|
Xem xong phim, quả thật đọng lại rất nhiều cảm xúc.
Những khán giả trong này, có mấy ai không góp tay chịu trách nhiệm. Từ thái độ hung hãn như bà cô thu tiền xe buýt, bức xúc nhưng không dám lên tiếng mà len lén quay phim như em phóng viên thực tập, hay hô hào chém gió như các bài bình luận trên mạng,... vốn đều là những điều hết sức quen thuộc.
Đáng kể nhất có lẽ bà cô giáo cấp 2 của Lam Thu. Tôi nghe bà ấy nhận xét mà cảm thấy thật nực cười. Chỉ vì những lời nói công kích 1 chiều của cánh truyền thông mà lập tức tẩy chay cô học trò đã bao năm là niềm tự hào của trường mình. Ra vẻ tôi đây cũng hết sức bất ngờ về bản chất của cô ấy như tất cả mọi người, và từ giờ thì sẽ né tránh càng xa càng tốt =.=
Đoạn kết bộ phim, 1 trong những điều tôi còn rất bứt rứt là em phóng viên kia không hề nhận ra hành động của mình từ trước đến giờ có sai lầm gì, đã vậy căng mặt đi chỉ trích bà chị biên tập. Tôi thấy tính cách em ấy chẳng thua gì bà chị biên tập kia cả, chẳng qua em chưa có cơ hội thể hiện ra thôi. Em không dám lên án trước mặt, em quay lén. Em bức xúc, em chạy theo phỏng vấn cho bằng được. Bảo em không đăng đoạn xin nhận lỗi của Lam Thu ngay được, em cũng không hề có ý kiến. Em thật cho rằng mình có tư cách đứng đó chỉ trích người khác hay sao. Da mặt của em cũng dày dặn thật nhỉ =.=
Cách giải quyết của Diệp Lam Thu có phần quá tiêu cực, nhưng đặt trong tình cảnh cô ấy phải đứng cô độc 1 mình, không gia đình, không bè bạn, chịu ám ảnh của bệnh tật, sự chửi bới, xa lánh của tất cả mọi người, thậm chí người cuối cùng cô ấy tin tưởng cũng không hề thấu hiểu, thì hoàn toàn có thể thông cảm được.
Mọi người đã có phần quên đi chi tiết này: Anh ta đã dừng lại, lựa chọn đứng qua một bên thay vì che chắn cô ấy trước sự kích động của những con người ở khu giúp việc. Nếu cô ấy đã quyết định sẽ ra đi, sao lại còn muốn thuê người giúp việc. Liệu có phải chính sự từ bỏ của anh ta, chính sự chỉ trích cay nghiệt, thái độ kích động và săn đón như một điển hình nổi tiếng tiêu cực của xã hội, là cú đòn cuối cùng đánh vào ý chí sống sót của cô ấy.
Tôi vẫn luôn cho rằng Dương Thủ Thành anh ta ngay từ đầu vẫn kiên trì đứng bên cạnh, ra sức níu kéo cô ấy chẳng qua từ sự thương hại, từ lương tâm con người, và một phần nhỏ nhoi xuất phát từ thứ tình yêu mà lúc đó chính anh ta cũng không hề biết. Và, do những cảm xúc ngổn ngang, không rõ ràng đó, tâm trạng và hành động của anh ta rất dễ bị tác động, nên mới khiến anh buông tay, mới khiến anh sợ hãi khi bạn gái hiểu lầm quan hệ giữa hai người, mới khiến... cô ấy tiếp tục chịu tổn thương...
Cao Viên Viên quả thật diễn rất hay. Cô gợi lên một nét đẹp u ẩn, trầm lặng, mảnh mai nhưng cũng rất trưởng thành, liều lĩnh, và đầy ám ảnh. |
|