|
Lâu rồi mới mò đi xem phim Trung Quốc (vì poster đẹp) muốn vào đây tám mà chẳng thấy ai, may có bài của bạn
Trong lúc chờ phim, mình có tìm truyện đọc thử, công nhận phim thành công một phần nhờ cốt truyện. Hài nhưng thâm. Tuy rằng dv thì khó giống nv 100%, nhưng họ có sự hợp vai và cái duyên lạ. Thế nên đây là một trong ít phim chuyển thể mình cảm thấy tốt hơn nguyên tác. Nó cũng nổi bật hơn với những tuyến nhân vật đa dạng, nhất là tuyến tình cảm nhiều cung bậc, không rập khuôn như đa số phim Hàn hay nhiều ngôn tình chuyển thể khác.
- Đầu tiên là Chiêu-Cẩn, không đụng hàng với bất cứ phim nào. Giữa hai người này, nếu chỉ nói là "tình yêu" thì cảm thấy hơi hạn hẹp, không biết nói sao, chỉ thấy vợ chồng họ nếu đối phương là người khác thì không được. Diệp Chiêu cưới Ngọc Cẩn vì muốn chuộc tội, dù sao chàng cũng coi như kẻ duy nhất nàng đắc tội từ thời niên thiếu vẫn còn sống trên đời. Sống với trách nhiệm, cưới vì trách nhiệm (theo truyện thì cưới vì tranh thủ cơ hội nữa), chịu đựng tính tình hổ lốn của chồng vì trách nhiệm, nhưng trong đó cũng có sự tin tưởng, hi vọng và cố gắng rất nhiều.
Trong truyện có đoạn rất ấn tượng, trước đây Cẩn nghe kể về Diệp tướng quân, nằm liệt trên giường bệnh, chỉ mơ trở thành Tướng quân ngoài sa trường. Đường đột bị ép lấy idol của mình, tự ái cũng lớn, quan trọng là quá bất mãn. Từ ngày đầu tiên nhất quyết không chịu cởi khăn che mặt cô dâu đến ngày kéo tay nàng trên phố, đó là cả một quá trình. Quá trình đó của cả hai rất giống nhau, đều là muốn chinh phục mà phải cố gắng, tình cảm bồi đắp bắt đầu từ lúc bỏ qua hiềm khích, mở lòng với nhau (đoạn này thấy bà Chiêu cao tay ấn).
- Chiêu-Âm. Hình như đoạn Tích Âm lộ mặt với Diệp Chiêu và Ngọc Cẩn đã được lồng tiếng lại, chắc là để tránh động vào vấn đề nữxnữ. Nhưng dù thế nào mình cũng thấy mối tình giữa hai cô gái chưa phải tình yêu, nhưng hơn cả tình cảm gia đình chị em. Tích Âm yêu Diệp Chiêu nam tử hán, Diệp Chiêu yêu thương cô em họ tài hoa. Cả hai thật ra vô cùng giống nhau, bên "vũ" bên "võ". Nếu Diệp Chiêu để tung cánh trận mạc, được người ta công nhận, phải trả giá bằng hai mươi mấy năm là nam thì vạn người mê, là nữ thì bị người chê đủ điều, Tích Âm có lẽ kém may, vì ca múa không như đánh đấm, nàng cũng không thể mặt dày bất chấp tai tiếng như Quận vương đi bung lụa được. Tiếc là một người quá nhạy cảm một người quá vô tư, khoảng thời gian xa nhau cũng quá dài để rồi một người tự mình dệt mộng, một người chẳng hiểu nữ nhi thường tình.
Tiếc vì trong phim đã sinh ra một anh văn sĩ phong lưu, nhưng cũng không thể thay đổi số phận Tích Âm. Mà thực ra cũng không nên đổi. Sau này Tích Âm rơi vào tay Tây Hạ đúng là đau thương, nhưng không phải không có điểm tốt. Vì ở đó, dù thế nào, nàng cũng có thể múa hát, có người tán thưởng tài hoa, có thể dùng tài năng của mình để giúp đỡ Diệp Chiêu, sống và chết trọn vẹn, đúng nghĩa con gái nhà tướng, với giấc mộng của mình.
- Hồ Thanh- Diệp Chiêu. Tuyến này mình thích trong truyện hơn, khi Hồ Thanh thích Diệp Chiêu nhưng chỉ toàn bảo đó là nói đùa, bởi thích thì thích, nhưng nhìn mặt nhau lại nhớ đến quá khứ tàn khốc nên không thể tiến tới nhiều hơn. Lên phim, dường như Hồ Thanh đã chịu cảnh nam thứ si tình, nhưng may mà không quá đào sâu và giữa đường đã cho Hồ Thanh rẽ hướng khác
Viết tới đây cảm thấy cô Chiêu tạo nghiệt quá nhiều, thương cậu Cẩn và các nạn nhân
PS: Mình load 22 tập về và hình như tập nào cũng bị lệch tiếng. Subteam có thể fix lại được không :3
|
|