|
Trả lời thưởng +2
So với những tác phẩm khác của Ghibli thì phim này có nét vẽ đơn giản, mộc mạc, khác hẳn những phim khác mình đã từng xem của hãng. Cảnh, người hiện lên vẫn đẹp nhưng có vài đoạn diễn biến tâm lý nhân vật thì trông hơi sợ sợ.
Đầu phim, khung cảnh đồi núi và con người vô cùng giản dị. Cuộc sống tuy nghèo mà vui. Niềm vui đôi khi xuất phát chỉ từ những điều nhỏ nhất. Mình thật sự rất thích những cảnh " Tre nhỏ " vui đùa bên nhóm bạn vùng núi.
Lúc ta nghèo, ta nghĩ rằng chỉ cần giàu lên là ta sẽ có được hạnh phúc. Khi con người ta có tiền bạc trong tay sẽ nảy sinh ham muốn quyền lực. Ông lão đốn tre chặt được vải vóc, vàng thì đem cả nhà cùng lên kinh thành, làm mọi cách để sống trong tầng lớp quý tộc. Trái ngược hẳn với khung cảnh giản dị lúc trước, giờ đây hiện lên cuộc sống xa hoa trong kinh thành của quý tộc phong kiến. " Tre nhỏ " bị gò bó trong quy tắc, trong những việc làm mà người cha dành cho cô, dần dần không còn cảm nhận được hạnh phúc nữa. Từ 1 cô bé vui vẻ, nghịch ngợm trở thành 1 công chúa kiệm lời, u buồn.
Thật tiếc cho mối tình của " Tre nhỏ " và Sutemaru. Sutemaru đã liệu trước được việc có ngày sẽ rời xa " Tre nhỏ " . Gặp lại nhau, Sutemaru đã có vợ, có con rồi nhưng sao trách được cậu ấy. 10 năm đâu phải thời gian ngắn? Rồi lần trước vô tình gặp lại nhau thì " Tre nhỏ " đã là công chúa, còn cậu ấy chỉ là 1 thằng dân thường, nghèo đói không đủ ăn phải chạy đi ăn cắp. Tuy vậy nhưng tình cảm của Sutemaru dành cho " Tre nhỏ " xưa nay vẫn như vậy. Lúc nhận ra chỉ có ở bên Sutemaru mới được hạnh phúc thì đã quá muộn rồi.
Vì quá lưu luyến với cõi phàm trần nên khi khoác lên mình chiếc áo của Cung Trăng cũng không làm " Tre nhỏ " quên đi hết mọi kí ức đã từng có ở nơi này. |
Rate
-
Xem tất cả
|