|
Những Người Đàn Ông của tôi.
Gần đây, phim truyền hình Hoa ngữ nở rộ với các đề tài chuyển thể ngôn tình cùng dàn diễn viên thần tượng trẻ đẹp. Thật khó để tìm ra những bộ phim chất lượng như giai đoạn hoàng kim trước đây. Cho nên sức hút của phim Trung Quốc đang giảm dần giá trị so với chính bản thân vốn có chứ đừng nói đem đi so sánh với phim truyền hình các nước Thái Lan, Ấn Độ, hay Hàn Quốc. Tuy nhiên, trong 1 lần tình cờ đọc tin tức Giải trí, thấy sự trở lại của Tôn Lệ trong bộ phim mới nên mới dần mò được tới nơi này. Kể từ thời Chân Hoàn truyện đến nay, thật không dễ kiếm đâu sự ấn tượng mạnh mẽ đến như vậy. Ngoài Tây Du ký và Hoàn Châu cách cách, Chân Hoàn chính là nhân vật mà mình muốn xem lại (và đã xem lại lần thứ 2).
Tuy mạch phim chỉ mới ở giai đoạn đầu (13 tập) nhưng đã để lại cho mình nhiều cảm xúc. Những khái cảm ấy cứ lớn dần theo từng tập phim và rất mong muốn được giải bày nên bất giác tuôn tràn ra đây chia sẻ cùng nhà mình.
Cuộc đời của nữ chính bao giờ cũng được tôn lên nhờ những người đàn ông quan trọng – dù là chính hay thứ thì đều có tầm ảnh hưởng quan trọng. Với mình, mình rất ấn tượng với những người đàn ông trong phim và muốn nói đôi điều về họ. Đó chính là Ngô Sính, Thẩm Tinh Di, Vương Thế Quân, Triệu Bạch Thạch, Ngô Úy Văn và Chu Lão Tứ.
1. Ngô Sính – thần tượng quá mức hoàn hảo.
Theo cảm nhận riêng, anh là người lương thiện, cầu hòa, chấp nhận chịu thiệt bản thân chứ không cảm thấy phiền hà. Lúc ban đầu, mình nghĩ anh này có vẻ ngốc nghếch thì có thể làm ăn buôn bán được gì trong khi gia đình lại là thương gia số 1 vùng Kinh Dương này. Hẳn, Ngô lão thất vọng vì đứa con trai bạc nhược này lắm. Nhưng không. Hóa ra Thiếu Đông gia lại là người tinh tường, làm việc chu đáo, hài hòa, nhẹ nhàng và rất chính xác với triết lý kinh doanh của dòng họ: THÀNH – TÍN. Sự thể hiện bên ngoài của anh có vẻ ngô nghê nhưng lại khiến cho người khác dè chừng. Nếu xét về mặt tích cực, anh là người sống chính nghĩa, gây thiện cảm cho người đối diện bằng sự chân thành của mình. Nếu cực đoan mà nói, anh chính là sự đố kị nghi ngờ của người khác. Cuộc sống này không thể vừa lòng hết được ai, càng không có nhiều “chính nhân quân tử” thì với tính cách ấy, con người ấy, Ngô Sính chính là mục tiêu “bị trù dập” của kẻ khác hay chính xác hơn là của xã hội lọc lừa như trong cuộc giao thương tìm lợi mà “chữ gian” được đặt trước “chữ thương” vậy.
Nói về chuyện tình cảm, anh làm tim mình thổn thức đến lạ. Bản thân mình không thích hình ảnh gương mặt của Hà Nhuận Đông cho lắm nhưng không biết có phải vì hợp vai hay không mà mình chưa tưởng tượng ra ai sẽ làm tốt được nhân vật này như anh(chắc cũng tại bởi đang đắm chìm trong ái tình mà anh đã mang đến trên phim nên mình không còn thời gian suy nghĩ ^^). Nói về Ngô Sính, anh là người khá lãng mạn trong tình yêu. Sự nhẹ nhàng, tỉ mẫn, cách quan tâm, lưu ái cũng như chính bản chất con người của anh làm toát lên một con người hoàn hảo, một người đàn ông quá đúng mực, một người đáng tin tưởng, một người tình quá tâm lý và một người chồng không thể đòi muốn gì hơn nữa trên thế giới này. Sự ấm áp và chất ngôn tình toát ra từ anh được xây dựng, theo mình, quá sức là hoang đường. Dẫu biết rằng thiên hạ vạn người xấu thì cũng đã có hàng ngàn thể loại kém cỏi, còn lại là những kẻ bình thường, chí ít cũng có vài người tốt nhưng anh lại sáng vượt lên chiếm hết cái tốt, cái đẹp của người thiên hạ vào mỗi mình con người riêng anh. Không biết anh có phải là nhân vật có thật như Chu Oánh hay không, mình cũng không buồn tìm hiểu thêm vì không muốn cảm xúc mạch phim bị phá vỡ. Nhưng có lẽ rằng chính tình yêu của anh dành cho Chu Oánh thời còn đương xuân mặn nồng lại bị gãy gánh giữa đường càng làm cho tình cảm ấy trân quý hơn bao giờ hết. Nếu chuyện tình ấy có thật thì ngôn ngữ phim ảnh đã thể hiện một câu chuyện tình đúng nghĩa trong mơ đẹp nhất từ trước đến nay. Cách kể lại bằng việc thể hiện hình ảnh cho mình cảm nhận sự tôn thờ của người trong cuộc đối với cuộc tình đẹp của đôi vợ chồng chưa trọn duyên ân.
Có lẽ không cần phải nói nhiều về sự luyến ái giữa Ngô Sính và Chu Oánh nữa vì hình ảnh ân tình vui vầy mặn nồng của 2 vợ chồng đều đã được phơi bày và đều làm cho người ta hí hửng thòm thèm hạnh phúc ngọt ngào ấy; nếu nói thêm nữa chỉ làm khổ cho dân tình thêm hờn thêm tủi mà thôi.
Tuy đã được dự báo trước về cái chết của anh(vì Trần Hiểu mới là nam chính mà) nhưng đau lòng xót dạ quá chừng khi phải chờ đợi đến ngày tiễn anh ra đi. Thôi thì hãy nhớ đến 1 Thiếu Đông gia anh tuấn, tài đức, ấm áp, hiếu nghĩa trọng tình,(và nhiều điều khác nữa)…; thôi thì hãy nhớ đến những khoảnh khắc ta còn bên nhau(thật ra là mình nhìn anh Sính với chị Oánh bên nhau thôi ^^) và lưu lại thành kỷ niệm vậy. Hỡi ôi! Phải chăng vì trời đố kị người hiền đức như Thiếu Đông gia mà buộc anh phải yểu mạng hay có phải cái hiền đức ấy luôn gắn liền với sự hy sinh để sinh ra một điều lớn lao hơn tiếp phát những THÀNH – TÍN cội căn xưa nay chăng?
2. Thẩm Tinh Di
Anh là một mảnh đối lập về hình thức đối với Ngô Sính. Thẩm Nhị thiếu gia dĩ nhiên không thể so sánh đương sàn với Thiếu Đông gia được nhưng chí ít, chúng ta có thể so sánh họ về gia thế cũng như hoàn cảnh mà nói đúng hơn là môi trường sống. Bởi 2 anh Thiếu gia này đều là con nhà thương gia giàu có, được Mẹ (và Bà) cưng chiều hết mực. Nhưng có lẽ cái uy của Ngô Úy Văn lớn hơn so với Thẩm Tứ Hải nên bằng chứng là Thiếu Đông gia “thành nhân” hơn so với Thẩm Nhị thiếu gia. Có thể mọi người sẽ so sánh ngược lại rằng Thẩm Nguyệt Sinh Đại thiếu gia cũng anh tài thao lược thương trường chẳng kém Thiếu Đông gia đó thôi? Như vậy sao có thể trách Thẩm Tứ Hải cho được. Nhưng chung quy lại, phải nói 1 điều rằng, chắc chắn tính cách của Thẩm Nhị thiếu gia hôm nay là kết quả hình thành từ sự gia giáo của gia đình mà ra (Cũng nói thêm rằng, nói như vậy không có nghĩa là hạ thấp nhân phẩm đạo hạnh nhà Thẩm gia, nhưng suy cho cùng, chính tâm lý xót con đã gây ra cục diện ngày hôm nay). Nói như vậy để thấy Thẩm Tinh Di không phải là nhân vật đáng ghét, và cá nhân mình cũng không ghét anh này – theo suy nghĩ lý trí, có chăng chỉ là không thích mà thôi – theo tiếng nói của cảm xúc ^^.
Thật ra, công bằng mà nói, Thẩm Tinh Di không thua kém gì về tính cách so với Đại thiếu gia con nhà người ta cả, chẳng qua chỉ là chưa bằng tuổi để thưởng thành và chín chắn mà thôi. Nhưng không sao, thời gian sẽ rèn giũa tất cả. Sự ra đi của Thiếu Đông gia sẽ được lấp đầy bằng sự nên người của Thẩm Nhị thiếu gia.
Như tâm lý chung của mọi người, mình không thích sự nảy sinnh tình cảm giữa Chu Oánh và Thẩm Tinh Di, ít nhất là cho đến thời điểm hiên tại. Ngay cả Chu Oánh cũng không thích anh nữa mà. Nhưng đứng trên lập trường của Nhị thiếu gia mà nói, anh còn chút bồng bột, bốc đồng và nông nỗi. Thuở thiếu thời ai mà chưa từng trải qua chứ. Quan trọng là cá tính của bản thân biết thế nào và ở đâu là điểm dừng thì tự nhiên sẽ “dậy thì” thành công. Mình biết tình cảm của anh dành cho Chu Oánh là thật lòng. Mình cũng biết dù xuất thân công tử thiếu gia nổi tiếng ăn chơi phá hoại nhưng bản chất lương thiện của anh, cái tình người vẫn còn đầy ắp như chính nhiệt huyết tuổi xuân của anh vậy(không nói thì ai cũng biết anh đã chạnh lòng ra sao trước hoàn cảnh cơ nhỡ của người khác). Và anh xứng đáng nhận được những gì mà anh đã kiên định cố gắng phấn đấu để đạt được. Mình cảm khái nhất là trường đoạn chàng rể hụt tâm tình với ông già vợ (cũng) hụt; cái mặt thấy tội thấy thương vô cùng.
Có thể, về sau này, anh và Chu Oánh cùng trải qua hoạn nạn sống còn bên nhau thì sẽ hiểu rõ nhau hơn nhưng riêng bản thân mình, “tình đầu Ngô Sính” vẫn luôn chiếm 1 khoảng lớn trong trái yêu thương khó thể thể phai nhòa. Nói như vậy thật cảm thấy có lỗi với Nhị thiếu gia vì đã vô hình chung so sánh giữa hai con người. Nhưng tình cảm mà, khó có thể chiều lòng cả hai. Chỉ mong rằng anh sẽ bù đắp thêm hạnh phúc cho Chu Oánh về sau(dù người ta là cường nhân nhưng chung quy lại cũng là nữ nhân, mà nữ nhi đã là 1 thiệt thòi khi hành nhân rồi). Sẽ dành tình cảm cho anh ở phần sau “cuộc đời”, anh nhé(nhưng mình nghĩ chắc sẽ chia bớt cho anh Quân và anh Thạch nữa ^^)
3. Vương Thế Quân – ánh mắt đắm đuối làm người ngoài nhói lòng
Lần đầu gặp Tiểu Vương, mình cảm thấy chẳng ấn tượng gì cho cam ngoài vẻ khù khờ, cục mịch như cục đất đá đâu lăn đó. Không biết có phải vì cái lần đầu gặp gỡ với Chu Oánh mà chàng ta động lòng hay phải đợi đến khi nàng vào học lớp đào tạo Chưởng quỹ thì anh mới để tâm si mê? Nhớ lại năm nào Hoàng Hiên và Mị Nguyệt tình tứ liếc mắt trao duyên thì nay anh Quân mình, theo suy nghĩ của mình, vì cái ti tiện của giai cấp mà không dám thổ lộ bày tỏ để phải ngẩn người nhìn người ta bước lên kiệu hoa. Ánh mắt anh nhìn theo ươn ướt khóe mi làm mình nhớ đến ánh nhìn thân thương trìu mến tình cảm chất chứa chan đầy của Hoàng Hiên và Mị Nguyệt. Đôi mắt ấy, cái nhìn ấy rất là ám ảnh. Cũng vì ánh nhìn ấy mà mình đã suýt khóc theo rồi(làm người trong nhà cười quá trời ^^).
Thương thì thương anh vì phận làm nam thứ(dù sống dai hơn anh nam thứ Ngô Sính, mà anh Sính lại được hưởng người đẹp dù chỉ là khoảnh khắc đời người) nhưng phải nói rằng, anh không hợp với chị Oánh. Có lẽ vì tính cách quật cường ngang tàn của chị đã thu hút anh, từ đó nảy sinh lòng ngưỡng mộ, rồi thành để tâm chăng?
Dù sao, có anh tình nguyện theo bên đời cũng là một niềm an ủi, động viên rất lớn đối với chị Oánh nhà mình rồi. Cuối cùng, chỉ mong anh tìm được hạnh phúc thật sự cho riêng mình.
4. Triệu Bạch Thạch
Anh quan này tuy chỉ mới ra mặt nhưng đã có được chút cảm tình vì sự tận tụy. Tuy lúc ban đầu, nhìn ảnh thấy hơi mắc cười khi cố tỏ ra vẻ nghiêm trang hỏi lính rằng(kiểu như): ông này là ai?(lúc Thẩm Tứ Hải quỳ phục xin xỏ công bằng). Đoạn cuối phim mình có thấy 1 phân cảnh anh quan nhà mình nhìn chị Oánh (cũng có vẻ như tình bể bình) nhưng mình không dám xem hết(vì sợ biết nhiều tình tiết quá, uổng tâm trạng). Xem ra, có thêm 1 bàn tay vào giữa anh Di và anh Quân rồi. Mặc dù ai thắng thế đều đã rõ ràng nhưng rất mong chờ diễn biến của các anh như thế nào.
Tuy chưa đến thời điểm dành cho anh Thạch “kết”(nếu có) chị Oánh nhưng anh cũng đã để lại sự ấn tượng vì sự nghiệp công danh quan trường của mình(dù sao cũng làm quan nên phải giỏi hơn người rồi) cũng như khí thế nhiệt huyết cống hiến trong thời buổi Thái hậu chuyên quyền đầy nhiễu nhương này. Rất trông chờ sự thể hiện của anh.
5. Ngô Úy Văn
Một tay ông chèo lái Đông Viện đến ngày hôm nay thì không còn cần phải nói nhiều về ông nữa. Cũng coi như là một thương gia có tiếng tăm vậy.
Điều ông để lại ấn tượng nhất cho đến bây giờ là trường đoạn giáo huấn Chu Oánh trước bàn thờ Quan thánh cùng lý luận THÀNH – TÍN. Có thể ông hơi cổ hủ, cực đoan nhưng phân biệt được đúng sai, hay dở. Tuy già nhưng chưa hồ đồ. Chỉ mong 2 ông bà còn đủ sức tàn để sống đến ngày con dâu phát dương sự nghiệp của Ngô gia Đông viện, để không uổng công đã sinh ra con trai mình, người mà đã lấy được(hay nói đúng hơn là duyên xui khiến được chọn thành chồng) người vợ tài giỏi như vậy. Thương ông bà nhiều. Hy vọng, anh Sính có để lại giọt máu trong bụng chị Oánh và được toàn vẹn chào đời vui vầy cho an lòng ông bà nội.
6. Chu Lão Tứ
Ông thuộc dạng giang hồ lang bạt, không phải phường xấu xa cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì. Lúc ban đầu, với cuộc sống giàu sang của nhà chồng con gái, có thể ông sẽ gây phiền phức. Nhưng mình nghĩ ông cũng thương yêu Chu Oánh thật tâm, thật dạ. Nói về điều này thì không ai không biết lòng dạ cha mẹ ra sao đối với con cái rồi. Riêng về trường đoạn ngồi nhâm nhi với chàng rể hụt thì bất giác cảm thán rằng: Ồ, 2 con người sao hợp nhau đến vậy? Cảm giác rất hợp(Rất mong đợi những phản ứng sau này của 2 người). Nếu để Ngô Sính lê la trên bàn nhậu huyên thuyên như Thẩm Tinh Di thì không thể tưởng tượng được thế nào luôn…
Chỉ mong sau này ông sẽ giúp đỡ con gái nhiều hơn nữa. Đừng gây rối, gây rối là thấy hổng vui rồi ^^
Sẵn tiện nói luôn về cô Y tiểu thư gì đó. Biểu cảm mới lần đầu gặp Oánh tỷ cứ y như rằng Tịnh Nhi lần đầu thấy Tiểu Yến Tử vậy. Cũng rất nôn nóng muốn xem chị Y ta vượt rào lề lối của xã hội cũ như thế nào?^^
Riêng về Chu Oánh, có thể sau này chị và anh Di sẽ thành đôi với nhau nhưng mình không hy vọng như vậy(mà chắc là không được rồi). Không phải mình không mong chị được hạnh phúc, không chúc phúc cho chị nhận được những điều tốt đẹp xứng đáng. Chẳng qua là mình chưa thể quên ngay được hình ảnh quá trọn vẹn không ai sánh bằng của Ngô Sính ca ca. Trong “Xứng danh tài nữ”, nhân vật mà chị Đặng Tụy Vân và anh Lê Diệu Tường đóng diễn cũng đâu có thành đôi với nhau(mình nhớ là như vậy). Có lẽ mình khá ích kỷ khi mong muốn Chu Oánh cũng thủ tiết trọn đời như vậy. Nhưng suy cho cùng, người sống vẫn là Chu Oánh và chị xứng đáng nhận được sự quan tâm, yêu thương và hạnh phúc sau bao sóng gió cuộc đời. Thẩm Tinh Di đến cuối cùng vẫn ở bên chị thì không có gì ngại ngần hay bối rối để chấp nhận tình cảm của anh cả. Nói chung, cuộc đời mà. Duyên số sắp đặt âu cũng là đã định đoạt an bày.
Nói 1 chút về dựng phim. Mình thấy việc quay phim mặc dù tạo được cảm giác chân thực nhưng vẫn chưa được trau chuốt và còn hơi thô. Các góc quay từ trên cao nhìn quá giả, bối cảnh cũng có cảm giác giả nốt(vì hiệu ứng không được chân thực). Lỗi thì người ta sẽ xăm soi để vạch tìm nên mình cũng không cố gắng làm việc này chẳng qua nêu lên 1 chút cảm nhận cá nhân trong việc tiếp nhận tác phẩm mà thôi.
Chúc mọi người nhiều sức khỏe, các bạn ủng hộ phim nhiều hơn để cổ vũ tinh thần của của Đội ngũ sản xuất(sis_wanabe ,ngocanh_do,Leebabycutepro ,..) Cảm ơn mọi người đã thực hiện dự án này và chia sẻ.
|
Rate
-
Xem tất cả
|