|
Nhìn thấy dì Đào lại nhớ tới bà nội, bà nội không còn khỏe như ngày xưa nữa, mình thêm một tuổi là bà già thêm một tuổi. Cả tuổi thơ đều có bà nội, bố mẹ bận bịu đi làm chỉ có bà nội hằng ngày ở bên.
Phim rất cảm động, có rất nhiều điều muốn nói ra nhưng cứ nghẹn ở trong lòng. Cái tựa tiếng anh của phim, cuộc đời chung quy giản đơn vậy thôi vòng quanh sinh lão bệnh tử. Dì sống 60 năm đi ở đợ nhưng đối với một cô nhi như dì, gia đình Roger chính là gia đình thực sự. Xem phim về cảnh trong viện dưỡng lão làm mình có rất nhiều suy ngẫm. Ngườ ta nói những năm đầu đời cha mẹ dạy con cái tập ăn, tập nói, tập đi còn nhưng năm cuối đời con cái lại dạy lại cha mẹ. Nhìn các cụ trong viện mà xem, họ như đứa trẻ nhỏ vậy, tập ăn cơm rồi mặc áo cho mình nữa. Có rất nhiều triết lí sống ở đời được đưa vào phim, toàn những điều giản đơn thôi mà ko phải ai cũng chú ý, mỗi ng trong viện đều có một hoàn cảnh riêng, đáng quý hơn là họ quan tâm đến nhau, bán anh em xa không bằng mua láng giềng gần mà. Dì rất cẩn thận, kĩ tính chăm lo cho gia đình ROger đã đành, đối nhân xử thế cũng vậy nữa, mọi người trong viện ai cũng quý dì. Chú Roger có lẽ sống lâu với dì lại đc dì cưng chiều nên có rất nhiều điểm giống dì Đào, cũng cẩn thận, tiết kiệm như vậy.
Rất thích những phân cảnh hai dì cháu nói chuyện với nhau, đùa cười vui vẻ, ấm áp. Roger đi đâu cũng giới thiệu dì là mẹ nuôi, cái ánh mắt của chú ấy nhìn dì Đào rất xúc động.
Bộ phim khắc họa những nét chân thực của cuộc sống, đời sống của các cụ ở viện dưỡng lão, mỗi ng một căn buồng một cái quạt trần nhìn mà xót xa. Lớn đến bé chúng ta có người nhà chăm sóc, mùa hè có quạt to điều hòa, mùa đông có chăn ấm giường êm. Lúc nào dì cũng nói không cần, nếu bận đừng tới, đừng tốn kém tâm lý người già là vậy, thương con thương cháu. Dì dập máy điện thoại trước, ko thích nhận tiền nhưng mà dì vẫn ngồi ở cửa ngóng ra đợi Roger tới mặc dù bảo anh đừng có tới. Cách dì hy sinh vì một gia đình làm mình cảm thấy khâm phục, dì không lấy chồng, dì coi tất cả mọi ng là gia đình rồi, không muốn rời xa mọi người nhưng vẫn giữ phép tắc, biết mình ở vị trí nào.Dì còn lưu giữ kỉ niệm nữa, bố mình có nói một câu là càng nhiều tuổi, người ta dựa vào kỉ niệm mà sống. Ngẫm đi ngẫm lại thì đúng là như thế, giở lại một bức ảnh cũ chúng ta nhớ ra cả một câu chuyện, nhìn vào một tấm bưu thiếp nhớ lại cả một đoạn hồi ức. Có những kí ức người ta cứ muốn lưu giữ mãi thôi.
Rất nhiều, rất nhiều thứ muốn nói ra mà ko nói được. Nhớ ánh mắt bình thản của dì Đào, dì mất nhưng Roger ko khóc, ko trách chú là người vô tình mà là vì chú hiểu, chú biết. Có ai tránh đc vòng quay của số phận, trường sinh bất lão nhìn mọi người xung quanh dần mất đi có khi là sự trừng phạt lớn nhất.
Phim mang lại cho mình nhiều xúc cảm, nhiều suy ngẫm. Tự dưng nhìn lại thấy bản thân cần phải trân trọng hiện tại hơn, trân trọng những người xung quanh mình. Cảm ơn Dì Đào nhiều lắm và cả subteam mang lại một tác phẩm hay nữa chứ.
P.s: xem phim xong 2 mắt mọc thêm 2 bọng mắt to bằng 2 mắt luôn :)) lại còn có 3 mí 4 mí mắt nữa chứ :))) |
Rate
-
Xem tất cả
|