|
Đăng lúc 22-8-2017 09:23:58
|
Xem tất
“Real” - Một bộ phim Noir Hàn Quốc điệu đà một cách lộng lẫy, kỳ lạ và tuyệt vời
Cùng thời điểm với sự ra mắt của một tác phẩm được truyền thông o bế (“Okja” của đạo diễn Bong Joon Ho), một tác phẩm khác cũng được các báo đưa tin rầm rộ nhưng lại theo chiều hướng tiêu cực. “Real” - bộ phim của ngôi sao châu Á Kim Soo Hyun (Secretly Greatly) - bị chỉ trích quá mức khắc nghiệt tới độ việc trù dập bộ phim trên mạng xã hội nhanh chóng trở thành một trò tiêu khiển.
Ngoài những yếu tố liên quan đến tình dục, các bình luận tiêu cực đều cho rằng, đây là một trong, nếu không muốn nói là “bộ phim tệ nhất” của Điện ảnh Hàn. Bước ra khỏi vùng an toàn của mình có thể là một việc đáng sợ nhưng bộ phim hành động đen tối này (một tên gọi chưa đúng hẳn để miêu tả thể loại bộ phim) đã khiến khán giả có một trải nghiệm điện ảnh hoàn toàn khác lạ, bồng bềnh giữa sắc đỏ, tím và những chiếc mặt nạ kỳ lạ, điều mà đơn giản là, hầu hết không khán giả nào chuẩn bị tinh thần để tiếp nhận.
Tại một thành phố Seoul trong tưởng tượng đầy tội phạm, Tae-young là một đại ca xã hội đen tàn bạo và điêu luyện. Anh ta tự tay tạo dựng một casino hào nhoáng. Những buổi trị liệu với một bác sỹ tâm lý học đã lái cuộc sống của anh ta đi theo một hướng bí ẩn, nơi anh ta phải đối đầu với một nhà báo đeo mặt nạ, người vừa có thể là một tên bắt chước anh ta, đồng thời là một tên đầu sỏ muốn cướp đoạt công việc kinh doanh của anh ta. Ít nhất thì, đó cũng là thứ mà tôi nghĩ, đã xảy ra trong phim.
Thẳng thắn mà nói, phần nhiều những chỉ trích dữ dội mà “Real” nhận được cũng có lý. Bộ phim vô cùng dài, nóng bỏng một cách hoang dại và khá là khó hiểu. Nhưng khi hết phim, thay vì cảm thấy giận dữ, tôi lại cảm thấy phấn khích. Cho dù nó là kết quả của một sự tính toán kỹ lưỡng hay chỉ đơn thuần là một sự điên rồ, thì tác phẩm này cũng chính là một trong những tác phẩm đặc biệt nhất xuất hiện trong nền điện ảnh Hàn Quốc nhiều năm trở lại đây. Trong 137 phút, chuyện phim được chia thành ba chương: “Sự ra đời” đầy kích thích, cuộc “đối đầu” đầy bất ngờ và sự “chân thực” hoàn toàn điên rồ với những sợi dây logic mỏng manh bị xé vỡ tạo ra một kết cục gây cấn và có chút điệu đà.
Phần nhiều của chuyện phim xảy ra trong những không gian lớn được trang trí thưa thớt (và thậm chí nhân vật còn ít hơn), “Real” có nhiều hình ảnh quá chỉn chu mà đôi khi khiến người ta liên tưởng đến một clip âm nhạc hay một phim quảng cáo. Phim sử dụng những khuôn hình toàn thân không hề run tay đồng thời với hàng loạt những cảnh đặc tả Kim Soo Hyun, như thể từng phân trên gương mặt và thân thể anh ấy được nghiên cứu một cách lạnh lùng và kỹ lưỡng. Đáng buồn là, cách thể hiện có tính khiêu khích này lại mang lại những hiệu quả không tích cực khi thể hiện những người phụ nữ trong phim, những người thường bị yêu thương một cách quá bạo lực và những người mà sự tồn tại của họ chỉ đơn thuần được định hình bằng ngoại hình và sự tình nguyện trong con mắt của những người đàn ông đầy dục vọng.
Với câu chuyện bề mặt là xoay quanh một trường hợp đa nhân cách, “Real” cho thấy những tham vọng (kỳ vọng?) của mình. Hầu hết cảnh phim xảy ra vào ban đêm, mang lại cho câu chuyện hơi hướng vừa tỉnh khỏi giấc mộng khi bộ phim bắt đầu bằng một câu trích dẫn lạ lùng. Khi câu chuyện tiến tới những phân đoạn hành động, chúng ta phát hiện ra rằng, sức mạnh thể chất trên màn hình không tương xứng với những cú đấm của Kim Soo Hyun, anh hạ gục được bấy kỳ đối thủ bào bằng một cú đấm sấm vang.
“Real” là tác phẩm đầu tay của người anh họ Love Lee (Thật hả?) của Kim Soo Hyun, người đã thay thế đạo diễn-biên kịch Lee Jung Seob giữa quá trình quay phim và cũng chính là người điều hành công ty sản xuất đứng sau dự án đắt đỏ này. Dù cho những ý định ban đầu của anh ấy có là gì, anh ấy vẫn nỗ lực tạo ra được một thứ gì đó ấn tượng, thứ khắc vào trí nhớ người xem bằng những hình ảnh, cấu trúc và logic đặc biệt.
Về phần Kim Soo Hyun, anh đã dốc toàn lực vào những nhân vật của mình và khi cả hai xuất hiện trên màn ảnh (rất thường xuyên), hiệu ứng có chút siêu thực. Các diễn viên gạo cội như Lee Sung Min, Sung Dong Il và Lee Kyung Yung đều là những trợ lực vững trãi, dù những vai diễn của họ không phải lúc nào cũng rõ ràng. Cựu thành viên nhóm F(x) Sulli cũng đã nỗ lực hết mình trong một vai diễn vô thưởng, vô phạt, nhưng cũng ấn tượng hơn một bình hoa di động.
Nếu bạn có thể tưởng tượng một sự giao thoa giữa “Revolver” của Guy Ritchie, một vài phim gần đây của Nicholas Winding Refn và những phim trong thời kỳ hoàng kim của Seijun Suzuki, bạn sẽ có thể nắm bắt được ý tưởng của bộ phim. Nhưng thẳng thắn mà nói, chưa từng có bộ phim như này trước đây. Dù thích hay ghét, không thể phủ nhận rằng, bộ phim kinh điển kén người xem của tương lai này là một tác phẩm có giá trị “thực sự”.
Điểm: 4/5
Nhà phê bình: Pierce Conran
Bài đăng trên trang Modern Korean Cinema
Dịch: [email protected] |
|