|
Đại lọai xem xong thì một bầu tâm sự đầy chả biết chứa vào đâu...
Ban đầu mình tìm tới phim, phần lớn do mình là fan của Ngô Diệc Phàm, xem xong thì mình cuồng luôn cả Praha, cái xứ gì đâu mà đẹp, nắng thì vàng như mật, lâu đài thì cổ kính trầm mặc, góc phố rêu phong lãng bãng tiếng nhạc du dương nỉ non... Quả thật chỉ có thành phố lãng mạn bình yên như vậy, mới có thể sản sinh ra chuyện tình lãng mạn thời chiến của người bà Lan Tâm.
Cái đọng lại trong mình nhất, ngoài diễn biến tình cảm của hai nhân vật chính, lại là chuyện tình đau đáu không có hồi kết của Lan Tâm và bác sĩ Josef Novak. Chả hiểu sao mình thích câu chuyện của họ như vậy, mình đã khóc rưng rức trước cuộc chia ly của hai người họ. Cái không đem họ đến được với nhau, đau buồn thay lại là hậu quả nặng nề của chiến tranh loạn lạc. Còn gì đáng tiếc hơn hai người yêu nhau mà không đến được với nhau.
Có thể tình yêu của họ không quá sâu đậm khắc cốt ghi tâm vào ngay thời điểm đó, nhưng nó như một loại rượu cần được ủ dần qua thời gian mới trở nên tròn vị. Đôi khi có những nuối tiếc mà làm người ta day dứt và khắc ghi cả đời không quên được. Có lẽ ngày nào Novak cũng đi dạo quanh góc phố, quanh bức tượng nơi anh và Lan Tâm từng thề ước, trong đầu mường tượng hình dáng cô và mòn mỏi mong một ngày gặp lại. Chiến tranh, không điện tín, không chút tin tức liên lạc nào, một người đàn ông thương nhớ một người phụ nữ suốt mấy chục năm ròng, thương nhớ cho đến lúc chết. Chiến tranh, lỗi lầm của số phận, bặt vô âm tín, một người phụ nữ chờ đợi một người đàn ông mấy chục năm ròng không lấy chồng, chờ đợi cho đến lúc chết. Thử hỏi trên đời có mấy ai làm được như thế? Có thể bạn nói do đây là phim mới chứng kiến được chuyện tình đẹp như vậy, nhưng thật sự mình nghĩ đời cũng như là phim, phim cũng chỉ là một chuyển thể sự thật của cuộc sống. Đâu đó ngoài kia cũng tồn tại rất nhiều tình cảm đẹp như vậy, do chăng nó không được phổ biến rộng rãi , tùy vào bạn tin hay không mà thôi.Tình yêu nỗi nhớ của họ cuối cùng cũng chỉ có thể gặp nhau, khi họ đã già và qua đời, đơm hoa kết quả thông qua câu chuyện với cái kết có hậu của cô cháu gái và Trạch Dương. Cảnh quay cuối thật sự làm mình xúc động, qua tình yêu của Kim Thiên và Trạch Dương, tình yêu Lan Tâm và Novak một lần nữa đã hồi sinh, không phải trên những lá thư, những bức hình cũ, chiếc vé tàu hỏa với đoàn tàu mà cả đời Novak cũng không bao đi, mà nó được ghi nhớ, được truyền thừa trong trái tim của những người đang sống, vậy là nó sẽ còn được sống mãi, nó sẽ trở nên bất tử.
Thật may mắn khi Trạch Dương và Kim Thiên đã không đi vào vết xe đổ của những người đi trước, họ đã quyết định ở bên cạnh nhau, để những tiếc nuối sẽ không bao giờ giày vò họ nữa. Có thể cuộc sống họ sẽ có khó khăn, có cãi vã, nhưng chí ít họ sẽ chẳng bao giờ phải tiếc nuối điều mà họ đã không làm, như thế hệ đi trước.
Cá nhân mình thấy Phàm diễn tạm được, anh đã rất cố gắng rồi, hy vọng những phim sau của anh diễn xuất càng tiến bộ hơn nữa. Có ai chê Vương Lệ Khôn chứ cá nhân mình thấy cô ấy cũng khá xứng đôi với Phàm đấy chứ, tính cách cũng đáng yêu. Tóm lại phim khá là ok, mọi người nên xem~~~ |
Rate
-
Xem tất cả
|