Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1189|Trả lời: 5
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | T] Chucki | Bacham72 | Song Joong Ki | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 28-10-2014 20:15:15 | Xem tất |Chế độ đọc









Author: Bacham72

Rating: T

Pairing: Song Joong Ki

Category: Spiritual - Horror

Status: Ongoing

Disclaimer: Chỉ nơi đây, mới thuộc về Au.

Summary:

… Cha mẹ yêu thương con nhất trên đời, tức con cũng phải biết yêu thương cha mẹ nhất trên đời…

Note: Mừng lễ Halloween. Cảm ơn các độc giả ủng hộ ^^

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-10-2014 21:35:42 Từ di động | Xem tất
Lại là em, quả thực là choáng quá ss.
3 cái đều là honor.
Thể loại em thích nhưng ko viết được.
Chúc ss thành công trong việc nhát ma độc giả.

Bình luận

ss cố gắng truyền tải nhiều hơn phim Mỹ rùi, tìm một người hiểu hết ý nghĩa câu chuyện của mình ss biết rất là khó, hì  Đăng lúc 29-10-2014 08:13 PM
Em biết thể loại này rồi, khá là ảo nhưng cũng hay lắm ế, có lần đọc 1 cái viết về Baekhuyn nhà em mà 3 ngày sau em mới hiểu nd nói cái quái gì  Đăng lúc 29-10-2014 07:57 PM
ko phải loại kinh dị Thái Lan hay Hongkong gớm ghiếc mà chẳng có nội dung sâu sắc, hì. Cảm ơn nhóc! nhớ đọc kỹ nhé ^^  Đăng lúc 29-10-2014 09:32 AM
haha... fic của ss có ma đâu mà bảo nhát người, thể loại horror của ss kèm theo spiritual. ss viết theo dạng kinh dị Mỹ, trọng tâm đặt hết vào giá trị tinh thần   Đăng lúc 29-10-2014 09:31 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-10-2014 21:55:35 | Xem tất
em hóng quá ạ ^^
poster hút quá luôn, song jong ki ma mị thấy kích thích gê ^^
chưa bao giờ đọc fic horror , cho phép em hóng fic của ss ạ ^^

Bình luận

Cảm ơn em ^^, tối nay ss mới post nhé! mà hắn là người máy nên chẳng có cảm xúc gì đâu, hì  Đăng lúc 29-10-2014 09:33 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-10-2014 20:19:21 | Xem tất

CHUCKI



PART 1

Chiếc xe hơi màu đen lao nhanh trên đường, buổi chiều có tuyết rơi, Portland - Oregon vẫn đông nghẹt người… những bảng báo điện tử hiển thị những con đường bị tắc nghẽn giao thông… nhưng sao… thì cũng chẳng có đường khác nào để đi… là thế đấy, cái thời công nghệ hiện đại cho năm 2020 này điện tử cũng không thể giúp đỡ trong mọi thứ… y khoa hiện đại, những phát minh, những thành tựu mới nhất của khoa học phát triển đến chóng mặt, nhưng cũng vẫn thế… Nhưng con người vốn dĩ yếu đuối, tình cảm nên vẫn tìm đến một hy vọng dù là biết mong manh…

Bà Kang đưa mắt nhìn hai bên đường, chẳng thấy gì ngoài những chiếc xe chìm trong bụi sương mờ ảo, mùa đông dù sáng hay chiều, tối vẫn như có màn sương dày đặc, bà cũng chẳng cần thấy gì, vì từ 20 năm qua những gì trước mắt bà cũng như có màn sương che kín dù trong mùa hè nắng rực rỡ… Bà năm nay đã 50, lập gia đình muộn vào năm 30 tuổi, như bao người phụ nữ, bà chỉ muốn có con liền, chồng bà lớn hơn bà 5 tuổi, ông Mark Kim, ông là người Mỹ gốc Hàn, được sinh ra và chịu sự giáo dục ở một đất nước tự do, tình cảm ông dành cho bà là tình cảm chung thủy yêu mến, tôn trọng phụ nữ dù bà không sinh cho ông được mụn con nào… ông vẫn không ghét bỏ, trái lại còn yêu chiều bà hơn, để bà lúc nào cũng cảm thấy áy náy.

Gặp nhau trong một chiều hè nóng nực ở Gangnam, bà là người phụ nữ bình dị bán hàng ở một chợ nhỏ cho những người du lịch, chỉ vào câu tiếng Anh bập bẹ trao đi, nhận lại những câu tiếng Hàn cũng bập bẹ, phải chẳng đó là khởi đầu tốt đẹp, bà chẳng nhớ nữa, chỉ nhớ lúc đó bà và ông cùng trao đổi như tình cảm giữa con người với con người, để rồi chỉ 2 tuần, bà được ông ngỏ lời cầu hôn, bà rối lắm, nhưng vì cuộc sống bà gật đầu xuống, nhắm mắt đi cùng với cái người đàn ông xa lạ đến miền đất xa xôi.

Những ngày đầu đấy hai vợ chồng vất vả nhưng cùng vượt qua, để năm tháng bên ông, bà nhận ra tình cảm của ông thật bao la đều dành cho bà, nhưng phước bà chỉ được hưởng có thể, Thượng Đế không ưu đãi bà trong việc làm cho con cái Người sinh sôi, dù bà đến Thánh Đường cầu nguyện luôn. Rồi năm tháng qua đi, hy vọng bà dần mất, niềm tin theo đó mà lụi tàn, những gì không thấy thì không thể thấy nữa, bà chỉ tin những gì trước mắt, sau khi bàn bạc kỹ cùng nhau, ông bà quyết định đến công ty Robot King đặt một đứa con, như bao người đã làm trong vòng 10 năm qua…

Ông Mark vẫn nắm chặt lấy tay lái, là người trụ cột của một gia đình neo đơn… chỉ có hai người già cả là ông và vợ trong một cái điền trang trồng hoa nhỏ, nhưng sao vẫn thấy trống vắng, chẳng được nghe tiếng cười của trẻ thơ, lỗi tại ai ông không muốn truy cứu, cũng không muốn nghĩ, bởi ông yêu vợ ông… bà Kang hơn tất cả mọi thứ trên đời này, gặp nhau trong một lần ông đi du lịch về quê cha, chỉ một lần trong đời ông đi xa, để ông tìm được người vợ yêu quý, ngay từ lúc ông nhìn thấy bà, ông chợt biết đây là chiếc xương sườn của ông, và Chúa đã định cho ông với bà là một, sống với nhau 20 năm, không ít, cũng chẳng nhiều, nhưng tình cảm của mình dành cho bà ngày càng một lớn, ông chỉ thích được nhìn thấy bà cười, bà có nụ cười thật đẹp, sáng, ấm áp và dịu dàng.

Chưa từng làm việc gì thất đức, sống và làm trọn một con người nhân hậu từ sự giáo dục của một gia đình gia giáo nhưng Chúa không ưu đãi ông, rồi ông tìm đến việc thụ tinh ống nghiệm, 5 lần đều thất bại, chẳng còn hy vọng nào ngoài cái hy vọng vào công nghệ hiện đại, đặt một đứa con dù là bằng máy… ông đã thấy hàng xóm bên cạnh đấy thôi, họ cũng thế khi có một đứa dù là giúp việc, thật hoàn hảo cho những yêu cầu từ 5 năm trước, vậy đã 5 năm sau, mọi thứ sẽ phải tiến bộ vượt bậc hơn… không tin cũng phải tin, và hôm nay ông cùng bà đi nhận lấy đứa con trai của mình…

--

Ông bà Kim an tọa trong căn phòng sáng bằng thép, mọi thứ từ cái bàn, cái ghế, vật trang trí là cây trong phòng cũng bằng thép sáng bóng, bằng máy…

Ông Mark đưa mắt nhìn người đàn ông tiếp chuyện với ông, ông Robert bằng khoảng với tuổi vợ ông, nhìn ông ta có vẻ cứng nhắc khô khan quá, có khi nào ông ta bằng máy không… cái công ty này có thể xảy ra điều đó đấy chứ, ông nghe cái giọng rõ ràng:

-“ Tiêu chí hàng đầu của chúng tôi là luôn luôn làm quý khách hài lòng, cũng như chìu chuộng quý khách hết mực, chúng tôi đã làm theo yêu cầu của ông bà dành cho đứa con trai của hai người, xin giới thiệu…”

Ông bà Kim chỉ nghe đến đó, rồi thấy cánh cửa lớn mở ra, một cái hộp bằng kính soi rõ hình dáng một thằng lớn… cũng là do ông bà suy nghĩ rất nhiều, giờ đây cả hai đều già cả, còn người bằng máy thì chẳng thể lớn theo thời gian, thôi thì đặt luôn nó lớn, để phòng hờ về sau không còn hơi sức đâu mà để đi đặt theo cùng năm tháng, tiếng nói rõ ràng lại vang lên bên tai…

-“ Như chúng tôi đã nói trước, riêng về phần tạo dáng chúng tôi sẽ lấy hình thể của hai ông bà, mời hai ông bà đến xem, con cái của hai ông bà có giống hai ông bà không?”

Cả hai bước đến trong tiếng giới thiệu dài dòng đôi chút lủng củng, nhưng cái họ đang nhìn thấy lại cuốn lấy họ… con chúng ta đây sao… hai ông bà đồng nhìn nhau… một thằng bé với gương mặt sáng, không có một hoạt động nào để nó như một con búp bê, nhưng lại trông đáng yêu quá.

Ông Mark nắm lấy tay vợ mình, ông đang xúc động khi thấy mình hiện hữu trong cái máy đấy.

Bà Kang nhận lấy bàn tay run run, chồng bà đang xúc động… như bà… thật… thật… bà chỉ có thể nghĩ như thế, nhưng không tài nào thốt ra, bà trao đi ánh mắt yêu thương dành cho chồng.

Ông Mark nhận lấy bàn tay của vợ siết chặt lấy tay mình, nhưng bà không làm sao để giữ lấy ông khỏi cơn xúc động này, vì bà cũng đang xúc động, nhận lấy ánh mắt yêu thương của vợ, ông đáp lại bằng tình yêu thương.

Cả hai ngước nhìn… từ bây giờ trở đi… Dad, Mom sẽ yêu thương con như chính con ruột, như một con người thực sự… cả hai đồng gật đầu xuống bởi họ đều thật sự thấy rõ mình hiện hữu trong đứa con trai kia…

--

Với niềm vui tột độ cùng sự phấn khởi, hai ông bà thay phiên nhau lái xe thẳng về nhà, không nghỉ nơi đâu cả… suốt cả quãng đường dài, cả hai ít nói chỉ trao đi nụ cười ấm áp cộng chút biết ơn dành cho đối phương… cả hai đều có những suy nghĩ riêng…

Bà sẽ dạy cho cậu nhóc nhà bà những gì… biết yêu thương mọi người, hiền hòa, nhịn không là nhục, mà là lành… như bà…

Ông sẽ dạy cho thằng con trai của mình những gì… mạnh mẽ như một người đàn ông thực thụ, dù chỉ có trong ý chí, đối đãi với tất cả mọi người bằng sự hòa nhã, giúp đỡ người yếu thế cô…

Và cái quan trọng nhất phải dạy cho con trai đó là biết yêu thương và chăm sóc cho ông bà mà thôi, bởi con trai này thật sự là của cha mẹ…

Dad, Mom sẽ đặt tên con là gì? Là Chucki con nhé…

Vì rất đơn giản, tên đấy Dad Mom đều thích vì đọc lên thấy gần gũi thân thương…

--

Tiếng động của những tín hiệu điện tử vang lên khi pin đã được nạp… khởi động trong tích tắc khiến ông bà chưa kịp ngồi xuống thì đã thấy…

Thằng nhóc mới sinh đã lớn chồng ngồng đang cử động, ông bà như té bật ngữa ra ghế bởi nhận lấy nụ cười đầu tiên…

Ông Mark lặng người đi trước nụ cười của Kang… vợ ông… trên gương mặt sáng của thằng nhóc Chucki.

Bà Kang như bị thôi miên trong ánh mắt long lanh sáng ngời của Mark… chồng bà… trên gương mặt của con trai Chucki…

Như vừa gặp đã như từng yêu… cái cảm giác này một lần nữa ông bà lại tìm được qua đứa con đó… vô thức cả hai đưa tay ra…

1991985 đã chính thức hoạt động và đang được nhận lệnh của chủ sở hữu, hành động đó báo máy đáp trả… nên bước tới…

Hai ông bà già ôm lấy đứa con trai bởi nó đã hiểu hiệu lệnh của ông bà… Ôi… nó y như thật, mềm và có độ đàn hồi như da của người, có nhiệt độ và quan trọng nhất là nó diễn tả hết được mọi cảm xúc trong từng ánh mắt làn môi, cử chỉ thật hoàn hảo…

Mark run rẩy đưa tay lên, chạm vào đầu con trai… tóc nó mềm mượt, đầu nó cũng mềm mềm không như ông biết là thép thường lạnh toát và cứng ngắc, ông cố buông lời với đôi mắt đỏ vì nước.

-“ Con tên Chucki, con trai của ta!”

Kang vòng tay thật chặt… bà như chạm vào cả khuôn ngực ấy… bà siết chặt vòng tay hơn, bởi thật sự bà nghe được nhịp đập của trái tim con người trong cái thân thể bằng máy… Không… là… con người… bà chính thức chấp nhận nên gật đầu xuống…

-“ Phải, con là Chucki, con trai yêu của cha mẹ!”

1991985 nhận được hiệu lệnh, cậu gật đầu mình xuống đáp lại.

-“ Cảm ơn Dad Mom!”

Tất cả mọi thứ đều như ý sao… đúng… bởi Robot King nổi tiếng là hoàn hảo trong từng milimet…

--

Robot King là một công ty có tầm cỡ quốc tế chuyên về sản xuất robot, từ hiện đại như hình dáng con người, đến nhỏ nhặt nhất là một con chuột kiểng làm thú nuôi theo sở thích… qua bao năm, biết sử dụng nhân tài, những thứ mà hãng sản xuất ra đều là thành tựu vượt trội, cho đến lần này, công ty vừa tuyển một tiến sĩ tên Cam, anh ta 30 tuổi, nhưng tài năng xuất chúng, và công ty đã giao cho anh mã đời thứ 009… khi mã 009 xuất hiện, cả công ty bật ngữa như chẳng thể tin… một con người thực thụ, lại là một con người hoàn hảo, nhưng khi vừa thấy thành quả của mình, tiến sĩ Cam lăn đùng ra đất, chấm dứt hơi thở bởi một cơn đau tim, cậu ta chết bởi sung sướng tột độ… thật thế gian này hiện đại cách mấy cũng có chuyện nực cười, đáng tiếc công ty mất đi một nhân tài, hàng loạt mã 009 được sản xuất, đơn đặt hàng đã nhận từ lâu, giờ là lúc thanh toán hàng, cái gì thì cũng phải dùng qua mới biết, chứ dùng thử trong thời gian ngắn chẳng thể kết luận, chỉ vì quảng cáo mà họ ca ngợi hết lòng, đơn giản… kinh doanh mua bán là thế… người nào dám tin thì cứ dám nhận, có vậy thôi…

--

Bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc và ấm áp, nhà có tiếng cười của trẻ… Chucki như một cậu bé lớn, biết chơi đùa, giận hờn khó chịu, cáu gắt mỗi khi không hài lòng, làm việc siêng năng, biết lo lắng quan tâm cho Dad Mom, như ý hai ông bà yêu cầu… mọi thứ đều là đã được lập trình sẵn, giờ chỉ là sử dụng mà thôi. Nhưng điều đặc biệt của mã 009 này mà tiến sĩ Cam chưa kịp thông báo cho công ty biết, đó là… nó có một phần đặc biệt riêng, biết bảo vệ phần được lập trình cố định và trung thành với phần lập trình đó…

--

Ngày tháng hạnh phúc trôi đi thật nhanh, thấm thoát một năm trôi qua, điều ông bà Kim thích và càng yêu thương Chucki hơn là Chucki như một con người thực thụ, biết hồi đáp lại sự yêu thương của ông bà Kim bằng sự yêu thương, giờ đây hai vợ chồng già chỉ việc ngồi khoanh tay nhìn đứa con trai với nụ cười trong sáng, ánh mắt long lanh, quanh quẩn làm hết mọi việc trong nhà lẫn ngoài điền trang, thật không tiếc khi phải bỏ hết cả gia tài vào đứa con này, đúng là nuôi con lớn, chưa chắc gì con trả ơn, nhưng mua thằng lớn này, thì nó lại biết trả ơn, phải chăng phúc của ông bà được hưởng là đây…

--

Chucki nhìn đứa trẻ nhỏ xíu đang nằm ở giường, anh nhìn Dad rồi Mom… nó đang khóc, sao không ai ẵm nó lên nhỉ…

Ông bà Kim như từ trời rơi xuống trần gian, như từ trần gian rơi xuống địa ngục… bệnh viện thông báo:

“ Kết quả sau 6 năm làm thụ tinh nhân tạo thành công, đứa trẻ được nuôi trong lồng kính đến một năm để tiện cho việc chăm sóc của gia đình được tốt hơn, mời ông bà đến nhận…”

Nhận thôi vì tiền bạc đã thanh toán xong từ lâu rồi, trớ trêu hay là hạnh phúc ông bà chẳng thể biết nữa, ông bà nhìn qua thằng Chucki, nó đang cúi xuống, ẵm lấy thằng bé, một con người thực thụ, ông bà Kim nghe cái giọng lúc nào cũng như chứa đựng đầy sự vui tươi cùng nghịch ngợm của Chucki…

-“ Dad Mom ơi, hình như em đói, để con đi pha sữa!”

Ông bà Kim như đứng hình bởi thằng anh trai biết nhận lấy đứa em này.

-“ Mom ẵm nó đi!”

Bà Kang nhận lấy đứa bé từ tay Chucki, bà buộc miệng:

-“ Đừng pha nóng quá con nhé!”

Ông Kim ngẩng nhìn, nhận lấy nụ cười sáng cùng cái gật đầu của Chucki:

-“ Dạ, con biết rồi Mom!”

Ông đợi Chucki đi ra khỏi phòng, ông nhìn qua vợ ông, rồi cả hai nhìn vào đứa bé… cười hạnh phúc…

--

Hạnh phúc nhân đôi là đây, Chucki yêu thương nhóc John còn hơn ông bà Kang, để ông bà Kang càng yêu thích Chucki, anh hai ngoan ngoãn làm gương cho em trai, dạy cho em trai rất nhiều thứ, 8 năm trôi qua thật nhanh… hai anh em bên nhau không rời.

Nhóc John không hề biết anh hai Chucki nó là bằng máy, lớn lên bên cạnh anh hai, những gì nó không biết anh hai đều biết, bởi thế anh hai Chucki là thần tượng của nó, nó không hề dấu diếm bất cứ những suy nghĩ gì của mình trước anh hai, đôi lúc nó còn bảo nó ganh tị với anh hai khi Dad Mom yêu anh hai hơn yêu nó, nhưng những lúc đó anh hai chỉ nói…

-“ Làm sao được, bởi em còn nhỏ hơn anh, cần được yêu thương hơn anh…”

Rồi anh hai Chucki an ủi nó bằng cách cùng chơi trò ẩn nấp trên cánh đồng nơi điền trang, một cách đồng trồng bông rộng lớn, lần nào anh hai cũng tìm được nó, khiến cho nó cảm thấy anh hai yêu thương, quan tâm, lo lắng, chăm sóc nó vô cùng…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-10-2014 20:23:59 | Xem tất

PART 2

Chucki đứng bên ngoài hiên nhà có gió lớn, có sấm chớp giật, ánh mắt anh dõi vào căn phòng có đèn mờ sáng… Dad Mom cùng John đang nằm trên cái giường rộng cùng nhau kể chuyện… những câu chuyện anh chưa từng nghe và đang lắng nghe, nhiệm vụ của anh là ghi nhớ tất cả những gì mà chủ sở hữu nói… nhiệt độ hiện tại là 68 độ F… báo thời tiết mát mẻ… nhưng họ đang nằm sát bên nhau ôm chặt lấy nhau như trời lạnh giá có tuyết…

-“ John ngoan nào, con lớn rồi, không thể cứ ngủ chung với Dad, Mom như thế này được!”

Tiếng của Mom, rồi đến tiếng của John.

-“ Nhưng con quen rồi, chẳng phải từ nhỏ đến giờ cả 3 chúng ta đều ngủ chung sao!?”

-“ Ngày mai là sinh nhật con, được 9 tuổi rồi, hôm nay là ngày cuối thôi đấy!”

Tiếng Dad, rồi vẫn tiếng John, giọng điệu lên có chút hờn dỗi.

-“ Vậy thì cho con ngủ với anh hai Chucki!”

-“ Không được!”

Cả hai đồng thanh rồi đồng nhìn nhau trong sự ngạc nhiên của John.

-“ Sao vậy?

-“ À… ừ… anh hai con không thích ngủ chung với ai cả, ngay từ nhỏ anh hai cũng có đòi ngủ chung với cha mẹ như thế này đâu…”

Tiếng Dad có chút bối rối…

Bên ngoài hàng hiên, có tiếng:

*Típ… Típ*

Vang lên, máy đang báo lỗi… nói dối…

-“ Dad Mom không thương con!”

-“ Sao con nói thế?”

Giọng ngọt ngào của Mom.

-“ Dad Mom lúc nào cũng thương anh hai hơn con!”

-“ Dad Mom thương cả hai đứa!”

-“ Như nhau sao?”

-“ Phải!”

Tiếng Dad…

-“ Hai đứa là con trai của cha mẹ dĩ nhiên cha mẹ phải thương hết cả hai!”

-“ Không, con không nhận thấy điều đấy, bất cứ điều gì anh hai nói, Dad Mom đều nghe và làm theo, còn con thì không!”

Tiếng thở ra thật nhẹ… rồi cùng tiếng nói thật trầm thứ nhất vang lên, mang âm điệu khẳng định.

-“ Ngoan nào John, nếu con biết nghe lời, Dad sẽ thương con nhiều hơn!”

Giọng thứ hai thật nhẹ nhàng:

-“ Phải đấy, Dad Mom yêu con nhất!”

Giọng trong veo dù chưa đạt được ý nguyện.

-“ Thật chứ, Dad Mom yêu con hơn cả anh hai đúng không?”

Cái giọng trầm đáp bằng sự khẳng định chắc chắn.

-“ Đúng đấy con trai!”

Giọng nhẹ nhàng tràn đầy sự yêu thương.

-“ Dĩ nhiên rồi!”

Rồi hai cái thanh âm đấy hòa vào thành một…

-“ Dad Mom yêu con nhất trên đời!”

*Típ… Típ*

Máy báo… chương trình có sự cố… đang thay đổi theo chiều hướng… xấu… chức năng bảo vệ cần được khởi động…

*Dinh Doong*

Tiếng đồng hồ trong phòng khách điểm báo 00:00 AM…

-“ Trễ rồi ngủ đi con trai!”

-“ Dạ!”

-“ Vậy hôm nay là bữa cuối nhé!”

-“ Dạ!”

Rồi chẳng có tiếng gì nữa, căn phòng có ánh sáng mờ chìm vào sự tĩnh lặng…

Bên ngoài hàng hiên… 1991985 cũng tự động tắt nguồn bởi lập trình 9 năm qua không đổi…

“ Ngưng hoạt động lúc 00:00 AM và khởi động lại lúc 06:00 AM”

--

Chucki đứng nhìn Dad Mom cùng John rời nhà chỉ để đi mua bánh kem… sinh nhật của con người… không có dành cho anh… máy… anh quay đầu vào nhà… làm việc, cái nhiệm vụ mà anh phải hoàn tất trong mỗi ngày, hiện tại anh còn có thêm một nhiệm vụ đó là khởi động chương trình bảo vệ…
4 tiếng sau, đúng 02:00 PM cả 3 người về thì cũng là lúc chương trình bảo vệ trong 1991985 khởi động xong, hiện tại đang bắt đầu hoạt động…

Nhóc John láu táu bên 3 người lớn mà nó yêu thương, đang tất bật chuẩn bị sinh nhật cho nó, lần này là một sinh nhật hoành tráng, nó đã mời đám bạn trong lớp, năn nỉ mãi Dad Mom mới chịu, anh hai Chucki đúng là thật giỏi trong tất cả mọi việc mà, kể cả trang trí cái phòng khách anh hai cũng làm đẹp thật đẹp, nó tíu tít bên anh hai luôn, và còn đòi quà nữa, anh hai chỉ cười bảo chưa biết cho nó quà gì…

--

07:00 PM…

Bắt đầu đón khách… cả 3 người lớn đón những chú nhóc, hồn nhiên quậy phá như muốn làm tan nát hết cái phòng khách…

Chucki nhìn qua Dad Mom, anh chỉ thấy Dad Mom đang cười rạng rỡ mà cái cảm xúc đó chương trình đang báo là hạnh phúc…

Mọi người đến đông đủ, 30 đứa trẻ khiến cho cái phòng khách cũng rộng giờ thì chật ních và ngột ngạt, nhưng ai cũng vui cả.

08:00 PM…

Quá trễ để cắt bánh sinh nhật, cầu nguyện và trao quà…

John hạnh phúc trong vòng tay Dad Mom dưới con mắt ganh tị của bọn bạn, cậu biết cha mẹ của bọn bạn chưa từng yêu thương chúng nó như thế này bởi công việc đã cuốn lấy cha mẹ của chúng nó, hôm nay cậu thấy mình thật sự là người hạnh phúc nhất trên đời này…

Đám bạn John thì mỗi đứa một hoàn cảnh, nhưng cái hoàn cảnh gì thì chúng cũng chẳng được cha mẹ ôm vào lòng, cùng chúc sinh nhật, cùng thổi nến, cắt bánh, sinh nhật là một ngày bình thường, thậm chí là buồn hiu… thấy Dad Mom của John có vẻ dễ gần thế là chúng bắt chước John, xúm lại chia sẻ cái tình thương mà chúng cần đó…

*Típ Típ… Típ Típ…*

Chương trình báo lỗi liên tục vang lên, khi Chucki đang nhận lấy cái hình ảnh trước mặt… Dad Mom lần lượt ôm từng đứa bạn của John trong vòng tay, hôn lên trán chúng nó, rồi chúc lời bình an và tỏ rõ lời yêu thương…

Không… chương trình trong anh chỉ có… Dad Mom yêu con nhất trên đời này, trên hết tất cả mọi thứ, đó là mục thứ 9 trong những điều kiện của chương trình mà Dad Mom đã đề nghị lập trình… bởi thế… phần bảo vệ không chấp nhận…

*Tut…………*

Tự sửa… bằng cách…

[Loại bỏ]

Là kết quả tốt nhất được chọn…

--

Ông bà Kim chỉ muốn chết giấc, cố không nhận lấy những gì đang xảy ra trước mắt…

Một tiếng rưỡi trôi qua… mạnh mẽ để nhận lấy hay là vì ông bà đã đạt cảnh giới vô thức… không, nếu vô thức thì ông bà không thể nào cảm thấy mình như đang chết dần mòn như bây giờ…

Bàng hoàng: có…

Kinh tởm: có…

Ngạc nhiên: có…

Mơ mơ hồ hồ: có…

Không thể chối cãi: có…

Bởi… con trai Chucki của ông bà đang làm gì thế kia… cái phòng khách đã bề bộn giờ còn bề bộn đến muốn ói mữa… những đứa trẻ hiếu động giờ đây đang nằm một đống… ngay ngắn đến độ chỉ có thể là do máy xếp mà thôi… nước trong người ông bà đã nôn ra hết, cả mật xanh, mật vàng như người ta thường diễn tả… đứa con trai với gương mặt sáng thánh thiện bởi hoàn toàn đều có nét của ông bà đang vặn đầu từng đứa trẻ, xếp một góc nhà, chồng chất lên nhau theo hình khối, rồi đến tay cũng được nó bẻ gãy để riêng, chân cũng thế… để riêng, đều được xếp như củi khô trong nhà bếp… Còn thân hình… thì được dựng đứng như quân cờ…

Bọn chúng là người, không phải là máy… để con tháo rời chúng ra mỗi khi không sử dụng nữa, để xếp vào hộp cho gọn à… Chucki… giờ đây ông bà chỉ muốn hét lên như thế… nhưng không… hai cái miệng đã được giữ lại bằng thắt dây ngang, chân tay trói chặt không thể phản kháng, mà ông bà Kim cũng chẳng thể phản kháng nữa, cả hai như đang lạc vào cái Địa ngục của quỷ dữ… tội lỗi này là do ai… chẳng biết… rõ ràng cái máy đó hoàn hảo trong từng milimet… vậy sao giờ đây lại bị lỗi thế này… ông bà chỉ biết nhìn nhau, cùng trao đi ánh mắt xúc động như từng trao trong 10 năm trước, khi đón nhận đứa con trai này… còn gì đau đớn đến xé nát tâm can… John của ông bà cũng nằm trong số phận đó…

Giữ lại gì… không thể giữ lại gì nữa cả… chỉ còn lại Chucki mà ông bà từng tuyên bố yêu nhất trên đời đang làm cái chuyện tàn ác không có nhân tính… ừ mà nó bằng máy thì làm gì có nhân tính nhỉ… cái màu đỏ cùng mùi tanh của máu tràn lan khắp phòng khách, thật tởm lợm quá, nhớp nháp quá… biết bao giờ có thể xóa sạch đi… không bao giờ… không bao giờ… hai ông bà gục xuống…

--

*Tut………………*

Tiếng máy báo lệnh đặc biệt hoàn tất, Chucki đưa mắt đảo một vòng… không còn lỗi… anh nhìn qua Dad Mom dự định sẽ báo cáo để nhận lấy lời khen tặng, cũng là một trong những điều kiện trong chương trình yêu cầu… nhưng không… Dad Mom đang ngã nằm ra ghế, nhắm mắt… đây không phải là phòng ngủ, anh bước đến… thản nhiên cúi xuống, mỗi bên một tay quặp lấy Dad Mom đem vào phòng ngủ, để cho xong cái nhiệm vụ trong ngày hôm nay…

Đặt Dad Mom nằm ngay ngắn trên giường… Chucki nhìn cái giường rộng khoảng giữa mà không có John, anh ngã xuống… tìm cảm giác chưa từng nhận, thì cũng là lúc tiếng dinh doong nơi phòng khách báo 00:00 AM… tự động tắt nguồn…

--

Ngày dài trôi qua… cố sống vì không thể chết… từ trước đến giờ, Chúa chưa gọi thì chưa được ra đi, đó là cách suy nghĩ của ông bà Kim, tự kết thúc đời mình ông bà cũng không dám, vì như thế thì sẽ bị mất linh hồn theo quy luật của Đạo Công Giáo… mà ông bà hiện tại đang sống cùng con quỷ bằng máy, thì ông bà không thể để mất linh hồn, để một đời làm ma sống cùng quỷ dữ nơi Địa ngục nữa… chẳng thể trách hờn ai, bởi mọi chuyện dần đã sáng tỏ, không chấp nhận cũng phải chấp nhận…

Chucki là một người máy hoàn hảo trong chương trình đã lập trình sẵn… ông bà Kim đều phải công nhận điều đó… có chăng cái chương trình mà ông bà đề ra tưởng chừng có lợi cho mình, không ngờ lại hại mình đến thế… ngẫm nghĩ lại… Chucki vẫn là một đứa con trai ngoan ngoãn nhất, và vâng lời nhất…

Công nghệ hiện đại, khoa học tiến bộ vượt bậc đến đâu… vượt trội trong tất cả mọi thứ… vượt qua cả khả năng của con người… để chính con người tự giết chết chính bản thân mình mà thôi…


*****



LẬP TRÌNH CỦA CHUCKI


Thứ 1: Thảo kính cha mẹ.

Thứ 2: Sống nhẫn nhịn, hòa nhã với mọi người.

Thứ 3: Làm tất cả các công việc để phụ giúp cha mẹ.

Thứ 4: Không được gian dối, tham lam.

Thứ 5: Lắng nghe và làm theo những lời cha mẹ dạy bảo.

Thứ 6: Chăm sóc, lo lắng cho cha mẹ đến khi cha mẹ qua đời.

Thứ 7: Sống thực thụ như một con người, ngủ lúc 00:00 AM và thức dậy lúc 06:00 AM.

Thứ 8: Mỗi khi cha mẹ thấy buồn, không được làm phiền cha mẹ nghỉ ngơi.

Thứ 9: Cha mẹ yêu thương con nhất trên đời, tức con cũng phải biết yêu thương cha mẹ nhất trên đời.


*****



DI THƯ CỦA TIẾN SĨ CAM


Ngày … Tháng … Năm …
Kính gởi: Cha mẹ mà con thật sự thương yêu, dù chưa từng yêu con.

Bản thân con là ai thì chỉ có mình con biết, sinh ra bởi cha mẹ, cái bệnh tật có từ lúc mới chào đời không do con tự lựa chọn, cha mẹ đổ thừa cho số phận, mà cái số phận đấy không hiện hữu trước mắt, để cha mẹ đặt để hết lên bản thân con, chẳng thể nào quên cái ngày cha mẹ từ bỏ đứa con bệnh tật của mình bằng đôi mắt long lanh vì nước, lúc đó nó còn quá nhỏ để biết phân biệt nước mắt đó đang rơi vì đau đớn hay là vì hạnh phúc… Bởi thế trong mỗi thứ, mỗi điều, mỗi sự việc đều có hai mặt ưu và khuyết, cũng như trên thân thể bệnh hoạn của con vậy, nhưng cha mẹ đã từ chối, rằng:

“ Cha mẹ yêu thương con nhất trên đời, nhưng không thể lo cho con, đôi lúc như thế này con sẽ nhận được chăm sóc tốt hơn… cha mẹ sẽ đến thăm con thường xuyên và không bao giờ bỏ con cả, chỉ là chúng ta tạm xa nhau… mà thôi…”

Thời gian chứng minh lời cha mẹ là giả dối, con không cảm thấy buồn, thấy hận, chỉ là con cảm thấy mọi thứ đều sai cần phải sửa chữa, nhưng con không có nhiều thời gian để chính mình sửa chữa mọi sai lầm của bậc làm cha mẹ, và cái cần sửa nhất đó chính là lời hứa suông.

Vẫn là yêu cha mẹ nhất trên đời, phận làm con một ngày cũng suốt đời là con, hiếu thảo không cãi lời cha mẹ, vâng theo lời cha mẹ dạy, để làm một đứa con ngoan, để được cha mẹ bỏ lòng ra yêu thương thật sự… Chỉ là con xin phép cha mẹ cho con giữ gìn lời hứa ấy mãi mà thôi, giữ lấy cái trách nhiệm của một con người trong xã hội tiến bộ vượt bậc, quên mất đi ý thức, quên mất sự yêu thương… cha mẹ nhé…

PS: Xin được yêu cha mẹ nhất trên đời, dù cha mẹ chưa từng yêu con…


Viết xong 08:08 ngày 21 - 10 - 2014




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 31-10-2014 14:51:21 | Xem tất
Đã lâu rồi em mới xuất hiện trong toipic của ss nhỉ, nhưng hôm nay em sẽ tái xuất hiện.
Em vào đọc vì em nhìn cái banner với dòng chữ
Dad mon luôn gọi tôi là chucki bằng giọng điệu trìu mến nhưng tôi không bao giờ quên mã số của tôi là 1991985 đời thứ 009.

Nhưng khi vào, chưa kịp đọc nội dung thì em đã thấy dòng chữ ss cảnh báo viết dành cho lễ Halloween nên có chút thất vọng không hiểu vì sao nhưng em tiếp tục đọc nội dung, có lẽ thất vọng vì em nghĩ nó sẽ là 1 câu chuyện giống như phim thiên thần bóng tối.

Đến đoạn sinh nhật thằng bé con thì hay lắm ss ạ, nhưng đến đoạn sau thì thật kinh khùng. Người máy mãi mãi sẽ là người máy ss nhỉ. Em thương Chuki, thương thằng nhóc con và thương cả hai ông bà nữa.

Ha ha, đọc truyện kinh dị mà lại có cảm xúc này lạ nhỉ ss. Cảm ơn ss đã viết câu chuyện này nhé, nó khiến cho buổi chiều thứ 6 của em thấy cảm xúc hơn đó ss.

Bình luận

Mọi chuyện đều do bản thân ta mà ra cả Yool à, đã nói kinh dị của ss không đáng sợ đâu mà, vì điểm nhấn của ss về tinh thần. Cảm ơn Yool nhé ^^  Đăng lúc 1-11-2014 12:02 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách