|
Tớ mới coi 2 tập, giờ load mấy tập mới xem tiếp đây.
Thiệt tình mà nói 2 tập đầu cũng có đoạn tớ tua, nhất là mấy chỗ bạn ex- của nữ chính xuất hiện. Thấy cái lão đó xàm xàm. Hồ Ca thì khỏi nói, biểu cảm nào ra biểu cảm nấy, hoàn toàn trở thành con người khác mấy nhân vật trước đây. Tớ vẫn bị hẫng từ Tô tông chủ điềm đạm, ảnh đổi cái xoẹt sang thanh niên thời đại cứng đầu điển hình thời đại, làm tớ chịu hông lổi.
Cơ mà xét về nội dung phim thì đúng như Lộng Nguyệt nói, khá là có chiều sâu. Yêu xa, nói bao giờ cũng dễ, chứ làm được thực sự mới khó. Tớ bị ấn tượng cái đoạn lão đại nói với Viên Hạo ấy. Đại loại yêu đương gì mà vài ngày nhắn vài câu, họa hoằn năm ba năm về thăm lưới một lần, vậy sao gọi là yêu. Có chăng thì hai người đó lười phải thay đổi mối quan hệ mà thôi.
Chuyện khác biệt văn hóa cũng là vấn đề lớn. Người Á Đông một khi đã trưởng thành rồi mới đi Mẽo, muốn hòa nhập cũng là một chuyện khó. Về cơ bản là tư tưởng văn hóa và lối tư duy nó hoàn toàn khác biệt. Có lẽ lên phim thì biên kịch muốn làm rõ, nên cái gì cũng cho nó thái quá hơn một chút. Cái vụ sính ngoại của hai mẹ con San San, nói thiệt tớ coi mà phát ghét. Công nhận chị đóng vai San San đóng cũng hay thiệt, làm tớ ghét tới mức muốn chọi dép, nhất là cái đoạn cướp chiếc áo dài của Mao Hiểu Xuân.
Thật ra tớ nghĩ, không phải hai mẹ con San San ở Mẽo lâu nên sính ngoại, mà thật sự là hai người đó... vô duyên, toàn suy nghĩ kiểu ăn trên ngồi trước. Những chi tiết nhỏ nhỏ nhưng mà rất hay như lúc nào San San cũng chủ động, với tính cách của Viên Hạo cảm thấy bị hụt hẫng là đương nhiên. Lại như Viên Hạo khó chịu khi bà mẹ vợ hờ bảo cưới được con gái bà thì anh đỡ mất 10 năm tiến thủ. Chạm tự ái đàn ông quá! Mình cũng biết ngoài đời có nhiều trường hợp như vậy. Nên dù cái phim nó nhàn nhạt, mình vẫn cứ bị hút mà coi theo, coi vì sao thấy... giống đang nói chuyện mình thế nhỉ.
Lại nói về Viên Hạo, đúng thật là một người... đáng yêu (theo tiêu chuẩn của mình, dĩ nhiên). Có chí tiến thủ, ăn nói khá bốp chát nhưng thật tâm cũng rộng lượng (như ức chế chị Mao lắm mà vẫn nhịn ), cứng đầu nhưng cũng biết lắng nghe đúng sai. Tính tình có chút hoang dã, lại không câu nệ chuyện ăn mặc, tiểu tiết. Oài, nói một hồi mình toàn khen mất. Nói chung là từ Minh Đài, Mai Trường Tô, Lâm Thù, cho tới Viên Hạo, ai tớ cũng thích hết, chết rồi
Thôi coi tiếp, rồi lại bình loạn tiếp |
Rate
-
Xem tất cả
|