|

Tác giả |
Đăng lúc 18-12-2011 21:55:03
|
Xem tất
Link xem online (Csub): http://www.youtube.com/playlist?list=PLC1992C59A18BB0FE
or: http://v.youku.com/v_show/id_XNDMzMzI0NzA4.html?f=17933088
ca khúc trong phim Chỉ yêu một mình em (只爱你一人) do Điền Gia Đạt, chàng Vĩnh Hách của chúng ta hát ^^
link news: http://kites.vn/forum.php?mod=re ... 146&pid=2968440
http://youtu.be/FIV9ALq8yV8
clip hay đơi.... cắt toàn 'song Thạnh', nhạc nền là bài Phật thuyết của chính anh Minh luôn {:311:}
http://youtu.be/QJtaaZuGfJs
clip fanmade: http://youtu.be/6Cos2NpdHBE
clip ảnh hậu trường, đoạn cuối là bữa tiệc đóng máy ^^
http://youtu.be/ShCmlBb0qKQ
trích phần giới thiệu nhân vật trong nguyên tác để cả nhà đọc thêm, nói trước là nguyên tác và phim có một số điểm k0 giống nhau đâu nhé, cũng là vì một bên là truyện và một cái là phim 
MỸ LY (1)
Cuộc đời của nàng, có rất nhiều những yêu hận tình thù. Những yêu hận tình thù này, đều vây quanh một nam nhân, cho dù hắn không tới thăm nàng, cho dù hắn không tới đón nàng đi, cho dù hắn như thể không yêu nàng. Mất cha từ nhỏ, lại bị người thân cướp đi gần như tất cả, nàng không thể không dùng sự cứng cỏi, ngang tàng, không biết lí lẽ để làm vỏ bọc cho mình. Nam nhân mà nàng luôn tin rằng sau này sẽ trở thành thiên chủ của nàng, lại không thích nàng, chán ghét nàng, không ưa nàng. Thế nhưng, yêu tức là yêu, trong từ điển của Mỹ Ly không có hai từ rút lui.
Khi nàng bị giam trong lãnh cung, trong lòng nàng có trông ngóng, có hi vọng, có một mong mỏi duy nhất, từng viên đá kia đều đang chứng minh những tình si mà nàng dành cho Tĩnh Hiên. Đầu tiên, nàng hi vọng Tĩnh Hiên có thể tới đón nàng. Một ngày rồi một ngày qua đi, nàng lại hi vọng hắn có thể tới thăm nàng, dù chỉ là nhìn một cái thôi cũng được. Thế nhưng, nàng vĩnh viễn phải sống trong nỗi thất vọng. Cuối cùng, nàng hiểu rồi, cho dù nàng có làm thế nào, nghĩ thế nào, sống thế nào, khi hắn đều sẽ không để ý tới, nàng chôn chặt mối tình sâu nặng đó trong trái tim, cũng sẽ chôn chặt nỗi đau đớn đó trong trái tim, nuốt nước mắt vào trái tim. Nàng trở thành một nữ tử vô dục vô cầu. Trong chuỗi ngày lại ngày thống khổ thương tâm đó nàng đã dần dần lột xác. Cuối cùng, đỉnh núi sắc nhọn bị thời gian, bị kí ức, bị hiện thực mài mòn thành một viên đá cuội không góc cạnh. Trông thấy tất cả những ấm lạnh tình người rồi, Mỹ Ly không dám yêu nữa, nàng càng không dám hận, càng không dám nhắc đến tình và phận gì nữa. Thời khắc nàng ra khỏi lãnh cung đó, nàng đã quyết tâm, nàng quyết tâm chôn vùi thật sâu tình yêu đó, vĩnh viễn không dám đào lên nữa. Nhưng hình như tình yêu đó vẫn luôn dày vò nàng. Nàng trầm tĩnh, nàng an phận, nàng nhàn nhã, nàng cung kính, thậm chí nàng tầm thường đi, nàng chỉ mong sẽ được trong cảnh không tình yêu mà sống hết cuộc đời mình.
Nhưng, nàng gặp được Vĩnh Hách. Y chiều chuộng nàng, yêu nàng, thương nàng. Cánh cửa trái tim đang đóng kín của nàng, vì y mà mở ra một khe hở thật nhỏ. Tĩnh Hiên không phải không còn ở trong trái tim của nàng nữa, chỉ là được chôn càng sâu hơn mà thôi. Tình yêu của Vĩnh Hách dành cho nàng, giúp cuộc sống của nàng có được một tia hi vọng. Nếu như họ thực sự có thể đi tiếp như thế này, vậy thì, có lẽ vận mệnh của Mỹ Ly đã không thành một tấm bi kịch. Thế nhưng, dường như vận mệnh chưa từng khoan dung cho cô gái mong muốn được thay đổi này, chưa từng thương xót cô.
Mỹ Ly hết lần này tới lần khác xa cách mình, Tĩnh Hiên cuối cùng đã nhận ra tình cảm bị kìm nén rất sâu nặng mà mình dành cho nàng.Tôi nhớ Tĩnh Hiên từng nghĩ, “nếu khi đó muội cũng cười với ta như thế này, ta sao có thể…” Tĩnh Hiên không phải không yêu Mỹ Ly, mà là sự nông nổi của nàng khiến hắn không thể thuận theo. Hắn là một nam tử hán rắn rỏi, hắn cũng có cố chấp của bản thân như Mỹ Ly, bọn họ quá ngốc. Bạn có thể nói, Tĩnh Hiên thực ra yêu một Mỹ Ly dịu dàng, muốn được đối xử với nàng không nề hà điều chi. Trả qua sự gột rửa của thời gian, Mỹ Ly càng thêm xinh đẹp. Thế nhưng, kì thực Tĩnh Hiên vẫn luôn yêu Mỹ Ly, nếu không thế, tình cảm của hắn sẽ không thể nào bộc phát mạnh mẽ như vậy được.
MỸ LY (2)

Trong sự yêu thương của Vĩnh Hách, trong sự uy bức của Tĩnh Hiên, Mỹ Ly gần như chỉ có thể lựa chọn Tĩnh Hiên, cũng có thể nói, trái tim cô luôn lựa chọn Tĩnh Hiên.
Nàng vì Vĩnh Hách mà hi sinh bản thân, nàng mang bản thân tặng cho Tĩnh Hiên, nàng mang những tốt đẹp của bản thân dâng đến trước mặt Tĩnh Hiên. Vốn cho rằng, cuộc đời này có lẽ sẽ hạnh phúc. Nào ngờ, vận mệnh lại đùa bỡn nàng.
Tĩnh Hiên oán hận nàng, hoài nghi nàng, nhưng trong tim hắn lại cũng đang đau đớn, đang thống khổ, hắn không cách nào không yêu nàng, nhưng cũng không cách nào chịu đựng sự phản bội mà hắn tưởng như kia. Hắn đánh trận với bản thân, nhưng chiếm hữu Mỹ Ly, khiến Mỹ Ly chỉ thuộc về một mình hắn, chính là suy nghĩ lớn nhất trong đầu hắn.
Hắn vì Mỹ Ly thay đổi bản thân, cái bản thân mà hắn nghĩ sẽ không gì có thể thay đổi đó. Hắn vì Mỹ Ly mà xém chút nữa khiến phu nhân cưới hỏi đàng hoàng của mình bị mất thể diện. Hắn vì Mỹ Ly mà có thể tiếp tục khoan thứ. Trong tim của Mỹ Ly, một lần nữa đào tình yêu đó lên. Trái tim vẫn luôn yêu Tĩnh Hiên đó, gần như đã hiện lên rồi. Thế như đung slucs đó, Vĩnh Hách không còn… Tĩnh Hiên sợ hãi, Mỹ Ly sợ hãi, thậm chí đứa bé trong bụng Mỹ Ly cũng đang sợ hãi, sợ hãi số phận của họ, tình cảm của họ, gia đình của họ, sẽ bị biến cố này làm biến đổi. Nhưng Mỹ Ly đã không thể rời bỏ Tĩnh Hiên được nữa, nàng vẫn luôn yêu hắn mà, yêu đến đau đớn, yêu đến khổ sở, yêu đến phải khóc. Người ta nói, khoảng cách xa xôi nhất trong cuộc đời chính là ta ở bên người, nhưng người vĩnh viễn không biết rằng ta yêu người. Mỹ Ly và Tĩnh Hiên chính là như vậy. Họ yêu thương nhau sâu đậm, nhưng vĩnh viễn không thể nói ra với nhau, câu nói từ xa xưa đó, “ta yêu người…”
Mỹ Ly trở thành mẹ, nàng đã hiểu một cảm giác mới. Nàng càng cố gắng để yêu Tĩnh Hiên, yêu Doãn Khác. Tại nơi sâu thẳm nhất trong tim nàng, hai nam nhân này là chúa tể tương lai của nàng. Nàng dịu dàng với Tĩnh Hiên, không chỉ là vì nàng muốn Tĩnh Hiên đối xử với Doãn Khác tốt một chút, vì chính nàng cũng biết rằng, giữa nàng và Tĩnh Hiên đã không thể có ai khác xen vào, dù đó là cốt nhục của họ đi chăng nữa.
Tình yêu của Mỹ Ly đã thăng hoa, tình yêu của nàng với Tĩnh Hiên đã không còn là một phần tình cảm, mà là một phần tiềm thức. Yêu hắn, đã trở thành thói quen của nàng.
Không cần nói đến việc người mẹ có thể hi sinh gì cho con mình, Tĩnh Hiên vì Mỹ Ly, Mỹ Ly vì Tĩnh Hiên, đều thu lại những sắc nhọn của bản thân, trở thành phương thức để họ chung sống với nhau.
Nếu như họ cứ tiếp tục như vậy, lặng lẽ yêu như thế, sống như thế, có lẽ Mỹ Ly vẫn có thể một lần nữa tìm được hạnh phúc của mình. Thế nhưng, vận mệnh lại một lần nữa đẩy nàng tới bờ vực. Nàng yêu Tĩnh Hiên, cũng yêu Doãn Khác, bạn không thể nói có thể nàng càng yêu nhi tử của mình hơn. Nếu yêu thương nhi tử hơn, vậy thì nàng sẽ không ra đi như thế. Chính bởi nàng yêu Tĩnh Hiên nên mới lựa chọn một kết cục như thế.
Nàng không nguyện ý khiến Tĩnh Hiên lại phải vì mình mà đại nghịch với thiên hạ, không nguyện ý khiến Tĩnh Hiên lại phải vì mình mà ở vào thế lưỡng nan, không nguyện ý khiến Tĩnh Hiên vì mình mà chịu đựng thống khổ. Vậy nên, nàng lực chọn sự ra đi bi tráng nhất, lựa chọn sự ra đi vì yêu Doãn Khác và Tĩnh Hiên. Trên chiếc giường lớn đã từng là tình yêu và dục vọng giằng xé đó, nàng tạ vào hơi ấm của Tĩnh Hiên để ra đi, giao phó Doãn Khác lại cho Tĩnh Hiên, nói với Tĩnh Hiên càng rõ ràng hơn rằng, ta yêu chàng, ta vẫn luôn yêu chàng!
Kì thực, Mỹ Ly luôn rất bồng bột. Nàng rất bồng bột mà yêu Tĩnh Hiên, rất bồng bột mà nghĩ rằng mình sẽ quên được Tĩnh Hiên, rất bồng bột mà nghĩ rằng mình có thể không yêu hắn, rất bồng bột muốn Vĩnh Hách thay thế Tĩnh Hiên, rất bồng bột mà vì Vĩnh Hách để lấy Tĩnh Hiên, rất bồng bột cho rằng mình yêu Vĩnh Hách, rất bồng bột nghĩ rằng Doãn Khác có được danh phận thế tử thì sẽ có cuộc sống tốt hơn, rất bồng bột cho rằng sự ra đi của nàng có thể kết thúc tình yêu của mình đối với Tĩnh Hiên, tình yêu của Tĩnh Hiên đối với nàng.
Sự bồng bột của nàng, tâm tình của nàng, những luẩn quẩn của nàng, yêu hận tình thù của nàng, tất cả tất cả của nàng… Vì Tĩnh Hiên, vì vận mệnh, vì tất cả mọi thứ, đặt lên một dấu chấm hết bi thương.
Sr: http://baike.baidu.com/view/6429839.htm
V-trans: ArtnG @ SkyLand.kites.vn
Ghi rõ nguồn http://kites.vn khi copy tin tức sang các web, blog khác
Tĩnh Hiên

Tình yêu của hắn là ngọn nguồn lớn nhất của những long đong lận đận, những bi thảm, những lo nghĩ của Mỹ Ly suốt cuộc đời này. Nếu không có hắn, Mỹ Ly có lẽ sẽ không phải chịu một số phận trớ trêu như thế. Nếu không có hắn, có lẽ Mỹ Ly sẽ có được cuộc sống hạnh phúc bên nam tử ấp áp như ngọc kia. Nếu không có hắn, Mỹ Ly có lẽ không có một tình yêu thống khổ như thế. Thế nhưng, hắn chính là nam nhân khiến Mỹ Ly yêu một đời, hận một đời, cũng thương một đời, ngóng một đời. Tĩnh Hiên cũng rất đáng thương, hắn cũng rất yêu thích Mỹ Ly nhưng hắn là một vương gia cao cao tại thượng, từ nhỏ được người ta yêu kính. Điều này khiến hắn hình thành thói quen cao cao tại thượng. Vì thế khi hắn sau khi hắn gặp lại Mỹ Ly lúc đã ra khỏi lãnh cung, vẻ cao cao tại thượng vạn người kính ngưỡng đã bị đánh bại, bị nử tử đã nhìn rõ thế tục này đánh bại. Thế là hắn không cam tâm, bởi vì hắn muốn khiến nàng khuất phục hắn, thế là tìm mọi cách đối đầu với nàng. Nhưng dần dần, hắn lại phát hiện ra rằng mình lầm rồi, hắn không những không thay đổi được nàng, ngược lại đã thay đổi chính hắn.
Hắn không tin, hắn chán nản… Nhưng hắn không làm được gì, vì hắn nhận ra hắn đã yêu thương nữ tử không hỏi thế tục này sâu nặng, rất nhiều lần hắn muốn nói với nàng, hắn yêu nàng đến nhường nào, hắn vì nàng có thể hi sinh tất cả, bao gồm cả tính mạng. Thế nhưng, hắn lại không bỏ được sĩ diện, hắn là vương gia cao cao tại thượng, sao có thể khuất phục trước một nữ tử yêu đuối, hơn nữa đó lại là trắc phúc tấn của hắn… Thế là mỗi lần đều tỏ vẻ tức tối đạp cửa đi ra, kì thực chỉ là che đậy những lúng túng khi đó…
Tuy sau đó cuối cùng hắn đã dùng sự thật chứng minh, hắn yêu nàng. Hắn vì nàng đập vỡ quy tắc hàng ngàn năm của Trung Quốc, không cần ngày ngày tới thỉnh an phúc tấn. Khi hắn xa nhà ngàn dặm để đánh trận tại Mông Cổ, ngày ngày nhớ nhung nàng, vì nàng hắn cũng có thể tử trận nơi sa trường. Bởi vì hắn muốn quay về bảo vệ nàng, định kì viết thư cho nàng nhưng không đợi được hồi âm của nàng, nhưng hắn không hối hận, vẫn cố định thời gian viết thư báo bình an cho nàng. Khi hắn nhận được lá thư đầu tiên nàng trả lời, tuy chỉ bốn chữ “tất cả bình an” ngắn ngủi, nhưng đã khiến hắn vui tới mức như vừa đơn thương độc mã đi vào quân địch. Cưỡi chiến mã chạy quanh doanh trại gào thét.
Hắn vì nàng mà tiếp nhận hài tử không phải của hắn (lúc này hắn vẫn cho rằng là con của Vĩnh Hách), nuôi nấng Doãn Khác như con đẻ, tất cả chỉ để có thể khiến nàng hiểu được mà vui. Hắn vì nàng có thể có bình thê, nhi tử Doãn Khác của họ có thể trở thành thế tử, không sợ cãi vã với Hoàng thượng, đương nhiên hắn biết những lợi hại trong đó, hắn rất có thể vì thế mà mất tước vị vương gia, thậm chí mất luôn mạng sống, nhưng hắn không hối hận, bởi vì hắn yêu nàng.
Chính lúc hắn bị Hoàng đế đày tới Giang Nam, trước lúc đi vẫn dặn nàng gắng chờ thêm, hắn vẫn muốn thử thêm lần nữa. Vì thế khi hắn nhìn thấy nàng bình thản nằm trên chiếc giường mà hắn và nàng đã có biết bao tình yêu và dục vọng giằng xé đó, trái tim hắn vỡ vụn, đột nhiên nhận ra cho tới lúc này hắn chưa từng hoàn thành được ước nguyện nào của nàng. Thế là hắn điên cuồng đi tìm những ước nguyện của nàng, muốn được thực cho nàng: “Tĩnh Hiên”, “tới thăm”, “Mỹ Ly”. Hắn cắn chặt răng, đôi môi run run, việc này hắn không thể làm được, nếu có thể, nếu thời gian có thể quay lại, hắn bằng lòng tới thăm nàng một ngàn lần một vạn lần. Dưới cái hố nông vẫn còn ba viên đá, hắn hít một hơi dài rồi mới dám nhìn tiếp, ngàn lần ngàn lần… hãy để hắn có thể thực hiện. “Tĩnh Hiên”, “tới đón”, “Mỹ Ly”. Hắn nắm chặt viên đá trong bàn tay, ngẩng đầu lên trời khóc không ra tiếng, làm sao đây, Mỹ Ly, làm sao đây? Lại thêm một ước nguyện hắn không thể nào làm được! Chính vì hắn không thực hiện những ước nguyện này nên nàng mới bỏ hắn lại một mình…
Đúng thời khắc thanh loan đao rạch áo giáp đâm vào da thịt, hắn thư thái lắm, hắn có thể tới gặp nàng rồi… Hắn ra lệnh cho thuộc hạ dùng nước tuyết lau những vết máu đáng sợ trên mặt hắn. Hắn cười nhẹ một tiếng, lẩm bẩm một mình: “Nhất định phải lau thật sạch, nếu không nàng sẽ bị sợ, nàng sẽ càng không tha thứ cho ta…” Bàn tay đầy những máu tươi vuốt ve ba viên đá, rất trịnh trọng xếp lại thành thứ tự. “Mỹ Ly”, “tới đón”, “Tĩnh Hiên”…
Vào đúng thời điểm, gặp đúng người, là một niềm hạnh phúc.
Vào đúng thời điểm, gặp sai người, là một điều đáng tiếc.
Vào sai thời điểm, gặp đúng người, là một nỗi bi thương.
Vào sai thời điểm, gặp sai người, là một sự dằn vặt.
Sr: http://baike.baidu.com/view/6429839.htm
V-trans: ArtnG @ SkyLand.kites.vn
Ghi rõ nguồn http://kites.vn khi copy tin tức sang các web, blog khác
|
|