|
Đăng lúc 8-6-2015 21:44:35
|
Xem tất
Về mọi mặt, John Wick đều mang lại cảm giác logic và tính khoa học, điều này rút ra dựa trên việc quan sát các pha chiến đấu của John Wick cũng như các anh ta bắn người. Và hình như lâu lắm rồi mình mới lại thấy một phim mà nhân vật chính đang bắn thì súng hết đạn .
Williem Dafoe (chả nhớ có đánh vần đúng không) trong phim này là một bác bắn tỉa quá hợp lòng mình frown emoticon. Dù rằng xem một bộ phim mà từ đầu chí cuối bác không lột quần áo phát nào thì thấy có chút kì cục . Thế nhưng mà nhân vật của bác với cô Perkins thì làm mình hơi phân vân téo trong cái diễn biến tâm lý. Kiểu cô Perkins thì trẻ trâu đối đầu tàu hoả nên kết cục bị thủ tiêu, còn bác thì do hứa xong để đấy nên cũng bị xử đẹp nốt í.
Phim này có một cái rất hay, đấy là động cơ của nhân vật chính bắt đầu từ một chú chó (bị tăng động). Mình thì rất thích những bạn yêu chó mèo, không phải cái kiểu vồ vập "Ôi dễ thương thê" hay đăng ảnh chó mèo tét tè le trên mạng các thứ, mà là kiểu người coi bọn chó mèo đấy như tri kỉ, sẵn sàng chăm sóc chúng nó lúc ốm đau, và có thể là cả vì nó mà "làm thịt" các anh Nga ngố .
Bài học rút ra sau John Wick là: Đừng coi thường chó . Đùa đấy, thực ra mình định nói là đừng coi thường cảm xúc của kẻ đối diện, hoặc đi ăn trộm thì đừng oánh chết chó của chủ nhà.
Với phim này, thì một lần nữa Keanu Reeves lại được thoả hai tâm nguyện: được đóng phim hành động và được vào vai những người đàn ông có nội tâm quằn quại pacman emoticon. Và bởi vì hai điều này là thế mạnh của chú, nên việc chú làm tốt cũng không lạ lăm ha |
|