|
Chờ gió lên – đứng trước cuộc đời nhiều chông gai, khó khăn này nhiều lúc đơn giản bạn cần im lặng, không làm gì cả và chờ gió lên.
Hình ảnh cuối phim, tiếng chuông gọi trâu về nhà, gây ấn tượng sâu sắc tới mình. Có lẽ thông điệp của bộ phim cũng như thông điệp của hình ảnh ấy, thông điệp mà Vương Xán muốn nói với Trình Thiên Sảng/Trình Vũ Mông khi tặng chiếc chuông ấy “ Dù có đi đâu làm gì quan trọng nhất bạn hãy nhớ đường về nhà”
Bộ phim là 1 câu chuyện đơn giản, không có những tình tiết gây bất ngờ, gây chấn động. Bộ phim là 1 chuyến đi tới Nepal của cô nhà báo Trình Vũ Mông, chuyến đi mà bất đắc dĩ cô phải đi. Những vấn đề của Trình Vũ Mông có lẽ là vấn đề của nhiều người trẻ ngày nay. Cố gắng tìm kiếm 1 vị trí trong xã hội, cố gắng để thành công, cố gắng để trụ được ở thành phố lớn và cố gắng để bố mẹ vui lòng, tự hào về mình.
Những áp lực đó là những điều mà những người trẻ bây giờ đang phải đối mặt. và có lẽ cũng như Trình Vũ Mông các bạn bây giờ rất nhiều khi cảm thấy mệt mỏi và bi quan với cuộc sống này. Trình Vũ Mông tên thật là Trình Thiên Sảng. Ý nghĩ của cái tên này là luôn luôn vui vẻ mỗi ngày. Bố mẹ ban đầu định đặt tên cô là Thiên Kiêu, nghĩa là niềm tự hào của trời, nhưng sợ sẽ gây áp lực cho cô nên đã đặt tên cô là Thiên Sảng. Sau này chính cô đã nói rằng: “ điều đơn giản là vui vẻ mỗi ngày tôi cũng không làm được cho bố mẹ”. Phân cảnh khi mà Trình Thiên Sảng gọi điện về cho mẹ ngày Trung Thu ( Tết đoàn viên) có lẽ là hoàn cảnh của nhiều người, cô muốn về nhà để ăn bữa cơm đoàn viên với mọi người, lúc ấy cô ấy khóc, mẹ đã nói “ chịu không nổi nữa thì về nhà đi con, ít nhất về nhà cũng có cơm nóng ăn”. Nhưng cuộc đời đâu dễ dàng vậy, cô tự nói với bản thân “ con không về đâu, về nhà là thua hết”. Cô cố gắng đến bây giờ đâu phải cuối cùng là cô về nhà với 2 bàn tay trắng.
Ở đâu đó người ta nói rằng “ mỗi năm bạn nên tới một địa điểm chưa bao giờ tới để biết rằng cuộc sống này muôn màu lắm”. Mỗi chuyến đi đều có ý nghĩa của nó, đi để biết rằng ở đâu cũng có vấn đề của nó, ở đâu cũng có người này người kia, và ở đâu đó có những cuộc sống khác hẳn của bạn.
Đối với Trình Thiên Sảng, chuyến đi này đã giúp cô có thêm bạn, đã cho cô khóc thỏa thích khi mất điện, lúc đó cô khóc vì sợ hãi, sợ hãi tương lai của chính mình, và khóc cho khoảng thời gian qua gắng gượng như thế nào. Chuyến đi đã cho cô có thể tự hỏi chính mình, ước mơ của mình là gì, mình đang sống như thế nào. Cô nói rằng ước mơ giống như mong ước ngày sinh nhật vậy, thay đổi theo từng năm. Chuyến đi đã cho cô nhớ lại những ánh mắt trẻ thơ ngây thơ vui đùa, cho cô thấy rằng cuộc sống này đẹp biết bao. Cho cô thêm 1 người bạn là Vương Xán, xem đoạn Vương Xán diễn kịch với 2 cái găng tay mà bật cười. “ Đừng giày vò mình, vô ích thôi”, là câu Vương Xán nói với Trình Vũ Mông. Nghe đoán đoạn này mình còn phải bật cười . Có lẽ Vương Xán nói đúng thật, bạn cứ ngồi oán trách bản thân, ngồi buồn suy nghĩ cũng chả ích gì vì thế cứ vui vẻ đi . Đoạn đáp trả cũng cười rụng hàm “8 chữ đó cũng được gọi là châm ngôn sống à, thế khi anh nhìn thấy câu “ bớt sinh con đi, trồng nhiều cây hơn” chắc anh xúc động đến nước mắt lưng tròng” ![](/static/image/smiley/yahoo/24.gif)
Sống trong cuộc đời này có nhiều cách sống lắm, cũng có nhiều hoàn cảnh lắm. Nhưng nhiều khi bạn nên đơn giản hóa nó HÃY CHỜ GIÓ LÊN. Đừng phức tạp nó quá, cũng đừng buông xuôi nó, hãy đơn giản là đón nhận nó.
|
Rate
-
Xem tất cả
|