|
Tức hộc máu mồm ra khi có mấy đứa bảo là Life of Pi không xứng đua Oscar năm nay vì chỉ có cái mã ngoài hiệu ứng kỹ xảo blah blah hào nhoáng chứ nội dung chả có gì. Cụ Lý mà nghe thì chắc vác dao từ Mỹ đuổi qua VN quá.
Ta đem tâm trạng phấn khởi đi xem suất đầu tiên của Life of Pi. Khá lâu rồi mới thấy xem phim nhanh hết như vầy dù nó cũng dài tương đối.
Đúng là Life of Pi mang ấn tượng mạnh mẽ cho người ta về hiệu ứng hình ảnh và âm thanh. Kể cả những phim chuyên hẳn về mục kỹ xảo bỏ qua nội dung như Prometheus hay Avengers đều không đọ được biển nước mênh mông hồ nhân tạo lớn nhất thế giới, không đánh lại được cảnh biển trời hòa làm một, hàng vạn con sứa phát sáng lấp lánh với càng triệu ngôi sao. Nó làm ta nhớ đến cảnh thả đèn trời trong Tangle. Nhưng trước khi Lý An kịp đặt vé máy bay sang đây chính ta sẽ cầm thuốc chuột vành miệng đổ cho đứa nào dám bảo Life of Pi là dòng phim thị trường (OMG WTF)
Life of Pi có cái ruột hoàn toàn tương xứng với cái bề ngoài vĩ đại của nó. Có một lý do nữa ta thích nó vì nó khác biệt. Nếu các phim khác đề cập tới mối quan hệ giữa con người và con người thì Life of Pi nói đến quan hệ giữa người và thế giới tâm linh, giữa con người và tự nhiên. Khả năng chịu đựng thích ứng của con người, những bản năng sinh tồn phải trong nghiệt ngã mới thấy, sự hòa hợp thần kỳ với những thứ tưởng không thể dung hòa nổi, sức mạnh nhỏ bé của con người so với thiên nhiên và n thứ khác ta không liệt kê nổi.
Vậy đã đủ chống cái vỏ của nó chưa?
Mở đầu là Pi khi còn bé với những quan niệm nguyên sơ và mang nhiều đặc trưng cá nhân. Đấy là niềm tin của một đứa bé chưa từng có khó khăn, chưa từng bị quật ngã. Ban đầu ta nghĩ nó hơi dài, nhưng xét tổng thể cấu trúc phim thì thấy thế là vừa phải.
Cái câu chuyện về một thằng bé sống cùng một con hổ trưởng thành đúng là chuyện hoang đường. Nhưng xem phim mới biết nó có lý khủng khiếp. Cả một quá trình rất dài để cùng tồn tại. Pi thực sự là một đứa bé thông minh. Buồn cười nhất cái cảnh Richard Parker nhảy xuống bắt cá. Pi thấy nó dễ thương đáng yêu lại cứ cười. Sau nó không bắt được cá thì lừ lừ bơi lại, Pi mới hoảng hồn nhảy lên thuyềnQuả đấy không nhảy nhanh là nó xé xác rồi.
Ta vô cùng cảm tạ Lý An đã xây dựng nên cái con Richard Parker này. Nó mãnh liệt, khát máu, tự tôn đúng như một con hổ. Cuối phim có cảnh nó bỏ về rừng mà ko hề ngoảnh lại, Pi nói, biết rằng nó chưa từng coi mình là bạn và buồn vì chuyện này. Này thì buồn thôi chứ. Pi cũng có nói gì nữa đâu.
Vậy mà có n người bị đầu độc bởi mấy cái phim sướt mướt ỉ ôi về tình bạn giữa con người và mãnh thú đã than rằng nhẽ ra phải cho Richard Parker có tình hơn. Cho tôi xin. Nó là hổ đấy ạ. Nó đẻ ra đã là ăn thịt sống uống máu rồi đấy ạ. Vì sinh tồn nó chịu để một giống loài khác cùng ngự trên một lãnh thổ đã là nhượng bộ lớn nhất rồi. Có tình? Chân thành cảm ơn bác Lý vì đã không khiến nó cải lương.
Hòn đảo là hình ảnh ẩn dụ đáng giá của phim. Không cái gì tự nhiên mà có. Muốn lấy không? Phải trả giá bằng sinh mạng của mình. Pi thực sự may mắn khi thoát khỏi cái bể mê đấy sớm như thế. Mà rõ ràng là có nhiều người trước bị nó quyến rũ rồi ăn chỉ còn cái răng(đúng nghĩa đen)Hay việc khi Pi trở về, người ta không tin câu chuyện đó và đòi một câu chuyện khác cũng nói lên nhiều thứ lắm. Chỉ có trải nghiệm mới biết. Những con người sống trong cái thành phố nho nhỏ không chỉ không có khả năng tưởng tượng mà còn sợ những thứ đó.
Ta xin mượn một câu của D trong Petshop of horrors là' Con người thường có thói quen nguy hiểm là nhìn nhận thế giới với chút hiểu biết hạn hẹp của mình"
Cái việc đặt tên nv chính rất ngắn gọn là Pi, việc vì nhầm lẫn mà con hổ có cái tên dài trịnh trọng Richard Parker ta nghĩ cũng không phải Lý An thuận miệng gọi chơi đâu.
Cả câu chuyện này, riêng việc do nv chính kể lại(thủ pháp rất hay dùng) thì cả chuyến hành trình kỳ dị và rực rỡ của Pi kể theo thời gian tuyến tính. Hoàn toàn không có bẫy. Chính nhờ Lý An chọn cách kể chuyện đơn thuần này mà càng làm bật lên những điểm kỳ lạ của câu chuyện. Thêm một lần cảm tạ bác đã không đặt bẫy trong cách kể, không thì xem xoắn não phải biết.
Khi xem xong ta rất hi vọng Lý An sẽ trả được món nợ cho Brokeback Moutain nhưng cuối cùng lại kết thúc y như thế, ko được best picture chỉ được giải đạo diễn. Phải nói là từ trước đến nay các giải danh giá chưa mấy khi đánh giá cao phim dùng nhiều kỹ xảo giả tưởng. Oscar còn đỡ vì nó là phim Mỹ, mấy giải châu Âu thì quên hẳn đi. Và ta nhớ là đếm trên đầu ngón tay phim giả tưởng được giải. Với lại Argo lẫn Lincoln có vẻ nguy hiểm quá dù ta chửa xem cả 2 phim.
Dù sao ta vẫn yêu Life of Pi vô bờ bến. Mới một lần xem trong rạp, ta dám chắc mình cũng chưa hiểu được hết những cái ý nghĩa trong từng chi tiết của nó. Nói chung là phim đáng để nghiềm ngẫm từ từ cả về ý nghĩa lẫn hình ảnh. cứ yên tâm là Life of Pi mở ra một trình độ mới về hiệu ứng kỹ xảo.
Có điều chắc Lý An không bình tĩnh được như ta. Kiểu như "Thuần chất như BM không được, hoành tráng như Life of Pi cũng không nốt, rốt cuộc chúng mày muốn cái gì hả hả hả??????????"
Đành chờ tác phẩm sau của bác vậy. Thực ra ta rất muốn có cái đề cử nam thứ cho con Richard Parker ngoại hình đẹp, "diễn xuất" tốt, còn muốn cái gì hả hả hả??????????????
|
Rate
-
Xem tất cả
|