|
Chu cha, mấy nay muốn vào viết cái gì đó tạm biệt phim mà cứ giở ra lại đóng vào vì việc này việc nọ nó đè.
Giờ vào định com vài câu thì gặp ngay bạn conmacay phản đối JS.
Bạn à, bình tĩnh! JS có nói xấu gì vai Nghê Hoàng hay phim đó đâu, chỉ là vì JS không thấy hợp nên dừng lại không xem nữa, chứ không chê phim. Còn bạn Lưu Đào, JS mê bạn ý tít thò lò ở phim HLT đặc biệt phần 1, đâu có ghét bỏ hay không thích mà phải nói không thích. Còn trong 10 tập phim đầu tiên của LGB, diễn xuất của NH có bao nhiêu thì JS cảm nhận bấy nhiêu. Các tình tiết câu chuyện sau đó triển khai bạn ý diễn hay hơn hay như thế nào thì JS có nói rồi đó, không dám bàn luận nhiều. Tuy nhiên 10 tập phim mọi cử chỉ diễn xuất của bạn ý thì chỉ có thế, thấy cứng nói cứng, bạn thấy diễn hay thì cứ cho là như thế, đó là cảm nhận cá nhân, sao bạn phải khó chịu như vậy? Còn vụ được tạc tượng như thế nào đó thì tốt cho Lưu Đào quá, có nghĩa LĐ diễn về sau đã hay hơn nên JS chúc mừng, nhưng không có nghĩa là JS thay đổi quan điểm nhận xét về bạn ý ở các tập đầu tiên. Thôi thì bạn thấy cười được thì cứ cười cho bớt bức xúc nhé, JS cũng không vì thế mà khó chịu với bạn đâu. Thân mến!
@lolita - Công nhận thương Tiêu Tiêu, đoạn bạn ý mang hết những gì mình có trả lại cho cha mẹ chỉ để đổi lấy một mái ấm không bị chia lìa, mấy ai ở trong hoàn cảnh của Tiêu Tiêu mà làm được việc trả hết như vậy. Xem từ đầu tới cuối cả 2 phần, thực sự con người Tiêu Tiêu quá bản lĩnh và nghị lực. Làm ra làm chơi ra chơi, dốt thì lao vào học hỏi không ngừng. Người như Tiêu Tiêu nói được làm được, nâng lên được đặt xuống được ngay cả trong công việc lẫn tình yêu. Tình yêu với bác sỹ Triệu chừng nào mà Tiêu còn cảm thấy dây nắm trong tay, thì dù Triệu có đòi lặn Tiêu cũng phải dật cho lên bờ, đòi thăng thì Tiêu cũng phải siết cho rụng xuống. Nhưng khi thấy không nên giữ nữa là sẽ buông, nói buông là buông, sống chết cũng buông. Vô cùng cá tính.
Không biết mọi người thấy sao, nhưng kết phim thế này là vừa đủ, các nhân vật đều có kết thúc hợp lý với tính cách và hoàn cảnh của mình.
Đôi An- Bao: Hạnh phúc mỹ mãn, biên kịch thật tốt bụng đã làm dịu bớt không khí căng thẳng trong truyện, ít ra mẹ Bao không sao đã tỉnh lại, ít ra Bao đỡ lèo nhèo hơn trong truyện.
Note: Dương Thước diễn vai Bao đã manly hóa nhân vật trong truyện lên, cảm ơn anh. Có điều qua một vài tiểu tiết thì mới thấy, Dương Thước không biết do yêu cầu của đạo diễn hay do vẻ ngoài đã già nhưng cứ phải tửng, mà JS cảm nhận khá nhiều phân đoạn diễn xuất không hợp không thuận mắt. Ví dụ đoạn Bao khóc ngoài phòng bệnh của mẹ, thấy nó giả giả sao ý. Đoạn này DT diễn không được ổn lắm, có thể do hình tượng của DT nó không hợp cảnh khóc tu tu nhăn nhó... nếu đó là cảnh đứng im mắt đỏ hoe xong rơi vài giọt nước mắt thể hiện nội tâm đau buồn qua ánh mắt thẫn thờ hoặc đăm chiêu... hơn là kiểu gào lên khóc lấy tay che như phụ nữ... Nói chung phần 2 này đạo diễn nên để DT giữ tinh thần diễn theo nhịp từ tốn của phần 1 thì hay hơn nhỉ.
JS có thể không ship mạnh nhân vật Kỳ Điểm. Nhưng xét về diễn xuất thì Tổ Phong đúng là cây đại thụ. Từng cử chỉ ánh mắt của Tổ Phong phóng ra cái thần, cái thâm trầm và từng trải kiểu khôn tinh của nhân vật, thật sự quá hợp vai luôn.
Đôi VBX - PTM: May quá đoạn cuối, khi PTM đã trút hết tâm tư cởi trói cho mình và cho VBX, thực sự bạn ý lấy lại hình tượng khá nhiều. Cái vụ PTM cứ khăng khăng đòi tên mình ở trong giấy tờ nhà mà do tiền bố mẹ VBX ứng, thấy khá là buồn cười... định vào tế bạn ý 1 tràng nhưng khi xem tới hết thì thở phào, ít ra PTM đã nhìn thấu mọi chuyện, PTM đã rất dũng cảm bứt ra khỏi cái vòng vây lâu nay cô tự dựng lên, cô đã ngộ ra và dừng lại đúng lúc. Đoạn PTM ngồi bộc bạch mọi tâm tư thẳng thắn nhìn vào vấn đề của 2 người, thực sự JS cảm thấy bản thân mình như muốn ôm PTM mà chúc mừng.
VBX: Thật không biết phải nhận xét sao về bạn ý, chỉ thấy gút lại là xem cả 2 phần thấy nhân vật bạn ý rất chân thực, kiểu mẫu người chúng ta bắt gặp ngoài đời không ít. Ôm ấp hoài niệm xưa cũ, luôn tự tô hồng mọi thứ liên quan tới cuộc tình này và khả năng của bản thân. Tới lúc xảy ra chuyện thì đụt, không tự xử lý được, không gồng gánh được như lời mình hứa, làm cho PTM cũng bị tưởng bở, mất phương hướng. Cho nên đoạn PTM nói lời chia tay VBX, thật sự thấy nhẹ lòng cho cả 2.
Cặp đôi yêu tinh Tiêu Triệu: Cách họ đến bên nhau, bảo vệ nhau cuối phim thật tuyệt, không cần bình phẩm gì nhiều.
Cặp đôi OO và Ứng Cần: Thôi thì mừng nhất cho đôi này, một kiểu hạnh phúc rất đáng yêu.
Cặp đôi QQ và Tạ Tân: Ban đầu còn thấy bạn Tạ Tân thú vị, nhưng mấy đoạn sau bạn ý mất điểm quá. Gì mà không thèm quan tâm tới suy nghĩ của QQ cứ một mực kéo em ý đi Mỹ nhỉ, rất ích kỷ chỉ nghĩ cho mình. Tuy nhiên thì xét về bối cảnh sống của Tạ Tân thì cũng không thấy lạ. Bạn ý sống kiểu lang bạt, tự do tự tại, đúng kiểu chất nghệ sỹ bay bổng. Khác hẳn một QQ luôn sống khép nép chuẩn mực. 2 người này mà đi được tới cùng mới là lạ. Thêm nữa Tạ Tân không biết đã trả 3 vạn cho Andy hay chưa? Tóm lại dù sao cũng thấy may mắn là biên kịch vẫn nương tay cho Tạ Tân. Dù vẫn sử dụng một vài chất liệu của Tạ Tân trong truyện, nhưng ít ra đã không làm người xem quá khó chịu gây rắc rối như mọi người kể về nhân vật TT trong truyện. Ở Tạ Tân trên phim, người xem vẫn còn có ít nhiều sự đồng cảm và thông cảm.
Cuối cùng, chốt lại không biết thật sự có phần 3 không mọi người? Thấy thông tin nhiễu loạn, mà JS cũng hoài nghi.
Thấy nói phần 3 sẽ viết kịch bản riêng... không biết đúng sai thế nào, nhưng nếu có thêm phần 3 thì mọi người có xem nữa không?
Cá nhân JS thấy dừng lại ở đây là ổn rồi, các nhân vật đều có một kết thúc đẹp, dù PTM hay QQ dở dang nhưng sự dở dang này lại mang ý nghĩa của nó.
Nếu có phần 3 thì nói về cái gì đây? Ngoài nhân vật PTM và QQ còn có đất để triển khai, các nhân vật còn lại thì ván đóng thuyền còn gì kể nữa đâu nhỉ.
Nhưng nói vậy chứ nếu có phần 3 thì JS vẫn phải xem tiếp thôi.
|
|