|
Nuối tiếc của 15 năm trước xem như có một mở đầu thật tốt rồi. Khúc cuối phim có vẻ Văn Sơ bị mất trí nhớ nên mới lặp lại những từ đó. Nhưng không sao, tin tưởng tương lai của hai người sẽ không bị bỏ lỡ. Cũng như Văn Sơ đã nói, dù cho mọi người có nói thế nào, anh vẫn luôn bên em.
Rất thích lúc Quân Hảo chạy trốn, Văn Sơ đi tìm không thấy nên thổi còi, rồi đứng giữa đông người không thể nói nên làm thủ ngữ, đôi khi có những việc chỉ âm thầm như vậy đã là hạnh phúc.
À tiếc là không phải bản tiếng Quảng, nghe giọng lồng tiếng vậy cảm xúc cứ bị tụt.
Thanks subteam. |
|