Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 2118|Trả lời: 22
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | T] Bay cùng ước mơ | Bacham72 | JYJ - Fictional girl | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 6-12-2014 03:17:20 | Xem tất |Chế độ đọc





Author: Bacham72

Rating: T

Pairing: JYJ - Fictional girl

Category: Supernatural - Funny

Status: Completed

Disclaimer: Chỉ nơi đây, mới thuộc về Au.

Summary:

Ánh sáng bên trời không làm mờ đi cái nhân dáng nhỏ bé trong mắt Jaejoong + Yoochun + Junsu… không thể dấu đi từng giọt lệ rơi xuống từ đôi mắt tròn thật sâu… nép vào lòng ai đó bình yên trong khoảng không rộng lớn… khiến cho bọn anh cũng cảm thấy thật bình yên.
Đưa tay lên… hứng lấy… những bông hoa tuyết từ trời rơi xuống… bay bay trong gió, nắm chặt vào lòng bàn tay, cảm nhận được sự ấm áp, bởi nó có từ đôi mắt người mà ta thương yêu…
Cả ba bước đến trước, trong một màu trắng xóa… ta có thể vẽ nên những ước muốn, cho thời khắc này, làm nên những điều tuyệt đẹp… để… bay cùng ước mơ…


Note:

Mừng Lễ Noel.

Dạo này Au bận quá, nên không onl thường xuyên để post chap liên tục như mọi lần được. Mong độc giả thông cảm, đừng bỏ câu chuyện của Au nhé! Chân thành cảm ơn các bạn đọc đã thương yêu ^^


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-12-2014 05:34:55 Từ di động | Xem tất
Mừng sếp lớn căm bách.
Mau mau tung quần đón sếp nào.
Có lẽ fic này viết về đời thực hen ss.
Mừng noel nên cho cái HE nha ss.
Ủng hộ ss nhiều.

Bình luận

Dĩ nhiên là HE rùi nhóc^^, có lẽ ss phải điền thêm funny vào, nhóc xem dùm ss có cười nổi không nhé, cảm ơn nhóc nhiều, có chap nhé!  Đăng lúc 8-12-2014 07:42 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-12-2014 19:58:59 | Xem tất
CHƯƠNG I

… Ngày nảy ngày nay, ở một nơi xa… xa… xa… thật xa… xa lắm… xa đến không thể thấy… xa đến không thể với tới… xa đến nổi chẳng ai đến được… xa…

-“ Thôi đi bà, bà viết tiểu thuyết cho con nít đánh vần à?”

Tiếng ai đó vang lên bên tai Ruby… cô mặc kệ cứ tiếp tục câu chuyện của mình… ai đó không nghe tiếng trả lời, vẫn giữ chặt sự tò mò trong đầu để chôn chân tại chổ, mắt vẫn dõi vào cái màn hình vi tính 37 inch, miệng lẩm bẩm…

-“ Gần như thế này thì hỏng mắt sớm!”

Nhưng vẫn như muôn thuở, để ngoài tai mọi lời nói của những người xung quanh là một trong những bản năng và thói quen đặc biệt của Ruby, cô lại gõ lên bàn phím, cái bàn phím siêu cấp mà cô tậu được từ hành tinh Sao Hỏa, nó nóng và nhanh, còn bén hơn lửa nữa chứ, bởi thế cô cứ hay bị sai chính tả bởi những ngón tay không nhuần nhuyễn của cô… sao nhuần nhuyễn được nhỉ… cô có phải là nhà văn đâu, cô là phù thủy, một phù thủy chưa đến ngày tốt nghiệp, buồn chán nên tập viết tiểu thuyết thôi, và không phải giỏi gì cho cam, tự biết thân mình chứ, nhưng ai khiến hắn đọc nhỉ, mà cô đang nghĩ gì thế kia, để tâm lẫn trí vào đây nào, một câu chuyện của cuộc đời cô, đầy thăng trầm và nước mắt, dành cho quãng đường đời lận đận gian truân…

Hiện tại, nơi hành tinh Far Far Away này chưa có bán một loại tiểu thuyết nào thuộc dạng tình cảm sướt mướt, buồn, đau, rồi mai đây truyện của cô bán chạy nhất, được liệt vào hàng tiểu thuyết bất hủ, có khi còn được trao giải này nọ đó chứ… kệ… giải gì cũng được, miễn có giải là được…

*hihihi*

Nghĩ đến đó cô cười… một mình, mặc ai đó bảo cô điên, cô biết trong cái hành tinh Far Far Away này cô là người bị cô lập, không phải vì tính cách hâm đơ của cô đâu nhe, cô không hâm, không điên, không khùng, không mát dây… đại loại như cái tội mà cả đám dân nơi đây đều gán ghép cho cô, cô không phản bác, cũng chẳng nhận lấy… đúng là hành tinh của những mụ phù thủy, à không có cả những tên phù thủy xấu xa độc mồm độc miệng…

Ai đó tròn mắt khi thấy trên màn hình lớn con nháy chạy tung tăng cho ra chữ “ far… far away…” để không thể kìm lại cái mồm nhiều chuyện, lại la lên…

-“ Trời ơi… phải bà không đó… không phải là bà viết hết nó ra bằng 5000 ngôn ngữ chứ?”

Ruby vẫn im lặng, chỉ có những lời thì thầm trong đầu nhưng vì nội lực thâm hậu nên ai đó vẫn nghe, dù nghe như tiếng thì thầm bên tai…

*Điên à, bà rảnh chắc, bà dùng tiếng ANH thì cũng đủ hiểu rồi, hay ai đó mù tiếng ANH nhỉ…*

Ai đó nhăn mặt, thật chẳng nên động vào bà phù thủy ác nhất hành tinh phù thủy Far Far Away này làm gì…

“Ác” như thế nào?

Thứ nhất: Bà ta đi đến đâu là mọi thứ xung quanh phải ngã mũ nằm dài ra bái chào *nói theo văn hoa nhé, chứ nói huỵt toẹt ra thì bả đi đến đâu mọi thứ tang hoang đến độ… độ phá siêu cấp đặc biệt chứ không phải là nhất nữa nhé…*

Thứ hai: Mọi người phải ngấy ngây trước nhan sắc có một không có hai ở bà, người xấu nhất cái hành tinh có những phù thủy tuyệt mỹ hơn hoa *ngất ngây tức là ngất xỉu, rồi nằm ngây đơ ra đến cả một tuần chưa hồi phục vì có một lần vào ngày lễ hội Halloween, bà đã sử dụng hình ảnh Frankenstein làm thành Lady Gaga, tạo nên cái hình ảnh ấn tượng thật sâu đậm đến ta đây không thể nào quên được…*

Thứ ba: Độ kiên trì và siêng năng bậc nhất, được phong tặng người có lập trường nhất hành tinh *nhưng thật ra ai cũng biết bả cứng đầu còn lì lợm đến độ cha mẹ của bả cũng không thể dạy, trại cải huấn cũng không thể chứa*

Còn, nhưng chỉ 3 điều này thôi để khiến cho toàn dân Far Far Away đều không chơi với bà, duy chỉ có mình ta…

-“ Ngươi đang nói xấu ta đó à, cái tên nhiều chuyện!”

Ai đó khẽ giật mình, đúng là người già có thâm niên, ai đó lên giọng chối bay bẩy, bởi sợ… không được chơi chung…

-“ Đâu có đâu, tôi đang nghĩ phụ bà những nhân vật trong tiểu thuyết của bà đó mà…”

Ruby vẫn đưa cả mười ngón tay lên bàn phím, nhưng sử dụng được chỉ có hai, tám ngón còn lại để làm gì, để cho cái tên nhiều chuyện đứng phía sau không thấy tất cả mọi thứ của bà… bà sợ ai đó đọc được cái cảm xúc riêng biệt mà bà cố dấu, mỗi khi có hắn ở bên.

-“ Xéo…”

-“ Đừng vậy mà…”

-“ Ta nói xéo…”

-“ Bà có một mình buồn chết đừng bảo ta đến hốt xác nhé!”

-“ Chết thúi cũng không cần ngươi!”

Im lặng… mọi thứ dừng lại như bất động, chỉ có tiếng gõ lách cách của bàn phím vang lên, kèm theo echo…

Ai đó vẫn đứng phía sau dõi mắt vào màn hình, như không thể rời cho một đoạn phim hấp dẫn, mặc loại phim gì, chỉ cần biết hiện tại nó rất hấp dẫn là đủ… con nháy lại tung ta tung tăng…

… Nơi đây, trong cái khoảng không màu trắng vô tận không có giới hạn, vậy mà sản sinh ra thứ rác…

Tiếng của kẻ nhiều chuyện lại vang lên…

-“ Tôi có thấy rác đâu mà bà viết thế…”

Thoắt chốc, sát mặt kẻ nhiều chuyện là một gương mặt đằng đằng sát khí… ai đó bật lùi lại, thoắt biến còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng mặt trời…

Ruby quay lại, vẫn tiếp tục tư thế ngồi trang trọng… nâng niu bàn phím, giữ gìn câu chuyện của mình… tiếng lóc cóc cứ vang lên… vang lên đều đặn cho màn đêm buông xuống…

Ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng kia, năm này qua năm nọ, thời gian cứ tĩnh lặng trôi qua một cách đều đặn như trái đất vẫn xoay… xoay… khi được nhìn từ bên ngoài vào, trên cao xuống… từ phía xa… để chẳng thấy gì gì… bình yên…

Không… những người hiện hữu nơi đó chẳng cảm thấy bình yên, bởi cái hành tinh xanh này không xanh như mọi người bên ngoài lầm tưởng…

--

Cuối tháng 9 năm 2014.
Phim trường Cover Land.

Cover Land là một phim trường được mệnh danh bậc nhất ở Seoul, ở đây có những khung cảnh hoành tráng dành cho các cảnh quay đủ thể loại, đủ thời gian, rộng bát ngát đến chẳng nhớ diện tích, được các hãng nhà đài trông vào nhờ cậy khi muốn quay bất kỳ một phim thể loại nào, được chạm gót bởi những nhà đạo diễn, biên kịch tài ba, và đặc biệt là diễn viên nổi tiếng…

Jaejoong ngồi xuống một cái ghế, anh bắt chéo chân, một tay đặt lên thành ghế nghiêng người, khẽ đưa tay lên hất nhẹ mái tóc, anh đưa mắt đảo một vòng nhỏ, đem theo ánh nhìn đầy ma lực như muốn hút cả thiên hạ vào đấy nhấn chìm, anh khẽ nhếch một bên môi trên gương mặt trắng lạnh lùng, vẽ nên một nụ cười nữa miệng đầy mê hoặc, biết chắc cả thiên hạ sẽ chết vì ta…

Ai là người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh này… là anh…

Ai là người đẹp trai nhất quả đất này… cũng là anh…

Bao nhiêu đó đã đủ chưa… chưa đủ cho lắm, nhưng anh rất biết hài lòng với những gì mà mình có được…

-“Cut”

Tiếng ai đó vang lên quen thuộc, nhưng hình như ai đó quá nhập vai để mà cứ diễn tiếp dù không được tính thêm catse.

-“ Hết phim rồi đạo diễn ơi!”

-“ Ánh sáng bên góc phải bị thiếu đó đạo diễn!”

-“ Chị Han bảo trời mưa ngoài kia lầy lội không thèm vô kìa đạo diễn…”

Tiếp theo cái đoạn báo cáo tình hình hiện tại nơi phim trường sau một cơn mưa lớn, giờ đây bầu trời vẫn tối mịt dù hơn 12h trưa có chút, báo hiệu sắp có thêm cơn mưa bạo tàn, nhưng người hiện đại, làm việc cũng phải theo nhịp điệu mới…

-“ Jae… joong…………………”

Cái thanh âm quá dư thừa echo lại nổi cỡ như bèo vang lên làm cả khoảng trời bao la rung động… hình dáng ai đó cao cao gầy gầy thoát hiện ra như *úm ba la xì bùa* co rúm lại bởi tiếng hét bên tai có cái âm thanh chấn động thay tiếng sấm…

-“ Cậu làm biếng ah, ngày mai khỏi đi làm nhé, cậu phụ trách mảng gì thế, sao cái ánh sáng bên góc phải bị thiếu thế kia, phim hết rồi sao không thay vào, nàng Han bên ngoài kia kìa ra rước vào dùm tôi mau cái, làm việc như rùa hỏi sao không thăng tiến!”

Jaejoong tròn mắt lao đi… anh phụ trách mảng gì nhỉ, mảng gì thì anh chẳng biết nữa, chỉ biết nơi đây anh như đày tớ bị sai bảo còn hơn oshin với cái bảng treo lủng lẳng trên cổ anh mà chỉ có người ngoài nhìn vào mới thấy còn anh thì không… *Staff*

Ước mơ chỉ có một mà sao khó thực hiện quá, đó là có được một vai diễn, dù nhỏ thôi cũng được, trong một movie của đạo diễn Carol Kim là đủ, nhưng đã 28 xuân xanh, sắp đến hàng băm thì chỉ có nước mà lui về hậu cung làm việc nhà, đích thị là oshin mà thôi, nhưng bằng cái ý chí kiên trì còn cứng hơn kim cương, anh không bao giờ bỏ cuộc dù có bị đày đọa, có bị dèm pha, có bị chê cười, có bị mắng chửi bằng những cái cảm xúc khó nhận nhất, anh vẫn như bàn thạch không lay chuyển, cách làm người của anh, một khi đã chọn là phải theo đến cùng, cho đến hơi thở tận sau cuối chót chít…

Quá quen thuộc để đến nổi nhắm mắt lại anh cũng có thể làm… người nơi đây bao nhiêu? Nhiều lắm chẳng thể đếm, nhưng được làm việc thì bao nhiêu? Hình như chỉ có anh, sự ưu ái này của đạo diễn Moo cho anh, anh nên vui vẻ mà nhận lấy…

*Hahaha*

Anh cười ngạo cả bản thân mình cùng thiên hạ quanh anh…

Jaejoong cầm cây dù khi trời bắt đầu đổ mưa lất phất… chị Han ở đằng kia trong chiếc xe đời mới đang nghênh ngang đậu giữa con đường duy nhất vào phim trường… bảo vệ đâu, tài xế đâu… không thấy ai cả, chẳng ai dám lại gần chị Han ngoài anh, nàng diễn viễn đắt giá nhất hiện nay… từng bước anh bước tới… nổi là phải chảnh nó mới sang… kinh nghiệm của anh với những gì anh thấy, nên nếu như anh nổi anh cũng sẽ phải chảnh như chị Han, rồi anh sẽ ngồi đó, chỉ cần chỉ tay năm ngón sai cả thiên hạ… phục vụ anh, như một ông hoàng, còn giờ đây anh phải phục vụ bà hoàng trước đã.

Jaejoong khẽ cúi người mở cửa xe, anh cúi đầu.

-“ Chào chị Han, mời chị!”

Cô gái có mái tóc đỏ ngẩng lên buông lời nho nhỏ bởi cái giọng oanh vàng…

-“ Cậu điên à? Không thấy biển nước mênh mông sao?”

Jaejoong quay nhìn, tìm cái biển nước, thật giờ tự dưng anh muốn bơi… làm gì có cái biển nước nào mênh mông, chỉ là một hai vũng nhỏ cỡ như đôi chân dài của chị vượt qua dư sức… chân dài để làm gì, chỉ để đứng yên một chổ lúc lắc thôi sao… nhưng anh hạ giọng:

-“ Vậy chị muốn sao ạ?”

Chìu chuộng người đẹp là một vinh dự của đàn ông… anh bắt mình phải hiểu và làm theo thế…

-“ Hút cạn nước đi!”

Jaejoong đứng bật thẳng người… rất có cá tính, bởi người nổi tiếng phải tạo cho mình những câu nói ấn tượng để ghi đậm hình ảnh trong lòng khán giả… anh lại hạ giọng… giọng của anh có thể tạo ra cái quãng tám bất hủ đấy chứ, nhưng nó chẳng bao giờ được dùng để mai một một tài năng xuất chúng… bởi không có người biết sử dụng nhân tài là lỗi của họ chứ không phải do ta…

-“ Máy hút nước vừa đem đi sửa, chị chịu khó đợi một lát, để em vào báo cáo với đạo diễn cho xuất máy mới đã nhé!”

Rồi chẳng đợi chị Han có ký duyệt hay không, Jaejoong ngẩng nhìn trời buông dù…

-“ Trời đẹp quá chị Han!”

Gương mặt sáng cùng mái tóc đỏ thò ra khỏi xe, nhận lấy một màu đen tối nghịt, cúi xuống đưa tay nhìn đồng hồ… gần 1h trưa… cô đã đến trễ một tiếng đồng hồ, theo trong hợp đồng cô phải chịu cái khoảng thiệt thòi cho đoàn làm phim trong cái giây phút đợi chờ diễn viên nổi tiếng… tiền đối với cô có là bao, nhưng cô có một cái sợ duy nhất mà chẳng ai biết, đó là sét… chẳng biết từ lúc nào, vào cái ngày bé thơ, cô chỉ biết kẻ ác dù không đi dưới mưa cũng bị sét đánh, và cũng chẳng biết từ bao giờ cô nhận lấy mình là kẻ ác, nên…

Jaejoong bật lùi ra sau vài bước, cũng may bản tính cùng quy cách làm người vững chãi của anh mới có thể đỡ lấy chị Han trong vòng tay của mình…

-“ Nhanh, sét đánh trúng tôi là cậu phải thường mạng đó!”

Rồi còn nhanh hơn gió, chân dài thật là có hiệu quả, chị Han lôi Jaejoong đi sát bên cạnh, còn hơn là lôi chồng… vào đến trong, Jaejoong cũng chưa được chị buông tay, cứ như quyến luyến không thể rời, tiếng thì thầm bên tai, bàn tay nắm lấy bàn tay…

-“ Đậu xe vào bãi cho tôi!”

Mệnh lệnh dứt khoát cùng cái nụ cười được mệnh danh là quyến rũ chết người, nhưng chẳng giết nổi anh, vậy mà anh cũng phải cúi đầu tuân theo… bước đi giữa cơn mưa bắt đầu nặng hạt, anh lẩm bẩm ngước nhìn trời, lần đầu tiên anh biết than thở cho 28 năm qua…

-“ Trời ơi… sao số con khổ vầy nè trời!”

Cái giọng quãng tám được dùng đúng ngay lúc này, để nó có âm lực vang xa thật xa… xa… xa lắm… xa đến tận… Far Far Away…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-12-2014 20:03:09 | Xem tất
CHƯƠNG II

Trung tâm mua sắm Gemstone - Cùng thời điểm.

Yoochun bước từng bước trên cái hành lang rộng và dài, lại trơn bóng đến độ có thể dùng cho trò trượt băng mà không cần giày trượt, tòa nhà lớn mang tên là “Đá quý” không ai hiểu và biết nhiều hơn anh cho nơi đây, giới thiệu nhé:

Trung tâm mua sắm Gemstone có diện tích khó đo đạc nhất, bởi kiến trúc gothic, nó như là một viên đá quý có màu trắng của kim cương, đường viền đỏ của hồng ngọc, ánh sáng lấp lánh theo những mảng góc cạnh của những cửa hiệu liền kề nhau, nhưng vẫn tỏa ra đủ thứ màu còn hơn 7 sắc cầu vòng, lập lòe đến chóa mắt. Nơi đây, không phải chỉ bán một thứ duy nhất là đá quý, mà nơi đây có bán đủ loại trang phục, phụ kiện của các hãng nổi tiếng nhất thế giới, nghe đâu có đôi vài món đem từ hành tinh khác về.

Phần đông đến đây mua sắm thì phụ nữ nhiều hơn là đàn ông, bởi ngày nay con người hiện đại, nam nữ bình đẳng đến có thể tự dành ưu ái cho bản thân mình, thỏa mãn những ham muốn mọi thứ từ chính tiền của mình làm ra… anh là ai trong cái tòa nhà này… tầm quan trọng của Yoochun không hề nhẹ, là một trụ cột trong cái… rừng hoa, phải chăng mọi thứ đều được dành phần cho cái tình cảm đặc biệt…

-“ Chun… hết nước uống rồi, thay bình nước mới đi em!”

Tiếng đó vang lên bên tai thật quen thuộc, Yoochun dừng bước, chưa kịp nhúc nhích thì lại nghe văng vẳng đâu đó vang lên…

-“ Chun… đem cái này qua bên góc phải, đặt bình bông nơi đây mất hết phong thủy!”

-“ Chun… đi bỏ rác đi, gớm cậu không biết giữ gìn môi trường sao?”

Bla… bla…

Chun vào đây để làm gì? Nhân viên bán hàng, nhưng khổ nỗi cái vai trò đấy đã bị cướp mất bởi những bà chị làm ra được tiền, có quyền hơn anh…

Lúc đầu thì bảo đây gọi là thử việc, sau đó thì gọi là thử thách, sau nữa thì gọi là thử xem giao tiếp có tốt không, sau lần nữa thì thử xem sức chịu đựng với khách hàng khó tính có đáp ứng nổi không… để… để… đến tận bây giờ chưa xong thử việc, thử thách gì đó, để nó trở thành thói quen làm nô tỳ à… không… chung quy chỉ là ước mơ mà phải nén lòng lại chịu đựng mà thôi…

Ước mơ của Chun là gì, nhỏ nhoi thôi, được làm quản lý trung tâm Gemstone, hàng ngày mặc veston lịch lãm đi dạo xung quanh, ngẩng cao đầu nhìn ngắm rồi khẽ dừng bước chân tự tin, quay đầu khi có ai đó gọi dù như là cấp cứu…

-“ Anh Chun ơi, hôm nay anh xem em mặc áo màu hồng có hợp với em không?”

-“ Chun à, cậu thấy chị để tóc xoăn đẹp hơn hay tóc thẳng đẹp hơn?!”

-“ Bé Chun, nói cho cô biết, bằng tuổi này cô có thể diện giày cao gót không?”

Thật nhiều thật nhiều… đều được Chun giải quyết dưới con mắt sành điệu của anh… gì chứ nhìn phái đẹp là anh sõi nhất, chỉ cần thoáng qua là anh biết cô ta thuộc đẳng cấp gì, có tính cách gì, và nhất đặc biệt là… có chồng hay chưa…

Đấy… ước mơ có là bao, giờ đây anh cũng bước đi trong khắp trung tâm đó chứ, nhưng chẳng thể ngẩng cao đầu, vì bước cùng anh thì toàn là: hôm thì rác giấy, hôm thì quần áo cũ phải đem vào kho, hôm thì phải treo lủng lẳng trên người toàn giày với giày đem đến khu hạ giá, sao không ai cho anh một chiếc xe cút kít, để anh đẩy dù chỉ như là bà thu mua phế liệu cũng được… sao số anh khổ vầy nè, đã 28 xuân xanh mà chưa có sự nghiệp nào trong tay để xòe ra khoe với thiên hạ… buồn…

-“ Chun…”

Tiếng ai đó gọi giật đưa anh về với thực tại tàn nhẫn, tàn nhẫn như thế nào thì sẽ được đáp án ngay…

-“ Mưa lớn quá, cậu không thấy phía sảnh trước đầy nước sao, lấy cây lau đi!”

Tiếng tên giám đốc mới chuyển về, nhỏ hơn anh 2 tuổi, nhưng không bao giờ nó gọi anh là anh, bởi anh là bé còn nó là lớn thì sao được nó gọi là anh… Xì… giỏi bao nhiêu mà chảnh thế… mai đây Chun ngồi chức này rồi, chắc chắn Chun cũng phải chảnh hơn nó thôi, nhìn kìa ăn mặc chẳng có phong cách tí tẹo nào, cứ như lượm đồ ở nhà viện trợ rồi đem dán lên người để che đi cái khoảng trời nguyên thủy, mặc như thế thì anh thà không mặc gì hơn.

Yoochun bước vào phòng dụng cụ, anh cầm cái cây lau nhà đi ra, bà vệ sinh đâu rồi nhỉ? Sao công việc này cũng dành cho anh, có biết anh chỉ là một con người nhỏ bé không, sao có thể làm hết việc cho tất cả nhân viên ở đây chứ…

Cúi xuống, đẩy cái cây… lau lau chùi chùi nè… cho cái số phận không biết bao giờ mới sáng bóng… ngẩng mặt nhìn trời buông tiếng thở dài, hòa theo cái nhịp nhạc sôi động đang vang lên trong cái tòa trung tâm cao vời vợi và rộng lớn, phía trên đầu anh, bầu trời đen nghịt đang đổ cơn mưa tầm tã, mái bằng kính nên anh có thể thấy rõ, thấy rõ thì sao, thở than như thế này trời vẫn không nghe thấy, lại cứ phải thở ra não nề… cho thời gian trôi qua…

Xong… cũng sáng bóng đến độ có thể soi gương nặn vài ba cái mụn, anh cố gắng bật cười…

*Hihihi*

Tìm sự phấn chấn trong một công việc mà anh quyết không bỏ, bởi như thế nào anh cũng phải bám chặt lấy cái ước mơ duy nhất của anh…

*Rầm*

Cái ánh sáng chớp lóe dội thẳng xuống đầu anh, kèm theo đó là tiếng đổ vỡ giòn tan của một vật liệu mà người ta gọi là thủy tinh… hòa cùng là dòng nước xối xả tuôn đổ xuống, mang theo ánh sáng lấp lánh cùng cái âm thanh sôi động, như trong một cảnh MV ca nhạc đầy ấn tượng nhưng ca sĩ chính lại vang lên cái ngôn từ bất mãn…

-“ Trời ơi… sao không thương con vậy trời!”

Thanh âm không có quãng tám, nhưng có nội lực bởi được tích tụ lâu ngày trong cái trung tâm bằng kính như xuyên suốt này, một lổ hổng nhỏ thôi cũng đủ để thoát ra mọi thứ, như sét vừa đánh ngang qua… chiếu ngược lên bầu trời đen nghịt, lóe sáng tận ra xa… xa… xa lắm… xa đến tận… Far Far Away…

--

Trên con đường nhựa không một bóng người, màu xám đậm làm nền, mang theo khoảng không gian bao la, trước mặt màn mưa cũng chỉ là một màu xám trắng bởi những đám mây đen trên đầu chưa tan hết đi, ánh chớp lóe lên, soi sáng cái màu đỏ sậm mà giờ đây dưới cái bầu trời đầy mưa xối xả này nó cũng như chỉ là màu xám…

Chiếc Venero Roadster lao đi với tốc độ kinh hồn, như ma trơi chạy trốn ánh mặt trời… Junsu chân không rời khỏi bàn đạp ga, mắt không quên liếc kim tốc độ… hưởng thụ những gì mà mình có, trong cái khoảnh khắc đáng nhớ này, thử hỏi cả thiên hạ ai như anh, dám lái chiếc xe đua đang có tốc độ laser lao vào màn mưa đen đặc, cái khoảnh khắc ngàn năm chỉ có một giây này khiến anh phải giữ lấy, không thể buông tay bởi…

-“ Tôi nói cho cậu biết nhé, trong vòng 3 phút cậu không có mặt thì coi như là cậu die…”

Die là thế nào nhỉ… cái giọng ai đó vào khoảng lúc đầu 12h trưa vang lên bên tai, rõ mồn một trong ký ức…

-“ Tôi nói cho cậu biết nhé, hôm nay cậu không đưa được chiếc Venero Roadster về đây thì cậu đừng có mà đến đây nữa!”

5 phút sau:

-“ Tôi nói cho cậu biết nhé, chiếc Venero Roadster có sứt mẻ gì thì cậu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm!”

5 phút sau nữa…

-“ Cậu là sên hả, rõ ràng cậu đang cỡi bò tót, chứ cậu có phải vác nó đâu, về ngay cho tôi!”

5 phút sau nữa… nữa…

-“ Tôi nói cho cậu biết nhé, trong vòng 3 phút cậu không có mặt thì coi như là cậu die…”

Đấy là thế đấy… bên ngoài kia mưa lớn, bên trong đây cũng đâu thua kém gì… Junsu đưa tay lên, điệu nghệ khi chỉ cần bằng một tay giữ bánh lái sao… không… anh phải đưa tay lên để quệt đi cái thứ gọi là mồ hôi đang tuôn đổ khắp mặt anh, cái mui trần có được mở ra đâu, nhưng sao như đi dưới trời vậy… die… chết… anh không chết thì cái xe chết, anh có mệnh hệ gì cũng phải dành hơi tàn cuối cùng để giữ chiếc xe quý hơn sinh mạng của anh…

Thế là giữa muôn trùng hiểm nguy cứu cấp, anh chẳng dám tự die, bởi có nhiều điều mà anh không muốn buông tay nhắm mắt bình yên. Chưa thực hiện được ước mơ, có là bao đâu, nho nhỏ thôi mà, trở thành chủ một gara, vừa đủ thôi cũng được, để anh có thể thấy được những chiếc xe mà mình yêu thích, chạm vào nó, được ngồi vào lòng nó, cùng nó phiêu lưu dù chỉ là dạo một vòng, để được bay cùng ước mơ… ừ giờ đây anh gần như đi đến đỉnh điểm của ước mơ đấy thôi… hai tay Junsu rung bần bật theo động cơ xoáy hết cỡ, cảm giác tê tê bắt đầu xuất hiện, tự dưng anh như thấy được mình đang bay… biết rõ mình không là siêu nhân, cũng chẳng phải là thiên thần có cánh, nên anh chỉ có thể bay là đà, tà tà sấp mặt đất mà thôi… hiện tại bay theo kiểu nào không quan trọng, cái quan trọng là anh có đến đích cho quãng thời gian mà trọng tài kiêm giám đốc Gara Sentosa vừa hạ lệnh hay không.

Sentosa theo tiếng Malaysia có nghĩa là thanh bình và yên tĩnh… cái gara tư nhân có diện tích trung bình nhưng lại rất có uy tín trong mọi giới đó chẳng có cho anh một phút giây nào yên tĩnh cả, để anh chẳng thấy thế nào là thanh bình trong tiếng nói lúc nào cũng tỏ rõ… tôi và cậu… của ông chủ có cái tên là Ali người Malaysia mà anh đã theo từ lúc còn nhỏ… cứ nghĩ ước mơ của mình là nơi này, để trước khi bước vào hứa với lòng không thể từ bỏ, rồi năm tháng qua, cái ước mơ nữa có nữa không càng khiến cho anh không có quyết định dứt khoát.

Từ bao lâu anh trở nên phụ thuộc vào nó, rồi chẳng biết tự bao giờ anh đồng ý như làm nô ở đây cho gã chủ keo kiệt trong mọi thứ… muốn bỏ nhưng chỉ vì bản thân mình, cả thiên hạ đã không giữ lời hứa với mình, chẳng lẽ cả mình cũng phản bội lại lời hứa của chính mình sao… không… anh là Junsu, không là bọn người gian manh không giữ lời… họ là họ, anh là anh. Niềm tin nào có được trong Junsu… rất đơn giản đó là sự kiên trì, mà có người gọi là cứng đầu, cố chấp đến độ ngu si…

Chiếc Venero Roadster dừng lại sau tiếng thắng lết bánh, Junsu như muốn nhào đầu lên phía trước, như con bò tót bị giật đau đột ngột để phải chổng chân sau lên trời… cánh cửa mở ra… một hình dáng vừa phải rơi ra từ chổ ghế ngồi…

Junsu lồm cồm bò ra, lết cái thân mang số hủi rời khỏi cái xe ngoài tầm với của anh, anh quay lại soãi chân, tay chống ra sau thở dốc, ngước mặt ngẩng nhìn, đảo mắt một vòng, trên con bò tót dũng mãnh, nhưng đối với anh thì Lamborghini là một cô nàng gợi cảm, ánh mắt anh đặt để lên những đường nét bén đến bốc lửa, chiêm ngưỡng bên ngoài rồi tận sâu bên trong, cái góc tối bí ẩn mà không thể nhìn lâu, thoáng qua cũng đủ chết người…

Junsu vội lao tới, trong cái khoảng sâu cùng đó có gì đó đang xâm nhập bất hợp pháp…

-“ Áh…!”

Âm thanh đó có cường độ gì? Nho nhỏ thôi bởi cái cảm xúc bao giờ cũng phải chôn lại dấu kín không được bộc lộ ra hết… đưa ngón tay ra… nhưng chợt dừng lại bởi không thể chạm vào cái nơi gọi là… nhạy cảm nhất… thò đầu vào trong, đưa khuôn mặt đến gần… sát sát hơn nữa… chỉ để tìm điều lạ… vậy thôi… thấy rồi, một màu đen tuyền và mịn mà giờ đây anh chỉ muốn chạm tay vào… run rẩy đưa ngón tay lên, chưa từng chạm vào thứ tương tự như thế này, nên tò mò chẳng có đều gì lạ…

-“ Jun… su…………”

Cái thanh âm sững sừng như sóng lớn, vồ lấy anh, kèm theo tiếng vang như còi hụ báo cháy, Junsu giật mình hạ tay xuống… đúng ngay chổ mình muốn chạm vào… rõ ràng anh trong sáng, có làm chuyện mờ ám đâu, nhưng sao anh lại giật mình sợ hãi như thế chứ… và để chứng tỏ mình trong sáng anh giữ nguyên hiện trường…

Tiếng the thé vang lên càng lúc càng to, rõ khi ngón tay đó giữ chặt không buông ra và còn như nhấn sâu hơn nữa vào cái gọi là… còi xe… kèm theo âm thanh có cường độ cực đại là hai thanh âm của hai kẻ chủ và tớ…

Chủ là người đàn ông to lớn với cái bụng còn hơn là chửa bầu đến quá hạn, trong đó có gì… hơi… để giờ đây nó tự nhiên trào thoát ra ngoài.

Tớ là người không bao giờ biết lên tiếng cãi lại, không vì nhút nhát mà là vì “Dĩ hòa vi quý” để ngày ngày tự nhốt lại cái cảm xúc bất mãn mà giờ đây nó đầy đến nỗi không thể chứa nữa, rách toạc ra hết cho cái khoảnh khắc mà nghìn năm có một giây này…

Thanh âm hòa trộn những cảm xúc của nhân gian, sợ hãi, bất ngờ, chán ghét, cùng cực bay lên cao, hòa cùng mưa xam xám, theo gió bay đi về phương trời nào… không… một cơn lốc vừa đi dạo ngang qua, thấy lạ nó đem theo mình cuốn đến… nơi xa… xa… xa lắm… xa đến tận… Far Far Away…

--

Cùng một lúc ba thanh âm vang lên một lượt, hòa vào nhau với những xúc cảm riêng biệt, nhưng lại đồng nghĩa để nó tạo ra một bài hợp ca cho đoạn cao trào phần phiêu cuối, khiến cả thiên hạ đang nghe phải giữ lại trong lòng, đắm chìm vào cảm xúc không hề nhẹ nhàng.

Toàn dân Far Far Away đang dùng cơm tối tập thể đều rời ghế té ngã ra đất khi có một chấn động mạnh, lồm cồm bò dậy, với những gì trước mặt không thể tin được… chén đũa cùng thức ăn nhảy múa trên bàn như trêu ngươi… rồi theo cái nhịp điệu sôi động bọn nó tung tăng xếp thẳng hàng lần lượt bước xuống đất… choang, vỡ tan mọi thứ… những cánh tay vung lên loạn xạ, nhưng chẳng thể giữ được gì, cứu được gì kể cả cái cảm xúc chợt ào đến… cái thanh âm kia vừa đến chưa tan, nhận lại cái thanh âm này mới nổi lên làm cho cả đất trời Far Far Away lung lay…

Vậy mà có một người không hề suy suyển, tay vẫn không rời bàn phím, bỏ cả cơm nước, ngủ nghỉ… không rời ghế, không rời mắt, không rời tay, không rời chân cho câu chuyện đang đến hồi hấp dẫn… bắt đầu hấp dẫn…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 10-12-2014 19:32:21 | Xem tất
CHƯƠNG III

Một cuộc họp bàn khẩn cấp… người có quyền và dân đều như nhau, ủ rủ vì chưa no cho bữa cơm không được ăn trọn vẹn, ai cũng mặt mày bí xị chẳng ai thèm nhìn ai, người cầm quyền thật chẳng muốn lên tiếng, hiện tại ngài chỉ muốn lao ngay vào bếp chộp lấy gói mì, ăn sống không cần đợi nước sôi… nhưng cái trách nhiệm phải vác trên người, chỉ còn 3 ngày nữa về hưu, thôi thì làm cho trót, nhanh nào để còn về ăn mì sống giòn tan, nghĩ đến đó thì chẳng còn muốn giữ gì nữa…

*Ực…*

Tiếng nuốt nước bọt như đánh động toàn dân Far Far Away… bởi ai cũng đang có cùng một ý tưởng, kèm theo là đồng loạt âm thanh echo theo sau… giờ đây mới lọt đến tai bà phủ thủy tệ nhất Far Far Away…

Ruby quay phắt lại… cái thanh âm tạp nhạp làm bẩn ý tưởng của bà… làm bẩn khoảnh khắc đẹp nhất trong cuốn tiểu thuyết đang đến đoạn tình cảm trong sáng…

Tiếng nện giày vang lên mỗi lúc một gần… ai cũng nhìn nhau, ở đây có một điều lạ, điều hay đó là ai cũng y hệt nhau chỉ có phù thủy Ruby là khác người…

Ruby… những đôi mắt chợt bùng lên ngọn lửa hy vọng, trên gương mặt ủ rũ này giờ cũng bừng sáng… những cái đầu đồng gật xuống, nhanh gọn lẹ để người có quyền hành dõng dạc lên tiếng…

Ruby bước đến trước mặt Quốc Vương Away, cô lên tiếng đòi quyền bình yên cá nhân, nhưng chưa kịp mở miệng thì ngài Away đã chặn lời cô…

-“ Ruby, cô đã trọ lại ở trường học bao nhiêu lâu rồi?”

Ruby ngạc nhiên nên quên mất mình đến đây để làm gì, cô trả lời thẳng thắn…

-“ 99 năm…”

Cả đám dân tròn mắt nhưng đưa tay bịt chặt miệng không dám thốt lên tiếng gì cả với những cảm xúc đủ loại…

-“ Một phù thủy cần học mấy năm đã tốt nghiệp?”

Ruby bắt đầu khó chịu, nhưng cãi ai cũng có thể, còn cãi lại ngài Away thì không, cô đáp một cách miễn cưỡng…

-“ 9 năm!”

-“ Vậy cô đã lưu ban đến 9 lần rồi à?”

Giờ đây Ruby chỉ muốn lao đến xé toạc cái mồm của ngài Away ra, cô nắm chặt hai tay vào nhau, kìm giữ lại mọi thứ…

-“ Phải!”

Nhưng giọng điệu lại bất mãn như không muốn nhận mình dỡ tệ, mà là cái trường dạy dỡ tệ để cô không thể tốt nghiệp… bao nhiêu tuổi xuân cô đều dành cho nó, nhưng nó chỉ dành cho cô những hụt hẫng, mất mát, không còn tự tin vào mọi thứ, kể cả bản thân mình, nó đã giết cô từng chút một, thắt chặt hơi thở của cô trong từng khoảnh khắc, buông bỏ sự nghiệp chính, tình yêu của bản thân mình, hy sinh vì nó chỉ để được nó phong tặng cái huân chương… dốt đặc…

-“ Vậy cô muốn tốt nghiệp chứ?”

Ruby ngước mặt nhìn, cô nghẹn lại ngôn từ, nghe tiếp:

-“ Cô đi làm cho Far Far Away chúng ta một nhiệm vụ…”

Ruby tròn mắt nhíu mày…

-“… Đơn giản thôi, tìm nguyên nhân vì sao Far Far Away bị chấn động!”

Ruby đưa mắt nhìn dáo dác… cô buông lời ngạc nhiên:

-“ Far Far Away bị chấn động ư? Hồi nào nhỉ?”

Toàn dân Far Far Away đồng loạt cúi đầu bái phục nàng Mona Lisa Ruby.

-“ À… ừ… vừa đây đấy… cô có đồng ý không? Khi cô đem kết quả về, bằng tốt nghiệp loại ưu sẽ dành cho cô bởi cô có công với đất nước!”

Tốt nghiệp… cả đời Ruby chỉ mong thế, lại là loại ưu, còn gì hơn, và có công cho đất nước, là một công dân cô cũng muốn đóng góp cho đất nước mình chút gì đó cho cái tài mọn chứ… nên cô gật đầu liền.

-“ Okay! Nhưng bao giờ làm việc ạ?”

-“ Ngay và luôn!”

-“ Hả…”

-“ Đi sớm về sớm, chúc cô hoàn thành nhiệm vụ tốt đẹp!”

Sau đó là đám dân nhào đến, tay bắt mặt mừng, ôm hôn thắm thiết không phải gặp lại mà chia xa mà, sao ai cũng như thế kia… biết rồi, họ chỉ muốn tống khứ cô đi mà thôi…

--

Ruby mệt mỏi bước thấp bước cao lui về hậu phòng, đặt tay lên phím, save lại câu chuyện dang dở… tạm biệt… ta lên đường làm nhiệm vụ cao cả, ngày mai này gặp lại mày không biết có dẫn dắt nổi mày đi theo những cảm xúc ngọt ngào nữa hay không, thôi thì ta đi bởi cái bằng tốt nghiệp mà ta mong đến độ gãy cổ vì thời gian đợi chờ quá dài…

-“ Bà yên chí, ta sẽ trông chừng nhà bà dùm bà, cả cái chổ này nữa!”

Tiếng tên nhiều chuyện vang lên sau lưng, Ruby quay phắt lại, nhíu mày trao cho hắn cặp mắt cảnh cáo…

-“ Ngươi đã nói là phải làm đấy, mai này ta về, nó sứt mẻ chổ nào thì ngươi phải sứt mẻ chổ đó tính thêm lời!”

Ai đó bởi cái mồm nhiều chuyện tự hại thân sao, chẳng biết… giờ đây chỉ biết gượng cười cho cái khoảnh khắc có một không hai này, gật cái đầu xuống buông giọng yếu ớt run rẩy…

-“ Đ…ư…ợ…c…”

Ruby bước đến khung cửa sổ lớn, cô đưa hai tay lên, vén cái màn màu trắng, bầu trời đen tuyền đầy sao hiện ra… gió thổi bay mái tóc, bay cả phục trang chỉ có một màu đen duy nhất, với tay lấy chiếc mũ nhọn đội lên đầu… kéo theo cây chổi sể mà chưa bao giờ dùng qua, giờ đây một thân mình phiêu bạt nơi phương trời nào, chẳng có ai bên ta từ trước đến giờ, cô độc vẫn là cô độc… lao đi trong gió, giữa màn đêm đen, những vì sao như tô điểm cũng như tạo nên ánh sáng nhỏ nhoi lấp lánh, soi đường dẫn lối cho ai đó bước, thân nữ nhi một mình đến nơi xa lạ… tự dưng cảm thấy đau buồn cho thân mình sinh ra không phải số tốt… tiếng thở theo gió bay đi… bay đi… trong khoảng trời vô tận… đưa mắt tìm kiếm nơi chốn phải dừng chân… là đâu… là đâu… ta biết tìm phương hướng nào…

Bỏ lại một người phía sau nhìn theo… em rời ta mà đi như thế đó sao… một lời tạm biệt cũng không có… ta trong em… là gì… chỉ là một tên nhiều chuyện không hơn, không kém… vậy em trong ta là gì… ta không muốn nhận nữa, bởi em chưa từng cho ta nhận lấy bao giờ…

Lần đầu tiên được xổng chuồng, dạo một vòng rồi làm việc sau vậy, Ruby đã nghĩ như thế, bởi dù gì cũng đã phải chờ cái bằng tốt nghiệp quá lâu rồi, thêm một chút cũng chẳng sao… nhắm mắt chọn đại, nơi ta sẽ đến là… là… là………

--

Trên cái sân thượng nhỏ… Bầu trời quang đãng đầy sao, bởi cơn mưa lớn từ trưa đến chiều tối đã dứt, mưa cuối mùa có khác, gió man mát nhưng đêm nay chưa có trăng tròn… làm gì có được phút giây để tâm sự, nơi cái phản gỗ đặt ngoài sân viên có màu nâu sậm, có chứa một cái mâm tròn nhỏ, trong mâm là một cái dĩa nhỏ, với ba chai rượu hay bia nhỉ… màu xanh xanh… có ba gã đàn ông ngồi thành vòng tròn… chia sẻ cho nhau ta luôn trao đi, bởi ba chúng ta là anh em cùng nhau sống chết, đồng cam cộng khổ, không thể rời nhau, tiếng ai đó vang lên…

-“ Anh Jae à, hôm nay công việc nhiều không?”

Là em út tức nhiên là phải dành cho anh lớn phần nhất rồi…

Jaejoong vừa nghe Junsu hỏi, anh liền nhìn qua cậu út, nó nhỏ nhất nhưng lại là người biết sống nhất, lúc nào cũng chỉ hỏi thăm người ta trước, nghĩ cho người ta trước rồi mới đến mình.

-“ Cậu thì sao?”

Nhận lấy nụ cười của Junsu, Jaejoong cảm thấy lắng lòng, anh quay qua Yoochun…

-“ Còn cậu, anh vẫn thế thôi…!”

Hai tiếng thở ra đồng loạt, tiếp theo cùng là tiếng thở còn lại, lại hòa cùng nhau, tạo nên một bài Acappella ưu buồn, đầy uẩn khúc… cả ba ngước mặt nhìn trời…

-“ Ah………………”

Âm thanh lại đồng vang lên… có gì đó vừa bay ngang qua…

Jaejoong: -“ Hai cậu thấy gì không, nó có màu đen…”

Yoochun: -“ Phụ nữ…”

Junsu: - “ Tốc độ 400km/h, có kèm đuôi lửa…”

Cả ba nhìn nhau rồi đưa tay dụi mắt, đảo đầu nhìn quanh mình, quanh nhà nhỏ… bình yên như muôn thuở, cả ba thở ra nhìn vào chai bia, chưa cạn hết sao lại say thế này… cả ba ngã nằm ra, tiếng người lớn nhất vang lên, thanh âm chậm rãi như đang tìm về một câu chuyện…

-“ Anh mệt mỏi lắm… chẳng muốn nghĩ gì nữa, đôi lúc tự hỏi với lòng, sao mình cố gắng, luôn cố gắng vẫn không thể đạt được ước mơ!”

Người thứ hai mang âm điệu có chút lên, mang theo sự tự tin như chỉ để níu kéo ai đó chứ chẳng thể níu kéo chính bản thân mình.

-“ À, lúc sáng em thấy đạo diễn Carol Kim đi dạo trong Gemstone!”

Jaejoong bật dậy.

-“ Cô ta về nước rồi sao?”

Yoochun tròn mắt đáp:

-“ Ừ…!”

-“ Cậu có nhìn lầm không đấy?”

-“ Sao em nhìn lầm được!”

-“ Sreach tin…”

Cả 3 chụm đầu lại, cái iPad nho nhỏ… những ngón tay chạm vào quơ đủ chổ vậy mà cái thứ mình muốn tìm cũng hiện ra, dòng chữ màu đỏ nổi bật trên nền sáng trắng…

CAROL KIM, NỮ ĐẠO DIỄN HÀN KIỀU NỔI TIẾNG HOLLYWOOD VỀ QUÊ NHÀ TÌM NHÂN VẬT CHÍNH CHO MOVIE MỚI CỦA CÔ.

NỮ ĐẠO DIỄN TÀI BA CHƯA ƯNG Ý CHO VAI CHÍNH TRONG MOVIE MỚI

CHƯA AI ĐÁP ỨNG ĐƯỢC YÊU CẦU CỦA ĐẠO DIỄN CAROL KIM


Cả ba thở dài rồi lại nằm vật ra…

-“ Cô ta đòi hỏi cao lắm à anh Jaejoong?”

Cái giọng ấm áp cùng sự quan tâm hỏi.

Jaejoong buồn bã đáp lại như hết hơi.

-“ Phải, anh nghe mọi người nói thế, nhưng chỉ cần ai được chọn vào phim của cô ấy, người đó sẽ một bước lên mây!”

-“ Vậy sao anh không bước lên mây đi!”

Cái người mà hay đi thang máy nhất nói, đáp lại vẫn là giọng điệu không sức sống:

-“ Anh bò còn chưa có quyền nữa mà bảo bước!”

-“ Sao anh không có tự tin gì hết vậy?”

-“ Tự tin của anh bị mất bởi đời rồi!”

-“ Có bọn em ủng hộ anh mà, thử đi!”

-“ Thử gì?”

-“ Casting!”

-“ Thế cái nàng Carol Kim gì đó đòi hỏi như thế nào?”

Jaejoong ngồi bật dậy:

-“ Anh chẳng biết để anh gọi điện hỏi!”

Rồi Jaejoong lấy điện thoại trong túi quần ra, mở khóa, dò tìm, bấm… đợi máy… hai gã bên cạnh ghé tai vào…

-“ Mở loa đi!”

Tiếng ai đó, Jaejoong gật đầu…

-“ Ừ, mở loa!”

Jaejoong đặt điện thoại xuống trước mặt, ngồi chính giữa khoanh chân, hai người là Yoochun và Junsu ngồi hai bên, còn nơi gần gần trước mặt ba người đó là một cái hình thù màu đen đen… tiếng đầu dây bên kia vang lên trong đêm vắng nghe rõ mồn một…

“ Có gì không cậu Jae, sao cậu gọi anh vào giờ này?”

Âm điệu có chút khó chịu.

Jaejoong bối rối đáp:

“ À… em có chút việc, muốn hỏi anh có biết đạo diễn Carol Kim không ạ?”

Thì nghe được câu như thế này:

“ Cậu muốn casting à, từ sáng đến giờ có biết bao nhiêu người gọi hỏi anh đấy, đạo diễn Kim thì anh quá rành rồi, cô ta có yêu cầu nhỏ thôi, nhưng chẳng ai đáp ứng được hết, nói cho cậu biết rồi tự lượng sức mình nhé, movie mới của đạo diễn Kim là cổ trang, nhân vật chính phải là một mỹ nam dáng điệu thư sinh nho nhã, cái quan trọng là phải biết thổi sáo nhé, thổi thật đấy, cô ta chỉ casting một đoạn ngắn duy nhất mà thôi, đó là cảnh mỹ nam thổi sáo ah, cậu có biết thổi sáo không? Không phải là chơi piano hay violon đâu đấy, thôi anh cúp máy nhé, cậu tập thổi sáo đi nhe, à nghe đâu phải thổi cái bản Giao hưởng số 5 mà bằng sáo trúc đấy nhé… chúc cậu ngủ ngon nhe, anh ngủ đây, đừng làm phiền anh nữa…”

*Tít…*

Máy cúp thì cả ba gã đàn ông cũng ngã bật ra… muốn xỉu… bởi thế người nổi tiếng thì phải khác lạ mới ấn tượng được… tiếng ai não nề…

-“ Thổi sáo… thổi bong bóng thì còn được, bảo anh thổi sáo, có một đêm sao học được cái bản Giao hưởng số 5, đàn còn không xong sao bảo có thể… hờ…………”

-“ Em thì em chịu nhé, có thổi hết bụi ở Gemstone em vẫn thấy còn dễ hơn!”

-“ Ừ, phải đấy, thổi ống xả còn dễ hơn nữa kìa…”

Rồi bài ca Acappella lại vang lên, đánh động vào lòng cái kẻ được mệnh danh là vô tâm ư, không… chỉ vì sự tị hiềm mà ghét bỏ, ganh đua mà chê bai, chứ ta đây lòng yêu thương gọi là vô… bờ bến, bản thân chỉ có kẻ nhiều chuyện làm bạn, nên chẳng biết từ bao giờ cũng trở thành kẻ nhiều chuyện…

-“ Dễ ợt!”

Jaejoong: -“ Ai chẳng nói thế!”

Yoochun: -“ Miệng nói thì hay, làm thì chẳng được!”

Junsu: -“ Chỉ biết quát tháo là giỏi thôi!”

-“ Không có gì mà không làm được!”

Jaejoong: -“ Chỉ cần cố gắng là làm được chứ gì!”

Yoochun: -“ Chính vì thế mà có câu không biết tự lượng sức mình đấy!”

Junsu: -“ Đợi làm được có khi là muộn mất rồi!”

-“ Sao các ngươi không tin ta chứ…………………????????”

Cả 3 bật dậy trong tiếng hét điếc cả tai, giật cả mình, hú cả hồn… theo quán tính gì, cả 3 lao nhanh đến cái màu đen đen đồng loạt đưa tay lên, ụp vào cái chổ đang phát ra tiếng thét kinh dị trong đêm đó… thật muốn bà chủ nhà tống cổ bọn anh ra đường sao…

Ruby bất ngờ, chưa thể phản kháng, nhận lấy cái đám tay ụp vào mặt… bẩn… cô lách người nhanh hơn con cá chạch, thoắt chốc rời khỏi đám con trai, à không là đàn ông… à cũng không… dở dở ương ương thế này… khó phân biệt à nhe…

-“ Ngày mai mặt ta mọc mụn là các ngươi chết với ta!”

Cả 3 run rẩy ngẩng nhìn, thật… trong cái màu đen của đêm, đang có thêm… một cái gì đó màu đen đặc, mang hình thù gì thì chưa định được, chỉ biết nó có hiệu ứng 3D mà thôi.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-12-2014 20:37:10 | Xem tất
Đọc 3 chap 1 lượt cảm giác so excited
Fic ss lúc nào cũng hay á
Đọc nhiều đoạn funny nữa
Ko hiểu sao mỗi lần tới đoạn thím Ruby em lại lien tưởng tới ss
Ko có ý gì nhưng giống thật đấy
Còn mấy anh chàng kia quả là phi phàm há há
Em thích fic này đó a

Bình luận

suỵt nói nhỏ thui, ta biết với nhau thì đủ rùi, haha, cảm ơn nhóc nhé! nãy giờ ss phài sửa mấy cái hình bị die trong fic mún xỉu lun  Đăng lúc 10-12-2014 08:44 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 11-12-2014 00:05:58 | Xem tất
em đã xử xong chap 1

e thấy chi vik hài dễ đoc và thu hút hơn là tình cảm đó chi


em cười nhất là hai đoạn


đoạn phù thủy bị tên gì troll


và jae joong bị hành hạ ko thể tượng


hình tương jae t  chưa bao giờ thấy ha ha ha tếu

em chỉ mún bik kẻ trêu phù thủy tên gì thế a?

Bình luận

ss tự viết mà còn cười sặc, há há, ss viết hài hay hơn tình củm à? ss sẽ dồn sức mình vào để viết " Màu của đêm" dạng bi kịch, ss mún thử hết mọi thể loại   Đăng lúc 11-12-2014 07:08 PM
Xong fic này ss đăng fic " Lạc" Kyo đừng bò qua fic đó, cái đó đọc những đoạn đối thoại cùa Yunho và Jae muốn té ghế  Đăng lúc 11-12-2014 07:05 PM
Sao tò mò vậy Kyo? hihi... ss để là "My love". Cảm ơn Kyo nhé ^^  Đăng lúc 11-12-2014 07:03 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 11-12-2014 19:22:28 | Xem tất
CHƯƠNG IV

Ruby giơ tay lên, thoắt một cái, trên tay cô là cái gương be bé đủ để soi dáng cô…

-“ Áh……………… ma!”

Jaejoong la lên rồi lao vào nhà, kèm theo sau trong tiếng la thứ hai của Yoochun:

-“ Áh……………… Không phải ma anh Jae ơi, là phù thủy thì đúng hơn…………”

Đến cửa nhà cả hai khựng lại quay đầu đồng loạt hỏi:

-“ Junsu đâu?”

Khi chỉ còn thấy cái thứ đen đen đứng giữa sân thượng trời gió đang tự sướng…

Thoắt cái cả hai bị lôi ngược vào trong, vừa há hốc miệng thì thấy Junsu phía sau…

*Rầm*

Cánh cửa gỗ nhỏ lung lay khiến cho cả ba không hẹn mà cùng có một ý nghĩ… dù gì ta cũng là thân trai… lấy thân đỡ cửa cho chắc ăn… cánh cửa còn rung theo nhịp sập mạnh tay hay cả ba đang run rẩy thì chẳng cần phải rõ nữa, chỉ biết trong cái bóng đêm đen tối trong nhà, tiếng thì thầm vang lên bên tai…

-“ Cậu làm anh tưởng cậu bị ma bắt rồi đấy Junsu!”

-“ Không phải ma mà, em thấy là phù thủy đúng hơn!”

Yoochun khẳng định bằng khả năng đặc biệt của mình.

Junsu đưa tay lên miệng…

-“ Suỵt! Chạy là thượng sách, nhưng… nhà chúng ta làm gì có cửa sau!”

* Cốc… cốc… cốc…*

Cái âm thanh mà con nít lên 3 còn hiểu, huồng hồ gì 3 gã đàn ông này… nó lại dội đúng phía sau lưng của 3 gã đàn ông, lại như đúng điểm… phổi… khiến cả ba nghẹn lại hơi thở, không cần suy nghĩ cả ba lao lên trước, nhào đến phòng ngủ…

*Rầm*

Cái âm thanh sập cửa vang lên lần hai… cả ba lao lên giường, kéo mền trùm kín đầu… cùng cái suy nghĩ thoắt ẩn, thoắt hiện, để hòa theo cái nhịp tim thoắt đập, thoắt dừng… bản thân ta là nam nhi, không biết sợ gì, chỉ sợ chết khi chưa thực hiện xong ước mơ… mà thôi…

Ruby đã từng chứng kiến và quá quen thuộc với cách thức chiêu đãi mình của bọn dân ở Far Far Away nên cái cảnh này chẳng có gì lạ, gõ cửa đó là phép tắt lịch sự, cha mẹ đã dạy thế, giờ thì con gái của cha mẹ làm xong lời cha mẹ dạy rồi, đến giờ con gái làm theo ý con gái, bởi sau một chuyến đi dài con gái mới nhớ chưa được ăn gì từ ba hôm nay… đói quá…

*Rầm*

Âm thanh có vẻ như là cuối cùng, chắc chắn là cuối cùng trong đêm nay bởi cửa đổ rồi thì lấy gì mà sập nữa…

Ruby phóng thẳng đến bếp, cô đưa tay lên mở tủ trên đầu… chộp chộp… quay qua phải mở tủ lạnh… chộp chộp… quay một vòng cái nồi cùng dòng nước tuôn trào, đặt lên bếp, với ngọn lửa bừng sáng như soi rọi khắp nhà… đến quen thuộc, đến điệu nghệ, ở nhà… Ruby ngước nhìn, cô lại đưa tay lên búng tay khẳng định, cái bóng đèn tròn tròn giữa nhà bật sáng, cô há hốc miệng, đưa mắt nhìn quanh… cái cảm giác thân thương làm sao đấy, nơi đây y như nhà của cô… vậy đi xa cũng như là không rồi… nơi này là nơi ta dừng chân… là cái chắc…

Kiếp số khổ, số hủi, số đen thì đi đến đâu cũng là thế… thậm chí ở nhà cũng phải gánh lấy mà thôi… chấp nhận hay không… với người cõi trên thì phải chấp nhận thôi, quen rồi để cứ nhận lấy sao… chẳng biết, từ bao giờ cứ mơ mơ hồ hồ sống qua tháng năm…

Ruby đem tô mì trứng đến cái bàn thấp ngồi xuống, so đũa, khói bốc lên nghi ngút, cô ngẩng mặt hỉnh mũi hít hà… thơm… thơm quá… cô chu miệng vào… thổi… cho nó bay đến tận nơi xa xôi đấy, cái nơi kỳ thị cô, cho bọn dân đó thèm chơi… rõ ràng ta đây là nhất Far Far Away, làm cái gì cũng tốt, cũng hay, cũng giỏi, nhưng các người không biết trân trọng, vậy ta không thèm kẻ không biết dùng người.

Nơi nào cũng thế nhỉ… cứ giỏi là phải làm cho nổi, rồi chảnh nó mới sang.

--

Tiếng thì thầm trong tấm mền bông…

Junsu: -“ Thơm quá, hình như em chưa ăn tối!”

Yoochun: -“ Mì trứng nè, nhưng sao thơm thế kia, cái này chắc bỏ hóa chất thêm vào đấy, độc lắm cậu đừng nghĩ đến…”

Jaejoong: -“ Chun nói phải đấy, lát anh mua hamburger cho cậu!”

Junsu: -“ Lát là bao giờ?”

Jaejoong: -“ Anh chưa biết! Đợi con ma…”

Yoochun: -“ Không phải ma anh Jae, là phù thủy!”

Jaejoong: -“ À… ừ phù thủy, đợi bả đi đã…”

Yoochun + Junsu: -“ Đi đâu?”

Jaejoong nghiêng đầu ngẫm nghĩ: -“ Đi đâu nhỉ, cái cảnh này mà trong phim thì bả không có đi đâu hết đó ah…”

Dừng trong tích tắc: *Ah* có thếm dấu nhấn… *Áh*

-“ Suỵt………………”

Yoochun: -“ Chúng ta cần có một cuộc nói chuyện với kẻ đột nhập bất hợp pháp!”

Junsu: -“ Nhưng ai là người điều đình?”

Tiếng đồng thanh: -“ Cậu!”

-“ Gì… sao lại là em?”

Jaejoong: -“ Cậu dễ thương…”

Yoochun: - “ Dễ mến…”

Jaejoong: -“ Đáng yêu!”

Yoochun: -“ Đẹp trai!”

Jaejoong: -“ Thông minh!”

Yoochun: -“ Học giỏi!”

-“ Ủa… liên quan gì…?”

Đồng thanh: -“ Tóm lại cậu không nóng tính như bọn anh, biết ăn nói hơn bọn anh, biết chịu đựng hơn bọn anh…!”

Vừa dứt xong câu khẳng định thì Junsu bị đá ra khỏi mền… anh em như thế đấy… tội nghiệp nhóc út…

Junsu bước đến cửa, rón rén… rõ ràng anh Jae là người lớn nhất phải ra mặt, còn Yoochun thì rành phụ nữ, biết cách ăn nói hơn chứ, cái gì cũng mình là sao…

Junsu quay lại, chỉ thấy hai cái đầu thò ra khỏi mền… nhận lấy đôi mắt to tròn của anh Jae thật sáng long lanh, nhận lấy nụ cười dịu dàng của Yoochun thật ấm áp… Junsu quay đi… hai người giỏi diễn lắm đấy nhé… bản thân từ trước đến giờ vẫn là… giữ hòa khí, đàn ông là phải biết thông hiểu, thông cảm, anh đặt tay lên ổ khóa xoay từ từ… gì chứ… anh cũng sợ chết vậy…

Jaejoong cùng Yoochun nhìn nhau khi thấy cánh cửa khép lại sau lưng Junsu…

Junsu bước ra, đóng chặt cửa, hai anh giỏi quá, ở đó trùm mền đi…

Jaejoong cùng Yoochun phóng tới… chúng ta là anh em cơ mà…

Thoắt chốc Junsu khựng bước khi thấy hai anh đang ở bên cạnh, vai quàng vai như cùng tiến, cùng lui… anh đưa mắt nhìn qua trái rồi qua phải với nụ cười chân thành nhất… nó xuất phát từ trái tim sao… chẳng cần biết, hai anh diễn giỏi thì em đâu thua kém gì… không đóng cửa làm sao hai người biết mò ra đây… bởi em hiểu hai anh… nhiều chuyện mà.

*hehehe*

Cái giọng cười nguyên bản của anh vang lên trong đầu… là tại hai người khen em thông minh thôi đấy nhé…

--

Chẳng cần phải ngẩng lên, chẳng cần phải đưa mắt nhìn… Ruby cũng biết ba cái tên đo đó, gọi như thế vậy đi… ba cái tên đo đó đang tiếng đến gần cô… ta ghét nhất là đang ăn mà ai làm phiền đó nha… cô đưa tay lên ra hiệu…

Cả 3 đang bước tới khi thấy cái màu đen đen đang cúi xuống ăn lấy ăn để, cứ nghĩ chẳng biết gì nhưng nhìn thấy cái màu đen giơ tay lên đột ngột thì cả ba cũng dừng lại đột ngột, nghe… rõ.

-“ Nước… Coca-Cola ướp lạnh!”

Cả 3 nhìn nhau.

Junsu: -“ Ăn mì nóng rồi còn uống Coke viêm họng, hư giọng hết!”

Jaejoong: -“ Nhưng nhà ta làm gì có nước ngọt, chỉ có bia thôi!”

Yoochun: -“ Ăn mì trứng là phải uống nước chanh giải mỡ độc giữ da!”

-“ Nhanh…”

Tiếng đột ngột đầy mệnh lệnh vang lên, cả 3 lao đến… cái thói quen phục vụ thiên hạ đã ngấm vào máu vào hơi thở từ bao giờ để không biết từ chối nhỉ… một người lấy chanh, một người lấy ly, một người lấy đá…

Một hai ba… chụm vào, thoắc chốc ly nước chanh giải mỡ được đặt lên bàn, hơi lạnh bốc lên như lu mờ cả khoảng không…

Ruby đưa bàn tay nhỏ nhắn ra chạm vào ly nước chanh tổ bố còn hơn cái bình đựng nước… thật đám đo đó rất biết cách phục vụ mà… hình như cả tuần rồi ta chưa uống nước… há miệng to, lấy hơi dài hút một hơi cạn sạch nào…

*Tút…………………*

Cả ba tròn mắt nhìn cái màu đen đang tạo ra cái thanh âm nghe vui vui tai sao đấy, cái thanh âm ấy còn có vẻ như hài lòng… trao cho cả 3 khiến cả 3 thở ra cảm thấy hài lòng…

*PỤT……*

Trời mới vừa mưa xong, không thể nào mưa nữa. Chun không lau nhà đâu.

Dù biển có ấm thế nào thì anh cũng không bơi đâu bởi tối rồi.

Công suất quá cỡ cũng không thể cháy để em cần vòi nước cứu hỏa.

*Rầm*

Cánh cửa thứ hai đổ xuống… cái màu đen lao nhanh vào toilet…

Bên ngoài này, cả 3 rụt người lại với cái thanh âm nghe đến rợn người…

*Xxxxxiiiiì………………*

Cảm giác của những ngày thơ bé chợt tràn về trong tích tắc… cả 3 đồng loạt cúi xuống đưa tay lên… bụm lại… hoảng hốt nhảy đến cái toilet, không cần biết gì nữa cả, dù gì phụ nữ vẫn hao chổ hơn đàn ông… cả 3 mạnh tay lôi cái màu đen đó ra, để chiếm lấy cái chổ mà giờ đây ai cũng thấy cần…

Cả 3 ngước mặt lên. Ôi trời… cái ly nước chanh của ai đó đã hại thân thế này, bỏ ngoài tai tiếng hét bên ngoài kia…

-“ Trời ơi… ta chưa từng thấy ai ác như 3 ngươi… muốn ám sát ta bằng cái ly gì mà nó chua…………… còn hơn… hơn gì nhỉ… không thể diển tả…”

Cả ba rùng mình bởi từ “chua” kéo dài đến độ cả 3 cảm nhận được… đồng nhìn nhau rồi nuốt ừng ực… cho cái thứ gì đó đang trực trào từ trong miệng, mặc dù nó cũng đang trào ra từ phía kia kia…

--

Cả 3 rời toilet, chân bước chậm rãi, mắt ngó dáo dác… bà phù thủy đi đâu mất rồi, cả 3 đưa mắt nhìn quanh… căn nhà yên tĩnh như nó vẫn thường yên tĩnh khi về đêm… ngủ… một ý nghĩ xẹt qua trong đầu, cái người mà lúc nào cũng sống với tốc độ và còn được khen là thông minh, lao lên phía trước, như mọi lần lúc nào cũng nhanh chân hơn hẳn, cánh cửa phòng ngủ bật ra… lao vào, theo sau là hai người còn lại…

Cả 3 đứng khựng lại, trân người nhìn, chứ biết làm gì bây giờ… làm gì… làm gì… bà phù thủy chễm chệ lên cái giường rộng 2.5mx2.5m, căn nhà nhỏ, đã chia phòng ngủ riêng biệt, bởi thế cái diện tích chật hẹp đâu thể chia giường, anh em cùng nhau ngủ chung thì đâu có gì phải phiền hà, mọi người nhường nhau một chút, nhưng giờ đây anh em đều phải nhường cho cái kẻ xa lạ, đầy nguy hiểm mà được gọi tên là phù thủy.

Cả 3 bước tới… tò mò, là cái tính tình trong mỗi con người chúng ta đều có… không ai mà không có… 6 con mắt đồng loạt đặt để lên cái màu đen đen đấy, nổi bật trên nền trắng của tấm drap mới thay lúc nãy, còn thơm mùi nước giặt, thân thể phập phồng trong từng hơi thở dài và sâu, đôi mắt nhắm nghiền cho một giấc ngủ bình yên không mộng mị…

Tiếng thở dài, hòa theo cái hơi thở đấy… cộng thêm cảm xúc chán chường, mệt mỏi, như chẳng còn hơi sức đâu để mà phản kháng, để mà đấu tranh, giành lại quyền làm chủ cho mọi thứ…

Mái tóc dài mềm mại màu đen tuyền được xõa ra trên gối, gương mặt nho nhỏ trắng trắng vì xanh xao, cái mũi khoằm nguyên thủy cũng nho nhỏ nhọn nhọn, còn đôi môi màu đỏ lại cong cong… tất cả chỉ toát ra vẻ đáng yêu của trẻ con… bà… hay cô… hay chị, hay nó nhỉ… chẳng biết, chỉ biết trong 3 người, không có ai muốn phá tan cái giấc ngủ của bà… đi, vì chẳng ai gọi là cô phù thủy hay chị… hay nó phù thủy cả, tự dưng lòng thương người trỗi dậy, cả 3 lùi bước, tình nguyện nằm đất ngoài kia nhường giường cho kẻ xa lạ nguy hiểm…

--

Trong đêm vắng lặng, cái ánh sáng màu tối nó xanh xanh… tiếng thì thầm lại vang lên cho 3 người nằm không quen chổ, để chưa thể chìm vào được giấc ngủ… cũng là cái giọng quan tâm ấm áp, có thêm sự thắc mắc bởi chuyện chưa tính xong.

-“ Vậy anh có đi casting không anh Jae?”

Giờ bình yên lại tìm về cảm xúc buồn bã…

-“ Nói vậy chứ khó mà gặp đạo diễn Carol Kim lắm Su à!”

-“ Anh làm ở phim trường mà!”

Giọng Yoochun với sự ngạc nhiên:

Jaejoong: -“ Phim trường rộng bát ngát, việc anh không ngơi tay, làm gì có thời gian riêng để mà gặp, còn một đống diễn viên đợi cast, bao giờ mới đến lượt mình…”

Junsu: -“ Ừ, anh nói cũng phải đấy, đâu có quyền nhảy bổ vào ngang đòi cast được, cái gì cũng phải có thứ tự hẳn hoi!”

Yoochun: -“ Cậu đang an ủi anh đó à?”

Junsu: -“ Em chỉ nói sự thật thôi!”

Jaejoong: -“ Su nói đúng đấy Chun, anh hiểu mà…”

Yoochun: -“ Em có cách đối phó ah!”

Jaejoong vồi chồm người lên: -“ Gì…?”

Yoochun vẫn luôn tự tin trong cái bản lĩnh của mình: -“ Mỹ nam kế!”

Junsu: -“ Anh bảo anh Jae đi quyến rũ đạo diễn Kim à?”

Yoochun: -“ Đâu có…”

Junsu: -“ Vậy chứ sao?”

Thông minh chợt bay mất…

Yoochun: -“ Em sẽ hy sinh làm nhiệm vụ cao cả đó!”

Tiếng cười ha hả he hẻ vang lên…

Yoochun: -“ Chun nói đúng mà, có gì đáng cười đâu!”

Jaejoong vẫn cười ngặt nghẽo, nhưng cũng cố buông lời:

-“ Anh… cảm ơn cậu trước nhé!”

Junsu thì chỉ còn nụ cười mỉm trên môi, cố gắng đè nén lại cảm xúc, cũng đưa tay lên vỗ vỗ trên vai kẻ tình nguyện hy sinh vì anh em:

-“ Ừ… được đấy…”

Kẻ tình nguyện lên kế hoạch tác chiến, nhưng đã có đến 10 kế thì đều bị bác bỏ, 20 kế tiếp của hai kẻ còn lại cũng biết rõ không thành… bởi 3 quân sư quạt mo…

Kế hoạch thất bại… buồn… thinh lặng… không thèm nói, thèm nghĩ… tự chìm vào giấc ngủ…

Trên cái giường êm ái và thơm mát, cái màu đen đen cũng không thể ngủ vì lạ chổ, vì nhớ nhà, những lời thì thầm ngoài kia không thể bỏ ngoài tai… thì ra nơi đây không xanh và đẹp như ta nghĩ… ngẫm nghĩ lại, đám đo đó vẫn tốt hơn đám dân tộc ta… thôi thì Ruby này chưa từng biết mắc nợ ai… ta trả ơn cho các ngươi phục vụ ta nhé, dù mới nãy bọn ngươi đã troll ta, nhưng ta cũng biết rõ bọn ngươi không cố ý… cho cái ly… nghĩ đến đó cái màu đen đen trỗi dậy… phóng nhanh đến toilet lần hai…


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 11-12-2014 19:56:11 | Xem tất
đoc xong chap 2 em thật lạy ss để đã em đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác

trời a, trai như hoa như ngoc ,phút chốc lại ddd hâm hâm và tội như thế

nhưng như vậy lai có cứ cảm giác đáng yêu vô cùng


đúng là fic dành noen

Bình luận

là ss troll bọn hắn đấy, hì, cảm ơn Kyo, càng đọc về sau càng thấy bọn hắn hâm và đáng yêu phải biết, há há  Đăng lúc 11-12-2014 08:03 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 11-12-2014 21:14:12 | Xem tất
Cái cách xuất hiện của chị ấy thật xuất sắc
Làm cho đám người kia điêu đứng luôn
Từ khi nào những người đàn ông trở nên nhát gan thế?!
Ko liên quan chớ em đoán đúng rồi hử ss’
Con người ss mà vào fic nó cao hơn người thường 1 bậc ss ạ

Bình luận

suy nghĩ thử đi nhé, đến hè rảnh viết cũng được, hì  Đăng lúc 12-12-2014 06:38 PM
vì fic hài của nhóc có duyên mặc dù cũng có lúc hơi lố so với tuổi ss, nhưng dễ thương lắm, chừng nào rảnh viết cũng được  Đăng lúc 12-12-2014 06:35 PM
há há... đáng lý ra ss ko viết cái này, ss chờ đợi ai đó tặng cho ss một cái fic với Jae hâm, nhưng ko ai tặng cả, nên ss tự viết thôi, hay nhóc viết tặng cho ss đi   Đăng lúc 12-12-2014 06:34 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách