah, ngày hôm nay là ngày mấy sao mà xui xẻo thế… anh đứng lên, đi rửa mặt cái đã…

Jae huýt sáo bước vào toilet… lấy lại phong độ nào… chán cái kiểu điện thoại hỏi thăm rồi như từ biệt phút cuối lắm đấy nhé… anh bước đến bồn tiểu, đặt tay lên khóa quần… kéo xuống thì anh té chúi tới trước, anh nghe tiếng bên tai…

“ Jae à… đừng bỏ em mà, anh nói gì em cũng nghe theo anh!”

Jae giật mình xoay lại… trời… anh chới với lùi ra sau khi Mei-Lan lao tới trong tiếng nức nở…

“ Em biết chị Hee là vợ anh, cho em làm bé cũng được, chỉ cần anh đừng bỏ em, anh muốn chơi bời sao cũng được, chỉ cần anh nhớ đến em, lâu lâu đến với em là đủ rồi!”

Jae vội đưa tay lên, đẩy cái khuôn mặt lấm lem xấu xí với hai mắt thâm quầng, còn thêm hai đường màu đen bởi mascara theo nước mắt chảy xuống, bờ môi thì có màu đỏ lem nhem, mái tóc thì rối bù…

-“ Em sao vậy Mei-Lan?”

-“ Em không sao cả! Em chỉ muốn anh!

-“ Ra ngoài rồi nói, đây là toilet nam mà!”

-“ Không, em không đi đâu khi anh chưa trả lời cho em, anh bảo em về nhà đợi anh suy nghĩ, nhưng cả tuần rồi anh vẫn chưa suy nghĩ xong, anh đâu phải ngốc đến nỗi suy không ra, là anh cố tình bỏ mặc em, hắt hủi em…”

Jae lại lùi lại, lưng đụng vào tường khi Mei-Lan ngang nhiên giữ chặt lấy anh, cô nhướng người, anh quay mặt đi từ chối… rồi đẩy Mei-Lan ra, nhẹ nhàng dìu cô đến cái gương…

-“ Trông em gớm quá, Mei-Lan hồn nhiên trong trắng của anh đâu rồi!”

Mei-Lan nhìn mình trong gương, vẫn nức nở…

-“ Anh còn hỏi, anh lấy mất sự trong trắng của người ta rồi còn gì?”

Nhận lấy cái đầu với mái tóc chải chuốc gật gù, nhận lấy cái gương mặt sáng với nụ cười dịu dàng…

-“ À… ra thế à… anh xin lỗi nhé, bây giờ rửa mặt, rồi ra ngoài, anh pha nước uống cho bình tĩnh rồi nghe anh trả lời được không?”

Jae bước đến, vòng tay ra trước kéo Mei-Lan vào lòng, rồi cúi xuống, đưa mũi đến miệng Mei-Lan…

-“ Mùi rượu không ah, em nốc mấy chai rồi?”

-“ 6…”

Tiếng cười nhỏ…

-“ Thảo nào…”

Jae buông tay, anh nắm lấy bàn tay Mei-Lan siết nhẹ, rồi kéo ra ngoài… kéo cô đến phòng làm việc của anh, rồi đóng cửa lại, nhấn cô ngồi xuống ghế, Jae bước đến ngồi xổm xuống trước mặt Mei-Lan…

-“ Mai mốt có chuyện gì, thì gặp anh ở đây nhé, anh đang giải quyết mà gặp em tấn công như thế thì có ngày anh tắt luôn đấy!”

Mei-Lan bật cười nhào đến, đẩy Jae nằm ngửa ra sàn…

Jae không đề phòng nên bật ngã ngữa ra… thật nhanh anh xoay người…

-“ Phạt em cái tội không nhớ quy tắc của anh!”

-“ Quy tắc gì?”

-“ Không bao giờ nằm dưới!”

Jae cúi xuống, anh đặt môi lên đôi môi màu đỏ nhem nhuốc, đưa lưỡi ra…

Mei-Lan run lên bần bật… cái cảm giác nổi loạn biến mất…

Jae ngồi dậy…

-“ Cái mùi son này anh không thích!”

Jae ngồi lên ghế bành, để Mei-Lan ngồi dưới đất, như quỳ dưới chân anh, anh bắt chéo chân dõng dạc…

-“ Mei-Lan à, anh trả lời cho em biết, lần này là lần cuối, như giao trước, chúng ta chỉ chơi với nhau, và cuộc chơi này đã kết thúc từ tuần trước rồi, cưng à!”

Mei-Lan cúi xuống bờ vai run rẩy, lại buông từng tiếng nấc.

-“ Em có gì không xứng với anh…”

-“ Nhóc à, anh không có thời gian để dạy dỗ một đứa con!”

-“ Em còn bé để không xứng với anh sao?”

-“ Một bé con nổi loạn, nhóc biết đó mỗi con Hee thôi là anh phát ngán rồi, phải chi nhóc đừng như con Hee, đừng dữ chằng, có lẽ anh chơi với nhóc lâu hơn!”

-“ Em sẽ ngoan!”

-“ Muộn rồi!”

Mei-Lan nhào tới:

-“ Sao anh không tin em chứ, em nói em sẽ ngoan là sẽ ngoan!”

Jae đẩy mạnh Mei-Lan ra, anh đứng lên…

-“ Lịch sự dịu dàng với nhóc, nhóc không muốn, nhóc bảo nhóc ngoan nhưng nhóc nổi loạn trong từng phút giây, nhóc về nhà tự kiểm điểm mình đi!”

Jae cúi xuống nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn kéo ra ngoài.

-“ Đừng để anh thấy nhóc nữa nhé, nếu không anh đánh đòn nhóc đó!”

Mei-Lan té mạnh xuống đất bởi sự mạnh tay của Jae… cô ngẩng nhìn cánh cửa đóng sập mạnh trước mặt… cô đứng bật dậy…

-“ Anh Jae đáng ghét, anh sẽ phải hối hận khi đã đối xử với em như thế này, em ghét anh…”

Jae thả mình xuống ghế, thở ra… thật là bực bội, dám con Hee xúi nó lắm, con Hee…

Có chuông điện thoại, anh bực bội cầm lên rồi quăng mạnh vào góc phòng, anh đứng dậy bước ra ngoài tìm Hee.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-12-2014 20:51:46 | Xem tất

CHƯƠNG III: Oan ức

Hee bên Jae từ nhỏ cho đến lớn, nhưng những gì cô có được từ mẹ không như anh Jae, mẹ chìu chuộng anh Jae bao nhiêu thì khó khăn với cô bấy nhiêu, tự dưng thấy ganh tị cho mọi thứ. Khoảng một thời gian sau, cô biết mình là con nuôi thì cô càng cảm thấy khó chịu hơn, rồi sau nữa lại biết mẹ chỉ muốn cô là con gái ngoan khi thằng Jae nó hư mất rồi, cô cũng biết mẹ có ý chọn cô làm con dâu chứ không phải là con nuôi, mới đầu cô bức bối và chẳng chấp nhận, cô bắt đầu để ý đến anh Jae, xem thằng chồng mà mẹ nuôi chọn như thế nào… thì chẳng biết từ bao giờ cô bị mê hoặc… biết rõ anh Jae là một gã playboy, nhưng cô chẳng thể từ chối, cái cách của anh Jae quyến rũ phụ nữ khiến cô tò mò, nhìn, cảm nhận và muốn được cảm nhận sâu sắc hơn. Từ đó, cô hùa theo mẹ nuôi, xem anh Jae là chồng, phải quản lý…

Với những việc cô làm, đã biết bao lần cô nhận lấy sự nổi giận của anh Jae, có cả những bạt tai anh dành cho cô không một chút thương tiếc, nhưng chẳng hiểu sao cô lại thích anh Jae ngược đãi mình mới chết chứ, có lẽ cô muốn mình khác đi so với những người phụ nữ của anh, những người được anh yêu chìu, thế là cô cứ tìm cách chọc cho anh Jae giận, để anh Jae mới dòm ngó đến cô…

Và hiện tại, Hee ngồi trong góc sàn nhảy, nhận lấy cái gương mặt trắng sáng rất ngầu đang bước đến gần chổ cô, cũng chẳng hiểu sao cô lại thấy anh Jae như thế này mới là quyến rũ nhất… đôi mắt màu xam xám của anh giờ đây nó có thêm màu đỏ, kể cả đôi môi hồng giờ cũng mang màu đỏ sậm, thật gợi cảm, cái bàn tay tưởng chừng mềm mại trong từng cái vuốt ve thì cũng rất thô bạo khi giáng xuống bằng sự giận dữ…

Bây giờ cô hài lòng với những gì mình đang có và đang nhận lấy, thằng chồng chỉ biết yêu người khác chứ không biết yêu cô…

--

Jae đã tìm thấy Hee, con nhỏ cứ nghênh mặt lên thích thú khi thấy anh nổi giận, nó rất vui khi làm cho anh tức tối, mà thật lạ, chỉ có nó mới làm cho anh tức điên lên mà thôi, nó đang hưởng thụ thành quả của mình, đưa cái mặt nghênh ngang ngước lên… mấy lần nó nhận bạt tai rồi vẫn chưa biết sợ, nó thật biến thái, thích anh ngược đãi nó, vậy hôm nay anh sẽ cho nó biết, để lần sau nó không dám làm nữa, vì đã nhiều lần anh nuông chìu tha cho nó rồi…

Hee bật dậy khi anh Jae cúi xuống nắm lấy tay cô, lôi cô đi… cô ngạc nhiên khi nghe anh Jae nói:

-“ Về phòng!”

Nhưng cô gượng lại, cô hay cãi lại mọi thứ từ anh muốn…

-“ Không…”

Jae kéo mạnh tay hơn…

-“ Anh nể mặt mẹ thôi nhé, nhanh…”

Hee lại bị lôi đi, thật cô không làm lại một người đàn ông mạnh mẽ, càng không làm lại trước sự tức giận của Jae…

Cánh cửa phòng đóng sầm khóa trái… Jae bước đến kéo Hee ra góc phòng…

-“ Em thích chơi trò biến thái chứ gì? Anh chơi với em!”

Hee tròn mắt thì đã bị Jae nắm lấy hai cổ tay đẩy lên cao, thật nhanh cô thấy anh dùng caravat của mình trói hai tay cô vào ô cửa sổ… cái cảm giác đầy phấn khích khi lần này anh nổi giận quá mức mọi lần…

-“ Nói cho anh biết có phải chuyện con Mei-Lan là do em xúi giục chủ mưu không?”

Hee đáp thản nhiên.

-“ Thì sao?”

-“ Em muốn cùng với nó quản lý anh à?”

-“ Thì sao?”

-“ Chỉ có mẹ và em chấp nhận cuộc hôn nhân này, còn anh thì không?”

-“ Em biết!”

-“ Vậy sao em còn cố tình làm khác đi?”

-“ Thì sao?”

-“ Thì bị ăn đòn chứ sao!”

Jae rút sợi dây nịt ra, anh cầm vào đầu khóa…

-“ Em muốn mấy roi?”

Tiếng cười nhạt của Hee.

-“ Anh có ngon thì đánh em chết luôn đi!”

Jae bước đến, lạnh lùng…

-“ Em chưa thử qua anh, sao biết anh ngon đến cỡ nào!”

*Chát*

Sợi dây nịt được vung lên rồi quất xuống trong tiếng thét của Hee.

-“ Jae đáng ghét, anh đánh em thật à?”

-“ Chứ em nghĩ là anh đùa chắc!”

-“ Em méc mẹ… mẹ ơi… anh Jae đánh con kìa…”

Jae buông sợi dây nịt, anh rút cái khăn tay thắt ngang miệng của Hee…

-“ La à… em chỉ có thể rên rỉ trước anh thôi, chẳng phải đó là điều em muốn, hôm nay anh sẽ cho em toại nguyện, rồi chúng ta chấm dứt, sòng phẳng…”

-“ Kh…ông… e…m …kho…ng… muốn…”

Tiếng ú ớ vang lên…

-“ Em không có sự lựa chọn với lỗi lầm của mình…”

Jae đưa tay lên, thoắt chốc…

Hee co rúm người lại khi Jae đã cởi đồ cô ra… cô vội lắc đầu, nhưng cô nhận lấy chỉ là bàn tay anh mạnh mẽ bóp chặt cạnh hàm của cô…

-“ Đừng giả vờ nữa, chúng ta quen nhau quá mà, em thích lắm đúng không… xin lỗi nhe, anh không là bác sĩ nên chỉ biết kê toa như thế này mà thôi…”

Nói xong Jae giơ cao sợi dây nịt… tiếng gió vụt xuống…

Giờ Hee mới cảm thấy sợ thực sự… cô không ngờ anh Jae lại tàn ác vô tâm như thế… cô bắt đầu lên tiếng van xin…

-“ Em xin lỗi… anh Jae…”

Jae buông dây nịt xuống, anh bước đến…

-“ Lần sau có dám xen vào chuyện của anh không?”

Hee thinh lặng…

-“ Em lì thật đó nhé, vậy mà mẹ bảo em rất ngoan…”

Jae đưa tay xuống, khiến cho…

Hee rùng mình… bởi đây là lần đầu tiên anh chạm vào chổ sâu kín của cô… cô bắt đầu thở ra, thật nặng, nhắm mắt lại… cố giữ mình, nhưng không… chẳng có cái cớ nào để cô giữ lại cái bản năng của con người cả… cô bật ra âm thanh khoái cảm bởi những ngón tay điệu nghệ của Jae… anh đang cho cô biết anh ngon như thế nào sao… và thật cô không thể giữ lại gì nữa… anh tháo cái khăn thắt miệng cô…

-“ Nói cho anh biết có phải muốn anh lắm rồi không?”

Hee mở to mắt, nhìn cái gương mặt trắng mà giờ đây chỉ có sự đểu giả, nhưng sao khiến cô say đắm thế này, cô gật đầu xuống…

-“ Nói cơ…”

-“ Em… muốn anh!”

Cô buộc miệng…

-“ Muốn sao?”

Vô thức cô lại tiếp:

-“ Yêu em…”

-“ Yêu như thế nào?”

-“ Thế nào em cũng thích!”

Nhận lấy tiếng cười ngạo mạn, nhận lấy vật đàn ông từ từ đưa vào trong thân cô… cô nhướng người tới, không từ chối…

--

Hee khụy xuống khi cánh cửa phòng sập mạnh… cô ụp mặt vào lòng bàn tay, tự dưng thấy tủi thân sao đấy, anh chơi xong rồi bỏ đi mất, chỉ như thế thôi sao, những người phụ nữ của anh, dù em không được tận mắt chứng kiến nhưng em cũng biết còn có vòng tay ôm chặt, còn có nụ hôn dù chỉ để đặt lên trán, nói rằng cảm ơn em… nhưng với em thì không… anh đang dạy bảo em điều gì, không được nổi loạn trước anh, đơn thuốc mà anh không là bác sĩ, nhưng cái đơn thuốc thật hiệu nghiệm bởi em đã thua trước anh rồi…

Hee đứng dậy mặc đồ vào, cô bước đi ra ngoài… ngẩng nhìn trời, bầu trời màu tối… cô biết rồi, một lần cũng đủ để cô khẳng định, là cô không thể sống thiếu anh, nhưng cô cũng không chấp nhận anh đi cùng phụ nữ khác… sao cũng được, cô chán cái cảnh này, không muốn thấy nữa, cũng như anh chẳng còn muốn thấy em… Jae… em yêu anh từ bao giờ chẳng biết, để em cứ mãi mệt mỏi khi phải đuổi theo anh, anh không cho em đi cùng… đại lộ lớn anh chỉ mong một mình anh bước, không cần ai chia sẻ, thì thôi vậy, bởi ngay từ lúc anh yêu em như ý em cần, thì em cũng đã biết đó là lần đầu cũng như lần cuối anh chìu chuộng em…

Hee bật cười chua chát… mẹ… con xin lỗi, nói đúng ra thì con chẳng muốn làm vợ anh ấy mẹ à… con chỉ muốn làm người phụ nữ mà anh ấy yêu nhất thôi, nhưng người đó là mẹ, mẹ nuôi con, con đâu thể quên ơn, vậy con chẳng thể tranh dành vị trí đó với mẹ rồi, con tạm biệt mẹ nhé…

--

Bầu trời đã đổi màu tối từ bao giờ, ánh đèn vàng từ những tòa nhà giải trí lấp lánh cùng với những dãy đèn quanh thành tháp Macau nhấp nháy soi rõ mọi thứ nơi bờ biển… đẹp… soi luôn cả những người con gái với dáng điệu mong manh, đang đứng trước gió… gió đêm nay không lớn, chỉ nhẹ nhàng như vương vấn… khiến cho những hình bóng đấy vẫn còn vấn vương ai… người đàn ông mà ta yêu lại không bao giờ yêu ta, chỉ là những trò chơi tình ái của những người trưởng thành thời hiện đại… chỉ có anh nghĩ thế mà thôi… rõ ràng em thật lòng với anh mà…

Jae… Jaejoong… JJ… anh tàn nhẫn quá…

*Tùm*

Một tiếng động lớn vang lên… trong mặt nước đen ngòm có những vòng tròn lan tỏa ra… bao nhiêu chổ nhỉ? Hình như là 4, 5 gì đó… gió vẫn thổi vi vu, trong tích tắc mọi thứ trở lại như cũ, như chưa từng có gì xảy ra, vẫn là sự vô tình của cả thiên hạ dành cho thiên hạ, không ai để ý đến ai trong cuộc sống vội vã này, khiến cho con người ta mệt mỏi nên chỉ biết nghĩ riêng cho bản thân mình là đủ…

Vĩnh biệt anh… người đàn ông mà chúng em yêu mãi…

--

Ở một nơi gọi là: Nhà của người chết. Tín ngưỡng của người sống.

Tiếng ồn ào la hét khóc lóc ỉ ôi vang lên đánh động cả Điện Diêm La… đừng cho rằng nơi đây không biết nghỉ ngơi, nhưng giờ đây chẳng thể nghỉ ngơi nữa, ta là thánh ư? Là thần ư?… Không cần biết, chỉ biết ai cũng phải mệt mỏi rồi đấy nhé, khi cái chuyện mà 3 năm qua dồn lại chưa thể giải quyết cho xong, Bạch Diện phán quan bước tới, trong tiếng thở ra của Diêm Vương…

-“ Lại chuyện gì nữa vậy chứ?”

Bạch Diện cũng bắt chước thở dài, báo cáo:

-“ Dạ hôm nay có đến 5 oan hồn tự tử cùng một lúc tại tháp Macau với trò nhảy bungee không có dây an toàn ạ!”

-“ Oh my God… sao trời giao cho ta nhiều việc thế kia, trả bọn hắn về dương thế mau…!”

-“ Bọn hắn không chịu và quyết chết mới thôi!”

-“ Lại cái đám đàn bà tự tử vì tình à?”

-“ Dạ phải ạ!”

-“ Ngươi đừng nói với ta là tại cái thằng Jaejoong gì đấy nhé!”

-“ Chính xác ạ!”

-“ Bắt nó về đây cho ta, xem nó như thế nào mà đám đàn bà này hy sinh vì nó!”

-“ Dạ hắn chưa tới số ạ!”

-“ Trời ơi…”

Âm thanh đánh động lên tầng cao cao vời vợi…

Ngọc Hoàng đang ngồi chơi cờ với phi tần giật mình đánh rơi quân cờ, buông tay cúi xuống…

-“ Có gì thì lên đây nói chuyện, ông cứ ngồi lì một chổ rồi cứ gọi ta, ông biết ta không bao giờ xuống Địa phủ mà!”

Dưới Địa phủ Diêm Vương đã nhận lệnh liền đưa tay lên…

-“ Cho bọn nó vào báo cáo rồi ta tổng kết để lên trển bẩm báo luôn!”

Bạch Diện phán quan gật đầu hạ lệnh…

-“ Cho vào!”

Diêm Vương khẽ bật ngữa ra ghế, nhưng cố gắng giữ vững uy nghi… chặn lời trước đám đàn bà trước mặt mà không thể đếm…

-“ Im lặng, ta sẽ nói, các ngươi chỉ có quyền gật đầu hay lắc đầu mà thôi!”

Tiếng xì xầm trong đám phụ nữ…

-“ Ở đâu cũng thế, bọn đàn ông cứ thích gì là làm nấy, không xem chúng ta ra gì!”

Tiếng gõ búa như trong phiên tòa… cả đám phụ nữ im lặng.

Diêm Vương đưa mắt nhìn, có cả trăm bà họp lại sao không thành cái chợ được, ông dõng dạc…

-“ Các ngươi khóc lóc là vì oan ức?”

Đồng gật đầu, Diêm Vương tiếp:

-“ Các ngươi không yên lòng nhắm mắt, nhưng cũng chẳng muốn về dương gian!”

Gật đầu… bên cạnh Bạch Diện phán quan cúi xuống ghi ghi chép chép, cái gì chẳng biết…

-“ Các ngươi muốn ta lấy lại công bằng cho các ngươi!”

Gật đầu.

-“ Đòi ta bắt mạng cái tên gì nhỉ…”

Đồng loạt vang lên…

-“ Jae… Jaejoong… JJ đấy ạ?”

Diêm Vương quay qua, nhận lấy tiếng của Bạch Diện phán quan…

-“ Là một người đấy ạ!”

-“ Ta nhức đầu quá, các ngươi biết đó hắn chưa tới số, nên ta không có quyền can thiệp!”

Đồng loạt la lớn cùng với tiếng khóc lóc ỉ ôi.

Lại tiếng gõ búa, lại im lặng…

-“ Nhưng Ngọc Hoàng thì có quyền bắt hắn, vậy ta yêu cầu các ngươi giữ gìn trật tự, im lặng cho cái quãng thời gian ta lên Thiên đình bẩm báo với Ngọc Hoàng!”

Đồng gật đầu.

Diêm Vương đứng lên…

-“ Ta đi đây!”

Rồi Diêm Vương xoay người, thoắt biến mất, cả đám thở ra trong đó có cả tiếng của Bạch Diện phán quan cùng quỷ sai Địa phủ…

--

Thiên Đình.

Một tòa án nhỏ được lập ra trong phút chốc, khi chuyện này không cần phải hao tốn nhân lực thực lực, thời nay phải tiết kiệm chi tiêu cho mọi thứ, khi toàn thể không gian này đã ô nhiễm đến mức báo động… trên trời không bao giờ thắp đèn chỉ dùng ánh sáng tự nhiên, nhưng cái tầng ozone làm giảm ánh sáng cực nóng của mặt trời đang mỏng dần, khiến cho cái căn phòng nhỏ đóng kín cửa, tôi tối như đang có chuyện làm mờ ám…

Diêm Vương báo cáo đoạn đầu, vì đoạn sau ông đã dâng sớ, biết rõ ai cũng nhiều việc, kể cả ông nên chẳng muốn làm phiền thêm ai.

Ngọc Hoàng nghe đoạn đầu hiểu liền đoạn sau, bởi ta là Thượng Đế mà lại, nhưng cũng giữ lại cái tờ sớ dài như người trái đất nói là dài như Vạn Lý Trường Thành để làm chứng cứ… giải quyết nhanh gọn lẹ là nhịp sống mới, chủ trương không nề nà ôm việc cũng là để giữ gìn sức khỏe cho mọi người noi theo, Ngọc Hoàng cho gọi Thiên Lôi…

Thiên Lôi dạo này thất nghiệp, bởi ngày nay bà Hỏa đang lên ngôi, có thêm ông chắc là họa của nhân thế… buồn chán, vì chẳng được đánh chết ai, cái máu giết người ngày một chất chứa, đến độ sôi sùng sục, nghe trước không nghe sau, phóng nhanh xuống trần gian tìm kiếm…

Để cả Ngọc Hoàng lẫn Diêm Vương ở lại mặt ngơ ngác, nhưng chẳng cản làm gì, sao cũng được, quyền sống chết trong tay ta, có lỗi gì thì sửa sau vậy… giải tán chờ kết quả…

--

Jae cho xe lao nhanh trên đường, hướng ra xa lộ khi bị mẹ cho ăn bạt tai… chưa từng bị mẹ đánh bao giờ, nhưng giờ đây anh đang nhận cái lỗi lầm mà mẹ không tha thứ, mẹ đuổi anh đi, được… mẹ thương con người ta hơn con trai khi sáng nay anh nhận được tin có 5 người phụ nữ đều tự tử ở tháp Macau không thể cứu… mà đám phụ nữ đó lại toàn là người tình của anh, trong đó có Hee, con Hee tự tử là một điều anh không nghĩ tới, mẹ đỗ lỗi hết cho anh… mẹ ơi, con trai mẹ giao kèo rõ ràng rồi mới chơi mà, nhưng mẹ không tin, mẹ thật sự không thương con trai nữa, mẹ không cần nó khi mẹ đẩy nó ra khỏi vòng tay mẹ… được… nó đi, cho đến khi nào mẹ thấy cần nó, nó mới về, dù về chỉ để nói lời xin lỗi, dù bây giờ nó biết rõ lỗi của nó rồi, nhưng giờ đây nó không thèm nói, ai biểu mẹ thương con người ta hơn thương nó…

Đâu phải mẹ không biết tính nó đâu, nó vẫn thế cơ mà… ngoan ngoãn với mẹ là đủ rồi, mẹ bắt nó phải yêu hết thảy mọi phụ nữ trong thiên hạ này ư, sao nó gánh xuể, rõ ràng người nó để ý thì ít, mà nhào vào nó thì nhiều không thể đếm, mẹ sinh nó ra, nó đẹp trai là nó muốn chắc, tự dưng nó ghét cái bản mặt nó thế không biết, bởi thế sao mẹ không sinh nó xấu xí để không ai thèm, để nó khỏi biết ta đây…

Jae dừng xe trước một bờ vực, anh bước ra sát mép nhìn xuống, nơi đó có gì, Địa ngục à… mấy cưng tự tử vì anh từ chối tình của mấy cưng sao… rõ ràng anh sòng phẳng phục vụ mấy cưng mà, có phải vì anh chu đáo đến mức mấy cưng sung sướng đến độ không thể rời bỏ anh không? Thế cũng là cái tội phải không mấy cưng… sao mấy cưng không hùa vào biểu tình trước mẹ anh đấy, để bà giải quyết anh cho mấy cưng, cắt anh nhỏ ra để chia, tùy mấy cưng xào nấu thế nào nhé… mấy cưng tự dưng đi chết cái ngon ơ, sao mấy cưng dễ chết như vậy… anh đây muốn chết mà cũng không thể đây này…

Bầu trời chuyển màu tối, gió từ đâu đó kéo đến, mây đen nghịt phủ đầy khoảng trời, Jae đưa mắt nhìn… không phải trời cũng khóc cho mấy cưng chứ… anh quay đầu… lạ à nhe, tháng này làm gì còn mưa, nhưng chưa kịp bước ra xe thì anh thấy có một tia sét sáng giáng thẳng xuống đầu anh… anh né qua theo quán tính, nhưng cũng cảm thấy hơi choáng, anh ngã ra… hình như có cảm giác rơi xuống… đâu đó, anh đưa cánh tay mình lên, chẳng có gì để bám vào… không… anh chưa có thể chết, anh không thể để mẹ một mình, dù gì anh cũng thương bà nhất… anh xoay người, cố gắng thoát ra khỏi sự nguy hiểm mà anh hình dung ra là đang xảy ra với anh… trước mặt anh mọi thứ dần tối… anh bực bội… cũng là tại bọn phụ nữ mà ra cả… phụ nữ… phụ nữ…

Thiên Lôi thu lại búa, bởi ông chợt nhớ, lúc nãy Ngọc Hoàng chưa có bảo mình đánh chết hay đánh cảnh cáo, không được ta phải về nhà hỏi đã…

Cơn lốc lớn đi qua do Thiên Lôi tạo thành lại chưa kịp thu về thì bỏ đi mất, thế là nó mặc nhiên cuốn đi mọi thứ làm nó thích, mà có trước mặt nó… cuốn đi… cuốn đi… vào cái không gian nào đó… xa lạ…

--

Cao Mông - Trước công nguyên.

Gió bụi mịt mù giữa những quãng đồi vắng, con đường dốc quanh co, cỗ xe ngựa lộng lẫy có công chúa Mông Na trên đường đang tiến cống sang đất Tây một lãnh thổ mới của Quân gia họ Trịnh tên tục là Duẫn Hạo… bản thân là một nam nhi có chí lớn, có cả máu xâm lược, tự phong cho mình là Quân dựng nên một đất nước, nhưng để được phong Vương thì phải lấy công chúa hoàng tộc… nghe đồn công chúa Cao Mông có nhan sắc chim sa cá lặn, mặc dù hắn chưa từng thấy cái đẹp nào đến độ chim phải sa, cá phải lặn đó, tự dưng lạ kỳ, người đẹp thì phải mở to mắt nhìn ngắm chứ có đâu mà chìm lỉm lẩn trốn như thế, thật chẳng có bản lĩnh gì hết trơn… đó là cái cách lý giải của kẻ hữu dũng vô mưu, có máu làm lớn mà không chịu học hành… dụng quyền để giải quyết vấn đề đó là thói quen cũng như khả năng duy nhất của Quân gia, bởi thế ta đây có ép buộc ai thì đó là điều hiển nhiên bình thường…

Hiện tại nói đúng ra là Cao Mông chỉ làm một nước nhỏ, chưa có thế mạnh gì cả, hình thành từ những bộ tộc, nhưng vì được các bộ tộc nhỏ khác  theo hầu nên được phong Vương, có tiếng là dòng dõi quý tộc, có tiếng lại không có miếng, nên không thể đấu lại với cái gã tự xưng Quân trong cái thời gian gần đây làm mưa làm gió nổi tiếng gần xa, đành nhắm mắt chịu tiến cống công chúa…

Công chúa Mông Na vừa tròn 18, xinh đẹp hơn hoa, chưa có tình đầu, nên cũng nhắm mắt xuôi tay hy sinh vì nước, nhưng trên cái quãng đường rời xa quê nhà tự dưng thấy tức tưởi sao đấy chẳng biết, chẳng nói chẳng cười chẳng nhúc nhích luôn, khiến cho mặt mày ủ dột, nhan sắc kém phần, phai tàn… lại bắt đầu bệnh cảm phong hàn, theo lương y đi cùng thì bệnh công chúa là bệnh tâm vì lo lắng, nên để công chúa hít khí trời. Hôm nay, chỉ còn vài giờ là đến phần đất lạ, công chúa nên được nhìn về nhà lần cuối, thế là mọi người để cho công chúa được thảnh thơi nghỉ ngơi một lát rồi mới lên đường tiếp tục… trời đã xế chiều, nhưng mặt trời chưa lặn, nên cũng chẳng phải lo, được ngắm hoàng hôn trên cao nguyên là đẹp nhất…

Công chúa Mông Na đứng ngay đường biên giới, quay đầu nhìn về quê hương như lần cuối, chẳng thể mở miệng nói lời tạm biệt với những người thân, đi rồi chẳng mong có ngày về… mắt đẫm lệ cũng không thèm đưa tay lên lau đi, cứ để nó tuôn trào, cả đoàn tùy tùng lặng người đi trước vẻ đẹp tuyệt mỹ, dáng nàng thanh thoát e lệ trong bạch y, đáng lý ra là công chúa phải mặt đồ cưới, nhưng nàng quyết chọn màu trắng, như đưa tang cho cuộc đời mình… mái tóc dài bay lên trong gió, ánh hoàng hôn soi rọi như xuyên thấu qua cái khăn voan phủ mặt màu hồng… sóng mũi cao mày thanh mi tú, chỉ có thể nhận biết được như thế vì chẳng ai dám ngang nhiên chiêm ngưỡng lâu…

Giờ đây cái mong muốn của công chúa là gieo mình xuống vực thẳm này, để kết liễu mọi thứ, nhưng cái trách nhiệm gánh trên mình sao không thể buông bỏ, oan ức quá, rõ ràng ta không yêu sao ngươi lại ép buộc ta, rõ ràng sao ngươi không chọn ai khác mà lại chọn ta thế này… nàng nấc lên… buông tiếng thở dài, từ đâu đó gió thổi đến… một cơn lốc lớn nhào đến bên nàng, đánh động mọi vật xung quanh…

-“ Bảo vệ công chúa!”

Nhưng chẳng ai còn thấy gì để gọi là làm nhiệm vụ của mình là bảo vệ… thì cả đám ngã ra đất lo giữ lấy thân…

Chẳng biết bao lâu khi cơn lốc đi qua, có người ngồi dậy được, có người còn ngất, có bao nhiêu thì cũng vội chạy đến bên công chúa…

Cả đám lính thở ra khi thấy công chúa còn nguyên si không bị sứt mẻ gì, nhưng tấm khăn voan mặt đã bay mất từ thuở nào… để họ nhìn thấy một nhan sắc tuyệt mỹ, đôi mắt khép lại với hàng mi cong, sóng mũi cao cao, bờ môi đỏ thắm, da mịn màng trắng đến đến nỗi như phát ra ánh sáng, làm chóa mắt cả những người xung quanh, từ trước đến giờ nghe đồn công chúa là tuyệt sắc nhai nhân, nhưng có nghe hiểu và biết như thế nào, thì giờ đây tận mắt chứng kiến bỗng dưng thấy lòng chợt xao động…

Không thể chậm trễ, đem công chúa lên kiệu trực chỉ đất Tây tiến vào…

Hết gần thêm một ngày, họ đã đến nơi, nhưng công chúa vẫn chưa tỉnh dậy…

Sau khi giao xong công chúa, Quân gia họ Trịnh đuổi về hết, không thèm biết thế nào là lễ đãi khách… hắn thật không ưa được một chổ nào… nhưng chẳng ai dám có ý gì, lủi thủi ra về… khi hắn không cho ai theo hầu công chúa.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 27-12-2014 19:52:19 | Xem tất

CHƯƠNG IV: Lạc…

Duẫn Hạo nóng lòng cho ngôi vị sắp được phong lên bậc Vua, còn nóng lòng với cái người gọi là đẹp tuyệt, nên đến phòng riêng mà giờ đây y sĩ dặn dò phải để công chúa nghỉ ngơi… hắn mặc kệ, hắn là thế, thích gì làm nấy, không ai có thể cản…

Duẫn Hạo đưa tay đẩy nhẹ cửa phòng, rồi quay người nhẹ nhàng khép cửa lại… ta giữ ý như thế thôi nhé, nếu nàng không phải là hiền thê, ta chẳng thèm giữ gì đâu, mà hơn nữa dù gì nàng cũng là công chúa quý tộc nên trân trọng nàng mới phải đúng không… Duẫn Hạo bước tới nhưng chợt khựng bước… trước cái dáng điệu e ấp nằm trên giường, chỉ có màu trắng của xiêm y bằng tơ lụa mỏng tang như nữa hở nữa kín che đi thân thể mỹ miều, cái gương mặt với đôi mắt nhắm lại, như bình yên với sự mệt mỏi, chàng bước tới, vẫn là thật nhè nhẹ, mắt không rời khỏi khuôn mặt đấy… ôi cái đôi môi không được nho nhỏ, nhưng có màu đỏ thắm tuyệt đẹp làm sao, giờ đây ta chỉ muốn chạm vào đôi môi đấy mà thôi… nghĩ thế Duẫn Hạo cúi xuống, buông lời:

-“ Nàng mệt lắm à?”

Thinh lặng, nên tiếp:

-“ Ta nên để nàng yên nghỉ nhỉ, nhưng ta không thể kìm lòng lại trước nàng, cho ta hôn nàng, một nụ thôi, rồi ta sẽ cho nàng nghỉ ngơi, 3 ngày sau chúng ta làm lễ cưới!”

Xong xuôi cái gọi là giữ lễ với dòng dõi quý tộc, Duẫn Hạo tự nhiên cúi xuống…

Jae giật mình mở mắt ra, có gì đó khiến cho anh phản xạ tự vệ, anh đưa tay lên khi thấy đôi môi của ai đó tiến tới sát mặt anh, thẳng tay anh cản lại, không biết giữ gì cả…

Duẫn Hạo bật ngã ra đất khi nhận lấy cú đấm thẳng mặt thật mạnh mẽ… như cú đấm của một gã nam nhân… chàng tròn mắt khi thấy công chúa đã ngồi bật dậy, nàng vừa mới đánh ta…

Jae bật dậy khi thấy một tên đàn ông trước mặt mình mà không phải là đám bồ của anh hay hôn trộm anh, anh la lớn chạy ra cửa, hình như anh bị shock nặng thì phải…

Duẫn Hạo tròn mắt khi thấy công chúa với y phục ngủ mỏng manh chạy ra ngoài cái sân có ánh sáng trăng để nó soi rõ thân thể nguyên thủy của nàng, khiến cho chàng ngất ngây hơn, nhận lấy tiếng hét the thé bên tai…

Jae khựng bước, hình như giọng của mình sao đấy, anh đưa mắt nhìn quanh, đây là đâu, chỉ có thể nghĩ ra là phim trường thời cổ… có gì đó xẹt qua trong cái đầu nhạy bén của anh, anh đưa mắt nhìn xuống người mình, con nào dám chơi anh, bắt anh làm phụ nữ thế này… anh đưa tay lên giật phăng cái áo trên người mình ra…

Cái hình ảnh quen thuộc mà mỗi khi anh cởi đồ phụ nữ ra là anh thấy…

-“ Áh…………”

Jae hét lớn ngã ra đất, không biết gì nữa…

Duẫn Hạo lao đến đưa vòng tay ra đỡ lấy công chúa đang ngã xuống… nhận lấy cái thân thể mềm trong tay, nhận lấy cái áo bung ra gần như để lộ mọi thứ, chàng lao vào phòng đặt công chúa lên giường kéo mền đắp kín lại, sao nàng lại sơ hở thế, lỡ như có tên nào đi qua thấy hết nàng rồi còn gì, nàng là của ta, chỉ có mình ta có được quyền chiêm ngưỡng nàng mà thôi… nàng nhớ nhé… cứ thế thời gian cứ trôi đi… trôi đi…

--

Giờ đây chỉ còn cái hình ảnh…

Jae nằm trên giường, anh mặc kệ mọi thứ cho cái thời gian trôi qua không biết là bao lâu, anh chẳng thèm dậy để ăn một bữa ăn đàng hoàng, mọi thứ sụp đổ hoàn toàn trong sự thông minh có phần muốn điên tiết của anh, thế này là thế nào? Anh tự hỏi dối mình và đang cố bắt mình sống trong một cái kịch bản nào đó, cũng như đang bắt mình và xem mình là một diễn viên, nhưng không, cái thực tế phũ phàng đang áp đặt vào cuộc đời anh…

Chính ai đã gây ra mọi thứ? Suy nghĩ mãi anh chỉ có thể nghĩ ra… cái tên gọi là Thiên Lôi chết tiệt, là anh gặp hắn lần cuối khi hắn mạnh tay giáng xuống đầu anh tia sét, anh làm lỗi gì chứ, để hắn đánh anh… không chết mà sao ra cớ này… đó là cách anh nghĩ theo kịch bản phim truyền hình, còn theo cái khoa học thì tạm gác qua một bên, chuyện đó thì phải suy chính xác hơn, nhưng giờ đây đầu óc anh choáng váng khi không thể bỏ mặc ngoài tai tiếng năn nỉ ỉ ôi của cái gã đàn ông bên cạnh, anh chỉ muốn hét lên…

“ Tao không cần!”

Nhưng hắn còn lì hơn anh nữa…

-“ Nàng dậy đi, ăn một chút gì đó, đã một tuần trăng qua rồi, nàng cứ như thế sao ta sống nổi!”

Cứ mỗi lần hắn gọi anh là nàng thì anh nổi da gà, nhưng anh không thể đính chính nữa, soi mình trong cái gương đồng cổ mờ tịt anh vẫn thấy, mình không còn là mình… phụ nữ… phụ nữ… hình như lúc anh rơi xuống vực, anh đã lẩm bẩm như thế, để bây giờ ra cớ sự sao, anh đưa tay lên bịt tai, co mình lại, ôm lấy đầu, anh muốn phá tan nát mọi thứ như trong một tháng qua, nhưng giờ đây xung quanh anh chẳng có gì cho anh phá nữa cả, chỉ có hắn, anh cảm nhận mình đang bị nhốt trong căn phòng của cái nhà thương điên nào đó theo phong cách cổ…

-“ Nàng biết ta lo lắng cho nàng lắm không?”

Jae vùng dậy, hét lớn:

-“ Im ngay nhé, cứ như bọn đàn bà suốt ngày léo nhéo, anh không im là tôi đánh anh đó nhe!”

Jae thản nhiên chỉ thẳng mặt cái tên bên anh, nhưng anh vội rút tay về, cái dáng điệu này là của bọn đàn bà chứ không là của đàn ông, anh nhận lấy đôi mắt màu đen đầy sự quan tâm lo lắng…

-“ Vậy nàng ăn chút gì đó đi!”

Thế là Jae không kìm chế được nữa, anh xông vào…

Duẫn Hạo lùi lại, một tháng qua công chúa như kẻ điên loạn, nói năng lung tung, phá phách mọi thứ, nhưng chàng vẫn yêu chìu, biết công chúa xa nhà, có chút thay đổi tâm tính đó là điều hiển nhiên, công chúa biết đánh võ ư, xem nàng ra chiêu kìa, y như những tên nam nhi hăng máu, để ta tiếp chiêu với nàng nhé, cho nàng thỏa mãn vậy…

Chưa xong 15 phút thì Jae đã bị hắn khống chế, rõ ràng hắn giỏi hơn anh… anh vội đẩy hắn ra khi hắn đang ôm anh trong vòng tay mạnh mẽ của hắn… anh lại nghe tiếp:

-“ Ta đã đợi nàng đến hơn tuần trăng rồi, nàng muốn gì cứ nói thẳng ra, ta đã bỏ bê mọi việc chăm sóc cho nàng, nàng biết ta là nam nhi đâu thể cứ hầu hiền thê như thế này được!”

Jae nhíu mày kéo ghế ngồi xuống khi anh biết rõ đánh tay đôi không có hiệu quả… đổi cách khác…

-“ Hiền thê… tôi nói cho anh biết nhé, tôi không có hiền đâu à nhe!”

-“ Khép chân lại nào hiền thê, nàng cứ như là nam nhân đấy, nhưng sao ta thích!”

Jae dạng chân ra, ngang ngược…

-“ Tôi thích ngồi sao thì ngồi, tôi mà ngồi thế này thì khối người chết!"

Duẫn Hạo kéo ghế ngồi xuống kế bên, vẫn giữ giọng ân cần…

-“ Dĩ nhiên rồi!”

Jae chợt nhớ nên khép chân lại…

-“ Nói cho tôi biết đây là đâu? Anh là ai? Tên gì? Làm nghề gì? Đây là năm thứ mấy?"

Thinh lặng… Jae quay qua, chỉ thấy ánh mắt thật sâu như say đắm, anh đưa tay lên, đẩy cái mặt đó qua bên… hắn như trạc bằng tuổi anh là cùng.

-“ Cậu muốn làm thịt tớ à? Cái cách đó con gái nó không mê đâu nhé!”

Jae tạo sự thân thiện, cho dễ nói chuyện hơn.

-“ Nàng nói gì ta không hiểu?”

Jae gật đầu…

-“ Ừ… nhưng tớ không biết nói theo kiểu của cậu, rồi chúng ta hiểu nhau thôi!”

-“ Nàng đồng ý cho ta tìm hiểu nàng rồi ư?”

Jae tròn mắt nhướng người tới… như quen thuộc… làm chủ trong mọi tình huống…

-“ Thế cậu muốn hiểu như thế nào, lột sạch ra à, hay tự suy diễn!”

Duẫn Hạo ngã người ra khi nhận lấy cái gương mặt sáng đang tiến về phía chàng, nhận lấy đôi môi cong lên đầy khiêu khích, thật nàng mạnh dạn quá mức, nhưng sao ta thấy thích thế này, thế là nghĩ sao làm vậy, Duẫn Hạo nhào tới không cần giữ ý gì nữa cả…

Jae té ngã ra đất… nhận lấy cái gã đàn ông lao theo nằm lên mình, anh hét lớn phản kháng… xoay người…

-“ Tớ ghét nhất là phải nằm dưới, cậu nghe cho rõ nhé!”

-“ Sao cũng được, nàng thích ở trên ta chìu nàng!”

Jae đứng bật dậy… rùng mình…

-“ Cậu về phòng đi, tối nay suy nghĩ những thứ mà tớ đã hỏi đấy, sáng mai trả lời cho tớ nghe, tớ đi tắm đây, quần áo đâu?”

-“ Tắm… quần áo?”

Jae tròn mắt quay nhìn, cũng nhận lấy đôi mắt tròn long lanh, gương mặt hắn ngước lên trông đáng yêu sao đấy, cái này là còn con trai chắc nè, tội nghiệp cậu chưa, mai mốt tớ dạy cậu hưởng thụ là gì nhé, tớ đây có thừa sức… mà ở đây có nhiều gái đẹp không ta…

-“ Tắm… có nghĩa là cởi đồ, dội nước, thoa xà phòng, rồi dội nước, mặc quần áo… à là y phục đấy!”

-“ Nàng muốn táo bồn à?”

Jae hiểu sơ sơ nên gật đầu, nhưng vội lắc đầu.

-“ Cậu đừng có mà giống như phim cho tớ cái bồn bé xíu rồi rắc đầy hoa bắt tớ vào đấy bơi nhé!”

Duẫn Hạo đứng lên, chàng bước đến sát bên công chúa…

-“ Ta đích thân chuẩn bị cho nàng, đủ thấy thành ý của ta rồi chứ?”

Jae ngước nhìn tên đàn ông cao lớn hơn mình.

-“ Không cần, cậu chỉ tớ phòng tắm ở đâu là được rồi! Quần áo?”

Duẫn Hạo đưa tay chỉ…

-“ Ta chuẩn bị hết cho nàng rồi, trong tủ!”

Jae bước lại tủ, mở ra… tròn mắt buộc miệng…

-“ Toàn quần áo phụ nữ không là sao?”

Nhưng anh chợt nhớ thì đã nghe tiếng nói bên tai, theo quán tính anh né qua…

-“ Toàn lụa hảo hạng không đấy, những thứ tốt đẹp nhất trên thế gian ta đều dành cho nàng!”

Jae đưa tay lên.

-“ Cảm ơn cậu nhé, toàn đồ mỏng tang, cậu muốn thấy gì, thời tiết này là mùa gì nhỉ?”

-“ Lập thu!”

-“ Mùa nào cũng mặc mấy cái đồ này chẳng thể làm gì, đụng chút là…”

Jae khựng lại… đồ thời xưa với thời nay cái nào khó xé hơn nhỉ, anh lôi đại một bộ ra bởi giờ đây với cái nhân dáng này làm sao mặc đồ đàn ông được, thôi nóng lắm rồi, cả tháng trời không được tắm, khiếp… vì ai mà ta phải ở dơ như thế này không biết… Jae đi ra…

Duẫn Hạo đi ra theo, như không muốn rời hiền thê nữa bước…

Jae quay lại…

-“ Làm gì mà cậu canh chừng tớ thế, tắm chung nhé!”

Duẫn Hạo gật đầu xuống, Jae đưa tay lên đẩy cái mặt chỉ có cái cảm xúc ham muốn ra…

-“ Đừng có mơ! Tớ chỉ tắm chung với phụ nữ thôi ah!”

Thấy hắn không đi tiếp, Jae hỏi.

-“ Nhà tắm đây à?”

Anh đưa tay chỉ, thấy hắn gật đầu anh tiếp:

-“ Cậu đi làm việc đi, lát tắm xong tớ gọi cậu!”

Duẫn Hạo tròn mắt:

-“ Gọi làm gì?”

-“ Tớ đói ah, cậu không có lịch sự đãi khách gì hết trơn!”

-“ Ta sẽ chuẩn bị bữa cho nàng!”

Jae đưa tay lên…

-“ Okay, nhanh đi!”

Duẫn Hạo lùi bước… thật công chúa kỳ lạ quá, cứ khiến ta như mê muội, miên man lạc vào cõi bồng lai tiên cảnh nào đó, lạ lẫm mơ hồ không thể thoát ra…

-“ À… mà này cậu tên gì vậy, tớ tên Jae!”

Duẫn Hạo quay đầu nhíu mày…

-“ Duẫn Hạo, công chúa tên gì?”

-“ Jae!”

Jae bước đến…

-“ Thứ nhất không gọi là công chúa, thứ hai không gọi là nàng, thứ ba không gọi là hiền thê, thứ tư càng không được gọi là vợ, thứ năm không được gọi là bà xã, thứ sáu không được gọi là em yêu, thứ bảy không được gọi là cưng, thứ tám không được gọi là baby, thôi đủ rồi, miễn sao cậu gọi tớ là Jae thì tớ nói chuyện với cậu, còn không thì miễn bàn, okay!”

Duẫn Hạo gật đầu xuống.

Jae mỉm cười… hắn cũng tiếp thu nhanh nhỉ…

Duẫn Hạo lặng nhìn mỹ nhân trước mặt với nụ cười hài lòng trên khóe môi, nhẹ thôi, thật dịu dáng quá, khiến tim chàng đập lỗi nhịp…

Jae quay đi lầm bầm một mình…

-“ Cậu si mê tớ là cậu chết chắc rồi!”

Jae mở cửa rồi sập mạnh cửa, như ý nghĩ của anh… cái bồn gỗ có phủ một lớp hoa hồng đỏ, anh hét lên…

-“ Tớ cần sữa tắm cơ, hay xà phòng cục cũng được, cho tớ ah…”

Duẫn Hạo xông vào phòng tắm khi nghe công chúa hét lớn…

-“ Nàng sao thế?”

Jae quay lại… đã bảo không được gọi nàng, mới đó đã quên rồi sao… Jae bước tới…

Duẫn Hạo khẽ lùi bước khi thấy sắc khí trên mặt công chúa đang tỏ rõ… chàng hạ giọng…

-“ J…a…e… sao vậy?”

Jae khựng bước, hạ giọng:

-“ Tớ cần cái thứ mà trét lên người ra bọt đấy?”

Duẫn Hạo lắc đầu:

-“ Không có!”

Jae tròn mắt…

-“ Thôi cậu ra đi, chuẩn bị cơm cho tớ nhé, cảm ơn cậu trước!”

Rồi Jae đẩy Duẫn Hạo ra, anh khép cửa lại, cởi quần áo… áh… lần đầu tiên anh không dám nhìn thân thể phụ nữ khi không có mảnh vải che thân… ai đã hại anh ra nông nổi này vậy trời… cái kiểu này chắc mai mốt anh bị thần kinh quá, không dám đụng đến phụ nữ luôn ah… rõ ràng anh đâu có lỗi gì chứ…

Jae nhúng tay vào bồn, vội rút tay ra… trời muốn luộc chín anh à, nóng thế, Jae nhìn quanh… làm sao cho nguội trời, có nước lạnh để pha vào đâu, cũng không thấy cái quạt để quạt, sao anh khổ vầy nè trời… gió trời… Jae đi ra mở toàn bộ cửa cho gió lùa vào, thổi cái nóng trong bồn đi khi anh không thể bớt nước nóng ra để pha nước lạnh… anh thả mình vào cái bồn chật hẹp, nghĩ… nếu như ta không thể về liền, hoặc giả như đây có là giấc mộng, hoặc nữa là anh đang kẹt trong một game hiện đại thì anh cũng phải thay đổi vài thứ cho những ngày chưa có thể về…

Anh nhắm mắt lim dim hưởng thụ nước… ôi trời, ở đây có sông không nhỉ, hay là có suối nước nóng như trên phim không, ra đó bơi còn sướng hơn…

--

Duẫn Hạo sau khi cho gia nhân chuẩn bị cơm thì chàng lại đến chổ công chúa, xem công chúa có cần gì không… Chàng khựng bước, cái phòng tắm mở toang hết cửa ra như nhà chùa… nàng đang tắm mà công chúa… thật nhanh chàng lao tới dùng hết tay chân đá mạnh đóng chặt cửa tất cả các cửa, cửa sổ cũng như là cửa chính.

Jae nghe tiếng động nên mở mắt, thấy Duẫn Hạo lao vào phòng…

-“ Sao lại mở cửa?”

Jae đứng dậy rời bồn tắm…

-“ Nước nóng quá, cậu muốn lột da tớ à?”

Duẫn Hạo như biến thành tượng bởi công chúa không một mảnh vải che thân đang thản nhiên đứng trước mặt chàng…

Jae nhận lấy cái nhìn của Duẫn Hạo, anh chợt nhớ nên nhìn xuống người mình…

-“ Áh…………”

Đã nói anh không thể chấp nhận, sao hắn lại bắt anh chấp nhận thế này…

Duẫn Hạo phóng tới đưa tay bịt miệng công chúa, thoắt chốc lao ra khỏi phòng tắm, đem theo công chúa bên mình, thoắt chốc đã trở về phòng riêng…

Jae thở dốc kéo cái tay to lớn ra khỏi miệng mình, anh bực bội…

-“ Cậu muốn giết tớ à?”

Duẫn Hạo kéo tấm rèm nghe cái…

*soạt*

Tung lên phủ lấy thân công chúa…

Jae lại hét lên…

-“ Trời, tớ mới tắm sạch sẽ xong, cái màn đó dơ bẩn bụi bặm sao cậu quấn vào người tớ chứ!”

Jae bực bội lôi mạnh cái tấm rèm ra khỏi người mình bước đến tủ lấy đồ khác, bởi đồ kia đã để ở phòng tắm rồi…

Jae loay hoay bực bội hơn bởi cái bộ đồ gì mà anh không thể biết mặc vào ra sao… vậy trời…

Duẫn Hạo thấy công chúa loay hoay, rõ ràng y phục của nước ta có gì khác nước nàng, nhưng nàng lại không biết mặc là sao? Nên lên tiếng:

-“ Ta mặc y phục cho nàng nhé!”

Vừa nghe xong, Jae muốn ngất nhưng cũng nói:

-“ Okay, chỉ cho tớ một lần…”

Jae thản nhiên đem lại chổ Duẫn Hạo…

Duẫn Hạo cầm lấy rồi nhẹ nhàng mặc cho công chúa, chàng hạ giọng:

-“ Nàng…”

Jae tằng hắng, thì Duẫn Hạo đổi lại…

-“ Jae là của ta, nhưng Jae cũng phải giữ ý một chút, không thể tự tiện như nơi đây chỉ có hai ta được!”

Jae cảm thấy chao đảo, nghe tiếp…

-“ Jae xinh đẹp tuyệt trần, không có nghĩa là Jae đi khoe hết với cả thiên hạ, Jae là hiền thê của ta, chỉ ta mới có quyền thấy Jae thôi!”

-“ Thôi…”

Jae hét lên, lại rùng mình…

-“ Đi ăn, tớ nói cho cậu biết nhé, tớ không có hiền đâu nhe!”

Rồi Jae lẩm bẩm…

-“ Không được, phải tìm cái tên khác cho hắn gọi mới được!”

--

Nơi thiện phòng…

Duẫn Hạo nhìn công chúa thì thật… ôi thôi, chẳng có một chút gì gọi là yểu điệu thục nữ, nàng đang dùng hết cả hai tay mà ăn, ngồm ngoàm, miệng thì tu rượu liên tục, lại còn nói trong lúc ăn nữa, khó khăn lắm chàng mới nghe được…

-“ Lần sau đừng ăn món nướng nữa, ung thư chết sớm đấy, còn nữa rượu gì mà nặng thế, cay the không ah, không có vị gì khác, dở quá, ăn món này thì phải có nước có ga uống mới tiêu ah, trời tớ ăn xong không biết phải tập bao lâu mới có thể giữ dáng chuẩn ah, mà sao cậu không ăn vậy?”

-“ Nàng… Jae hỏi ta ư?”

Jae nghẹn lại, như bị mắc xương, lắc đầu…

-“ Thôi cậu đừng nói, để tớ nuốt cho xong bữa này đã!”

Rồi Jae lại thản nhiên ăn khi đói, ăn như cái ngày còn bé không cần giữ gì, anh cần phải giữ gì trước hắn, bởi hắn có phải là phụ nữ đâu, à… nhưng mà hình như giờ anh là phụ nữ đấy… nghĩ đến đó anh như bị nghẹn lại… tưng tức, bực bội, lại nốc rượu…

--

Duẫn Hạo dìu công chúa về phòng khi nàng đã say mèm, cứ nghĩ công chúa hoàn hảo lắm chứ, thật là… nhưng anh lại thấy thích làm sao đấy, nàng tự nhiên tức nàng không giữ kẽ với ta, xem ta là người nhà, vậy ta yên lòng rồi, cứ nghĩ rất khó để nàng chấp nhận, lại sợ nàng quyên sinh khi bị ép buộc… nhưng giờ đây, nàng đang giữ chặt lấy ta. Ôi, cái gương mặt màu sáng giờ đã thành màu đỏ, hai má hồng hồng trông đáng yêu làm sao đấy, thích nhất là nhìn nàng nhắm mắt lại, bởi khi đấy thấy nàng dịu dàng làm sao, cái bờ môi cong cong màu đỏ thắm… đôi môi này có phải dành cho ta, nàng có tình yêu nào chưa, kể cả cái mối tình đầu vào ngày bé thơ trong trắng… ta muốn biết vậy thôi, vì thật ta chưa từng biết say đắm trước ai, giờ đây trước nàng ta không thể kìm lòng mình lại, ta chưa từng hôn ai cả, giờ nàng là người đầu tiên nhận lấy nhé… Duẫn Hạo cúi xuống…

Jae đưa tay lên, anh chặn đúng cái miệng mình… lợi dụng ah, đồ dê sồm… anh đẩy Duẫn Hạo ra, ngồi dậy…

-“ Cậu đừng nghĩ tớ say, dìu tớ về phòng, thấy tớ ôm cậu thì cậu giở trò nhé, cậu phải là gay không đấy?”

Nhưng Jae chợt nghĩ, hiện tại hắn chỉ thấy người con gái xinh đẹp trong trước mắt hắn thôi, Jae kéo Duẫn Hạo ra khỏi phòng mình…

-“ Về phòng cậu ngủ đi, giường nhỏ lắm không đủ nằm chung đâu ah!”

Duẫn Hạo bước ra khỏi phòng, nghiêm giọng:

-“ Ngày mai ta đến đón Jae đi lễ chùa!”

Jae ngạc nhiên như tỉnh hẳn…

-“ Chi vậy?”

-“ Đó là tục lệ của đất nước ta!”

-“ Okay, mấy giờ? Dù gì tớ cũng muốn đi ra ngoài xem đây là đâu!”

-“ Giờ Mão!”

-“ Là mấy giờ trời, thôi mai cậu qua đánh thức tớ, goodnight!”

-“ Được, mai gặp lại!”

Jae đóng cửa lại… anh đi lại giường, nhìn quanh… chưa thể chấp nhận… giờ mấy giờ cũng chẳng biết… no quá, chạy bộ vài vòng mới ngủ được, hình như giờ cũng còn sớm nên chưa buồn ngủ ah… nghĩ thế anh đứng lên, mở tủ, chẳng có quần áo nào đơn giản hơn để thay, anh loay hoay quấn gọn những tà áo lùm xùm, rồi ra ngoài chạy bộ… Nhìn thấy đám lính canh nơi cổng chính, anh đi vòng theo bờ tường, lựa chổ thích hợp anh trèo tường ra ngoài để khỏi phải đánh động đến ai, cái trò mà ngày xưa anh vẫn trốn nhà đi chơi khi bị ba mẹ cấm túc. Không khí ở đây trong lành và yên tĩnh quá, như nhà ở quê vậy, nhà cửa thì chỉ có mỗi cái dinh thự lớn thật lớn này, còn xung quanh toàn là đồi núi…

Jae thả mình nằm ra bãi cỏ, đưa mắt nhìn lên bầu trời cao vời vợi… mẹ… mẹ đang làm gì… có biết con đã phải rời xa mẹ không? Đến tận đâu? Con mong giờ đây chỉ như là con đang ngủ say, như hôn mê trong một giấc mơ thôi mẹ à… con chưa thể chấp nhận mọi thứ, không thể chấp nhận… có kiếp này, kiếp khác không… sao giờ đây con mới hỏi, để con tự nhận ra lỗi lầm của mình ư? Và bây giờ con đang chịu sự trừng phạt à…? Không … dù có Địa phủ đi chăng nữa con cũng phải có cái quyền được xét xử công bằng chứ… Nhưng không… chỉ một cú rơi, một cái chợt mắt thì mọi thứ đã thay đổi. Không… con vẫn là con, dù với vẻ bề ngoài thế nào đi chăng nữa, thì con vẫn là Jae của mẹ… con rất nhớ mẹ… Jae khép mắt lại, anh cảm thấy lo lắng và đau lòng…

--

Macau hiện đại - Bệnh viện Conde S. Januário

Phòng chăm sóc đặc biệt…

Bo Hong đứng lặng nhìn con trai đang nằm lặng yên, qua tấm kính bà vẫn thấy rõ nó còn đang thở… đấy thôi, nhưng sao nó không chịu tỉnh dậy thế này, nó đã nằm đấy hơn hai tháng trời rồi, mọi thứ vẫn được hổ trợ bằng máy, tiếng bác sĩ ngày nào vang lên bên tai…

-“ Chúng tôi chỉ có thể tạm giữ lại thân xác này, bởi con trai bà đã chết lâm sàng…”

Chết… thì là hết, còn chết lâm sàng ra sao… như người thực vật thế này đúng không… con trai à, trở về với mẹ nào, mẹ nhớ con… mẹ sẽ tha thứ cho con mọi thứ, vì có người mẹ nào có thể giận con mình lâu đâu… thà con như con Hee, một lần đi dứt khoát có phải tốt hơn không, để mẹ đau đớn nhưng cũng biết sống qua ngày trong thương nhớ, giữ lại những kỷ niệm đẹp mỗi khi bên con, nhưng giờ đây… con nằm đấy lặng yên, mẹ sợ cái cảnh này, như chính mẹ đang thấy con chết dần mòn mà không thể làm gì để có thể giữ lại con… Jae…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-12-2014 21:25:14 | Xem tất
đầu tiên là lời dẫn


một lời dẫn mời gọi sự kích thích và trí tò mò của độc giả mà .

duẫn hạo đúng là một bậc đế vương, dù chàng có là vua thiên ha nhưng trước ải mỹ nhân ko thể qua


sau đólà nói jae iu ,anh à đoc từ đầu lời đến cuối lời em chỉ nói 4 từ," tự làm tự chịu "


có lẽ do số kiếp trước phong lưu đa tình, nợ tình day dưa kéo dài mãi ko đứt hoac chả muốn đứt


nên khi anh bỏ con nào, trúng con nó ghét nó phắn cho anh lời nguyền thân làm con gái cho bik khổ.^^


gửi au : em cực kỳ thích các tả nói sau khi duẫn hao đinh hôn người đpe, thì bi người đep cho ăn đấm quá ư dữ

tiếp đến vì chứng minh mình là thấy thật ứ phải mơ mà anh cởi phắn áo của mình ra " thiên hạ đệ nhất táo bạo chỉ có có jae em "

Bình luận

hắn thích cởi áo khoe dáng mà Kyo, hihi! Cảm ơn Kyo nhé ^^  Đăng lúc 28-12-2014 09:33 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-12-2014 21:34:14 | Xem tất
tiếp đến chap 1

quả nhiên tới chap 1 thì lời dẫn em đoán đúng mà anh tự làm tự chiu  

thì ra ko phải gái nguyền anh , mà la  ma ma thấy bất bình nên rút đao vì gái, hihi



đoc chap 1 em cứ có cảm giác jae bị lac mất chính bản thân mình , vì lac mất bản thân + ước mơ nên ko bik điều gì cần thiết, cứ như thế nhắm chìm mình trong sắc dục


nhưng dù hư cỡ nào anh vẫn là trai ngoan với mama, anh hai tốt em gái



ã đàn ông xa lạ mà lúc đầu cô cứ nghĩ là người Hoa thì lại là người Hàn, người mà giờ đây cô lại không muốn buông tay, vì hắn có gì để cô phải giữ, có… những thứ mà cô không thể tìm được trong đồng tiền, những thứ mà cô không tìm được trong lý trí, nó xuất phát từ con tim, gã đàn ông biết đánh thức trái tim cô, một trái tim đã mất nhịp đập cảm xúc, cứ nghĩ thỏa mãn là đủ, nhưng hắn không những làm cho cô cảm thấy thỏa mãn, mà còn là sung sướng đến gọi là hạnh phúc, hai từ “hạnh phúc” không có trong tự điển của cô, cô cũng làm biếng tìm hiểu ý nghĩa của nó, để đến bây giờ, khi bên hắn cô mới dùng trí tuệ của mình suy diễn, nhưng suy ra sao, diễn biến thế nào thì cũng chỉ có một… cô muốn bên hắn trọn đời, khả năng cô có thừa để giữ một tên đàn ông như hắn sao? À, là có đó, cô tự tin vào chính bản năng của mình…




đoan này đoc xem ra cô gái rất mê jae, nhưng sao câu đầu tiên em ko hỉu


ko mún buông tay , anh là gì để cô níu giữ, phải là giữ chứ sao là ph3u đinh ss

Bình luận

lúc này Kamila đã hiểu rõ mình muốn gì ^^  Đăng lúc 28-12-2014 09:40 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-12-2014 21:27:42 | Xem tất

LẠC

CHƯƠNG V: Tập quen

Năm tháng thấm thoát trôi qua, Jae chỉ biết cái thời này là thời cổ, anh chẳng giỏi lịch sử và theo như anh nghĩ thì cái thời này chẳng có chuyện oanh liệt nào để được ghi chép lại, anh bắt đầu cố tập cho quen cuộc sống mới, rõ ràng không thể về. Hiện tại, anh dồn hết sức mình vào việc lý giải cho chuyện kỳ lạ này một cách khoa học, anh bắt đầu biết nhìn trời ngó đất, mong có cái ngày sét đánh lốc cuốn bay đi, để anh có thể theo cơn lốc về nhà chăng…

Đúng ra thì có thứ đưa anh đến, tức phải có thứ gì đó để đưa anh về… Dĩa bay, có không nhỉ? Chẳng phải có lần anh đọc ở đâu đó dĩa bay xuất hiện từ lâu lắm rồi sao… Anh lên núi chơi, tìm hang động, hốc bí mật mà dĩa bay bị lạc như phim Mỹ… chẳng có gì cả cho năm tháng lại cứ trôi qua… Anh bắt đầu tin dị đoan, tìm bùa chú, cũng không, mọi thứ không có manh mối gì, khiến anh cảm thấy rất buồn, rất thất vọng, anh tìm phụ nữ… nhưng chẳng ai cả… hắn canh chừng anh 24/7, sao hắn rảnh quá nhỉ, bảo hắn đi làm việc thì hắn nói khuya làm, hắn không ngủ hay sao… có bao giờ anh mò đến phòng hắn đâu mà biết, thế là hôm nay buồn chán, anh mò đến phòng hắn xem sao…

Jae vừa đẩy cửa thì… trời ơi, phòng đàn ông có khác, mọi thứ vứt bừa bãi, hắn có người làm mà sao không gọi họ dọn dẹp nhỉ, kinh quá, anh là đàn ông mà còn phát sợ… Giờ anh mới để ý, thông thường hắn bao lâu mới tắm nhỉ, anh có xem phim kiếm hiệp và chẳng thấy ai tắm bao giờ, kinh quá… đã không có sữa tắm dưỡng da rồi, savon cũng không có luôn, mà còn không chịu tắm, giờ bắt đầu đến mùa đông, thì còn lâu hắn mới tắm… mùa đông ở đây có lạnh như ở nhà không? Như anh suy ra thì không, vì hiện tại không khí tốt quá, chưa có bị ô nhiễm, chưa thủng tầng ozone thì chắc là không lạnh lắm…

Quần áo bằng tơ của anh, anh cho cắt hết mọi thứ dây nhợ rườm rà cho gọn, hắn có vẻ không đồng ý, nhưng hắn chẳng làm gì được anh, anh ghét nhất là có ai đó quản lý mình, giờ đây hắn đang quản lý anh, hình như những gì mà mẹ đã trù ẻo đều có hiệu nhiệm, chỉ là… áh… anh rùng mình khi nhớ đến lời mẹ nói… phải cẩn thận, giờ đây anh sẽ luôn để mình trong tình trạng tỉnh táo nhất, không bao giờ nốc rượu nữa dù có buồn như thế nào, để hắn không thể hôn anh dù là hôn trộm, nhưng nếu như hắn cưỡng hôn thì sao… thì anh sẽ xé xác hắn, anh không có hiền đâu nhe… mẹ… như ý của mẹ rồi đấy nhé… à, mà không, hiện tại anh không chọc gái, thì lời trù đó chưa chắc có hiệu nghiệm, cứ như vậy đi, hơn nữa anh có nhiều việc cần làm, dẹp đam mê qua một bên, như ngày papa mất, khi nào ổn định tính sau, thật con trai mẹ đâu phải là kẻ chơi bời, nó biết thời cuộc mà, vậy mà mẹ không tin nó…

--

Từ lúc có công chúa, Duẫn Hạo có đi đâu thì cũng về nhà liền ngay tức khắc, chỉ mong suốt ngày, mọi lúc mọi nơi ở bên nàng mà thôi, càng ngắm lại càng yêu, dạo này công chúa không còn nổi điên loạn nữa, nàng lặng lẽ âm thầm ngồi nhìn trời cao, ngước khuôn mặt xinh đẹp, mở to đôi mắt long lanh, với hàng mi cong vút, cái mũi cao thanh tú, sóng mũi thẳng đứng như con dốc dưới ánh trăng mờ, bờ môi cong lên mỗi khi nàng nghĩ ra cái điều gì đó, rồi đôi mày khẽ nhíu lại… ôi thật đáng để ta yêu quý trân trọng. Nhưng càng thích bao nhiêu thì càng muốn sở hữu, rõ ràng ta là một bậc quân vương, muốn có gì có đó, nàng cũng phải nên tự hiểu, nàng là vật tiến cống thuộc về ta, nhường nhịn chìu chuộng nàng bao nhiêu đó cũng là quá đủ, gần nữa năm trời rồi ta vẫn chưa có được nàng trọn vẹn, bản tính ta không thích chờ đợi điều gì đó, cuối tháng này nàng phải làm lễ thành hôn với ta, nếu không, như cũ, như ý ta muốn là làm, đất nước nàng sẽ bị diệt vong.

Duẫn Hạo khựng bước khi thấy công chúa sắn tay áo đang phụ đám người làm dọn dẹp trong phòng của chàng, nàng làm gì thế kia, thân ngọc ngà sao lại mệt nhọc thế này… lại khiến ta động lòng, lại khiến ta không thể dừng lại mọi thứ ham muốn cho cái tình yêu mà ta đã dành cho nàng…

Duẫn Hạo bỗng như trúng phải độc, xây xẩm mặt mày khi thấy công chúa với dáng điệu cúi xuống ngẩng lên rinh cái này, bê cái nọ làm để lộ toàn bộ những gì mà người con gái e lệ phải cần giữ gìn, chàng bước nhanh tới khi không còn có thể kìm chế…

Jae nghe tiếng quay qua, thấy Duẫn Hạo đang bước tới, làm gì mà mặt hắn đen như than vậy trời, anh lên giọng:

-“ Cậu nhé, ở dơ quá đi, bê bối quá, tớ…”

Nhưng Jae chưa nói hết câu thì đã bị Duẫn Hạo lôi mạnh ta ngoài, anh bực bội vụt mạnh tay ra…

-“ Có gì nói đi, lôi kéo… đau biết không, cậu mạnh tay vậy?”

Nhưng anh lại bị Duẫn Hạo nắm lấy cổ tay lôi đi… Jae bực bội, hắn khỏe thiệt, anh không làm lại hắn ah, biết chắc hắn muốn kéo anh về phòng nên anh bước nhanh lên trước, vụt tay ra…

-“ Về phòng đúng không?”

Rồi anh bước vào phòng mình trước, đợi hắn…

Duẫn Hạo thấy công chúa cũng như biết ý mình, chàng bước vào rồi đóng cửa lại, khóa trái…

Jae thản nhiên thả mình vào ghế lớn mà anh cho người đóng riêng cho anh, bởi cái ghế đôn thời xưa khiến anh muốn té khi ngồi không để ý… nhận lấy cái dáng cao lớn bước tới, mặt hắn rất ngầu, hắn giận chuyện gì vậy, anh đưa tay chỉ…

-“ Ở yên đó, không được bước qua đây, có gì cậu nói đi, tớ nghe!”

Duẫn Hạo đang bực bội giờ thêm tức tối khi thấy hiền thê của mình đang ngồi thoải mái đến không giữ ý gì cả, thế này thì chàng biết chắc rồi, nàng không giữ ý trước một ai, dù nàng có là bộ tộc đi nữa thì ít ra nàng phải chịu sự giáo dục để làm một thục nữ chứ…

Jae nhíu mày khi thấy đôi mắt hắn đang đặt để lên… bằng sự nhạy bén khi anh là đàn ông, mà anh lại rất hiểu phụ nữ, nên anh cúi xuống, thấy cái tà áo đáng lý ra nó phải khép chồng qua, thì bây giờ nó không khép lại còn hở ra để lộ gần như hết bầu ngực… cái này thì nhằm nhò gì ở cái thời đại của anh, đám bồ của anh thường thả ngực rông để quyến rũ anh đó chứ, có khi anh còn xúi họ như thế đó mà, nhưng với hắn thì có lẽ không, thì ra hắn đang tức giận vì điều này, anh ngồi thẳng lại, kéo hai tà áo chồng qua khép lại, nghe hắn dõng dạc…

-“ Ta đã nói biết bao lần rồi, nàng không được ăn mặc cẩu thả như thế mà!”

Hắn đang hỏi tội anh sao… lại là nàng, nhưng thôi là nàng còn đỡ hơn hắn gọi đích danh, tên anh… anh thản nhiên.

-“ Có sao đâu?”

-“ Áo yếm của nàng đâu?”

-“ Trong tủ!”

-“ Sao nàng không mặc?”

-“ Mặc làm gì, không có tác dụng gì hết ah, có phải là bra nâng ngực đâu, cần gì mặc, để như thế này tự nhiên phát triển tốt hơn đấy!”

Duẫn Hạo không thể kìm chế được nữa, cái giọng điệu cùng kiểu cách nghênh ngang lúc nào cũng cãi lại chàng khiến cho chàng không thể không trừng trị… Duẫn Hạo đưa tay lên…

Jae ngẩng lên, anh mở mắt to tròn… Hiện tại, đối phó Duẫn Hạo thì anh biết dùng cách nào rồi…

Duẫn Hạo giữ tay lại giữa khoảng không, trong tiếng nói của công chúa…

-“ Cậu dám đánh tớ ah, cậu mà đánh tớ thì cậu chết với tớ!”

Duẫn Hạo buông tay… tại sao ta không nỡ lòng xuống tay trước cái gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ kia chứ… chàng quay đi lôi đổ mọi vật trước mặt…

Jae rụt người lại, hắn đàn ông quá chứ, giống hệt anh khi tức giận mà không làm được gì, nhưng hắn không có cái gan như anh, ngốc… những đứa cứng đầu lì lợm không phải để cảnh cáo như thế, mà phải tấn công liên tục… ah… anh tính đang dạy hắn gì thế kia… hiếp đáp anh à…

Jae đứng dậy nhưng anh lại ngã ra ghế, nhận lấy cái nhân dáng lao đến, bàn tay hắn như gọng kìm đặt lên cằm anh, giữ anh đối diện với hắn…

-“ Ta nói cho Jae biết… Jae chỉ có thể làm theo ý muốn của mình từ bây giờ cho đến cuối tuần này thôi, bởi cuối tuần này Jae phải làm lễ cưới với ta, và một khi Jae đã làm lễ thành hôn, tức Jae là của ta hoàn toàn, Jae phải nhất nhất nghe lời ta!”

Jae thản nhiên kéo tay Duẫn Hạo ra…

-“ Nếu không thì cả dân tộc Jae phải chết hết chứ gì? Tớ biết đoạn thoại này ah…”

Jae đứng lên, đẩy Duẫn Hạo ra…

-“ Cậu cứ việc, tớ cũng muốn theo cậu về nhà tớ đây này!”

Duẫn Hạo run rẩy khi nhận lấy sự thản nhiên thách thức của công chúa…

-“ Jae… phải trả giá cho lời của Jae ngay bây giờ!”

Nói xong, Duẫn Hạo phóng mình qua cửa sổ…

Jae bước đến bên cửa sổ… nói một mình.

-“ Ôi trời… hắn đi như ăn trộm, cửa chính không đi là sao, cái cửa này mỏng manh nên thế, chứ thách hắn qua thời đại coi dám xuyên cửa sổ kính không thì biết…”

Jae quay vào phòng, thả mình xuống ghế bành… trả giá… Jae nhìn xuống người mình, có gì cho hắn giận nhỉ, có phải là thấy hết đâu, hơn nữa ở đây có gì quý bằng chổ đo đó đâu mà phải bịt kín lại, đẹp là khoe ra…

Jae đứng bật dậy… nhưng đây đâu là thời hiện đại, và theo kiểu cách của hắn thì hắn dám làm thật lắm à… rồi mai đây chiến tranh xảy ra, loạn lạc, không phải là mình phải lang thang khắp nơi như phim kiếm hiệp đi làm ăn mày chứ, bởi ở đây anh biết làm gì trời, chẳng lẽ bán thân vào cái gọi là lầu xanh… nghĩ thế Jae bước nhanh ra ngoài… hạ hỏa trước cho hắn cái đã…

--

Đến phòng Duẫn Hạo, Jae không thấy hắn đâu, hắn chạy đâu trời, không phải chạy ra đồng cỏ tự kỷ rồi chứ, nhưng không đâu, hắn chẳng bao giờ ra đồng cỏ cả, hắn còn không cho anh ra nữa kìa…

Jae chạy ra sân viên thì thấy Duẫn Hạo đang lên ngựa, trên người hắn là bộ áo giáp… khiếp… đàn ông hăng máu, hòa bình không muốn, thích đi gây sự… hắn có một mạng thôi đấy, hắn tự tin vào bản thân mình quá sao…

Jae chạy theo… trời… ước gì có chiếc Murciélago LP640 để chặn hắn lại… anh gọi lớn…

-“ Duẫn Hạo…”

Duẫn Hạo không thể kìm chế nữa, nàng lì lợm quá, ta phải cho nàng biết ai là chủ mới được, nghĩ là làm liền như muôn thưở, chàng mặc giáp, thắng ngựa, nhưng khi nghe tiếng gọi “Duẫn Hạo” thì tự dưng lòng chàng chùng xuống, con ngựa vẫn phi nước đại phía trước, nữa muốn dừng, nữa muốn không… lần đầu tiên nàng gọi tên ta… nghe sao ngọt ngào thế, nếu như nàng tốt với ta thì ta đâu có phải đối xử không tốt với gia tộc nàng. Nàng biết sợ chưa…

Jae đứng lại, dù gì biết chắc không thể chạy đua với ngựa, ngu sao mệt hơi, anh đứng yên hét lên…

-“ Áh………”

Như té xuống, rồi anh thản nhiên nằm ngã ra đất, tạo một tư thế đẹp nhất… đám phụ nữ từng điêu đứng với cái tư thế này khi anh nằm trên giường, chẳng phải Sophia đã đòi vẽ lại còn gì, và giờ đây dù trong thân thể phụ nữ, anh vẫn tự tin mình dư sức đối phó… cái tên Duẫn Hạo ngốc kia…

Nghe tiếng la lớn như đau đớn, Duẫn Hạo giật cương ngựa quay đầu, chỉ thấy từ xa xa kia, dáng ai e ấp nằm trên con đường mòn, nàng đuổi theo ta à… nghĩ thế lòng đau như cắt, Duẫn Hạo phóng đến…

Jae tròn mắt nhìn… hắn bay được kìa… cái này gọi là kinh công ah… anh thích, anh muốn hắn dạy mình…

Duẫn Hạo đáp xuống, chàng vòng tay qua thắt eo công chúa, đỡ công chúa lên, tuấn mã của chàng cũng vừa kịp tới, nên chàng vẫn giữ công chúa trong vòng tay, phóng mình lên ngựa đem theo công chúa, con ngựa vẫn phi nước đại vào khoảng không trước mặt…

Jae nhìn Duẫn Hạo khi thấy hắn để anh ngồi trên ngựa trước hắn, nhưng hắn lại để anh ngồi ngược, đối diện với hắn, gương mặt hắn thật đỏ, mái tóc hắn bay trong gió, hắn còn giận nhiều lắm, đi dạo với hắn chút vậy…

Con ngựa lao qua đồi, phi nhanh trên những con đường dốc quanh co, gió thổi bên tai lồng lộng, thổi bay cả mái tóc dài của Jae, quấn đầy mặt anh, anh bực bội đưa tay túm lại buông lời…

-“ Dừng xe…”

Nhưng anh chợt nhớ…

-“ Dừng ngựa…”

Con ngựa dừng lại đột ngột, khiến anh chúi tới trước, vô tình ụp mặt vào bờ vai Duẫn Hạo, anh bực bội nhảy xuống ngựa…

-“ Tốc độ vẫn thua chiếc Murciélago LP640 của tớ, nhưng mui trần mà không có kính chắn gió phía trước, làm tóc rối bù, trông thật xấu xí, còn nữa cậu dừng xe kiểu đấy thì con gái cho cậu ăn đạn đấy nhé, mất lịch sự!”

Duẫn Hạo nhảy xuống ngựa, chàng đưa tay ra, kéo công chúa đến bên mình, khó có phút giây nào như thế, bình yên chỉ có hai ta, dưới trăng khuya thật đẹp…

Jae bất ngờ nên chẳng thể né trước, anh kéo tay Duẫn Hạo ra khi hắn đang ôm trọn anh trong vòng tay của hắn…

-“ Nói chuyện bình thường được rồi, ôm nhau làm gì chứ?”

Nhưng Jae không thể nào gỡ cái vòng tay đó ra được, anh buông tay chấp nhận… nghe tiếng thì thầm bên tai…

-“ Jae biết sợ rồi chứ?”

Jae muốn cho mau xong chuyện nên gật đầu xuống.

Duẫn Hạo thấy công chúa có vẽ ngoan ngoãn nên hài lòng tiếp:

-“ Lần này ta tha cho Jae, nhưng lần sau dù Jae có khóc lóc năn nỉ ta, ta cũng không tha đâu!”

Jae mỉm cười bên khóe môi… nghĩ… cậu bảo tớ khóc lóc năn nỉ cậu ư, đừng có mơ…

-“ Ngày mai ta cho người đến may y phục cưới cho Jae, Jae không được từ chối và làm theo ý mình đâu đấy!”

Jae quay đầu nhìn khi Duẫn Hão đứng ở phía sau lưng...

-“ Y phục cưới, no… never…”

Duẫn Hạo nhíu mày…

-“ Ta không hiểu nghĩa, nhưng ta hiểu cái âm điệu của Jae, Jae lại muốn cãi bướng!”

Jae quay đi, hắn không thể chọc giận, tìm cách khác… đau đầu quá đi mất… anh hạ giọng:

-“ Nếu nhứ tớ không làm đám cưới thì sao?”

Duẫn Hạo nghe công chúa hạ giọng hỏi, anh cũng đáp lại bằng giọng dịu dàng, nhưng nghiêm chỉnh quả quyết…

-“ Thì Jae sẽ phải nhận lấy những thứ ghê gớm hơn những gì Jae đã thấy lúc nãy!”

-“ Lúc nãy tớ có thấy gì đâu!”

-“ Ta nghĩ Jae thông minh hiểu rõ mà!”

*Hahaha*

Tiếng cười sảng khoái ngày nào đó lại vang lên, sau đó là im bặt với sự bình tĩnh…

-“ Ghê gớm như thế nào? Đánh đòn ta à, rồi lột sạch đồ ta ra ư…?”

Vừa nói xong Jae nhận lấy vòng tay siết chặt khiến anh nghẹt thở đột ngột dẫn đến ho khan… nhận lấy hơi thở bên tai, nhồn nhột…

-“ Jae là cành vàng lá ngọc, dĩ nhiên ta không muốn Jae nhận lấy cực hình roi đòn trên thân xác, nhưng cởi đồ Jae thì ta dám làm đấy!”

Jae kéo mạnh vòng tay Duẫn Hạo ra, anh lách mình lên trước… quay nhìn…

-“ Ngài là đấng trượng phu bậc quân tử, hiếp đáp nữ nhi, à mà cũng chẳng phải, ai đã bắt ta tiến cống, rõ ràng miệng nói trân trọng, nhưng chẳng khác nào xem ta là nô, thế thì… thân xác này trong tay ngài, ngài cứ tự tiện mà hành xử!”

Jae lao tới khiến Duẫn Hạo lùi lại… rồi quay đi, làm ra vẻ e lệ…

-“ Ngài không thương thì giết thiếp đi!”

Jae chạy đi mất… qua khỏi lùm cây anh dừng lại quay đầu nhìn, thấy Duẫn Hạo đứng lặng trong gió, anh bật cười thích thú… đồ ngốc… anh chạy nhanh về nhà, băng qua cánh đồng lớn… tự dưng cảm thấy hạnh phúc khi biết cách đối phó với gã đàn ông mà lúc nào cũng muốn làm thịt anh… ah không làm thịt công chúa, nhưng hắn tới số rồi, bởi cái hồn của công chúa bay đâu mất, chỉ còn anh trong nhân dáng này… mà bực bội quá… đi tắm cái đã…

--

Jae thả mình vào bồn lớn với dòng nước ấm áp… ở đây cũng không đến nỗi khi anh cho sửa sang lại mọi thứ như ý anh… giờ đây anh có thể tắm thoải mái rồi, cái bồn này có thể chứa thêm bao nhiêu người nhỉ, mà chứa ai thì chứa, anh cũng không chứa hắn…

*Hahaha*

Anh bật cười sảng khoái, đám cưới… ừ thì chuyện đến nước này thì cũng phải để nó xảy ra theo quy luật thôi, anh biết cách đối phó cho đêm tân hôn rồi, chìu chuộng hắn vậy, mắc công hắn nổi xung thiên cưỡng bức thì anh cũng phải chịu thôi vì thật anh không làm lại hắn…

--

Không khí nhộn nhịp tưng bừng trong một dinh thự lớn… lễ cưới, khách gần xa không ai được mời bởi Duẫn Hạo không đồng ý cho ai có quyền chiêm ngưỡng hiền thê của chàng, bởi hiền thê trở chứng, đồng ý mặc y phục cưới nhưng không chịu đội mão đầu, nàng bảo nặng gãy cổ nàng, thế là nhường một bước qua lại để thắt chặt tình thân, điều thứ hai lễ cưới vào buổi tối, bởi nàng yếu lắm làm nguyên ngày không chịu nổi, thế là cũng phải chìu theo nàng, thứ ba nàng bảo tiệc vui thì cả hai hưởng trọn, không được nhốt nàng trong phòng một mình ngồi chờ cái giờ gọi là động phòng, chàng cũng chìu, bởi thế chàng không mời khách nào cả, chỉ có gia nhân trong nhà chúc mừng mà thôi, đáng lý ta chàng cũng không đồng ý cho gia nhân trong nhà chúc mừng, chỉ có riêng hai ta, nhưng nàng bảo làm thế mất vui, có bao nhiêu đâu, chỉ người trong nhà là đủ… chàng tức tối, nhưng nhận lấy đôi mắt to tròn long lanh là khiến chàng gật cái đầu xuống…

Jae bước tới nhà lớn… chỉ cái bộ đồ thôi cũng đủ khiến anh vất vả trong những tà áo dài xếp không biết bao nhiêu là lớp, khiến anh đi đứng khó khăn, chưa kể đám nữ trang mà hắn bắt anh vác trên người, khoe của ah, cái này mà ở thời đại thì anh bị cắt cổ trong tích tắc, đám vòng kiềng nặng đến gần 6kg treo ở cổ, hai bên tay ít nhất là mỗi bên 1kg rưỡi, đeo đến tận cù chỏ, có cả hai chân, anh chỉ có thể cảm nhận anh như tử tù bị đeo gông xiềng mà thôi, hắn khoe của cho ai nhìn ngắm nhỉ, hắn ư… ừ có lẽ là thế… cái đầu anh với mái tóc dài thượt là anh bực mình rồi, giờ đây phải quấn, bới, tết gì đó, lại phải cài trâm vàng ngọc khiến anh cảm thấy đau đầu hơn… gớm may mà anh từ chối đội cái lúp, nếu không chắc anh gãy cổ khi cầm lấy cái lúp gì mà nặng gần 8kg, sao người xưa có thể chịu được nhỉ, phải chăng như thế này nên hãnh diện mới đúng…

Ừ… thì anh đang hãnh diện lắm đây, anh ngước mặt lên cao, chẳng ai biết anh đang hãnh diện như thế nào, anh chỉ biết không ngước mặt lên giữ thăng bằng thì anh chỉ có nước cắm đầu chúi xuống đất… lẹ nào cho xong rồi anh cởi bỏ hết…

Tiếng nhạc ò e như đưa đám nghe the thé đến rợn người… cái ngày chết của anh là đây… đúng chứ, rồi đây anh biết hắn sẽ không giữ ý với anh hơn… anh nhìn…

Duẫn Hạo đứng đợi công chúa, chàng không thể nào rời mắt, trái tim chàng đập liên hồi, đêm nay dưới ánh màu vàng của nến được thắp sáng, công chúa của chàng tuyệt trần tuyệt mỹ, không có một điểm khuyết nào, nàng đang ngước khuôn mặt sáng lên, mở to đôi mắt long lanh, bình thường nàng đã khiến ta say đắm, đêm nay nàng điểm tô càng khiến ta ngây ngất hơn…

Jae nhíu mày… hắn đang muốn chảy nước miếng trước anh kìa trời… cái này thì dành cho bọn phụ nữ anh thích hơn ah… gớm… ngươi thật không biết yêu phụ nữ, phụ nữ với vẻ bề ngoài không quan trọng, cái quan trọng là máu lửa của cô nàng trên giường kìa… tội ngươi quá, sao ta lại troll ngươi thế này… tự dưng nghĩ cho hắn? Ừ… dù gì hắn cũng là đàn ông, cùng phe với mình, nghĩ cho hắn cũng là thường tình thôi, cậu làm tớ thật mất mặt… sau khi mọi chuyện ổn định, tớ dắt cậu đi… cái gì nhỉ… à lầu xanh, kỹ viện… để tớ huấn luyện cho cậu, nhưng không phải để cậu làm thịt tớ đâu nhé…

Tiếng ai dõng dạc vang lên quen quen…

-“ Lạy thiên một lạy…”

Jae như muốn chúi tới trước khi cúi xuống, anh cảm thấy choáng bởi đau cái gáy quá đi mất, đến cái câu…

-“ Phu thê giao bái…”

Thì anh không giữ mình được nữa, thật anh đã chúi tới trước trong vòng tay của Duẫn Hạo…

Duẫn Hạo vội đỡ lấy công chúa… vội hỏi…

-“ Nàng… Jae bị sao vậy?”

Jae bực bội đưa tay lên tháo bỏ mọi thứ trang sức trên người mình ra buông lời:

-“ Sao ư… tại cái đống vàng này nè, nặng muốn chết như đeo gông vào cổ vậy, tớ có phải là tội phạm đâu!”

Cả đám gia nhân từ trước đến giờ đã biết tính khí của công chúa khác người, và cũng đã biết lão gia chìu chuộng công chúa như thế nào, mọi người đều thầm cười nhưng chẳng ai dám làm ra mặt…

Duẫn Hạo nhướng người nói nhỏ vào tai công chúa:

-“ Có chuyện gì vào phòng rồi nói!”

Nhưng Jae vẫn là bản tính đàn ông, nên cứ thẳng miệng…

-“ Tại sao phải vào phòng, tớ có làm gì mờ ám đâu mà phải vào phòng nói!”

Duẫn Hạo đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy ánh mắt dè bỉu của đám gia nhân vội quay đi… chàng biết chứ… tự dưng chàng thấy bực tức, chàng quay lại, chỉ để nhận lấy cái gương mặt đáng yêu mà chàng không thể nào làm gì khi chưa thể yêu trọn vẹn… chàng quay người lao nhanh ra khỏi cửa chính…

Duẫn Hạo lao mình trong đêm tối, cái cảm giác nhục nhã, lẫn đau đớn hiện hữu trong con người chàng, kể cả cảm giác tủi thân… rõ ràng ai cũng kiêng sợ ta, nhưng nàng thì không, nàng không biết nghĩ cho tướng công của nàng, sao nàng làm bẻ mặt ta chứ, nếu như mọi lần, nàng có biết ai mà đối xử với ta như thế, thì hắn sẽ phải mất lưỡi trước lời nói xấc xược đó với ta không… còn trước nàng, ta trở nên vô dụng, thậm chí ta biết nàng còn xem ta là kẻ ngốc nghếch, ta thay đổi là vì nàng, chỉ mong nàng hài lòng khi ở bên ta, nhưng những thứ ta làm chỉ cho nàng không thông hiểu, còn lấn lướt hơn, ta buồn lắm… nàng không để tâm đến ta một chút nào cả… nàng thật quá quắt… ta không muốn gặp nàng nữa…

--

Bắt đầu từ cái tối hôm đấy, Duẫn Hạo biến mất, chẳng ai biết hắn đi đâu, mọi việc trong nhà gia nhân đều hỏi phu nhân là công chúa, cũng là Jae…

Thế là Jae phải làm việc khi nhà không có chủ…  việc thì anh làm dễ mà, chỉ cần anh để tâm thì anh làm được hết… hắn bị shock vì điều gì nhỉ, hình như hắn không muốn mất mặt trước đám đông, và anh đã làm hắn bị mất mặt trước đám gia nhân trong nhà… đàn ông là thế, làm gì thì làm, như anh vậy, không muốn bị phụ nữ xỏ mũi ah… thật là lỗi của anh rồi, nhưng thôi để hắn yên tĩnh vậy, nghĩ thế nên Jae cũng chẳng cho người tìm kiếm làm gì…

Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua… ba tháng sau…




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách